Chương 37: Tay đua vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần địa điểm quay buổi chiều có một con sông chảy xiết, người dân địa phương nói mùa đông sẽ không đóng băng, nhiệt độ nước sông chưa đóng băng cao hơn nhiệt độ không khí nên dễ xuất hiện sương mù, phía trước và phía sau rừng rậm đều là núi tuyết, sương mù lên khó tan.

Rừng bạch dương về đêm trông giống như Rừng Cấm trong Harry Potter, đen kịt một mảng, ngoài tiếng nước chảy ào ào, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình trên tuyết.

Kỳ thật hắn rất sợ bóng tối, từ nhỏ đã ghét đi một mình đến những nơi không có ánh sáng, huống chi là nơi u ám như vậy, càng đi sâu vào trong càng có ảo giác mình đã bước vào một bản sao khác của thế giới.

Nơi này ban ngày rất đẹp, nhưng khi trời tối sẽ biến thành chuyến thám hiểm vùng đất tuyết, Vương Nhất Bác lia đèn pin qua hai bên bờ sông, nước sông trong vắt biến thành mực tàu, chỉ có bọt trắng khi vỗ vào những tảng đá mới chứng minh được nó vẫn trong suốt.

Vương Nhất Bác gọi lớn tên Tiêu Chiến, làm kinh động chim rừng, đợi mấy giây không nhận được phản hồi, hắn phiền não chống nạnh nhìn xung quanh rồi tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu chợt nghe thấy phía trước có động tĩnh.

Chạy trên nền tuyết là một chuyện rất cực khổ, khoang mũi cổ họng đều là khí lạnh, phổi đau nhói như chứa đầy băng, đến khi cổ họng Vương Nhất Bác đau râm ran mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang khom lưng cầm đèn pin lia trên mặt đất.

.

.

Người rất an toàn, nghe tiếng động bèn chậm rãi quay người, đèn pin chiếu vào mắt Vương Nhất Bác, chói quá, hắn phải giơ tay chặn, cau có điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Mẹ kiếp anh lại nghịch cái gì đây hả Tiêu Chiến, không có tín hiệu mà anh còn chạy ra ngoài lúc tối mịt như vậy? Bị bỏ lại rồi đông chết thì sao?"

"Chém miệng chém miệng." Vương Nhất Bác nói xong mới nhận ra mình lại nói gở, lập tức nhổ nước bọt, người mê tín đối diện cũng không để ý lắm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đáp: "Cá đồng của anh mất rồi, ra ngoài tìm, muốn mắng thì về rồi mắng, bây giờ phụ anh một tay đi."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng trái lại, không bình thường tí nào.

Nói xong, anh tiếp tục đưa tầm mắt về phía nền tuyết, trời mà tối thì cây hay đá đều trông giống nhau, căn bản là không phân biệt được đâu là đâu thì làm sao biết đó có phải là nơi đã đến lúc chiều không, Tiêu Chiến dùng đèn pin lia qua lia lại, mắt thấy càng đi càng sâu, Vương Nhất Bác bắt anh lại, không giải thích gì cả chỉ kéo anh về.

"Tiêu Chiến, đó chỉ là đạo cụ thôi, anh thích thì chuyên viên đạo cụ còn cả một hộp."

Lời nói không cảm xúc vào lúc này trở nên rất tàn nhẫn, làm Tiêu Chiến cảm thấy sự kiên trì của anh thật buồn cười.

"Biết rồi." Tiêu Chiến đáp lại, thoát ra khỏi vòng tay của đối phương, ngữ khí bình bình: "Em về trước đi, anh tìm thêm một lát."

Nói xong anh cắn đèn pin, cởi găng tay ra, quăng lên ngực Vương Nhất Bác, hắn đến hơi vội nên không mang găng tay, quay người đi được vài giây thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.

Vương Nhất Bác từ phía sau hỏi anh: "Vậy tại sao anh còn tìm?"

Tại sao phải coi trọng đạo cụ của một vở kịch như vậy, nó không phải độc nhất vô nhị, không có ý nghĩa gì cả.

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại, đứng thẳng lên, thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu lạnh tanh: "Vương Nhất Bác, anh không muốn có thêm tiếc nuối nữa."

Bên kia im lặng, chợt một tiếng chuông leng keng vang lên, rất khẽ, rất nhanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy.

Anh kinh ngạc quay đầu, Vương Nhất Bác từ túi trong áo khoác lấy ra một chiếc vòng tay, nói: "Lúc ăn cơm anh tháo ra đặt lên bàn, bị ai đó làm rơi xuống đất."

Tiêu Chiến không nói gì, nhận lấy dùng đèn pin soi soi, thở dài nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười rất mãn nguyện, tất cả những cảm xúc vừa rồi đè nén được giải thoát, anh hít mũi, mím môi, nói: "Là của anh, trên thân con cá này có một vết xước, đuôi hơi ố một chút, con cá mới của chuyên viên đạo cụ không có."

Nói xong định ngậm đèn pin rồi đeo cho mình, Vương Nhất Bác trước anh một bước, cầm lấy mở ra rồi đeo vào cho anh, Tiêu Chiến lắc lắc, tiếng chuông leng keng trong trẻo, anh vô thức cười tươi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có một vầng trăng khuyết.

"Lần này là em tặng anh." Hắn trực tiếp đeo găng tay lại cho anh, nói: "Không được vứt đi nữa."

"Là bất cẩn làm rơi." Tiêu Chiến chộp lấy chiếc găng tay còn lại, sau đó thô bạo kéo tay Vương Nhất Bác nhét vào, mỗi người đeo một chiếc, anh lườm Vương Nhất Bác một cái rõ dài, ánh mắt đang nói em đúng là đồ kỳ lạ.

"Đây là bảo bối của anh, anh sẽ không để mất nó nữa đâu." Tiêu Chiến giơ tay thề như người của tộc Khắc Liệt: "Anh thề với trời."

Vương Nhất Bác đứng yên nhìn anh, sao mà vừa vụng về vừa hài hước như vậy, hắn cụp mắt xuống cười cười, một sự phức tạp anh không thể hiểu nổi, có lẽ tiếc nuối sẽ không được hóa giải, nhưng sẽ luôn có người cố gắng ngăn chặn sai lầm tiếp theo xảy ra, đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói, tình cảm thực sự là một điều lâu dài và khó khăn.

Một con đường không có điểm cuối, họ vấp ngã hết bước này đến bước khác, không phối hợp lắm, bước đi không đều, một trước một sau, liên tục bắt hụt, đôi khi Tiêu Chiến đang nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, hoàng hôn rồi lại bình minh, Vương Nhất Bác lại tụt lại phía sau Tiêu Chiến.

Có thể có những lúc sánh vai nhau, nhưng họ vẫn đường ai nấy đi, còn phải nghe lời người khác thuyết phục dừng lại, may thay, họ chẳng có điểm chung gì ngoài sự cố chấp, vì thế trên con đường bị kéo dây phong tỏa này, từ đầu đến cuối chỉ có hai người họ.

.

.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không đeo găng của Tiêu Chiến bỏ vào túi, hai người dùng đèn pin quan sát con đường phía trước, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói: "Nhân viên hiện trường của chúng ta có thể đổi không?"

"Tại sao?" Tiêu Chiến không rõ, chẳng lẽ là vì chuyện buổi chiều, Vương Nhất Bác sẽ không tính toán những cái này đâu. Hắn cau mày không vui: "Thằng đó nói xấu sau lưng anh."

"Vì chuyện này à." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất thoải mái, như thể anh không quan tâm: "Nói xấu sau lưng anh đâu chỉ có cậu ta, trên mạng mắng anh đặt điều về anh phải nói là tới mấy hội mấy nhóm, năm năm không làm minh tinh nên quên rồi?"

"Khác, đây là những nhân viên bên cạnh anh."

"Cũng không hẳn... được, vậy cậu ta nói gì?"

Vương Nhất Bác im lặng, vừa đi vừa cáu kỉnh đá tuyết: "Dù sao thì cũng không hay, nói anh làm loạn, nếu không phải vội đi tìm anh em đã đánh nó một trận."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, sau đó cố gắng kiềm chế trước ánh mắt sắc bén liếc ngang của Vương Nhất Bác, anh liếm môi, ý cười vẫn đọng lại trong mắt, những vì sao đẹp lạ thường trên cánh đồng tuyết đã xuất hiện rồi.

"Ở một nơi như đoàn làm phim, người rất phức tạp, mấy lời đó anh nghe mòn tai luôn rồi, điều vĩnh viễn không ngừng trong giới này chính là tin đồn không phải sao? Càng là tin đồn họ càng phấn khích, vì họ mong những tin đồn đó là sự thật, mong anh tệ hơn, rơi xuống bụi trần, mong chúng ta tệ giống họ mà không phải là dáng vẻ ngày càng tốt hơn. Họ nghĩ, dựa vào cái gì chứ, anh dựa vào cái gì chỗ nào cũng tốt, anh nhất định có chỗ không tốt. Người mà Vương Nhất Bác, đâu đâu cũng có, có điều người tệ nhất lại ở đây."

"Em mong anh tốt." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh nhìn hắn cười lắc lắc bàn tay đút trong túi áo: "Nhìn xem, người tốt nhất cũng ở đây, em cứ tin anh đi."

Vương Nhất Bác thấp giọng ừm một tiếng, những lời đó hàm chứa rất nhiều thông tin, nhưng đối với Vương Nhất Bác, hắn càng quan tâm đến phần gièm pha Tiêu Chiến hơn.

Hắn đương nhiên tin tưởng Tiêu Chiến, là hắn đồng hành cùng Tiêu Chiến suốt năm năm đầu tiên, chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, hắn chỉ tin vào mắt mình mà không phải là lời nói từ một người ở đâu đâu, anh là người hắn chọn, Vương Nhất Bác cứng đầu ăn vào xương, một mình bước đi trên cây cầu độc mộc, chết không hối cải.

Về Tiêu Chiến, câu trả lời của hắn luôn là vô điều kiện.

"Những ngôi sao ở đây thật đẹp, mặt trăng cũng đẹp, chúng ta sắp phải đi rồi Vương Nhất Bác, mau ngắm đi."

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, nghe người bên cạnh cảm thán một câu: "Hình như chúng ta đã ngắm qua rất nhiều mặt trăng rồi."

Mặt trăng nhìn từ phòng tập, mặt trăng bên ngoài cửa sổ khách sạn trong chuyến lưu diễn ở New York, mặt trăng trên sa mạc Gobi, bây giờ là mặt trăng trên cao nguyên tuyết rộng lớn ở phía bắc Tân Cương, họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, luôn đứng bên cạnh nhau ngẩng đầu ngắm trăng.

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, nhìn qua quai hàm ưu việt của người bên cạnh, đột nhiên muốn hỏi Vương Nhất Bác, lúc ở nước ngoài em có ngắm trăng không?

Lời ra đến miệng thì đổi thành câu: "Thì ra không cần chuông nhỏ và cá đồng em cũng tìm thấy anh."

"Bởi vì em là Vương Nhất Bác." Ánh mắt của hắn theo ánh sao rơi lên người Tiêu Chiến, đồng tử đen nhánh, rất nghiêm túc nói với anh: "Vương Nhất Bác tìm được, không phải Yến Sóc."

.

.

Ba ngày sau, toàn bộ cảnh quay ở Bắc Tân Cương được quay hoàn tất, Tiêu Chiến rời khỏi khu vực quay ngoại cảnh, trở lại trường quay, những chiếc lều bị dỡ bỏ, bộ tộc Khắc Liệt dần dần biến mất, những đạo cụ đầu thú treo trên cao cũng được tháo xuống và đặt sang một bên, dấu vết của cuộc sống ngắn ngủi sẽ sớm bị xóa nhòa, giống như một đoạn lịch sử đang dần biến mất.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến bị kéo đi chụp ảnh tập thể tâm trạng anh vẫn không khá lên được, giữa anh và Vương Nhất Bác có đạo diễn và biên kịch, mọi người đứng trong phông nền bừa bộn để chụp ảnh tập thể cùng khu rừng hùng vĩ, đỉnh núi tuyết phủ và những ngôi nhà với làn khói bốc lên từ phía xa.

Khi chụp ảnh từ trên không bằng flycam, Vương Nhất Bác cứ nhìn nghiêng về Tiêu Chiến cho đến khi có người bên cạnh nhắc hắn ngẩng đầu.

Bức ảnh thật thú vị, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ống kính, nhưng Tiêu Chiến lại quay sang nhìn hắn.

Sau khi trở về Hoành Điếm, "Dữ tướng" chính thức mở tài khoản weibo, nhưng thay vì đăng ảnh tạo hình nhân vật lại đăng tấm ảnh chụp phong cảnh rộng lớn bằng flycam.

Bức ảnh như một bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu đen trắng, trên tuyết chỉ có hai nhân vật chính, một trong số họ đang cưỡi ngựa, bức tranh tĩnh nhưng phảng phất gió Tây phần phật, người còn lại đứng ở phía xa, là hướng người cưỡi ngựa đang chạy đến, y khoác áo choàng, tóc đen dài rũ ngang eo, nhìn kia hăm hở chạy về phía y.

Bài đăng trực tiếp tag Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hot search một lần nữa bùng nổ.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hợp thể, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Dữ tướng, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hợp tác, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác đóng phim, Phim mới của Tiêu Chiến kết hợp cùng Vương Nhất Bác, liên tục mấy chủ đề thống trị bảng hotsearch, bấm vào chỉ có một bức ảnh, lượt like, share, bình luận vẫn tăng vọt như điên.

Miếng bánh này blogger đưa tin đã lâu, người trong ngành cũng nói đi nói lại, nhưng không ai chắc chắn cho đến khi được công bố chính thức, chưa kể tin tức đã ngừng lan truyền cả tháng, lúc người hâm mộ không ôm hy vọng gì thì tin tức như trời giáng, đánh cho họ tan tác, fan nhóm VV. và fan CP cùng lúc ăn mừng năm mới.

Sau buổi đại lễ, ai cũng nhìn ra Vương Nhất Bác không có ý định quay trở lại làng giải trí, người hâm mộ và đài truyền hình không mong đợi gì, kết quả chính chủ trực tiếp đưa ảnh đến tận miệng, còn là cổ trang, đại chế tác S+, chỉ dựa vào việc Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hợp thể đóng phim sau năm năm tan rã đã đủ để bùng nổ cho đến ngày dự kiến phát sóng vào năm sau.

Bức ảnh được chụp rất nghệ thuật, ưu điểm chụp ngoại cảnh được thể hiện sống động, vừa ngoạn mục vừa gây sốc, làm nổi bật không khí của hai người trong ảnh, chỉ một tấm ảnh cũng đã nhanh chóng thoát vòng, thu hút người qua đường cư dân mạng lũ lượt thảo luận về bối cảnh câu chuyện, bổ não vô số tình tiết, khiến cho nhiệt độ của bộ phim lập tức tăng lên.

.

.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, trở về từ thiên đường tuyết phủ kín đất trời và lao vào hồng trần thế tục, Cốc Vũ vừa qua, còn chưa lập hạ, nhưng Hoành Điếm đã bắt đầu nóng lên.

Lúc mới trở về, anh và Vương Nhất Bác đều rất khó thích ứng, tay chân luống cuống, mọi tiếp xúc đều trở nên kỳ lạ, là bởi vì trong lòng họ có quỷ, trước đó chơi quá điên cuồng, tùy tiện quá mức, nhất thời thu lại nên cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.

Hoành Điếm không phải Bắc Tân Cương, nơi nơi là ống kính và người hâm mộ, thế giới đột nhiên có nhiều người hơn, đâu đâu cũng có ánh mắt dõi theo, từ khi đi làm đến khi tan làm, không ai cho họ cơ hội được ở một mình.

Họ buộc phải quay trở lại làm đồng nghiệp bình thường, hoặc cùng lắm là đối tác thân thiết, mà vốn dĩ họ cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

Nhưng tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, bởi vì anh đang quay cảnh thời niên thiếu trong cung điện, trang phục nhẹ nhàng, người cũng nhẹ nhàng, Hoành Điếm là nơi anh vô cùng quen thuộc, Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh anh, những người trong đội ngũ sản xuất rất hòa đồng, sau khi quen thân thì nhanh chóng hòa hợp, có mấy tiểu bối tính tình hoạt bát, đến cả Thịnh Phong còn đôi lúc bị chọc cười.

Mọi người đang ngồi trong ngự hoa viên chờ đến cảnh, Tiêu Chiến tựa đầu nghe kể chuyện phiếm, ống tay áo rộng trượt xuống lộ ra cổ tay gầy gò, đeo một con cá đồng nhỏ, theo động tác quạt gió không ngừng kêu leng keng.

Vương Nhất Bác ngồi trên tảng đá cạnh ao sen, nghiêng đầu nhìn anh, trên môi treo ý cười, nhìn một lúc mới thu lại tầm mắt, Tiêu Chiến đứng dậy đi tới, chia nhau nửa hòn đá, cầm lấy con dao của người đó dựng xuống chân, tay gác lên chuôi dao nhìn ngó xung quanh giết thời gian, tận hưởng cảm giác thư giãn mà suốt 5 năm qua chưa từng trải qua.

.

.

Sắp tới Thịnh Phong có một sự kiện phải nhảy, hôm đó trong lúc chờ đến cảnh, cậu hỏi Vương Nhất Bác có thể phụ đạo một chút không. Tiêu Chiến và Giang Mộ Mộ vừa đi tới đã thấy hai người làm vài động tác đơn giản, bên cạnh có một số diễn viên đang xem thứ gì đó trên điện thoại, trông khá vui nhộn, ngay sau đó một số âm thanh ồ quao vang lên, Tiêu Chiến đến gần hơn, nghe thấy bài hát từng của VV.

"Vương lão sư nhảy đẹp trai quá nha... Tiêu lão sư, em phát hiện anh có một động tác bị lỡ nhịp." Một người trong số họ nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới bèn nói đùa một câu, Tiêu Chiến nhìn màn hình, hơi mờ và rung, chắc chắn là fancam người hâm mộ quay sân khấu từng là của họ.

Tiêu Chiến rất lâu rồi không xem mấy cái này, thậm chí còn tưởng không ai quan tâm nữa, bất ngờ nhìn thấy chỉ cười cười nói: "Biến, bài này anh nhắm mắt cũng nhảy được, đó là sự cố được chưa?"

"Vậy Tiêu lão sư nhảy lại đi! Tiêu lão sư, nhảy lại đi! Bây giờ nhảy lại đoạn này đi, nhảy lại đi!"

Người này rồi người kia yêu cầu, Vương Nhất Bác quay người lại, dùng ánh mắt hỏi Tiêu Chiến, anh nói: "Họ muốn anh nhảy "Royal Crown", còn nói trước đây anh nhảy sai nhịp."

Vừa dứt lời đã có người mở bài hát, trời dần tối, các nhân viên tất bật di chuyển đạo cụ, tấm phản quang, dây kéo, xung quanh ồn ào, không khí tràn ngập hơi ẩm buổi tối đầu hè.

Mọi người đang ngồi cùng nhau trong hành lang màu đỏ son, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dưới chân bậc thang, chân đạp trên những viên gạch xanh hình hoa sen, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn: "Em sao vậy? Thật sự muốn nhảy?"

"Sao lại không, em nghe thấy bài này là ký ức cơ bắp lập tức muốn cử động."

Thật ra cũng không phải nghiêm túc nhảy, họ đang mặc cổ phục, chỉ thực hiện các động tác tượng trưng bằng đầu ngón tay và cẳng tay một cách rất tiết kiệm năng lượng, nhưng có thể nhìn ra họ cực kỳ quen thuộc, thậm chí còn nhớ bước xen kẽ thay đổi đội hình, sau đó là sự ngầm hiểu đồng thời ngẩng đầu, chân bắt nhịp, Vương Nhất Bác hát theo không sót một chữ.

Cả hai đơn giản wave vài lần, cuối cùng quay người tựa lưng vào nhau, Tiêu Chiến hơi ngả đầu ra sau và cụng vào đầu Vương Nhất Bác.

Hắn đột nhiên cười thành tiếng, Tiêu Chiến không hiểu quay lại nhìn, mái tóc dài quét qua khuôn mặt người nọ, hắn gạt tóc anh xuống, Tiêu Chiến lắc đầu, mái tóc đen đung đưa sau lưng.

Tiếng hoan hô và vỗ tay lại vang lên, Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh như mọi lần sau khi diễn xong, Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhưng không giấu được ý cười, rất tinh nghịch giơ ngón cái lên cho người đó.

.

.

Sau khi quay xong một cảnh, họ lại ngồi trên ghế đợi cảnh đêm, Tiêu Chiến nhỏ mắt, Vương Nhất Bác đang xem điện thoại, có lẽ chính vũ đạo lúc hoàng hôn đã gợi lại ký ức của hai người, Vương Nhất Bác thản nhiên chậm rãi ngâm nga một bài hát trước đó của nhóm họ.

Hắn ít lời thoại, Tiêu Chiến thì nhiều hơn, hắn hát hết phần lời của mình vô thức ngừng lại, bởi vì tiếp theo đến lời của Tiêu Chiến.

Yết hầu anh lăn lộn nhưng không lên tiếng, bầu không khí tạm thời ngưng trệ, hai người im lặng ngầm hiểu, chuyên viên trang điểm đi tới dùng bông phấn phủ lên mặt Tiêu Chiến, đạo diễn gọi Vương Nhất Bác qua, lúc hắn đứng dậy góc áo bị kéo lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn, trợ lý vẫn đang chỉnh lại tóc anh.

"Hôm nay tâm trạng em tốt lắm đó Vương Nhất Bác." Ngữ điệu dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp càng về đêm càng diễm lệ, cọ quét qua góc mặt anh, đôi mắt giống như hai mặt hồ dưới ánh đèn trường quay.

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, nhất là khi ở gần Tiêu Chiến.

"Vậy anh cũng vui." Tiêu Chiến buông tay ra, nheo mắt lại, cười giống như con mèo đang làm nũng, sau đó hất cằm nói: "Em qua đó trước chờ anh, anh đến tìm em ngay."

.

.

Họ có một group chat do Giang Mộ Mộ lập, mười mấy người, đều là những nhân vật quan trọng, sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chiến thấy Giang Mộ Mộ đã đăng video Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhảy vào group, bên trong đang thảo luận sôi nổi.

[Thái tử là anh tôi: Video này đủ cho KPI của em mấy năm, tạ ơn phi phi điện hạ🙏]
[Thái tử điện hạ chính bản: Vị tiểu hoa tân binh này xin đứng nghiêm đi thẳng, còn nữa, chú ý cách xưng hô]
[Thái tử là anh tôi: Trong tay em có mười bức ảnh đen của anh]
[Thái tử điện hạ chính bản: Không thể nào, mặt anh sao chụp ra được nhiều ảnh đen như vậy]
[Vua Sói là anh tôi: Ảnh nói đúng đó]
[Yến Sóc: Ảnh đen gì]
[Thái tử là anh tôi: Ảnh anh Chiến bị phơi nắng đen thui]
[Thái tử điện hạ chính bản: Giang Mộ Mộ em là ác ma, đã chặn bái bai 👋 ]
[Vua Sói là anh tôi: "icon như trên màu đen"]
[Thái tử điện hạ chính bản: Thịnh Phong? Em còn là nghệ sĩ của anh không?]
[Vua Sói là anh tôi: Lúc nãy là anh Nhất Bác dùng điện thoại em gửi]
[Thái tử điện hạ chính bản: ?]
[Thái tử là anh tôi: ???????]
[Thái tử là anh tôi: Muộn như vậy hai người còn ở chung làm gì? Nhà em sập rồi em giết anh Thịnh Phong, anh hai anh đừng khóc, bây giờ em qua cắn chết đôi cẩu nam nam này]

Vương Nhất Bác trực tiếp gửi tin nhắn thoại: "Cậu ta đến hỏi mấy động tác, ngày mai sẽ đi ghi hình."

Thịnh Phong học xong liền rời đi, không hề lề mề, chỉ là trước khi rời đi đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Chiều nay em mới nhận ra, lúc trước Tiêu Chiến thỉnh thoảng đến phòng tập, trước khi nhảy thường tìm điểm tiếp xúc, chờ nhịp luôn quay một vòng, em thấy kỳ lạ, thì ra là học từ anh."

Đó chỉ là thói quen cá nhân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vốn không giống, nhảy cũng không phải phong cách nhảy của Vương Nhất Bác, chỉ có vài động tác nhỏ trong vô thức lúc mở đầu và lúc quay vòng, đến cả chút vênh váo không thích hợp với anh cũng được mô phỏng lại.

Lần đầu tiên Thịnh Phong thấy lạc quẻ, cảm thấy đó không thuộc về Tiêu Chiến, cho đến khi nhìn thấy chính chủ thực sự tới nhảy, mọi chuyện vô lý đều được giải thích.

Điệu nhảy của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác dạy, dạy tỉ mỉ nhất, nên sẽ có những điểm tương đồng, đó là điều không thể xóa bỏ.

.

.

Vài ngày nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ đi, hắn phải tham dự một cuộc đua mô tô, xin phép đoàn nghỉ vài ngày bay tới Paris, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác sắp tham gia cuộc đua chết chóc Dakar Rally, chưa đợi Vương Nhất Bác nói xong mặt anh đã biến sắc.

Hắn giải thích đi giải thích lại rằng đây chỉ là một cuộc đua thông thường, không đi đến sa mạc Sahara, thảo nguyên nhiệt đới, cũng không đi sa mạc Mauritania, thậm chí còn cho Tiêu Chiến xem đơn đăng ký và trang web chính thức của sự kiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn không vui.

"Em đừng đi mà, nhất định phải đi sao Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sao em lại vô trách nhiệm như vậy Vương Nhất Bác..."

Hai ngày trước khi đi, Tiêu Chiến càm ràm suốt, cơm cũng lười ăn, cầm quạt đuổi theo Vương Nhất Bác, tay áo rộng bồng bềnh như mây.

Y phục được may rất tinh tế, lúc rủ xuống mềm như vải sa, lúc chạy sẽ mang theo hình dạng gió, mặc lên người Tiêu Chiến linh động khó tả, đích thực một tiểu tiên quân từ chín tầng mây rơi xuống.

Cuối cùng hắn phải hứa trước khi quay xong bộ phim này sẽ không đi đua xe lần nào nữa, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng bỏ cuộc. Vương Nhất Bác không ở đây sẽ quay phần cung đấu, hục hặc đấu đá mệt cực kỳ, Tiêu Chiến theo đó cũng phiền, cả ngày không buồn nói cười.

Sau khi tan làm Giang Mộ Mộ hẹn anh đi hát, Tiêu Chiến dang tay cho trợ lý cởi phục trang, cạn lời nói: "Chị hai ơi, em từng mất giọng đời này không hát được nữa chị tha cho em đi." Phương Lâm Phàm ở bên cạnh tiếp lời: "Hay là đi ăn xiên đi."

Tiêu Chiến rũ mắt, nụ cười lười biếng biến mất, vẻ mặt đầy áp bức không giận đã uy, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại không dễ nghe chút nào: "Cậu muốn mai lên hình sưng tấy?"

Chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chỉ có thù tất báo mà phải báo nhiều lần mới hả dạ.

.

.

Ngày Vương Nhất Bác gọi điện về trời nóng điên đầu, mùa mưa đang đến, thời gian hoàng hôn bị đẩy lùi, lúc chạng vạng, anh nhìn thấy bầu trời rực lửa, những đám mây đỏ cố thủ trên cao, tầng mây lững thững trôi trông thấp đến mức hơi nước dường như bị nén lại, hít một hơi đều là mùi trước khi cơn mưa rào mùa hè kéo đến.

Sự tươi mát của đất ẩm và thảm thực vật xộc vào mũi, buổi tối có chút gió ẩm ướt, da thịt nhớp nháp như có một lớp mưa bám vào.

Tiêu Chiến đang chờ đợi cảnh thủy tạ ở Đông Cung, nhân viên hậu trường cứ nhắm anh quay, Tiêu Chiến cũng không biết có gì đáng ghi lại, bơ phờ liếc nhìn một cái rồi nói sao anh không quay cảnh bầu trời đi. Hoàng hôn này đẹp làm sao, mây đỏ rực lửa, đợi Vương Nhất Bác quay lại cho em ấy xem.

Nhắc tới Vương Nhất Bác, anh vô thức thở dài, nhìn bầu trời lẩm bẩm: "Yến Sóc vứt ta lại một mình chinh chiến sa trường, để ta ở Trung Châu chờ tin vui, chờ thôi, chờ thôi..."

Đang lẩm bẩm thì điện thoại đột nhiên rung lên, hiển thị cuộc gọi không xác định, anh nhìn khu vực rồi lập tức đứng dậy, cầm điện thoại chạy ra xa khỏi nhân viên quay hậu trường, anh sợ người ta chờ không được rồi cúp máy, hớt hải vòng qua cây cầu gỗ trên ao rồi nghe máy.

Còn chưa kịp nói, tiếng gầm rú của động cơ xe máy từ đầu dây bên kia đã phóng qua, sau đó là giọng nói của Vương Nhất Bác.

Hắn nói: "Là em, em đã hoàn thành cuộc đua."

Giọng Vương Nhất Bác vẫn vậy, lúc này anh dường như cảm nhận được một cơn gió nóng phả vào mặt, mùi dầu máy hòa lẫn với lốp xe dưới nắng nóng, tia lửa do ma sát trên đường đua xoèn xoẹt, mùi da nồng nặc từ bộ đồ đua, còn có mùi cơ thể độc đáo của Vương Nhất Bác đan xen nhau truyền đến Tiêu Chiến qua ống nghe, giống như hormone đốt cháy.

"Sao không nói chuyện, không tiện à?"

Có lẽ hắn vừa chạy xong, còn đang rất hưng phấn, giọng điệu có chút bồn chồn.

Có tiếng uống nước ừng ực, tiếng kéo khóa xoèn xoẹt, dường như anh nhìn thấy yết hầu nhô lên, một yết hầu thật dữ tợn cùng những đường gân lồi lên trên mu bàn tay.

"Không có, em thi xong rồi à?"

"Ừ, không bị thương, bình an vô sự, em đeo bùa hộ thân con cá đồng của anh giành được hạng nhất."

Bất chợt anh không biết phải nói gì, hắn biết anh đang lo muốn chết, nên vừa xuống sân khấu đã ân cần báo cáo mình vẫn an toàn, anh cảm thấy mình không có tiến bộ gì cả, ngón tay cào cào trên gỗ, ủng đẩy nhẹ vào lan can, một cái hai cái, uỳnh uỳnh uỳnh, Vương Nhất Bác có lẽ không nghe rõ.

"Em cừ lắm đó Vương Nhất Bác..."

Giọng anh mang theo hơi ẩm của mưa, hắn ở đầu dây bên kia thấy trong lòng ngứa ngáy nên cũng trầm mặc theo, hai người im lặng lắng nghe tiếng hít thở của nhau và âm thanh hỗn loạn xung quanh làm nền.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Bên đó trời tối chưa?"

"Chưa, mây hôm nay rất đẹp."

"Vậy anh có chụp lại không?"

"Không, đợi em về tự nhìn."

Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bật cười, rất nhẹ, không cẩn thận sẽ bỏ qua, nhưng anh nghe thấy rồi, bèn hỏi: "Vương Nhất Bác, em lại cười anh?"

Người bên kia sảng khoái ừ một tiếng, giày của anh đạp vào lan can mạnh hơn, tạo thành tiếng uỳnh uỳnh uỳnh: "Vậy có phải anh đã làm em vui rồi không?"

Người ở bên kia dừng lại một chút rồi đáp: "Phải."

Tiêu Chiến nở một nụ cười xinh đẹp, anh tựa người vào lan can, lãng phí mấy phút ánh tà dương cuối cùng vào cuộc điện thoại.

Hoàng hôn hùng vĩ trước mặt bị nuốt chửng, bầu trời càng lúc càng tối, anh đắm chìm trong buổi trưa Paris, hơi ẩm trong không khí biến thành giọt mồ hôi đọng trên cằm của tay đua vô địch.

Họ im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng, giọng điệu trở nên trầm hơn, thổi bay cơn gió đêm hè, nói: "Vương Nhất Bác, Hoành Điếm sắp mưa."

Âm thanh xung quanh phía bên kia là tiếng Pháp mà Tiêu Chiến không hiểu lẫn tiếng Anh nghe không rõ, có nam có nữ, nhưng khi Vương Nhất Bác lên tiếng đã lấn át tất cả, không còn ồn ào nữa, chỉ có giọng nói rất rõ ràng và trầm thấp.

Hắn nói: "Biết rồi, em sẽ sớm quay lại."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro