Chương 38: Gió mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc lan truyền nhanh chóng, hắn hoàn toàn không có tự giác của đỉnh lưu đã từng, rời khỏi đoàn phim thậm chí còn không cần trợ lý sinh hoạt, bất ngờ gặp phải một nhóm người hâm mộ đến đón ở sân bay, Vương Nhất Bác thật thần kỳ, không có vệ sĩ cũng không ai dám đến quá gần hắn.

Hắn tự nhặt hành lý đẩy ra ngoài, một nhóm nhỏ các cô gái vây quanh hắn cùng tiến về phía trước, cảm giác này đối với Vương Nhất Bác vừa lạ vừa quen.

Đã đến lúc phải mặc áo ngắn tay, Vương Nhất Bác mặc đồ đen, sát khí áp bức người lạ cấm lại gần, tiện tay chải tóc ra sau đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi nhanh chóng bước đi.

Hắn đeo một chiếc túi thể thao, trông giống như một tay đua vừa trở về từ một cuộc thi tiêu chuẩn, các fan bên cạnh ríu rít đặt ra rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như "Nhất Bác tham gia thi đấu à?", "Đua xe sao?", "Về lại đoàn phim không?", Vương Nhất Bác đã quen chỉ gật đầu hoặc ừm một tiếng.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy video thì đã lên hot search rồi, Vương Nhất Bác trong clip vẫn là nộ dạng ngông nghênh ở sân bay, đã năm năm nhưng dường như khí chất đại minh tinh vẫn còn đó, vẫn có thể khiến người hâm mộ im lặng bằng một cử chỉ, cho đến khi có một cô gái to gan hỏi: "Nhất Bác đã quen với trường quay chưa? Cảm giác làm việc với Tiêu Chiến lão sư như thế nào?"

"Tốt lắm." Hai chữ trầm thấp của Vương Nhất Bác khiến một nhóm người hô lên trong sự hưng phấn kìm nén, tiếp đó một cô gái khác lại hỏi: "Trong túi là cúp phải không, cái túi đang xách dễ thương quá, là quà à?"

"Cúp trong vali, cái này dành cho Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, bình tĩnh nói thêm: "Đồ ăn vặt và kẹo."

Sự tương phản này thật không thể diễn tả được, khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh lạnh lùng đeo một chiếc túi to màu đen ngầu lòi, kết quả bên trong lại chứa kẹo và đồ ăn vặt, mà còn cho người khác, rất có khí chất bạn trai, bình luận bên dưới đều là ấn tượng với Vương Nhất Bác và ghen tị với Tiêu Chiến.

.

.

Nhưng Tiêu Chiến lại không kịp ăn kẹo Vương Nhất Bác mang về, nơi đầu tiên hắn đến sau khi đáp máy bay là bệnh viện, Tiêu Chiến đu dây cáp bị trúng chân, mặc dù không bị thương đến xương nhưng vẫn khá nghiêm trọng, phải đến bệnh viện xử lý, khi hắn đến, anh đang dựa vào giường bệnh nhìn bắp chân và mắt cá chân bị quấn kín thở dài.

Thanh Thanh đưa người vào rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài đóng cửa lại, sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, như muốn đấm những người bắt nạt người kia một trận.

Bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng Vương Nhất Bác tháo khẩu trang cau mày đối diện với bộ dạng ngây thơ chớp mắt của Tiêu Chiến, anh hơi cử động phần thân trên, Vương Nhất Bác không thể không bước tới.

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi bàn tay trống không của người đó, ngẩng đầu nói: "Kẹo của anh đâu?"

"Thành ra như vậy rồi còn muốn ăn kẹo?"

Ngữ khí không tốt, mặc dù bác sĩ vừa nói rằng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một tuần là có thể tiếp tục quay phim, nhưng đau là khó tránh, lại là mùa hè, Tiêu Chiến sẽ phải cực hơn.

Hắn cởi mũ ném sang một bên, bực bội gãi mạnh tóc, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tức giận, bất lực nói: "Anh càng lớn càng thụt lùi đúng không Tiêu Chiến, hai ngày gặp chuyện ba ngày gặp rắc rối, em mới đi có mấy ngày, anh là con nít sao?"

Hắn bên kia phàn nàn, Tiêu Chiến bên này ngẩng đầu nghe, ánh mắt chăm chú nhìn người đó, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng rõ ràng, anh không kiềm được bật cười khúc khích, Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, hận sắt không thể rèn thành kim, vứt lại một câu: "Anh bị điên à cười cái gì——"

Lời còn chưa nói xong áo thun đã bị kéo xuống, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy ngẩng đầu hôn hắn, sau đó vòng tay bá cổ Vương Nhất Bác kéo xuống một chút, nghiêng đầu hôn hắn lần nữa, rồi ngước mắt lên nhìn vào mắt người đó.

"Tiêu Chiến, anh——"

Lại chưa nói xong, căn bản là không cho nói, Tiêu Chiến chặn quá chính xác, chụt một tiếng rõ to, nói: "Kẹo của anh đâu? Anh là trẻ hư thì em không cho anh phải không Vương Nhất Bác?"

Từ Bắc Tân Cương trở về chưa bao lâu, mỗi lần đến gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra mình đã kìm nén ham muốn hôn anh rất lâu, hóa ra hắn vẫn luôn muốn hôn Tiêu Chiến, nửa tháng không chạm vào anh đã là nhịn đến đỉnh điểm, trước đây Tiêu Chiến không chủ động hôn hắn như thế, chỉ ra hiệu cho Vương Nhất Bác đến hôn anh mà thôi.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng hôn ướt át, hắn nghiêng người, một tay chống trên mép giường, một tay đặt lên eo anh, bàn tay sau gáy của hắn thỉnh thoảng dùng sức nắm, là vì hắn hôn quá mãnh liệt nên anh không thể kiềm chế được.

Quyền chủ động của anh chỉ tồn tại vài giây đầu tiên, trong tích tắc đã bị ép ngả ra sau, thậm chí còn trượt xuống, vừa ngẩng đầu là bị cướp đi không khí còn sót lại, hơi thở càng lúc càng gấp, mơ hồ không rõ đang gọi ai, rồi chìm đắm trong một nụ hôn nặng nề hơn.

Người kia vùi mình vào hõm cổ anh để điều hòa hơi thở, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay quấn đuôi tóc của Vương Nhất Bác, mặc cho ai đó gặm cắn vào cổ và vai anh, gằng giọng nói: "Em bị anh làm tức chết rồi Tiêu Chiến, em muốn cắn chết anh."

Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng lửa giận cuộn trào dần biến thành đau lòng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn không cần nỗi đau thể xác để thay thế cảm giác, hắn có thể dùng cảm xúc để chi phối xót xa trong lòng, sự cáu kỉnh của hắn không thể kiềm chế được, mạnh mẽ khiến hắn phát phiền.

Nếu quái vật không hiểu người nó yêu, vậy thì cảm xúc tồi tệ là tình yêu của nó.

.

.

Tiêu Chiến bị thương không thể đi làm, nhưng anh chỉ ngủ nướng một buổi sáng đã cảm thấy chán chường, chiều Vương Nhất Bác nhìn thấy anh xuất hiện trên phim trường, chống gậy nhảy lò cò, chưa được mấy bước đã bị hắn bắt lại.

Đối mặt với sự chất vấn của đối phương, Tiêu Chiến dùng thái độ đùa cợt cười ha ha lừa hắn cho qua, nắm lấy tay áo người đó, kiên quyết nói: "Anh đến giám sát em diễn, lúc nào em không hiểu cứ đến tìm ca ca, ca ca chỉ em."

Vương Nhất Bác mặt cười lòng không cười, đỡ anh ngồi cạnh màn hình rồi nói: "Vất vả cho anh quá, cảm ơn ca ca đã chiếu cố, em nhất định diễn thật tốt."

Anh sử dụng xe bảo mẫu của hắn đi lại ở trường quay, nhưng không có Tiêu Chiến, các cảnh quay đều là cảnh Vương Nhất Bác đối diễn với những người khác, nhiều nhất là với tam hoàng tử Phương Lâm Phàm, anh càng nhìn càng bực, tự mình chống nạng đi ra sân, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xem hắn diễn từ xa.

Trong tay không có gì chơi, thời điểm giữa trưa dễ buồn ngủ, Tiêu Chiến chỉ nằm xuống bàn gỗ nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu sao lại chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, mặc trang phục đóng phim chống nạnh cúi đầu xem điện thoại, cực kỳ tập trung, vạt áo theo hướng gió phe phẩy trước mặt Tiêu Chiến.

"Em đứng đây làm gì..."

Giọng Tiêu Chiến nhừa nhựa như mới tỉnh lại, có chút khàn khàn, vừa đưa tay ra đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy, lòng bàn tay ướt đẫm, trang phục dày nặng làm hắn đổ mồ hôi, thái dương lấm tấm nước sáng bóng.

Hắn không nói gì, vừa nghiêng người qua một chút là ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh như một bóng đèn công suất lớn, Tiêu Chiến híp mắt cau mày, lắc đầu lẩm bẩm: "Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này bước lùi lại, tư thế như cũ, đủ để che nắng cho Tiêu Chiến.

"Em đứng bao lâu rồi?" Tiêu Chiến nhận ra, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, một tay đặt ngang trán che bớt ánh sáng, ngồi thẳng dậy đưa tay quạt mát cho người đó, rồi lấy trong túi ra một gói khăn giấy, cẩn thận lau mồ hôi hai bên tóc mai, nhìn mái tóc giả rồi phụ kiện tóc chi chít chỉ biết thở dài: "Nóng muốn chết, em đứng phơi nắng làm gì, sao không gọi anh dậy."

"Hơn nửa tiếng thôi." Vương Nhất Bác thành thật nói: "Đang quay thì không tìm thấy Tiêu lão sư, em sợ diễn không tốt."

Tiêu Chiến ghép hai tay lại thành một cái mái nhà nhỏ che nắng cho hắn, để hắn không còn cau mày nhìn anh, nghiêng đầu để lộ đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ: "Thôi khỏi đi Vương lão sư, anh thấy em đủ điều kiện xuất sư rồi, bây giờ anh đổi nghề làm trợ lý cho em, em bao ăn là được."

Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến có bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng, một là nóng, hai là bị thương không thể cử động, ngồi suốt ngày không tiêu hao calo thì làm sao dám ăn.

.

.

Mọi người cùng nhau ăn trưa, Tiêu Chiến di chuyển đũa chậm tám lần, người khác ăn xong, anh mới gắp nhiều nhất là ba lần, mỗi lần gắp cực ít, Vương Nhất Bác nhìn anh anh liền giả vờ xem điện thoại trì hoãn thời gian, dù sao buổi chiều anh cũng không quay phim, ngậm tượng trưng mấy hạt gạo, đũa lùa lùa vài cái, bộ dạng này mẹ mà nhìn thấy là chỉ có no đòn.

Thấy hắn cũng lề mề theo, Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích: "Vương Nhất Bác, trời nóng quá anh ăn không vô, ngán lắm, ép sẽ nôn."

"Vậy anh về khách sạn ăn."

Hắn dứt lời, anh thu lại thái độ nhõng nhẽo, người đó ngồi quay nghiêng về phía anh, hai người rất sát nhau, tư thế ngồi của Vương Nhất Bác như thể vây Tiêu Chiến vào lãnh địa của mình, Tiêu Chiến buông đũa, còn chưa kịp chống bàn đứng lên, một chân hắn đã duỗi ra móc chân ghế kéo anh lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn, hỏi: "Anh đi đâu?"

"Về khách sạn, không phải em bảo anh về sao, Vương lão sư không muốn anh ăn với em thì anh về chứ gì."

"Em nói không muốn anh ăn với em hồi nào?"

"Em vừa bảo anh về đấy thôi."

"Em muốn anh ăn đàng hoàng."

Tiêu Chiến hết cãi được, dứt khoát ngoẹo đầu gọi Thanh Thanh, cô bé chạy vào hỏi sếp có chuyện gì, anh không nhìn Vương Nhất Bác mà nói thẳng: "Tôi muốn quay lại khách sạn."

"Ảnh không về." Hắn trực tiếp đưa tay nắm cằm Tiêu Chiến bẻ đầu anh lại, Tiêu Chiến đã lâu chưa nhìn thấy hành động vô lại này của hắn, trên mặt treo nụ cười nhếch mép rất thiếu đòn, trước khi rút tay lại, đầu ngón tay còn khẽ lướt qua yết hầu của Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn gì, món gì cũng được, em mua cho anh."

Sau ngày ở bệnh viện đó, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương ngày càng rõ ràng, phô trương hơn, nhất cử nhất động đều trở nên hấp dẫn hơn, càng thân thiết với anh hơn.

Họ được bao bọc trong cơn gió hè trước khi mùa mưa đến, niềm vui trộn lẫn theo nhiệt độ tăng cao, họ có nhiều thời gian để nói lời vô nghĩa hơn, trong cái nóng oi bức bồn chồn bất yên, tiếp xúc cơ thể ngày càng thường xuyên, Tiêu Chiến như bị thôi miên, một mùa hè dường như đưa họ quay về nhiều năm về trước.

Từ đó, mỗi lần Tiêu Chiến không ngoan ngoãn ăn, Vương Nhất Bác đều trực tiếp nói với anh: "Muốn hôn thì ăn, ăn một miếng hôn một cái."

Hôn trở thành một quân cờ, vậy là trò chơi trở nên thú vị.

.

.

Chân của Tiêu Chiến về cơ bản đã lành, chỉ là đi lại nhiều sẽ bị sưng, chưa thể dùng nhiều sức, để không làm chậm tiến độ và tiêu hao nhiều tiền, Tiêu Chiến muốn bắt đầu công việc lại càng sớm càng tốt, có lúc anh lén lút đi lại một mình quanh trường quay, đi nhiều đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Hôm đó là một cảnh quay đêm, Tiêu Chiến không muốn một mình về khách sạn, định đợi Vương Nhất Bác xong việc nên đi loanh quanh trên con đường cách đoàn làm phim không xa, khi Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến đã ngồi tựa vào gốc cây rồi.

Hắn bước qua ngồi xổm trước mặt người đó, vừa mới quay xong, khí tức của Yến Sóc vẫn lưu lại trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chân Tiêu Chiến, sau đó quay lưng về phía người đó, nói: " Lên nào, cõng anh về."

Hắn chưa thay đồ, lúc này vẫn ăn mặc như một thiếu niên anh hùng trong bộ y phục đen tuyền, khi cõng Tiêu Chiến, tóc đuôi ngựa xõa xuống vai, đai bảo vệ cổ tay cấn lên đùi Tiêu Chiến, anh nằm trên lưng hắn nhúc nhích điều chỉnh tư thế.

Vương Nhất Bác vừa mới đi được mấy bước đã phải dừng lại xốc người kia lên, quở trách: "Đừng cử động." Tiêu Chiến cười đưa tay ra kéo đuôi tóc hắn: "Hứ, ngươi đang mắng ai đó, bổn thái tử mà ngươi cũng dám mắng, có biết lễ tắc là gì không? Có biết tôn trọng trưởng bối không?"

Hai người như vậy thật kỳ lạ, một người ở thời cổ đại, một người ở thời hiện đại, có cảm giác đan xen thời gian và không gian.

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến bèn ghé sát bên tai người đó: "Yến Sóc, ngươi thật đẹp trai."

Vừa dứt lời, anh đã bị đặt xuống, Tiêu Chiến vô thức cong một chân lên, nhảy lò cò vài bước để giữ thăng bằng, vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.

Đối phương vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa đung đưa: "Em là Vương Nhất Bác, nếu muốn Yến Sóc cõng thì đổi thành Lâm Lang, anh đi hóa trang đi, xong thì đến tìm em."

Hắn nói xong xoay người rời đi, Tiêu Chiến sửng sốt đứng đó không kịp phản ứng, chờ người kia sải bước ra xa mấy mét, sắp rẽ ra khỏi con đường dài, anh mới vội gọi hắn: "Này!!!". Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, quay đầu nhìn, Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống, như thể đứng không nổi nữa.

Trên con đường dài tối đăm đăm, ánh sáng từ khung cảnh bên ngoài chiếu lên một chút, Tiêu Chiến ngồi xổm như một quả bóng nhỏ, ngẩng đầu nhìn người ở phía xa, người đang đứng không có ý định đi tới.

"Vương Nhất Bác em là đồ quỷ nhỏ, còn đứng đó làm gì, mau qua đây cõng anh nhanh."

Bước chân chạy tạo ra làn gió nóng bức, là gió mùa của hắn.

.

.

Rất nhanh Tiêu Chiến lại nằm về trên lưng Vương Nhất Bác, nhưng mới đi được vài bước, anh đột nhiên kéo tai hắn: "Trưa nay anh cơm em có thấy không?"

Đương nhiên nhìn thấy, Tiêu Chiến đại khái là bị ép quá, trưa hôm nay bưng hộp cơm còn khập khiễng ngồi đối diện hắn, ăn một muỗng cơm ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhai một cách khoa trương, rất mạnh, rất thô bạo, lúc nuốt xuống yết hầu cử động rõ ràng.

"Thấy, anh mà há to thêm chút là em nhìn thấy cái lưỡi nhỏ của anh luôn."

Giọng điệu không có ý trêu chọc, Tiêu Chiến đánh lên lưng hắn cái bốp mới nắm vai hắn ngả người xuống.

Anh luôn có mùi thơm dễ chịu, một mùi hương mà không loại nước hoa nào có thể bắt chước được, có thể nhẹ nhàng hoặc gợi cảm, lúc này pha chút vui tươi.

"Anh đã ăn năm muỗng cơm to đùng, cho nên——" Âm đuôi cao lên, Tiêu Chiến bất ngờ quay đầu hôn lên má người đó.

So với hôn môi, hôn lên má có vẻ thân mật hơn, giống như làm nũng, Vương Nhất Bác cũng ngơ ngác dừng bước chân.

Nụ hôn thứ hai rơi lên xương hàm của Vương Nhất Bác, môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng ấn vào đó, mềm mềm.

Nụ hôn thứ ba, anh đã mút nốt ruồi giấu dưới cổ áo, ban đêm tối như vậy, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể tìm ra, không cần nhìn, dựa vào bản năng cơ thể là hôn được, hơi ẩm, Tiêu Chiến liếm môi, là mồ hôi mặn chát.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, bản thân cũng có chút choáng váng.

Cho nên đến nụ hôn thứ tư, Tiêu Chiến cắn vào tai đối phương, là kích thích hay nhắc nhở, chính anh cũng không biết.

"Còn một nụ hôn nữa." Tiêu Chiến thở dài, tựa cằm lên vai người đó.

"Tiêu Chiến, anh thật lãng phí."

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại nhìn, liếc nhìn đôi môi vừa hôn mấy lần lên người hắn, hắn ngước mắt lên, cùng Tiêu Chiến liếc nhau một cái, trao đổi tín hiệu rồi cùng nghiêng người về phía nhau.

Cảm giác được cõng rồi hôn thật tuyệt, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên lưng Vương Nhất Bác, anh rất thoải mái, ôm lấy cơ thể đối phương hôn đáp lại.

Sau khi hôn, anh đổi tay vòng qua cổ đối phương, vùi mặt vào vai hắn, chóp tai lộ ra đỏ bừng, nhất là khi nghe thấy Giang Mộ Mộ ở xa gọi mình, đầu Tiêu Chiến vùi đầu xuống, càng chôn càng sâu.

.

.

Tiểu Mãn vừa qua, cái nóng ở Hoành Điếm đối với Tiêu Chiến – người gốc Trùng Khánh – luôn ở mức độ không thể hiểu được, có lẽ là do anh ở Trùng Khánh sẽ không mặc trang phục dày cộm và đội tóc giả hầm bí, hai thứ này có thể so sánh với mười đại cực hình.

(Tiểu Mãn: Tiết khí thứ tám trong hai mươi bốn tiết khí)

Nóng quá, hơi nóng bốc lên, bị bịt trong tầng tầng lớp lớp trang phục ngột ngạt, thấm vào từng lỗ chân lông, không khí ngưng trệ trong không khí như lò lửa nhiệt độ cao, trường quay thì hỗn loạn, diễn viên quần chúng, nhân viên quay phim, máy móc, đâu đâu cũng là tiếng ồn ào nhức óc.

Mồ hôi đổ cả ngày đủ khiến anh chết khát, lưng liên tục ướt, nhớp nháp và khó chịu.

Anh kẹp tóc mái dài của mình, quạt điện không rời tay, trời nóng người cũng không vui, ý định trêu chọc Vương Nhất Bác suy yếu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dõi theo, phát hiện ra lưng của hắn có vẻ không thoải mái, đôi lúc muốn cử động, cau mày chỉnh lại trang phục.

Sau khi liên tục quan sát hai ngày, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không cởi bớt trang phục trong lúc nghỉ để tản nhiệt, đây là chuyện bình thường, nhưng Vương Nhất Bác thường một mình đến phòng thay đồ.

Ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác bị nổi sảy, anh nhờ Thanh Thanh mua phấn rôm, loại dành cho trẻ em mà anh từng dùng.

Hôm đó, Tiêu Chiến đặc biệt đi theo trợ lý trang phục của Vương Nhất Bác đến phòng thay đồ, hắn thường tự mặc lớp lót trong trước, sau đó ra ngoài nhờ người giúp mặc lớp ngoài, trang phục của hắn hầu hết là màu đen, hấp thụ nhiệt cực nhiều.

Tiêu Chiến đứng đợi bên ngoài, mãi chưa thấy người đi ra nên đẩy cửa đi vào, trong không gian nhỏ còn nóng hơn bên ngoài, Vương Nhất Bác mặc áo ba lỗ đen đưa lưng về phía gương, nghe thấy động tĩnh lập tức nhìn ra cửa.

Khoảnh khắc đó, hốt hoảng trong mắt Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật bắn mình, phòng bị trong mắt hắn khi nhìn thấy anh mới gỡ xuống, nhanh chóng khoác lớp áo mỏng vào.

"Chuyện gì vậy?"

"Thấy em mãi chưa đi ra?"

Tiêu Chiến cau mày, lại gần nói: "Lúc nãy em nhìn gì vậy, lưng em bị sao hả? Nổi sảy phải không?"

Anh vừa nói vừa đi qua, lúc đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, hắn do dự không biết có nên né tránh không, cuối cùng quay người lại: "Không phải sảy, anh muốn xem thì xem."

Hắn lại cởi áo ra, Tiêu Chiến sững người, chợt nhận ra kể từ khi gặp lại, Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ mặc áo cộc tay, chỉ toàn mặc áo phông tiêu chuẩn.

Hóa ra sau vai hắn có sẹo.

.

.

Bên dưới tảng băng trôi là một vực thẳm khổng lồ, vết thương trên lưng Vương Nhất Bác trong ánh sáng lờ mờ vẫn rất kinh khủng.

Một vết sẹo rất sâu từ bả vai phải kéo dài xéo xuống bên trái, gần như tương ứng với vị trí xương sườn, làm cho những vết sẹo mỏng dài xung quanh chẳng là gì, vết thương ban đầu chắc là rất lớn, lúc đó da hẳn là đã rách toạc, máu ào ra, cả tấm lưng sợ là chỉ toàn một màu đỏ rực.

"Lúc ngã va phải một tảng đá nhọn, rách lưng, bác sĩ nói nếu sâu hơn sẽ làm tổn thương cột sống, sẽ bị liệt, hoặc cao hơn chút thì cánh tay sẽ bị tàn tật".

"Lúc trước anh phun thuốc cho em suýt nữa đã nhìn thấy, đường may không được đẹp, sợ làm anh sợ."

Vương Nhất Bác kéo áo xuống, nhẹ giọng nói, ngoại trừ nửa câu cuối, còn lại đi qua tai Tiêu Chiến chỉ còn sự dịu dàng vụng về.

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, Vương Nhất Bác quay người lại, đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của anh, hắn lúng túng tiến lên một bước, hằn học nói: "Em đã nói đừng nhìn rồi, anh cứ thích đoán lung tung, sảy gì mà sảy."

Không được anh vừa mới trang điểm, Tiêu Chiến hít một hơi kìm lại nước mắt, thời gian dành cho hai người không nhiều, anh nghiêng đầu, kìm nén tiếng nức nở hỏi: "Vậy lưng em còn khó chịu không? Còn đau không?"

"Không đau, chỉ ngứa, sẹo không có lỗ chân lông hay kết cấu của da, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc không khí lạnh sẽ ngứa, hai ngày nay còn hầm bí nên không thoải mái."

"Vậy phải làm sao?" Tiêu Chiến mím môi nhìn hắn, tay kéo áo hắn càm ràm: "Vậy em còn mặc nó làm gì, em trực tiếp mặc phục trang luôn đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi áo ba lỗ ra để trần thân trên, Tiêu Chiến vòng qua phía sau hắn, không kịp nhìn kỹ hay chạm vào, anh không dám chạm, vô thức ghé sát thổi thổi.

Gió mát không đáng kể, Tiêu Chiến vẫn thổi dọc theo vết sẹo, nói: "Biết vậy anh mang theo quạt vào rồi."

Anh lại kìm nước mắt, giọng điệu này Vương Nhất Bác quá quen thuộc, hắn quay người mặc lớp áo lót vào, im lặng vài giây mới nói: "Như vậy không phải càng giống tướng quân của anh sao?"

Không phải đang dỗ anh, là đang trêu Tiêu Chiến, anh bị hắn làm tức sắp khóc, đánh mạnh vào cánh tay Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Nhất Bác! Cần em giống hả đồ chết tiệt? Đừng đùa kiểu này được không? Anh không thấy buồn cười chút nào hết."

.

.

Tiêu Chiến ôm điện thoại cả buổi chiều để tra tài liệu, sau một thời gian dài anh lại gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, trên tay cầm một túi thuốc, bộ dạng rõ ràng mới từ bên ngoài về.

"Cởi áo phông ra để lưng khô, bác sĩ nói em phải chú ý dưỡng ẩm, bổ sung nước, sau này ngày nào anh cũng mang quạt đến thổi lưng em."

Tiêu Chiến kéo hắn đi vào trong, đợi người đó ngoan ngoãn nằm xuống, anh dè dặt sờ lên, mềm mềm, không thành u, nhưng trái tim Tiêu Chiến vẫn co thắt, cẩn thận bôi một số loại thuốc mới kê đơn.

Vương Nhất Bác nằm sấp xem điện thoại, nói: "Giang Mộ Mộ trong group tìm anh."

"Anh bận." Tiêu Chiến vừa bôi vừa đáp, Vương Nhất Bác ờ một tiếng, gửi tin nhắn thoại: "Anh ấy bận."

"Không phải bảo em nhắn vào group, Vương Nhất Bác, em cố ý đúng không, giờ này anh còn bận gì với em?"

"Thì anh cứ bận tiếp đi thiên thần áo trắng."

Anh trợn mắt cạn lời, lườm lườm mấy giây mới hỏi: "Giang Mộ Mộ ở trong group nói cái gì?"

"Share vài bài weibo, là hậu trường khoảng thời gian chân anh bị thương, họ tuồn ra, vì fan lo vết thương của anh, đoàn phim chứng minh anh vẫn ổn, fan thì nói anh giống như đã đăng cơ."

"À, còn nói ca ca à, biểu cảm của anh "trà xanh" quá, anh dùng ánh mắt câu người ta, fan nói anh là h... hửm cái gì?"

Lẩm nhẩm xong hắn lập tức quay người lại: "Đã lâu không gặp nha hồ ly tinh, đến Đài Bắc à?"

Những đường cơ bắp tuyệt đẹp trên cánh tay hắn theo động tác chống người nổi lên, anh thản nhiên tiếp lời: "Ừ, tu luyện thành tinh rồi, lát nữa sẽ cướp tim em, sợ không?"

Tin nhắn trong group vẫn đang nhảy liên hồi, Vương Nhất Bác không trả lời mà chăm chú nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Anh thật sự muốn tim em?"

Cổ họng bất chợt nghẹn lại, chưa đợi được anh lên tiếng thì điện thoại của Vương Nhất Bác lại kêu, hắn liếc nhìn, lập tức nhăn mặt, đứng dậy nói: "Em đi nghe điện thoại, anh hai gọi."

.

.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác trở lại với vẻ mặt bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến nhìn điện thoại của hắn, vô cớ hỏi: "Vương Nhất Bác, avatar Wechat của em là ai vẽ vậy?"

Không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi câu này, hắn khựng lại rồi thú nhận: "Em tự vẽ."

Hắn xấu hổ cào tóc bổ sung thêm: "Một phương pháp trị liệu tâm lý, quan sát em vẽ, nhưng em không biết vẽ, đành vẽ cái đơn giản nhất, chính là nghĩ đến cái gì thì vẽ cái đó."

"Đây là em đang chơi DJ phải không?" Tiêu Chiến bấm vào ảnh đại diện của người đó, nhìn lại một lần nữa, kiên định nói.

"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, bị tác phẩm của chính mình làm cho buồn cười, bất đắc dĩ rũ mắt nhìn hình vẽ trong điện thoại: "Tiêu Chiến, đây là anh."

"...Anh?"

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác tiến lại gần, đầu ngón tay chạm lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

"Em nói với Trình Ngôn em rất đau, cậu ta hỏi em muốn cái gì, em không biết, em chỉ muốn về ký túc xá, muốn ăn thức ăn anh nấu."

Tiêu Chiến là người duy nhất trong năm người biết nấu ăn, Vương Nhất Bác có bệnh dạ dày, còn bị viêm phế quản, Tiêu Chiến học rất nhiều công thức nấu cháo, hầm canh, Vương Nhất Bác ho, Tiêu Chiến nấu món tuyết lê hầm, đôi khi đi tập luyện biểu diễn về rất muộn, Vương Nhất Bác đói meo, Tiêu Chiến sẽ nấu vài món dễ tiêu cho hắn.

Vương Nhất Bác chưa từng nói với Tiêu Chiến rằng ngoài bà ngoại ra, Tiêu Chiến là người duy nhất nấu ăn cho hắn.

Trước đây nhà bà ngoại là nhà của hắn, sau này Tiêu Chiến nấu ăn cho hắn, ký túc xá trở thành nhà, cũng như mọi người, khi ốm hắn cũng muốn về nhà, muốn ăn cơm nhà.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kể, lúc đó hắn viết một dòng chữ ở mặt sau hình vẽ.

Một câu xiêu vẹo: "Em khó chịu quá, anh có thể nấu cơm cho em được không".

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro