Chương 39: Ngôi sao dễ cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tiết Mang Chủng trời mưa to.

Cảnh buổi chiều mất rất nhiều thời gian để quay, khi quay cảnh Yến Sóc xông vào điện chất vấn Lâm Lang, thái tử đã đăng cơ không thay trang phục lộng lẫy hoa lệ như trong các bộ phim điện ảnh thường thấy, đạo diễn muốn Tiêu Chiến vẫn mặc bộ y phục anh từng mặc ở Trung Châu.

Từ Mạc Bắc trở về, y cởi xuống bộ trang phục của bộ tộc Khắc Liệt, lần cuối cùng Yến Sóc nhìn thấy vẫn là bộ dạng mà hắn quen thuộc.

"Là muốn lưu giữ trong ký ức của em ấy dáng vẻ năm đó em ấy thích tôi, phải không?"

Tiêu Chiến rất nhanh hiểu được ý nghĩ của đạo diễn, anh vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, cả ngày không ai thấy anh cười, Vương Nhất Bác thân phận đặc biệt, lúc này không tiện đến nói chuyện với anh.

Mưa ngoài cung điện ngày càng nặng hạt, ào ào đập mạnh lên mái ngói và mái hiên, cửa cung điện hé mở một nửa, Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống đứng dậy, nghe tiếng chuông ngoài mái hiên không ngừng leng keng, màn mưa trước mắt như rèm hạt, cơn mưa này đến thật đúng lúc, bầu trời u ám, rất thích hợp cho một màn chia tay.

.

.

Cảnh này có thể nói là im lặng đến tột cùng, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào hiện trường đã trở nên rất im lặng, cho đến khi bảng đạo diễn dập xuống, cảnh quay bắt đầu, gió mưa ùa vào đại sảnh, là Yến Sóc, một thân sát khí được hạt mưa vây quanh, góc áo ướt đẫm, trên đao phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nhập vai, ba chữ "ta xin ngươi" bất luận thế nào cũng không nói ra được, đạo diễn chưa hô cắt, ông lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến, hoặc chính xác hơn là Lâm Lang trong màn ảnh, vùng vẫy và giãy dụa trong tiếng sấm nghèn nghẹn dần tắt ngúm.

Tất cả nhân viên đều im lặng, bởi vì Tiêu Chiến dường như đến cả hô hấp cũng khó khăn, cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt dưới màn đêm đen kịt và tiếng mưa ầm ầm thấm vào mắt Tiêu Chiến, nhưng anh không dám để đối phương thấy, anh sợ hắn đau lòng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, không phải nhìn y mà là nhìn chiếc trâm cài tóc của y, không phải trâm cài bằng xương, là đang nói với hắn, ta không làm Yến vương phi nữa, ngươi đi đi.

Vài câu đối thoại đơn giản, từ gió giật sấm rền đến sự im lặng chết chóc, cơn giận của Yến Sóc bị cơn mưa ở Trung Châu dập tắt, hắn quay người quyết đoán bước đi, bóng lưng hệt như lần đầu Lâm Lang nhìn thấy hắn.

Sói con Mạc Bắc đạp tuyết mà đến, khắp người lạnh lẽo, chỉ có cái ôm là nóng bỏng, nó không tìm thấy Yến vương phi của mình, xem như lần này đến Trung Châu tắm một trận mưa.

Không bàn bạc trước, khi mở cửa, thân thể Tiêu Chiến cử động theo bản năng, anh không khống chế được, Yến Sóc ngừng bước chân, vì hắn nghe thấy tiếng chuông.

Leng keng leng keng, có người đang gọi hắn, nhưng giây tiếp theo sấm sét xé toạc bầu trời đùng đoàng giáng xuống, che lấp những động tĩnh yếu ớt.

Đạo diễn quay cận cảnh Tiêu Chiến, chợt phát hiện ra một chùm tóc tết lấp ló trong suối tóc, theo tạo hình trước đây thì không có điểm này, ông đặc tả một lúc lâu mới hô cắt.

.

.

Tiêu Chiến nhất thời chưa thoát khỏi cảm xúc tự tay đẩy người mình yêu ra xa, tiếng dập của tấm bảng vừa vang lên, Tiêu Chiến đã chạy xuống bậc thang trong tiếng vỗ tay khen ngợi, xách vạt áo đẩy mạnh cửa, trên người Vương Nhất Bác đầy mùi tanh nước mưa, còn trộn lẫn hương hoa thoang thoảng.

"Đừng đi." Tiêu Chiến nhào vào vòng tay hắn, một cánh tay lúc nãy mở cửa còn đang dang rộng của Vương Nhất Bác tiện thể thu lại, nhân viên đã quen rồi nên đứng bên cạnh trêu: "Yến Sóc, vương phi nhà cậu sắp khóc rồi kìa, mau dỗ người ta đi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ má lên tai Tiêu Chiến, vỗ bả vai anh, men theo cơ thể trượt xuống eo, nhẹ nhàng nói: "Cho em vào trước đã, lưng em ướt sũng rồi đây này."

Dứt lời, Tiêu Chiến càng ôm chặt hắn hơn, vô thức muốn dùng tay che mưa cho hắn, ngốc chết được, Vương Nhất Bác tiến lên một bước anh loạng choạng lùi một bước, quên mất phải buông tay ra.

Mãi đến khi tiếng cười của trợ lý nhắc nhở Tiêu Chiến, anh mới nhanh chóng buông ra, còn đánh lên cánh tay đang ôm sau eo mình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác buông tay, thấy một bím tóc lỏng của anh lộ ra ngoài, bèn đưa tay sờ sờ nói: "Tự anh thêm vào à?"

"Ừ, trước mặt thần linh đã thề, Lâm Lang cũng nhận mình là người của Yến Sóc, y sẽ luôn tìm cách để lại dấu hiệu địa vị của mình, trâm cài tóc bằng xương quá rõ ràng, chỉ có bím tóc không phù hợp với tập tục Trung Châu có thể chấp nhận được, anh cũng hết cách... có phải quá mơ hồ không?"

Tiêu Chiến cau mày, sắc mặt vẫn âm u như cũ, đúng lúc đạo diễn tới nói: "Quá đủ rồi, những gì có thể làm đối với thân phận của Lâm Lang đều làm cả rồi."

Lọn tóc tết này chính là tình yêu vô vọng của y, ẩn trong ba ngàn sợi tóc đen, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.

.

.

Cảnh tiếp theo là ở góc tháp, trong khi chờ đến cảnh, Tiêu Chiến đứng trên tòa tháp cao trên tường thành nhìn xuống, Hoành Điếm bị bao phủ bởi sương mù và mưa, nhiệt độ vẫn rất cao.

Không khí nóng hầm hập trong mưa, tiếng mưa xối xả không ngừng xâm chiếm màng nhĩ, Tiêu Chiến đứng trên lan can vươn tay ra, ống tay áo rộng buông xuống, hạt mưa nhỏ xuống từ mái hiên vui vẻ nhảy nhót trên đầu ngón tay, cổ tay và cánh tay.

"Quay lại một chút." Vương Nhất Bác không thương lượng gì đã đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo anh lại, anh quay đầu hất nước trong tay lên mặt hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu né, dùng vẻ mặt cạn lời chất vấn, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay người đó, toàn nước là nước, kéo ống tay áo xuống che lại mười ngón tay đan chặt.

Vương Nhất Bác luôn mặc y phục ống tay áo hẹp, hiếm có cảnh mặc y phục ống tay áo rộng bay phấp phới tượng trưng cho thân phận tôn quý, mặc dù vẫn là màu tối, nhưng trên vai có viền hoa văn mây cuộn bằng sợi bạc, thêm một lớp áo ngoài, trông như một quyền thần.

Tiêu Chiến lợi dụng ống tay áo rộng, hai người đứng trước mặt mọi người ngang nhiên nắm tay nhau dưới tầng tầng lớp lớp y phục che đậy, còn nghịch ngợm giằng co, thu hút những người đứng gần liếc nhìn về phía này, ánh mắt họ dừng lại ở hai ống tay áo luộm thuộm, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Tiêu Chiến không trốn mà còn sờ dọc theo cổ tay lần lên trên, ngón tay ươn ướt, xoa xoa bóp bóp chỗ thịt mềm nhất ở mặt trong cánh tay.

Vương Nhất Bác mặc anh chơi đùa, ý tứ thâm sâu nhìn chằm chằm vào ánh mắt xảo quyệt kia, giống như mèo ăn trộm cá.

Hai người quậy một hồi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn bầu trời xám xịt, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi, một lúc sau, anh lại lên tiếng: "Em có biết tại sao Lâm Lang không thay triều phục của hoàng đế không?"

Trước khi hắn kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã thay hắn trả lời: "Y không muốn làm hoàng đế, y hối hận rồi."

"Y đang lừa dối chính mình, tự lừa dối mình vẫn là thái tử." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng lại to hơn tiếng mưa rất nhiều.

"Ừ, thực ra lúc diễn anh có nói xin ngươi, không phải xin em rời đi." Tiêu Chiến cắn môi: "Không biết anh có diễn sai không."

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt của hắn khiến Tiêu Chiến có cảm giác Yến Sóc đã quay về bên cạnh anh.

"Anh xin em cái gì?" Yến Sóc hỏi anh, thế là Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lại, có phần tự giễu, cười nói: "Lúc đó anh suy nghĩ rất lệch lạc, xin em mang anh đi, bỏ lại hoàng thành Trung Châu, quay về Mạc Bắc của chúng ta."

"Trước khi gặp em anh đã tự hỏi, ăn mặc như dáng vẻ em thích thì liệu em có bớt ghét anh một chút không, em nhìn đi, anh vẫn là thái tử điện hạ của em, được chứ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tim hơi đau, là Yến Sóc đang đau, hắn nhìn chằm chằm Lâm Lang, kiềm nén mà kiên quyết, trầm giọng nói: "Vẫn luôn thích anh, chưa từng ghét bỏ."

Khi Tiêu Chiến mỉm cười, bầu trời chợt sáng lên, tiếng mưa cũng lắng xuống, đó là dấu hiệu sắp tạnh.

Anh nói: "Sau cơn mưa trời càng nóng hơn, Vương Nhất Bác, sắp đến hạ chí rồi."

.

.

Hạ chí đến, họ đã hoàn thành hơn một nửa quá trình quay phim, sau khi chân hoàn toàn khỏi anh lập tức đẩy nhanh tiến độ. Trời càng nóng Tiêu Chiến càng lo cho cái lưng của Vương Nhất Bác, tay cầm hai chiếc quạt, cái nhỏ cho mình, cái lớn hướng về Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Anh hệt như một cái đuôi nhỏ đi theo người ta, Vương Nhất Bác vừa nhấc chân bước một bước thì anh bước theo một bước, làm xong thì bị đạo diễn kéo lại, nói anh vẫn chưa xong việc.

Trên phim trường, Tiêu Chiến được đạo diễn và mọi người chiều chuộng vô pháp vô thiên, bộc lộ tính khí trẻ con kìm nén đã lâu, thản nhiên than thở, mặt ủ mày chau nhưng vẫn nhớ nói với Thanh Thanh: "Em đi bảo tiểu Y quạt cho Vương Nhất Bác."

Bình thường đoàn phim mà đóng máy là thành người xa lạ, hoặc sau khi hoàn tất bộ phim sẽ hẹn nhau đi ăn đi hát là xong, nhưng mấy người họ thân thiết hơn chút.

Vương Nhất Bác đến Bắc Kinh một chuyến rồi trở về mang theo rất nhiều đồ chơi, trong lúc chờ quay, thỉnh thoảng dạy Thịnh Phong trượt ván, Giang Mộ Mộ chăm chỉ quay video, Tiêu Chiến cầm Ipad vẽ, người vừa chạy qua lập tức đóng nắp ốp lưng lại.

Buổi tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả Giang Mộ Mộ Thịnh Phong tụ tập trong phòng Tiêu Chiến chơi game, đợi mọi người rời đi, Tiêu Chiến kiểm tra vết sẹo trên lưng Vương Nhất Bác, kéo hắn ở lại xem thêm một nửa bộ phim hoặc chơi PS4 một lúc.

Thỉnh thoảng anh nhìn góc nghiêng mặt của Vương Nhất Bác đang chơi game bên cạnh đến ngẩn ngơ, hắn mặc áo ba lỗ ngồi dưới đất, tựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm bộ điều khiển trò chơi, một tay cầm lon nước đã khui đặt trên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt, ngẩng đầu uống mấy ngụm, sau đó huých khuỷu tay với Tiêu Chiến nhắc nhở: "Di chuyển".

Họ không thể ăn vặt, Tiêu Chiến mua loại thịt bò khô dai, xé một miếng bỏ vào miệng có thể nhai rất lâu, mỗi ngày chỉ ăn một miếng, sau này bị Giang Mộ Mộ nhìn thấy trêu: "Sói con nhà anh hôm nay nhai que gặm nướu à?"

.

.

Mùa hè rất nhiều sâu bọ, côn trùng chim chóc hót không ngừng, Thịnh Phong bắt một con ve sầu mang về cho Giang Mộ Mộ, sau đó lại đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem, hắn nhìn thấy lập tức đưa tay mò dao, động tác này khiến anh cười ngã lăn ra ghế: "Không phải chứ Vương lão sư, ngài định dùng dao chém nó sao? Có ác quá không vậy?"

Vương Nhất Bác lườm anh, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng và ngậm miệng, đôi mắt to chớp chớp vài cái, trông rất vô tội.

Mặc dù nói vậy, Tiêu Chiến cũng không thích những con sâu bướm hay côn trùng đó, đặc biệt là muỗi, Vương Nhất Bác thì cực kỳ dễ thu hút mấy con này, anh vào group nói máu của Vương Nhất Bác ngọt nên mới vậy, ngày hôm sau mọi người đều kéo qua ngồi gần hắn, nói hắn còn hiệu quả hơn máy hút mũi, có hắn thì muỗi không đốt họ.

Tiêu Chiến dứt khoát mua vòng tay đuổi muỗi phát cho mọi người, xong việc kéo Vương Nhất Bác đến một góc ngồi xuống, những người khác chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến xịt thuốc lên mặt người kia, bản thân thì tùy tiện xịt vài cái, lại bị hắn tóm lấy tay thoa gì đó lên.

Sau khi thoa xong, Tiêu Chiến duỗi hai tay ra, ngoan ngoãn nhìn, duỗi chân đung đưa, Vương Nhất Bác cũng đưa tay đặt ở bên cạnh, giây tiếp theo Tiêu Chiến quay người đánh mạnh lên cánh tay người đó.

.

.

Giang Mộ Mộ nói hai người ở bên nhau lâu nên có mùi giống nhau, mùi nước hoa, phấn rôm và xịt chống nắng trộn lẫn, là mùi thường gặp nhất trong phim trường đêm hè.

Cô thường xuyên gửi những đoạn video mình quay được cho họ, còn nói thêm: [Phi phi điện hạ, tại sao mỗi một động tác của anh đều như đã được tính toán kỹ lưỡng vậy?] Tiêu Chiến xem rồi trả lời: [Quay đẹp đó, lần sau đừng quay nữa.]

Giang Mộ Mộ bèn gửi cho Vương Nhất Bác, đối phương chỉ đáp lại vỏn vẹn năm chữ: [Cám ơn, còn nữa không?]

.

.

Những mảnh vỡ dí dỏm này mang đến cho Tiêu Chiến một cảm giác vui vẻ mà anh chưa từng biết đến khi quay phim trên núi, không có quá trình quay phim nào khác có thể khiến anh hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần đến mức quên hết mọi thứ như đoàn làm phim này.

Những người bước ra từ đoàn phim này đa phần là những ngôi sao kỳ cựu trong làng giải trí, thăng trầm trong thùng thuốc nhuộm đã lâu, có thể suy nghĩ không đủ ngây thơ trong sáng, không quá tốt không quá xấu, nhưng dường như khi quay lại đoàn tất cả đều trở nên thân thiện đơn giản hơn.

Họ pha trò ngu ngốc, tán gẫu về những câu chuyện tầm phào, chơi đùa trêu chọc nhau trong khi chờ quay, thậm chí còn hẹn xem show, họ giống như những người bạn cùng lớp, lỡ ngủ gật vào tiết buổi chiều, lơ đãng trôi qua mùa hè đáng nhớ.

Điều tồi tệ duy nhất là cánh săn ảnh và lũ tư sinh ngày càng lộng hành.

.

.

Đoàn làm phim có lưu lượng mới nổi, thần tượng quốc dân, đại thần giải nghệ, tiểu hoa điện ảnh, một nơi ngọa hổ tàng long, chụp được là có tiền, bắt mãi không hết.

Lúc đầu là bị kẹt trong khách sạn, sau đó người ngày càng nhiều, tư sinh vô cùng điên cuồng.

Sảnh khách sạn chen chúc cứng ngắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc về gần như là không nhấc nổi chân, ngay cả khi có vệ sĩ, điện thoại di động vươn ra từ mọi hướng như vô số xúc tu, ngạo mạn, ích kỷ, mù quáng và điên cuồng, đèn flash như dao phóng qua xoèn xoẹt, tiếng la hét lộn xộn, một cuộc vật lộn không hồi kết.

Vương Nhất Bác bước nhanh theo sau Tiêu Chiến, nhưng thang máy bị chặn, một giọng nữ sắc bén vang lên từ đám đông hỗn loạn ồn ào: "Vương Nhất Bác, tránh xa Tiêu Chiến ra!"

Lời vừa dứt Thanh Thanh đã bị húc ngã, Tiêu Chiến lập tức chạy tới đỡ, lũ tư sinh xông tới như muốn nhào lên người anh, Vương Nhất Bác lập tức rống lên: "Làm gì vậy hả!" Giây tiếp theo hắn kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, Thanh Thanh được vệ sĩ đỡ dậy, trông rất nhếch nhác.

Tiếng quát này khiến mọi người tạm thời dừng lại, ống kính máy ảnh điện thoại vẫn chĩa vào hai người, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn qua, giơ ngón tay chỉ vào người đó, cao giọng nói: "Còn không tắt tôi đập thật đó, muốn thử không?"

"Giả vờ giả vịt! Cứ quay đấy thì làm gì nhau!"

Tư sinh cực đoan đụng phải tấm bảng sắt thì tức tối, như thể chỉ cần chúng thích ai là vinh dự của người đó, chúng lặn lội vạn dặm đến ngắm nhìn bạn thì bạn phải cảm ơn cảm tạ.

.

.

Ngành giải trí lúc nào cũng như vậy, thần tượng càng hot càng phải nuốt cơn giận tuân thủ quy tắc, dựa vào fan kiếm sống mà, mọi người ngầm thừa nhận đại lưu lượng thì phải quen chịu đựng những chuyện này, không cần phải kinh ngạc.

Nhưng đây là Vương Nhất Bác, hắn rời khỏi giới giải trí đã lâu, họ quên mất hắn chưa bao giờ con rối gỗ chỉ biết tuân thủ quy tắc, không nghe lời không nghe khuyên, bốn chữ "cẩn ngôn thận hành" không liên quan gì đến hắn, người hâm mộ thích làm thượng đế của ai thì cứ làm, nhưng không thể nào là hắn.

Thế giới của Vương Nhất Bác lấy bản thân làm trung tâm, không cần phải lấy lòng ai, mấy chiêu này không có tác dụng với hắn, ban đầu có rất nhiều fan sự nghiệp khoa tay múa chân dạy hắn làm sao quy hoạch sự nghiệp, Vương Nhất Bác trực tiếp đăng weibo nói: [Đừng dạy tôi làm minh tinh, ai muốn làm gì thì tự đi mà làm].

Có lần tư sinh mua vé cùng chuyến bay, lén lút giơ máy định chụp ảnh chung mới một giây đã bị lấy điện thoại, cô gái đó mất bình tĩnh la lên: "Cậu làm vậy với fan là tự tìm đường chết". Hắn trả lời một câu: "Ồ, nhưng tôi có ý định tự tử đâu."

Vương Nhất Bác là ngôi sao dễ cháy dễ nổ của làng giải trí trong nước, cho nổ tất cả những thứ chướng tai gai mắt, không ai có thể dây dưa với hắn.

"Dù tôi có là ngôi sao hay diễn viên hay người bình thường, tôi không cho các người nhìn thấy thì các người đừng mong nhìn thấy tôi, đây là quyền của tôi, muốn điên thì tìm một chỗ không người đâm đầu vào cây đi, cút."

Giọng điệu rất khoa trương, hung hãn, hoàn toàn không kiềm chế được cơn tức giận, không vui sẽ công khai lạnh mặt với những người có mặt, nghe lời hoặc không nghe lời đều phải chịu.

Vương Nhất Bác không có đại ngôn, không có hợp đồng, không cần quan hệ công chúng, cũng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, hắn tự do rất vui vẻ, muốn cãi nhau thì cãi nhau, nói xong liền kéo Tiêu Chiến quay người đi về phía thang máy.

Bước đi vội vàng vừa đi vừa hỏi, giọng nói đột nhiên mềm mại đến lạ: "Anh có bị va trúng không?"

"Không." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, kiểm tra người đó trước rồi mới kiểm tra chính mình, anh phải gọi điện đổi khách sạn và tăng số lượng vệ sĩ mới được.

Sau khi xác nhận hai người đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm, điệu bộ trả lời điện thoại trông khá xa lạ, là kiểu được mài giũa theo năm tháng, rất ngầu, rất Tiêu tổng.

Bình tĩnh làm chủ tình hình, là ảnh đế, là nhà đầu tư, là chủ nhiệm hắn đã quen mặt: "Tôi ổn, nhưng Vương Nhất Bác vừa chọc giận đám người điên đó, tôi sợ bọn họ sẽ làm càn."

"Anh muốn bảo vệ em?"

Hắn rút lại ý định gọi điện cho Thẩm Hiểu Huy nhờ cử đến vài người lính giải ngũ, thậm chí còn phớt lờ người ở đầu bên kia điện thoại của Tiêu Chiến, anh bị hỏi chợt sững lại, đối diện với đôi mắt đầy ý cười, vô thức trả lời: "Ừ, anh sẽ bảo vệ em."

Đúng lúc đi tới cửa phòng, tiếng bíp quẹt thẻ mở cửa vang lên, anh nói với Vương Nhất Bác: "Em mau về thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ ở phòng khác."

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở phía sau anh, không có ý định quay người về phòng đối diện, Tiêu Chiến tay cầm điện thoại, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, giây tiếp theo tay đặt lên eo anh, trực tiếp kéo người vào phòng, trước khi đóng cửa còn liếc mắt nhìn camera phía trên hành lang.

Thẻ còn chưa cắm vào, trong phòng tối om, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường hôn, anh muốn xem điện thoại, nhưng giây tiếp theo hắn đã bọc lấy tay anh, ấn nút tắt nguồn.

"Nếu Tiêu lão sư bảo vệ em, vậy thì đây là thù lao cho anh."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền vào tai Tiêu Chiến, người đối diện trực tiếp mút lấy trái tai anh, rồi nắm cằm hôn môi, Tiêu Chiến lôm lại, hai người hôn nhau một lúc, Vương Nhất Bác mới thả chậm đợt tấn công.

Tiêu Chiến bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, phàn nàn nấc lên một tiếng, giây tiếp theo bị người đó ôm đùi nhấc lên suýt chút kêu thành tiếng, sức lực của Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến tưởng tượng rất nhiều.

Đối phương dễ dàng đặt anh lên nóc tủ giày ở cửa, hai tay chống hai bên, giam Tiêu Chiến lại tiếp tục hôn, trong lúc hít thở có nói: "Tiêu lão sư nổi tiếng quá đi, fan của anh bảo em tránh xa anh ra."

Nói xong ngẩng đầu xem phản ứng của anh: "Vậy anh có tránh xa em ra không?"

Tiêu Chiến tức giận với tính cách ấu trĩ này, nhếch khóe miệng, nghiêng đầu nhìn hắn, gót chân buông thõng thô bạo đá vào bắp chân Vương Nhất Bác, sau đó móc hai người lại gần nhau hơn.

Hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe miệng đối phương: "Ồ, vậy lúc nãy ai rống vào mặt tư sinh vậy, đẹp trai chết mất, hình như là Vương Nhất Bác, thì ra có người quản được Vương Nhất Bác?"

"Không đâu." Hắn bất mãn dùng mũi đẩy chóp mũi Tiêu Chiến, sau đó nghiêng đầu hôn anh lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh có thể thử."

.

.

Vụ việc Vương Nhất Bác mắng tư sinh lên hot search, nhân vật chính bước ra và đăng một bài đăng trên weibo như không có chuyện gì xảy ra, kèm theo một bức ảnh, là ảnh động, có một bóng lưng, fan hâm mộ nhìn thoáng qua là nhận ra Tiêu Chiến.

Người đó đẩy hành lý bước đi trong đám người, Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động gọi "Tiêu Chiến", anh không hiểu quay đầu, Vương Nhất Bác nói "Qua đây", Tiêu Chiến vừa nói "Em quay gì đó?" vừa chạy qua.

Người xuất hiện trong ảnh có lẽ vừa mới tắm xong, không trang điểm, trông trẻ trung và thuần khiết, mặc Gucci đeo kính, rất ngoan ngoãn, khi chạy tới có tiếng chuông lanh lảnh, khung hình nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, status chỉ viết: [Thái tử điện hạ không đồng ý cho tôi tránh xa y].

.

.

Sau sự việc đó, an ninh khách sạn mới và gần trường quay được thắt chặt, người bên cạnh Tiêu Chiến tăng gấp đôi, mấy ngày nay coi như yên ổn. Mọi người tăng cường cảnh giác, nước hoặc thức ăn đưa đến sẽ được kiểm tra trước, bao gồm cả kiểm tra trong phòng có camera hay không, trên người có máy nghe lén không.

Các bài viết chỉ trích tư sinh cũng diễn ra sôi nổi, Vương Nhất Bác ném một hòn đá khuấy động mặt nước, dùng quy tắc của mình để đối đầu trực diện với thế giới quan rộng lớn và bệnh hoạn.

Toàn mạng nhiệt tình thảo luận về sinh thái dị dạng của fandom, nhân vật của công chúng không nên ngậm bồ hòn làm ngọt, không nên mặc cho người ta dòm ngó bàn tán, không nên mù quáng chấp nhận bạo lực bằng lời nói từ đám gõ phím, đây là quyền lợi cơ bản của con người.

Không lâu sau, Tiêu Chiến phải bay đến Bắc Kinh tham dự một sự kiện, xin anh đoàn phim nghỉ phép, buổi tối quay phim kết thúc sớm rồi vội vàng chạy ra sân bay, kết quả vừa đi một lúc tài xế đã quay đầu nói: "Ông chủ, có xe bám đuôi."

Hoàng ngưu chở theo lũ tư sinh bám theo suốt chặng đường, giống như một cơn ác mộng không thể trốn thoát, xe tăng tốc suýt tông vào xe Tiêu Chiến.

Tài xế buộc phải dừng lại, xe của tư sinh theo sát phía sau, trợ lý tiểu Luân sợ đám tư sinh trực tiếp chạy qua nên xuống xe đàm phán, trước khi xuống dặn dò tài xế khóa chặt cửa.

Hoàng ngưu ngồi ở ghế lái trông như một tên bệnh hoạn, đám tư sinh nhìn thấy tiểu Luân lập tức hưng phấn hét lên: "Là tiểu Luân, tiểu Luân ở đây, Tiêu Chiến nhất định cũng ở đây!"

"Các người thật sự không sợ bản thân hoặc Tiêu Chiến xảy ra chuyện sao? Chúng tôi đang vội các người đừng đi theo nữa!"

Tiểu Luân không hiểu được mạch não của những người này, các cô gái rõ ràng là đang nóng lòng muốn xuống xe, Tiểu Luân hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra hung dữ hơn: "Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát cái đầu anh, bà đến gặp Tiêu Chiến, không phải gặp anh, đồ khùng, chết tiệt mau tránh ra!"

Tiểu Luân theo Tiêu Chiến đã lâu, đã quen với cái miệng khẩu nghiệp của những cô gái này, còn chưa kịp đáp trả thì tiếng xe máy phía xa đã phá vỡ cục diện.

Từ xa đến gần, vặn ga hết cỡ, bánh xe phóng nhanh trên mặt đường cùng tiếng động cơ gầm rú, gió đêm nóng nực bị dầu máy đốt cháy, người đàn ông dưới ánh đèn đường đêm hè bật đèn pha, thu hút ánh mắt của tài xế và hoàng ngưu nhìn gương chiếu hậu.

Ngay sau đó, chiếc xe máy dừng lại trước mặt tiểu Luân, cạnh xe tư sinh, không nói một lời chống chân xuống, cởi mũ bảo hiểm, hắn vuốt ngược mái tóc hơi cứng và dựng lên ra sau rồi cởi mũ bảo hiểm đập vào cửa sổ ô tô, ầm một tiếng, những người bên trong hét lên.

"Tư sinh hả? Hoàng ngưu sao? Cảm thấy cảnh sát không có lý do bắt các người phải không, bây giờ có lý do chưa?"

Ánh mắt sắc như dao kề lên cổ tài xế, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã thấy Vương Nhất Bác nhặt mũ bảo hiểm ném lên kính chắn gió phía trước: "Còn đạp ga lần nữa tao đập gãy chân mày, mày cử động chỗ nào tao đập chỗ đó, tiền thuốc tao trả."

Tiêu Chiến chạy tới, bất lực nhìn những cô gái đang sợ hãi không nói nên lời, anh im lặng vài giây, nhẹ giọng nói: "Các người đúng là hết thuốc chữa."

Vương Nhất Bác nghe xong cười khẩy, giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh đi đi, còn lại để em xử lý."

"Muộn mất rồi." Tiêu Chiến cau mày lắc đầu, giây tiếp theo, hắn nhanh chóng đi đến xe của Tiêu Chiến, mở cửa lấy túi ra, sau đó nói với Thanh Thanh: "Trên xe có thiết bị theo dõi, kiểm tra lại đi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi, lát nữa tôi quay lại."

Nói xong, hắn xách túi đi tới, không chút khách sáo ném vào tay Tiêu Chiến rồi ngồi phịch lên xe mô tô, nhìn chiếc mũ bảo hiểm bị xước nhẹ mất màu hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Lên đi, em đưa anh qua đó."

.

.

Khoảnh khắc mô tô lao ra ngoài, Tiêu Chiến có cảm giác như mình mất trọng lượng bay lên.

Anh ôm chặt eo Vương Nhất Bác, áp ngực vào bả vai phồng lên của người đó, tốc độ thực sự khiến người ta hưng phấn, gió không ngừng xuyên qua người, xối sạch anh, khiến tóc anh dựng đứng, từng sợi tóc trên đầu kêu gào trong sự sảng khoái.

Gió ẩm như tán lá quẹt qua hốc mũi, lướt qua rất nhanh, đến cực điểm thậm chí trở nên khó thở.

Anh đang bay, Vương Nhất Bác đưa anh đi bay, bay sát mặt đất, Tiêu Chiến nảy sinh ảo giác.

Đặc biệt khi đi qua hầm, võng mạc của anh bị ánh đèn vàng mờ ảo hai bên đường liên tục chiếu vào, chúng nối đuôi nhau thành một tác phẩm nghệ thuật công nghệ cao, có một cảm giác lẫn lộn giữa thời gian và không gian rất kỳ lạ

Tiêu Chiến nhìn cánh tay của chính mình, lại nhìn cánh tay cầm lái của Vương Nhất Bác, động tác rất điêu luyện, hắn không chỉ điều khiển xe máy, còn điều khiển gió và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ lên những đường gân nổi bên trên, hắn đang nói chuyện trong gió, nghe không rõ, giống như ôm chặt em.

Anh làm theo, ôm thật chặt như thể buông tay ra sẽ bị thổi bay.

Quả thực kịp giờ lên máy bay, Tiêu Chiến hơi choáng, Vương Nhất Bác dẫn anh đi. Anh nắm rất chặt, hắn tưởng anh lạnh, nhưng trên người hắn chỉ có một áo phông.

"Ngày mốt anh về." Hai mắt Tiêu Chiến bị gió thổi hơi đỏ, anh cần thuốc nhỏ mắt nhưng giờ không kịp lấy nữa: "Sinh nhật em anh sẽ về."

Vương Nhất Bác ngây người, kinh ngạc trong mắt nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ.

"Em đến đón anh được không?" Hai người cứ tiếp tục bước đi, anh cảm thấy mình bắt đầu nói nhảm rồi, cơn gió mang tên Vương Nhất Bác khiến anh bối rối.

Mắt thấy sắp đến khu kiểm tra an ninh, Vương Nhất Bác buông tay ra, gió dường như vẫn thổi về phía anh, đẩy anh ra xa, hắn thì đứng đó chờ anh quay lại.

Đó là một cảnh chia tay vội vàng đến nỗi Tiêu Chiến thậm chí còn không biết mình đã lên máy bay bằng cách nào, đến khi tiếp viên hàng không đến phục vụ nước Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại.

Giấc mơ khoa học viễn tưởng siêu thanh mười phút, những cảnh quay tốc độ nhanh chạy đua với thời gian, cuối cùng kết thúc với nụ cười của Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn rất thoải mái, nói: "Được, em đến đón anh, đến bảo vệ anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro