Chương 42: Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy một loại đau đớn kịch liệt xuyên thấu ngay cả trong giấc ngủ.

Một con dao đâm vào tim, hoặc vào ngực, hoặc trên xương sườn, anh chết ngạt trong giấc mơ, anh hít một hơi thật sâu rồi bừng tỉnh, thở hổn hển như thoát chết đuối, mở to mắt hoảng hốt đặt tay lên ngực.

Cơn đau rõ ràng vẫn còn đọng lại trong cơ thể, đó là cơn đau sinh lý, nó kéo dài một lúc, Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh.

Anh vừa cử động Vương Nhất Bác liền tỉnh dậy, mắt chưa mở cánh tay trần trụi đã vô thức ôm chầm kéo vào lòng làm Tiêu Chiến hoàn hồn, khung cảnh hỗn loạn tối hôm trước tràn vào não.

Anh không say, chỉ là mất kiểm soát trước những cảm xúc tột độ, anh quá mệt quá đau, kiệt quệ về thể chất và tinh thần, Vương Nhất Bác đã trở thành cọng rơm cứu mạng khi lý trí của anh đang trên bờ vực suy sụp, con người dù sao cũng là động vật, khoái cảm giao hợp nguyên thủy nhất có thể ngăn chặn mọi thứ.

Giờ phút này, đầu anh vẫn đau, thân thể càng đau hơn, bị đối xử quá thô bạo, 5 năm không chịu qua tình dục mãnh liệt, không bị xâm nhập như vậy, Vương Nhất Bác một lần đã lấy nửa mạng anh, bây giờ chỉ cử động chân thôi đã hít hơi lạnh.

Anh vén chăn lên nhìn, điều đầu tiên anh chú ý đến là vết bầm tím bị nắm trên cổ tay, Tiêu Chiến miễn cưỡng chống người ngồi dậy, Vương Nhất Bác đến gần vòng tay qua eo anh hôn, sau đó hôn dần xuống đến đùi, đó là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, anh lập tức run lên, vừa mở miệng cổ họng đặc quánh, khô rát không nói nên lời.

"Đi đâu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy cũng có phần lười biếng, trầm hơn bình thường: "Tối qua đã lau người cho anh rồi, ngủ thêm một lát đi."

Tiêu Chiến lại bị kéo xuống ôm vào lòng, hai người trần truồng nằm cạnh nhau, chân gác lên nhau, hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác gần đến mức Tiêu Chiến cảm thấy người dần nóng.

Rèm cửa đã kéo xuống nên không rõ thời gian, ánh sáng yếu ớt chiếu vào đáp lên tấm chăn màu trắng một chút đường nét, phòng ngủ nồng nặc mùi sau khi làm tình, là mùi vô số tinh trùng thối rữa.

Một bàn tay lần mò thò ra từ trong chăn bông chỉnh thấp điều hòa, rất nhanh đã có người nắm lấy bàn tay đó kéo về, Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn lên vai Tiêu Chiến, hơi thở rất chậm, trông như muốn ngủ lại.

Âm thanh của thiết bị làm lạnh hoạt động khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ, giống như lên giường với bạn trai vào một buổi chiều mùa hè bình thường để lại một màn làm tình tuyệt vời.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại chỉnh thấp điều hòa nên bất lực giũ chăn đắp lên chân hai người, lòng bàn tay đặt sau lưng Tiêu Chiến tiện thể vuốt ve mấy lần, hai người lưu luyến hôn nhau một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh quả thực ngủ nữa rồi, lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối, anh ngủ một ngày một đêm, Vương Nhất Bác không ở bên cạnh.

Ngủ đến nỗi xương cốt rã rời, mặc dù đêm trước chúng đã bị giày vò kinh khủng, lúc này vẫn phải cùng thân thể chủ nhân khó nhọc bước vào phòng tắm.

Anh đứng trước gương im lặng vài giây, sau đó quay người nhìn, tối qua hai người quả thực chơi quá điên cuồng, dấu tay đan xen với dấu hôn rải rác khắp người, mãi cho đến khi tắm rửa thì phát hiện có vết cắn ở đùi trong, sờ vào vẫn còn hơi đau, nhưng anh không có ấn tượng gì về chi tiết này, ngoại trừ khoái cảm khi làm tình.

Đối tác trải nghiệm tình dục duy nhất của anh, qua bao nhiêu năm vẫn là duy nhất, trong lòng Tiêu Chiến vĩnh viễn top 1.

.

.

Vương Nhất Bác trở về phòng thu dọn đồ đạc, gọi đồ ăn, sáng mai bay về Bắc Kinh, hẹn đám người Giang Mộ Mộ ăn tối mừng đóng máy.

Hắn không ngại về tình hình hiện tại, theo hắn thấy, hắn và Tiêu Chiến đã làm hòa rồi, mặc dù Vương Nhất Bác không chắc chắn về vấn đề tình cảm của mình, nhưng hắn chắc chắn là mình có cảm giác vui buồn rõ ràng.

Cho dù không mãnh liệt đến thế, cho dù với người khác có bị coi là thờ ơ. Không thể trở lại trạng thái bình thường ban đầu thì cũng đủ để hắn có 100% tình cảm với Tiêu Chiến.

Tóm lại Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, tình cảm của hắn vì Tiêu Chiến dập tắt, cũng vì Tiêu Chiến mà hồi sinh, ít cũng không sao, dùng để yêu một mình Tiêu Chiến là đủ.

Trước đây Vương Nhất Bác có 100%, nên sẽ cho Tiêu Chiến 100%, bây giờ Vương Nhất Bác chỉ có 30%, vậy thì toàn bộ cũng giao hết cho Tiêu Chiến.

Tình yêu của quái vật, 100% của 30%.

.

.

Vương Nhất Bác đi qua, phát hiện tâm trạng Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, nhưng còn hơi ủ dột, chắc là vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi câu chuyện. Hai người không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua, Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, nhưng cơ thể lại dính Vương Nhất Bác hơn, người vừa bước vào anh liền đưa tay ra rồi lười biếng cuộn tròn trong lòng hắn ôm hôn.

Giống ngầm thừa nhận một mối quan hệ, có lẽ vậy.

Sau khi hai người dùng bữa đơn giản, Vương Nhất Bác đi thu dọn hành lý, Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa bật TV, ngẫu nhiên chuyển kênh, ngáp dài cả ngày, nhìn thấy Giang Mộ Mộ đang gửi meme khóc lóc trong nhóm mới phát hiện tài khoản weibo chính thức của đoàn phim "Dữ tướng" đăng ảnh đóng máy.

Tiêu Chiến lập tức share, hỏi Vương Nhất Bác có muốn share không, người kia nói: "Điện thoại của em trên ghế sô pha, anh share giùm em đi, mật khẩu là 0416."

"0416? Tại sao?"

"Ngày anh hôn em trong rừng bạch dương."

Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, Tiêu Chiến nghẹn lời, vừa đỏ mặt vừa đăng nhập vào weibo của hắn share bài. Phóng to ảnh lên xem một lúc thì anh cũng có cảm giác đóng máy, Tiêu Chiến nhất thời xúc động, rũ mắt nhìn con cá đồng trên cổ tay mình, suy nghĩ xem nên viết gì cho Lâm Lang.

Đây đối với anh không đơn giản chỉ là một bộ phim, mọi chuyện xảy ra trong nửa năm hoàn toàn bất ngờ đối với Tiêu Chiến, anh dường như đã từ từ tìm lại được người yêu cũ thông qua bộ phim này.

Vương Nhất Bác ngày càng thoải mái, chân thực, trở thành có máu có thịt, có một số cảm xúc tươi mới, không còn là bức tường băng kín gió khi họ lần đầu gặp lại.

Vương Nhất Bác sẽ hôn anh, lên giường với anh, vì anh mà vui, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được yêu thích của đối phương, mặc dù Vương Nhất Bác cũng thô kệch như lần yêu đầu, vậy thì liệu mình có thể lại ở bên em ấy không? Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Anh nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, hắn đang khéo léo gấp những chiếc áo phông cho vào vali, trông rất gọn gàng, không giống anh, năm năm qua vẫn chỉ biết nhét đại vào.

.

.

Buổi tối muộn, Tiêu Chiến đi chào tạm biệt đạo diễn, tuy đã bôi kem che khuyết điểm nhưng đối phương chỉ nhìn thoáng qua đã biết tối qua hai người đã trải qua chuyện gì, ánh mắt đạo diễn có chút phức tạp, ông thở dài và mời Tiêu Chiến ngồi: "A Chiến, vất vả cho cậu rồi".

Đạo diễn hiểu rõ nhất phong cách diễn xuất của Tiêu Chiến, ông cũng nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của cái gọi là "tai nạn lao động" này.

Tình cảm tổn thương quá mức, Tiêu Chiến đau lòng ngã khuỵu, hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, sau đó đạo diễn nhắc đến Vương Nhất Bác: "Chuyện của những người trẻ tôi không quản được, xem ra bảo hai người xóa thông tin liên lạc của nhau hình như không thể, nhưng tôi có thể nói rõ ràng với cậu, Vương Nhất Bác thoát vai rất nhanh, cậu không cần nghi ngờ tâm tư của cậu ta dành cho cậu."

Đạo diễn đổi chủ đề, nhìn Tiêu Chiến nói: "Ngược lại là cậu, còn đang hôn mê, đợi vài ngày nữa hẵng suy nghĩ đến những chuyện này thì tốt hơn, nên buông tay thì buông, không phải buông tay với Vương Nhất Bác, là Yến Sóc, cậu không thể yêu Yến Sóc nữa, cũng không cần bù đắp, trả hắn lại cho Lâm Lang, cậu cũng không được làm Lâm Lang nữa, tôi biết rất khó, nhưng cậu là Tiêu Chiến, không phải thái tử Trung Châu, cậu đã nhớ chưa."

Không thể làm Lâm Lang, không thể yêu Yến Sóc, Tiêu Chiến lẩm bẩm những lời này, vô thức cấu ngón tay, đột nhiên anh cảm thấy đau đớn muốn rút ra, anh không thể giữ được, nhưng anh không nỡ rời xa họ.

Tiêu Chiến mất hồn gật đầu, đạo diễn bất an nhìn anh nhưng không còn cách nào khác. Vương Nhất Bác đi theo sau, Tiêu Chiến không được nhớ tới Yến Sóc và Lâm Lang, nhưng họ lại không chịu tách khỏi nhau, nên tạm thời trở thành một vấn đề nan giải, sẽ chỉ làm chậm lại tốc độ thoát vai của Tiêu Chiến.

Anh không nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh vẫn chìm sâu vào câu chuyện, điều này không hề mâu thuẫn.

Suy đoán của đạo diễn là chính xác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đã trở thành một cặp song sinh dính liền, sự phản kháng vô ích trong lòng Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức đầu hàng, anh không muốn bị tách rời khỏi đối phương chỉ trong chốc lát, tựa như bị Yến Sóc dọa sợ, như chỉ rời mắt Vương Nhất Bác sẽ biến mất, hoàn toàn không để ý tới lời nói của đạo diễn.

.

.

Đêm ăn tối với Giang Mộ Mộ, Vương Nhất Bác uống hơi nhiều, ở dưới gầm bàn nắm tay Tiêu Chiến, rời khỏi phòng bao cũng không buông tay, lên xe lòng bàn tay hai người ướt đẫm, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái liên tục xoa mu bàn tay của Tiêu Chiến, kéo lên và hôn từng đầu ngón tay.

Tiêu Chiến chợt nhớ bố hình như cũng từng làm vậy với mẹ, lúc đó họ đang ở nhà xem phim, Tiêu Chiến còn nhỏ, dời chiếc ghế nhỏ đến ngồi thật gần TV, bố mẹ ở phía sau, bố thỉnh thoảng sẽ kéo tay mẹ lên hôn, sau đó Tiêu Chiến đã học được một câu nói hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của bố.

Yêu không nỡ buông, thích không nỡ rời, luôn muốn chạm vào, muốn hôn, không thể giấu được.

Thế là Tiêu Chiến quay lại, nhìn Vương Nhất Bác qua ngọn đèn đường thật kỹ để xem hắn thích anh đến mức nào, hai người nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Chiến lộ ra nụ cười say khướt và tán tỉnh, thản nhiên nhưng đầy phong tình, hỏi hắn đang làm gì.

"Em đang nghĩ khi nào chúng ta sẽ chuyển đến ở cùng nhau." Hai người mới về Bắc Kinh được hai ngày, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ rất nghiêm túc, vẻ mặt không hề nói đùa.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ồ lên, nhướng mày trả lời: "Tối nay cũng được."

Vào cuối mùa hè họ dường như lại rơi vào tình yêu nồng cháy, chắc sẽ rất đẹp, thậm chí ở một số thời điểm nhất định, chẳng hạn như lúc này, cách Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp xúc đang dần tiến gần đến trạng thái yêu nhau như xưa.

Tiêu Chiến có một tuần nghỉ phép để biến từ người cổ đại thành người hiện đại, từ đêm đó trở đi anh ở nhà Vương Nhất Bác, không mang theo hành lý, chỉ có một mình anh.

Rất buông thả, không chạy nhảy, không kế hoạch, chỉ ở với Vương Nhất Bác, nằm trên chiếc giường ngoại cỡ của hắn trong cái ổ lạnh lẽo màu trắng xám, nghe bản nhạc điện tử ảo giác và làm tình.

Yêu cầu của hắn đối với anh gần như đã đến mức biến thái, Tiêu Chiến không hề đặt ra giới hạn nào, Vương Nhất Bác nếu muốn thì anh dạng chân ra, giống như người tình bí mật của một nhạc sĩ nhạc rock.

Họ còn làm trên chiếc bàn Tiêu Chiến rất thích, bóng của những chiếc lá lần này rơi xuống cơ thể trần trụi của anh, khiến nó càng đẹp hơn, từng tấc da thịt phát sáng, nhưng ma sát giữa chân bàn và mặt sàn ồn ào hơn anh tưởng tượng, chói tai, Tiêu Chiến làm một nửa đã chê.

Trên mặt bàn trắng để lại dấu vết gì đều rất rõ ràng, hai người làm bẩn nó rồi, Vương Nhất Bác cấu đầu gối của Tiêu Chiến, cong người thúc mạnh, cúi xuống hôn, nói: "Anh chảy nhiều nước quá, bàn ướt đẫm, anh sờ thử đi."

Lạnh lùng và xấu tính, không tán tỉnh nhưng rất hạ lưu, kỹ năng mới của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không sờ lên bàn, anh chạm vào nơi hai người kết hợp, quả thực rất ướt rất nóng, khi Vương Nhất Bác tiến vào anh quấn chân quanh người đối phương để tăng khoái cảm, anh rất giỏi lấy lòng người thao anh.

Trên thảm, ghế sô pha, bàn nấu ăn cạnh máy pha cà phê, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể họ còn biết cách yêu đương hơn cả chủ nhân. Hôm đó bị hành muốn chết, đi mà run lẩy bẩy, lười di chuyển, đói thì hút thuốc, không ăn được gì.

Chu San gọi điện hỏi Tiêu Chiến hai ngày nay thế nào, cũng muốn bàn bạc với anh về việc sắp xếp công việc sắp tới, lúc đó Vương Nhất Bác đang nằm sấp giữa hai chân anh liếm láp, liếc nhìn người đó đang trả lời điện thoại bèn cắn một miếng thịt mềm bên trong đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nửa thân trên mặc áo phông rộng thùng thình của Vương Nhất Bác, nửa thân dưới trần truồng, quần lót mấy phút trước đã bị cởi, vứt sang một bên.

Từ lúc anh đến đây chưa về nhà lần nào, ăn mặc đều dùng của Vương Nhất Bác, sữa tắm, dầu gội, quần áo, tất và đồ lót đều thuộc về hắn, thậm chí anh dường như cũng thuộc sở hữu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đạp lên vai Vương Nhất Bác, cắn môi dưới run rẩy, hắn nắm chặt cổ chân không cho anh bắt chéo chân, Tiêu Chiến cúp điện thoại, bắt đầu gõ chữ trả lời Chu San: [Xin lỗi, đang bận, nói chuyện sau]. Xong việc ném điện thoại sang một bên, nâng eo dụ dỗ đối phương: "Tới đi, cún con."

Anh không gọi Vương Nhất Bác là Yến Sóc nữa, anh cũng không xem hắn là thế thân, anh biết chính xác ai đang thao mình, chỉ là mỗi đêm đều bị ác mộng làm tỉnh giấc, con dao cứa vào tim anh không biết bao nhiêu lần, cả số điện thoại không tồn tại mà anh cố gắng liên hệ hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng đã lâu lắm rồi anh không mơ thấy giấc mơ như vậy.

Trong giấc mơ, anh không tìm thấy Yến Sóc hay Vương Nhất Bác.

Không ai biết Tiêu Chiến đã hai lần chịu đựng nỗi đau cực điểm, anh là một con chim sợ hãi, nhưng lại cư xử rất thoải mái, giống như mọi khi.

.

.

Cho đến khi Giang Ý gọi điện, đầu bên kia điện thoại gấp gáp nói tiểu Bạch xảy ra chuyện Tiêu Chiến mới tỉnh lại, vững vàng đáp đất, ngồi trên xe vừa gọi cho bệnh viện vừa gọi cho May. Cuối cùng sau một thời gian dài đã kết nối được với thực tế và nhận ra anh đã thực sự rời khỏi đoàn làm phim "Dữ tướng", anh và Vương Nhất Bác đã thực sự đóng máy.

Người đàn ông bên cạnh cũng cau mày nhìn điện thoại, Tiêu Chiến vẫn đang mặc quần áo của đối phương, trên người có mùi nước hoa nhẹ nhàng.

Anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vô cớ, thực ra, từ khi ra khỏi căn phòng đó đã bất an. Tiêu Chiến như một con mèo chưa thích ứng với môi trường bên ngoài, đuôi và lông xù lên, mặc dù trông anh rất bình tĩnh nhưng vẫn vô thức nhích lại gần người kia.

Vương Nhất Bác nhận ra tâm tình nôn nao của Tiêu Chiến, hắn đưa tay ôm lấy đối phương, tay anh lạnh ngắt, Tiêu Chiến đang căng thẳng.

May không ở trong nước, mấy tháng trước cô nói với Tiêu Chiến cô không còn phụ trách Bạch Lộ Nam nữa, công ty đã đổi quản lý khác cho cậu, nhóm do May quản lý đang có buổi biểu diễn ở nước ngoài, cô cũng đã lâu không liên lạc với tiểu Bạch.

Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Kỷ Kiều ngay sau đó, đối phương thở dài nói: "Lần đó nói chờ cậu đóng máy xong mới bàn, không ngờ lại xảy ra chuyện sớm như vậy, trước đó tôi phát hiện Bạch Lộ Nam hình như bị ai đó nhắm, sếp cũ của cậu liên tục sắp xếp cho cậu ta tiệc rượu, hắc liệu khoảng thời gian trước được tung ra không hoàn toàn là giả, có cái là thật, nhưng tôi không rõ thật sự có chuyện kim chủ không."

Tiêu Chiến nghe được những lời này, thái dương bắt đầu đau, bây giờ chất vấn Kỷ Kiều tại sao lúc đó không nói cũng vô dụng, Tiêu Chiến tự trách mình.

Rõ ràng nửa năm trước anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn với Bạch Lộ Nam, nhưng vì chuyện đóng phim nên đã quên mất, rồi lần đến tìm Kỷ Kiều lại vì chuyện đóng máy mà quên hỏi, cơ hội bảo vệ tiểu Bạch hết lần này đến lần khác trôi qua.

Là anh quá bất cẩn. Khi nhìn thấy Bạch Lộ Nam nằm bất tỉnh trên giường bệnh cạnh cửa sổ, tay cắm kim truyền nước, trên mặt không có huyết sắc, anh chỉ muốn tự tát mình một cái.

Giang Ý trông càng tệ hơn, như sắp phát điên, đôi mắt đỏ hoe lắp bắp nói với Tiêu Chiến: "Đều tại em không tốt, em chỉ tưởng em ấy quá bận, em ấy không nói gì với em cả, em ấy đuổi em đi, không cho em can thiệp vào chuyện của em ấy em lại cho là thật... Em vậy mà thật sự cho rằng em ấy ghét em, em ấy chỉ là không muốn em dính vào vũng bùn này, em ấy sợ những người đó sẽ cũng nhắm vào em."

Cậu thất thần nhìn Tiêu Chiến, siết tay tự đấm vào đầu mình, vừa khóc vừa mắng: "Ngu quá, cái đồ ngu này, lẽ ra phải trông chừng em ấy, lẽ ra phải đuổi theo để bảo vệ em ấy, sao lại để em ấy đi một mình..."

"Không sao, không sao, lần sau anh sẽ xử lý, tiểu Bạch sẽ không sao đâu." Tiêu Chiến hít sâu vài hơi cố gắng bình tĩnh lại, ôm lấy Giang Ý vỗ nhẹ vào lưng cậu, Cố Lâm Xuyên cũng vội vã chạy tới, Vương Nhất Bác đã liên lạc với Thẩm Tiểu Huy, bảo cậu ta đi điều tra chuyện của Bạch Lộ Nam, không lâu sau giám đốc cấp cao của ZG cũng đến.

Tiêu Chiến vừa mới bình tĩnh nhìn thấy người từ công ty cũ đi tới, không nói một lời, túm cổ áo người kia đẩy mạnh lên tường chất vấn, gân xanh nổi lên, trông như muốn đâm chết đối phương: "Mẹ kiếp, các người làm gì Bạch Lộ Nam? Là ai bắt nạt em ấy, nói đi, mau nói cho tôi biết!"

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến cơ bản hiểu được tình hình chung của sự việc, ban đầu Bạch Lộ Nam chỉ là do công việc quá tải, lại gặp một số vấn đề tâm lý do sự ra đi lần lượt của Giang Ý và Cố Lâm Xuyên, cho nên lần đó Tiêu Chiến mới thấy cậu không ổn.

Hai tháng qua, cậu được một nhà đầu tư điện ảnh và truyền hình giới thiệu với một số ông chủ, Bạch Lộ Nam ban đầu tham gia tiệc rượu, nhưng đi hai lần thì không đi nữa, đối phương bất mãn, nhân một bữa tiệc kéo người đi ép tiêm heroin, Bạch Lộ Nam đập vỡ bình hoa tự làm mình bị thương mới được đưa đến bệnh viện.

So với đánh thuốc mê, dùng ma túy hủy diệt con người là đáng sợ nhất, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được những người đó lại để tiểu Bạch dính với hai từ "ma túy", cực kỳ hèn hạ.

"Chúng tôi chấm dứt hợp đồng." Vương Nhất Bác nhìn người điều hành cấp cao với ánh mắt lạnh lùng và ghê tởm. "Cho tôi biết tên của những người đó, mọi vấn đề tiếp theo của Bạch Lộ Nam không liên quan gì đến ZG nữa."

.

.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến làm thủ tục chấm dứt hợp đồng và quan hệ công chúng sau đó, đồng thời chuyển toàn bộ đại ngôn của Bạch Lộ Nam về công ty của mình, Vương Nhất Bác và Thẩm Hiểu Huy đi xử lý bọn tư bản ghê tởm trong ngành.

Bạch Lộ Nam sau khi tỉnh lại rất im lặng, biết mình đã rời công ty cũng không nói gì, nhưng không từ chối gặp gỡ bốn người họ, đặc biệt là Giang Ý vẫn luôn túc trực trong bệnh viện.

Khi mọi thứ dần trở lại đúng quỹ đạo, Tiêu Chiến gặp Trình Ngôn trong bệnh viện.

Anh đã lâu không gặp người này, trước bất ngờ sau không vui.

Sau khi thân mật, anh ghét tất cả tình địch từng được Vương Nhất Bác đối xử thân thiết, đặc biệt là Trình Ngôn - người chiếm giữ vị trí quá quan trọng, Tiêu Chiến không sợ người như cậu, nhưng mang theo thân phận ân nhân cứu mạng, còn từng lợi dụng vai trò bác sĩ tâm lý làm chuyện vượt quá giới hạn khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ phản cảm.

Cậu nói chỉ là nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện của Bạch Lộ Nam, tình cờ có học trưởng làm việc ở bệnh viện này nên tới xem, tiện thể nhờ người ta chiếu cố một chút, lời này nghe có vẻ rất quan tâm nhưng lúc này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chán ghét.

Anh hỏi thẳng: "Cho nên cậu đã gặp Vương Nhất Bác rồi, cậu cảm thấy vấn đề cảm xúc của em ấy thế nào, khá hơn nhiều chưa?"

Trình Ngôn không ừ hử gì, sắc mặt hơi u ám, bởi vì Vương Nhất Bác gần như đã khỏi bệnh, chứng rối loạn cảm xúc cậu bó tay chỉ cần ngày đêm tiếp xúc với Tiêu Chiến nửa năm đã được chữa lành. Khi hắn mỉm cười với Thẩm Hiểu Huy, không chỉ Thẩm Hiểu Huy, mà Trình Ngôn cũng sửng sốt.

Thẩm Hiểu Huy có thể thấy rõ biểu cảm hưng phấn, hai mắt đỏ hoe lắc người hắn nói: "Mẹ kiếp, cái thằng này vừa cười với mình sao? Cuối cùng cũng chịu cười với mình rồi?"

Trình Ngôn đứng sang một bên, cậu cũng vui, nhưng chưa được bao lâu cơn giận khổng lồ đã thay thế sự phấn khích này, bệnh nhân của cậu đã bị Tiêu Chiến cướp đi.

Mà mỹ nam cướp đi người yêu của cậu vẻ mặt lạnh lùng, không có thái độ đắc thắng, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: "Sự thật chứng minh, cậu không phải một bác sĩ giỏi."

Trình Ngôn im lặng mấy giây, bộ quần áo trên người Tiêu Chiến trông quen quen, cậu từng nhìn thấy trong tủ của Vương Nhất Bác, bác sĩ tâm lý không đạt chuẩn cụp mắt xuống cười, chỉnh lại kính rồi nói: "Tôi chưa bao giờ nói mình là bác sĩ giỏi."

Trình Ngôn mời Tiêu Chiến đến một nơi gần đó ngồi, anh vốn không muốn đi, nhưng đối phương lại nói là có liên quan đến bệnh tình của Vương Nhất Bác.

Mới bước qua đầu thu, thời tiết ở Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt gì mấy, Tiêu Chiến gọi một ly Americano đá, ống hút khuấy những viên đá kêu leng keng, Trình Ngôn ngồi một lúc rồi rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình dưới hơi lạnh của máy điều hòa.

Lạnh nổi da gà, lạnh buốt tay chân, đá viên không tan, từng ngụm nước lạnh tràn xuống cổ họng, anh tiếp tục ngồi trong trạng thái hạ thân nhiệt, các ngón tay bị hơi lạnh trên thành cốc làm tê cứng.

Tiêu Chiến vô thức viết wyb lên bàn, viết xong đọc một lúc lâu mới xóa đi mới đứng dậy.

Trở lại phòng bệnh, rèm cửa màu xanh được kéo lên, Bạch Lộ Nam vẫn đang ngủ, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa tiếp tục mơ màng, sắc trời càng lúc càng tối, đèn trong phòng cũng không bật. Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên đầu gối, giữ nguyên tư thế đó.

Anh mặc một chiếc quần rách, không phải của mình mà là của Vương Nhất Bác, đã lâu rồi anh không mặc loại quần áo này.

Mãi đến khi đôi dép của Bạch Lộ Nam xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, anh không nghe thấy tiếng cậu ngồi dậy, cũng không biết xuống giường bằng cách nào.

Bạch Lộ Nam Nam giơ cao túi nước biển, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm anh: "Anh, sao anh lại khóc?"

.

.

Vương Nhất Bác xong việc quay lại tìm Tiêu Chiến, vừa đến cổng bệnh viện bên cạnh đã xuất hiện một chiếc xe, hắn quay lại nhìn biển số, lập tức cau mày, vốn định trực tiếp rời đi cửa sổ xe lại hạ xuống, truyền ra một giọng nam uy nghiêm: "Lên xe."

Không phải Vương Hành Chu, mà là Vương Chinh, bố hắn đến, Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây, liếc mắt nhìn bệnh viện, không nói một lời bước lên xe.

Thay vì quay lại đại viện, xe lại đưa Vương Nhất Bác đến một ngôi nhà độc lập xa lạ, vừa vào cửa đã có người hầu đến chào, trên bàn đã bày đồ ăn nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý định ăn, chỉ hỏi Vương Chinh: "Đây là đâu, bố đưa con đến đây làm gì?"

Bố Vương vẻ mặt lạnh lùng nói: "Quay phim xong cũng không về nhà, trong mắt con còn người bố này và cái nhà này không?"

Vương Nhất Bác không phản bác, lưỡi đẩy má trong im lặng mấy giây, muốn vòng qua rời đi, chỉ một giây khuỷu tay đã bị nắm chặt.

Hai bên tóc mai tuy đã lấm tấm bạc nhưng lực tay vẫn cứng như sắt, ông cùng Vương Nhất Bác giằng co phòng khách: "Đây là nhà của con."

"Con không cần." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cố vùng ra nhưng không thể động thủ với ông, chỉ có thể đứng đó hỏi lại: "Bố rốt cuộc muốn làm gì, lại muốn dùng Tiêu Chiến uy hiếp con?"

"Nếu con cố chấp muốn ở cùng cậu ta, bố đồng ý, nhưng có một điều kiện, cậu ta và con phải cùng rời khỏi giới giải trí."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, sau đó nhanh chóng từ chối: "Tại sao, Tiêu Chiến không thể giải nghệ."

"Năm mười bốn tuổi bố cấm mày nhảy mày bỏ nhà, không nơi nào để đi, không chỗ nào để ở cũng muốn nhảy, đi làm minh tinh, mày nói đó là ước mơ của mày, bố có từng can thiệp không? Nhưng mày thì sao, mày vì một người đàn ông từ bỏ ước mơ của mày, cúi đầu với bố."

Vương Chinh nổi giận lôi đình, nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào mắt ông, lãnh đạm nói: "Cho nên bố hy vọng giấc mơ của con trai bố sẽ được xây dựng dựa trên việc phá hủy giấc mơ của người khác. Nếu bố không đứng sau ngầm cho phép Lý Quần hãm hại Tiêu Chiến, dùng tương lai của Tiêu Chiến uy hiếp con, con có từ bỏ sân khấu không? Những gì bố muốn con làm con làm cả rồi, bố còn muốn gì ở con nữa?"

"Bố muốn mày chứng minh, người đàn ông đó cũng sẵn lòng vì mày từ bỏ những thứ này, nếu cậu ta làm được, bố không quản hai đứa nữa."

Vương Nhất Bác tựa hồ nghe được một câu nói đùa, cười lạnh không nói nên lời: "Không thể nào, con không cần lấy chuyện này để chứng minh anh ấy yêu con."

"Mày không cần hay không dám? Mày biết rõ vì sao năm đó nó đến gặp thằng nhóc nhà họ Lý, thấy quyền thấy thế là bám vào mà mày vẫn bảo vệ nó, đối đầu với bố mình. Không cần sao? Mày là sợ nó không chọn mày, tự lừa mình dối người, Vương Nhất Bác, sao tao lại sinh ra một đứa con trai vô liêm sỉ như mày!

Vương Chinh tức giận vì thái độ của Vương Nhất Bác, hét lên, giơ tay tát hắn một cái, đối phương dường như đã quen với việc bị đánh, thậm chí còn không thèm trốn tránh, trực tiếp nhận một cái tát điếng người.

Mùi máu tanh bốc lên, Vương Nhất Bác quay đầu liếm vết máu ở khóe miệng, sau đó dùng tay tùy ý lau đi, không hề cau mày nói:

"Đúng, con vô liêm sỉ, Tiêu Chiến trong lòng con là tốt nhất, đời này là con cầu xin anh ấy theo con, anh ấy đi đến đâu con đuổi theo đến đó, con trai bố chỉ thích đàn ông, nhất định phải ở bên cạnh anh ấy, chúng con không thể sống thiếu nhau, năm năm trước con không dám, là con ngu, nhưng bây giờ con biết Tiêu Chiến không thể sống thiếu con, anh ấy là loại người gì thì con là loại người đó, tụi con là trời sinh một đôi!"

Vương Chinh nghe Vương Nhất Bác nói xong sắc mặt tái mét, giây tiếp theo dường như còn muốn rút súng bắn hắn, một lớn một nhỏ đối đầu trực diện, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, ông tức giận đến mức giơ chân lên đá Vương Nhất Bác.

Cú va chạm cực lớn khiến hắn rên rỉ quỳ xuống đất, người trước mặt quay lưng bước đi, từ phía sau nghiêm khắc hét vào mặt Vương Nhất Bác: "Mày đừng mơ được đi đâu cả, để tao coi Tiêu Chiến không có mày thì có chết không!"

Vừa dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại, Vương Nhất Bác nhớ ra lúc hắn vừa vào cửa đã tăng thêm gấp đôi lính canh, lúc đó không để ý, ai ngờ bố thật sự muốn nhốt mình lại.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là gọi điện cho Tiêu Chiến.

.

.

Tiêu Chiến trở về nhà, lần này anh vào đoàn lâu, thỉnh thoảng mới về ngủ hai lần rồi vội vàng rời đi, ở cùng Vương Nhất Bác một tuần, giờ về lại nhà mà còn thấy lạ lẫm.

Máy điều hòa trong xe hơi thấp, Tiêu Chiến nghĩ, hoặc có lẽ hơi của máy điều hòa lúc chiều chưa tan, quấn lấy anh rồi cùng anh quay lại.

Anh không nhớ Trình Ngôn đã nói bao nhiêu, nhưng anh nhớ đối phương đã nói: "Anh thật may mắn khi có được hai lần 5/1000 cơ hội."

Có người nói cả đời chúng ta sẽ tiếp xúc với 80.000 người, có người nói xác suất hai người yêu nhau chỉ là 5/1000, nhưng Tiêu Chiến đã có thể yêu Vương Nhất Bác hai lần.

Trình Ngôn nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói: "Cho nên tôi thấy thật bất công, tuy tôi biết cậu ta yêu anh, tôi cũng không có ý khiến anh hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói, tai nạn giao thông lần đó là sự cố, anh biết mà đúng không."

Nếu không có tai nạn này, anh sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác, cũng sẽ không có cơ hội thứ hai.

Trình Ngôn thật thông minh, cậu ta đã tìm ra nút thắt trong lòng Tiêu Chiến, nút thắt đó anh chưa bao giờ quên và là nguồn gốc của mọi bất an.

Vương Nhất Bác tình cờ gặp lại anh, yêu lại anh là sự sắp đặt từng bước của anh, nếu không cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, sẽ chỉ tồn tại trong những bức ảnh do người qua đường chụp vội.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc ở bên anh, hắn không đến tìm anh. Sau khi chia tay anh không bao giờ gặp lại hắn nữa. Số máy không tồn tại là bóng dáng cuối cùng của người yêu đột nhiên biến mất không một tin tức của Tiêu Chiến, suốt hai năm trời anh tìm không thấy, anh bất lực, anh tuyệt vọng.

Trình Ngôn lại lấy điện thoại di động, phát một đoạn ghi âm cho Tiêu Chiến.

Có giọng nói của Vương Nhất Bác và Trình Ngôn, một quy trình điều tra tâm lý rất chuẩn mực, có bản sao lưu ghi âm.

Tiêu Chiến nghe được giọng nói dịu dàng của Trình Ngôn đang hỏi: "Cậu sẽ ở bên anh ấy chứ?" Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến cau mày.

Vương Nhất Bác mấy giây sau mới lên tiếng, lúc này giọng nói của hắn cực kỳ lạnh, không dao động, cũng không có cảm xúc.

Hắn nói: "Mình có thể sao."

Không giống như cuộc điều tra, hắn có vẻ không có hứng thú, vì vậy Trình Ngôn nói tiếp: "Quyết định là ở cậu."

Tiêu Chiến ngừng khuấy cà phê, anh ngừng thở, điều hòa quá lạnh, cơ thể anh không khỏi run rẩy, rũ mắt xuống như đang chờ phán quyết.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Vẫn là đừng thì hơn."

Người đàn ông dừng một chút rồi nói: "Yêu anh ấy sẽ phiền, một lần là đủ, mình không muốn."

Vài phút trước khi Vương Nhất Bác gọi đến, Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn ổ cứng, ảnh và video bắt đầu tải điên cuồng.

Quá nhiều, quá lâu, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ khi nhìn hai người trong ảnh, không giống họ, Vương Nhất Bác luôn cười cởi mở như vậy dường như tồn tại ở một không gian và thời gian khác, là Vương Nhất Bác yêu thương anh nhất.

Nhưng sau đó hắn mệt mỏi nói: "Vẫn là đừng thì hơn." Hắn không muốn mối quan hệ này, không muốn Tiêu Chiến.

Trình Ngôn không để Tiêu Chiến hiểu lầm điều gì, cậu chỉ cho Tiêu Chiến thấy sự thật.

Tàn nhẫn và đẫm máu, cậu có thể đánh bại Tiêu Chiến bằng cách dựa vào sự thật.

Trong phòng ngủ không có ánh sáng, dữ liệu hình ảnh phản chiếu trên tường căn phòng có màu xanh nhạt, điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác đặt trên sàn không ngừng rung, Vương Nhất Bác trong video đang huyên thuyên, "Tiêu Chiến—Tiêu Chiến! Baby——", tiếng gọi đó lấp đi tất cả.

Rất nhanh, tiếng rung đã dừng lại, Tiêu Chiến ôm gối ngẩng đầu nhìn hình ảnh chiếu trên tường, nói với Vương Nhất Bác đang mỉm cười vui vẻ và có vẻ rất yêu anh: "Sao em có thể làm được? "

Không ai trả lời anh.

Đến hôm nay Tiêu Chiến mới đối mặt với sự thật mà anh từng cảm thấy khó chấp nhận nhất.

Anh đã tận mắt nghe thấy, anh hoàn toàn bỏ cuộc.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro