Chương 33: Kiêu ngạo và cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng sự không hài lòng của đối phương, Vương Nhất Bác dường như đã nhìn thấu trò này của anh, làm Tiêu Chiến nhất thời bối rối, anh tạm thời không biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc của mình dành cho hắn. Tiêu Chiến thậm chí còn không đảm bảo khi thực sự bắt đầu quay phim sẽ duy trì sự chuyên nghiệp tuyệt đối khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh là một học sinh giỏi đang lảng vảng trong lớp tốt nghiệp, nhìn bề ngoài có vẻ siêng năng và chăm học nhưng bí mật của anh sẽ bị lộ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Càng chọc giận Vương Nhất Bác càng có vẻ muốn chống lại anh, sáng nào cũng luyện tập gần như quá tải, Tiêu Chiến thi thoảng liếc nhìn đầu gối đối phương, Vương Nhất Bác thì thờ ơ, chưa nhìn vào mắt anh một lần nào, thậm chí còn luyện đi luyện lại một vài động tác đáp đất.

Như vậy đầu gối không ổn đâu, Tiêu Chiến cau mày.

.

.

Giờ ăn trưa đã đến, người hôm nay huấn luyện không nhiều, chỉ có một bàn nhân viên, một bàn chuyên viên, một bàn diễn viên, sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, mọi người đều đã đông đủ, nhiều người còn đang ăn, chỉ có Vương Nhất Bác chưa đến.

Tiêu Chiến cầm đũa nhìn về phía cửa, rồi cúi đầu nhìn điện thoại, lặp lại chu trình đó vài lần, sau một hồi do dự, anh gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat hỏi em đang làm gì, nhưng người kia không trả lời.

"Mọi người có thấy Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến gắp tượng trưng một đũa thức ăn, Giang Mộ Mộ đang uống nước, nghe vậy ừm một tiếng, khui một chai nước nói: "Nãy thấy ảnh đang tập ở phòng số ba, hay anh qua đó tìm thử đi."

"Vậy mọi người ăn trước đi, tôi qua mời em ấy tới ăn."

Tiêu Chiến nhanh chóng gác đũa, bước chân gấp gáp, khi đến phòng số ba, còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác: "Giải đua Isle of Man TT không hạn chế gì cả, muốn sửa thế nào đều được, cần tốc độ không cần mạng, nhanh là được, piston, trục khuỷu và hộp số đều sửa, chủ yếu là Honda và Suzuki."

Anh hơi nghiêng người sang một bên, nhìn thấy Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi dựa vào tường, cổ vắt khăn, bên cạnh có một người nam khác đang ngồi xổm, lại là tam hoàng tử, diễn viên tên Phương Lâm Phàm. Tiêu Chiến và cậu không giao tiếp gì mấy, trước đây không thân, nhiều nhất là gặp nhau ở một số buổi họp mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Hiển nhiên, thái độ của Phương Lâm Phàm đối với Vương Nhất Bác nhiệt tình hơn so với Tiêu Chiến, dù sao ban đầu anh cũng không đến nói chuyện với cậu, bây giờ xem ra cậu có cùng sở thích với Vương Nhất Bác.

Phương Lâm Phàm còn gầy hơn Tiêu Chiến, trông hơi ốm yếu, đây là một trong những lý do chính khiến cậu được nhận vào vai tam hoàng tử yếu đuối nhưng đầy mưu mô, ngoại hình rất phù hợp với vai tiểu bạch hoa ngây thơ, người bên cạnh lúc đầu không ai nghi ngờ cậu là hung thủ, ngoại trừ khuôn mặt mộc khí sắc không quá tốt thì không có vấn đề gì, thậm chí còn trắng phát sáng.

Diễn viên kiểu này sau khi trang điểm rất thích hợp với cổ trang, Tiêu Chiến sau khi nhận được tạo hình chính thức khá hài lòng, anh cũng xem qua một số clip thử vai, Phương Lâm Phàm có đôi mắt rất đẹp, phương pháp diễn xuất tương đối nội hàm, cậu có thể dựa vào đôi mắt khiến nhiều người cảm động.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại không thoải mái lắm khi đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

.

.

"Isle of Man TT ngoại trừ nhóm độ xe và nhóm nguyên trạng siêu cấp super bike thì còn nhóm nào nữa không?"

"Còn lightweight 650, supersport 600, sidecar ba bánh 600 và nhóm xe điện không khí thải."

Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác trả lời Phương Lâm Phàm, giọng điệu rất bình thường, nhưng cũng không có ý định bỏ qua: "Giờ cơm tới rồi, hai người không định qua ăn à?"

"Cậu đi trước đi." Vương Nhất Bác liếc nhìn Phương Lâm Phàm, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt có phần kinh ngạc, hỏi sao anh biết mấy cái này rõ như vậy, còn biết gì nữa không?

"Anh biết rất nhiều, mở màn là đường đua Quarterbridge Road, sau đó là đoạn Black Dub khét tiếng, góc đông nam đường đua, mặt trời và cành cây làm cho mặt đất lốm đốm và chói mắt, rất khó để nhìn rõ đường đua và đưa ra phán đoán."

"Tiếp đó là Sulby Bridge, có người từng bị mất lái và đâm vào đầu hồi của một quán bar, đi tiếp nữa là Ginger Hall rồi Ramsey Hairpin, mặt đường trơn trượt và quanh co, nơi các tay đua ngán ngẩm nhất."

"Băng qua Tower Bends là 26th Milestone, gần đó là một góc cua kẹp tóc Brandish Corner, từng có một tuyển thủ bị mất một chân ở đây."

"Tiếp theo là Shepherd's Gate, người đi qua vào ngày thi đấu đầu tiên sẽ mở nó, người cuối cùng sẽ đóng nó lại."

"Cuối cùng là lò hỏa táng ở gần cuối đường đua, có một hàng bảng tên bằng đồng đóng đinh vào bức tường bằng gạch đỏ bên ngoài, bên trên khắc tên những người đã chết ở đảo Man và vị trí xảy ra vụ tai nạn của họ. Ồ, còn cả khán đài cuối cùng, có một bảng điểm thủ công khổng lồ."

Tiêu Chiến nói như toàn bộ bản đồ đảo Man trải ra trước mắt, quen thuộc đến mức bước chân của Phương Lâm Phàm cũng dừng lại, đợi Tiêu Chiến nói xong mới hứng thú tiếp lời: "Thì ra Tiêu lão sư cũng có hứng thú với mô tô."

"Cũng tạm." Tiêu Chiến nói bằng giọng đều đều, thiếu nhiệt tình. "Trước đây có một người bạn thích nên tôi xem này xem kia chút."

"Tôi và thầy Vương cũng rất thích!" Phương Lâm Phàm tựa hồ đã quên mất Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng trong cùng một nhóm nhạc, rất tự nhiên gom cậu và Vương Nhất Bác qua một bên.

Tiêu Chiến không thích cách gạt anh đứng sang một bên khác này, cau mày "Ồ" một tiếng rồi nói: "Cậu còn không đi ăn sẽ hết thức ăn đó."

Phương Lâm Phàm liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất không nhúc nhích, rõ ràng đối phương không có ý định ăn uống, ánh mắt rơi lên người Tiêu Chiến đang nói chuyện với cậu, không có biểu cảm gì, nhưng sự tập trung trong mắt lại rõ ràng, cậu đành phải gật đầu vẫy tay với hai người rồi xoay người rời đi.

.

.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không nói, cũng không quay đầu lại, bèn duỗi chân chọt chọt Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh tỉnh lại.

"Anh đến tìm em?"

"Chứ gì nữa." Tiêu Chiến đứng đó, quay đầu từ trên cao nhìn xuống, nói: "Em không trả lời tin nhắn, anh gọi em đi ăn."

"À, sao không để Thịnh Phong đến gọi em?" Vương Nhất Bác rất không khách sáo, thẳng thắn triệt để, không biết làm người phải nể mặt ba phần, không nhường Tiêu Chiến một bước nào.

Tiêu Chiến lười đối đáp với hắn, càng sợ mình không tiếp chiêu nổi, cau mày ngồi xổm xuống, bộ dạng ngồi xuống của anh trông rất ngoan, chụm hai chân lại ôm lấy gối, giơ một ngón tay chọc vào đầu gối của Vương Nhất Bác phàn nàn: "Sao em không đeo miếng đệm đầu gối..."

"Em không có, đeo cái gì." Vương Nhất Bác không cảm thấy áy náy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ nói dối, đổi lại là người khác có lẽ sẽ cho rằng hắn thực sự không có, người khác không hiểu Tiêu Chiến hiểu, Thịnh Phong mà ở đây chắc hắn đắp cả cơm lên mặt người ta mất.

Tiêu Chiến không biết phải đáp lại hành vi nói dối không chớp mắt của Vương Nhất Bác như thế nào, sân tập trống rỗng, trần nhà cao bằng hai tầng nhà, cửa sổ phía trên xây rất cao, chiếu xuống như chùm sáng sân khấu, dáng vẻ Vương Nhất Bác đứng đó và xoay người trước khi vung dao khiến Tiêu Chiến nhớ đến nhiều cảnh tượng tương tự trong phòng tập.

"Anh quen biết người bạn hứng thú với mô tô từ khi nào vậy?" Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến đột nhiên thất thần, mà còn rất tập trung thất thần, đối phương nghe vậy liền liếc nhìn hắn, vẻ mặt không mặn không nhạt, không trả lời mà chọn nói một câu khác.

"Chiều về khách sạn anh lấy cho em một cặp đệm đầu gối, ngày mai nhớ mang vào ha."

.

.

Lúc họ về đã muộn, trong hộp cơm có cà tím, Tiêu Chiến bưng lên gắp ăn đại mấy miếng rồi ném vào thùng rác, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh còn không kịp ngăn cản.

"Của anh cũng có cà tím à?"

"Ừ."

"Vậy đưa em là được rồi, sao tự dưng không ăn gì hết vậy?"

Vương Nhất Bác khi ăn rất không có khí chất của minh tinh, cũng không kén ăn, Tiêu Chiến bị hỏi câu này, chợt có cảm giác lần đầu gặp nhau cách đây 9 năm quay về, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng tập rồi xuống căng tin dùng bữa.

Nhiều cặp đôi sau khi hẹn hò thường tạo một bản ghi nhớ, đặt tên rất có nghi thức cảm là xx thích ăn và xx không thích ăn, sau đó bảo đối phương trả lời như điều tra, tất cả đều ghi lại, trông rất ngọt ngào.

Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không, sự quen thuộc của họ với nhau không phải là một khóa học cấp tốc hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, hiểu biết thật sự không thể làm giả, ghi chú trong não không nhất định nhớ hết, người khác lúc gọi món não trống rỗng, anh ăn cái gì, em ăn cái gì, suy nghĩ nửa ngày chỉ nhảy ra một món trứng chiên cà chua.

Hiểu biết của Vương Nhất Bác biết về Tiêu Chiến chính là đưa thực đơn cho anh, dù Tiêu Chiến đã ăn hay chưa, Tiêu Chiến thích hay không thích, Vương Nhất Bác liếc mắt là biết được ngay, vì món này có cà tím, món này có rất nhiều tỏi, món này quá nhạt, không cần suy nghĩ hay hồi tưởng, đơn giản như phán đoán trắng đen, dù sao cũng đã trở thành thói quen của hắn rồi.

Bởi vì em đã cùng anh ăn rất nhiều rất nhiều bữa, ngày nào chúng ta cũng đi cùng nhau, em biết anh thích ăn vặt ăn ngọt ăn cay, ký ức này là thứ mà người khác không thể can thiệp.

Nhưng con người không thể chỉ sống bằng ký ức, Tiêu Chiến lắc đầu, cầm lấy nước tăng lực trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Không thích hợp, anh đi luyện tập trước." Anh từ đầu đến cuối không ngồi xuống, lúc đi cũng rất nhanh.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vừa mới ấm lên đã bị ba chữ này làm lạnh đóng băng, ăn hai miếng thì mất khẩu vị, suốt buổi tập buổi chiều, Tiêu Chiến không nói chuyện với hắn như ngày hôm qua, trước mặt người ngoài hai người gần như không quen, nhưng ai cũng rất bận, Tiêu Chiến không cố ý làm lơ hắn, giống như sau khi làm xong mấy tờ đề rồi vươn vai một cái, cuối cùng đã đến giờ tan trường.

.

.

Ninh Y hôm nay không đến đón, Tiêu Chiến vừa lên xe liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ đó, hôm nay anh cũng không ngạc nhiên, vừa lên xe đã đeo tai nghe giả vờ ngủ, mãi cho đến khi xe dừng lại.

Khi Tiêu Chiến cầm miếng đệm đầu gối gõ cửa phòng Vương Nhất Bác thì đã tắm rửa thay áo phông, hắn đương nhiên cũng vậy. Tiêu Chiến vốn chỉ qua đưa đồ, hắn thì không muốn nhận, vứt lại một câu "Cái miếng này dùng sao, em không biết" rồi quay người đi vào phòng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thang máy và tiếng người phục vụ đẩy xe, vô thức bước vào vội đóng cửa lại.

"Anh sợ cái gì?"

Vương Nhất Bác quay người liếc nhìn anh, ánh mắt khó hiểu, Tiêu Chiến không thể giải thích được tâm lý có tật giật mình của mình, chỉ lắc đầu, Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua: "Lúc quay phim không thể đến phòng bạn diễn của mình sao? Mới có mấy giờ?"

"... Mấy giờ không quan trọng." Tiêu Chiến ngơ ngác, tai anh theo bản năng nóng lên, thẹn quá hóa giận nói: "Em nghĩ gì vậy hả Vương Nhất Bác?"

"Em nghĩ hay anh nghĩ, người sợ đâu phải em."

Người kia nhún vai, khuôn mặt không biểu cảm trông rất vô tội, thậm chí còn quay người đi lấy túi, một câu "Anh không nghĩ gì cả" mắc kẹt trong miệng Tiêu Chiến, tâm trí anh vô thức theo lời Vương Nhất Bác nói bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì Vương Nhất Bác ném túi đồ cho anh.

"Lưng thì bôi thế nào?"

Vừa dứt lời, hắn thản nhiên vén gấu áo phông lên, trên vùng sức mạnh cốt lõi của thắt lưng và bụng có vết bầm tím lớn, thêm một đường kéo dài từ dưới lên trên bị áo che khuất, Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng anh nhận ra đây chính là vết gậy Vương Nhất Bác đã chịu từ bố, qua một khoảng thời gian dài mà nhìn vẫn giống vết bầm tím mấy ngày qua, lúc đầu chắc còn chảy máu dưới da, có nhiều đốm máu li ti, Vương Nhất Bác sợ dọa đến Tiêu Chiến.

"Em nằm xuống đi, anh xoa cho."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước kia làm chuyện này như cơm bữa. Có điều hai người đã xa nhau nhiều năm, vậy mà kỳ lạ thay, khi đối mặt với cơ thể của người yêu cũ, họ đặt sự ngại ngùng xuống vị trí thứ hai, bàn tay còn quen thuộc hơn cả bộ não.

Vào khoảnh khắc chạm tay lên lưng hắn, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến cái đêm anh và Vương Nhất Bác ôm nhau ngủ.

Đêm đó thật tự nhiên, sau khi thức dậy hai người im lặng cũng rất tự nhiên, quả thực, họ không hề nhen nhóm lại mối quan hệ cũ mà chỉ ôm nhau ngủ, nhưng điều này cũng rất kỳ lạ đối với hai con người đã xa nhau nhiều năm. Mặc dù không bình thường nhưng trong tình hình hỗn loạn hiện tại và mối quan hệ không rõ ràng của họ thì điều đó có vẻ dễ hiểu hơn.

Trên đời có nhiều chuyện không cần phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ không có từ gọi là ái muội, thứ mà người ta đổ xô vào, vừa ghét vừa yêu.

Vương Nhất Bác nghĩ gì Tiêu Chiến không hiểu, ít nhất anh còn có cái cớ nhập vai, cái cớ vi phạm đạo đức nghề nghiệp chính là miếng gỗ cứu sinh của anh.

Hạnh phúc lội ngược dòng gần trong gang tấc nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định được có nên ôm khúc gỗ này hay không, trước đây anh nhập vai dễ bao nhiêu thì bây giờ nhập vai khó bấy nhiêu, lý do đều đến từ cùng một người, trước đây anh có thể đóng phim tình cảm, vì người yêu trong phim không phải Vương Nhất Bác, anh mượn thân xác của người khác, hạ màn thì anh sẽ tỉnh lại.

Hiện tại muốn anh yêu Yến Sóc, Yến Sóc không phải Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác muốn làm Yến Sóc.

Tiêu Chiến tự đào hố cho mình, thậm chí còn không lo lắng mình không thể thoát vai, cùng lắm thì chết một lần, bị tổn thương tình cảm một lần trong phim, điều khiến anh sợ hơn là là anh không thể nhập vai.

Anh sợ nếu Vương Nhất Bác ở đây, anh sẽ không thể yêu ai khác, kể cả Yến Sóc.

.

.

"Anh không cần nhẹ tay như vậy, em không đau đâu." Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến ừ, cụp mắt xuống, bắt đầu cẩn thận xoa xoa vết bầm tím cho Vương Nhất Bác, xoa dịu cơ bắp mỏi mệt.

"Anh có thường xoa cho người khác không?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngừng tay, lòng nghĩ, bộ anh là chủ tiệm mát-xa hay là nhân viên chăm sóc sức khỏe, một ảnh đế ngày nào cũng chạy qua phòng người khác thoa thuốc có thích hợp không? Em bị khùng hả Vương Nhất Bác?

Tay anh thêm lực và xoa mạnh, đến khi Vương Nhất Bác xuýt xoa mới chịu ngừng, giờ mới chậm rãi đáp:

"Anh đến Hoành Điếm không phải để kiếm sống bằng nghề mát-xa."

Lời còn chưa dứt đã có một tiếng cười khẽ truyền đến, so với khóe miệng nhếch lên lần trước thì lần này giống ảo giác hơn, hoặc là anh đã nghe nhầm, đợi đến khi tầm mắt Tiêu Chiến đặt lên mặt người đó thì đã không nhìn ra được ý cười.

"Thật ra trước khi tập luyện nên chuẩn bị sẵn bình xịt đệm đầu gối, em chưa có kinh nghiệm, anh quên nhắc em."

"Ồ, vậy thì cảm ơn tiền bối nhiều nha."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói ra, Tiêu Chiến nghe thấy giữ lại trong lòng. Anh từng cho rằng những trải nghiệm này phải cùng Vương Nhất Bác trải qua, cùng khám phá, cùng lăn lê bò trườn quanh trường quay, cùng học diễn xuất. Có điều bây giờ không tệ, ít nhất anh có thể giúp Vương Nhất Bác tránh đi đường vòng, chăm sóc Vương Nhất Bác chu đáo hơn trong một môi trường xa lạ bằng chính kinh nghiệm của mình.

.

.

Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều vết sẹo nhỏ, anh đưa tay chạm vào, Vương Nhất Bác nằm sấp gối lên tay, nói đây đều là vết xước trong lúc luyện tập, Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, vô thức muốn tiếp tục kéo áo lên, Vương Nhất Bác đột nhiên cứng người, đưa tay ra sau lưng đè lại.

"Được rồi, trên đó không sao đâu, em tự mình làm được."

Nói xong, hắn ngồi dậy, kéo áo xuống, kết thúc vội vàng, Tiêu Chiến không hiểu vẫn gật đầu rồi quay người đi rửa tay, khi đi ra anh vừa lấy một tờ giấy lau vừa bước về phía cửa, như thể không muốn ở lại đây thêm một giây nào.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào cổ tay sạch sẽ của người đó, cau mày đuổi theo, tóm lấy anh.

"Con cá đồng của anh đâu, không phải anh rất thích nó sao, tại sao không đeo?"

Vương Nhất Bác không biết sao lại nổi giận, giọng điệu như đang tra hỏi, Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nơi hai người chạm vào, giãy giụa một lúc nhưng vẫn không giãy ra, sắc mặt cũng không tốt, nói: "Lúc tập luyện làm hỏng, vừa về tắm xong chưa kịp đeo đã mang cái đệm đầu gối qua cho em."

"À." Vương Nhất Bác không có tinh thần tự giác nhận sai, đứng đó kéo mặt dây chuyền đeo trên cổ dưới lớp áo phông ra, Vương Nhất Bác bỏ cái răng sói đi, chỉ để lại một con cá đồng nhỏ, hắn đang đưa bài tập ra cho Tiêu Chiến kiểm tra.

Tiêu Chiến nhìn qua, thật sự bất lực với dây thần kinh nhảy đùng đùng của người này. Anh đã hạ thấp kỳ vọng của mình nhưng Vương Nhất Bác luôn khiến trái tim anh vô tình lỡ nhịp. Rõ ràng món đồ này là của người ta tặng cho người kia, bây giờ cả hai đều đang đeo, trở thành trang sức đôi, Vương Nhất Bác còn hào hứng lấy ra khoe với anh.

"Khi luyện tập nhớ tháo xuống, cái này của em khác của anh, không cẩn thận sẽ bị đuôi cá quẹt trầy."

"Giống nhau."

Vương Nhất Bác đôi khi bướng bỉnh như một đứa trẻ, dù biết rõ Tiêu Chiến đang nói khác cái gì, chính là một cái đeo trên tay, một cái đeo trên cổ, đeo trên cổ thường dễ trầy xước, đeo trên tay thì không, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn phản bác, mấu chốt là giống nhau, kiểu giống hệt còn gì.

"Tóm lại là đừng đeo là được, anh đi đây."

Tiêu Chiến lúc này dễ dàng thoát ra, nhưng Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh quá lâu, ngay cả khi anh trở về phòng, nhịp tim của anh vẫn chưa trở lại tần số bình thường, nhiệt độ cơ thể quẩn quanh cổ tay, hơi nóng, còn có mùi sữa tắm.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đeo miếng đệm đầu gối xuất hiện tại địa điểm tập luyện, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Thịnh Phong thật ra không có vai lớn trong phim, cũng không có nhiều lời thoại, không cần phải tập luyện quá nhiều, vào đoàn sớm chủ yếu là thái độ, nhưng cũng học được rất nhiều, huynh trưởng trong phim của cậu trầm mặc kiệm lời, Vương Nhất Bác thực tế cũng không thích nói chuyện, Thịnh Phong cũng lạnh lùng giống hắn.

Hai người trong kịch bản có một đoạn mâu thuẫn, bởi vì Yến Tiêu không đồng ý Yến Sóc đi Trung Châu lần nữa, cậu đã nghe lỏm được lời tiên tri của thầy pháp, Yến Sóc sẽ gặp kiếp nạn, hướng đông nam, đại hung.

Khi hai người luyện võ cho cảnh này, ngoại trừ tiếng gậy gỗ va vào nhau hầu như không có giao tiếp nào, cả hai luyện đều là kiếm pháp, ra đòn mạnh mẽ có lực, cơ thể Vương Nhất Bác và Thịnh Phong đều rất linh hoạt, học nhanh, hiệu suất cao, hôm nay là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phá lệ chủ động nói chuyện với Thịnh Phong trong giờ nghỉ.

Thịnh Phong đứng bên cạnh bình nước, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đầu gối cậu, màu sắc của đệm đầu gối khác của hắn, Thịnh Phong nghiêng người né qua, tưởng hắn muốn lấy nước, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm đầu gối cậu: "Trước khi cậu vào đoàn Tiêu Chiến có chuẩn bị gì cho cậu không?"

Thịnh Phong không hiểu gì cả lắc đầu, người đối diện gật đầu, hình như Vương Nhất Bác biết túi đồ đó là ai gửi, sắc mặt Thịnh Phong không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi u ám, phảng phất thất vọng.

"Hôm đó, cảm ơn." Vương Nhất Bác tùy ý dựng đao xuống đất, ánh mắt rơi vào người đối diện, Thịnh Phong kinh ngạc, vừa định nói chuyện Vương Nhất Bác đã đưa tay vỗ vỗ cánh tay cậu: "Đi thôi, tiếp tục luyện."

Ngày thường hắn rất ít khi tiếp xúc thân thể với người khác, lúc này đối xử với Thịnh Phong có mấy phần giống một người anh thực sự, tuy vẫn còn khoảng cách nhưng đã gần gũi hơn rất nhiều.

.

.

Những ngày kế tiếp cường độ huấn luyện ngày càng cao, Vương Nhất Bác không có cảm giác gì, chỉ có một vấn đề khiến hắn lo lắng, đó chính là Tiêu Chiến đang trốn tránh hắn.

Rõ ràng là cố tình hạn chế tiếp xúc. Ngoài việc đọc kịch bản, hai người phải ngồi đọc thoại với nhau, thái độ của Tiêu Chiến không lạnh không nóng, anh cười nói đùa giỡn không sót một ai, vừa đến chỗ Vương Nhất Bác thì ngừng cười, thậm chí còn thận trọng, vừa kết thúc, Tiêu Chiến lập tức đi làm việc khác, tóm lại là không phải làm với Vương Nhất Bác.

Cảm giác khó chịu do Tiêu Chiến phớt lờ gây ra mạnh mẽ đến mức Vương Nhất Bác thậm chí còn quên mất mình có vấn đề về cảm xúc. Mấy ngày nay nắng rất đẹp, xuân ấm hoa nở là chuyện trong chớp mắt. Nếu không có cái lạnh mùa xuân, mấy ngày nữa trời nóng lên là có thể chỉ cần mặc một chiếc áo hoodie dày đi ra ngoài, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình và Tiêu Chiến vẫn đang ở trong phòng tắm màu xanh lam, cả người ướt sũng, hơi nước dày đặc chưa tan.

.

.

Anh thậm chí còn chưa lên xe đã đeo tai nghe rồi, Thanh Thanh ở cạnh cửa, chị tiểu Y ngồi ở ghế phụ, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến từ cửa sổ xe, trong ánh sáng phản chiếu của màu sắc, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Hắn đột nhiên đưa tay tháo tai nghe của đối phương xuống, nghiêm túc hỏi: "Sao anh lại tránh mặt em?"

Hỏi thẳng đến nỗi cả bốn người có mặt đều giật mình, Tiêu Chiến vốn tưởng mình phủ nhận là xong, nhưng Vương Nhất Bác hành động như một học sinh trung học ngốc nghếch khiến anh hoảng loạn, anh cụp mắt xuống né tránh ánh mắt cố chấp đó: "Em nghĩ nhiều rồi đó Vương Nhất Bác, không còn nhiều thời gian nữa, cố gắng tập luyện cho tốt."

Hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời cho có lệ như vậy, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không muốn nói nữa, cả người toát ra vẻ phản kháng, Vương Nhất Bác cũng sắp trở nên khó chịu, hắn đeo tai nghe của Tiêu Chiến vào như một người bạn cùng bàn hay cướp đồ của bạn.

Không nghe thấy gì cả, Tiêu Chiến không nghe nhạc.

Anh sắp bị vạch trần xấu hổ nhào qua muốn lấy lại tai nghe nhưng bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay, buộc Tiêu Chiến nửa người dựa vào hắn.

"Không nghe nhạc thì đeo tai nghe làm gì?"

Hơi thở của hắn xuyên qua màng nhĩ của Tiêu Chiến, vùng da trên tai gần đó chuyển sang màu đỏ, không cần chạm vào cũng cảm nhận được nhiệt độ tăng nhanh, mặt trời lặn chiếu vào, lông tơ trên vành tai và những sợi mao mạch hiện rõ.

Xe dừng lại đúng lúc, Tiêu Chiến dùng lực đẩy người lùi lại, đội mũ áo lên rồi nhảy xuống xe, đến cả câu chào khách sáo ngoài mặt cũng vứt luôn.

.

.

Vò mẻ chẳng sợ nứt, ngày hôm sau Tiêu Chiến không thèm chào hỏi, Vương Nhất Bác đập gậy sắp gãy, quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi với Giang Mộ Mộ ở một bên, anh cuộn quyển kịch bản lại cầm gõ đầu cô, cô bé cười rạng rỡ, đạo diễn nhìn thì là huynh trưởng và muội muội tình thâm, Vương Nhất Bác thì nhìn cười nửa miệng.

Hắn im lặng vài giây, sau đó đột nhiên nhặt cây gậy lên, sải bước về phía người đó, rồi đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Làn sóng ngầm giữa hai người mấy ngày nay ai cũng nhìn ra được, thậm chí còn bắt đầu cho rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau, nếu không Tiêu Chiến sao lại chỉ khách sáo với một mình hắn, nói ra thì cũng không giống mâu thuẫn, chỉ là thái độ lưng lửng không lên không xuống.

Mà mặt Vương Nhất Bác vốn đã là kiểu khó tiếp xúc, ban đầu chỉ là lạnh lùng, nhưng bây giờ bầu không khí rét căm căm không thể che giấu được nữa, càng nhìn càng khó đụng, những người khác đứng trong khu vực từ trường của hai người cũng cảm thấy ngại giùm.

"Không phải anh nói phải luyện tập cho tốt sao, nói chuyện cũng là luyện tập?"

Giọng điệu không có ý khiêu khích, không hung hãn, chỉ là không chút lưu tình, vẻ mặt không phải vẻ thờ ơ Tiêu Chiến thường thấy mà là sắc bén, lạnh lùng, kèm theo lửa giận.

"Cảnh đánh nhau của chúng ta anh mới luyện một lần, lại đây luyện tập tiếp đi."

Vừa nói xong cây gậy gỗ đã bị ném qua, Tiêu Chiến đành phải đứng dậy, hít sâu một hơi rồi đi theo, vừa đến bên cạnh chuyên viên chỉ đạo võ thuật, còn chưa định thần, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người xuất chiêu, Tiêu Chiến vội giơ gậy lên đỡ, nhanh chóng nhận chiêu.

Đây là lúc Yến Sóc còn nhỏ bị Lâm Lang bám theo mãi, Lâm Lang nổi cáu, tiện tay nắm lấy một cành cây xoay vòng ba chiêu ép hắn xuất kiếm, rất nhanh sau đó là một loạt chiêu thức tấn công, Lâm Lang chỉ có thể cản, liên tục bị đánh vào cánh tay, eo, hông, ngực và vai, cuối cùng bị cành cây xước qua cổ, Yến Sóc thu lại lực, chỉ để lại một vệt đỏ.

Vương Nhất Bác cố ý giảm tốc độ, lực đánh lên người Tiêu Chiến không nặng, chỉ có ánh mắt vô cùng chính xác, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn và tức giận trần trụi, hung hãn đến mức Tiêu Chiến suýt nữa không bắt kịp.

Dù là cây gậy nhưng dường như cũng có tâm tư và tính khí của chủ nhân, ra đòn mạnh mẽ, đẩy Tiêu Chiến liên tục thối lui, điểm này vốn đã được viết trong kịch bản, chỉ cần anh quay lại ngả người ra sau, nâng cằm và làm một biểu cảm giật mình bị gió cào vào cổ là được.

Bất chợt Tiêu Chiến bắt được ánh mắt của Vương Nhất Bác, sự chán ghét trong mắt làm Tiêu Chiến lúc xoay người loạng choạng trực tiếp ngã xuống đất.

Tiếng va chạm ồn ào.

Vương Nhất Bác lập tức ném gậy chạy qua kéo anh dậy, chuyên viên chỉ đạo võ thuật cũng theo sau, khoảnh khắc Tiêu Chiến ngồi phịch xuống đất đã tỉnh lại, Vương Nhất Bác chỉ đang diễn mà anh lại bị dọa nữa rồi.

Phẫn nộ, cáu kỉnh, chán ghét của Vương Nhất Bác đan xen, thị giác tác động quá mạnh, Tiêu Chiến chịu không nổi, nhìn giống như đang đuổi anh đi hoặc vứt bỏ anh.

Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết rõ, mấy hành động vừa rồi đều là bọn họ ích kỷ, mất kiểm soát, họ suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác bất mãn, sau đó làm tổn thương Tiêu Chiến.

Cây gậy vừa thô bạo vừa trực tiếp đập vỡ mặt băng giả vờ ôn hòa của Tiêu Chiến nát vụn, là hắn mất khống chế, mảnh băng ghim trúng Tiêu Chiến, anh không vô tội, nhưng bản thân cũng bất lực.

Tiêu Chiến không nắm bàn tay đang định kéo anh lên của Vương Nhất Bác, tự chống tay xuống sàn nhanh nhẹn đứng dậy, Giang Mộ Mộ chạy đến bên cạnh anh, lanh lảnh gọi "Anh!", cô không hiểu tình hình, nhìn trái nhìn phải, hỏi "Sao rồi sao rồi", lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh Chiến có sao không?"

"Không sao, chỉ là phản ứng hơi chậm thôi." Tiêu Chiến thậm chí còn nhảy lên, nở một nụ cười gượng ép nhưng vẫn đẹp đẽ, không một vết xước, anh nếu muốn giả vờ thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể nhận ra.

"Có vẻ như chúng ta luyện tập quá ít nhỉ, lại lần nữa ha, Vương lão sư?" Tiêu Chiến không nhận ra điều kỳ lạ, thậm chí còn ngồi xổm xuống nhặt gậy của mình và của Vương Nhất Bác lên, đưa qua cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh mấy giây, yết hầu lăn lên lăn xuống, vẻ ngạo mạn giữa hai lông mày hóa thành băng tuyết vĩnh cửu, cũng giống cảm xúc của hắn, không thể nào tan chảy.

Chúng được Tiêu Chiến làm cho sống lại, dù có binh hoang mã loạn, dù có lộn xộn thành đống.

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn cây gậy gỗ nhỏ, một cành ô liu mà Tiêu Chiến đưa ra cầu hòa trước mặt mọi người, quá đủ thể diện cho cả hai.

Hắn ghét nhất là bộ dạng Tiêu Chiến như thế này, Vương Nhất Bác để lại một câu "Không tập nữa" rồi bỏ đi, liếc nhìn Giang Mộ Mộ bên cạnh người kia, lạnh lùng bổ sung một câu: "Hai người nói tiếp đi."

Sói con đến từ Mạc Bắc kiêu ngạo và cố chấp, bóng lưng tiêu sái, hiên ngang bước đi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro