Chương 41: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến đang nhỏ mắt thì góc áo bất ngờ bị kéo, đứa trẻ mặc trang phục đóng phim, cao tới đùi hắn, tay cầm một bông hoa đang háo hức nhìn.

Đứa bé rất đáng yêu, trên khuôn mặt trắng tròn như cái bánh nếp có ít bụi, đôi mắt đen láy long lanh, chẳng hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến Tiêu Chiến trên mặt dính bột mì, một lớn một nhỏ thu hút giống nhau.

Cậu không sợ người lạ, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh cũng là diễn viên à? Anh đến gặp Tiêu Chiến ca ca sao? Em vừa nhìn thấy anh hôn vào mắt anh ấy!"

Mắt Tiêu Chiến vẫn rất khó chịu, sau khi nhỏ thuốc vào mắt thì đang nhắm nghiền chịu đựng cơn đau nhức nhối, nghe vậy vẫn xua tay nói: "Ui ui ui tiểu Viên không được nói lung tung nha, người ta đang giúp ca ca thổi cát trong mắt, hôn gì mà hôn, em còn nhỏ như vậy sao suốt ngày chỉ biết nói hôn hôn hôn vậy."

Vương Nhất Bác không thích trẻ con, không được các bạn nhỏ yêu thích giống Tiêu Chiến, ngoại trừ hàng xóm sáu tuổi cho rằng hắn rất ngầu.

Nhưng bây giờ cũng thấy hay hay, hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu bé: "Em hôn Tiêu Chiến rồi?"

"Đúng vậy, trên người Tiêu Chiến ca ca bôi nước hoa, rất thơm."

"Em còn hôn người ảnh?"

"Vương Nhất Bác em đang nói bậy gì vậy?" Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt ra đá hắn một cái, quay đầu đã nghe thấy đạo diễn gọi anh.

Anh nhăn mặt nhìn một lớn một nhỏ, nói với đứa lớn: "Em đừng có dạy hư con nít." rồi quay qua nói với đứa nhỏ: "Em đừng nghe anh đó nói bậy" xong thì vội vàng đi đến nhà kho, Vương Nhất Bác vô thức dõi theo, giây tiếp theo liền bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại, bảo hắn đừng nhìn nữa.

"Em nhớ ra rồi, anh chính là ca ca mà Tiêu Chiến ca ca nói sẽ tới cứu tụi em!"

"Sao em biết?" Vương Nhất Bác nhướng mày. Người đối diện hứ một tiếng: "Tiêu Chiến ca ca có cho em xem ảnh của anh, hỏi em có đẹp trai không, thì cũng được, nhưng không xinh bằng Tiêu Chiến ca ca."

Vương Nhất Bác không cam tâm nhưng vẫn gật đầu tán thành: "Cái này thì đúng, anh ấy rất xinh đẹp, anh ấy còn kể em nghe gì nữa không?"

"Anh ấy nói chúng ta bị mắc kẹt ở đây, sẽ có một đại ca ca rất mạnh mẽ, cầm dao xua đuổi kẻ địch, chúng ta có thể về nhà, còn dao của anh đâu?"

Vương Nhất Bác thấy tiểu Viên tò mò nhìn về phía sau, liền nói: "Ngày mai mang cho em xem." Đối phương lập tức nhún vai bĩu môi: "Mẹ nói hôm nay quay xong là về rồi, em còn không được nhìn thấy anh hùng đến cứu em."

Tiểu Viên càng nói càng ấm ức, tức giận cầm bông hoa đánh Vương Nhất Bác: "Anh đến muộn quá! Tiêu Chiến ca ca ngày nào cũng nhớ anh, sao giờ anh mới đến!"

Lúc này mắt Vương Nhất Bác sáng lên, hắn nhìn cục bột nhỏ hỏi: "Làm sao em biết anh ấy mỗi ngày đều nhớ anh?"

"Tiêu Chiến ca ca nói mà, em hỏi sao lúc nào anh cũng ngẩn người, anh ấy nói..."

Cục bột nhỏ cau mày, có lẽ câu đó phức tạp, suy nghĩ vài giây mới nói, giọng nói non nớt bắt chước lời người lớn: "Bởi vì có một người anh muốn gặp nhưng không thể!"

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng rõ ràng ngữ điệu và biểu cảm của Tiêu Chiến khi nói lời này, vô thức cong khóe miệng, còn chưa kịp nghĩ nhiều tiểu Viên lại lấy cành hoa đánh hắn hoàn hồn: "Anh cũng không cứu tụi em, đến đây làm gì, ăn cát sao?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến từ chỗ đạo diễn lấy tay che nắng đi về phía bọn họ, mắt vẫn còn đỏ, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác anh mỉm cười bước đi nhanh hơn một chút, rạng rỡ như ngày nắng sau mưa.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn tiểu Viên, mỉm cười nói: "Bởi vì ca ca cũng nhớ ca ca."

.

.

Tiểu Viên đến chỗ Tiêu Chiến để chụp ảnh kỷ niệm đóng máy, không ngờ lại xuất hiện thêm một diễn viên khác. Sau khi ba người chụp ảnh, tiểu Viên nhất quyết muốn chụp ảnh riêng với Tiêu Chiến, trước khi rời đi đột nhiên lấy ra một bông hoa và đưa nó cho Tiêu Chiến.

Hành động này làm Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, cậu bé vòng tay qua cổ anh, hôn lên má anh mấy cái rồi mới bị dẫn đi.

Tiêu Chiến nhìn bông hoa, Vương Nhất Bác đi tới nói: "Tiểu Viên vừa nói với em, đây là cành hoa đẹp nhất cậu bé chọn được."

Vương Nhất Bác ngữ khí bình bình, im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Tiêu Chiến, tại sao lúc nào cũng có người tặng hoa cho anh, ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy cũng tặng hoa cho anh."

"Em cũng biết đứa nhỏ nhỏ như vậy, nó nên gọi anh là chú, không phải ca ca."

"Nhưng lúc chụp ảnh chung anh còn giống mẹ nó hơn."

Tiêu Chiến quay người định mắng bất chợt bắt được ánh mắt của hắn, không biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn thẳng về phía anh giữa đám đông lao xao.

Là ánh mắt tán thưởng, hắn tự hỏi Tiêu Chiến sao có thể xinh đẹp như vậy, trong lòng len lỏi một loại cảm xúc khó giải thích.

Đôi mắt di chuyển từ sống mũi đến xương mày rồi quay lại đôi mắt, miệng cử động với biên độ rất nhỏ nhưng không có ý định nói, chỉ lộ ra ý cười.

Ánh mắt hắn vô cùng ngây thơ, trái tim chàng trai trẻ đang hưng phấn không biết phải làm sao, không phải sâu nặng mà giống mối tình đầu hơn, trong mắt tràn đầy thích,rất thích, cực kỳ thích.

Trong thế giới yên tĩnh, nhịp tim Tiêu Chiến bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở và gió chậm lại, không còn gì để nghi ngờ, hai người đang dùng ánh mắt lôi kéo nhau, bầu không khí lưu luyến ái muội tràn ngập.

.

.

Tiêu Chiến thay quần áo xong dẫn Vương Nhất Bác thành lâu anh thường ghé qua, hai người ngồi đưa chân ra bên ngoài bức tường, hơi nguy hiểm, dưới chân là cổng thành cao mấy thước, trước mặt là hoàng hôn Tiêu Chiến đã ngắm vô số lần.

Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện đóng máy, chỉ kéo Vương Nhất Bác lại gần để nhìn đôi bàn tay đầy vết xước nhỏ, cả vết kim, chắc là truyền nước do sốc nhiệt.

"Em cảm thấy như mình đã thực sự đánh một trận vậy." Vương Nhất Bác cảm thán, cầm dao suốt sáu tháng, tay sắp nổi cục chai mất rồi.

Hắn ngồi cạnh Tiêu Chiến, chọn ra một số câu chuyện trên trường quay chiến trường mà hắn chưa có thời gian chia sẻ, như bối cảnh quá chân thực nên lúc cưỡi ngựa vung đao suýt nữa làm bị thương diễn viên quần chúng, lúc bắn tên vốn dĩ chỉ làm động tác thôi, nhưng hắn tiện thể đã dạy cho những người khác kỹ năng bắn súng.

Tiêu Chiến vừa nghe, trong đầu vừa hình dung ra cảnh Yến Sóc rút kiếm chĩa vào kẻ địch, dẫn quân xông ra khỏi vòng vây, áo bào màu đen bay phấp phới, kiếm pháp điêu luyện, thế như sấm vang chớp giật, lưỡi đao lóe lên trong bóng tối một khắc sau hóa thành máu đỏ tươi, vó ngựa bước vào núi xác và biển máu xé nát đội hình quân địch.

Nơi nào Tu La đi qua nơi đó máu thịt ngập ngụa, tiếng than khóc khắp trời.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một viên đá: "Lần này không có hoa, nhưng em tìm được một viên đá rất đẹp, tặng anh."

Là một viên đá màu xanh lam rất lạ có kích thước bằng ngón tay cái, bề mặt không hoàn toàn nhẵn mịn nhưng màu sắc tươi sáng, Vương Nhất Bác nói đã nhặt được ở ven sông, Cam Túc chỗ nào cũng có đá, đây là viên đá đẹp nhất hắn nhìn thấy trong suốt chặng đường.

"Có một nhân viên có sở thích sưu tầm đá muốn mua lại viên đá này, em đương nhiên không bán, ai nhìn thấy thì của người đó."

Tiêu Chiến bị sự khoe khoang và trẻ con trong giọng điệu của Vương Nhất Bác chọc cười, xoa xoa hòn đá nhỏ, những chỗ nhẵn này liệu có phải là Vương Nhất Bác sờ nhiều mà ra không, lúc đó em ấy đang nghĩ gì?

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, sao em gầy đi nhiều vậy, gầy lắm luôn."

"Toàn cảnh võ thuật, mệt chết."

Ngay cả hắn cũng cảm thấy mệt thì chắc chắn là cực kỳ mệt, Tiêu Chiến xót vô cùng, nắm tay xoa xoa một lúc rồi bỗng kéo tay hắn hôn lên vết thương, môi cọ xát qua lại, giống như một con thú nhỏ.

Hai người ngồi thêm một lúc Tiêu Chiến mới lên tiếng: "Ngày mai chúng ta phải diễn thế nào đây Vương Nhất Bác?" Anh thở dài nhìn về phía chân trời.

"Không biết"

Hơi nóng lan tỏa theo từng hơi thở kéo dài tận phương trời xa xôi, vẫn đang là mùa hè, nhưng sau ngày mai sẽ không còn Yến Sóc và Lâm Lang.

.

.

Đêm hôm trước đạo diễn đã gọi hai người qua, không làm gì cả mà chỉ kể lại câu chuyện một lần nữa, từ phiên bản truyện chữ, dần dần những cảnh quay rời rạc và lộn xộn bắt đầu hình thành theo tuyến thời gian của câu chuyện.

Quá khứ của Yến Sóc và Lâm Lang lúc này đang hiện ra rõ ràng trước mặt họ, là sáu tháng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, chia ly, đoàn tụ rồi lại chia ly.

Điện thái tử ở Trung Châu có một ao sen, Lâm Lang và Yến Sóc đang đánh nhau, Lục công chúa thả diều rơi xuống hòn non bộ, nhờ Tam hoàng tử cõng về, mấy người ngồi trong các lầu thủy tạ đọc sách, ba vò rượu chôn dưới cây cổ thụ, một bình là nữ nhi hồng của Giang Lăng, ngoài phòng có một cây quế cao chót vót, mùa thu cung điện đầy ắp mùi nguyệt quế, gió thổi cánh hoa rơi khắp mặt đất, trong túi thơm của Lâm Lang luôn có một ít hoa, khi đi tìm Yến Sóc, người ngọt ngào như đường mật.

Lâm Lang dùng bánh sữa đổi lấy một nụ hôn trong mơ, Yến Sóc cho Yến vương phi ăn miếng thịt cừu đầu tiên sau đại hôn, tiếng chuông thánh thót cùng họ băng qua cơn mưa ở Trung Châu, ngọn gió cổ xưa ở xứ tuyết cùng họ thưởng ngoạn phong cảnh Mạc Bắc, bái trời lạy đất đổi tín vật, hai linh hồn điên loan đảo phượng trong căn lều ở bộ tộc Khắc Liệt, tiêu diệt vô số kẻ địch ở biên cương, mắc kẹt trong thâm cung, Lâm Lang gả em gái y yêu thương nhất đến nơi xa nhất.

Cuối cùng Lâm Lang đã tháo chiếc trâm bằng xương sói xuống, con cá đồng nhỏ đã không thể bảo vệ được Yến Sóc cả đời.

Đạo diễn yêu cầu họ hồi tưởng lại quá trình quay phim, nhưng đây là cuộc đời của Yến Sóc và Lâm Lang.

Mười sáu năm, một lần gặp gỡ thành tử biệt.

Ông muốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ai về phòng người nấy, đừng gặp mặt nhau, nghe "Họa tình", hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện.

Nhưng ông còn tàn nhẫn hơn, kéo Tiêu Chiến lại nói: "Hắn hiện tại không ở bên cậu, cậu vẫn đang đợi hắn, đợi hắn mang cậu đi, cậu nghĩ hai người còn rất nhiều năm, lần này có thể ngắm Mạc Bắc vào mùa xuân, hoa cỏ trải khắp núi non, không còn cành cây trơ trọi hay mặt hồ đóng băng, hai người cưỡi ngựa, săn bắn, hắn sẽ đến yêu cậu, lần này cậu cũng phải dốc lòng yêu hắn."

.

.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói chuyện với nhau nữa cho đến khi cảnh quay bắt đầu, hai người hóa trang, Yến Sóc tuy chưa toàn thân đẫm máu nhưng trông thảm hại như đã lên chiến trường, Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái, khoang mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Anh hít một hơi thật sâu, nhận ra những chỉ dẫn của đạo diễn đã bay rất xa.

Tiêu Chiến bị mắc kẹt trong một lớp vỏ, Lâm Lang nắm giữ cơ thể này, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác, anh vứt bỏ mọi thứ, hoàn toàn nhìn về phía Yến Sóc.

Đó là cảm giác gì, lúc Lâm Lang chạy ra khỏi cổng thành, còn chưa nhìn rõ thanh kiếm gãy cắm trên lưng Yến Sóc, mũi tên trên vai hắn đã khiến Lâm Lang kinh hãi.

Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này, Yến Sóc chiến đấu liên tục mấy ngày mấy đêm, da và má lộ ra khỏi cổ áo đầy máu, chiến thần Tu La, mồ hôi và máu hòa vào nhau trên cùng một cơ thể.

Hắn như vừa bò ra khỏi một đống xác chết, chiếc áo choàng đẫm máu chuyển sang màu đen tím, tay phải không còn sức lực cầm dao nên phải lấy mảnh vải trói con dao và bàn tay lại với nhau, lúc này mảnh cũng nhuốm máu đỏ thẫm.

Mặt trời lặn cũng có màu máu, sau khi Yến Sóc xuống ngựa vẫn đứng đó, dưới chân là cát vàng, trên người vô số vết thương do tên nỏ để lại, phảng phất hơi thở chết chóc.

Giáo vàng ngựa sắt đại mạc khói sương, chỉ cần một mình hắn, cảnh tượng này đã hiện lên một cách sống động.

Dao của hắn vẫn đang nhỏ máu, tạo thành một đường máu, lưỡi dao khát máu đã lấy đầu của hàng ngàn người, thứ bẩn thỉu đáng lẽ phải ngưng tụ đã bị máu của chủ nhân con dao cuốn trôi.

Một màu đỏ tươi bắt đầu lan ra dưới đôi ủng chiến đấu nổi bật trên nền sỏi của Yến Sóc, không ngừng rỉ ra dọc theo đường hoa văn áo giáp đen của hắn, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu đặc quánh.

Lâm Lang hoảng rồi, Yến Sóc sao có thể bị thương nặng như vậy, những người đi theo hắn thậm chí không dám tiến lên, kỵ binh Mạc Bắc đang ở trong bóng tối phía sau bảo vệ chỉ huy của mình, bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ, dưới vó ngựa có máu chảy thành sông, chim ưng săn mồi chao liệng trên đỉnh đầu, tiếng chim vang vọng cả không trung.

Y thậm chí còn không dám chạm vào hắn, toàn thân Yến Sóc đầy máu và vết thương, cho đến khi người kia quỳ xuống, không thể chống đỡ nữa mà run rẩy buông xuôi, hệt như một khối sắt đen đập xuống đất, mạnh đến mức xương gối của hắn sắp vỡ vụn.

Lâm Lang xông tới trước mặt hắn, y nhìn thấy thanh kiếm phía sau lưng, Yến Sóc dường như ngay cả sức lực để nói cũng không còn.

Tiêu Chiến thậm chí không nhận ra mình đã khóc, anh chỉ cảm thấy khó thở, nghiến răng nghiến lợi, nếm được mùi ngọt đắng trong cổ họng, gân xanh trên cổ phồng lên, y run rẩy chất vấn người trước mặt: "Sao ngươi không giữ lời?"

Trên lông mi của Vương Nhất Bác có những hạt máu, vừa mở miệng là máu trào ra, hơi thở rất nhẹ, nhưng cũng nặng ngàn cân: "Ta là tướng của ngươi."

Ta sớm đã hứa với ngươi, bảo vệ ngươi, sống chết không màng.

Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết, Vương Nhất Bác bỗng đưa tay ra như muốn chạm vào má anh, bàn tay đầy máu và bùn, vô số vết nứt.

Bẩn quá, hắn vẫn là từ bỏ ý định chạm vào đối phương, chỉ khó khăn ngước mắt lên nhìn, lồng ngực phập phồng ngày càng rõ ràng, nhưng lại càng ngày càng chậm rãi.

Làm sao đây, vẫn chưa nhìn đủ thái tử của ta, người ta ngày nhớ đêm mong suốt tám năm qua, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, thái tử điện hạ ta không ngừng nghĩ đến, người nói muốn gả cho ta, là người của ta.

Làm bánh cho ta ăn, luôn ồn ào, không nghe lời, người có hương hoa, đa phần là hoa quế, thích y phục màu trắng, y phục màu đỏ càng đẹp hơn, cái chuông nhỏ leng keng, tâm tư sâu sắc, bát diện linh lung, nhưng ở chỗ hắn thì ngốc chết đi được, tết tóc học mãi không xong, ngày hè lúc nào cũng thấy buồn ngủ, ngày đông thì cực kỳ sợ lạnh, đêm nào cũng đòi ôm mới ngủ được.

Nhiều quá, ngày nào Yến Sóc cũng nhớ đến, nhưng hôm nay không kịp nhớ nữa.

"Gặp được ngươi, ta rất vui." Lửa giận biến mất, máu nhuộm đầy mặt đất, nhưng hắn lại rất dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng như một làn gió.

Câu cuối cùng Yến Sóc nói trước khi chết là "A Lang, gặp được ngươi, ta rất vui."

Hắn nhớ y quá rồi, đến mức chỉ cần gặp được đã thấy vui, dù là tử biệt, nhưng trước khi đi có thể nhìn y lâu như vậy, khắc họa lại gương mặt trong ký ức tám năm qua, hắn đã mãn nguyện rồi.

Lâm Lang ôm lấy thân thể ngã xuống của Yến Sóc, người kia dựa vào vai hắn, máu vẫn còn nóng hổi, ​​trong nháy mắt thấm đẫm áo bào của Lâm Lang, máu Yến Sóc tan ra hòa vào xương cốt của y.

Đạo diễn ở bên cạnh hét lớn: "Đời này cậu sẽ vĩnh viễn mất đi hắn."

Giây tiếp theo, tiếng gầm của Tiêu Chiến suýt chút nữa đã phá nát cổng thành, toàn bộ đoàn làm phim bị anh dọa sợ, đến nỗi khách du lịch có mặt ở phim trường đều có thể nghe rõ.

Tê tâm phế liệt, đau thấu tâm can.

Hết cảnh này đến cảnh khác, anh đều tiêu hao hết thể lực, mắt đỏ ngầu như máu, nhất thời lúc tạm nghỉ không cầm được nước mắt, cõi lòng đau thấu, rỗng tuếch theo đúng nghĩa đen, đạo diễn không cho phép bất cứ ai can thiệp vào cảm xúc của anh, Vương Nhất Bác cũng không được, Tiêu Chiến bị mắc kẹt trong nỗi đau này, chết một lần rồi lại một lần.

Cuối cùng, Lâm Lang ngồi đó bất động ôm thi thể Yến Sóc, không ai được phép chạm vào hay quấy rầy hai người, thế gian này chỉ còn hai người họ.

Vua sói của y mệt rồi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi, các ngươi không được phép quấy rầy giấc mơ của hắn.

Lúc Lâm Lang cụp mắt xuống, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng, rất đẹp, cực kỳ bi thương, vô cùng thảm thiết, thì ra đau đến cực hạn sẽ bật cười, vừa nhìn đã biết lạnh buốt tâm can.

Mặt trời lặn sau đường chân trời nhuộm vàng vạn vật, bao bọc hai người, gió và cát lại nổi trận cuồng phong.

Lâm Lang khẽ hỏi: "Chúng ta trở về, được không?" Y lẩm bẩm, cúi đầu kề lên lông mày của người kia, nước mắt đều đặn rơi xuống mi mắt đối phương.

Chợt nhìn thấy một cái túi lộ ra một góc ở thắt lưng Yến Sóc, Lâm Lãng nhẹ nhàng rút ra, giấy gói cũng dính máu, bên trong là những hạt đường màu hổ phách, đường ở Mạc Bắc ngọt hơn Trung Châu rất nhiều, dùng để bổ sung năng lượng đi săn vào mùa đông, nhưng Yến Sóc không thích ngọt, ngược lại hợp với khẩu vị của Lâm Lang.

Khi đó, Yến Sóc đã đi tìm ông già làm đồ ngọt giỏi nhất của bộ tộc Khắc Liệt và làm ra rất nhiều đồ ngọt, sau đó mọi người trong bộ tộc đều biết rằng thái tử điện hạ đến từ Trung Châu rất thích đồ ngọt, còn rất khó chiều, y là bảo bối của vua sói.

Đáng tiếc đường đã ngấm máu, chuyển sang màu đỏ, khi gió thổi qua, túi giấy dầu bay khỏi tay Lâm Lang, trong nháy mắt bị gió cát nuốt chửng.

Hắn cũng muốn đến đón y, hoặc là chỉ ngắm nhìn y, Yến Sóc vẫn không biết cách lấy lòng người khác, chỉ nhớ mang theo loại kẹo y thích nhất, lại chưa có cơ hội đưa cho y.

.

.

Sau tiếng dập bảng, Tiêu Chiến như mất đi linh hồn, dù Vương Nhất Bác có mở mắt ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến vẫn chưa thể nguôi được cảm xúc, anh chỉ ngừng khóc, tê dại, ngồi phịch mãi ở đây, không ít nhân viên công tác rơi nước mắt theo, hoàn toàn bị đẩy vào nghịch cảnh mất đi người yêu.

Đó là một cảnh chấn động, vấn đề không phải là kỹ năng diễn xuất mà là họ đã làm sống lại nhân vật trong câu chuyện, niềm tin trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến mức những người đã viết và đạo diễn bộ phim sẵn sàng tin vào điều đó và cảm động vì nó, bởi vì họ đã nhìn thấy hai con người thực sự tồn tại.

Không phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mà là Yến Vương và thái tử của hắn, họ thật sự tồn tại ở trường quay, mỗi một cảnh yêu hận giận si, chớp mắt lại tan biến trong gió cát.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đi tới chỗ đạo diễn, nhìn vào màn hình rồi nói: "Tôi muốn xem Yến Sóc nói câu cuối cùng như thế nào."

Anh đứng đó, tựa người vào bàn và im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Nhân viên giao hoa còn vừa lau nước mắt vừa đưa bó hoa mừng đóng máy cho hai người, mọi người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và bắt đầu chụp ảnh, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, anh ôm hoa lắc đầu, trông có vẻ bình tĩnh, nói: "Không sao, để anh hít thở một lúc."

Cần chụp rất nhiều ảnh tập thể, vị trí thay đổi qua lại, Tiêu Chiến bị kéo qua kéo lại như con rối trên dây, dịch chuyển chỗ này chỗ kia, cuối cùng Vương Nhất Bác đến dắt tay anh, tay Tiêu Chiến vẫn lạnh băng, thậm chí còn hơi run.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên anh, nhưng anh chỉ máy móc cầm hoa dựa vào Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hợp tác cùng mọi người hô đóng máy vui vẻ, hoàn toàn không vui vẻ như tấm ảnh mọi người chụp ở Hoành Điếm bằng flycam.

Khi đó, họ đang đứng dưới gốc cây, giẫm lên những cánh hoa trên mặt đất, tay cầm cánh hoa hô "ba, hai, một", sau đó quăng lên rồi cùng ngẩng đầu nhìn camera, hét lớn "Tạm biệt Hoành Điếm" trong cơn mưa cánh hoa.

.

.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng đang trong trạng thái xuất thần, không có cảm giác đóng máy, cho dù đã tẩy trang và thay quần áo của mình vẫn không có cảm giác kết thúc, có lẽ phải đợi đến sáng mai, hoặc qua mấy ngày mới có thể tỉnh lại.

Buổi tối không cần kiểm tra các thông báo trong nhóm, không cần phải dậy sớm hóa trang, không cần vừa học lời thoại vừa ăn sáng, không cần chôn mình trong những bộ trang phục nhiều lớp và tóc giả nặng nề cùng mồ hôi đầm đìa, không cần lặp đi lặp lại lời thoại và luyện tập các động tác sao cho phù hợp với tính cách nhân vật, không cần phải rút dao rồi tra vào vỏ hết lần này đến lần khác.

Xung quanh không còn ai cầm bông phấn liên tục dặm lại nền, không cần phải ngồi trước quạt đợi cảnh, không cười đùa vì không hiểu khẩu âm của đạo diễn, da đầu không cần bị kéo căng khó chịu, vết thương trên tay cuối cùng cũng có cơ hội lành, vết sẹo trên lưng cũng không còn ngứa nữa.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao trước kia nghe nói đóng máy là chuyện rất vui, đóng máy vui chỗ nào, tại sao luôn nói đóng máy vui vẻ, hắn không vui chút nào.

Tiêu Chiến chào hắn rồi về khách sạn trước, Vương Nhất Bác chưa kịp đi theo đã bị đạo diễn kéo lại, ông đưa hắn vào phòng khách, bắt đầu trò chuyện mà không có lý do, hai người nói về diễn xuất, rồi đến chuyện quay phim trước đó, nghe mà Vương Nhất Bác như bay trong mây, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, cau mày nhìn đạo diễn nói: "Chú là cố ý không cho con đi theo Tiêu Chiến?"

"Chú hy vọng hai người tạm thời đừng liên lạc."

Đạo diễn nhìn thấu, dứt khoát không giả vờ, thẳng thắn nói ra, đây là một sự hiểu biết ngầm bất thành văn trong ngành, hai diễn viên chính đóng thể loại phim này hầu như sau nửa năm hoặc một năm mới bắt đầu nối lại mối quan hệ bạn bè bình thường, hoặc cắt đứt liên hệ.

Lúc quay phim muốn các diễn viên nhập vai là họ, sau khi quay phim người đầu tiên muốn diễn viên tách ra cũng là họ, bởi vì thể loại phim này luôn cọ ra lửa giữa những người cùng giới.

"Nếu không sẽ xảy ra chuyện, đừng hồ đồ."

Đạo diễn thận trọng và sâu sắc, ông chưa bao giờ lo lắng cho hậu bối như bây giờ, hai người này trông rất nguy hiểm, đạo diễn thậm chí còn không chắc mình có thể ngăn cản được họ hay không.

Ông quả thực không ngăn được, Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy muốn đi, đạo diễn bất đắc dĩ, cũng hơi tức giận, ông dùng giọng điệu nghiêm khắc chất vấn Vương Nhất Bác: "Cậu có biết mình mình muốn đi tìm ai không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, tay đặt trên nắm cửa dừng lại, quay đầu nhìn đạo diễn, không hiểu ông đang hỏi gì, nói: "Đương nhiên là tìm Tiêu Chiến."

"Bây giờ cậu không phân rõ được, cậu ta cũng không phân rõ, hai người biết sai vẫn muốn tiếp tục sai cũng phải suy nghĩ về hậu quả chứ, đừng quên mình là ai, người cậu ta yêu là ai."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống im lặng vài giây, khi ngước mắt lên lần nữa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hắn rất tự tin bản thân tỉnh táo từ đầu đến cuối, chính là đạo diễn mới là người không nắm rõ tình hình, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Đạo diễn, tiền đề của việc con nhập vai luôn là Tiêu Chiến, vì là Tiêu Chiến con mới làm Yến Sóc, không phải đối diện là Lâm Lang con mới nhập vai."

Đạo diễn nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên, cũng có chút khó hiểu. Vương Nhất Bác rất tự nhiên "ồ" một tiếng, sau đó nhớ ra nói với người đối diện: "Đạo diễn, năm năm trước con là bạn trai anh ấy, chỉ là đã chia tay."

.

.

Vương Nhất Bác trở về khách sạn thì trời đã tối, tin nhắn Wechat gửi cho Tiêu Chiến cũng không có phản hồi, Vương Nhất Bác không gõ cửa mà trực tiếp tìm Thanh Thanh lấy thẻ phòng dự phòng, cô nói ông chủ trông rất mệt mỏi, lúc ở trên xe đeo kính râm không nói một lời nào.

Nghe lời này, sự bất an trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm trầm trọng, chiều nay quay phim xong Tiêu Chiến quá bình tĩnh, người khác chỉ cho rằng anh tổn thương tinh thần quá mức, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, tâm trạng của Tiêu Chiến rất không đúng, cứ kìm nén như vậy sợ sẽ xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác không yên tâm, muốn vào xem, nếu anh đã thật sự ngủ say thì hắn rời đi cũng không muộn.

Trong phòng không có đèn, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ bên trong, hắn bước tới, nhưng trên giường không có người, Tiêu Chiến lại trốn vào trong tủ như trước.

Hắn mở tủ ra, quả thực Tiêu Chiến đang nép mình trong đó, không biết đã khóc bao lâu rồi, có lẽ khi trở về đã bắt đầu lặng lẽ khóc, mắt sưng tấy, lông mi run rẩy, nước mắt như hạt châu vừa chớp đã lăn xuống.

Tiêu Chiến chỉ lo khóc, mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, đối phương cẩn thận kéo anh ra, cho người đó vòng tay ôm cổ hắn như một con gấu túi.

Hắn bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, anh khóc đến ướt đẫm mồ hôi, mặt toàn là nước mắt, vừa bật đèn liền vùi đầu xuống.

Anh gọi "Yến Sóc", nhưng Vương Nhất Bác không bác bỏ mà chỉ trầm giọng "ừm" một tiếng.

Anh lập tức siết chặt cánh tay ôm Vương Nhất Bác, hắn đặt anh xuống rồi bắt đầu đổ nước vào bồn tắm, Tiêu Chiến nghẹn ngào nói: "Ta không muốn ngươi chết, Yến Sóc, có phải ngươi giận ta nên trêu ta, ta sai rồi, ngươi đừng dọa ta."

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo anh vào lòng giữa tiếng nước chảy ào ào, nghiêng đầu hôn nhau trong im lặng.

Nụ hôn này không giống Vương Nhất Bác, là thuộc về Yến Sóc, một nụ hôn sâu và kiềm chế, chứa đầy những cảm xúc bị kìm nén, hắn chưa bao giờ thực sự hôn Tiêu Chiến với tư cách là Yến Sóc, ngoại trừ lần này, Lâm Lang cần Yến Sóc, không có hắn sẽ không sống nổi.

Nụ hôn đáp lại của Tiêu Chiến đầy nước mắt mặn chát, Vương Nhất Bác có hôn lên mắt hay mặt anh bao nhiêu cũng vô ích, giây tiếp theo, nước mắt sẽ làm ướt môi hắn. Anh kéo tay Vương Nhất Bác xuống, để lòng bàn tay của đối phương đặt lên mông mình, giữa những nụ hôn ướt át, nói: "Đến đi."

Một lời mời rất thẳng thắn, chúng ta làm đi, Tiêu Chiến bối rối và bất an, tiếng khóc của anh như một con dao cùn từ từ đâm vào trái tim hắn, tiếng nức nở làm trái tim hắn vỡ ra từng mảnh.

Nước trong bồn tắm tràn ra, chẳng mấy chốc thấm ướt quần áo vương vãi trên sàn, hơi ẩm tích tụ trong phòng tắm nuốt chửng hai bóng người.

Họ loạng choạng bám lên tường ôm hôn, lý trí còn sót lại của Vương Nhất Bác là nói anh mở vòi hoa sen và kéo Tiêu Chiến ra xa một chút ôm anh đứng dưới nước.

Hắn men theo dấu vết của nước hôn lên cơ thể Tiêu Chiến, hắn đã không chạm vào Tiêu Chiến suốt năm năm, nụ hôn vừa khẩn thiết vừa thô bạo, khoảnh khắc ngậm lấy đầu ngực Tiêu Chiến rên lên, đó là âm thanh Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc, anh túm tóc hắn, vô thức giơ chân gối cọ lên dương căn hắn, giây tiếp theo anh bị lật người ép vào tường, Vương Nhất Bác dùng sữa tắm bôi trơn, trực tiếp chạm vào hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dùng tay tách hai cánh mông, để dung dịch mát lạnh đó được xoa đến phía sau, anh đã lâu không làm tính, biết là sẽ đau chết, nhưng dương căn hưng phấn ngẩng cao, đầu ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào liền run bần bật, hô hấp ngày càng gấp, lúc bị cắm vào một ngón tay đã kêu thành tiếng.

Vương Nhất Bác đột nhiên đồng cảm với nỗi đau của Yến Sóc ở cảnh cuối, hắn không cam tâm, hắn cảm thấy chưa đủ, cảnh cuối quá khó khăn, ái biệt ly cầu bất đắc, làm Vương Nhất Bác có ảo giác về cuộc sống kiếp sau.

Lý trí sụp đổ, hắn hôn vào gáy Tiêu Chiến, cắn thật mạnh, như một con sói tóm lấy gáy con mồi, đồng thời hoàn toàn mất kiểm soát, nắm lấy dương căn và đẩy thẳng vào cơ thể Tiêu Chiến.

Quá chặt, chỉ vào được phần đầu Tiêu Chiến đã đau chịu không nổi, vừa nuốt nước bọt vừa khóc, anh thở hổn hển rít lên "Lớn quá, đau quá...", nhưng lại quay đầu đòi hôn, kéo tay Vương Nhất Bác an ủi cơ thể anh, xoa ngực anh, chơi đùa với hạ thân anh.

Tiêu Chiến khóc đến mức thiếu oxy, anh không còn chút sức lực nào, khi bị Vương Nhất Bác thao hoàn toàn cũng chỉ có thể hét lên và buộc phải lắc lư theo, da đầu tê dại, tai ù đi, gần như ngay lập tức nhớ lại tất cả khoái cảm không gì bì được khi làm tình với Vương Nhất Bác.

Hắn bắt đầu thao một cách mạnh mẽ và dữ dội, tiếng nước ướt át khi cắm rút vang lên, "Ướt quá." Hắn thở hổn hển, sau đó cắn vào vai Tiêu Chiến, nói: "Chặt quá, a Lang, thả lỏng."

Tiêu Chiến dường như được an ủi khi nghe thấy cách xưng hô này, tiếng rên ngày càng buông thả, nhưng cũng không quá lẳng lơ.

Anh trở nên xa lạ, không biết làm tình, anh chịu đựng sự va chạm của người khác trong cơ thể, xâm phạm anh, chiếm hữu anh, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ sống lưng chiếm lấy đầu anh, cảm giác vô tội, rên rỉ theo bản năng, rất mềm mại, bất tri bất giác, mang đến cho người khác một khoái cảm ngược đãi.

Vương Nhất Bác bế anh vào bồn tắm, hai người hôn nhau dưới nước, hắn bảo vệ gáy anh, lại một lần nữa tiến vào nơi vừa bị cạy mở, da thịt hậu huyệt đỏ mọng mềm mại đang run rẩy dưới nước, như một niềm khao khát thầm lặng.

Hai chân của Tiêu Chiến gác ở hai bên, nước cũng theo anh lắc lư như từng đợt sóng lớn dâng trào, khoái cảm cũng là sóng, anh nắm lấy cẳng tay của Vương Nhất Bác, thả người bồng bềnh trong sóng nước.

Trong lúc va chạm kịch liệt, tiếng nước tràn ra mặt đất càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào ngắt quãng, anh chỉ biết gọi "Yến Sóc, Yến Sóc", cảm thấy cả thế giới đang ở xung quanh mình chấn động như điên.

Sau đó, anh được bế lên giường, người đàn ông đè ép anh giống như một con thú hoang hoàn toàn mất kiểm soát, hung dữ đến mức Tiêu Chiến tưởng rằng mình sẽ chết trong lần ân ái này, hắn không biết mệt, huyệt khẩu cắm rút nổi bọt trắng, dương vật không thương tiếc tách vòng thịt mềm mại, mép bị kéo căng trắng bệch, nhưng bên trong lại đỏ và sưng tấy trông như sắp vỡ.

Trên giường đầy nước, nước từ phòng tắm chảy ra trộn lẫn với mồ hôi và tinh dịch của hai người, căn phòng tràn ngập không khí dâm loạn của hormone và dục vọng, vừa nóng bỏng vừa suy đồi.

Tiếng lò xo đung đưa của chiếc giường lớn hòa lẫn với tiếng rên rỉ khe khẽ đầy quyến rũ của người đàn ông, thỉnh thoảng những nụ hôn ướt át át đi tiếng vách thịt va chạm, chăn bông rơi xuống sàn, ga trải giường nhăn nheo lộn xộn, Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định dừng lại.

Không phải cách biệt năm năm, họ sống trong câu chuyện, họ muốn trả lại Yến Sóc và Lâm Lang cho nhau, cho dù có đau đớn bao nhiêu, họ sẽ hòa nhập vào cơ thể của nhau, ôm, hôn, làm tình cho đến chết.

Bởi vì đây thực sự là lần cuối cùng họ gặp nhau, và đây là thứ duy nhất Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể trả lại cho họ.

Con cá đồng nhỏ vẫn ngân vang, Tiêu Chiến rơi nước mắt không ngừng, anh như bị thôi miên, người yêu của anh dường như thật sự đã rời xa, quá khứ và hiện thực chồng chéo lên nhau, mất mát năm năm trước và mất mát hiện tại cộng lại, thấm sâu vào tận xương tủy, trong ánh mắt anh lộ ra sự tuyệt vọng.

Tiêu Chiến đột nhiên suy sụp và khóc như một đứa trẻ, Vương Nhất Bác ngừng động tác, vừa kéo lên anh đã lao vào vòng tay hắn, vừa khóc vừa thở hổn hển nói: "Yến Sóc, đừng chết, đừng chết... Đừng đi, ta không cho ngươi đi, ta vốn, vốn dĩ nghĩ rằng ngươi đến, chúng ta có thể ở bên nhau, ta đã đợi tám năm, quá đau khổ, ta không muốn một mình ở Trung Châu, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi..."

Vừa nói, anh vừa ấn lên lưng Vương Nhất Bác như muốn bịt vết thương không hề tồn tại, lẩm bẩm: "Ta cứu không được ngươi, có đau không, đau lắm đúng không Yên Sóc, làm sao đây, ta làm sao cứu ngươi đây..."

Tiêu Chiến nói một cách hỗn loạn và khó hiểu, xen lẫn tiếng khóc, giọng nói khản đặc, anh hoảng sợ trách móc: "Họ nói ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, đời này không còn ngươi nữa, không còn nữa... ngươi chết rồi ta phải làm sao... ta đi đâu tìm người, ta không tìm thấy, ta tìm thế nào cũng không thấy..."

"Không đi, ta đến đón ngươi, đón ngươi về Mạc Bắc." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đang kiệt sức, đối phương không còn sức lực, nép vào ngực hắn như một con mèo: "Ta muốn đưa ngươi đi, luôn muốn."

Yến Sóc hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Lâm Lang, trong bóng tối dường như có một giọt nước mắt rơi xuống, giấu vào một hàng nốt ruồi nhỏ dọc theo vành tai đối phương.

Yết hầu của Vương Nhất Bác lên xuống như đang đè nén cảm xúc sắp nổ tung, hắn nói với giọng run rẩy, như đang nói với chính mình.

"Tiêu Chiến, năm đó sao em có thể đành lòng rời xa anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro