Chương 44: Show du lịch lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở lại nhà bố mẹ Tiêu Chiến một đêm, tuy mất mặt nhưng vẫn kiên quyết ăn xong bữa tối dù mặt mũi đỏ gay, còn không ngừng khen ngợi tay nghề của mẹ Tiêu, làm bố Tiêu không nhịn được giữa chừng lên tiếng cắt ngang: "Cậu ăn là món tôi nấu, bà ấy không biết nấu nhiều món như tôi đâu." Lời này vừa dứt, bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn ở khách sạn, nhưng một câu của mẹ Tiêu "Con không muốn ngủ trong phòng Tiêu Chiến sao?" thành công làm cho lời nói khách sáo kia không thốt lên được.

Người Trùng Khánh thực sự rất hào phóng, không câu nệ, sông núi nằm trong xương cốt, ánh lên sự kiên trì và dịu dàng, hắn nhìn thấy bóng dáng tính cách của bố mẹ Tiêu trên người Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại nhõng nhẽo hơn, chắc là được cưng chiều từ nhỏ đến lớn.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến là một hiệp khách, mọi người luôn cho rằng anh là một người có ma lực và tính cách độc đáo, luôn thu hút một nhóm bạn vây quanh anh, bởi vì làm bạn với anh là một chuyện trăm lợi không hại, việc gì giao cho anh anh cũng xử lý tốt, rất đáng tin cậy.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, sau nhiều năm hắn vẫn cảm thấy hài lòng về một chuyện, đó là hắn dường như là người duy nhất trên thế giới hiểu rõ tính xấu và khuyết điểm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thi thoảng không thành thật với hắn, lúc nóng lúc lạnh, thích giả vờ, bị vạch trần sẽ thẹn quá hóa giận hoặc lập lờ cho qua, tiêu chuẩn kép, không cho phép hắn có bất cứ điều gì mà anh không biết, tùy tiện để hắn gánh chịu tính tình nóng nảy, hẹp hòi và ghen tuông của anh.

Nhiều phết, nhưng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác sống động hơn nhiều so với những gì anh thể hiện với thế giới, có mặt xấu nhưng rất dễ thương.

Nhưng đó đã là quá khứ, sau khi gặp lại, Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự nổi giận với hắn.

Những tính xấu hắn chiều chuộng thành quen đều bị anh giấu kín, nói cách khác, cái giá phải trả của gương vỡ lại lành chính là đoạn quá khứ không thể sao chép, "hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" ở các mức độ khác nhau, sau khi làm hòa sẽ luôn tự hỏi lúc đầu là chỗ nào quá tay, sau này phải làm tốt hơn để tránh đi vào vết xe đổ, liệu em ấy có muốn một thứ mới mẻ không, mình tuyệt đối không được lặp lại sai lầm.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường Tiêu Chiến, mỗi lần hít vào thở ra đều là mùi cam thoang thoảng, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, thích hợp cho mùa hè dài dằng dặc.

Mẹ Tiêu bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, trước đó Chiến Chiến có gọi điện thoại về, nói gần đây có việc không thể liên lạc thường, cũng không biết bao lâu mới về.

Vương Nhất Bác lại gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại vẫn tắt, đầu giường có mấy con thú nhồi bông, bên trên dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được những mùi hương này bao bọc, hắn rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức không biết phải làm sao, nhưng hắn không sợ.

Thật tồi tệ, Vương Nhất Bác nghĩ, đúng như lời Bạch Lộ Nam nói, hắn không sợ, dù có đau đớn đến đâu hắn cũng không sợ vì hắn chắc chắn sẽ tìm được Tiêu Chiến, cũng chắc chắn với tình yêu Tiêu Chiến dành cho mình, là niềm tin Tiêu Chiến đã vô hình trao cho hắn.

Sau khi gặp lại, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác đi về phía hắn, hỏi hắn có muốn bao nuôi anh không, ôm hắn dưới gầm bàn hỏi hắn có thấy khó chịu không, chờ đợi trong gió lạnh để đích thân nói lời chúc giao thừa với hắn, mời hắn đóng phim, ngượng ngùng tặng hắn đai bảo hộ đầu gối và thuốc, thận trọng thăm dò, khao khát những nụ hôn và cái ôm của hắn, lo lắng khi hắn thi đấu, nấu mì trường thọ và hát bài hát mừng sinh nhật, và cảm giác thả lỏng sau khi về Bắc Kinh.

Cả vô số nước mắt, đôi mắt ấy sinh ra đã đa tình, đẫm lệ càng đẹp đẽ hơn, nhưng tất cả đều dành cho một mình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến luôn yêu hắn, vụng về và cẩn thận học cách yêu lại, trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác không thể đáp lại vẫn cố chấp yêu, mất mát và buồn bã đều tự mình ôm lấy, vừa nhìn thấy hắn đã không kiềm được nở nụ cười xinh đẹp.

.

.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Bạch Lộ Nam, câu hỏi tương tự: "Em muốn anh điều tra hay tự mình nói cho anh biết."

"Em tưởng anh sẽ an phận chờ anh Chiến về, anh cho ảnh yên tĩnh được không, làm ơn đi, anh Chiến rất mệt cũng rất phiền, ảnh cần nghỉ ngơi."

Giọng điệu của Bạch Lộ Nam ở đầu bên kia điện thoại rất bất lực, còn tưởng hắn lúc này ít nhất sẽ hối hận, dù sao Tiêu Chiến trước khi đi đã nói với cậu là tạm thời không muốn gặp Vương Nhất Bác, có chuyện gì thì đợi anh về rồi nói, nhưng hắn rất khó đối phó, ở đầu bên kia điện thoại thẳng thắn nói: "Tiêu Chiến không thích ở một mình, ảnh cần anh."

Kỳ thực Tiêu Chiến rất rõ mình sẽ không vì quá khứ mà từ bỏ tương lai, ý nghĩ này càng rõ ràng và kiên định anh càng tức giận, anh đang tranh đấu với chính mình, vừa muốn hỏi thẳng Vương Nhất Bác em nghĩ em là ai, vừa cảm thấy anh ngang ngược, nên dứt khoát tạm thời tránh mặt.

"Bạch Lộ Nam, em còn không nói thì đừng mơ đến cổ phần công ty anh."

Vương Nhất Bác nổi cáu, bật dậy khỏi giường, rõ ràng đối phương biết tung tích của Tiêu Chiến, hắn ở đây áy náy cũng vô dụng, Tiêu Chiến vẫn không vui, mỗi người một chỗ ôm một khúc mắc thì có ý nghĩa gì.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới nói một câu, Vương Nhất Bác nghe xong khựng lại, qua ống nghe vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

Bạch Lộ Nam Nam nuốt nước bọt, gọi: "Anh, anh à?" Vương Nhất Bác nhếch mép: "Em là nói, Tiêu Chiến thay em đến Hy Lạp tham gia một show du lịch lãng mạn?"

Cậu muốn giải thích thêm thì bên kia đã cúp máy, một phút sau, Bạch Lộ Nam nhận được thông báo Wechat, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn thoại, nói: "Anh đã đặt vé ngày mai về Bắc Kinh rồi, em đưa thông tin liên lạc của tổ tiết mục và nhà đài cho anh."

.

.

Chuyến bay sớm nhất, Vương Nhất Bác xuống máy bay đến công ty của Tiêu Chiến, Chu San và Giang Ý đều ở đó, mỗi người một ly Americano, trước khi hắn đến còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy bộ mặt đần thối kia thì tỉnh táo hẳn lên.

Đặc biệt là Chu San, sắc mặt vẫn xanh nhưng khi nhìn thấy sát ý trên mặt Vương Nhất Bác, sốt ruột hỏi: "Cậu thật sự sẽ đi Hi Lạp?"

Giang Ý ở bên cạnh ngập ngừng: "Anh, dù sao anh Chiến cũng chỉ là người hướng dẫn và quan sát, không phải khách mời, hơn nữa họ đã đi một tuần rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nhướng mày, bàn tay đang lật xem kế hoạch chương trình dừng lại, trầm tư nhìn Giang Ý: "Vậy tại sao tối qua anh liên lạc với tổ chương trình, người ta lại nói khách mời nam thứ năm làm nhân tố gây cười đã định là em?"

Vừa nói vừa đóng tài liệu lại đặt lên bàn, mỉm cười vô cảm nhìn người đó, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Vừa khéo, Bạch Lộ Nam không thể đi thì chắc em cũng không muốn đi, vậy anh đi, đổi canh không đổi thuốc, anh và em cũ đều muốn làm cùng một chuyện không phải sao? Hơn nữa lưu lượng của anh cũng không ít?"

Chu San trợn mắt nói thẳng: "Đại ca, cậu đâu chỉ không ít, cậu muốn tham gia thì tổng đạo diễn chương trình hiện tại phải đến ngay đền Athens cảm tạ. Show thực tế - du lịch - lãng mạn, ba từ này cái nào cũng dễ lật xe. Cậu thì hay rồi, tập hợp cả ba cùng lúc, lúc đó hot search bùng nổ, cậu chờ bị mắng đi. Làm fan bạn gái của cậu đúng là đau tim, hay cậu trực tiếp đến mấy nước Âu Mỹ phát triển, đừng mang rắc rối đến làng giải trí trong nước nữa được không."

"Quyết định vậy đi, có việc cô và tổ tiết mục liên hệ, xuất phát càng nhanh càng tốt."

Vương Nhất Bác cúi đầu lướt điện thoại, chỉ nghe đến đoạn đến đền cảm tạ, còn lại không lọt tai một chữ, đi được là được rồi, khách mời thì khách mời, gặp được Tiêu Chiến tính sau.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Chu San lấy lại cảm giác đi theo hỗn thế ma vương giải quyết rắc rối, Nữ Oa vá trời là Vương Nhất Bác làm thủng chứ đâu.

.

.

Trước khi bay đến Athens, vì khách mời đổi thành Vương Nhất Bác nên tổ chương trình tạm thời bổ sung thêm cảnh thu dọn hành lý ở nhà trước khi khởi hành, có nghệ sĩ thuê khách sạn để quay, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp đưa cho tổ quay địa chỉ nhà mình.

Phản ứng đầu tiên của nhóm người khi bước vào là đồng loạt ồ quao, luôn miệng khen phong cách nghệ thuật tối giản tinh tế của ngôi nhà, máy đang bật quay, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần ngủ, nghe vậy bèn nói: "Là tôi lười bày trí thôi."

PD họ Lưu, ông từng tham gia ghi hình nhiều show thực tế cho nhiều người nổi tiếng, thẳng thừng không che giấu như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhất thời nghẹn họng, đang nghĩ xem có nên cắt câu này hay không thì trợ lý đã lên tiếng.

"Nhất Bác có cần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà trước không?"

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã khó hiểu nhìn sang, cô bé dè dặt nói tiếp: "Ừ thì là... nhà của cậu hình như có hai người ở, hai đôi dép lê đặt ở cửa, cả cốc, đồ dùng vệ sinh, bàn chải đánh răng đều là một đôi, trên bàn đầu giường còn có thuốc lá, những cái này không thể ghi hình!"

Vương Nhất Bác nghe vậy à một tiếng rồi đi cất thuốc lá vào ngăn kéo: "Vậy chỉ quay phòng ngủ thôi, Tiêu Chiến dùng xong hay vứt đồ lung tung, tôi cũng lười dọn."

PD Lưu và cả đội câm nín, nội tâm gào thét: Đây là lời tôi có thể nghe sao. Đột nhiên có được bí mật đỉnh lưu, không biết có bị xóa sổ không, người tự do như vậy, tháng tới sẽ có rất ít tư liệu có thể dùng, haizz.

.

.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn không giống người giỏi thu dọn hành lý, không ngờ khi bắt tay làm động tác lại gọn gàng nhanh lẹ, uyển chuyển như nước chảy hoa trôi, vừa cuộn vừa nhét vào các góc vali.

PD ngơ ngác, vẻ mặt Vương Nhất Bác khi không nói chuyện rất phù hợp với giả thuyết được đề cập trong tiểu thuyết "Spartacus" lan truyền trên mạng cách đây không lâu: cái gọi là cảm giác quý tộc là khuôn mặt toát ra vẻ chường sau khi thỏa mãn dục vọng.

Hiện nay rất nhiều minh tinh đều nhờ trợ lý thu xếp hành lý cho mình, nhưng hình như chỉ có mỗi Vương Nhất Bác tự làm, mà còn thu dọn ngăn nắp, đâu ra đó, rất có kinh nghiệm.

Chỉ là không giỏi trả lời câu hỏi, không chiếu lệ hay thờ ơ mà là hỏi một câu trả lời mấy chữ, bảo hắn giới thiệu những gì mình mang theo, hắn ngước mắt lên liếc nhìn camera hỏi: "Không phải đang quay sao?"

Ý là bạn nhìn thấy nhưng vẫn muốn tôi nói?

PD Lưu cạn lời, Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày và thuốc men, có vẻ rất giàu kinh nghiệm đi nước ngoài, bèn hỏi hắn có phải thường xuyên ra nước ngoài không, hắn nhìn ông như một kẻ ngốc, sau vài giây im lặng, nói: "Phải, thường ra nước ngoài, đi thi đấu."

Rất nhanh, ông đã tìm được điểm vào mới, nhìn thấy mì ramen trong vali liền hỏi: "Nhất Bác thích ăn mì ramen à? Ra nước ngoài luôn mang theo sao?"

Vương Nhất Bác định trả lời là mang cho Tiêu Chiến, nhưng nghĩ cho biên tập chương trình nên đã đổi ý nói: "Cũng không hẳn, tôi thấy nó cay, mang cho người nào đó, tôi thấy món ăn Hy Lạp mùi vị khá lạ, hừm, ý là không quá hợp khẩu vị người Trung, cho nên mang theo mấy gói."

"Xem ra có tìm hiểu kỹ nhỉ, có nơi nào mong chờ được đến không?"

PD Lưu thuận thế hỏi thêm, Vương Nhất Bác nghe xong nghiêm túc suy nghĩ vài giây, nhìn vào camera với vẻ dịu dàng khó tả: "Tìm hiểu từ lâu rồi, mong chờ mọi thứ về nó."

Vì Tiêu Chiến ở đó, hắn vẫn muốn anh làm mỹ nhân ngư của hắn.

Về sau khi chương trình được phát sóng, mọi người không hẹn mà cùng nhau cap lại cảnh này, bình luận top 1 là một ảnh chụp màn hình khác, là từ một buổi hòa nhạc, màn hình LED phía sau sân khấu đang phát VCR, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn đang mặc quần áo mùa đông thảo luận với Steve người thiết kế sân khấu, phía dưới có một dòng phụ đề.

Có người đã cắt ghép hai đoạn lại với nhau, thời gian 5 năm đan xen, Vương Nhất Bác bây giờ nói: "Tôi đã tìm hiểu từ lâu rồi." Năm năm trước hắn nói: "Tôi nghĩ nàng tiên cá nên xuất hiện ở đây, Hy Lạp, nơi được các vị thần ưu ái."

Hắn đã mong đợi mọi thứ về nó.

.

.

Trong những ngày ở Hy Lạp, Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của kỳ nghỉ, anh mang theo tám nghệ sĩ muốn hẹn hò, không phải du khách ngoan ngoãn nghe lời hướng dẫn viên.

Mọi người bối cảnh nghề nghiệp khác nhau, có người là người nổi tiếng trên mạng, hơi ra vẻ, sau khi trang điểm và tạo hình mới xuất phát đến thăm các danh lam thắng cảnh, xịt kem chống nắng suốt chặng đường, không ngừng phàn nàn trời nóng, được nuông chiều không ra thể thống gì.

Con trai thì đỡ hơn chút, nhưng ra ngoài cứ thích thể hiện bản lĩnh đàn ông, một người đi hướng đông một người đi hướng tây, ham muốn thể hiện và có nhiều ý tưởng tào lao.

Chín người cùng nhau ăn, ở và du lịch, tính cách cũng khác, người muốn tiết kiệm tiền, người muốn hưởng thụ, người tính tình quá thẳng, người thì mắc bệnh công chúa, một số lại nhạy cảm và nghĩ quá nhiều, điện thoại bị thu, đối tượng giao tiếp chỉ giới hạn trong nhóm, trong hành trình chắc chắn sẽ xảy ra xích mích, thân là người hướng dẫn, Tiêu Chiến phải điều hòa tiết tấu, sau đó còn phải lắng nghe đủ loại oán trách.

Tìm anh nói chuyện có nam có nữ, bởi vì mọi người được ghép đôi ngẫu nhiên, một số người nhân show phức tạp dây dưa không rõ, Tiêu Chiến sau khi hoàn thành hướng dẫn cho ngày hôm sau gần như kiệt sức, còn phải vực dậy tinh thần an ủi mấy cô gái sụp đổ cảm xúc, khi nào quay về nhất định giết Bạch Lộ Nam.

.

.

Hai ngày nay họ ở lại Athens, khí hậu Địa Trung Hải vào mùa hè không phải là nóng bình thường, tia cực tím cực mạnh, không cẩn thận sẽ bị cháy nắng. Sáng nay họ đã ghé thăm thành cổ Acropolis, kiến trúc trang nghiêm đan xen màu vàng và trắng được xây dựng từ những khối đá cẩm thạch, đền Parthenon đứng trên đỉnh núi được mài dũa theo năm tháng, mỗi viên đá dường như đều mang trong mình một câu chuyện lịch sử lâu đời.

Tiêu Chiến ngước nhìn những cột đá cẩm thạch cao hơn chục mét, anh có thể tưởng tượng ra sự uy nghi của ngôi đền trước khi bị phá hủy, lúc đó nơi này có một bức tượng nữ thần Athena khổng lồ, đội mũ sắt trang trí hình chiến xa và đại bàng, tay trái cầm một tấm khiên, các đường nét trên khuôn mặt, bàn tay, bàn chân được chạm khắc bằng ngà voi trắng nõn không tì vết, áo giáp được trang trí bằng lá vàng, như vị thần thực sự giáng thế.

Khi đến địa điểm này, da đã rám nắng. Tháng 7, tháng 8 và tháng 10 là mùa du lịch cao điểm, nhóm Tiêu Chiến đến vào tháng 9 nên không quá đông, vậy mà vẫn thấy khách du lịch xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi.

Anh ở một mình, những người khác tản ra để hẹn hò, lát nữa sẽ gặp nhau ở quảng trường Monastiraki.

Tiêu Chiến không mấy hứng thú, lảm nhảm vài câu trước ống kính rồi thôi. Trong đầu có nghĩ đến vài câu chuyện, anh biết nguồn gốc của đền Erechtheion, anh có thể kể vài mẩu truyện thần thoại Hy Lạp, nhưng không có ai khen ngợi nên anh mất hứng muốn chia sẻ, còn thấy hơi chán.

Đi loanh quanh một vòng rồi xuống mua một cốc cà phê đá, nghe những người biểu diễn đường phố hát ở quảng trường, nhân tiện cho chim bồ câu ăn.

Không có một làn gió nào cả, toàn thân Tiêu Chiến nóng ran, cà phê đá cũng không cứu được, mùi bánh burrito kiểu Hy Lạp bay trong không khí ngột ngạt làm anh càng khó chịu hơn, PD đi theo bên cạnh anh, hai người rất trầm lặng, cách Tiêu Chiến cụp mắt luôn khiến người ta có cảm giác như anh đang mang trong mình rất nhiều tâm sự.

Chim bồ câu mổ vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến đột nhiên rất nhớ một người, nhớ đến mức đã nghĩ đến việc xin tổ chương trình cho mượn lại điện thoại, nhưng chỉ vài giây, ý nghĩ này đã bị anh gạt bỏ.

Bộ phim kết thúc, sau nửa năm đây là lần đầu tiên mất liên lạc với Vương Nhất Bác lâu như vậy, trước đây cho dù không gặp mặt thì ít nhất cũng gọi video, bây giờ đã hoàn toàn rút ra khỏi cuộc sống của đối phương hơn một tuần, hoàn toàn thoát ra khỏi câu chuyện "Dữ tướng".

Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, việc này quá lạ lẫm, Tiêu Chiến cảm thấy bối rối.

.

.

Họ không đến kịp bữa tối, vốn dĩ Tiêu Chiến sắp xếp ở tầng ba nhà hàng ngoài trời Savvas - nơi có thể nhìn thẳng ra thành cổ Acropolis rực rỡ trong đêm, thời gian ngôi đền trở nên đẹp nhất.

Cũng không tiếc lắm, anh không hứng thú với đồ ăn Hy Lạp, cách chế biến ở đây rất đơn giản, hoặc là salad trộn hoặc thịt nướng rưới nước cốt chanh hay dầu ô liu lên trên, anh đã ăn nước sốt phô mai nhiều màu sắc cả tuần, cộng với việc chán ăn vì nóng nên cũng sợ cả hải sản.

Đầu óc choáng váng mà đóng gói hành lý là một chuyện rất đau khổ, giây cuối cùng rời khỏi phòng, Tiêu Chiến tin chắc mình nhất định để quên thứ gì đó ở Athens, nhưng thực sự không có thời gian để kiểm tra lại.

Ở đây không có thang máy, Tiêu Chiến và mấy chàng trai giúp các cô gái di chuyển những chiếc vali nặng trịch, Tiêu Chiến suýt lăn xuống cầu thang cùng những chiếc vali nặng khó hiểu.

Tiếng bánh xe lăn, tiếng giày cao gót cộp cộp cộp và tiếng nhắc nhở làm thủ tục máy móc lặp đi lặp lại như đang thúc giục, Tiêu Chiến dẫn một nhóm người lên chiếc máy bay nhỏ vào giây phút cuối cùng.

Chỉ mất bốn mươi lăm phút để bay đến đảo Mykonos, Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi nghe thấy phía sau có tiếng phàn nàn nho nhỏ, cái bụng trống rỗng cồn cào, phiền thật sự.

Vương Nhất Bác lừa anh, Hy Lạp chẳng vui chút nào, hai ngày trước Santorini quả thực rất đẹp, tiểu trấn Oia thương mại hóa quá nghiêm trọng, mấy người Tiêu Chiến bị nhận ra rất nhiều lần, khắp nơi đều có người chụp ảnh cưới, làm anh cảm thấy như đang check in một địa điểm siêu hot trên Tiểu Hồng Thư.

Khi đứng trong giáo đường có mái vòm màu xanh nhìn ra bờ biển, cảnh hoàng hôn đẹp nhất chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Anh tiện tay giơ máy ảnh chụp một vài khoảnh khắc, toàn cảnh Oia thu vào trong tầm mắt, bố cục và màu sắc chuyên nghiệp tạo ra một bức ảnh hoàn hảo, Tiêu Chiến chia sẻ với camera. Đối với khách mời của anh nơi này rất lãng mạn, nhưng đối với anh, mọi thứ rất tẻ nhạt.

.

.

Tiêu Chiến chưa từng bị say máy bay, lần đầu tiên say máy là ở Hy Lạp, khi cả nhóm hạ cánh, bầu trời đã tối sầm, ánh sáng còn sót lại đã tan, sân bay trên đảo Mykonos là màu xanh da trời.

Cờ Hy Lạp và cờ Liên minh Châu Âu có màu xanh lam giống nhau, khung cửa sổ và bảng điều hướng có màu xanh thủy tinh rất đẹp, dường như đêm trên hòn đảo này cũng nhuốm màu xanh.

Đại sảnh được thắp sáng rực rỡ, âm thanh xì xào của đám đông chộn rộn làm anh toát mồ hôi, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, hai má ửng hồng, đám người nhìn có vẻ lôi thôi, đi qua các địa điểm du lịch dưới cái nắng như thiêu đốt không vui như tưởng tượng, mí mắt nặng trĩu, bước đi nặng trịch, mỗi bước đi đều mỏi mệt.

Sân bay nước ngoài luôn mang đến cho người ta cảm giác phức tạp và bối rối vì không tìm thấy đường, tiếng Anh tiếng Hy Lạp trộn lẫn biến thành những ký hiệu kỳ lạ, chín người đẩy hành lý ra khỏi sảnh trong ánh sáng mờ ảo. Tiêu Chiến cuối cùng đã đón làn gió biển đầu tiên trong ngày.

Anh tìm kiếm biển số xe ông chủ homestay để lại trên những chiếc xe tới tới lui lui, có người liên tục chặn Tiêu Chiến lại và nói "kalispera, kalispera" (chào buổi tối).

Tiếng Hy Lạp duy nhất mà Tiêu Chiến biết bây giờ là xin chào, cảm ơn, xin lỗi, nên anh cũng liên tục nói "Efharisto (cảm ơn), signomi (xin lỗi)", chuyển động của xe đẩy ầm ầm trên mặt đất, hàng chục chiếc vali lớn chất chồng không ngừng đuổi theo sau lưng anh, Tiêu Chiến cảm thấy chút sức lực cuối cùng của mình sắp cạn kiệt.

Cuối cùng cũng tìm thấy ba chiếc xe của homestay, anh đẩy xe chạy ù qua, vừa bấm điện thoại vừa gõ lên cửa sổ xe trong khi hành lý bên cạnh suýt rơi xuống.

Tiêu Chiến nắm lấy thanh kéo, hướng cửa sổ xe hạ xuống nói: "Kalispera, I'm——"

Chưa kịp nói xong, anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái đến đón bọn họ.

Đối phương mặc áo sơ mi Polo màu xanh lam, sảng khoái như gió thổi từ biển Aegean trên đảo Mykonos, đôi mày nghiêm nghị được bao phủ bởi vầng sáng của biển báo dẫn đường trong đêm, đường nét mờ ảo trở nên gợi cảm.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngây người, gần như cho rằng mình đang bị ảo giác.

.

.

Cho đến khi hắn mỉm cười mở cửa xe bước xuống đứng trước mặt Tiêu Chiến, quả thực là Vương Nhất Bác 100%. Trong lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì hắn đã nhận lấy hành lý của anh, đẩy về phía cốp xe, bắt đầu đặt lên từng cái một.

Từ xa có một cô gái hét lên: "Là Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác đến sao? Anh là khách mời bí ẩn mà tổ tiết mục nói sao?!"

Tiếng kinh hô và la hét phấn khích kéo hồn Tiêu Chiến về, trong phút chốc, Vương Nhất Bác bị bao vây bởi rất nhiều người, hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến như muốn cầu cứu.

Hắn đi về phía anh, cởi chiếc mũ lưỡi trai túm mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, ngũ quan nổi bật dưới ánh đèn pha càng thêm thanh tú, mắt mày sâu, sống mũi cao, làn da không tì vết sáng bóng, trông hơi ẩm, cực kỳ thu hút.

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến còn lạnh hơn Vương Nhất Bác, chậm rãi hỏi: "Em là khách mời thứ năm hả, Vương Nhất Bác?"

Đây là giọng điệu và vẻ mặt của Tiêu Chiến khi anh thực sự khó chịu, Vương Nhất Bác lắc đầu, bình tĩnh nói trước ánh mắt kinh ngạc của PD Lưu: "Em đến đây để đi du lịch cùng anh."

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ nhướng mày, thậm chí không thèm gật đầu, không nói một lời quay người đi vòng qua ngồi vào ghế lái phụ, như thể đột nhiên buông tay không quản họ nữa.

Đứng gần Vương Nhất Bác nhất là Ôn Châu - một trong số ít khách mời nữ hiểu chuyện, tính cách như ngự tỷ, làm về mảng tài chính nên tiền là cô quản, lúc này cô nhăn mặt hỏi: "Anh Chiến sao vậy?"

"Thấy ảnh rất mệt." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ gãi lông mày, tình huống có vẻ khó khăn nhưng hắn xử lý được, nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi rồi giúp khách mời nam chia hành lý đặt lên xe, chỉ một giây đã nhận bàn giao liền mạch nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch.

Khi mọi người lên xe, hắn chạy đến gõ cửa kính xe thứ hai, dặn dò vài câu rồi quay lại xe mình, lấy kẹo cao su trong túi ra đưa cho Tiêu Chiến, thắt dây an toàn, chờ chiếc xe thứ hai dẫn đường mới nhấn ga đuổi theo.

"Em đến khi nào?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, giọng nói thều thào. Vương Nhất Bác trả lời: "Sáng nay." còn kể chủ homestay là đôi vợ chồng rất tốt bụng, hắn rút bằng lái xe quốc tế ra khoe, hành trình tiếp theo sẽ tự lái, nói Tiêu Chiến yên tâm.

.

.

Họ không dừng ở thị trấn Hera mà lái xe về phía đông nam, hầu hết cư dân trên đảo đều sống trong trấn, homestay của họ ở xa hơn, đi ngang qua một dãy cây ô liu, men theo con đường nhỏ uốn lượn đến một biệt thự theo phong cách Nam Âu, màu sắc nguyên bản của tòa nhà này có lẽ sống động hơn, nhưng sau khi phai màu thì rất hợp với sắc trắng của Hy Lạp.

Ô tô đỗ trước cửa nhà nghỉ, sân không lớn trồng cây cọ, trên chiếc bàn gỗ dài có giàn hoa thường xuân rất đẹp, chủ nhà đã ra chào đón nhóm Tiêu Chiến.

Ông chủ nhà Ettore khoảng năm mươi, có vẻ ngoài điển hình của người châu Âu, còn bà chủ nhà Melina có đôi mắt xanh xám xinh đẹp, đeo tạp dề trông rất hiếu khách.

Đã rất muộn rồi nhưng đối với người Hy Lạp thời gian ăn tối có thể bắt đầu từ 10 giờ, đặc biệt là ở Mykonos - nơi được mệnh danh là thiên đường lễ hội, bà Melina đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chào đón họ, tất nhiên không thể thiếu tôm và cá nướng nguyên vị, thêm bánh mì và thịt bò.

Ngôi nhà rất lớn, ba trong bốn khách mời nam còn ở chung một phòng, một người ở cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn làm hướng dẫn viên du lịch ở một mình như trước, các cô gái ở chung một phòng, mọi người tự quay về cất hành lý.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên trước quyết định của Tiêu Chiến, từ lúc bước vào cửa đã không thèm nhìn hắn. Anh bận chào hỏi và vui vẻ dùng tiếng anh trò chuyện với bà Melina, dường như chỉ nghỉ ngơi mười phút trên xe đã nạp đầy máu, trở thành con chim nhỏ đáng yêu được mọi người yêu thích.

Họ thậm chí không ở cùng tầng, Tiêu Chiến ở tầng hai, cùng tầng với chủ nhà, còn Vương Nhất Bác ở tầng ba, cầu thang gỗ hơi hẹp, các cô gái mang theo rất nhiều hành lý, cho nên đều ở tầng một.

Vào giờ ăn tối, mọi người dường như đã lấy lại được nhiệt huyết và hứng khởi của đêm đầu tiên, họ nâng ly chúc mừng sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng ăn mừng đã đến được đảo Mykonos, còn được gọi là khu nghỉ dưỡng 4s nổi tiếng.

Sun, sea, sand, sex, hàng trăm nghìn người đổ về hòn đảo xinh đẹp này vào mỗi mùa hè, nơi này không chỉ có bãi biển thiên đường siêu cấp mà còn có tới 6 cối xay gió Kato Mili với lịch sử lâu đời.

Nơi đây có những tòa nhà màu trắng xanh kiểu Hy Lạp giống như Santorini nhưng cũng có phong cách mặt nước hoàn toàn khác với Venice, là thiên đường cho những bữa tiệc trên bãi biển và tiệc rượu được vô số ngôi sao Hollywood ưa thích.

Tiêu Chiến ăn rất ít, hơi bơ phờ, sau khi uống chút rượu, anh hỏi thăm bà Melina về những địa điểm thú vị ở Mykonos, bà vỗ vai anh và nói "Siga, siga", dường như đây là câu thần chú của tất cả người Hy Lạp—— Từ từ thôi, từ từ thôi.

Bà muốn Tiêu Chiến đừng vội đưa ra kế hoạch ở Hy Lạp, người dân Nam Âu rất tự do và lười biếng, thư giãn và nghỉ ngơi là nguyên tắc duy nhất.

.

.

Ông Ettore sau khi biết Vương Nhất Bác từng nhập ngũ đã rất hứng thú, liên tục giới thiệu khẩu súng ngắn của mình, còn lấy một khẩu súng lục khoe với Vương Nhất Bác, ở đây súng và giáo đường đồng thời tồn tại, không chỉ linh mục mang súng, phụ nữ và trẻ em cũng có thể sử dụng súng.

Hơi men lên não, mọi người bắt đầu năn nỉ Vương Nhất Bác biểu diễn, còn yêu cầu đoàn đội tắt máy quay. Hắn không cưỡng lại được sự nhiệt tình của chủ nhà, bèn cùng mọi người ra ngoài, sân được lắp đèn, khung sắt uốn thành một vòng tròn, vừa bật lên chiếc bàn gỗ dài đã được chiếu sáng rực rỡ.

Ông Ettore đặt chai rượu lên bàn, dẫn Vương Nhất Bác sang đầu bên kia, hắn cười cười lắc đầu rồi đi xa hơn, thị lực của hắn rất tốt, ở khoảng cách này vẫn có thể nhìn rõ chai rượu ở phía xa trong bóng tối.

Vương Nhất Bác vừa cầm súng, khí chất toàn thân liền thay đổi, động tác thành thạo, nạp băng đạn, kéo chốt, mở chốt an toàn, giơ tay nhắm bắn chỉ trong một giây, sau đó bóp còi không chút do dự.

Beng một tiếng, chai rượu vỡ, một ít rượu vang đỏ chảy ra.

Một phát trúng đích, không hoảng không loạn, là thái độ Tiêu Chiến thích nhất, Vương Nhất Bác không bao giờ chịu thua, rõ ràng nỗ lực hết mình nhưng vẫn che đậy tham vọng, mạnh mẽ tự tin, như Tiêu Chiến đã nói: "Bộ dạng chẳng có vẻ gì là tốn sức của hắn rất quyến rũ."

Hiển nhiên, anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, ông bà chủ nhà nhiệt tình vỗ tay khen ngợi bằng tiếng Hy Lạp, Tiêu Chiến để ý thấy có vài khách mời nữ nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa, ngoại trừ Ôn Châu, mà khách mời nam thì sắc mặt không tốt cho lắm.

Show lãng mạn mà, đôi khi bản chất con người trở nên rất kỳ lạ, lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề giới tính, đàn ông tiết ra quá nhiều nội tiết tố nam âm thầm tranh đấu, hoạt động nội tâm của phụ nữ thì sôi sục và nhạy cảm, ai cũng phải vắt óc để yêu đương và chinh phục, trong tình huống này phong cảnh trở nên kém quan trọng đi nhiều.

Tiêu Chiến đưa tay định nhặt mảnh vỡ chai rượu, vừa ngồi xổm xuống Vương Nhất Bác đã gào lên, chạy tới nói: "Tiêu Chiến anh dám đụng em cắt tay anh trước."

Anh dừng lại động tác, dứt khoát đứng dậy vỗ tay, xoay người làm lơ Vương Nhất Bác, nói với tất cả khách mời nói: "Đến lúc viết thư rồi, tổ tiết mục sẽ sắp xếp hộp thư của mọi người trong sân, vẫn quy tắc cũ, nữ bỏ trước, nam bỏ sau, đọc thư xong sẽ phỏng vấn, buổi ghi hình hôm nay kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi."

Nghe vậy, các khách mời nữ háo hức nhìn Vương Nhất Bác lại rơi vào một luồng suy nghĩ mới, họ về phòng, để lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong sân, Tiêu Chiến theo bà Melina đi vào dọn dẹp bàn ăn, Vương Nhất Bác nhặt mảnh vỡ ném vào túi rác, sau đó đi vào giúp hai người dọn bàn.

"Đi viết đi." Tiêu Chiến bưng đĩa lên, trước khi rời đi có để lại một câu, Vương Nhất Bác ngơ ngác ngước mắt hỏi: "Viết cái gì?"

"Thư, mỗi tối đều phải viết bày tỏ hoặc thư mời cho khách mời em có ấn tượng tốt vào ngày hôm nay hoặc muốn tìm hiểu sâu thêm vào ngày mai, đây là quy tắc của chương trình, nếu em đã đến, thân là khách mời thì phải tuân thủ."

Vẫn giọng điệu không mặn không nhạt, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng mềm cứng không ăn, khi nói từ "thân là khách mời" anh đặc biệt nhấn mạnh, chắc chỉ còn thiếu bước quăng chồng đĩa lên mặt hắn.

"Anh thực sự muốn em viết?" Trong giọng nói của hắn có ý cười, không biết sống chết trêu anh. Tiêu Chiến ngước mắt lên, nếp nhăn đẹp đẽ ở đuôi mắt sắc lại: "Muốn viết thì viết, liên quan gì anh."

"Được." Vương Nhất Bác lại bưng một chồng đĩa lên, cùng Tiêu Chiến sóng vai đi vào phòng bếp, khẽ nói: "Lát nữa em viết, bây giờ phụ anh rửa đĩa."

Tiêu Chiến nghe vậy ngừng lại động tác, keng một tiếng, chồng đĩa được đặt vào bồn nước, miệng cười lòng không cười, mở vòi nước rửa tay: "Ai nói anh muốn rửa, nếu em thích rửa như vậy thì tự rửa đi, anh rất mệt, về phòng đây."

Nói xong, bóng lưng dứt khoát rời đi không quay đầu lại, Vương Nhất Bác bị bỏ lại đứng cạnh bồn rửa mấy giây, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Lúc này bà Melina đi tới đưa tạp dề, thấy chỉ có mình hắn ở đó, bèn hỏi: "Vấn đề của cậu và bạn trai giải quyết thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác cau mày lắc đầu, làm ra vẻ mặt đã cố gắng hết sức: "Chưa đâu vào đâu, ảnh vẫn còn giận."

Bà Melina cười hả hê giúp Vương Nhất Bác rửa bát, ý tứ thâm sâu nói: "Người đẹp có gai, bạn trai cậu là bông hồng đẹp nhất ở đây!"

"Efharisto——" (Cảm ơn), Vương Nhất Bác mới đến đây có một ngày đã học tiếng Hy Lạp rất nhanh, cười ngoan giống như một con Golden vẫy đuôi lấy lòng người lớn, bà Melina như mở cờ trong bụng, nói thêm: "Cậu sẽ thành công, cậu cũng là một chàng trai tuyệt vời."

.

.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng không ngủ mà ngơ ngác dựa vào gối.

Phòng của anh rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với bất kỳ khách sạn nào trước đây, bên cạnh chiếc giường sắt màu trắng có một tác phẩm điêu khắc nhỏ tinh xảo, trông giống như nữ thần săn bắn Artemis trong thần thoại Hy Lạp, tường màu xanh nhạt, ga trải giường và rèm có họa tiết hoa, ghế dài cũng màu trắng, còn có một sân thượng nhỏ.

Anh chỉ bật đèn ngủ, nghe tiếng người đi lên lầu rồi xuống lầu, chắc là để gửi thư, tổ chương trình tạm thời lắp hộp thư lên bức tường phía sau ngôi nhà, như vậy cho tiện, vì họ còn ở lại đây vài ngày.

Chẳng bao lâu sau, anh lại nghe thấy tiếng chạy lên lầu, kỳ diệu thay, anh có thể nhận ra tiếng bước chân của Vương Nhất Bác và thậm chí còn tưởng tượng ra được dáng vẻ của hắn đang chạy lên.

Chút thức ăn vào bữa tối cũng đủ làm bụng Tiêu Chiến đánh nhau, tôm cá sống dậy và bơi lội trong đó.

Khoảng mười phút sau, Vương Nhất Bác dừng lại ở tầng hai, không tiếp tục đi nữa, tiếng bước chân rõ ràng dừng lại trước cửa phòng mình.

Sau đó, một lá thư được nhét vào khe cửa, Vương Nhất Bác gõ cửa phòng anh.

Tiêu Chiến đi chân trần xuống giường, ngồi xổm xuống lấy lá thư, anh vừa chạm vào lá thư lại bị đầu bên kia kéo lại, Vương Nhất Bác xấu xa lại trêu anh.

Hai người mỗi người cầm một góc thư, dường như hơi ấm có thể truyền sang nhau, đầu ngón tay có thể chạm vào nhau.

Tiêu Chiến đột nhiên buông ra, thô lỗ nói: "Em gửi nhầm chỗ rồi, hộp thư ở sau nhà."

Lúc này người kia mới đẩy bức thư vào trong, va vào chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác áp vào cửa, nói thẳng: "Thư em gửi anh, anh không nhận em đứng đây đọc lớn luôn."

Tiêu Chiến lập tức nhặt lên, dựa vào góc bàn cạnh cửa, bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh, ánh đèn vàng mờ ảo vẫn rất tối.

Anh nghe thấy giọng của một PD nào đó đang gọi "Vương Nhất Bác, cậu xuống đây chút đi", và tiếng bước chân trên gỗ đi xuống cầu thang dần xa.

Cửa sân thượng chưa đóng, gió đêm thổi bay rèm cửa lộ ra ánh đèn của thị trấn nhỏ phía xa và những ngọn núi nhấp nhô được bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp cùng mặt biển xanh thẳm lấp lánh.

Bức thư mở được viết bằng phông chữ tiêu chuẩn dành cho trẻ em của Vương Nhất Bác, chỉ có hai dòng rất đơn giản.

[Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?
Em có hảo cảm với anh, ngày mai có thể hẹn hò với anh được không?]

Không có chữ ký, Vương Nhất Bác vẽ một bàn chân, những điểm sắc nhọn trên mỗi ngón tay chứng tỏ đây không phải là bàn chân chó mà là một con sói hoặc một con báo, tóm lại ngầu là được, cuối cùng chấm một dấu chấm ở phía dưới góc phải.

Hắn cũng viết TO:, nhưng không có tên, mà ở đó vẽ một nàng tiên cá nhỏ trừu tượng.

Vương Nhất Bác đang viết thư cho mỹ nhân ngư của mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro