Chương 36: Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hóa trang trong căn lều lớn ở trường quay khiến Tiêu Chiến có cảm giác như đang ở hậu trường một buổi biểu diễn, anh trang điểm từ sớm, còn đang buồn ngủ, nhắm mắt cho thợ trang điểm bôi thứ gì đó lên mặt suýt nữa thì ngủ khò, nhưng thợ trang điểm lại khen trạng thái hôm nay của anh tốt.

Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt ra, tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo rèm bước vào qua tấm gương trang điểm, hắn sắc mặt tự nhiên, mặt mộc mũi hơi đỏ, đi thẳng về phía anh.

"Sao không ăn sáng?"

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, mắt đối mắt với Tiêu Chiến qua gương rất nghiêm túc, như thể người ôm anh và hôn anh đêm qua không phải là hắn.

Bây giờ, chút tế nhị và ngượng ngùng trong lòng Tiêu Chiến gần như đã biến mất, anh vô thức cắn môi dưới chà chà một lúc, sau đó nghe thấy thợ trang điểm "Úi" lên một tiếng rồi nói: "Tiêu lão sư, đừng cắn môi, vừa đánh son mà."

"Quay xong ăn ha." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, lúc đó, ánh mắt đối phương đột nhiên có thêm một ý gì đó không thể giải thích được.

Từ trường đặc biệt, cả hai người trong lòng biết rõ đêm qua đã làm gì nhưng lúc này lại giả vờ mơ hồ, có điều vẫn lộ ra một vài dấu vết, khiến Tiêu Chiến có một khoái cảm lén lút làm chuyện ái muội dưới ánh mắt của người khác, nhịp tim nhanh hơn mấy phần.

"Vậy anh ăn trứng đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóc vỏ, không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, bẻ một miếng lòng trắng trứng để bên miệng người đó, thuận thế tựa người vào bàn trang điểm.

"Há miệng." Không có ý thương lượng, trực tiếp dùng quẹt qua môi Tiêu Chiến, thợ trang điểm lập tức nhăn nhó: "Ôi trời, Vương lão sư, lớp trang điểm của tôi! Cậu đừng trêu người ta nữa, tôi vừa trang điểm xong, giờ phải trang điểm lại đây này!"

"Trước hỉ sự không phải đều ăn trứng gà sao, lát nữa là đại hôn rồi."

Thông tin được tiết lộ trong lời nói của Vương Nhất Bác luôn mơ hồ, không thể nói huỵch toẹt ra là quay cảnh đại hôn được, chỉ cần thực hiện một buổi lễ kỳ lạ một cách nghiêm túc là được.

Hắn nói đến chuyện này như lẽ đương nhiên, nhưng cũng lộ ra ý cứng cỏi không thể phủ nhận, vừa liếc nhìn thợ trang điểm vừa bẻ thêm một miếng nữa cho Tiêu Chiến, hơn một nửa quả trứng còn lại thì bỏ vào miệng mình, xoay người ngồi xuống vị trí bên cạnh chờ trang điểm.

Tiêu Chiến bị một câu lát nữa là đại hôn rồi làm cho tỉnh táo, hắn không có ý giễu cợt anh, hắn dường như đã quên trước đây đã cùng anh tán tỉnh qua lại như thế nào, về điểm này, hắn hiện tại rất giống Yến Sóc trong câu chuyện, nói năng hành động đều nghiêm túc, kiên định và lạnh lùng, ngay cả lời nói làm Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập cũng nói rất thản nhiên.

Không thể phủ nhận, Tiêu Chiến vẫn bị sự tương phản này thu hút, anh cảm thấy rất thú vị, đột nhiên hiểu ra tại sao Lâm Lang lại thích trêu Yến Sóc, đuổi theo hắn, quấy rầy hắn, nhìn tảng băng lộ ra khía cạnh độc nhất có một loại cảm giác thành tựu và phấn khích khó tả.

.

.

Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, mũ trùm đầu đã được thay thế bằng bím tóc, dáng vẻ của Tiêu Chiến đột nhiên khiến Vương Nhất Bác nhớ lại lúc hắn đến phim trường thăm anh khi anh quay bộ phim đầu tay cũng để kiểu tóc tết mang phong cách dị vực này.

Lúc đó Tiêu Chiến nhìn như người Miêu Cương, biết hạ cổ trùng, trong phòng hóa trang bị hắn nắm lấy mắt cá chân hỏi có muốn gả cho hắn không, hai người còn hôn nhau, rồi chụp ảnh.

Nụ hôn đêm qua của họ vẫn tự nhiên như 5 năm trước, chỉ là Tiêu Chiến lúc đầu hôn đáp lại hơi lúng túng, có phần xa lạ, nhất thời không nắm bắt được nhịp điệu, Vương Nhất Bác đành phải dẫn lưỡi anh từ từ thích nghi.

Vương Nhất Bác không tin nhân quả tuần hoàn, nhưng nếu liên quan đến Tiêu Chiến, hắn sẵn sàng giao hết mọi sự trùng hợp cho người này.

Giống như những khe hở được lấp một cách vụng về, những viên đá bất quy tắc, không thể ghép lại kín kẽ, các góc chênh nhau rất lộn xộn nhưng vẫn cố gắng nhét vào, dù gió có lọt, nhưng mài đi mài lại, có lẽ một cái ngày nào đó nó sẽ vừa khít khe hở đó, dần dần hình thành một bức tường đá hoàn toàn mới.

"Lần này hài lòng chưa?" Căng thẳng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy suy đoán ngớ ngẩn của mình có thể trở thành sự thật, bèn gật đầu nói: "Vẫn đẹp như năm năm trước."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, nhếch môi rồi cụp mắt xuống, ngón tay tùy ý quấn bím tóc, thật kỳ lạ, chỉ có Tiêu Chiến làm cử chỉ quá mức đáng yêu như vậy mà không khiến người khác cảm thấy giả tạo, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là thật dễ thương.

.

.

Sau khi trang điểm xong, hắn đứng dậy đi đến phía sau người đó, chọn ba lọn tóc và bắt đầu chậm rãi tết một bím tóc cho Tiêu Chiến.

"Em đừng phá tóc anh..."

Tiêu Chiến cử động đầu, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác giơ bím tóc lên chặn lại, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn: "Sao em biết, em tập bằng tóc ai đó?"

Não chưa kịp phản ứng đã buột miệng nói ra, mắt ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác trong gương, mắt anh rất to, dễ dàng bị đọc hiểu chỉ bằng một cái liếc mắt, lúc này ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, không kịp giấu.

"Hai năm trước ở Thụy Sĩ." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Từng tết cho hàng xóm."

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức giật tóc khỏi tay người đó.

"Vậy em ngồi máy bay về tết cho người ta đi, tết cho anh làm gì."

"Tết gì vậy?" Lời Tiêu Chiến vừa dứt thì lại có một người khác đi vào trong lều, là Giang Mộ Mộ, mặc một bộ hôn phục chính thức, trang sức trên đầu rất phức tạp, nhìn rất nặng nề.

Lúc cô ấy đi tới một chuỗi tiếng chuông leng keng hưng phấn, cô chưa bao giờ mặc trang phục rườm rà như vậy, trông thật mới mẻ nên chạy đến cho anh Chiến xem.

Vương Nhất Bác phải quay hai cảnh đại hôn trong cùng một ngày, thật biết cách giết người không thấy máu, lục công chúa mặc dù không phải là vương phi thật sự của Yến Sóc nhưng lại theo hắn từ Trung Châu đến Mạc Bắc, nếu không cho danh phận chính thức thì làm sao có thể đứng được ở bộ lạc Khắc Liệt, Yến Sóc không thể bỏ mặc muội muội của Lâm Lang, vào lúc đó, họ chỉ có một con đường duy nhất có thể đi.

Câu chuyện từng nói, Yến vương phi theo ghi chép sử sách hậu thế chỉ có một, và người duy nhất được khắc vào gia phả bộ lạc cũng chỉ có một, là lục công chúa.

Cũng chỉ vài nét bút qua loa, không ai biết thái tử điện hạ Trung Châu mới chính là Yến vương phi duy nhất của hắn.

Tiêu Chiến chợt cảm nhận được sự đau đớn của Lâm Lang khi ban hôn, ép người mình yêu cưới người khác, cưới muội muội ruột của mình, Lâm Lang tàn nhẫn với Yến Sóc, với bản thân càng không chút lưu tình, lời nói như dao, câu nào cũng chảy máu.

"Đạo diễn gọi hai người qua có việc."

Giang Mộ Mộ không nhận ra khí chất của Tiêu Chiến đã thay đổi, vẻ mặt của anh lạnh hơn, người khác không phân biệt được, Vương Nhất Bác cau mày, không đợi hắn lên tiếng Tiêu Chiến đã gật đầu nói được, lập tức đứng dậy, không đợi Vương Nhất Bác.

.

.

Khi Tiêu Chiến rời đi, mái tóc kèm bím tóc xõa xuống sau lưng như thác nước, những nút thắt trên đó đều rất đặc biệt, ngoại trừ bím tóc Vương Nhất Bác thắt thì chưa buộc lại, sẽ bung ra nhanh thôi.

Vương Nhất Bác đi theo, khi Tiêu Chiến còn cách đạo diễn mấy mét, hắn bèn liền tóm lấy anh kéo vào một cái lều gần đó.

Bên trong trống rỗng, trên tường có treo một chiếc nỏ, không biết là chưa dọn dẹp hay chưa bày trí xong, ưu điểm duy nhất là khi thả rèm xuống là trông giống như một cái tổ kín gió.

"Hàng xóm của em mới sáu tuổi." Giọng nói trầm thấp của hắn gần trong gang tấc, phía sau có một ô cửa sổ nhỏ, phủ lên bóng người Vương Nhất Bác một quầng sáng, nửa sáng nửa tối, khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ hắn.

"...Anh không phải vì điều này." Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác nghĩ anh vượt quá giới hạn hay gây sự vô lý, bộ dạng thiếu tự tin của anh đã được che giấu dưới lớp mặt nạ thờ ơ, những biểu hiện tinh vi đó trở nên khó nắm bắt trong môi trường mờ ảo, chỉ có giọng nói nhạt nhẽo trở thành bằng chứng sống.

Vương Nhất Bác buông tay ra, Tiêu Chiến có lý do rất chính đáng, không phải vì hàng xóm nào cả, hắn im lặng vài giây mới nói: "Em và Giang Linh là giả."

Là giả, thủ tục đại hôn là trao nhau tín vật, Giang Linh đưa ngọc bội đeo từ nhỏ cho hắn, Yến Sóc không nhìn lần nào cả, chỉ để lại một câu "Ta không có gì để tặng".

Họ không thể nói dối trước mặt các vị thần và ngọn lửa thiêng, các vị thần có thể nhìn thấy, con cá đồng trên cổ Yến Sóc vẫn chưa được gỡ bỏ, cùng với những chiếc nanh sói của hắn, tượng trưng cho việc hắn đã có người trong lòng, không thể nào dung nạp bất thêm bất kỳ ai.

Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay khoác lên cổ Vương Nhất Bác, ấm ức nói: "Em không thể cưới em ấy."

"Là anh muốn gả cho em, chỉ có thể là anh, em có vui không"

Lần này Vương Nhất Bác không hỏi, chính Tiêu Chiến chủ động nói gả cho hắn, nhìn vào mắt hắn nói rất nghiêm túc, từ khi ăn quả trứng anh đã toàn tâm toàn ý thực hiện nghi thức.

Họ không hôn nhau, Vương Nhất Bác chỉ đến gần ngửi hơi thở của Tiêu Chiến, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào anh, tay luồn vào tóc Tiêu Chiến từ một bên cổ, giấu bím tóc khó coi không cho nó lộ ra ngoài, khẽ trả lời: "Vui."

.

.

Trước khi quay phim, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thảo luận một số động tác, đầu ngón tay từ mi tâm lướt xuống rồi cúi người bái lạy, uyển chuyển tự nhiên, mô phỏng cử chỉ của thị tộc cổ xưa, thêm hai đại soái ca càng tạo cho buổi lễ thêm một tầng khí chất, vừa huyền bí vừa trang trọng, phối cùng ngọn lửa rực cháy và những lời cầu nguyện trầm thấp của pháp sư, trên không trung có một con đại bàng chao liệng, Yến Sóc tháo chiếc trâm cài bằng răng sói xuống đổi nó với ngọc bội của Lâm Lang.

Y đã là người của vua sói, nên dùng răng sói thay cho trâm ngọc đi thôi.

Vốn dĩ những cảm xúc nhỏ nhặt đó không ảnh hưởng gì, cho đến khi Tiêu Chiến ngồi bên màn hình nhìn Vương Nhất Bác thay đổi tạo hình, bên cạnh có một nhân vật khác, nút thắt trong tim anh chợt nhói đau.

Ý ghen dâng lên mãnh liệt khiến anh rất khó chịu, rõ ràng nửa tiếng trước là anh đứng đó, nhưng bây giờ cảnh tượng này lại xuất hiện, Tiêu Chiến cảm thấy như người của anh bị bắt đi.

"Khó chịu?" Đạo diễn trêu anh, gõ nhẹ vào màn hình, Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt ở đó.

"Nhất Bác thực sự rất linh hoạt, cậu xem cậu ta đã thực hiện được bao nhiêu động tác nhỏ."

Đạo diễn gật gù, trong cảnh này, Vương Nhất Bác không làm động tác tay như lúc nãy quỳ lạy mà chỉ đơn giản chạm vào ngực, bùa hộ mệnh thường không dễ dàng lấy ra trước mặt người khác lúc này đã lộ ra một cách công khai, mặt chính hướng về lửa thiêng, trước khi cúi người Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, thoáng nhìn về phía đông nam.

Hắn không hề tỏ ra thiếu tôn trọng Giang Linh, cũng không diễn quá trầm trọng, điều này không hợp với Yến Sóc. Hắn đứng đó như một tảng đá đen, một con dao sắc bén và cứng rắn, chỉ là không có cảm xúc, biểu cảm mờ mịt, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua màn hình, như tuyết không bao giờ tan trên đỉnh núi tuyết.

Tiếng hô cắt vang lên, Vương Nhất Bác quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang đợi mình dưới bục gỗ, Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn bã.

Có lẽ là ảo giác, hoặc có lẽ nỗi buồn bị đè nén đã tìm được lối thoát, Tiêu Chiến vẫn là tạo hình đó, bước lên bục, tiếng chuông trong trẻo ngân nga.

"Ta ở đây, Yến Sóc, ngươi nhìn ta." Tiêu Chiến có thể thực hiện ước mơ của Lâm Lang, người y không thể nhìn thấy, người đang nhớ nhung y, Tiêu Chiến chỉ cách vài bước là có thể nắm tay đối phương.

Rất khó để khơi dậy nỗi buồn của Vương Nhất Bác, càng khó để hắn rơi một giọt nước mắt, vẻ mặt không thay đổi nhiều, xúc cảm như làn hơi mỏng lượn lờ không thể nắm bắt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được nỗi buồn len lỏi không ngừng tràn ra khắp cơ thể, cơn đau sinh lý hắn rất quen thuộc, cảm giác xa lạ khiến hắn hơi choáng ngợp.

"Ta nhớ ngươi rồi." Hắn thấp giọng nói, tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người quay mặt vào nhau, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói: "Hình như ta rất nhớ ngươi."

.

.

Tối nay có một cảnh quay đốt lửa trại, trong câu chuyện là sau cái ngày gọi là kết bái huynh đệ, đạo diễn đã thẳng thừng yêu cầu khi trang điểm phải chú ý: "Tôi không biết phải hình dung thế nào, tóm lại là cô cũng biết là ngày đầu tiên sau khi hai người ừm ừm, trạng thái của Lâm Lang ấy, cô xem xét một chút, chỗ này, chỗ này."

Hai người thảo luận rồi thêm thắt cho anh xong đã vội vàng bỏ đi, để lại Tiêu Chiến đang cầm kịch bản che mặt cười đến hai vai run run, lộ ra cái gáy đỏ bừng, anh than thở: "Trời ạ, có cần làm quá như vậy không."

"Anh đang nghi ngờ năng lực của vua sói của anh hả phi phi điện hạ." Giang Mộ Mộ ở bên cạnh chống đầu xem kịch, hôm nay cô không có cảnh quay, Vương Nhất Bác vẫn đang quay cảnh đánh nhau với Thịnh Phong, cô quay một đoạn rồi mang đến cho Tiêu Chiến xem.

Họ đang ở rìa vách đá, trong tuyết có hai người đều mặc đồ đen, cầm hai thanh đao, quạt gió khiến mỗi động tác đều mang theo nguồn lực cực mạnh, thổi tuyết tung bay khắp trời, bức tường núi thật uy nghiêm dưới ống kính màu đen.

Chỉ là một đoạn video quay tại chỗ, nhưng Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra khung hình sau khi toàn cảnh được kéo xa, các kỹ thuật quay phù hợp với thẩm mỹ võ thuật truyền thống phương Đông thể hiện rõ nét trong cảnh này.

"Em gọi anh cho đàng hoàng được không?" Tiêu Chiến nghe mấy cách xưng hô này mà phát ngán, Giang Mộ Mộ ngây thơ hỏi: "Em mà gọi thái tử ca ca là anh Nhất Bác trừng mắt với em liền, thái tử điện hạ thì lại chỉ thuộc về hai người, em biết gọi gì đây, gọi bệ hạ hả? Đừng khó quá được không?"

Vương Nhất Bác cùng Thịnh Phong trở lại, cảnh Tiêu Chiến ở xứ tuyết được coi là một trong các điểm nhấn, tạo hình rất tinh tế, lúc họ bước vào, Tiêu Chiến đang cầm một tách trà nóng, đã trang điểm xong xuôi.

Tạo hình của Thịnh Phong rất giống Vương Nhất Bác, khác biệt hoàn toàn với thái tử Trung Châu, Tiêu Chiến nhất thời sững sờ, hai người mở rèm bước vào khiến anh có ảo giác rằng bản thân thật sự đang sống trong câu chuyện, họ trở về sau khi đi săn, mang theo một thân đầy gió lạnh.

Ánh mắt Thịnh Phong nhìn Tiêu Chiến rất kinh ngạc, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trước khi chào Tiêu Chiến, hắn liếc nhìn Thịnh Phong, nhẹ nhàng nói: "Nhìn lý do đánh nhau đi, có còn vô lý không?"

"Em cũng đâu ngờ người anh lạnh lùng của em lại là người như vậy."

Thịnh Phong cạn lời, Vương Nhất Bác dùng giọng điệu y chang đáp lại: "Như nhau thôi, sau này cậu cũng thích Giang Linh mà không phải sao, chị dâu trên danh nghĩa của cậu đó."

"Vậy chị dâu thật sự của em là đây." Thịnh Phong nói xong liền nhìn Tiêu Chiến, anh nhất thời không nói nên lời, rất muốn chửi thề, cuối cùng thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn kẻ chủ mưu Vương Nhất Bác, lườm hắn một cái rõ dài: "Stop nào hai người, không biết trò chuyện thì cút mau."

Vương Nhất Bác nghe vậy bèn tiến lên một bước, chỉ nói: "Sao anh lại đổi tạo hình?"

Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn cúi xuống, sau đó nghiêng người lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Bọn họ làm rồi, nên khí chất phải thay đổi chút, liệu có hơi quá không?"

"Không, rất đẹp." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau mấy giây, đột nhiên quay đầu tránh đi như thể đã hiểu rõ. Tiêu Chiến im lặng đưa cốc trà nóng trong tay ra, đổi chủ đề: "Thử đi, là đặc sản địa phương."

Hắn trực tiếp uống một ngụm từ chỗ anh vừa uống, không hợp khẩu vị lắm, Tiêu Chiến giật mình muốn lấy lại nhưng hắn nhất quyết kéo qua uống thêm một ngụm nữa mới chịu thôi.

.

.

Đêm quay cảnh bữa tiệc lửa trại lạnh điếng người, trang phục không chống lạnh, vì để trông không quá cồng kềnh chỉ mặc một lớp, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, răng đánh lập cập, còn phải ăn thịt cừu do chính tay hắn cắt.

Thịt đã lạnh ngắt từ lâu, đồ ăn khi quay phim hoặc bị thiu hoặc rất khó ăn, Tiêu Chiến không mấy thích ăn thịt cừu, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cắt một miếng nhỏ, đạo diễn nói không được, Tiêu Chiến bèn nói: "Không sao, em cẩn thận tay là được."

Đợi đến khi tiếng "action" vang lên, một miếng thịt cừu to, lạnh ngắt, hôi hám được nhét vào miệng, ngoài mặt Tiêu Chiến giả vờ ăn, nhưng thực ra tốc độ nhai ngày càng chậm, thực sự không có dũng khí để nuốt xuống.

Sau khi đạo diễn hô cắt, tay Vương Nhất Bác lập tức dừng lại ở miệng anh, ra lệnh: "Không có giấy, nhổ ra trước đi."

Tiêu Chiến làm theo, không hề khách sáo, Vương Nhất Bác ở bên cạnh hét lớn: "Chị tiểu Y, Thanh Thanh, mang nước và khăn giấy đến đây."

Hắn chăm sóc Tiêu Chiến rất tự nhiên, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy nhân viên quay hậu trường chĩa máy về phía họ, máy bật.

Vương Nhất Bác lau tay, vừa định quay người Tiêu Chiến liền thở dài cúi người về phía trước, tựa đầu vào lưng hắn làm điểm tựa, bơ phờ nói: "Lát nữa quay xong anh phải nôn mới được Vương Nhất Bác, ghê quá trời ghê."

Hắn nghiêng đầu nhìn người đó, sau khi do dự một lúc, vẫn nhắc nhở: "Nhân viên quay hậu trường đang quay chúng ta."

"Quay đi." Tiêu Chiến nhúc nhích, anh nghiêng sang một bên, đầu vẫn gối lên vai Vương Nhất Bác từ phía sau, muốn thò đầu ra để nhìn máy quay.

Anh bị cận thị, vô thức nheo mắt lại, sau đó nói: "Yên tâm, không phát ra ngoài đâu."

Hơi thở của Tiêu Chiến mang hơi nóng theo lời nói lướt qua tai Vương Nhất Bác, hắn gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ từ má anh.

Tiêu Chiến lại thay đổi thành một dáng vẻ khác, sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận được một Tiêu Chiến khi còn là đội trưởng và là đồng đội thân thiết nhất với hắn.

Ngoài tình yêu, giữa họ luôn có rất nhiều thân phận và mối quan hệ, nhưng tất cả đều biến mất từ ​​5 năm trước, đến nỗi cả hai đều quên mất, khi gặp lại chỉ còn lại sự xấu hổ và ngượng ngùng của người yêu cũ.

Như đi trên băng mỏng, thận trọng dè dặt, không thể nói năng đàng hoàng không thể tiếp xúc tự nhiên, rất kiềm nén, cho đến khi những va chạm tiếp xúc vượt quá giới hạn xảy ra, cơ thể và giọng điệu của Tiêu Chiến đã phản bội đạo đức quan và giới hạn của anh trước, rất tàn nhẫn và rất sảng khoái, chỉ có những thứ ảo tưởng mới khiến bạn nghiện, một khi đã nghiện thì không thể bỏ được.

Năm năm hay mười năm cũng vậy, một khi gặp lại thì không thể trốn thoát, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều đầy dục vọng.

Vì vậy, việc Tiêu Chiến dùng từ "trộn lẫn" để miêu tả trạng thái mà anh và Vương Nhất Bác đã trải qua ở miền bắc Tân Cương hơn nửa tháng thực sự không phải là cường điệu, đạo diễn, biên kịch và tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận sự buông thả của họ, thậm chí còn khuyến khích, họ chỉ vì thành bại của một bộ phim, chỉ muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập vai một cách trọn vẹn.

Hai nhân vật chính phối hợp ăn ý với nhau, ngoại trừ ngày đầu tiên Tiêu Chiến không thể nhập vai, quá trình quay phim mỗi ngày về cơ bản đều được hoàn thành, trạng thái tốt đáng ngạc nhiên.

.

.

Họ vẫn hôn nhau, hôn rất nhiều, lần gần nhất Tiêu Chiến có những nụ hôn thường xuyên và cuồng nhiệt như vậy là khi anh và Vương Nhất Bác chính thức hẹn hò.

Khi đó, làm quen chưa được bao lâu, dục vọng không có chỗ để trút, sau khi làm rõ mối quan hệ, họ công khai phát tiết trên người đối phương, trong góc phòng tập, trên trên giường ký túc xá, trên cây long não phía sau siêu thị, họ có thể hôn nhau ở mọi nơi có thể tưởng tượng được.

Phía sau tòa nhà công ty có một bức tường vẽ graffiti ở hẻm cụt, không biết đây có phải là căn cứ bí mật dành cho những sinh viên vô danh hay không, Tiêu Chiến hôn Vương Nhất ở đó, sau lưng áo phông vương bụi phấn nhiều màu sắc.

Tiêu Chiến cau mày nhìn vào gương, Vương Nhất Bác cũng không phủi giùm anh, chỉ nói: "Ồ, trên người anh Chiến có cầu vồng."

Kẹo vẫn là kẹo, đắng chua cay xót đều được bọc đường, thứ cuối cùng tan trong miệng vẫn là vị ngọt lịm tim.

Ánh mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác, không có nội dung khác, đều là muốn hôn.

Có lúc anh gọi Yến Sóc Vương Nhất Bác mới đến hôn anh, có lúc họ chỉ nhìn nhau một lúc rồi tìm một căn lều trống lẻn vào hôn như đang ngoại tình, phần lớn là lúc mặc trang phục đóng phim, hèn hạ chiếm lấy một thân phận khác để bộc lộ ham muốn, khao khát hút lấy hơi thở nóng bỏng từ miệng đối phương.

Đôi khi trời lạnh hơn một chút, sợ lúc nói chuyện phả ra quá nhiều khí, lúc quay phim miệng phải ngậm một viên đá, quay xong nhổ ra, khi Vương Nhất Bác mút lấy cái lưỡi vẫn chưa ấm lại của Tiêu Chiến, cứng ngắc, hai người từ từ đưa nhiệt độ quay về.

Vương Nhất Bác có chút thay đổi, nụ hôn của hắn đơn thuần hơn nhiều so với cảm giác gợi tình ngày xưa, trước đây hôn rất gợi cảm, còn hơi tục, bởi vì họ luôn phải chuyển sang bước tiếp theo, sẽ lên giường, sẽ làm tình, sẽ chơi điên cuồng.

Nhưng bây giờ họ chỉ hôn nhau, không có bước tiếp theo, Tiêu Chiến thường cảm thấy quá trình khám phá cảm xúc của Vương Nhất Bác khiến bản chất động vật trong anh trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn.

Hai người ngồi trong góc, tiếng nhân viên ra rả bên ngoài có vẻ rất gần, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, lúc này anh cảm thấy không phù hợp, nhưng hắn không chịu để anh đi.

Hắn vẫn thích đột kích, có điều bây giờ có thêm thói quen mới, ghé sát nhưng không hôn mà cọ cọ chóp mũi anh, dụi dụi một chút, hung hăng xen lẫn ngây thơ, nhất cử nhất động giống hệt một con sói ở vùng đất hoang, sau khi thể hiện sự thân mật mới nghiêng đầu, mất cảnh giác cắn vào môi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hiện tại lực rất mạnh, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể phản kháng, đôi khi hôn nhau say đắm trên một tảng đá phủ tuyết, Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn hắn đã vòng tay qua eo anh, dùng lực nhấc anh rời khỏi mặt đất, anh chưa ổn định hô hấp, hắn lại ngẩng đầu đuổi theo tiếp tục hôn.

.

.

Ngày Lâm Lang quay cảnh trong tuyết, Tiêu Chiến đã ấp ủ trước cảm xúc, thực ra anh vẫn ổn, Lâm Lang mười sáu năm sau chỉ muốn về nhà, Vương Nhất Bác đứng ở phía xa hợp diễn, để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hắn, chỉ là không thể tới gần thôi.

Kết quả khi bắt đầu quay, một chiếc máy nào đó đột nhiên gặp sự cố, Tiêu Chiến cứ nằm dưới tuyết mãi vẫn chưa thấy tiếng dập bảng đạo diễn, Vương Nhất Bác nhận ra có vẻ không đúng nên trực tiếp chạy tới, viền choàng theo tốc độ và hướng gió tạo ra một vòng cung duyên dáng phía xa.

Bàn tay Tiêu Chiến bị đông cứng ngắt, khi được đặt vào tay Vương Nhất Bác, hơi ấm khiến các khớp xương của anh đau nhức dữ dội, hắn ôm anh vào lòng, dùng vạt áo choàng quấn anh lại, Tiêu Chiến gần như không nhìn thấy, hoàn toàn chôn vào lòng Vương Nhất Bác.

Hai người cùng run bần bật, Vương Nhất Bác quay lại nhìn nhân viên trường quay, giọng điệu gay gắt: "Không quay thì không biết nói một tiếng hả?"

Hắn không quan tâm người khác có bị bẽ mặt hay không, nhân viên trường quay sắc mặt có khó coi hay không cũng không liên quan, lửa giận đã bùng lên thì ngữ khí lúc chất vấn cũng đủ dọa người khác á khẩu, đến cả nhân viên quay hậu trường cũng xanh mặt hạ ống kính.

Mặc dù trong trường quay lầm lì, nhưng đó chỉ là vì tính cách của hắn, hắn lịch sự và tôn trọng mọi người, phối hợp quay phim, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cho nhân viên, không có bất kỳ vấn đề gì cần lo lắng, kiểu diễn viên như vậy phải nói là cực hiếm.

Đây là lần đầu tiên đoàn phim chứng kiến ​​Vương Nhất Bác tức giận ở nơi công cộng vì Tiêu Chiến bị lạnh.

.

.

Còn hai tiếng nữa là mặt trời lặn, trong lúc cả đoàn chờ sửa máy để bắt đầu quay thì Tiêu Chiến đã được sưởi ấm trở lại, kéo Vương Nhất Bác không vui đi dạo loanh quanh, nơi này suy cho cùng cũng là danh lam thắng cảnh 5A, hai người đi dọc bờ sông, cách đó không xa nhìn thấy một hồ nước đang tan băng.

Không lớn lắm, bờ đối diện rợp bóng cây bạch dương cao lớn, soi bóng xuống mặt nước hồ trong vắt.

Dưới khung cảnh tuyết rơi, mặt hồ có màu xanh ngọc pha chút xanh lam, nhìn rất yên tĩnh, trong trẻo, xinh đẹp lạ thường.

Vương Nhất Bác lại gần ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến cũng đi theo, hắn đang nhặt đá, chọn những viên hơi dẹt để quăng cho chúng nhảy trên mặt nước.

Tâm trạng hai người đều không tốt, bọn họ cách đoàn phim một đoạn khá xa, ẩn sau núi rừng trống trải và cô độc, trong tầm mắt không có sinh vật sống nào ngoại trừ hai người, quá tĩnh mịch, như thể bị cô lập với thế giới hiện đại.

Tiêu Chiến nhìn mặt hồ trước mặt, chợt nhớ tới mình và Vương Nhất Bác cũng từng cùng ngắm một cái hồ tương phản với cái hồ này, nó có màu đỏ.

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến mặt hồ có màu hồng nhạt, không đẹp mắt chút nào, còn không đẹp bằng viên ngọc bích trước mặt anh.

Anh quên tên cái hồ đó rồi, chỉ nhớ dáng vẻ Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh khi đang lái xe và nói với anh rằng đó là trái tim của địa cầu.

Anh biết phía bắc Tân Cương có hồ nước rất nổi tiếng, hồ Sailimu là hồ ở nơi cao nhất và diện tích lớn nhất Tân Cương, trong tiếng Kazakhstan có nghĩa là "điều ước", còn được gọi là Tĩnh Hải, được mệnh danh là giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương.

Nếu Vương Nhất Bác muốn, Tiêu Chiến đang nghĩ xem khi nào rảnh dành thời gian đến đó xem thử.

"Còn khó chịu không?" Vương Nhất Bác cầm mấy hòn đá đứng dậy nhìn anh, xem ra vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc trong kịch bản, Tiêu Chiến lắc đầu: "Cảnh này vẫn ổn, như giải được gánh nặng, Lâm Lang đã quá mệt mỏi rồi, về nhà không đau chút nào cả."

"Chỉ tiếc lúc đến rồi đi đều là mùa đông, sao đến cả một ngày xuân hạ thu cũng không có?"

Không hiểu cũng không muốn hiểu, suy cho cùng trong câu chuyện này có quá nhiều tiếc nuối, anh cười nhạo chính mình, nếu quay đầu nhìn lại, tiếc nuối đã tràn khắp con đường rồi.

"Ở trong cung, họ có rất nhiều thời gian, đủ hồi tưởng rất lâu." Vương Nhất Bác phủi tuyết dính trên hòn đá, không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Đối với Yến Sóc mà nói, cũng đủ là cả đời."

Chỉ là cùng hồi tưởng lại quãng thời gian được bên nhau mà thơi, mười sáu năm trước được phong tước rời đi, thề rằng kỵ binh của mình sẽ không bao giờ đặt chân đến Trung Châu, Yến Sóc đã có ý niệm này trong đầu, rời đi không bao giờ ngoảnh lại, để trái tim lại ở hoàng thành Trung Châu, đi theo thái tử điện hạ của hắn trong ba thước tường cung, một khoảng trời vuông.

Thiếu niên không biết yêu hận, vừa rung động đã là cả đời.

.

.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thực sự cảm thấy đau lòng, bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Vương Nhất Bác, vậy em có hối tiếc không?"

Tiếc cho một bản tình ca không được trình diễn, tiếc cho một nhóm nhạc từng đứng đầu, tiếc cho buổi concert được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếc cho một mối tình đi sai đường, tiếc vì đã rời sân khấu, tiếc vì đã bỏ lỡ anh?

Có tiếc nuối vì anh trở thành hối tiếc của em không?

Chỉ mười ngày ngắn ngủi, họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, trong một mối quan hệ nực cười ở những thời điểm nhất định, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cách Vương Nhất Bác rất xa, xem như tạm dừng cảm xúc, tách mình ra khỏi vai diễn, thờ ơ đứng sang một bên nhìn lớp vỏ và anh thân mật.

Tựa hồ từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Chiến là người duy nhất trầm mê, lúc tỉnh táo thì bất an, mỗi ngày tạm bợ trôi qua, mỗi ngày đều đang đếm ngược.

Đứng trong thung lũng lộng gió, chỉ có tiếng không khí chuyển động tứ phương.

"Tiếc nuối chỉ lần này, không cách nào quay đầu lại."

Cuối cùng hắn cũng ném đi hòn đá trong tay, sượt qua mặt hồ nhảy một lần, hai lần, ba lần, nhảy rất xa, phát ra tiếng "tõm tõm tõm", không thể sang được bên kia, đến giữa hồ đã chìm xuống đáy.

"Em có rất nhiều tiếc nuối, sau đó thành như hiện tại thì cảm nhận không được nữa." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vết bẩn trên tay, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng có hay không cũng không có tác dụng gì, tiếc nuối là thứ vô dụng nhất, nó không thay đổi được."

Vừa dứt lời, ở đầu bên kia hồ, có hai con thiên nga đang ẩn mình trong lùm cây chợt bay ra, sải cánh trên mặt nước rồi gấp lại, chậm rãi bơi ra ngoài, phía sau đuôi nổi lên gợn sóng.

Hai người giật mình trước sự xuất hiện của sinh vật bất ngờ này, Tiêu Chiến nhớ ra chỉ đạo địa phương có nói ở phía bắc Tân Cương có rất nhiều thiên nga, chủ yếu sống trong hồ suối nước nóng và trên mặt hồ tan băng.

Không ngờ hai người lại may mắn như vậy, chỉ cần đi loanh quanh là có thể bắt gặp một con thiên nga, giống như ở nơi thâm sơn cùng cốc tìm ra được lối thoát, anh chợt cảm thấy niềm vui như được giác ngộ.

Những thứ chưa rõ ràng tạm thời bị lãng quên, Tiêu Chiến tiến lên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giậm đôi chân có chút cứng của mình: "Chúng ta trở về thôi, đây là lãnh thổ của người ta, em là vui sói, nước sông không phạm nước giếng."

Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhắc đến hồ Sayram: "Tại sao khẩu khí của những hồ nước này lại lớn như vậy? Hoặc là trái tim của địa cầu, hoặc là giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương, lần trước bị lừa mất rồi."

"Không bị lừa." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, tay Tiêu Chiến vẫn bị hắn nắm lấy, hắn nhìn tuyết dưới chân mình, đề phòng hai người không bị vấp hoặc trượt ngã, bình tĩnh nói: " Hồ Ulan khi mặt trời ló dạng nhìn xuống trông giống như một trái tim, rất đỏ, lần trước em đã nhìn thấy."

Lần đầu tiên hắn nhắc đến chuyện cũ, hắn nhận ra Tiêu Chiến ngây người như đang hồi tưởng lại, tiếp tục nói: "Anh đang nói chuyện điện thoại, em đi qua gọi anh, anh ra hiệu cho em im lặng, anh quên à?"

"Sau đó bầu trời lại u ám, trái tim biến mất, là anh không nhìn thấy, không phải giả."

Hắn không cho anh cơ hội trả lời, trực tiếp làm giọt nước tràn ly, hắn chợt cảm thấy mình thật tàn nhẫn, hắn trả thù được rồi nhưng trong lòng lại không vui, hắn không hiểu tại sao lại muốn nhắc chuyện cũ, tại sao lại muốn bắt nạt Tiêu Chiến như thế?

Tiêu Chiến như bị dọa sợ, muốn rút tay lại, anh cho rằng hành động trong quá khứ của mình sẽ làm cả hai hiện tại khó xử, Vương Nhất Bác kiên quyết không buông, vẫn nắm chặt lấy anh, muốn nguồn nhiệt làm anh yên tâm, thoải mái đột nhiên trở thành gió cát cuốn lấy anh, làm Tiêu Chiến phải buồn phải đau, nhưng anh phải chịu đựng.

Chỉ là mới vài phút, Tiêu Chiến đã chủ động nắm lại, chuyển kiểu nắm tay thành mười ngón đan chặt, dù mỗi bước đi đầy chông gai nhưng nàng tiên cá vẫn rất vui vẻ.

.

.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến đi tìm Chu San và đạo diễn bàn chuyện, Vương Nhất Bác ở trong phòng hồi lâu không thấy Tiêu Chiến trở lại. Hắn nghĩ tới chuyện buổi chiều ở trường quay, sau khi suy nghĩ, vẫn mặc áo khoác vào đi tìm nhân viên đoàn phim Hạ Phi, cảm thấy trực tiếp xin lỗi cậu ta một tiếng thì hay hơn, lúc đó hắn không kiềm chế được cảm xúc, tránh để ngày hôm sau gặp lại nhau lại ngượng ngùng.

Đang đi ngang qua, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Phi từ phía sau một ngôi nhà gỗ, Vương Nhất Bác định đến chào, nhưng chưa kịp đi vòng qua đã nghe thấy người đó nói: "Tôi hiểu Vương Nhất Bác, đàn ông mà, nóng lòng bảo vệ vợ, cũng muốn thể hiện sự nam tính của mình trước mặt Tiêu Chiến."

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, một giọng nam khác vang lên: "Ý cậu là bọn họ thật sự ở bên nhau?"

"Cậu nhìn Vương Nhất Bác cư xử với Tiêu Chiến mà còn không nhìn ra? Hai ngày nay thái độ lên đỉnh điểm, người ta còn không kiêng kỵ, đặc biệt là khi quay phim nam nam kiểu này, không tạo chút quan hệ ái muội làm thêm chuyện ấy ấy thì diễn không được đâu."

"Vậy những chuyện trước đó cậu kể về Tiêu Chiến là thật hay giả?"

"Thật đó, tự cậu không nhìn thấy sao? Tiêu Chiến mỗi lần diễn xuất đều như vậy. Cái đó gọi là gì? Diễn xuất đồng cảm, diễn ai sẽ hóa thành người đó, trước đây tôi từng cùng đoàn phim với anh ta, cái cô nữ chính đó bám riết dữ lắm, yêu anh ta đến chết đi sống lại, thực sự... nam nữ đều ăn, cũng không phải lần đầu."

"Kiểu diễn một bộ yêu một người đây hả? Sau khi quay xong thì sao?"

"Thì bái bai, vợ chồng trên trường quay, ra khỏi trường quay là đồng nghiệp, mà cái cậu Vương Nhất Bác này thấy nghiêm túc quá, thấy hơi tội, lần đầu tiên quay phim đã bị kiểu người như Tiêu Chiến kéo xuống mương, sau này khó đóng với người khác lắm, tôi còn nghe bạn kể, trong giới có đồn một câu là: Gặp Tiêu Chiến, ai rung động là khờ."

"Chỉ vì diễn thì cái giá phải trả cao vậy hả, ngủ với đàn ông luôn sao?"

"Cũng đâu phải lần đầu, couple của anh ta trên mạng nhiều như rươi, mà vậy cũng tốt, trên phim trường diễn, về khách sạn sướng, anh tình tôi nguyện, vẫn câu nói đó, đóng kịch mà thôi."

Đóng kịch mà thôi, trên phim trường, ai thật lòng rung động là kẻ khờ.

Vương Nhất Bác đứng đó, những lời thì thầm này lọt vào tai biến thành một quả cầu len khổng lồ, chặn ốc tai và quấn lấy trái tim hắn, còn chưa kịp gỡ ra, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ phía sau, thở hổn hển, gấp gáp gọi hắn.

Những lời thì thầm đột ngột dừng lại, hắn đến hóa giải sự ngượng ngùng, nhưng lại dẫn đến một sự ngượng ngùng khác.

Vương Nhất Bác quay lại thì thấy có người đang chạy vội qua, cô chống gối nhìn hắn, trông rất hoảng sợ, thậm chí còn không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Thanh Thanh nói: "Anh Nhất Bác, anh gặp được ông chủ chưa? Tôi tìm không thấy ảnh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro