Chương 35: Trang điểm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa này ưu ái "Dữ tướng", mưa kéo dài đến sáng hôm sau, lúc khai máy mà có mưa phùn là điềm lành, ngụ ý có nước có tiền, bàn phủ vải nhung đỏ, đặt Quan Đế, lư hương và hoa quả dâng cúng, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch các nhân vật chủ chốt lần lượt thắp hương, làm theo đạo diễn lạy bốn phương mới tháo tấm vải đỏ đậy máy ảnh ra.

Tuy là đại chế tác nhưng lễ khai máy diễn ra rất khiêm tốn, không có phóng viên nào được phép vào, thông tin luôn được giấu kín, duy trì trạng thái bí mật.

Tiêu Chiến chưa từng đến miền bắc Tân Cương, trong ấn tượng của anh Tân Cương nên trong đầu không có khung cảnh cụ thể, ngoại trừ dãy núi Thiên Sơn tuyết phủ vào mùa đông là tông màu sơn dầu có độ bão hòa màu cao trong các video quảng cáo vào mùa thu, cho đến khi đặt chân đến Kanas, Tiêu Chiến hoàn toàn bị sốc.

Hàng ngàn dặm phong cảnh vương quốc tuyết đóng băng, đồng cỏ và rừng rậm đều bị tuyết trắng bao phủ, đất trời chỉ có hai tông màu chủ đạo là xám đen trang nghiêm và trắng tinh khiết, một bức tranh thủy mặc khổng lồ mở ra trước mắt, dưới bầu trời rộng lớn là một khu vực rộng lớn trống trải, đỉnh núi phía xa mang đường nét phóng khoáng, cứng cáp.

Đây là mục đích đạo diễn nhất quyết muốn quay ngoại cảnh tại đây, gió lạnh thực sự và hơi thở hoang dã của thiên nhiên không thể dựng, rừng bạch dương rộng lớn và phong cảnh sương mù đẹp đến nghẹt thở.

Chẳng trách Yến Sóc nhớ nhà, vua sói lớn lên ở vùng đất tuyết rộng lớn như vậy sao chịu bị nhốt dưới bức tường cung điện? Những gì Yến Sóc có được còn quý giá hơn nhiều so với đỉnh cao quyền lực, có tự do vô biên, ngồi yên trên một tòa thành không thể phá hủy, chỉ huy đội kỵ binh khiến cửu châu nghe thấy đã sợ hãi.

Đồng cỏ bạt ngàn, núi cao chọc trời, rừng Hồ Dương trải dài, sa mạc mênh mông đều là của hắn, người như vậy lẽ ra phải cùng người mình yêu hạnh phúc cả đời, đáng tiếc Lâm Lang chỉ có một mùa đông với hắn.

.

.

Đoàn xe của đoàn phim lái thẳng vào khu vực quay phim dựng tạm, những bức tường và tháp quan sát của bộ tộc Khắc Nhĩ, khi ngọn đuốc được thắp lên, đốt cháy chính là kinh phí của họ.

Không có gì sai khi nói phim ảnh tạo ra những giấc mơ, Tiêu Chiến đã tạo ra một giấc mơ lớn cho chính mình, bất chấp cái giá phải trả, mỗi một khoảng không đều tồn tại thật sự.

Phòng thay đồ của họ cũng là một cái lều lớn, Tiêu Chiến ngồi bên trong cầm bình nước nóng đội tóc giả, cuối cùng cảm thấy thật sự sắp phải quay phim rồi, Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh, vùng đất tuyết rất thích hợp với hắn, bởi vì dễ tiêu sưng, ngũ quan Vương Nhất Bác góc nào cũng sắc nét, lúc này đang ngẩng cằm để tiện cho nhân viên trang điểm.

Cảnh đầu tiên là cảnh hai người cưỡi ngựa sau khi sức khỏe Lâm Lang bình phục, lúc này tình cảm giữa hai người là rõ ràng nhất. Để cho cái gọi là vô cùng thân mật được rõ hơn, rất nhiều bộ phim sẽ đưa những cảnh thân mật quay trước để các diễn viên có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, hòa nhập và nhập vai tốt nhất để tạo ra trạng thái ổn định và hiểu biết ngầm về sau.

Sau đêm mưa, cảm giác đối đầu kỳ lạ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm thời biến mất, không ai muốn giằng co, cũng không ai không hiểu chuyện, hai người khôi phục lại cảm giác mấy ngày dạy ở nhà, nhưng cũng không quá giống, cho dù Tiêu Chiến nói những lời giống nhau, làm hành động giống nhau.

Trong mắt người khác, Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác vào phạm vi bạn bè của mình, đối xử với hắn cũng thoải mái và dịu dàng như đối xử với người khác, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt đối không nên là người khác.

Cho dù đối xử với Yến Sóc, Tiêu Chiến hay Lâm Lang đều không đạt chuẩn.

.

.

Tiêu Chiến và những người khác lần đầu tiên cưỡi ngựa trong tuyết, kỹ năng cưỡi ngựa của Vương Nhất Bác tốt đến không ngờ, từ tư thế cưỡi ngựa cho thấy sự thành thạo, vừa kẹp vào bụng ngựa nó liền chạy bước nhỏ.

Khi trở lại, Vương Nhất Bác kéo dây cương quay đầu ngựa, mái tóc dài bị gió cuốn đi, đôi mày sắc cực kỳ phù hợp với núi tuyết rừng bạch dương phía sau, hòa vào nét duyên dáng của đàn chim bay qua ngàn ngọn núi, khoảnh khắc Vương Nhất Bác đi trên tuyết trong nháy mắt biến thành một bức tranh sống động, mọi người nhất thời sửng sốt.

Tiêu Chiến trước đó quay phim đã từng học cưỡi ngựa, cả hai không phải lo lắng về phương diện này. Đoạn cuối là Yến Sóc dẫn ngựa của Lâm Lang đi trong tuyết, lúc anh xuống ngựa hắn đón lấy, trực tiếp ôm anh vào lòng.

"A Chiến, hai người hiện tại đang yêu nhau say đắm, cậu thân với cậu ấy thêm đi!"

Đạo diễn cầm loa hướng về phía hai người, bất lực nói: "Những động tác nhỏ lúc trước cậu quay phim hiệu quả rất cao, còn có ánh mắt cậu nhìn cậu ta nữa, có thể ái muội thêm, nào nào nào, chúng ta làm lại lần nữa."

Tiêu Chiến đứng trong tuyết nhìn Vương Nhất Bác, khí chất lạnh lùng của hắn không thay đổi, nhưng khi nhìn anh, trong mắt có thêm một tia lưu luyến khó tả, khiến xương cốt anh râm ran.

Đoạn này lời thoại của Yến Sóc là giới thiệu vùng đất tuyết, nếu quay lại vào mùa hè, lúc đó núi rừng phủ đầy hoa, sẽ lại là một loại cảnh đẹp rất khác biệt, Tiêu Chiến chỉ cần nghe và nhìn là được.

Anh nhìn người đó quay đầu, tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước, tóc đuôi ngựa cao cùng bộ giáp nhẹ màu bạc toát ra vẻ hăng hái, anh mặc một chiếc áo choàng lớn, mái tóc dài cột một nửa buông xuống sau lưng, lúc này còn chưa tết tóc, tượng trưng cho việc anh chưa thực sự hòa nhập vào bộ tộc Khắc Liệt.

Cách trang điểm cũng khác, đạo diễn muốn lối trang điểm của Lâm Lang nhẹ nhàng như đại bệnh vừa khỏi, đẹp hơn, mỏng manh hơn.

Nhưng cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến khi nhìn Vương Nhất Bác không đúng, tình yêu ngây ngô và tung tăng trong đôi mắt lấp lánh là không giấu được, họ vẫn là thiếu niên, ôm gió hái sao trời chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Thế giới rộng lớn, không ai có thể ngăn cản một đôi tình nhân, huống hồ cảnh này là cảnh Lâm Lang nhìn Yến Sóc phi nước đại trên tuyết, sự sùng bái và kích động của y dành cho hắn xen lẫn hưng phấn, có lẽ trong mắt trong tim chỉ toàn là Yến Sóc, tự hào và ái mộ giao hòa, bởi vì sói con của y mới là vua sói thực sự.

.

.

Sau hai lần quay thử, Tiêu Chiến vẫn không nhập vai được, tình huống cả đoàn chờ đợi một mình anh là chưa từng xảy ra với Tiêu Chiến, phiền não sốt ruột dâng cao sẽ càng khó nắm bắt tình yêu và rung động.

Sự chán nản của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì anh không chuyên nghiệp, anh muốn Vương Nhất Bác nhập vai, bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, có điều nói thì dễ làm thì khó, anh thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không được.

"Đạo diễn, quay cảnh của tôi trước, để Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lát."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác không phải là thảo luận mà gần như là trực tiếp ra lệnh, Tiêu Chiến biết mình đang làm chậm tiến độ nên ngoan ngoãn xuống ngựa, rất nhanh sau đó chỉ đạo địa phương và thế thân được đoàn làm phim thuê đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mục dân đang lùa khoảng hơn trăm con ngựa, loại cảnh lớn này cần nhiều máy quay chụp trên không, mỗi cảnh phải quay một lần, quay cận cảnh Vương Nhất Bác tự diễn, đến cảnh quay hoành tráng với hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại dưới tầm nhìn toàn cảnh phải dùng thế thân, dù sao thì chạy giữa nhiều ngựa như vậy mức độ nguy hiểm là quá cao.

Sau tiếng hô bắt đầu, tiếng vó ngựa giẫm trên tuyết lập tức khiến cả mặt đất rung chuyển, Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, bộ giáp nhẹ của Vương Nhất Bác sáng ngời, chỉ có ngựa của hắn là màu trắng, rất bắt mắt trong mảng màu đen và nâu sậm xen kẽ.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn màn hình, đạo diễn cầm bộ đàm nói: "Nhất Bác nhanh quá Nhất Bác, nguy hiểm quá, chậm lại." Vừa nói, cảnh tượng chấn động vừa được ghi lại trên màn hình.

Gió thổi phần phật, vó ngựa hất hạt tuyết bắn tung tóe, bờm chiến mã uốn lượn trong tuyết ẩn nấp dưới sương mù, Yến Sóc cúi đầu kéo dây cương phi nước đại, không bị giới hạn bởi bất kỳ thứ gì, chỉ đuổi theo gió, bỏ ngàn vạn núi sông lại sau lưng, tốc độ gần như đạt đến cực hạn.

Mọi người đã nhìn thấy một con sói thực sự sống trên đồng cỏ và trên lưng ngựa sẽ có phong thái như thế nào, sau tiếng hô cắt, Vương Nhất Bác mới từ từ thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên cạnh thế thân, lanh lợi quay người xuống ngựa, bước nhanh đến chỗ mấy người Tiêu Chiến.

Trên y phục của hắn có một lớp tuyết mỏng, tiện tay phủi phủi hỏi: "Đạo diễn, thế này được không?"

Đạo diễn cảm thấy không cần thế thân nữa, Vương Nhất Bác có thể tự làm thêm vài lần, nhưng chung quy vẫn quá nguy hiểm, bèn nói: "Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi chút đi, cảnh sau để thế thân thay."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, mắt mày toát ra vẻ hưng phấn hiếm thấy, cả người đầy khí phách anh hùng: "Anh cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến vô thức muốn đưa tay ra giúp hắn gạt đi lớp tuyết trên trán, nhưng Vương Nhất Bác lại lùi lại một bước, trên người hắn còn vương gió tuyết, dịu dàng nói: "Chờ một chút, người em còn lạnh lắm, sẽ làm anh lạnh mất."

Vương Nhất Bác nói xong cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như đang quan sát phản ứng của anh, nhưng Tiêu Chiến lại khiến hắn thất vọng.

Im lặng vài giây, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía rừng bạch dương, chỉ nói với trợ lý của mình: "Tôi nói chuyện riêng với Tiêu Chiến, lát nữa quay lại."

Tay hắn rất lạnh, Tiêu Chiến vô thức siết chặt nắm tay, hơi ấm không đủ, Vương Nhất Bác bước những bước lớn, còn nhanh, kéo Tiêu Chiến loạng choạng đi theo, cho đến khi anh gần như ra khỏi phạm vi tầm mắt của nhân viên đoàn làm phim mới dừng.

.

.

Khi Vương Nhất Bác quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn rất nhiều, Tiêu Chiến vẫn chưa xác định đối phương đang là Yến Sóc hay Vương Nhất Bác, hắn đã trực tiếp lên tiếng: "Tiêu Chiến, nhìn em không nhập vai được sao?"

Rất không vui, cau mày và bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng.

"Không phải anh muốn em đóng vai Yến Sóc của anh sao, nói chỉ có em, chỉ cần em, chỉ muốn làm thái tử điện hạ của em, giờ anh lại như vậy là sao? Không hợp tác với em nữa? Em có chỗ nào không giống Yến Sóc mà anh muốn, không hài lòng về em tại sao nhất quyết bắt em đóng phim, Tiêu Chiến, em thực sự không hiểu nổi anh."

Tiêu Chiến gần như quên mất Vương Nhất Bác tức giận trông như thế nào, chính là như thế này, lửa giận xộc thẳng lên trời, nói chuyện không quan tâm đến cảm xúc của người khác, mắng anh, ức hiếp anh, hung tợn như muốn ăn thịt anh.

Bây giờ còn thêm mấy phần lạnh lùng tra hỏi anh, trông càng dữ tợn hơn, hắn ép quá sát, Tiêu Chiến vô thức lùi lại một bước, giẫm phải áo choàng của mình, loạng choạng suýt chút ngã xuống.

Vương Nhất Bác thong thả đưa tay kéo anh về, vẻ mặt vừa bất lực vừa không kiên nhẫn: "Anh nhất định phải ngốc như vậy hả, diễn không được mà đứng cũng không xong?"

Vương Nhất Bác mắng mà Tiêu Chiến đơ người, anh lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm chưa một ai dám nói anh không diễn được, trước khi chia tay hai người có cãi nhau, nhưng chưa có lần nào anh đơn phương bị mắng xối xả như vậy, có điều lúc này Tiêu Chiến không cách nào phản bác, viền mắt đỏ lên, khóe miệng trễ xuống, hiển nhiên đang kìm nén sự ấm ức.

"Cứ như vậy thì không quay được, anh không thích Yến Sóc, trong mắt anh không có em, em không cảm nhận được anh đang ái mộ em, giả vờ cũng không giống."

Trong giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút giễu cợt, tư thế của hai người thực ra rất ái muội, Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến, người kia quàng tay qua vai hắn, hoàn toàn là kiểu thân mật giữa những người yêu nhau, nhưng bầu không khí căng thẳng đối đầu giữa hai người, ngay cả việc nhìn nhau cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Tiêu Chiến, có phải anh rất ghét em không? Khoảng thời gian ở nhà em tốt hơn bây giờ nhiều, thái tử điện hạ, anh có còn muốn làm vương phi của em..."

Hai từ "nữa không" chưa kịp nói ra, Tiêu Chiến đột nhiên tiến tới chạm vào hắn, dùng môi, nhưng không phải hôn, chỉ để cắt ngang lời Vương Nhất Bác, còn tệ hơn cả chuồn chuồn đạp nước, thực sự chỉ là dùng đôi môi khô khốc chạm vào hắn mà thôi.

Rất lạnh, Tiêu Chiến rùng mình.

"Làm." Đôi mắt anh đỏ hoe chực rơi nước mắt, không biết là tủi thân hay là sốt ruột, nhưng tóm lại là trông rất bối rối.

Áo giáp không nắm được, ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống rõ ràng, anh liếm môi bực bội nói, giọng điệu vừa bất bình vừa bướng bỉnh: "Làm vương phi, anh làm, anh không ghét em, là thích em, ái mộ em, em rất giống, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác thay đổi, không còn là sư tử gầm gừ nữa, bất chợt trầm xuống, hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi ướt đẫm nước mà đối phương vô thức liếm lên, bên trên có một lớp nước lóng lánh.

Hắn dùng lòng bàn tay bọc lấy khớp khuỷu tay của Tiêu Chiến một cách tự nhiên, sau đó lặng lẽ dẫn dắt, để tay người đó từ vai mình từ từ trượt xuống, rơi vào trong tay hắn.

"Yến Sóc, là Yến Sóc", Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói như bông tuyết rơi vào tim Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng anh lại đang gọi một cái tên khác "Vương Nhất Bác, em là Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác không hôn anh, cũng giống anh, môi họ chạm vào nhau.

"Gọi lại đi." Hơi thở của hắn chứa đầy băng, lạnh đến mức Tiêu Chiến khẽ ưm lên một tiếng, rất mềm mại, "Yến Sóc", anh ngoan ngoãn gọi thêm lần nữa, còn chưa kịp ngậm miệng lại, Vương Nhất Bác đã hôn anh.

"Trước hôn lễ chúng ta chưa từng ngủ với nhau sao?" Vương Nhất Bác đùa giỡn với môi anh, thở ra một hơi lạnh băng: "Không thể nào." Hắn hôn một câu nói một câu: "Ngày mai là anh sẽ gả cho em, tại sao không thân mật với em."

Một cái lại một cái, hắn không ngừng hôn Tiêu Chiến, thậm chí còn vừa nói vừa hôn.

"Chúng ta sẽ thân mật, anh không có chỗ trốn đâu, Yến Sóc hôn không chỉ là chạm vào thôi đâu."

Hơi thở của hắn không ngừng ma sát lên môi Tiêu Chiến, anh bị ép phải nhận từng nụ hôn liên tục của hắn, thật sự không có đường thoát, cho đến khi Vương Nhất Bác đã bắt nạt anh đủ rồi và buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghe thấy tiếng loa từ xa, anh bàng hoàng nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu, theo bản năng xách vạt áo lên muốn đi qua đó.

Kẻ săn mồi độc ác nhất là những kẻ khiến con mồi nghĩ rằng chúng có lối thoát, cho chúng cơ hội chạy trốn chỉ để cắn đứt cổ họng chúng trong giây tiếp theo.

Tiêu Chiến không kịp phòng bị bị túm lại, lưng đập lên thân cây đồng thời có một bàn tay đặt sau gáy, tuyết từ trên cây bạch dương rơi xuống tạo thành sương mù sau lưng Vương Nhất Bác, giây tiếp theo, hắn hôn thật.

Không còn là thăm dò và đụng chạm nửa vời mà là phong cách rất Vương Nhất Bác, phải ướt át, hôn bằng lưỡi, gấp gáp, thô bạo, đầu lưỡi quét qua răng, công thành đoạt đất, một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức mấy lần Tiêu Chiến sắp nhũn cả chân, mỗi lần mút đều phát ra âm thanh mang ham muốn xâm lược.

Chia tay năm năm, Tiêu Chiến chưa từng được ai hôn như thế này, cũng chưa từng hôn trên cánh đồng tuyết lạnh giá, hơi thở ngập mùi sương giá, một nửa tâm trí và cơ thể như bị thiêu rụi, một nửa vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh khiến Tiêu Chiến rùng mình, không khỏi nhắm mắt lại thốt ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Bên tai không chỉ có tiếng gió mà còn có tiếng thở nặng nề của Vương Nhất Bác, động tĩnh ướt át khi mút đầu lưỡi và khuấy đảo trong miệng, còn có tiếng gặm cắn khi hôn rất vang. Lúc hôn, tay kia của Vương Nhất Bác còn giúp anh gạt vài sợi tóc xõa xuống bên mặt sang một bên rồi vén ra sau tai.

Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, tay quờ quạng định đẩy hắn lập tức lại bị nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, giãy giụa vô ích mấy lần mới bỏ cuộc, ngoan ngoãn nắm lấy tay người đó, cho đến khi đầu Tiêu Chiến choáng váng lại bị Vương Nhất Bác kéo tay đặt lên eo hắn, nhẹ nhàng đưa người đó từ dựa thân cây đến ngã vào lòng hắn.

Họ đã quá quen thuộc với nhau, chỉ khẽ nghiêng đầu là đã biết hơi tránh ra rồi lại dán sát vào nhau, tiện cho việc tiếp tục quấn quít.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi đợt tuyết trước đó dần tan.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc dài buông xõa sau lưng anh, một giọt nước mắt đọng trên đôi mắt xinh đẹp của anh, chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống, anh bỗng nhiên không thích bộ giáp của Yến Sóc, làm anh không vùi được vào lòng hắn, con hồ ly không tìm được hang của mình đành tủi thân đứng đó, chờ người kia chỉnh lại trang phục cho anh rồi dẫn anh ra ngoài.

Hai người không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về, nói với đạo diễn: "Được rồi, chúng ta làm lại đi."

"Chờ một chút, Thanh Thanh, trang điểm lại, mang gương cho anh." Tiêu Chiến nói rất tự nhiên. "Môi anh cần tô lại, Vương Nhất Bác cũng vậy."

Anh không quan tâm lời này làm các nhân viên đều sửng sốt, sau đó là biểu cảm đã hiểu, mọi người làm việc như thường, tập trung một cách chuyên nghiệp, thành thạo trang điểm lại cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu vào đấy.

Tiêu Chiến nhìn môi mình trong gương, rồi thông qua gương lén nhìn Vương Nhất Bác phía sau, hắn dường như cảm nhận được, ngay lập tức liếc nhìn anh, im lặng đẩy lưỡi vào má trong.

.

.

Lâm Lang trong màn hình bỗng chốc xinh đẹp khó tả, có một loại phong tình không thốt nên lời, lúc hạ mắt nhìn bóng lưng Yến Sóc còn vô thức cắn môi, chớp mắt đã thêm phần linh hoạt, cảnh quay một lần là qua, những cảnh tiếp theo cũng diễn ra suôn sẻ.

Cảnh cuối là Vương Nhất Bác đỡ anh xuống ngựa, Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý dựa dẫm mà ngã vào vòng tay hắn, hai tay đặt lên vai hắn, lần này không quay đến mặt anh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi mấp máy với biên độ rất nhỏ: "Sói con, môi anh sưng rồi."

Đạo diễn hô cắt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông ra, Tiêu Chiến đã được ôm vững vàng trong vòng tay, đối phương đột nhiên ghé đầu qua, khí thế khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến một con sói, tập tính hung hãn, bản tính dã thú trong môi trường này trở nên mạnh mẽ hơn, anh giật mình, tưởng Vương Nhất Bác sẽ gây sự với anh ở nơi công cộng, kết quả hắn chỉ ghé sát bên tai anh thì thầm.

Hắn nói: "Bằng không tại sao Lâm Lang lại yếu như vậy? Em đoán là eo rất đau."

Thân thể của anh rất nghe lời chủ nhân, Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy thắt lưng truyền đến một cơn ngứa ngáy, từ sống lưng đến sau đầu đau râm ran và tê dại, anh cố gắng chống chân xuống đất, vừa đi về phía máy quay, vừa cúi đầu nắm một nắm tuyết, bất ngờ quay lại và ném lên người hắn, cũng không phải bom tuyết gì, chỉ rất tùy tiện ném mà thôi.

Vương Nhất Bác vốn là đi theo phía sau anh, thấy người đó quay lại phản ứng đầu tiên là dang hai tay, không ngờ lại ăn ngay một nắm tuyết, bản thân cũng kinh ngạc tròn mắt.

Anh đương nhiên cũng không ngờ hắn sẽ dang rộng vòng tay, như thể đang vô thức muốn đón lấy anh.

Khi tuyết tan tác rơi xuống, Tiêu Chiến nở nụ cười rất rạng rỡ, đôi mắt cong lên, là vui vẻ tự tận đáy lòng, cả con người như bừng sáng.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác mỉm cười theo, không phải là kiểu thoáng qua, cũng không phải giễu cợt khinh thường, chỉ đơn giản giương cao khóe miệng, trong mắt vẫn giữ nguyên ý cười.

Hắn trực tiếp bước tới nắm tay Tiêu Chiến, kéo tay anh như một đứa trẻ, giúp anh phủi vụn tuyết, mới nói một cách cạn lời: "Lạnh đó đại ca ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao trẻ con thế..."

Vừa nói hắn vừa kéo Tiêu Chiến đi, anh hoàn toàn không nghe lời Vương Nhất Bác, vẫn cúi đầu nắm lấy một nắm tuyết khác, nghiêng người quăng bộp lên người hắn, không để ý tới ánh mắt của đối phương, tự tận hưởng niềm vui của mình.

Vương Nhất Bác này một tiếng, Tiêu Chiến vẫn muốn lấy tuyết nữa nhưng đột nhiên bị kéo lại, người đó lôi anh đi về phía đạo diễn, Tiêu Chiến suýt nữa quỳ xuống trong tuyết, áo choàng bị giẫm tuột xuống, Vương Nhất Bác vội quay lại khoác lên cho anh, hai người họ cứ như vậy nghiêng ngả chạy về.

Thanh Thanh đang đứng cạnh nhân viên quay video hậu trường, người đó cầm máy, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Thanh: "Họ trước đây có quen nhau không? Nhìn thấy thân lắm, không giống diễn."

"Trước đây họ ở trong một nhóm nhạc, nhưng giải tán rồi."

"Đồng đội hả? Tôi thấy không giống."

Thanh Thanh thở dài, nhìn ông chủ ngày càng xa lạ của mình bằng ánh mắt phức tạp, phụ họa một câu: "Tôi cũng thấy không giống."

.

.

Buổi chiều quay xong, xe về đến địa điểm đoàn phim thì trời đã tối, đêm đầu tiên không có cảnh đêm, mọi người cũng chưa quen hoàn cảnh nên cứ từ từ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ở trong một ngôi nhà gỗ, đồ đạc trong nhà gỗ giống như trong những chiếc lều lớn, ngoại trừ chiếc giường lớn nguyên bản đã được thay thế bằng hai chiếc giường, trên tường treo một tấm vải lớn màu đỏ thêu kiểu dáng lạ mắt, ở giữa có treo mảnh vải màu trắng tượng trưng cho hòa bình, trên giường được trải tấm thảm hoa làm thủ công của người Duy Ngô Nhĩ, vô cùng tinh tế.

Tiêu Chiến đang tẩy trang thì buồn ngủ díu mắt, chắc là lạnh cóng rồi, anh chào rồi về phòng trước, cơm tối chưa ăn, đợi Vương Nhất Bác quay lại người đã ngủ khò, hắn đi tắm, khi bước ra Tiêu Chiến đã đắp chăn đọc kịch bản.

"Không đói à?" Vương Nhất Bác cũng cầm kịch bản đi tới, Tiêu Chiến nhìn như vừa tỉnh dậy, hai má còn đỏ bừng, lắc đầu nói: "Muộn rồi, bây giờ ăn ngày mai làm sao lên hình, nước cũng không thể uống, em cũng đừng uống biết không?

"Biết." Vương Nhất Bác lần này không kéo ghế qua mà trực tiếp ngồi ở bên giường, họ vừa nhận được lịch trình ngày hôm sau, xem sơ qua lời thoại, hai chiếc giường sát tường, ở giữa có một cái bàn rất lớn, nên cách xa nhau.

.

.

Sau một ngày vất vả, Tiêu Chiến tỉnh dậy vẫn còn rất buồn ngủ, trước đây anh chưa bao giờ quay ngoại cảnh hoành tráng như thế này, không giống như đang quay phim mà giống một chuyến đi dài hơn, hai người nhanh chóng tắt đèn và nằm xuống giường của mình.

Vương Nhất Bác cảm giác như chạm vào gối là có thể ngủ khò ngay, vừa nhắm mắt lại, Tiêu Chiến liền nói: "Vương Nhất Bác, anh không nghĩ Lâm Lang và Yến Sóc thật sự đã ngủ với nhau, trước khi làm nghi thức không có."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi, những cuộc thảo luận này không hề vô nghĩa, vô hình chung khiến những người trong sách thực sự sống dậy, họ suy nghĩ về những chi tiết không được giải thích trong câu chuyện, cải thiện từng chút, làm phong phú từng chút, lúc diễn sẽ có hồn hơn.

"Anh cảm thấy ngủ rồi mới đưa cá cho em." Tiêu Chiến nói với giọng điệu rất nhẹ, có chút lười biếng và buồn ngủ, "Dù sao, nếu là anh, anh ngủ rồi mới đưa bùa hộ thân."

Vương Nhất Bác nghe xong im lặng vài giây, trầm giọng phàn nàn: "Đó mà là bùa hộ thân? Rõ ràng anh coi nó là thủ cung sa."

(Thủ cung sa: là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người đó còn trinh tiết)

Đàn ông không thấy xấu hổ khi nói những chuyện này với nhau, nhưng nói với người yêu cũ vẫn có chút ngại ngùng, trước đây hai người rất hạn chế, hôm nay chắc là anh đã bị hắn hôn váng đầu rồi nên mới rơi vào trạng thái kỳ lạ này.

Nó giống như lần đầu tiên hôn mối tình đầu, sẽ mê luyến đôi môi của đối phương trong một khoảng thời gian dài, muốn tiếp xúc cơ thể, muốn cọ xát, dính lấy nhau, giống như hội chứng đói hôn hay mất cân bằng nội tiết tố ở tuổi thiếu niên, thanh thiếu niên sẽ háo hức tìm vài bộ phim ngắn để giải tỏa cảm giác rộn ràng không biết xả ở đâu.

Tiêu Chiến cũng không khoa trương như vậy, nhưng anh đã sống như người xuất gia suốt 5 năm, một vũng nước tù đọng đột nhiên gặp phải chuyện này, chung quy vẫn rất mơ hồ, lòng ngứa ngáy, sau khi quyết định vò mẻ chẳng sợ nứt thì buông thả một phen, tâm trạng bồn chồn là bằng chứng chứng minh loài linh trưởng chưa hoàn toàn tiến hóa thoát ly khỏi tính động vật, chẳng hạn như phát tình.

.

.

Vương Nhất Bác sắp ngủ thiếp đi, anh lại lên tiếng: "Anh đói quá."

Vài giây sau, bên kia truyền đến tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác kéo dép lê đi tới, không biết lấy cái gì, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xé bao, có thứ gì đó đặt trên môi, anh ngửi thấy mùi sữa thơm nồng.

"Viên sữa lúc nãy ăn xong tiện tay lấy, không ngấy, anh ngậm đỡ đi."

Tiêu Chiến ngậm vào, vô tình làm ướt đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

Người kia đứng ở bên giường anh không nhúc nhích, quả thực không quá ngọt, vị sữa rất đậm đà, lúc đói meo đặc biệt thơm ngon, không nỡ nhai, chỉ ngậm nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang nhìn yết hầu của anh.

Không ai nói gì, cho đến khi Tiêu Chiến ăn xong hắn mới quay người về giường, vừa nằm xuống không lâu, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng rít lên đau đớn rất kìm nén của Tiêu Chiến, lại lập tức xoay người xuống giường.

Lần này Tiêu Chiến ngồi dậy bật đèn ngủ lên, cau mày chống tay lên giường ngả người ra sau, hai mắt anh đỏ bừng, nói: "Chân anh bị chuột rút."

Hắn luồn tay vào trong chăn nắm lấy chân anh, lạnh ngắt, hắn bóp một cái, anh thở phào một hơi, tay lần lên bắp chân, xoa bóp làm giãn cơ bắp đau nhức.

Có so sánh mới thấy hơi ấm trong lòng bàn tay người đó cao hơn cơ thể mình rất nhiều, khiến anh không khỏi nhăn mặt, nén lại hưng phấn.

"Đỡ hơn chưa?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, nhưng tư thế hiện tại rất kỳ, ngồi ở mép giường, hai tay luồn vào chăn của Tiêu Chiến, một nửa tay bị che lại, trông giống như một tên lưu manh, nhưng thực chất là chân của Tiêu Chiến đặt trên đùi người ta.

Tư thế này khêu gợi hơn cả ôm hôn, anh không đi tất, tay Vương Nhất Bác mò mẫm, như một trò chơi tình thú dưới gầm giường.

Tiêu Chiến gật đầu ừ một tiếng, định rút chân về thì hắn đã ngước mắt lên, im lìm đưa ra một lời cảnh cáo, Tiêu Chiến hết dám cử động, mặc cho người đó xoa bóp một lúc.

Hắn liếc mắt nhìn thấy một cái túi ở chân bàn, hình như trong đó có túi sưởi sạc pin.

.

.

Lần thứ ba về lại giường, Vương Nhất Bác cảm thấy cơn buồn ngủ của mình sắp tan rồi, căn phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng gió thi thoảng gào rít bên ngoài. Vương Nhất Bác ở trong bóng tối quay đầu phía đối diện, hắn lại nhìn cái túi đó lần nữa.

Vương Nhất Bác vừa định đứng dậy, Tiêu Chiến lên tiếng: "Em không thấy lạnh sao?"

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác xuống giường vào đêm nay, đi thẳng tới, mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau mấy giây, Vương Nhất Bác không thích mặc áo ngủ nên hắn mặc áo phông và quần ngủ, nói một câu "Em lạnh", Tiêu Chiến mới hài lòng nhường cho hắn một chỗ.

Chân anh vẫn rất lạnh, không yên phận dẫm lên mu bàn chân của Vương Nhất Bác, chà lên trên, gần như muốn chui vào ống quần của hắn để sưởi ấm, Vương Nhất Bác khẽ cười, không nói gì mà chỉ đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến, vừa kéo người vào lòng vừa dùng chân kẹp chặt đôi chân di chuyển lung tung của người đó.

Hơi ấm bắt đầu không ngừng lan ra từ lòng bàn chân, Tiêu Chiến mãn nguyện thở phào.

Anh rũ mắt, ánh mắt từ môi trên hơi sưng lên của Vương Nhất Bác đến yết hầu, nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu.

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong ngực không có ý định ngủ, hắn lại lần nữa mở mắt ra, dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cắn tay hắn, "Yến Sóc", anh khẽ gọi, giống như một câu thần chú đơn giản nhất mở chiếc hộp Pandora.

"Yến Sóc, Yến Sóc..." Giọng nói ươn ướt, trong mắt anh vẫn còn hơi nước vì cái chân đau lúc nãy, khiến anh trông như đang cầu xin điều gì đó.

Vương Nhất Bác bị mê hoặc trong sự tỉnh táo, trái tim ngủ say dưới biển sâu muốn ôm lấy một đợt thủy triều.

Hắn không đáp lại lời gọi của đối phương mà chỉ ghé sát thêm vài centimet, họ lại hôn nhau.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro