Chương 43: Nhật ký hè đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Tiểu Huy tới tìm, Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường, mu bàn tay quấn băng, cửa sổ bất ngờ bị một hòn đá nhỏ đập trúng, động tĩnh không lớn cũng không lớn, vừa đủ để thu hút sự chú ý.

Hành động này vô tình gợi lại cho Vương Nhất Bác một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, hắn lập tức đứng dậy đi mở cửa sổ, cúi đầu nhìn thấy Thẩm Tiểu Huy đang ngồi xổm trong vườn hoa, ngoại trừ địa điểm thay đổi, cách thức và kỹ thuật vẫn như xưa.

Ngày xưa, người nào phạm lỗi bị nhốt trong nhà thì người còn lại sẽ dùng thuật đánh yểm hộ vượt qua cảnh vệ và giúp người kia vượt ngục, mười mấy năm sau, Thẩm Tiểu Huy lại đứng dưới cửa sổ phòng Vương Nhất Bác, căng thẳng ra hiệu cho cho hắn đi xuống.

Thần sắc u ám của hắn biến mất ngay khi nhìn thấy Thẩm Tiểu Huy. Phòng ngủ ở tầng hai, Vương Nhất Bác nắm rõ thời gian thay ca, lúc này cảnh vệ trong sân sẽ đi ăn cơm, nhưng cửa trước và cửa sau vẫn có người gác.

Hắn đã thử nhiều lần, từng giao chiến, nhưng ở đó có ba người, là người nghỉ hưu từ lực lượng đặc biệt, một mình hắn đánh không lại.

Thẩm Tiểu Huy làm động tác xuống lầu, chỉ về hướng cửa sau, bàn tay giơ ngang cổ, mắt Vương Nhất Bác sáng lên, không nói một lời, nhảy ra khỏi cửa sổ, giẫm lên giá đỡ điều hòa rồi nhảy xuống.

Người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, lăn lộn đu bám nhảy xuống ở độ cao này với lực tác động nhỏ không thành vấn đề, Thẩm Tiểu Huy chạy tới đỡ hắn dậy rồi nhanh chóng đi về phía cửa sau, cửa khép hờ, vừa chạy ra ngoài trước mặt đã xuất hiện hai chiếc xe nội bộ màu đen, sau khi lên xe Vương Nhất Bác lập tức phát hiện tài xế là người đi theo bên cạnh anh hai.

"Vương Hành Chu bảo cậu đến tìm mình?"

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Tiểu Huy vẫn đang phủi cỏ trên người, đối phương gật đầu, thành thật nói: "Chứ gì nữa đại ca, điện thoại gọi cho cậu không được, tưởng mình là thần tiên có thiên lý nhãn hả sao tìm được nơi tham mưu trưởng nhà cậu giấu người? Hơn nữa, không có lính của anh cậu sao mình giải quyết hết được mấy người ở đây, ông già nhà mình không dám đụng đến ông già nhà cậu thì mình đi đâu tìm cứu binh bây giờ?"

Trong sân tối đen, Thẩm Tiểu Huy vừa rồi còn chưa nhìn kỹ Vương Nhất Bác, lúc này lập tức hô to: "Hả? Cậu đánh nhau với mấy người kia hả? Còn bị thương nữa?"

"Vết thương nhỏ thôi, tín hiệu điện thoại mình bị chặn rồi, còn chưa kịp gọi cho cậu." Vương Nhất Bác cau mày lấy điện thoại ra, hơn một tuần không được sạc đã cạn pin, hắn hỏi Thẩm Tiểu Huy: "Đưa điện thoại cậu đây, mình gọi cho Tiêu Chiến."

"Khỏi gọi, người đi rồi, mình có tìm giùm cậu."

Thẩm Tiểu Huy khẽ nói, vì an ủi Vương Nhất Bác còn nở một nụ cười giả tạo, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, nuốt nước bọt, cau mày nói một tràng.

"Tóm lại là, mình xử lý xong cái tên Tôn tổng đó thì gọi điện cho cậu, cậu tắt máy, mình gọi cho Tiêu Chiến, ảnh cũng tắt máy, còn tưởng nhu cầu trên giường của hai người quá cao, kết quả qua một đêm vẫn không gọi được, mình cảm thấy cậu cũng không phải cái máy, lâu như vậy không bình thường, bèn đến bệnh viện trước đó cậu có nói với mình tìm thử thì gặp người trong nhóm nhạc cũ của cậu, người ta nói không biết cậu ở đâu, chỉ nói Tiêu Chiến đi rồi, hỏi đi đâu thì không nói, tìm mấy ngày không ra manh mối, sau đó anh cậu gọi cho mình!"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, yêu cầu tài xế quay xe đưa hắn đến Bệnh viện Bắc Kinh số 3, nhưng giữa chừng xe dừng lại ở một cơ quan đón một người, Vương Hành Chu.

.

.

Anh hai lên xe, bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, đối phương liếc nhìn gương chiếu hậu, cau mày nói: "Họ dám tấn công em?"

Vương Nhất Bác nghe vậy không có biểu tình gì: "Là em ép, họ không ra tay sẽ bị em đánh chết."

Hai anh em vừa nói đã đi vào ngõ cụt, Thẩm Tiểu Huy đang định hòa hoãn thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Bố phát hiện thì phải làm sao?"

"Có anh, anh ngăn được." Giọng điệu sắc bén của Vương Hành Chu nghe có vẻ bình tĩnh hơn Vương Nhất Bác, đột nhiên nghĩ ra gì đó, khẽ cười nói: "Nếu phát hiện hai đứa con trai đều phản chắc là không có thời gian quản em đâu, sẽ chọn hốt anh trước."

Vương Nhất Bác không ngờ anh hai sẽ nói như vậy, lông mày hơi động, lần nữa mở miệng ngữ khí bớt khách khí đi nhiều, hỏi: "Sao đột nhiên anh lại giúp em?"

"Anh là anh em." Vương Hành Chu nhẹ nhàng bỏ lại bốn chữ, anh vĩnh viễn là anh hai của em, anh em gãy xương còn liền gân, em trai nếu cần anh cứu viện anh nhất định sẽ tới.

Vương Hành Chu ngừng lại, sau đó nói: "Bất luận thế nào, anh cũng sẽ không để em trải qua loại đau đớn này lần nữa."

Vương Hành Chu không thể nhìn em trai quay lại bộ dạng sống cũng được mà chết cũng được như trước đây, thực ra chuyên chế không đáng sợ, đáng sợ là không ai phản đối những độc đoán này, thế hệ này qua thế hệ khác, nhà của họ không phải là quân đội, nơi này đã đuổi Vương Nhất Bác đi, nếu thêm lần nữa chắc chắn là ép chết.

Sau khi xe dừng ở cổng bệnh viện, Vương Hành Chu hạ cửa sổ xuống gọi một tiếng "tiểu Bác", em trai đã hoàn toàn trưởng thành của anh quay lại nhìn anh trong màn đêm, người đó có đôi mắt giống hệt anh, nhưng lạnh hơn nhiều.

Vương Nhất Bác từng cười với anh, còn gọi anh là anh hai, nhờ anh mua đĩa CD, mua guitar, thậm chí còn bí mật biểu diễn một bài nhảy cho Vương Hành Chu.

Lúc đó anh không nói gì, nhưng trong lòng rất tự hào, anh cảm thấy em trai mình là thiên tài vũ đạo, nhảy rất cừ, không, Vương Hành Chu lại nghĩ, em trai anh giỏi giang về mọi mặt, thậm chí còn lợi hại hơn anh.

"Trước khi bà đi có dặn dò anh, phải bảo vệ em, để em vui vẻ."

Vương Hành Chu đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác, đối phương nghe đến hai chữ "bà ngoại" chân như đóng đinh, đứng cạnh xe ngơ ngác, hồi lâu sau mới nghiêng người để Vương Hành Chu châm điếu thuốc cho hắn.

Sự hòa giải ngầm tựa như hai làn khói chậm rãi bốc lên và hòa vào nhau, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu không nói gì, đến khi quay người mới nghe thấy người phía sau lên tiếng, nói với hắn: "Nếu em thật sự thích, sau này anh cũng sẽ bảo vệ cậu ta."

Vương Nhất Bác nghe vậy khựng lại, hắn không cần phải giải thích với anh hai rằng đó không phải là thích, mà là yêu, Tiêu Chiến là người hắn yêu, hắn sẽ bảo vệ anh, Vương Hành Chu sẽ không hiểu đâu, nhưng đã quá đủ rồi, Vương Nhất Bác bước nhanh đến đứng bên cạnh Thẩm Tiểu Huy rồi cùng nhau đi vào bệnh viện.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh, Giang Ý đang gọt táo cho Bạch Lộ Nam, đối phương nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút rồi nói: "Anh Nhất Bác, cuối cùng anh cũng nhớ ra đến tìm người rồi sao?"

"Tiêu Chiến đi đâu?" Vương Nhất Bác cau mày đi vào phòng, thô lỗ rút chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường Bạch Lộ Nam ra, sạc điện thoại của chính mình trước, trong lúc đợi điện thoại mở nguồn đã hỏi một câu, liếc nhìn hai con người im lặng, cáu kỉnh cao giọng hỏi lại lần nữa.

"Nói đi chứ, Tiêu Chiến chạy đi đâu? Ảnh chạy cái gì?"

Bạch Lộ Nam nhìn thấy băng gạc quấn trên tay, vết thương ở khóe miệng, vết bụi trên áo phông và sắc mặt không tốt của Vương Nhất Bác, trông có vẻ mệt mỏi như không ngủ không nghỉ đánh xong một trận chiến trở về, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ít ra còn sức lực chất vấn họ.

Nhưng năm đó Vương Nhất Bác biến mất, Tiêu Chiến sốt cao mê man trên giường mấy ngày mấy đêm, khi tỉnh lại thậm chí mất đi khả năng hỏi người khác, cũng không ai có thể nói cho anh biết Vương Nhất Bác đi đâu.

Bạch Lộ Nam cụp mắt, hất cằm nói: "Một bác sĩ tâm lý của anh đến tìm anh Chiến, sau khi anh ấy quay lại đã ngồi chỗ ở đó, khóc rất lâu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn ghế sô pha, trong lòng chùng xuống, như chợt nhận ra điều gì, nắm chặt tay hỏi: "Anh ấy nói cái gì?"

Bạch Lộ Nam không trả lời mà ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh bây giờ là muốn quay lại với Tiêu Chiến? Vậy em hỏi anh, nếu không phải vì vụ tai nạn xe đó, hai người có đi được đến bước này không."

Lời này vừa nói ra, ngay cả Thẩm Tiểu Huy ở bên cạnh Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ lại, nếu cậu không mời Tiêu Chiến đến SIR.TEEN, Tiêu Chiến không mời Vương Nhất Bác đóng phim, vậy sẽ như thế nào.

Dường như ai cũng rất cố gắng, nên việc Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến một lần nữa là điều đương nhiên, coi như một kết thúc có hậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Bạch Lộ Nam mấy giây, đối phương hỏi: "Không phải anh từng nói với bác sĩ tâm lý của mình là anh không muốn thêm lần nữa sao Vương Nhất Bác, tại sao anh có thể hoàn toàn từ bỏ anh Chiến, nếu đã từ bỏ rồi, bây giờ anh lại muốn làm gì?"

"Anh từng đánh giá thấp tình yêu anh ấy dành cho anh." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, "Nhưng câu hỏi của em thật nhàm chán."

Trên thế giới này không có nếu như, nếu mọi sự việc đều có thể suy luận ngược và phản chứng thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi một sự khởi đầu đều không phải là tất yếu mà là trùng hợp, Vương Nhất Bác không cần phải suy nghĩ tại sao lại xảy ra sự trùng hợp, hắn chỉ biết hắn yêu Tiêu Chiến là tất yếu.

"Anh nghĩ mọi người còn sự nghiệp, sân khấu, những thứ đó quan trọng hơn anh, anh đứng đầu danh sách bị bỏ, nếu sự tồn tại của anh phá huỷ kế hoạch của anh ấy, anh rút lui là tốt cho ảnh, nhưng anh sai rồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc ghế sô pha bên cạnh, tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến buồn bã ngồi đây, giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn được nữa.

"Anh ấy có vẻ yêu anh nhiều hơn anh nghĩ."

.

.

"Anh sai rồi." Giang Ý bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt lộ đầy sự bất mãn, tựa hồ nhớ lại cũng khiến cậu buồn bực.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Kế hoạch của anh ấy đều là anh, không có anh anh ấy không cần gì cả, không cần giọng nói, không cần nhóm, không cần sân khấu, anh xem, anh ấy còn lại gì?"

Giang Ý nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Vương Nhất Bác, cậu biết vấn đề tình cảm của hắn, nhưng lúc này không kiềm được phải tàn nhẫn, lúc mở vết thương mãi không lành có một cảm giác sảng khoái lạ thường.

Mọi người đều sẵn sàng chứng kiến nhân vật chính hối hận và bàng hoàng khi sự thật được tiết lộ, quá khứ không thể thay đổi như một con dao đâm vào tim, hắn sẽ phải nếm trải hậu quả cay đắng của sự chậm trễ và sẽ không bao giờ có thể trốn thoát.

"Anh nghĩ tại sao Tiêu Chiến lại ngã bệnh sau buổi hòa nhạc? Anh ấy khóc vì nhìn thấy "Mỹ nhân ngư" anh chuẩn bị cho anh ấy, còn không liên lạc được với anh, anh ấy nói số máy của anh không tồn tại, hỏi tất cả mọi người anh chạy đi đâu rồi, chúng em không biết, không ai biết, chúng em không giúp được ảnh!"

"Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu bệnh, phát sốt, cơn sốt không hề thuyên giảm, nhập viện hôn mê một thời gian dài, lúc tỉnh lại trở thành người câm, Vương Nhất Bác, anh có thể đối mặt với một Tiêu Chiến không nói được không?!"

"Anh ấy không nói được một chữ nào cả, đang yên đang lành lại thành người câm, đành phải quay về Trùng Khánh dưỡng bệnh, sau khi hồi phục, anh ấy quyết định không hát nữa, không phải hỏng giọng, là vì anh ấy không thể hát."

Giang Ý kích động, giọng nói run bần bật, cậu nhớ cảnh Tiêu Chiến mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, người gầy và nhợt nhạt như tờ giấy.

Dưới ánh mặt trời anh vẫn rất xinh đẹp, có điều sắc mặt tái nhợt, môi không có huyết sắc, mới hạ sốt vẫn chưa hồi phục, nhìn thấy Giang Ý chỉ chớp mắt rồi gõ chữ vào điện thoại [Anh không sao, đừng lo] sau đó đưa tay vỗ vỗ vai Giang Ý.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến vì bài hát của hắn mà thật sự trở thành mỹ nhân ngư.

"Cảm giác người mình yêu biến mất chỉ có sốt ruột thôi sao Vương Nhất Bác? Vì anh biết mình có thể tìm được anh ấy, phải không? Anh có thể đến hỏi tụi em, dùng phương pháp của anh điều tra, nhưng Tiêu Chiến thì sao? Tiêu Chiến sợ, ảnh rất sợ, bởi vì ảnh không có cách nào tìm anh, ảnh làm sao cũng không tìm thấy anh, ảnh chỉ có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu chờ anh đến tìm ảnh."

Bạch Lộ Nam lại lên tiếng, đột nhiên trưởng thành hơn nhiều chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, thậm chí trông còn thành thục hơn cả Giang Ý, không ai hiểu được áp lực và giày vò của Tiêu Chiến khi phải chiến đấu một mình.

Cậu nói: "Anh có bao giờ nghĩ, Tiêu Chiến vẫn đang sợ hãi không?"

Bạch Lộ Nam đã đúng, đoạn ghi âm của Trình Ngôn đã khiến nỗi sợ hãi của Tiêu Chiến bùng phát, Vương Nhất Bác thực sự chưa từng muốn tìm anh, cho dù anh đứng ở nơi dễ thấy nhất, đại ngôn đầy trong siêu thị, áp phích ở khắp mọi nơi, ga tàu điện ngầm, sân bay, màn hình lớn trong các trung tâm mua sắm và khu thương mại, nếu muốn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.

Cho dù như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu.

Cuối cùng Bạch Lộ Nam nói: "Nếu anh thực sự muốn tìm anh Chiến thì ít nhất anh phải ghép những mảnh ghép còn thiếu của anh lại với nhau trước đã, bằng không có tìm thấy ảnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải không? Người chê ảnh phiền? Người không cần ảnh?"

Nửa câu đầu rất chân thành, nửa câu sau lại có vẻ giễu cợt và khiêu khích, giống như đang giương cung bạt kiếm.

Vương Nhất Bác nghe xong liền tiến lên một bước, thái độ kiêu căng cúi người, nhướng mày nói: "Được, anh hối hận rồi, anh chỉ muốn làm lại từ đầu, anh muốn yêu đương với Tiêu Chiến, tụi anh cho dù có quay ngược một ngàn lần, giẫm lên vết xe đổ một vạn lần thì vẫn là hai đứa tụi anh, em hống hách cái gì, em là anh chuộc ra, không nói chuyện đàng hoàng thì đi ra ngoài làm công kiếm tiền trả lại anh đi."

Giọng điệu cáu kỉnh, thực ra hắn rất đau nhưng cũng rất vui vì Tiêu Chiến yêu hắn.

Rất yêu hắn, cực kỳ yêu hắn, tình yêu giấu kín ở nơi sâu thẳm bị Vương Nhất Bác phát hiện rồi.

.

.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu Huy chở Vương Nhất Bác tới sân bay, hắn chỉ xách một chiếc túi bay đến Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác đội mũ tai bèo, sơ mi tay ngắn, cổ tay đeo đồng hồ, Thẩm Tiểu Huy liếc nhìn nói: "Hôm nay ăn mặc giống minh tinh quá, không phải nên đơn giản hơn sao? "

"Mình muốn gặp bố mẹ Tiêu Chiến." Ngữ khí bình tĩnh, nhưng động tác thì vô nghĩa, hắn đã tháo đồng hồ ra đeo lại hai lần, im lặng một lúc rồi hỏi: "Có lố không?"

"Cũng tạm, cậu liên lạc được Tiêu Chiến chưa?"

Vương Nhất Bác nghe vậy nhếch môi cười, ôm đầu bình tĩnh nói: "Ảnh chặn mình rồi."

Thẩm Tiểu Huy sốt ruột, cau mày định nói, người bên cạnh nhàn nhã bổ sung: "Trước đây ảnh thường chặn mình, vừa cãi nhau là chặn, lần nào giận cũng vậy."

Nói xong, Vương Nhất Bác dường như nghĩ tới điều gì đó, cầm điện thoại di động xoay xoay: "Mình trước đây cũng tồi, lúc chia tay có nói với Tiêu Chiến, anh có giận không, giận thì chặn em đi."

Hắn hít một hơi thật sâu, che giấu sự ngột ngạt dưới vành mũ, nhẹ nhàng nói: "Nhưng thực ra mình rất sợ ảnh chặn mình, trước khi bị vứt bỏ đã tự chạy trước."

Bố nói đúng một chuyện, Vương Nhất Bác không dám, 5 năm trước, hắn thật sự không dám để Tiêu Chiến chọn, hắn không muốn yêu một cách ích kỷ, nhưng cũng sợ Tiêu Chiến không chọn hắn, trong tình yêu không ai có thể thoát khỏi bản chất con người, lòng kiêu ngạo và tự tôn không cho phép Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác bị Tiêu Chiến gạt sang một bên vĩnh viễn làm lựa chọn thứ hai, nên sư tử từ bỏ đối thủ và bỏ chạy bằng bóng lưng tiêu diêu, bằng cách này có thể giả vờ như mình đã không bỏ cuộc.

Đó có lẽ là lần duy nhất Vương Nhất Bác chọn cách bảo vệ bản thân giữa Tiêu Chiến và chính mình.

Thẩm Tiểu Huy thấy cảm xúc của hắn trượt dốc, nghĩ đến đổi chủ đề, hỏi: "Vậy tiếp theo cậu định làm sao với bố cậu đây?"

"Thì cương tới cùng, lần sau không rơi vào tay ổng là được, ổng nếu lại muốn lấy sự nghiệp của Tiêu Chiến đe dọa mình, mình sẽ phản công, ổng cho Lý Quần đẩy hot search xấu thì mình đập tiền dập, dù sao tụi mình cũng không phải không có công ty, không có tài nguyên thì mình đầu tư làm phim để Tiêu Chiến đóng là được, không được nữa thì hợp tác với A.T, hơn nữa, trước đây Tiêu Chiến rất muốn chơi trong một nhóm nhạc, trong nước thật sự không tồn tại được thì mình đưa ảnh ra nước ngoài chơi trong mấy lễ hội âm nhạc, bố cũng không thần thông quảng đại đến mức quản được cánh cửa ngoại quốc đâu."

"Lỡ Tiêu Chiến không đi theo cậu thì phải làm sao, không gì đau bằng trái tim đã chết mà. Thiệt tình chứ sao mình không nhìn ra Trình Ngôn lại là loại người này, lúc đầu mình còn giải thích với Tiêu Chiến là cậu ta không có ý gì đâu, đều là anh em, còn từng cứu cậu."

"Mình phiền lắm rồi cậu đừng nhắc đến cậu ta nữa được không?" Vương Nhất Bác không phải tức giận, cau mày liếc nhìn người đối diện, tính tình nóng nảy của Vương Nhất Bác Thẩm Tiểu Huy rất trân trọng, đừng giống người giả như trước đây là tốt rồi.

"Mình có thể theo đuổi ảnh, không phải cơ hội ảnh tạo ra, cũng không phải trùng hợp, là mình chủ động theo đuổi." Vương Nhất Bác không giỏi ăn nói, im lặng mấy giây mới nhìn Thẩm Tiểu Huy: "Cậu hiểu ý mình không?"

Đối phương mơ hồ gật đầu, Vương Nhất Bác cũng không buồn giải thích nữa.

Trên đời làm gì có chuyện viên mãn như vậy, mắc bao nhiêu sai lầm thì cố gắng bù đắp bấy nhiêu, không có cảm giác an toàn thì chỉ có thể lấp đầy từng chút một, rách chỗ nào vá chỗ đó, sửa các chỗ hở, không có đường tắt hay mẹo vặt nào cả, yêu anh là chìa khóa duy nhất.

.

.

Cảm giác đầu tiên của Vương Nhất Bác khi đặt chân đến Trùng Khánh là không khí nóng phả thẳng vào mặt, hắn chưa từng đến đây, chỉ thỉnh thoảng nghe Tiêu Chiến kể về quê hương của mình, cảm giác ẩm ướt khác hẳn với Hoành Điếm và Bắc Kinh, Trùng Khánh ba mặt là núi, hơi ẩm không thoát được, đi mấy bước da thịt đã nhớp nháp mồ hôi.

Sau khi xuống máy bay, lên xe, Vương Nhất Bác không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc từ câu chuyện Tiêu Chiến từng kể biến thành hiện thực, hoa được trồng trên ban công của hầu hết các hộ gia đình bên ngoài khu nhà đông đúc, lúc anh học cấp hai, bên ngoài bệ cửa sổ phòng ngủ từng trồng cả cây dạ yến thảo và cúc thược dược.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đường ray xuyên qua tòa nhà, đường cáp treo băng qua sông Gia Lăng, hắn cố gắng tưởng tượng cuộc sống của Tiêu Chiến nhiều năm về trước ở đây, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Xe do Chu San sắp xếp đưa Vương Nhất Bác thẳng đến cổng khu dân cư nhà Tiêu Chiến, là một tòa nhà cũ, Vương Nhất Bác không quen thuộc với địa hình Trùng Khánh, cảm thấy nơi này tồn tại giống như một bộ phim hoạt hình, phải leo lên những bậc thang dưới ánh mặt trời thiêu đốt, quanh co và ngoằn ngoèo hệt mê cung.

Lúc hắn đến mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, bên cạnh là một hàng cây sung um tùm xanh mướt, Vương Nhất Bác cảm nhận được cây cối ở Trùng Khánh đặc biệt xanh, một màu xanh tươi tắn mát mắt, giữa những kẽ lá đan xen ánh nắng chói chang, thành phố núi vẫn tràn ngập hơi thở mùa hè, tiếng ve sầu ríu rít bên tai.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm thức ăn, nặng mùi dầu, muối và ớt, dây đồng hồ dính chặt vào cổ tay, hắn đưa tay xoay xoay, hơi ngứa ngáy.

Hai cậu học sinh mười sáu mười bảy tuổi chợt đi ngang qua, nói chuyện với nhau bằng tiếng Trùng Khánh, không mặc đồng phục đàng hoàng, bên trong áo sơ mi là áo thun rất ngầu, khi chạy, áo sơ mi bay phấp phới phía sau như cánh buồm.

Tiêu Chiến trước đây cũng như vậy, mặc đồng phục đi về nhà trên con đường mà Vương Nhất Bác bây giờ đang đi, năm năm trước cũng như vậy, ôm theo trái tim yếu đuối cùng lớp vỏ nhếch nhác trốn về nhà.

Vương Nhất Bác lên tầng năm, hành lang ở Trùng Khánh đẹp quá, bức tường ở góc rẽ màu trắng có hoa văn chạm rỗng, ánh sáng và bóng tối phản chiếu lên bức tường đối diện như một bức tranh, lúc đi ngang qua có thể nhìn thấy các hạt bụi lửng lơ trong không khí.

.

.

Hắn lo lắng bấm chuông cửa, cởi mũ cào tóc mấy cái, giây tiếp theo cửa mở ra, Vương Nhất Bác liếc nhìn đã nhận ra mẹ của Tiêu Chiến, lập tức cởi khẩu trang để lộ khuôn mặt nói: "Con chào dì, con là bạn của Tiêu Chiến, con tên Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không có ở đây, nói chính xác hơn là anh ấy chưa từng quay lại.

Nhưng mẹ của Tiêu Chiến vẫn cho Vương Nhất Bác vào nhà, bà nói: "Dì biết, con trai dì là đội trưởng của con, dì đã xem rất nhiều video của hai đứa, con nhảy đẹp lắm, còn đẹp trai hơn trên ti vi nhiều, rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác liên lục lễ phép gật đầu, Tiêu Chiến cũng hay nói tiếng Trùng Khánh, hắn nghe nhiều nên mấy câu này vẫn nghe hiểu được.

Mẹ Tiêu thấy hắn nghe hiểu càng ngạc nhiên hơn, ai cũng nói giọng Trùng Khánh nặng, nhưng khi Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ, Vương Nhất Bác chỉ thấy du dương, âm hơi cao, đôi lúc nhấn nhá, nghe cưng chết đi được, giọng Trùng Khánh của mẹ Tiêu cũng dịu dàng, hỏi Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến có việc gì.

"Trước đây con vì lý do cá nhân rời nhóm ra nước ngoài, gần đây mới biết tin bệnh tình của Tiêu Chiến năm đó, nghe ảnh về Trùng Khánh dưỡng bệnh, nên muốn biết..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng không biết nên nói cái gì, trán túa mồ hôi, chảy dài từ xương mày đến lông mi, bà lấy giấy lau cho hắn, Vương Nhất Bác thậm chí còn quên ngồi xuống, nhận lấy lau qua loa rồi thấp giọng lên tiếng: "Con muốn biết lúc đó Tiêu Chiến đã làm gì."

Vương Nhất Bác nói xong liền nhìn vào mắt bà, mắt Tiêu Chiến hoàn toàn kết hợp ưu điểm của bố mẹ, lúc này nhìn đôi đồng tử trong trẻo đó, trong lòng chợt cảm thấy áy náy, nhưng cũng không tránh né mà chân thành nói: "Con biết lúc đó anh ấy rất khó chịu, con chỉ muốn đến xem."

Muốn biết nỗi buồn và đau khổ của anh ấy, muốn biết anh ấy đã trải qua mùa hè cay đắng đó như thế nào khi không có con ở bên.

Bố Tiêu lúc này mới từ ban công đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên là cau mày, nhưng không nói gì, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu chào.

Mẹ Tiêu đi qua, hắn nghe thấy bố Tiêu nói: "Nó tới đây làm gì... Nó là cái thằng Vương Nhất Bác đó phải không, năm đó nó yêu đương với con mình rồi bỏ đi... làm tiểu Chiến không nói được một thời gian dài, không phải bà nói với tôi vậy hả?"

Vương Nhất Bác đè nén chấn động trong lòng, hắn không biết bố mẹ Tiêu Chiến biết đến mức độ nào, lúc nãy nhìn phản ứng của mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác không tưởng tượng ra được đối phương biết về mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chưa từng nói với hắn về chuyện công khai với gia đình.

Hắn chắc chắn rằng mình là bạn trai duy nhất của Tiêu Chiến, nếu anh ấy công khai thì chỉ có khả năng là với hắn, nhưng họ chưa bao giờ nói về vấn đề này.

Tiêu Chiến nói khi nào? Bố mẹ anh ấy đã biết được bao lâu rồi? Phản ứng lúc đó là gì? Lượng thông tin mà Vương Nhất Bác tiếp nhận quá lớn, nhất thời cứng đờ tại chỗ, nhìn thấy bà vỗ vỗ cánh tay của bố Tiêu, quay lại mỉm cười với Vương Nhất Bác, với vẻ mặt an ủi, nhẹ nhàng nói: "Con đừng căng thẳng, năm năm trước chúng ta đã biết chuyện này rồi."

.

.

Bày trí trong phòng ngủ của Tiêu Chiến rất giống anh, không ngầu đét mà trông rất ngoan, tươi tắn và tinh tế, rèm cửa bằng vải sọc vàng, cửa sổ dán thêm một lớp lọc ánh sáng mặt trời có màu cam như một bức tranh sơn dầu.

Trong phòng phảng phất mùi cam, giường êm ái, đúng kiểu Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác thấy người mình toàn là mồ hôi và bụi nên không ngồi xuống.

Đứng ở đây, hắn có cảm giác như Tiêu Chiến mặc đồng phục vừa rời đi mấy phút trước, tại căn phòng này hình thành một khoảng hở không gian thời gian.

Hắn không có ý lục lọi đồ đạc, nhưng cuốn sổ chễm chệ ở đầu giường rất bắt mắt, là nhật ký của Tiêu Chiến.

Bắt đầu vào cuối tháng 6 năm năm trước, viết hơi rời rạc, dòng đầu tiên là [Sau khi viết hết quyển nhật ký này sẽ không thích Vương Nhất Bác nữa].

Ngày 23 tháng 6
Nằm quá lâu rồi, đầu đau quá, chắc lại sốt nữa, bây giờ vừa dán miếng hạ sốt vừa viết nhật ký, vì mình ghét Vương Nhất Bác, rất ghét.

Ngày 24 tháng 6
Hôm nay không sốt, nằm cả ngày, bao gối ướt rồi, hình như sắp nổi mốc, nếu ánh nắng có thể giết chết những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác trong cơ thể mình thì tốt biết bao.

Ngày 25 tháng 6
Mẹ hình như rất muốn nghe mình nói chuyện, nhưng xin lỗi mẹ, con không nói được, không chừng phải làm người câm nửa đời còn lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy tin tức này liệu có quay về tìm con không?
Nếu em ấu xuất hiện con sẽ đánh nhau với em ấy một trận.
Rồi hôn em ấy.

Ngày 26 tháng 6
Hôm nay xem lại One Piece, xem tập phim yêu thích của Vương Nhất Bác, Nami hét lên Luffy cứu tôi, Luffy đội chiếc mũ rơm lên đầu Nami và hét lên "Tất nhiên rồi!". Sau đó, mẹ gọi mình ra ngoài ăn, mình không muốn ăn, ăn xong lại âm thầm nôn, cơ thể mình dường như không muốn sống nữa
Vương Nhất Bác, sao em không đến cứu anh?

Ngày 30 tháng 6
Dở dở ương ương. Hôm nay mẹ không nấu bữa cơm cho người ốm nữa, những món ăn nhà nấu bình thường làm mình cay phát khóc, trời ạ, trình độ ăn cay của mình thụt lùi đến mức này rồi sao, đều tại Vương Nhất Bác, bây giờ không làm người Trùng Khánh được nữa rồi, sao em lại phủi bỏ trách nhiệm như vậy chứ!
Bỏ đi, dạ dày em tốt nhất đừng thử ăn cay.

Ngày 2 tháng 7
Mẹ gọi mình ra ngoài đi dạo, mình phải diễn tả một lúc lâu mới thành công nằm lại xuống giường, mình không muốn ra ngoài, thế giới bên ngoài cũng không có Vương Nhất Bác.

Ngày 4 tháng 7
Thực ra mình thích khổ sở, mình thích khổ sở nhất, vì mình nghĩ cuộc sống khổ sở mới có thể kích thích cảm xúc của con người, chỉ có dây thần kinh cảm xúc nhạy cảm nhất mới có thể truyền cảm hứng sáng tạo.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, yêu Vương Nhất Bác là điều duy nhất mình không muốn khiến nó trở nên khổ sở.
Mình thích yêu đương với Vương Nhất Bác, mình muốn yêu đương với em ấy cả đời.
Nhưng bây giờ mình rất khổ sở, miệng mình đắng chát, ăn gì cũng đắng, mình phát hiện ra tất cả kẹo mình ăn trước đây đều là Vương Nhất Bác chuẩn bị, cũng không biết em ấy lấy từ đâu, hiệu gì, mẹ mình mua rất nhiều kẹo, nhưng mùi nào cũng không đúng, mình vẫn thấy đắng trong miệng.

Ngày 7 tháng 7
Mình thấy người ta thực sự không nên làm quá nhiều khi thất tình, chỉ nên nằm, nằm thì hoặc là để cho đầu óc trống rỗng hoặc suy nghĩ linh tinh, vì khi làm việc gì đó thì đều liên tưởng đến người yêu cũ, thực sự rất bực bội.
Bố nhờ mình giúp ông chăm cây, rất nhiều côn trùng, Vương Nhất Bác mà thấy chắc sợ xanh mặt, lại chạy đến cầu cứu mình.
Cái đồ cún con nhát cáy.

Ngày 11 tháng 7
Hôm nay xem một bộ phim, rất muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác.

Ngày 15 tháng 7
Vẫn chưa thể quên, đêm nào cũng gặp ác mộng, ban ngày không có nhiều tinh thần, mình luôn mơ về đêm đó, em ấy sẽ không bao giờ nghe thấy những tin nhắn Wechat, số điện thoại đó huỷ rồi.
Cũng tốt, nghe rồi chắc mình sẽ rất xấu hổ, lúc đó mình khóc lóc ỉ ôi dữ lắm.
Nhưng thôi nghe đi Vương Nhất Bác, nghe xong rồi thì quay lại được không?
Hôm nay mình lén gọi một lần, vẫn là số không tồn tại, số không tồn tại không thể khôi phục phải không, mình lên Baidu kiểm tra cái đã.
Không phải nhớ, chỉ là đề phòng thôi.

Ngày 17 tháng 7
Hôm nay vô thức nhận điện thoại của ai đó, người kia ở đó nói nửa ngày, mình mới nhớ ra mình không nói được.

Ngày 20 tháng 7
Mình gửi tin nhắn Wechat cho anh Châu, giả vờ trao đổi vài câu, ngại chết được, nhưng anh ấy không liên lạc được với Vương Nhất Bác, thật sự không tìm được, mình không biết phải làm sao, sự bất lực này khiến mình ngạt thở.
Còn phải bấm like cho với giáo viên dạy trượt ván, nếu không hỏi hoài người ta thấy mình phiền.
Nhưng mình hết cách, không thể không làm vậy.

Ngày 26 tháng 7
Ăn dưa hấu và chuối Vương Nhất Bác yêu thích, không bị nôn, thật tuyệt.

Ngày 31 tháng 7
Chơi mấy ván game, hóa ra không có Vương Nhất Bác mình không lên hạng được, leo rank khó quá, đồng đội thì ngốc.

Ngày 2 tháng 8
Không được, mình thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác, mình đã ước, có thể để mình gặp lại em ấy một lần không?

Ngày 5 tháng 8
Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.
Em là bảo bối của anh.

Ngày 10 tháng 8
Sút cân đến mức có thể chuyển nghề sang người mẫu rồi, Vương Nhất Bác sao không đến mắng anh đi?

Ngày 13 tháng 8
Bài "Mỹ nhân ngư" Vương Nhất Bác hát hay quá, nếu có thể trực tiếp hát cho mình nghe thì tốt biết bao.

Ngày 17 tháng 8
Hôm nay nhìn thấy cô gái tặng vòng cổ cho Vương Nhất Bác trên TV, lửa giận bùng lên, rất muốn mắng, Vương Nhất Bác là một tên khốn, đồ ngốc ngu si, sao lại thu hút nhiều người như vậy, là cây hoa đào chuyển thế phải không, đồ hồng nhan họa thủy, đồ hải vương, đồ đàn ông.

Ngày 19 tháng 8
Hôm nay nói chuyện với mẹ, mình gõ phím nói với mẹ là con yêu em ấy, mẹ không giận mình mà còn ôm mình, là con không tốt, con có lỗi với mẹ nhưng con sẽ không giấu giếm hay lừa dối tình yêu của mình.
Em ấy luôn là người mình yêu, người tình duy nhất của mình từ nhỏ đến giờ.
Mình chưa từng thực sự thích ai, Vương Nhất Bác là người đầu tiên, không biết mình có ngây thơ không khi nói như vậy, những gì đã cho em ấy mình không thể cho người khác, mình chẳng còn lại được bao nhiêu, không, mình sợ mình mất sạch.
Yêu em ấy thực sự là một chuyện khoét rỗng linh hồn và thể xác.
Khủng khiếp thật, điều khủng khiếp hơn nữa là mình không hề hối hận.

Ngày 21 tháng 8
Liệt kê những khuyết điểm của Vương Nhất Bác, nói không chừng có thể khiến mình ghét em ấy.
Phản ứng rất chậm chạp với đàn ông và phụ nữ, làm mình giận còn không nhận ra, nhưng lại phản ứng hoàn hảo với những tín hiệu lên giường, đồ biến thái.
Nóng nảy, chỉ biết chèn ép, kiêu ngạo, chỉ có những cô bé mới thích, đồ trẻ con.
Không trân trọng cơ thể mình, ngày nào cũng bị thương, tháng nào cũng bị ho, đồ phiền phức.
Quá tốt với mình, làm mình không rời xa em ấy được, đúng là đồ khốn nạn, Vương Nhất Bác, đi chết đi.
Phì phì phì, chém mồm chém miệng, A Di Đà Phật.

Ngày 25 tháng 8
Xem được một kịch bản rất thích, thấy rất có lỗi với Vương Nhất Bác, không thể cùng em đóng phim, có phải rất thất vọng về anh không?

Ngày 26 tháng 8
Mình nghĩ em ấy sẽ luôn yêu mình.
Em ấy đã cho mình niềm tin rất lớn, giờ đây mình đã trở thành một quả bóng bay vô hồn, không bay được đến trời xanh, số phận của mình là rơi xuống đất và bị người đi bộ trong khu vui chơi giẫm bẹp.

Ngày 31 tháng 8
Hôm nay nói được rồi, không phải mình, Tiêu Chiến không cần phải nói, mình không muốn biểu đạt gì cả

Ngày 3 tháng 9
Mình rất hối hận một chuyện, trong tình cảm nên thể hiện nhiều hơn, liệu Vương Nhất Bác có vì mình không nói yêu em ấy, cảm thấy mình không đủ tốt nên mới rời xa mình?

Ngày 5 tháng 9
Trước đây luôn cảm thấy mình và em ấy ngày tháng còn dài, nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến hai đứa sau này, cũng chưa từng nghĩ hai đứa thật sự không có sau này.
Lẽ ra mình nên yêu em ấy nhiều hơn, sẽ không có ai yêu mình như em ấy.
Người khác cho mình cũng không muốn, ngoại trừ Vương Nhất Bác ai cũng không cần, mình không thích hai từ tạm bợ và phù hợp, nên đưa chúng ra khỏi từ điển mới đúng.
Làm người không nên nhìn trước ngó sau quá nhiều, nhặt hạt vừng sợ mất dưa hấu.
Mình đúng là khờ.

Ngày 8 tháng 9
Chuẩn bị rời nhà đi làm trở lại, làm diễn viên có vẻ khá thú vị, lúc làm người khác không cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, không yêu Vương Nhất Bác, thì không quá khó chịu nữa.

Ngày 12 tháng 9
Thử thách thất bại, Vương Nhất Bác, anh yêu em.

Tiêu Chiến viết rất nhiều trang chỉ ba chữ Vương Nhất Bác, có lẽ vì anh không nói được, cái tên Vương Nhất Bác tượng trưng cho tất cả, lúc có cảm xúc dâng trào thì viết, bất giác đầy một quyển sổ.

Tình yêu của người câm là không ngừng viết tên người mình yêu.

Cuốn sổ này trông dày hơn những cuốn sổ thông thường, là vì giấy, có một số trang phồng lên như kiểu ướt đẫm rồi để khô, giấy trở nên cứng và cong vênh, khi gấp lại không nằm phẳng ra được, rất nhiều trang đều như vậy.

Không thể trách Tiêu Chiến, lần đầu anh yêu, cũng là lần đầu thất tình, đau đớn khắc cốt ghi tâm, hết cách.

.

.

Vương Nhất Bác ở trong phòng từ chiều đến hoàng hôn, khi sắc trời ảm đạm, mẹ Tiêu gõ cửa bước vào, hắn ngồi dưới đất, dựa vào giường đọc nhật ký của Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng động bèn đưa mắt nhìn sang, bà bật đèn đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn giống như nhìn một đứa trẻ khác.

Mẹ biết đứa con yêu quý của mẹ không phải kẻ ngốc, nó sẽ không vô cớ buồn bã như vậy, càng buồn tức là người đó đối xử với nó càng tốt, vì quá yêu nên không nỡ buông tay, đoạn tình cảm hình thành rồi phá hủy không người nào thấy dễ dàng, ai cũng thật lòng thật dạ, đã năm năm trôi qua, mẹ Tiêu cũng không muốn trách cứ ai nữa.

"Chúng ta ra ngoài ăn tối ha? Dì đã làm rất nhiều món Chiến Chiến thích, con có muốn thử không?"

Cảm xúc của Vương Nhất Bác tạm thời đóng lại, hắn không có ý định khóc, vẻ mặt bình tĩnh để cho bà kéo mình vào phòng khách. Vương Nhất Bác lại chào bố Tiêu, ông liếc nhìn một cái, sắc mặt vẫn không tốt, nhưng đã nói: "Ngồi xuống đi, sao dạo này bọn trẻ gầy thế? Ăn mau đi, ăn nhiều chút."

Vừa bưng bát lên, hai đôi đũa cùng lúc gắp thức ăn bỏ vào bát hắn, Vương Nhất Bác sửng sốt, gật đầu cảm ơn rồi gắp một đũa lớn thức ăn và cơm cho vào miệng, kể từ lúc chạy ra khỏi chỗ bố vào đêm qua, hắn đã không ăn gì suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng không hề thấy đói.

Quả thực rất cay, cay quá, Tiêu Chiến không cho phép hắn ăn, sẽ đau dạ dày.

Vương Nhất Bác vừa nuốt xuống đã không kiềm được ho khan, hắn quay đầu che miệng, mặt và cổ đỏ bừng, vội đứng dậy lấy khăn giấy thì cổ tay đụng phải bát cơm, choang một tiếng bát sứ rơi xuống đất vỡ tan, thức ăn và cơm vương vãi.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xổm xuống, thuận tay lau khóe mắt rồi nhặt mấy mảnh bát vỡ, mẹ Tiêu đi qua, vừa định nói thì đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dùng bắp tay quẹt qua quẹt lại hai bên má, rất ngang bướng.

Hắn không muốn khóc, chỉ là đột nhiên không kìm được nước mắt từ mũi nhỏ xuống, vẻ mặt lạnh tanh cau mày, có hơi hoảng, tựa hồ không biết làm sao xử lý.

"Con xin lỗi." Hắn rũ mắt nghèn nghẹn lên tiếng, âm thanh run rẩy.

Hắn lại nói xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe không dám ngẩng lên.

Vài giây sau, người đối diện đưa tay ra nắm lấy cổ tay của bàn tay đang cầm mảnh sứ, lắc lắc như dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: "Không sao, không sao, dì lấy cho con bát cơm mới."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro