Chương 40: Bài hát sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày về Bắc Kinh, Tiêu Chiến dành thời gian gặp Kỷ Kiều, ngoài thời gian làm việc hoặc nói về vấn đề công việc thì tính ra hai người đã không liên lạc riêng với nhau trong nửa năm, họ dường như đã từ bỏ thân phận bạn cũ và trở về mối quan hệ hợp tác đơn thuần.

Kỷ Kiều là người rất sĩ diện, anh ta sẽ không nài nỉ xin lỗi Tiêu Chiến, việc này không có tác dụng gì cả.

Vào đêm thịnh điển, Kỷ Kiều nhận được bức ảnh chụp chung bữa tiệc tối do Chu San gửi, trong ảnh, một nhóm người đang ngắm tuyết trên sân thượng quay lưng về phía máy ảnh, Kỷ Kiều theo phương hướng Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, cách mấy người, một bóng lưng cao thẳng.

Đêm đó Kỷ Kiều hút hết số thuốc có trong tay cho đến khi trong gạt tàn không còn chứa được tàn thuốc, cũng như chính anh.

Anh luôn bất lực trước Tiêu Chiến, anh không thể bảo vệ người mình thích, đối phương cũng không cần sự chăm sóc của một người bạn như anh, anh gần như không làm được gì có ích, khiến một người tự nhận là ưu tú là anh không thể chấp nhận được.

Kỷ Kiều cảm thấy mình đã bị loại, sau đó bình luận của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến lên hot search, anh cảm thấy thật vô lý, nhưng nhìn từng bước ảnh chụp màn hình, hình ảnh Vương Nhất Bác đơn phương độc mã đánh đến studio nhỏ của họ vào 5 năm trước trở nên rõ ràng, sự cô độc dũng mãnh kèm với tông màu trắng đen cùng đường nét thô sơ cực kỳ bắt mắt.

Khi đó Vương Nhất Bác rất tức giận, chĩa giáo vào thế giới tồi tệ, chĩa giáo vào Kỷ Kiều và Chu San, thậm chí còn vì một câu nói của Kỷ Kiều mà kích động ra tay, Vương Nhất Bác lúc đó quả thực quá đáng, không biết cúi đầu, sẽ không nhượng bộ, họ giống như những người đến từ hai thế giới khác nhau.

Ngoại trừ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẵn sàng bộc lộ nội tâm mềm yếu của mình, yêu một người say đắm, nồng cháy.

.

.

Ngày hôm đó, khi đối phương quay người đi Kỷ Kiều đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bóng lưng ung dung bước ra khỏi vòng tròn kinh tởm, anh nghĩ, Vương Nhất Bác có thể sẽ không quay lại nơi này.

Trực giác của anh rất chính xác, hiệp sĩ là một con rồng đen, cứu được người yêu rồi một mình bay về thung lũng, lần này đi mất năm năm.

Không bao lâu, họ lại quấn lấy nhau, giống như nam châm mỗi lần gặp mặt là không kiềm được tiến gần nhau hơn, Kỷ Kiều không để ý nhiều đến tiến độ quay phim của họ, chỉ biết tình hình gần đây của Tiêu Chiến từ Chu San.

Anh đoán Tiêu Chiến đang vui vẻ, đó là Vương Nhất Bác, người duy nhất có sức hút với Tiêu Chiến giữa hàng ngàn người.

Anh không thể làm gì để bù đắp cho Tiêu Chiến, ngoại trừ việc để đối phương tập trung đóng phim, sắp xếp ổn thỏa việc trong công ty, nhanh chóng kiếm lại số tiền "bán" Tiêu Chiến, đây là thế mạnh của anh, cũng là điều duy nhất anh có thể làm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu, Kỷ Kiều là người như thế nào anh biết rõ, cho nên khi Tiêu Chiến hẹn gặp, câu đầu tiên anh nói là: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Rất chân thành, Tiêu Chiến trông thoải mái lạ thường, trạng thái tốt đến mức Kỷ Kiều thấy hơi xa lạ, lúc này anh ta mới nhớ ra bản thân lúc đầu động tâm với Tiêu Chiến đối phương đã có dáng vẻ gì.

Khi đó, Tiêu Chiến là idol đỉnh lưu, hình như giống người hiện tại trước mặt, xinh đẹp rạng rỡ, là đóa hồng nở rộ được sương sớm điểm tô, thu hút sự chú ý và ánh mắt của hàng vạn người.

Kỷ Kiều cuối cùng cũng phát hiện, thật ra mình chưa từng tham gia trò chơi thì sao mà bị loại.

Anh nhấp một ngụm cà phê, nói: "Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến, xem ra dạo này tâm trạng tốt lên nhiều."

Tiêu Chiến hiểu được sự nhẹ nhõm trong lời nói của anh, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, hai người bắt đầu bàn về công việc, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Kiều do dự hồi lâu, vẫn lên tiếng hỏi: "Cậu và Vương Nhất Bác hiện tại là thế nào? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi thôi, sợ bị chụp trúng ảnh gì đó cần làm quan hệ công chúng mà tôi không rõ rồi trở tay không kịp."

Người đối diện nghe được lời này không khỏi buồn cười, dù sao Tiêu Chiến cũng không phải là Tiêu Chiến năm năm trước, anh nhún vai nói: "Không biết, không chắc, nhưng chúng tôi sẽ không bị chụp đâu, tôi sẽ cẩn thận."

Những cánh hoa đó trông rất mong manh, gió thổi qua cánh hoa rơi khắp mặt đất, đẹp thì đẹp, nhưng không bền.

Kỷ Kiều cau mày, lo lắng nhìn sang, không biết có nên nói gì không, im lặng một lúc mới nói: "Lần trước cậu đã mất giọng, với tư cách là bạn của cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy thêm lần nữa."

"Lần này sẽ không, tôi đã không còn gì để mất rồi." Tiêu Chiến thở phào, nhìn rất cởi mở, khí chất thành thục không phải tự nhiên mà có, mấy năm nay, những lúc Tiêu Chiến không nói chuyện phảng phất cảm giác trầm ổn, cô lập với thế giới, cô đơn khó tả.

Nhưng đôi mắt của anh vẫn rất sáng, ánh sáng bên trong sống động như hai viên thủy tinh cao cấp.

Tiêu Chiến cười với Kỷ Kiều: "Nhưng gần đây tôi thực sự rất vui." Anh đặt cốc cà phê xuống, nhỏ giọng nói: "Thực sự rất rất vui."

Kỷ Kiều đưa Tiêu Chiến ra xe, giữa chừng chợt nói: "Không có gì, đợi cậu đóng máy quay lại xử lý." Nghe xong anh mới nhận ra còn chưa đến một tháng là "Dữ tướng" đóng máy rồi, hai bên không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt thay lời tạm biệt.

.

.

Trong sự kiện, Tiêu Chiến rạng rỡ xuất hiện trước mặt mọi người, diễn viên trong thời gian quay phim nếu xuất hiện ở sự kiện thì trạng thái sẽ khác bình thường một chút, Tiêu Chiến lần này cực kỳ quý phái, vô tình lộ ra chút đa tình quyến rũ, mang một hình ảnh hoàn toàn khác so với khi đóng vai đại nam chủ hay phim tình cảm lãng mạn ngày xưa.

Lúc phỏng vấn, phóng viên đã hỏi về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm micro bật cười, anh nói "Vương Nhất Bác" với âm giọng kéo cao, ba chữ được bọc trong đường mật, ngọt ngào tận kẽ răng.

Ảnh đế bình thường như gió xuân ấm áp lúc này ý cười ngập tràn trong mắt nhưng lại lắp bắp trả lời: "Chà, Vương Nhất Bác à, ừm... rất tốt, chúng tôi đều, cực kỳ tốt."

Động tác hơi cường điệu, phỏng vấn phát sóng trực tiếp, các bình luận trên weibo đều bị sốc trước động tác của Tiêu Chiến.

.

.

Thật ra Tiêu Chiến không đi chuyến bay muộn nhất, anh tránh mặt fan và hoàng ngưu, bay về sớm, nhưng không nói với Vương Nhất Bác mà trực tiếp về khách sạn.

Hôm đó công việc kết thúc sớm, Vương Nhất Bác vẫn chưa ra sân bay, Giang Mộ Mộ đứng ra tổ chức, kéo đạo diễn và nhà sản xuất, gọi Thịnh Phong và những người khác đến KTV gần đó, theo lý mà nói Tiêu Chiến mười một giờ mới hạ cánh, lúc này mới chín giờ, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật không có lý do chạy lung tung nên lặng lẽ ngồi trong phòng bao nhìn một đám người náo nhiệt.

Sinh nhật của Vương Nhất Bác giống như một điểm phân chia, cốt truyện tiếp theo sẽ quay ở phim trường Tương Sơn, mấy người Giang Mộ Mộ Phương Lâm Phàm không đi, vài ngày nữa sẽ đóng máy ở Hoành Điếm, trong đoàn phim bắt đầu có cảm giác chia tay, quay một ngày là rút ngắn một ngày, tụ tập một lần là rút ngắn thêm một lần, bảng thông báo sắp hết rồi, cảnh phải quay chỉ còn vài cảnh.

Giang Mộ Mộ mấy ngày nay đặc biệt năng động, nhìn thì vô tâm vô phế, chỉ là thỉnh thoảng chờ quay sẽ ngồi ngơ ngác nhìn mọi người, tối nay mượn tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác chơi vui một trận.

Đạo diễn làm nóng bầu không khí, chọn mấy bài của VV. yêu cầu ca sĩ gốc biểu diễn một sân khấu dành riêng cho mọi người, Vương Nhất Bác được mọi người nhiệt liệt năn nỉ cầm micro lên, chưa kịp hát thì cửa phòng bao đã bị đẩy mở, Tiêu Chiến che chắn kín mít xuất hiện trước mặt mọi người.

Ai nấy đều kinh ngạc, Tiêu Chiến về sớm mà không nói với Vương Nhất Bác, cũng không nhờ người đến đón, giống như kinh hỷ từ trên trời rơi xuống.

.

.

Đạo diễn không biết quá khứ của VV., cũng không biết lý do Tiêu Chiến không xuất hiện trên sân khấu, trong tiếng hò reo vỗ tay đã cầm micro lên nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: "Cùng hát đi, cùng hát đi, hai người từng cùng nhóm nhạc phải không, quá đúng lúc luôn, mà hình như tôi chưa từng nghe Chiến Chiến hát ở trường quay lần nào thì phải, chọn ngày không bằng gặp mặt, nhân hôm nay sinh nhật Nhất Bác, hai người hợp thể nào!"

Nụ lúc bước vào của của Tiêu Chiến cứng lại trên khuôn mặt, đoạn dạo đầu đã trôi qua, cả phòng bao vang vọng tiếng nhạc, anh thậm chí còn không để ý đến có người đã nhét micro vào tay anh.

Quả cầu ánh sáng chậm rãi xoay tròn, ánh sáng nhiều màu lần lượt quét qua đồng tử của Tiêu Chiến, phản chiếu sự hỗn loạn bên trong, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trước khi Giang Mộ Mộ lên tiếng giải vây, Vương Nhất Bác đã đi về phía người đó, hắn mở miệng, nhịp nhàng vào nhịp.

Tông hơi cao, Vương Nhất Bác hát to đến mức gần như át đi tiết tấu, hắn cố gắng hát thay Tiêu Chiến, đồng thời đưa tay nắm lấy mỹ nhân ngư bị mất giọng trước mặt.

Ánh sáng và bóng tối bình thường trong KTV rơi xuống xương trán và hốc mắt của Vương Nhất Bác thì biến thành một tác phẩm nghệ thuật, giống như hiệu ứng và kết cấu được ghi bằng ống kính điện ảnh, khiến Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác từng cùng anh đứng trên sân khấu.

Hắn siết chặt tay Tiêu Chiến, như muốn an ủi anh.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã hát rất vất vả, hắn cau mày, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến ẩn chứa một loại thâm tình khó tả, sau đó lộ ra nụ cười mềm mại, muốn sắc mặt của Tiêu Chiến cùng hắn dịu xuống.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nói với anh: "Không sao, em giúp anh hát."

.

.

Tiêu Chiến đã đến, mọi người dứt khoát cắt bánh và thổi nến trước luôn, Vương Nhất Bác ghé vào tai anh hỏi, anh còn đang đội cho hắn một chiếc mũ sinh nhật ngớ ngẩn: "Sao anh về sớm mà không báo cho em biết?"

"Lát nữa em sẽ biết, anh đến đón em về khách sạn, chúng ta ăn bánh kem rồi về nhanh ha."

Tiêu Chiến nhướng mày, hắn bắt được ám hiệu "ồ" một tiếng, quay người nói với mọi người: "Nào, nhanh chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi, cảm ơn mọi người, hôm nay hơi gấp."

Nói thì như vậy nhưng lưu trình nên đi vẫn phải đi, thắp nến hát bài chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến đứng cạnh Giang Mộ Mộ, âm thanh vui nhộn khuếch đại trên loa, mọi người có mặt gào theo như sợ người khác không biết trong căn phòng này có người sinh nhật, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng trong đám người nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu ước nguyện.

Giây tiếp theo, hắn quay lại nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn, không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của người khác.

Hai tay vẫn đan lại đặt trên ngực, như đang ước nguyện với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, qua đây cùng em thổi nến đi."

Hắn không cho anh từ chối, kéo người qua cùng nhau thổi nến, Tiêu Chiến đưa con dao nhựa qua, Vương Nhất Bác tự nhiên nhận lấy, cắt một miếng, nhìn cũng không nhìn đã đưa cho Tiêu Chiến bên cạnh.

"Đưa cho đạo diễn chứ, đưa anh làm gì..." Anh thấp giọng nhắc nhở người mới trong làng giải trí Vương Nhất Bác, vừa ngước mắt lên đã đụng phải đạo diễn đang cười híp mắt, ông xua tay không để bụng, hắn lập tức cắt miếng thứ hai đưa qua.

Miếng bánh sinh nhật đầu tiên của Vương Nhất Bác vẫn thuộc về Tiêu Chiến, giống như họ đã làm trong suốt năm năm qua, năm chiếc bánh sinh nhật, vị hạt dẻ, dâu tây, sô cô la, bánh ngàn lớp, bánh kem lạnh, bất kể hương vị ra sao, lần nào miếng đầu tiên cũng là Tiêu Chiến, không có ngoại lệ.

Tiêu Chiến ăn mấy miếng, nhìn Vương Nhất Bác chia từng miếng một, chia xong đi đến chỗ anh, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trông giống như một chú chó con: "Chúng ta đi thôi."

"Qua loa quá rồi đó anh hai, bánh sinh nhật của mình cũng quên ăn sao?"

Anh cười, múc một thìa nhỏ đưa vào miệng người nọ, hắn không ngại dùng thìa Tiêu Chiến đã dùng, ăn một miếng lớn, nói: "Bây giờ đi được chưa?"

.

.

Anh xách nhân vật chính của bữa tiệc đi trước, vẫn chưa đến không giờ nhưng anh vẫn bước rất vội, không quay về phòng mà trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đến phòng bếp của khách sạn.

Anh mượn một góc bếp, trước khi đến đón Vương Nhất Bác đã làm món cánh gà cola, Tiêu Chiến đi rửa tay rồi mới bưng ra, lấy cục bột đã ủ nở, nấu nước, rõ ràng là muốn nấu mì trường thọ cho Vương Nhất Bác.

"Lâu rồi anh không làm cánh gà cola, em nếm thử xem mùi vị có như trước không?"

Tiêu Chiến lấy đũa đưa cho Vương Nhất Bác, biểu cảm căng thẳng chờ kiểm tra.

Vương Nhất Bác muốn ăn đồ anh nấu, vậy thì cho dù ở đâu Tiêu Chiến cũng sẽ nấu cho hắn, miệng thì nói đã lâu không nấu, thật ra trước sinh nhật đã luyện tập vài lần, anh muốn tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác, muốn hắn khen anh nấu ngon, quan trọng hơn là Tiêu Chiến không tự tin mình có thể thành công trong một lần, anh muốn làm ra hương vị yêu thích của Vương Nhất Bác.

Cánh gà cola của Tiêu Chiến nhìn bề ngoài bình thường, thoạt nhìn sẽ thấy hơi cháy, nhưng Vương Nhất Bác biết nó thơm ngon như thế nào, ngửi một cái là biết đó là do Tiêu Chiến làm.

Hắn gắp lên, cắn một miếng dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, môi lập tức dính nhớp.

"Thấy sao hả, sao hả?"

Tiêu Chiến quên cả đun nước, chăm chú chờ phản hồi. Vương Nhất Bác nhiệt liệt khen ngợi, theo thói quen khi tán thưởng hắn sẽ nhắm mắt gật đầu, vỗ tay bôm bốp, làm người ta cảm thấy được nuông chiều vô biên: "Siêu ngon."

"Vậy em ăn tiếp đi, anh nấu mì cho em!"

Tiêu Chiến nhận được khen ngợi, hồ hởi xắn tay áo lên, rắc một ít bột mì bắt đầu làm mì trường thọ, khi ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, chóp mũi và gò má dính bột, anh không nhận ra, vẫn chăm chú nhồi bột, cả bóng lưng cũng toát ra sự vui vẻ.

"Tiêu Chiến, nhìn em này."

Vương Nhất Bác lại quay video, câu này đã xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ không biết bao nhiêu lần, trước đây hắn đã ghi lại rất nhiều hình ảnh của Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hắn cảm thấy đáng yêu, xinh đẹp, thú vị, nên không kiềm được phải ghi lại, bao gồm cả trên giường, ổ cứng của hai người đến bây giờ vẫn còn trong ngăn kéo nhà Tiêu Chiến ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn qua, ánh mắt ngây thơ như một con mèo nhỏ, Vương Nhất Bác không nói gì, người đó quay đầu bắt đầu cán bột.

"Anh đang làm gì vậy?" Hắn cầm điện thoại di động đến gần, màn hình lắc một cái rồi tiếp tục ổn định ghi hình, ghi lại cảnh Tiêu Chiến cán bột, anh không giỏi làm mì, động tác hơi vụng về, ngữ khí nhẹ nhàng đáp lại người quay video: "Anh đang làm mì".

"Cho ai."

"Cho em đó."

"Em là ai?"

Tiêu Chiến quay đầu, bất lực nhìn vào camera, nói: "Em là Vương Nhất Bác, anh đang nấu mì cho Vương Nhất Bác——"

Người nọ nói xong bắt đầu cắt thành từng dải, cắt xong chuẩn bị kéo dài, Vương Nhất Bác vừa quay vừa hỏi: "Tại sao lại làm cho em?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác!"

Giọng nói của anh dịu dàng như giáo viên mẫu giáo đang dỗ trẻ con. Mì được cho vào nồi đúng lúc chuông báo vang lên, Tiêu Chiến còn chưa kịp tắt đã quay người và dang rộng vòng tay hoan hô: "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác!"

Anh ấy có thể làm những hành động trẻ con mà không tỏ ra xấu hổ, cười híp mắt vỗ tay trong lớp tạp dề, trông ngốc chết đi được.

"Ngốc quá trời." Cameraman bật cười, màn hình nhanh chóng phóng to, chính là Vương Nhất Bác đến gần, sau đó màn hình tối đen, tiếng sột soạt ngoài dự kiến vang lên.

Chỉ cần Tiêu Chiến dang rộng vòng tay, Vương Nhất Bác sẽ đến ôm anh.

Anh thì thầm bên tai hắn: "Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, ngày ngày vui vẻ, tháng tháng vui vẻ, năm năm vui vẻ, mãi mãi vui vẻ!" Sau đó vùi đầu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, xem như anh đã bù đắp được năm lời chúc sinh nhật vui vẻ cho năm năm, cuối cùng anh đã có thể nói với hắn.

Nguyên liệu của tô mì rất bình thường, Tiêu Chiến không biết nấu nước dùng, trước khi đi có nhờ đầu bếp hỗ trợ, một bát mì rất nhỏ, không thể ăn quá nhiều nhưng nghi thức cảm thì không được thiếu, Tiêu Chiến múc cho Vương Nhất Bác, hai người nhìn vào vị trí của máy ảnh, phía sau bếp lò kim loại có một điểm mù, hai người dời hai chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống, camera giám sát nhiều nhất quay được một nhúm tóc.

Tiêu Chiến cố gắng kéo một sợi mì càng dài càng tốt, nhưng Vương Nhất Bác kẹp đứt ở giữa, sau đó đưa đũa sang cho anh, nói cho anh ăn.

"Cái này không thể đứt em không biết hả?" Tiêu Chiến phát cáu muốn đánh hắn, nhưng tay đưa lên là bại trận dưới ánh mắt người đối diện, Vương Nhất Bác cười nói: "Em biết, mì trường thọ, em chia cho anh một nửa cũng không được?"

"Ông ơi là ông, sao mà chia được, chẳng lẽ em chia mạng em cho anh?"

"Ừ, chia mạng cho anh, lấy không?" Vương Nhất Bác đùa cợt, thấy anh không nhúc nhích, dứt khoát gắp mì đưa cho anh, Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu "Ai dám chứ" nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn ăn.

.

.

Nhà bếp sạch sẽ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và nước rửa chén, ngày hôm nay ai cũng mệt, đặc biệt là Tiêu Chiến, anh dựa vào bếp nghiêng đầu ngả lên vai hắn, phải một lúc sau mới nhớ còn chưa tặng quà, lập tức lấy điện thoại ra mở album ảnh: "Vương Nhất Bác, anh vẽ cho em một cái avatar."

Phiên bản nâng cấp của hình đại diện Wechat của Vương Nhất Bác, dựa vào đường nét người và kết cấu cơ bản vốn có vẽ một Vương Nhất Bác đánh DJ, máy đĩa là cùng kiểu với A.T thường dùng, nhưng vẽ là Vương Nhất Bác không đeo mặt nạ.

"Xem đi có phải ngầu lắm không, sao, thích không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cúi xuống nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, hắn im ỉm bật airdrop chuyển ảnh qua, sau đó đổi avatar dưới cái nhìn của Tiêu Chiến.

Không phải Wechat, mà là Weibo, phía dưới bức ảnh còn có chữ ký, chữ Z rất ngầu với dấu gạch ngang ở giữa, không cần suy nghĩ cũng biết là nét bút của ai.

Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật tự động của Weibo có vô số lời chúc, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vì để cho mọi người chú ý rằng mình đã thay đổi hình đại diện bèn chụp màn hình một cảnh trong video lúc nãy quay, ảnh bóng lưng Tiêu Chiến đang kéo mì, phông nền vừa nhìn đã biết là nhà bếp làm bằng thép không gỉ tiêu chuẩn của khách sạn, có một đĩa cánh gà coca được đặt trên chiếc bàn sáng bóng, xếp thành vòng tròn, thiếu hai miếng.

[VV. Vương Nhất Bác: Rất ngon]

Tiêu Chiến không ngăn cản hắn đăng bài trên weibo, đời người lớn nhất là sinh nhật, chỉ tựa cằm vào vai hắn, thân mật hỏi: "Em còn chưa trả lời, em có thích quà sinh nhật của anh không?"

Vương Nhất Bác quay đầu cọ lên chóp mũi anh, lau đi vết bột mì mới nói: "Em rất thích, mọi thứ tối nay em đều thích."

"Còn thiếu một chút." Tiêu Chiến mím môi, im lặng một chút rồi đột nhiên ghé sát vào tai người đó, há miệng, để lại vài giây trống rỗng chỉ có tiếng hít thở.

Họ dừng lại ở đây, thời gian như trôi qua rất lâu, Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy anh, sờ mái tóc sau gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh muốn hát bài chúc mừng sinh nhật cho em không?"

Tiêu Chiến gật đầu, còn chưa kịp hỏi hắn sao lại biết, Vương Nhất Bác đã dịu dàng nói: "Em nghe thấy rồi, cảm ơn đội trưởng, rất hay."

.

.

Sau sinh nhật Vương Nhất Bác là tiểu hạ, là thời điểm ẩm ướt và oi bức nhất trong năm, Giang Mộ Mộ nói đùa rằng cô phải gấp rút trốn thoát ngọn lửa hừng hực ở chảo dầu Hoành Điếm, ngày cô đóng máy bầu không khí của cả đoàn phim ít nhiều có phần man mác, cô giống như một dấu câu, mở màn cho "khóa tốt nghiệp" của mọi người.

Cảnh cuối cùng của Giang Mộ Mộ là quay với Tiêu Chiến, cảnh tạm biệt huynh trưởng đến Mạc Bắc, công chúa mặc hồng y đỏ rực đứng ở bậc đá trước cung điện khấu đầu, tấm lưng thon thả gánh vác uy nghiêm của vương triều đại Ung, mặc dù không tính là hòa thân, nhưng sau khi ly biệt khó trở lại quê hương, nàng mới mười bảy tuổi, một sự cố trong triều mai táng cả đời nàng.

Giang Lăng nhìn tân đế không buồn không vui, quỳ xuống trong nước mắt: "Thái tử ca ca, bảo trọng." Ấm ức và bi thương không nói nên lời.

Cảnh cuối cùng là cảnh Lâm Lang leo lên lầu tháp, đứng ở nơi anh và Yến Sóc từng sóng vai nghe mưa dùng mắt tiễn hắn lên ngựa, theo sau là kiệu hoa, đưa muội muội y đi về phía bắc.

Giang Mộ Mộ ôm hoa chụp ảnh cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiễn cô ra xe, trước khi lên xe cô ấy quay lại ôm Tiêu Chiến, lúc đóng phim cô phải diễn ra sự cứng rắn của công chúa, kiềm nén mắt đỏ hoe nhưng không được rơi nước mắt, bây giờ thì không cần, cô òa khóc: "Anh, em có một bí mật chưa nói với anh, bảy năm trước em là fan của VV., lần này có thể nhìn thấy anh và anh Nhất Bác vui vẻ, em thật sự rất vui."

Cô vỗ vai Tiêu Chiến, như một người hâm mộ chân chính: "Hai người phải hạnh phúc nha, hẹn ngày tuyên truyền gặp lại."

Lục công chúa rời đi, rất nhiều diễn viên lần lượt hết cảnh, không có Giang Mộ Mộ trò chuyện bi bô nhóm dần nguội lạnh, không còn vừa mở app là có 99+ thông báo nữa, cách năm ba hôm là tặng một bó hoa mừng đóng máy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu thường xuyên chụp ảnh cùng mọi người, cho đến khi Vương Nhất Bác cũng đến Cam Túc để quay cảnh Yến Sóc dẫn quân ra trận, Thịnh Phong đi cùng hắn, dường như Tiêu Chiến thực sự là người duy nhất còn lại trong cung điện rộng lớn.

May mà nhanh thôi Tiêu Chiến sẽ đến phim trường Tương Sơn, trong câu chuyện tiểu trấn biên giới Tế Thành nằm ở rìa sa mạc, là một tòa thành cổ ở sa mạc Gobi rộng lớn, đã bị tàn phá bởi gió và cát trong suốt một thời gian dài, làm anh nghĩ đến Ngọc Môn quan, phong cách kiến trúc văn hóa Tây Vực cổ điển hình.

.

.

Từ khi Vương Nhất Bác rời đi, liên lạc giữa hai người cũng ít đi nhiều, thứ nhất là vì quay phim quá mệt, một cảnh có thể quay năm sáu ngày, tín hiệu không tốt, tin nhắn Tiêu Chiến gửi thường đến tối mới nhận được phản hồi.

Nhưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại gửi ảnh cho anh, cỏ dại, đá, bầu trời, gan bàn tay nứt nẻ, giống như gửi bưu thiếp.

Cảm giác mọi người cùng tập luyện trên sân tập đầu xuân như mới chỉ cách đây không lâu, anh lúc đó vì bị cảm vẫn đang mặc áo phao, chớp mắt đã cuối hè, trường quay đã bớt ồn ào hẳn đi.

Mọi người im lặng làm việc của mình, âm thầm phối hợp rất trật tự, tiến độ nhanh như bay, sau khi hoàn thành công việc, Tiêu Chiến thậm chí còn có thời gian đến tòa tháp màu vàng đất ngồi ngắm hoàng hôn, tiện tay chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, ngày nào cũng gửi.

Anh rất nhớ hắn, anh mất năm năm mới quen được với việc ở một mình, còn hắn chỉ mất vài tháng để đưa Tiêu Chiến trở lại thành tiểu n không có hắn thì không được, năm năm trước anh không chịu đựng được việc Vương Nhất Bác tách khỏi anh đi hoạt động riêng, năm năm sau anh vẫn không chịu được việc hắn và anh tách nhóm quay phim.

Dần dần, Tiêu Chiến phát hiện anh dường như không còn nhớ nổi mình đã đấu tranh như thế nào trong 5 năm đó, rõ ràng nỗi đau đó đã khắc sâu trong cơ thể, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình, nhưng anh vẫn giơ tay đếm ngày, đợi ngày gặp nhau, suy nghĩ duy nhất là nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều.

Cho đến một ngày, đạo diễn đến căn cứ bí mật của anh, ngồi xuống cùng anh: "Chiến Chiến, Nhất Bác về là mọi người sắp đóng máy rồi."

Không hề khoa trương, mắt Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ hoe.

Anh vội vàng thu lại cảm xúc, đạo diễn đeo kính râm vỗ vai anh: "Không sao không sao, mấy ngày nữa là mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, bộ phim này thực sự là một trong những bộ phim mệt mỏi nhất mà tôi từng quay, không phải các cậu không tốt, là chúng ta chạy quá nhiều nơi, thời tiết quá nóng, nhưng thật sự rất vui, nhìn thấy quá nhiều câu chuyện hay, thêm những diễn viên rất giỏi như các cậu, tôi thật sự rất vinh hạnh vì được hợp tác cùng."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Đạo diễn, có phải chú cố ý để con ở đây đợi Vương Nhất Bác không?"

Đạo diễn nhìn anh đầy ẩn ý, gật đầu nói: "Lâm Lang cả đời nhớ nhung Yến Sóc, dù biết không thể gặp lại nhưng vẫn nhớ hắn suốt tám năm, sau khi hắn chết, lại nhớ thêm tám năm."

Lâm Lang nhận chiến báo biết Yến Sóc trên đường là tâm trạng gì, đại khái là vô cùng mong chờ, y đã nghĩ, lời thề huỷ thì huỷ, y sẽ không để hắn đi nữa, y sẽ kể cho hắn nghe tất cả những tâm sự và hối hận của y.

Y ái mộ hắn, lưu luyến hắn, rất nhớ hắn, đêm nào cũng đau đứt ruột đứt gan không ngủ được, y muốn Yến Sóc đừng đi, hoặc dẫn y đi, y không muốn một mình bảo vệ thiên hạ, không muốn làm hoàng đế Đại Ung, y muốn làm Yến vương phi, tóm lại không có hắn là không được.

Nhưng không ai nói với họ rằng gặp lại lần nữa chính là tử biệt.

.

.

Sau khi quay phim ở Cam Túc, Vương Nhất Bác đến Tương Sơn tìm Tiêu Chiến đúng ngày quay cảnh bão cát, hắn về khách sạn thay quần áo, đi dạo quanh trường quay, thị trấn nhỏ đầy ngõ nhỏ, giữa những bức tường màu vàng đất lốm đốm treo khá nhiều rèm vải mang phong cách dị vực, những chiếc quạt gió to đùng cùng với khói và đạo cụ, thật sự như đang có một cơn bão cát khổng lồ.

Tiêu Chiến đứng cạnh một bức tường, mặc chiến giáp màu xanh nước biển bị mắc kẹt trong tòa thành, mái tóc dài đầy cát rối tung trong gió, cái quay đầu đẹp điên đảo, mang hương vị của những bộ phim võ thuật phong cách Hồng Kông những năm 1990.

Nhưng lần này không qua, quay được một nửa Tiêu Chiến hét lên dừng lại, nói: "Không được, chờ chút, mắt tôi có gì đó, không mở được."

Tiêu Chiến nheo mắt dùng tay chặn gió, nhưng quạt gió bị kẹt, Tiêu Chiến không biết nên đứng đó ngơ ngác hét lên "Thanh Thanh, thuốc nhỏ mắt." Nói xong trong bụng lại nhồi thêm một trận gió.

Giây tiếp theo tay anh bị nắm, không phải thuốc nhỏ mắt mà là Vương Nhất Bác.

Lần này Tiêu Chiến mặc trang phục cổ trang, Vương Nhất Bác là một người đàn ông hiện đại xuyên không mà đến, không nói một lời kéo anh ra khỏi cơn bão cát không ngừng trong thành cổ.

Khoảnh khắc đối phương chạm vào tay anh Tiêu Chiến biết ngay là Vương Nhất Bác, anh dứt khoát nhắm mắt, nghe Vương Nhất Bác thở dài trong gió, trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, anh ngốc chết đi được."

Tiêu Chiến đứng trong gió cát thắc mắc, tại sao Vương Nhất Bác lại luôn theo gió mà đến, gió hỗn loạn, gió vô lý, gió thổi vào lòng anh hết lần này đến lần khác, nhốt anh lại.

Cuối cùng em cũng đến, nhưng chúng ta lại sắp đóng máy rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro