Chương 32: Đệm đầu gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Tiêu Chiến hắn đã ở dưới lầu, những lời nói dối sứt sẹo của anh không thể giấu được hắn, tưởng hắn không quay lại còn hé mở cửa sổ, Tiêu Chiến không thể làm chuyện như vậy, huống chi đang yên đang lành lại ăn khoai tây chiên, anh hoặc rất vui hoặc rất không vui, rất phiền não, rất mệt mỏi, rất không thoải mái, nhưng anh đã bỏ chạy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn trả lời là biết anh đang nói nhảm, không hỏi nữa dứt khoát lái một chiếc xe khác đến nhà anh, hắn không biết số tầng và số phòng của Tiêu Chiến, đang định gọi điện thoại cho người đó thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tiêu Chiến.

Kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt, trợ lý Thanh Thanh hàng ngày đều giao cơm đến nhà Vương Nhất Bác, qua lại mấy lần thì coi như quen biết, Tiêu Chiến cũng nói Thanh Thanh kết bạn Wechat với Vương Nhất Bác.

Hai ngày nay Thanh Thanh đã tìm được trợ lý cho Vương Nhất Bác, nhưng ý của sếp cô là hai người dùng chung một ê kíp ở đoàn phim là được, dù sao ngoại trừ về khách sạn, phần lớn thời gian đều ở chung, chỉ là Vương Nhất Bác cần thêm một trợ lý và vệ sĩ.

Giọng Thanh Thanh hơi gấp, cô nói với Vương Nhất Bác hình như tối nay sếp sốt nhẹ, vừa rồi cô gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời, hỏi sếp có ở chỗ anh không?

Lúc này Vương Nhất Bác không có thời gian hỏi cô sốt nhẹ là sao, trực tiếp ngắt lời nói: "Tiêu Chiến ở phòng nào tầng nào, mật khẩu nhà bao nhiêu?"

.

.

Những con số đỏ rực trong thang máy đột nhiên làm người ta rất căng thẳng, Vương Nhất Bác siết chặt hai bên ống quần, cảm xúc trở nên bồn chồn bất an.

Sau khi cửa mở, chỉ có tiếng nước chảy đều đều, đèn không bật, nguồn sáng duy nhất là từ phòng tắm.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang tắm, nhưng sau đó lại nhìn thấy nước từ phòng tắm tràn ra, Vương Nhất Bác trực tiếp xoay tay nắm cửa, giây tiếp theo đã bị một luồng hơi nước dày đặc phả vào mặt.

Nhiệt độ trong phòng quá cao, một dòng nước không ngừng đổ vào bồn tắm, mép bồn thành thác nước, nước trong vắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trong đó.

Không có tính từ nào có thể tóm tắt được não hắn lúc đó, giống như nổ tung, nổ tan tành không còn manh giáp.

Tiếng giẫm lên nước làm Tiêu Chiến mở mắt, anh vẫn đang ở dưới nước, đang ngơ ngác định ngồi dậy, còn chưa kịp cử động thì đã có một bàn tay khỏe mạnh kéo anh lên.

Ào ạt, như thể anh đột nhiên nổi lên từ biển sâu kỳ ảo như có như không, thính giác bị chặn của anh ngay lập tức tràn ngập âm thanh hiện thực, anh ngồi dậy quá gấp, trước mắt tối sầm, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ai đó ôm lấy.

Nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, run rẩy sắp khóc, tay đỡ sau đầu anh cũng đang run, nghiến răng nghiến lợi mắng, rất hung dữ: "Tiêu Chiến mẹ kiếp anh điên rồi phải không?"

Vương Nhất Bác không nhớ tắt vòi nước, toàn thân Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, xuyên qua chiếc áo sơ mi ướt sũng áp vào ngực hắn, nơi đó bất tri bất giác sinh đau, là phản ứng sinh lý vì tim đập quá nhanh.

Hắn quỳ bên cạnh bồn tắm, quần và giày ướt đẫm, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn ngẩng đầu lên nhìn, lông mày ướt đẫm, miệng đỏ au vì sốt, hai má cũng đỏ bừng, anh hít thở vài hơi rồi lo lắng hỏi Vương Nhất Bác.

Anh không hiểu, khẽ hỏi: "Vương Nhất Bác, em tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến hệt như một nàng tiên cá thực thụ, nửa thân dưới ngâm trong bồn nước, áo sơ mi dính chặt vào người, làm nổi bật xương quai xanh gồ lên và kéo dài thẳng đến vai.

"Em tới tìm anh." Vương Nhất Bác quả quyết nói, hai mắt rất đỏ, cả người trông sinh động không giống hắn chút nào.

"Không có việc gì tại sao anh ăn khoai tây chiên, tâm trạng anh không tốt sao không đợi em, ăn xong chạy cái gì, anh sốt mà bản thân còn không biết sao, ngâm bồn không khóa nước, điện thoại không nghe, anh muốn dọa chết ai đây, ngâm bồn mà nằm xuống không sợ sặc nước hả, không phải, anh ngâm bồn mà mặc quần áo là muốn làm gì đây Tiêu Chiến!"

Tức giận của Vương Nhất Bác cũng rất sinh động, giọng điệu và hơi thở không ổn định, rất tức giận gọi tên anh, người gồng lên như sắp đập tay xuống mặt nước.

"Vậy em tìm thấy anh rồi." Tiêu Chiến rất mệt, không còn sức lực để tranh cãi với Vương Nhất Bác, lời khẽ thốt ra, động tác dựa về phía hắn cũng rất nhẹ, một chiếc lông vũ rơi vào ngực người nọ, ép cảm xúc sôi trào của hắn phẳng lặng.

"Đừng giận mà Vương Nhất Bác, không muốn em khó chịu."

"Em không khó chịu, chính anh mới khó chịu." Giọng Vương Nhất Bác vẫn cọc cằn, nhưng tay vuốt mái tóc ướt đẫm sau gáy lại vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ, hỏi anh sao vậy, hỏi ai bắt nạt anh.

"Vậy người nhà em có bắt nạt em không?" Giọng Tiêu Chiến thật mềm, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo, "Hay người nhà em là Trình Ngôn?"

"Em về nhà nói với họ chuyện quay phim, tình cờ gặp cậu ta, anh nhìn thấy?"

Tiêu Chiến gật đầu, bình tĩnh nói: "Biết rồi."

Bầu không khí yên tĩnh lại, Tiêu Chiến chủ động với tay tắt nước, nhíu mày nhìn đống bừa bộn trong phòng, có chút áy náy nhìn Vương Nhất Bác: "Xin lỗi nha, lần đầu tiên đến nhà anh lại để em nhìn thấy một cảnh tượng lớn như vậy."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, trên người hắn đều là bị Tiêu Chiến làm ướt, xem ra có hơi luộm thuộm.

Không đúng, không nên như vậy, Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó sai sai, hắn không rõ chỗ nào có vấn đề, hắn nhất thời không nắm bắt được, nước tràn khắp sàn là manh mối, nhưng hắn lại không biết nơi khai thông là ở đâu.

Họ bị bịt kín nữa rồi.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của sự bất thường này, Tiêu Chiến đang ở ngay trước mặt hắn, mọi thứ có vẻ bình thường ngoại trừ việc bị sốt, nhưng họ dường như đang đi chệch hướng.

"Em đi lấy cho anh một bộ đồ ngủ được không, ở bên trái tủ phòng ngủ."

Tiêu Chiến không có câu hỏi nào khác, cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn, anh ngồi trong bồn tắm, thậm chí còn nở nụ cười bất đắc dĩ với Vương Nhất Bác, đối phương không nói một lời cởi áo khoác quấn quanh người anh, xắn tay áo lên rồi rời khỏi phòng tắm.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến cúi đầu nhìn góc áo khoác nhanh chóng ướt đẫm thở dài, vùi mặt xuống nhắm mắt lại, mãi đến khi có tiếng bước chân lại gần, Tiêu Chiến mới ngẩng lên, sau đó cởi ra, đợi đối phương vừa vào cửa đã trả lại.

Tiêu Chiến thay xong bộ quần áo ướt sũng rồi đi lấy một bộ quần áo khác cho Vương Nhất Bác, trùm khăn lên đầu nói: "Mới, mác vẫn còn, em muốn thì có thể tắm, đừng để bị lạnh."

Nói xong, anh ân cần đặt quần áo ở đó, không để lại cho Vương Nhất Bác một ánh mắt dư thừa nào, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã nằm trên giường, trên bàn đầu giường có nước, chắc anh ấy đã uống thuốc rồi, Vương Nhất Bác thay anh dọn dẹp phòng tắm, lau sàn nhà đầy nước rồi mới bước vào phòng ngủ.

Kỳ thực hắn cũng không biết nên làm gì, đi hay ở, bèn đi tới dùng lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Tiêu Chiến, đối phương không có phản ứng gì, chỉ là giữa hai lông mày hiện lên một nếp nhăn, có lẽ ngủ không được thoải mái cho lắm.

Ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nhất Bác không rút tay ra mà lại lướt từ trán xuống má, như đang vuốt ve khuôn mặt của anh.

Tóc Tiêu Chiến đã khô một nửa, nhưng gò má lại ẩm ướt, Vương Nhất Bác rút tay lại, trên đầu ngón tay có chút vết nước.

Anh đột nhiên rất bất an, xoay người cong người lại như tư thế bào thai, Vương Nhất Bác nhìn quanh, đi mở tủ xem có chăn bông dày hơn không, bất chợt hắn nghe thấy giọng nói mơ hồ của Tiêu Chiến sau lưng.

Anh nói: "Vương Nhất Bác, em sắp đi à?"

"Không có, em đang tìm chăn bông."

"Khỏi đi, cho đắp của anh này."

Tiêu Chiến có lẽ sốt hồ đồ mất rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, vậy mà hắn thật sự xoay lại, từ bỏ tìm chăn, đi qua ngồi xuống mép giường, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhích người qua ôm eo Vương Nhất Bác như người lạng cóng không ngừng hướng về nguồn nhiệt gần nhất, đầu cọ vào đùi hắn.

"Lạnh sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác kéo chăn lên một chút, quấn quanh người anh, chỉ để lộ đôi gò má ửng hồng, dung mạo đối phương sau khi tắm xong vẫn như cũ, tóc mềm rũ trên trán, trông rất ngây thơ.

Vương Nhất Bác không biết nên hỏi Tiêu Chiến thế nào, nhưng trong lòng hắn lại có một khát vọng mãnh liệt muốn giải quyết vấn đề.

"Sao đột nhiên lại muốn ăn khoai tây chiên?"

"Em tháo con cá đồng rồi, Vương Nhất Bác, em không thích nó, em không thích anh."

Vương Nhất Bác thở dài, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, như đang ôm lấy anh: "Anh không phải con cá đó."

"Em không nhận anh là thái tử của em nữa sao?"

"Việc này không liên quan tới thái tử"

Hai người ông nói gà bà nói vịt, Tiêu Chiến cũng thở dài, buông tay bàn tay đang ôm đối phương ra ngồi dậy, không để ý đến Vương Nhất Bác, xuống giường, chân trần đi đến phòng khách, sờ soạng bộ vest trên ghế sofa, từ bên trong lấy ra chiếc vòng của anh, đeo nó vào tay mình một cách thô bạo.

Anh chưa kịp quay người thì mắt cá chân đã bị bàn tay của người đó nắm lấy, Vương Nhất Bác nói: "Mặt đất rất lạnh", sau đó lại nói: "Tiêu Chiến, thật sự thua anh luôn."

Người đó nhấc chân anh lên, mang dép vào rồi chuyển sang phía bên kia, như đang chăm sóc một người cá vừa có được đôi chân, sau đó đứng lên, mắt không dừng lại ở con cá đồng trên cổ tay của anh mà nhìn chăm chú lên vết xước đỏ lè trên khớp xương tay.

Hắn nắm lấy, vừa xoa vừa dẫn người trở lại phòng ngủ.

"Tiêu Chiến không được Lâm Lang cũng không được sao?"

Tiêu Chiến ở phía sau hỏi hắn, Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ lo sắp xếp cho Tiêu Chiến, hắn cúi người đắp chăn cho anh, anh không nhìn hắn, chỉ kéo nhẹ ngón tay của Vương Nhất Bác, sau đó nhích người sang một bên: "Đã muộn rồi, đừng đi lại mất công nữa, em ngủ ở đây đi."

Thế là Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, thậm chí còn đắp chung một chiếc chăn.

Việc hai người ngủ chung giường sau 5 năm đại khái là xảy ra vào một thời điểm và một sự kiện rất sai trái, nhưng mọi chuyện trên đời thường phát sinh một cách vô lý như vậy đấy.

.

.

Tiêu Chiến lần nữa cong người, kề trán lên vai Vương Nhất Bác, phần còn lại trên cơ thể rất ngoan, không chạm vào hắn, chỉ có một luồng nhiệt ổn định truyền qua.

Anh vẫn còn nóng, nóng hầm hập.

"Lâm Lang ở bộ lạc Khắc Liệt cũng bị bệnh như vậy sao? Lạnh quá, chắc còn lạnh hơn anh."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay người sang, thân thể Tiêu Chiến rất gầy, có thể dễ dàng kéo vào lòng, Tiêu Chiến cảm giác mình giống như một tảng băng bị ghim trên lửa.

"Em nhập vai rồi mà vẫn ghét con cá đồng của anh sao?"

"Em không ghét nó."

"Em có, em cởi nó ra."

Vương Nhất Bác không biết nên giải thích thế nào với Tiêu Chiến, giọng nói của anh nghẹn ngào trong lồng ngực, nói một câu là chấn động một câu.

"Vậy anh có ghét Trình Ngôn không?"

Hơi thở ngắn mà gấp của Tiêu Chiến ngừng lại, rất mệt mỏi nói: "Vương Nhất Bác, em đừng khiến anh cảm thấy mình là người xấu được không... Cậu ta là ân nhân cứu mạng em, anh không thể ghét cậu ta."

Phòng ngủ vào khoảnh khắc đó chợt yên tĩnh, Vương Nhất Bác sờ gáy Tiêu Chiến, giọng điệu nhẹ nhàng đáng kinh ngạc: "Không có gì là không thể, Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm."

"Ừ... con cá đồng đó là tới bảo vệ em, anh muốn bảo vệ em."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó biến mất, có thể là xiềng xích ở một góc khuất trong cơ thể hắn, hoặc là một trọng lượng không đáng kể trên lưng hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nó đang rời đi.

Hắn cụp mắt xuống nhìn mái tóc của Tiêu Chiến, lòng chợt sảng khoái, nhẹ nhõm như giải được gánh nặng: "Biết rồi, em sẽ đeo nó."

"Người nhà em có làm khó em không?"

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên eo hắn cử động, túm lấy lưng áo hắn, giống như một con thỏ sợ hãi: "Em không bị thương chứ?"

"Ừ, bố lấy gậy đánh vào lưng em một cái."

Vương Nhất Bác không biết nói đùa, Tiêu Chiến đã tỉnh lại tám phần, hắn siết chặt cánh tay đang ôm mình, giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh: "Không cần nhìn, không có chuyện gì hết."

Tiêu Chiến vùng vẫy trong vòng tay hắn, anh cũng là đàn ông, có điều Vương Nhất Bác từng đi lính nên không dễ đối phó, động tác sột soạt kéo dài mấy giây, nhưng Vương Nhất Bác thua rồi, hắn tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt anh, thậm chí tóc hắn cũng hơi rối.

Hắn nói: "Tiêu Chiến, anh cứ tiếp tục cử động như thế này, em thật sự sẽ đau đấy."

Tiêu Chiến lập tức giảm lực, nhanh chóng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Giận à?" Vương Nhất Bác hỏi như trai thẳng, hắn nằm rất tự nhiên, bất tri bất giác áp sát Tiêu Chiến, hai người đều nằm nghiêng, đầu gối chạm vào nhau.

"Vậy anh có muốn chạm vào vết sẹo của em không?"

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, vết thương mới không cho xem nhưng lại có thể chạm vào vết thương cũ, một vật đổi một vật để lừa anh sao?

Không đợi anh trả lời thì người đối diện đã nắm lấy tay anh đặt lên bụng trái hắn, luồn vào vạt áo, hơn phân nửa vết sẹo nằm dưới lưng quần, đầu ngón tay Tiêu Chiến chỉ chạm vào phần lộ ra ngoài.

"Em có để ai chạm vào vết sẹo của em không?"

"Ngoài bác sĩ ra, anh là người duy nhất."

"Vậy tại sao lại cho anh chạm vào?"

Hỏi rồi Tiêu Chiến mới thấy sợ hãi, chỉ là anh chưa kịp căng thẳng hay che đậy thì người đối diện đã trả lời anh.

Vương Nhất Bác nói: "Vết thương vì anh mà có, anh không muốn chạm vào nó sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó mới nhận ra đây là lời thoại của Yến Sóc, người trong bộ lạc xem vết sẹo là chiến công, lúc Yến Sóc nói lời này gương mặt thêm mấy phần khí phách, nhưng Vương Nhất Bác lại nói như thể hắn chỉ đơn thuần là dỗ anh vui.

Tiêu Chiến sao mà vui không nổi, anh rất đau, mặc dù vết thương đã lành từ lâu, vết sẹo hơi lồi lên khác biệt với vùng da khác một chút nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nó đang chảy máu, lực chạm rất nhẹ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy.

Đây là nỗi đau mình gây ra cho em ấy sao, Tiêu Chiến nghĩ, anh mím môi không nói gì.

Sự tủi thân kín đáo của anh vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, người này thuận theo cổ tay anh lần nữa kéo anh vào lòng, hôm trước họ dè dặt đến gần phạm vi tiếp xúc thân thể, nhưng tối nay lại ôm nhau không biết bao nhiêu lần.

Rất tự nhiên, không ai cho là lạ, giống như đều đang sốt cao không rõ nguyên nhân.

Tiêu Chiến muốn nói xin lỗi, muốn nói anh không cố ý làm em tổn thương nhiều như vậy, nhưng anh không biết phải nói thế nào, anh thấy mình đang trơ trẽn rúc vào vòng tay của đối phương.

"Ngày mai anh có lịch làm việc không?"

"Có, buổi chiều."

"Vậy tan làm em đón anh."

Tại sao phải bù lại cho anh, Tiêu Chiến nghĩ, không phải em cũng đau hả Vương Nhất Bác, hay là vì em quên mất cảm giác đau rồi.

Đối phương nhịp nhàng vỗ lưng anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác nhìn anh ngủ.

Qua đêm nay họ không giải quyết được vấn đề gì mà còn tăng thêm vấn đề mới, cả hai người vẫn bị mắc kẹt trong phòng tắm ướt át đó.

Trong làn sương trắng chỉ có tiếng nước chảy ào ạt, lan ra tứ phía, thấm vào cơ thể, hắn và Tiêu Chiến cùng nhau chìm xuống nước.

.

.

Trước khi khai máy, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và các diễn viên chính còn lại có buổi họp mặt tập thể, Tiêu Chiến sau khi hạ sốt bị cảm thêm vài ngày, trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, anh còn ho, giọng chưa trong lại, vẫn mặc quần áo rất dày, những người còn lại đều mặc áo hoodie đơn giản, người vào vai lục công chúa em gái của Tiêu Chiến là một tiểu hoa mới nổi, xuất phát điểm cao, diễn xuất linh hoạt.

Bộ phim này không cần nhiều lưu lượng, kỹ năng diễn xuất và danh tiếng quan trọng hơn, đạo diễn và biên kịch đều công nhận cô bé Giang Mộ Mộ ngoại hình khá thanh tú này, quan trọng hơn là cô có răng thỏ giống Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ lần gặp đầu tiên cũng cảm thấy quen thuộc dễ gần.

Vương Nhất Bác trong kịch bản có một người em trai tên là Yến Tiêu, cực khinh thường thái tử điện hạ Trung Châu, nguyên nhân là vì sợ Trung Châu giam cầm hoặc làm hại ca ca cậu, Yến Tiêu đoán không sai, Yến Sóc cuối cùng đã bảo vệ Lâm Lang bằng cả mạng sống của mình.

Nhưng đồng thời cũng có thể hiểu là quan hệ em rể anh dâu không tốt, vai này thuộc về Thịnh Phong, ngoại trừ ngoại hình và sự lạnh lùng trên người Vương Nhất Bác như được kế thừa, Thịnh Phong không có điểm nào giống với Yến Tiêu, đặc biệt là điểm rất ghét Tiêu Chiến.

Nhưng đối phương chỉ thử vai một lần đã vượt qua, là vai diễn Tiêu Chiến dành cho cậu, từ trong mắt cậu có thể nhìn ra bất mãn, như đang trách anh phân vai như vậy là thêu hoa trên gấm, chỉ được cái mã thôi chứ không hợp với em.

Ngoài ra, chú Trần - người đóng vai tiên hoàng - là một ngôi sao điện ảnh có tiếng, những năm gần đây ông rất ít xuất hiện trong phim điện ảnh hay phim truyền hình, rất khó mời được ông xuống núi, suy cho cùng vẫn là tư bản cấp tiền, đương nhiên bản thân Trần Tuần Sinh cũng khá ấn tượng với kịch bản.

Một số diễn viên có vai trò quan trọng khác cũng vào đoàn trước để bắt đầu tập huấn, thời gian luyện tập của họ không dài, đặc biệt là mấy người như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Thịnh Phong được chia nhóm quay, đoàn làm phim phải đến hẻm núi Độc Sơn Tử ở Tân Cương quay ngoại cảnh, để thể hiện kết cấu cánh đồng tuyết thực sự ở mức độ lớn nhất chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào phông xanh nên lịch quay phim ở đó phải hoàn thành trước tháng 4.

.

.

Tập huấn chủ yếu bao gồm đào tạo về các nhạc cụ được sử dụng trong vở kịch, viết thư pháp, hình thể và nghi thức, thể lực và võ thuật, cũng như đọc kịch bản và diễn xuất đơn giản.

Yến Sóc là người có nhiều cảnh võ thuật nhất, vốn dĩ Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm diễn cùng dây cáp, tuy nhiên, sau khi thử hai ba lần trên sân tập, hắn có thể thực hiện thuận lợi những cú lộn ngược và thậm chí là những động tác phức tạp mà tay vẫn còn cầm đao, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức huấn luyện viên võ thuật còn phải thốt lên rằng Vương Nhất Bác rất có năng khiếu võ thuật.

Tiêu Chiến nhìn người đó dùng sức nhảy lên không trung rồi bay xuống thu hút rất nhiều người đến xem, Giang Mộ Mộ dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến: "Anh, có phải anh Nhất Bác, có võ công thật không..."

"Em ấy có nền tảng vũ đạo."

Tiêu Chiến nhìn người đó an toàn đáp đất mới quay người, Vương Nhất Bác vừa xuống đất ánh mắt đầu tiên là nhìn Tiêu Chiến, lúc nãy hắn liếc mắt còn thấy người ở đó mà sao vừa chớp một cái đã chạy đi đâu rồi, trong số các diễn viên hắn là người phải tập luyện nhiều nhất, huấn luyện viên võ thuật cơ bản là không thả người, Vương Nhất Bác đành phải xách cây gậy, tiếp tục luyện tập một loạt đòn công kích nhanh để tăng cường tốc độ.

Hội trường rộng lớn với những tiếng đánh thùm thụp không ngừng, cuối cùng đã đến giờ nghỉ ngơi giữa giờ, Vương Nhất Bác đang định đi tìm Tiêu Chiến thì nhìn thấy người đó và Giang Mộ Mộ ngồi ở phía xa trò chuyện, cô bé chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, mặt mộc của Tiêu Chiến trông rất trẻ, chênh lệch tuổi tác cũng được giảm bớt, hình ảnh hai người mặc trang phục tập luyện đơn giản rất chói mắt.

Tiêu Chiến cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang, Vương Nhất Bác ướt sũng như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, lồng ngực phập phồng nhẹ, hiển nhiên là anh vẫn chưa dịu lại sau thời gian huấn luyện.

Thể lực của hắn thật ra khỏe hơn tất cả mọi người trên sân, cho nên không cần tham gia rèn luyện thể chất, chỉ là tham gia cho đủ số lượng, nhưng luyện võ là một hạng mục khác nên Vương Nhất Bác có vẻ tiêu hao rất nhiều thể lực.

Họ nhìn nhau từ xa, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn anh, Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì xảy ra, dễ dàng dời tầm mắt sang những người xung quanh.

Anh cảm nhận được ánh mắt độc đáo và áp bức của Vương Nhất Bác rơi lên người mình rất lâu, ngoại trừ Vương Nhất Bác, không có ai có ánh mắt như vậy, khiến người khác không thể phớt lờ, cố chấp chờ đợi anh quay đầu, Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ bất an.

Hồi lâu không ngước mắt lên, đợi đến khi ánh mắt biến mất, Tiêu Chiến dần dần mở rộng tầm nhìn, Vương Nhất Bác bị một huấn luyện viên khác trong đoàn gọi qua nói chuyện, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lại rơi vào bình nước bên cạnh. họ.

Huấn luyện viên không có ý định lấy nước cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, hai ngón trỏ nhanh chóng móc vào nhau.

Cuối cùng, đợi anh chống tay lên bục nhảy xuống, lần nữa ngẩng mắt thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác thêm cốc nước trên tay cách đó không xa, bên cạnh hắn có một người nam, một nhân vật rất quan trọng, đối thủ đoạt vị trong phim của Tiêu Chiến, tam hoàng tử.

Vương Nhất Bác uống nước rất nhanh, yết hầu lên xuống vài lần đã uống xong, vo chiếc cốc giấy thành cục rồi ném tọt vào thùng rác, vẽ ra một vòng cung hoàn hảo.

Hai người có lẽ đang thảo luận về cốt truyện, rất nhanh đã đi đến đầu bên kia của sân tập, nơi này tiếng vọng quá nhiều, giống như một gánh tuồng cổ, Tiêu Chiến quay người cầm kịch bản lên, trong đầu toàn là nhịp trống.

.

.

Khách sạn rất gần đây, Tiêu Chiến sắp xếp riêng xe bảo mẫu đến cho Vương Nhất Bác, trợ lý mới Ninh Y đi theo Vương Nhất Bác được hai ngày, vẫn khá dè dặt, mặc dù đối phương gọi cô một tiếng chị tiểu Y, nhưng những lúc ở riêng Vương Nhất Bác rất lạnh lùng và im lặng, Ninh Y cũng không biết nói thêm với hắn cái gì.

Ninh Y đứng cạnh xe bảo mẫu đợi Vương Nhất Bác ra, đối phương mặc áo khoác cũng không đàng hoàng, sau khi ra ngoài trao đổi với cô vài câu, không lên xe của mình mà quay đầu leo lên xe bảo mẫu của Tiêu Chiến.

Đến khi Tiêu Chiến đi tới, Vương Nhất Bác đã ngồi ở bên trong, tựa lưng vào ghế bấm điện thoại, Tiêu Chiến ngây người, anh tưởng mình nhầm xe, chân dừng lại ở ngạch cửa ngó nghiêng, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu mà lên tiếng: "Không nhầm đâu, lên đi, cùng về."

Tiêu Chiến không thể từ chối nên lên xe ngồi cạnh người đó, người kia không nói gì, trái tim Tiêu Chiến treo lơ lửng, mấy phút sau, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em thấy tập huấn thế nào?"

"Cũng được, anh thấy em sao?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác bình thường, cất điện thoại rồi quay lại nhìn anh, Tiêu Chiến im lặng hai giây rồi nói: "Rất giỏi."

"Ồ, tưởng anh không nhìn thấy."

Giọng điệu gay gắt làm Tiêu Chiến nghẹn họng, dứt khoát lấy tai nghe ra đeo vào, lộ trình mấy phút, không nghe hết một bài, Tiêu Chiến thậm chí còn quên bấm phát nhạc.

Đến khi hắn lấy đi chiếc tai nghe của anh ra anh mới phát hiện, cũng may Vương Nhất Bác không có ý định nghe, chỉ bỏ lại hai chữ: "Tới rồi."

Tiêu Chiến hoảng sợ cầm lấy tai nghe cất đi, sau khi xuống xe, hai người lần lượt vào khách sạn, công tác bảo mật được thực hiện rất tốt, không có người hâm mộ nào ngồi chờ, lúc vào thang máy, tình cờ gặp nhân viên đang mang thiết bị, Tiêu Chiến nhường chỗ, lùi lại một bước và giẫm lên giày của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quay đầu lại mở to mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi vài giây mới nói "Xin lỗi".

Ánh mắt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngẩn người, nhưng anh đã nhanh chóng quay đầu đi, Vương Nhất Bác nhìn sau đầu người này, cau mày, một mặt cảm thấy bộ dáng vừa rồi của đối phương khá thú vị, mặt khác hắn rất khó chịu với sự kỳ lạ này, hắn đang rất mâu thuẫn.

Trước khi cửa mở, Tiêu Chiến nhìn vào gương thang máy thấy Vương Nhất Bác phía sau vô thức cử động đầu gối, những người khác có thể không hiểu ra ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến hiểu rất rõ về Vương Nhất Bác, là bệnh căn ngày trước luyện nhảy để lại, chắc là hôm nay gối dùng lực quá nhiều, hiện tại không thoải mái.

Hai người đường ai nấy đi trong im lặng, cho dù cửa hai phòng đối diện nhưng một phần nguyên nhân do Tiêu Chiến bỏ chạy quá nhanh và đóng sầm cửa lại nên khiến câu nói "Ngày mai gặp" của Vương Nhất Bác nghẹn lại trong cổ họng, lên không được xuống không xong, đành nuốt xuống bụng.

.

.

Nửa giờ sau có người bấm chuông cửa, Vương Nhất Bác ngơ ngác, bật dậy đi tới, hắn đã lâu không làm minh tinh, thậm chí còn quên nhìn qua lỗ nhìn trộm, trực tiếp mở cửa ra, ánh mắt đụng phải người đối diện.

Hắn nhìn đến mức Thịnh Phong đờ người luôn, Vương Nhất Bác cũng sững sờ trong chốc lát, sau đó khôi phục vẻ mặt như thường, lạnh lùng liếc nhìn vị khách không mời, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi nhựa trong tay đối phương.

"Tập với dây cáp xong phải phun ít thuốc, nếu không cơ bắp nhức không chịu nổi đâu, nếu có bị rách da thì ở đây có bông băng thuốc sát trùng, à, còn có miếng đệm đầu gối, ngày mai tập nhớ đeo vào, anh có nhiều cảnh võ thuật nhất, phải tự bảo vệ mình."

Thịnh Phong nói không chút cảm xúc, như robot lập trình, nói xong nhét túi vào trong tay người đó, lễ phép gật đầu chào, làm xong đội mũ lên rồi quay người rời đi.

Tiêu Chiến đứng sau lỗ nhìn người đối diện cúi đầu nhìn túi nhựa, vài giây sau hắn bất chợt nhìn về phía cửa nhà anh.

Dù biết đối phương từ bên ngoài không thể nhìn qua lỗ nhìn trộm nhưng Tiêu Chiến vẫn giật mình, nguyên nhân là do đôi mắt hạ tam bạch của Vương Nhất Bác rất đáng sợ, làm anh có ảo giác rằng mình đang bị nhắm tới ngay lập tức.

Tuy nhiên, ngày hôm sau Vương Nhất Bác có mặt tại sân tập, đầu gối trống trơn, không có một món đồ bảo vệ nào.

Hắn đi ngang qua Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh một cái, Tiêu Chiến không thể tránh né, chỉ có thể nhìn hắn.

Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, bộ dạng thu lại tầm mắt rất sắc bén, như một lưỡi dao lướt qua, hắn tay đút túi, thư thái nhún vai, dường như có khịt mũi một cái, khóe môi hơi nhếch tạo thành đường cong đầy xấu xa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro