Chương 31: Đuối nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự có thể làm Lâm Lang, hắn biết anh có ý gì, hắn nhận dáng vẻ này của Tiêu Chiến.

Không chỉ đẹp trai, Vương Nhất Bác còn sẵn sàng ngồi xổm xuống nói chuyện với anh, tháo mặt nạ đặt vào tay anh, để anh chạm từ lông mày đến mũi, gọi hắn là sói con, rồi nắm tay anh, đều là Vương Nhất Bác ngầm cho phép.

Nói cách khác, là Yến Sóc ngầm cho phép, lời nói của hắn khác hẳn lần trước, có thêm mấy phần dung túng.

Đạo diễn đang quan sát, ngoại trừ tạo hình và giá trị nhan sắc ra thì ông rất hài lòng với trạng thái của hai người, đây là chiếc bánh S+, kịch bản, dàn diễn viên và kỹ năng diễn xuất đều không thể thiếu.

Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng, kết giới giữa hai người bắt đầu lặng lẽ dựng lên, thậm chí còn mặc Vương Nhất Bác chỉ đạo, hắn bước vào thì đã là Yến Sóc, Tiêu Chiến hỏi hắn có bí hay không vô cùng tự nhiên.

Ảnh đế làm giáo viên, Vương Nhất Bác rõ ràng rất hợp tác nhập vai, nhưng niềm vui được công nhận của Tiêu Chiến lại xen lẫn một chút thất vọng, thành thật mà nói, anh nên chấn chỉnh lại tâm lý của mình, bạn diễn 100% phối hợp là chuyện tốt, thay vì lo lắng xem mình đang nói những lời này với ai.

Thay xong bộ thứ hai, Tiêu Chiến phải nhanh hơn, anh chủ động đến gặp Vương Nhất Bác, nhân viên đã thích ứng với bầu không khí ồn ào này, Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào phòng, một đám người bắt đầu lớn tiếng hò hét "Thái tử điện hạ của cậu lại đến tìm cậu kìa——"

Vương Nhất Bác đứng trong góc, nhân viên phục trang đang cài cúc ở vạt áo trước cho hắn, nghe thấy tiếng ồn ào, hắn quay đầu lại, lần này Tiêu Chiến mặc y phục lớp ngoài đen lớp trong đỏ, cổ áo có viền lông cáo, vạt áo, cổ tay áo cũng vậy, trông giống trang phục của bộ tộc Khắc Liệt, có lẽ là từ đoạn giữa cốt truyện lúc ở cánh đồng tuyết.

"Lúc đại hôn——" Biên kịch nói một nửa đã đổi thành "Lúc hai người kết nghĩa thì là hai bộ này, thế nào, có phải rất hợp không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn biên kịch, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, tiến lên một bước giơ tay chạm vào mái tóc dài buông xõa trên vai của Tiêu Chiến.

"Tôi nghĩ nên tết tóc cho anh ấy, anh ấy sắp gả qua đây, y phục có thể thêm màu đỏ, còn có, tôi nghèo lắm hả, tại sao lông trên quần áo của anh ấy không thể dày thêm, như vậy mới có cảm giác vùng đất tuyết rất lạnh."

Khi Vương Nhất Bác nói sắp gả qua đây, giọng điệu bình thường còn mọi người ngơ ngác, biên kịch lờ mờ cảm thấy hình như mình mới bị mỉa thì phải.

Những gì hắn nói quả thực không sai, phần này hậu kỳ có thể sử dụng hình ảnh liên tục phối cùng âm thanh nặng nề và tiếng cầu phúc của thầy pháp để dẫn dắt, làm nổi bật vẻ đẹp của màu sắc và hình ảnh của khung cảnh, thậm chí không cần nói kết bái, bởi vì họ vốn muốn để mối quan hệ giữa hai người thêm phần ái muội, phần còn lại để khán giả tự hiểu.

.

.

Chiếc cúc trên cổ áo Vương Nhất Bác không được cài chặt, khi hắn nói chuyện, theo động tác rất dễ bị tuột ra, Tiêu Chiến thấy vậy liền bước tới cài lại cho hắn, rất nghiêm túc, động tác cực tự nhiên, tiện tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai, sau đó anh mới chú ý đến cổ của hắn, phía trước có một mặt dây chuyền hình con cá bằng đồng.

Lúc làm nghi thức kết nghĩa, Lâm Lang đã sửa chiếc vòng tay hình con cá bằng đồng mà y đã đeo suốt mười chín năm thành một mặt dây chuyền và xỏ chung với chiếc nanh sói đeo lên cổ, tuy nhiên, đoàn làm phim đã chuẩn bị một phiên bản vòng tay hình cá bằng đồng cho Lâm Lang của thời niên thiếu đeo.

Tiêu Chiến vô thức nhìn cổ tay mình, quay sang hỏi chuyên viên tạo hình: "Vòng tay của tôi đâu? Tôi cũng muốn đeo."

Mất mấy phút mới tìm được, trợ lý mang tới, Tiêu Chiến tự mình đeo vào, xoay cổ tay liền nghe thấy tiếng chuông giòn tan xen lẫn tiếng kim loại va chạm.

Con cá đồng được xâu ở giữa từ đầu đến đuôi, trông giống như một lá bùa hộ mệnh, màu sắc mang cảm giác cổ xưa, Tiêu Chiến thấy rất đẹp, đưa cổ tay ra trước mặt Vương Nhất Bác cho hắn xem.

"Anh tặng em bùa hộ mệnh, Lâm Lang ngụ ý như ngọc, ngọc biến thành cá nhỏ, em thấy con cá này thế nào, anh thì rất thích."

Tiêu Chiến hạ mắt xuống mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ quyến rũ, Vương Nhất Bác cũng rũ mắt nhìn con cá đồng trên cổ tay, sau đó lại nhìn mặt dây chuyền của chính mình.

Thực ra chẳng có điểm nào giống nhau cả, nhưng hắn chợt nhớ đến chiếc vòng cổ bị vứt đi cách đây 5 năm, là chiếc đuôi cá, đuôi nàng tiên cá tặng cho Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng lại biến thành Tiêu Chiến tặng hắn bùa hộ thân con cá đồng.

"Rất hợp với anh." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, ngay lúc Tiêu Chiến đang định nghiêng đầu nhìn biểu cảm của người đó thì Chu San ở cửa đã giục anh đi chụp ảnh, Tiêu Chiến đành phải quay người xách vạt áo lên bước đi, lúc sắp ra khỏi cửa có quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác quả nhiên đang nhìn anh, ánh mắt không thay đổi, nhưng cũng không có chút ấm áp nào, giây tiếp theo, hắn đưa tay cởi sợi dây đang đeo trên cổ ra, đưa cho trợ lý rồi quay người không nhìn Tiêu Chiến nữa.

.

.

Thử trang phục cả buổi chiều, tối Tiêu Chiến còn một bữa tiệc riêng nhỏ của một thương hiệu trong một tòa biệt thự, anh không thể tan làm cùng Vương Nhất Bác, thậm chí còn về sớm một chút.

Trước khi rời đi, anh đến chào Vương Nhất Bác, không có gì khác thường, Tiêu Chiến thay một bộ vest rất tinh tế, làm lại tóc và trang điểm nhẹ, trông rất có phong thái của đại minh tinh, đứng trước bàn trang điểm nhìn Yến Sóc qua gương, có cảm giác như quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau.

Tiêu Chiến có vẻ hơi bất an, anh đặt tay lên lưng ghế, lúc nói tạm biệt không hăng hái lắm, anh muốn hỏi tại sao em lại tháo vòng cổ ra, nhưng khi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác chỉ hỏi: "Em không thích kiểu cá đồng à?"

Người đối diện cụp mắt xuống để chuyên viên trang điểm vẽ eyeliner, không tiện lắc đầu, môi mấp máy đơn giản nói hai chữ "Không có".

Cũng đã muộn nên Tiêu Chiến phải đi trước, anh không có gì dặn dò Vương Nhất Bác, hai tuần nay anh và hắn gần như cùng vào cùng ra, mặc dù chỉ ở nhà nhưng đột nhiên bảo Tiêu Chiến một mình đi nơi khác, anh cảm thấy không thích ứng.

Vương Nhất Bác ngồi đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời chuyên viên trang điểm, nghe tiếng chuông ding dang càng ngày càng xa, áo vest của Tiêu Chiến vừa che kín cổ tay, khó mà biết liệu anh có quên hay cởi đạo cụ ra hay không, nhưng tham dự những sự kiện này có lẽ phải đeo trang sức của thương hiệu, Vương Nhất Bác cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ, chắc chỉ là một nhân viên tình cờ đi ngang qua thôi.

.

.

Khi xe bảo mẫu dừng lại ở ngã tư đèn giao thông, Tiêu Chiến hơi mệt nên dứt khoát tựa đầu vào cửa sổ ngáp dài, đôi mắt ướt át càng trở nên đẹp hơn.

Giây tiếp theo anh chợt nhận ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy, ghé sát gương chỉnh sửa lại mái tóc đã tạo kiểu, tay áo theo chuyển động hơi kéo lên cao, để lộ chiếc vòng trên cổ tay.

Tiêu Chiến nhìn con cá đồng nhỏ trong gương như bị thôi miên, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Anh giống như một nhân viên quay trở lại làm việc trong kỳ nghỉ lễ, giờ người khác tan ca anh lên ca, mây ở Bắc Kinh luôn rất cao, có lẽ có quá nhiều nhà cao tầng nên mây bay tan tác, hơi rối, thưa thớt và buồn tẻ.

Thời tiết ban ngày không nắng không mây, ánh sáng còn sót lại mờ ảo như nhau, rất nhanh thôi sẽ tắt nhưng không hoàn toàn tối sầm, hiện tại đang ở thời điểm chuyển giao.

Trước khi đến biệt thự, Tiêu Chiến đã cởi vòng tay cá đồng cho vào túi, đeo trang sức đã chuẩn bị trước rồi đi tham dự bữa tiệc mà anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

.

.

Chỉ xét về mặt trải nghiệm giác quan, nơi này quả thực rất vừa mắt, trang sức cao cấp, quần áo cao cấp, nước hoa cao cấp và một nhóm người có khuôn mặt rất cao cấp tụ tập lại với nhau để chụp ảnh và trò chuyện, nhưng thực tế chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc để đi loanh quanh với những ly rượu vang, những lời chào hỏi và xã giao vô ích chiếm phần lớn, cuối cùng tổng kết một câu đêm nay rất tuyệt hoặc tôi đã có một thời gian tuyệt vời

Ánh sáng tối nay nhằm mục đích biến khung cảnh thành một vùng biển mang màu xanh Klein, Tiêu Chiến chụp vài bức ảnh ở bức tường hoa và được giới thiệu gặp gỡ các giám đốc điều hành của thương hiệu và các nhà thiết kế, đồng thời xem một số sản phẩm mới, thậm chí còn gặp người bạn Thẩm Tiểu Huy đã giới thiệu với anh ở SIR.TEEN vào đêm hôm đó.

Hai người đi ngồi ở một góc yên tĩnh hơn trên sô pha, trước khi đối phương rời đi đột nhiên nói với anh một câu hình như cậu vừa mới nhìn thấy Lý Quần.

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ cau mày, cũng không có nhiều phản ứng, ngược lại sự chú ý gắn lên người Bạch Lộ Nam trong đám đông, trợ lý không nói cho anh biết tiểu Bạch cũng sẽ đến, điều này càng khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, Bạch Lộ Nam hơi gầy, trong video của May không thấy rõ, chỉ khi tận mắt nhìn mới nhận ra đối phương hoàn toàn khác với đứa nhỏ bám dính lấy hai người năm đó, trưởng thành rồi, ngoại hình và khí chất đều thay đổi.

Trông thì rất bắt mắt nhưng người giấy vẫn là người giấy, như thể một cơn gió mạnh cũng có thể đánh gục cậu.

Ánh sáng và lớp trang điểm khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, anh gần như nhìn Bạch Lộ Nam từ một cậu bé trở thành thiếu niên, trạng thái của cậu anh chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Bạch Lộ Nam trước đây, rất u ám.

Rõ ràng đang ở giữa đám đông, rạng rỡ tươi đẹp, là con cưng của giới thời trang, nhưng lại giống như một con rối gỗ, đôi mắt ngoài mệt mỏi chỉ có trống rỗng.

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức muốn đứng dậy đi tìm người đó, nhưng giây tiếp theo, anh nhìn thấy một người đàn ông khác đang cầm ly sâm panh chậm rãi đi về phía anh, là Lý Quần.

Là bản năng khi gặp nguy hiểm, đồng tử của Tiêu Chiến co lại, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh, không rời đi mà đợi Lý Quần đi tới, bắt chéo chân ngồi đối diện anh.

Hai người gần đến mức khi bắt chéo chân có thể chạm gối nhau, nhưng họ không ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, đó là khoảng cách xã giao bình thường, những chiếc đèn sàn mang cảm giác thời thượng được đặt ở mọi ngóc ngách của hội trường, hắt ánh sáng lên bức tường phía sau Tiêu Chiến thành một vòng tròn khổng lồ, nhuộm màu lên mi mắt anh.

.

.

"Sao không chạy nữa đi?"

Giọng điệu của Lý Quần không có ý bỡn cợt, như thể hai người chỉ là bạn bè bình thường và đang trò chuyện bình thường.

Tiêu Chiến không định tìm hiểu suy nghĩ của đối phương, chỉ cầm ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của gã, thái độ giao tiếp công tư phân minh: "Cậu là nhà đầu tư, tôi chạy cái gì? Tôi còn phải đi tìm cậu chào hỏi nữa mà."

Giọng điệu Tiêu Chiến không mấy quan tâm, những màu xanh lam đó càng làm tăng cảm giác xa lạ, Lý Quần rất thích dáng vẻ như một tác phẩm nghệ thuật của đối phương, nhất là khi Tiêu Chiến đột nhiên có hứng thú, nhấp một ngụm rượu nói chuyện với gã. "Tiện đây cũng cảm ơn cậu, cảm ơn Lý tổng đã đầu tư tiền vào chúng tôi làm tăng giá cổ phiếu, để tôi có thể đóng một bộ phim với Vương Nhất Bác, hoàn thành tâm nguyện của tôi, cậu yên tâm, tôi đảm bảo bộ phim này cậu chỉ hời không thiệt."

Giọng điệu của anh chân thành, không hề trêu chọc, lịch sự và đúng mực, không tìm ra một lỗi nào mà lại hoàn toàn khiến người khác phát bực.

Lý Quần im lặng tán thưởng hành vi xấu xa và hà khắc của người này, phối hợp nhướng mày: "Được lắm, anh muốn tôi nổi giận về chuyện này sao?"

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn, ngược lại nhìn người kia vài giây, sau đó thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, bình tĩnh nói: "Nhìn đi Lý Quần, ban đầu cậu chỉ muốn chơi đùa tôi, không thực sự quan tâm đến tôi, chỉ là trời sinh ham muốn phá hoại người khác hơi mạnh, không cướp được đồ từ tay người khác thì không vui."

Anh đặt ly rượu xuống, hai tay chắp lại đặt trên đùi, đầu ngón tay này thản nhiên gõ nhẹ vào mu bàn tay kia, dưới lớp ánh sáng thay đổi sắc độ trông giống như một bông hoa bí mật nở rộ trong góc phòng, một đóa hoa hồng xanh, mang hơi thở mát mẻ xinh đẹp.

"Vương Nhất Bác không ở đây cậu cũng lặn, đối thủ của cậu xuất hiện cậu liền nhớ ra phải chiến đấu, chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân khác, năm năm qua có người không cho phép cậu đụng vào tôi, hiện tại giới hạn này đã huỷ, vậy có phải tôi đang gặp nguy hiểm không?"

Lý Quần không trả lời, nhướng mày ngầm thừa nhận, thấy Tiêu Chiến nhún vai, thờ ơ nhìn hắn: "Thế kỷ 21 rồi, chắc không còn ai chơi mấy trò chuốc thuốc đâu nhỉ, tôi tin cậu cũng không thích xem tiểu thuyết ba xu."

Người đó chẳng nói chẳng rằng, uống một ngụm rượu rồi thả lỏng người, hỏi Tiêu Chiến: "Thẩm Tiểu Huy nói với anh?"

"Tôi đoán." Tiêu Chiến cau mày, nhìn cũng lười nhìn, rũ mắt xuống lạnh lùng nói tiếp: "Nếu người nhà Vương Nhất Bác ngầm cho phép cậu làm hại tôi, tôi có thể hiểu, xem ra em ấy quay lại bên cạnh tôi là sẽ có người cần cậu đến phá hoại, phải không?"

"Quay lại bên cạnh anh?" Lý Quần như bị những lời này chọc cười, gã vừa khinh thường vừa thương hại Tiêu Chiến, hất cằm nhìn anh bằng ánh mắt trịch thượng.

"Vương Nhất Bác có quay lại bên cạnh anh không trong lòng anh rõ nhất, Tiêu Chiến, có nhất thiết phải là nó không, chính nó còn không biết mấy năm nay anh sống ra sao, tôi thì rất rõ, anh còn muốn trải qua một lần nữa sao?"

Yêu nó lần nữa, rồi chia tay lần nữa, rồi đau khổ lần nữa, phải không? Sao anh vẫn chưa chừa?

Những lời này đánh thẳng vào đốt thứ bảy của Tiêu Chiến, Lý Quần vuốt phẳng khuy măng sét, nhàn nhã mở miệng: "Còn nữa, anh lấy đâu ra tự tin là Vương Nhất Bác sẵn sàng cùng anh phạm lại sai lầm tương tự? Anh chắc chắn nó không lần nữa rời xa anh? Anh thích cảm giác bị bỏ lại vậy hả Tiêu Chiến, không nhìn ra anh còn có sở thích đặc biệt này, nếu vừa rồi anh đoán đúng, vậy hai người làm cái quái gì có tương lai?"

"Để tôi suy nghĩ xem, lần đầu xa cách bốn năm, lần sau định mấy năm, tám năm? Anh định sống như vậy cả đời sao Tiêu Chiến? Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác từ lâu đã là người không liên quan đến anh rồi, nếu anh ép buộc kéo nó vào, vậy tôi cho hai người thời gian để hai người vui vẻ một trận được không? Có điều, anh nói sai một chuyện, tôi rất quan tâm đến anh, Vương Nhất Bác sẽ rời xa anh, nhưng tôi sẽ không, tôi có nhiều nhất chính là thời gian."

Rất nhiều người sau khi chia tay một thời gian dài mà nhìn lại quá khứ sẽ luôn nói rằng không sao, Tiêu Chiến không đồng tình, anh cảm thấy nỗi đau là có thật và đến bây giờ vẫn còn đau.

Không thể nhẹ nhàng gạt đi, không thể thư thái mỉm cười lật ngược câu chuyện, cho dù có yêu cầu anh nói những lời hoa mỹ như chỉ cần có Vương Nhất Bác với anh là đủ thì anh cũng không thể nói ra được, anh không dễ dàng hài lòng như vậy, cũng không dễ dàng chữa lành như vậy.

Đó là một quá trình chữa lành đau khổ dài đằng đẵng, không ai trải nghiệm sự giày vò hàng ngày rõ ràng hơn Tiêu Chiến, anh kéo linh hồn kiệt quệ đầy khiếm khuyết của mình bò lết cho đến hiện tại, cuối cùng mới có chút tê dại.

Đến giây phút tưởng chừng như có thể thoát khỏi, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác lại khiến anh lại rơi vào trạng thái tim đập mơ hồ, không kịp chuẩn bị và hoảng sợ.

Căn phòng đơn điệu màu trắng xám, một cửa sổ kính đầy nắng, hai chậu cây xanh nhiệt đới với những chiếc lá khổng lồ, một bàn làm việc hình chữ nhật màu trắng tinh, chiếc ghế sofa êm ái và hàng tá bộ phim, những hạt đậu đựng trong hộp salad, hai quyển kịch bản, hai cây bút dạ quang đánh dấu.

Đó là điều không tưởng mà Tiêu Chiến tạo ra cho chính mình, nhưng anh chỉ bước ra ngoài chưa đầy hai tiếng, thậm chí không đủ thời gian một bữa tối, những điều đó lại trở nên xa vời, hóa màn sương dày trong giấc mộng của anh.

Vì vậy, khi Lý Quần nói với anh sẽ khiến anh như thế này thêm tám năm nữa, thậm chí lâu hơn, hoặc mãi mãi, Tiêu Chiến sợ rồi, anh sẽ chết mất.

"Người nhà của em ấy cũng sẽ làm tổn thương em ấy?" Tiêu Chiến như đang tự nói tự nghe, người nhà Vương Nhất Bác thậm chí còn cho phép Lý Quần làm tổn thương em ấy, Tiêu Chiến không thể chấp nhận, anh phẫn nộ, Vương Nhất Bác bệnh rồi, không ai được bắt nạt em ấy.

"Anh nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không, huống hồ, Vương Nhất Bác không cần anh bảo vệ." Giọng điệu của Lý Quần như đang nghe thấy một trò đùa.

"Nó từng suýt giết tôi một lần, hai người chưa từng là người cùng thế giới."

"Nhưng tôi nhìn thấy em ấy." Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngữ khí không quá bình tĩnh, cũng không quá yếu đuối, chỉ là cảm thấy tâm trạng tồi tệ mà thôi.

Lý Quần thấy Tiêu Chiến như vậy chợt sững sờ, gã có một ý nghĩ rất kỳ lạ, hắn không ổn rồi, trong lòng ngột ngạt, hắn muốn chạm vào Tiêu Chiến, thậm chí còn nảy sinh hối hận mà trước đây chưa từng có, tuy rất ít nhưng hắn thực sự cảm thấy xót cho Tiêu Chiến.

Tôi nhìn thấy em ấy, nhìn thấy em ấy không khỏe, tôi không thể rời đi.

"Chỉ cần em ấy ở trong tầm mắt của tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ em ấy."

Khi Tiêu Chiến nói lời này, giọng điệu của anh ấy rất lãnh đạm, là lãnh đạm một cách bất lực, như thể người đối diện là một người bạn cũ, sự đơn độc và dũng cảm rất ngây thơ trên người anh khiến Lý Quần có ảo giác giống như khi gã đối mặt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trước đây rất hay làm nũng với anh, nói: "Ca ca, bên đó có con sâu, anh bắt rồi vứt nó đi được không?" Lúc người đó nói trên người còn quấn ga trải giường, ký túc xá to to, hắn thì muốn tự tạo cái kén bọc mình lại để ngăn thứ đó chạm vào mình.

Tiêu Chiến cách lớp vải xoa đầu người kia, bị niên hạ khơi dậy khát vọng bảo vệ vô hạn trong lòng, quay người qua trực tiếp búng con sâu bay mất.

.

.

Sau khi Lý Quần rời đi, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat.

[Sean: Em xong chưa, có thể đến đón anh tan làm được không]

Biệt thự ồn ào quá, Tiêu Chiến không thể xử lý sự khó chịu và bất an của mình, ý nghĩ cấp bách duy nhất của anh là được nhìn Vương Nhất Bác, anh chắc chắn nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ khiến anh dễ chịu hơn.

Nhưng đối phương mãi không hồi âm, mãi đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi mới nhận được Vương Nhất Bác trả lời.

[Leon: Nhà em có chút việc, không qua được]

Yêu cầu của Tiêu Chiến hiếm khi bị Vương Nhất Bác từ chối, 5 năm trước rất ít, 5 năm sau cũng rất ít, cho nên khi Tiêu Chiến nhìn những lời đó, phản ứng đầu tiên của anh là bị xúc phạm, anh không quen bị Vương Nhất Bác từ chối, thậm chí thất vọng còn chậm chạp tới sau.

.

.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Tiêu Chiến đón một trận gió lạnh mới tỉnh táo hơn, nỗi sợ hãi và chán nản hỗn loạn hiện rõ, trợ lý đưa anh lên xe, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trong xe, mù mờ nhìn cây cối và ánh đèn đường hai bên, nhìn đến đôi mắt anh cay xè, nhìn thấy logo chữ M màu vàng rực.

McDonald's giống như một vị cứu tinh, anh nói tài xế dừng lại, sau đó khoác áo phao dày, đeo khẩu trang, đội mũ, đi mua một phần khoai tây chiên rồi quay lại, sau đó nói với trợ lý: "Đến nhà Vương Nhất Bác."

Vừa nói, anh vừa không quên cho túi khoai vào trong áo khoác để giữ ấm, nghiêng đầu tiếp tục dựa vào ghế trầm ngâm, Wechat không có động tĩnh gì mới, anh cũng không biết Vương về nhà làm gì, gặp phải chuyện gì, hôm nay có về lại nhà riêng không, anh lại làm một việc vô nghĩa và không có kết quả nữa rồi.

Trợ lý hơi lo cho anh, ông chủ trông rất mệt mỏi, yếu ớt và mờ nhạt như một cái bóng.

Tiêu Chiến vô thức tưởng tượng hậu quả theo lời Lý Quần, anh khó mà chịu được, như thể ngày mai nó sẽ xảy ra, việc Vương Nhất Bác về nhà cũng giống như rời đi.

Tiêu Chiến cảm thấy người hơi nóng, anh nhớ lúc còn nhỏ đi sở thú, bố bảo anh chụp ảnh với một con hổ, con hổ ở khoảng cách gần trông thật to, Tiêu Chiến ngồi sang một bên theo hướng dẫn của nhân viên, chú hổ đã được huấn luyện lười biếng nằm sấp, nhưng trước khi chụp ảnh, chú hổ bất ngờ quay lại và há miệng ngáp một cái rõ to.

Tối hôm đó Tiêu Chiến về đến nhà thì sốt, anh không nhát gan, chỉ là lúc đó hơi bất ngờ nên bị dọa, anh còn nói với mẹ thì ra những gì trong Hồng Lâu Mộng là thật, sợ hãi thực sự có thể bị sốt.

.

.

Xe đậu trong tiểu khu, Tiêu Chiến đã có thể tự do ra vào chỗ này, anh cũng biết mật khẩu nhà Vương Nhất Bác, anh trở về căn nhà trống như đi vào một cái hang ẩn náu, cảm giác khó chịu dần vơi đi rất nhiều, phiền não cũng tạm thời lắng xuống.

Anh lấy khoai tây chiên ra đặt lên bàn, cởi áo khoác, cởi giày, ngồi trên ghế làm việc cạnh bàn, chân đạp lên mép ghế, chân anh dài nên ngồi không thoải mái, may mà anh gầy, có điều đầu gối gập lại kề ngực rất cao, anh quay ghế hướng ra phía cửa sổ, như vậy thì không bị vướng nữa, còn tiện lấy khoai tây chiên bằng một tay.

Khoai tây chiên mới ra lò chuyển sang hơi âm ấm, nhưng không kém ngon, vỏ ngoài vẫn còn giòn, Tiêu Chiến lười xé sốt cà chua, dứt khoát ăn nguyên vị.

Anh ăn chậm rãi, vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, chờ Vương Nhất Bác trở về, anh linh cảm Vương Nhất Bác sẽ không qua đêm ở chỗ của bố mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh chờ được.

Độ ẩm không khí ở miền Bắc không như miền Nam, Tiêu Chiến quên bật máy tạo độ ẩm nên phòng dễ bị khô, khoai tây chiên để lâu sẽ nguội nhanh, co lại như bị hút đi hơi ẩm, cắn vào rất dai, cảm giác như nilon, dầu tứa ra nên ngấy.

Tiêu Chiến dừng động tác máy móc của mình, anh nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác rồi.

Không lái xe xuống tầng hầm tiểu khu mà đậu xe ở tầng dưới, không hợp lý, đỗ xe khoảng mười phút, kính cửa sổ hạ xuống một chút, có một bàn tay chìa ra ngoài khảy tàn thuốc, thị lực Tiêu Chiến không tốt, không biết là tay ai.

Anh đang định gọi điện cho Vương Nhất Bác thì cửa xe mở, Vương Nhất Bác từ bên kia đi xuống, người đang hút thuốc rất nhanh cũng mở cửa bước ra ngoài, chính là Trình Ngôn.

Đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, không đứng gần Vương Nhất Bác, không chạm vào tay Vương Nhất Bác, cũng không cười với hắn, hai người chỉ đứng đó nói vài câu, Tiêu Chiến nhìn không rõ biểu cảm, sợi khói thuốc vờn quanh làm khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác nói với anh, nhà có việc.

.

.

Hương vị đặc biệt vốn có của thức ăn nhanh như McDonald's và KFC là một trong những đặc điểm nổi bật, không chỉ là mùi đồ chiên mà còn là mùi rất đặc biệt, ngay cả khăn ăn hay ống hút cũng có mùi đó.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà đã ngửi thấy, mùi khoai tây chiên không nồng nhưng cũng không thể bỏ qua, hơi nguội, không còn thơm nữa.

Nhà không có ai, Vương Nhất Bác thấy cửa sổ hơi hé, khiến không khí trong nhà càng lạnh hơn nhưng vẫn không bay hết mùi chiên rán.

Xem ra vị khách này không có ý che đậy, Vương Nhất Bác buổi sáng đã thay túi rác, một túi khoai tây chiên được ném vào thùng rác vốn dĩ sạch sẽ cạnh bàn, Vương Nhất Bác phát hiện mình còn có thể nhận ra là một phần khoai cỡ vừa, hắn từng mua cho Tiêu Chiến rất nhiều lần, đủ để người đó ăn hết một lần mà không ngán.

Lần này ăn không hết, vẫn còn một ít nằm trong thùng rác, nhưng Tiêu Chiến đã đi rồi.

[Leon: Sao lại đi rồi]
[Sean: Tưởng tối nay em không về]
[Leon: Đã về nhà chưa]
[Sean: Về rồi]

Tiêu Chiến gõ xong dòng này là vừa mới từ tầng hầm đi ra, Vương Nhất Bác nhất định đoán ra anh đã đi được một lúc, nếu không trong thời gian hắn ở trong xe nhất định nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, hắn không biết Tiêu Chiến từ gara đi ra chỉ cách hắn quay lại xe chỉ vài phút.

Tối nay không cần gặp nhau, Tiêu Chiến lên xe liền kéo mũ xuống che kín cả khuôn mặt, nghiêng người sang một bên cảm thấy hơi chóng mặt, hơi sốt nhẹ, sự cấp bách ban đầu đã hoàn toàn biến mất, vào lúc này anh thật sự không muốn gặp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Lý Quần buồn cười chết đi được, còn giả sử giùm anh nỗi đau mất đi lần nữa, thực ra anh thậm chí còn chưa tiến gần đến việc có lại thì đã muốn các cơ quan nội tạng của mình nát bét theo mình.

Anh bất tri bất giác suy nghĩ, thật ngu ngốc, sao có thể quên câu tiếp theo của gương vỡ lại lành chín mươi chín phần trăm là lặp lại sai lầm, có phải Vương Nhất Bác không muốn không.

Vậy tại sao mình lại muốn? Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, xe đậu ở cổng tiểu khu, anh miễn cưỡng lấy lại một chút thị lực chống đỡ về nhà.

Tại sao mình muốn quay lại, thêm một lần, ngàn vạn lần bắt đầu rồi kết thúc với Vương Nhất Bác, rất sợ đau nhưng vẫn muốn gặp em ấy.

.

.

Tiêu Chiến ném áo khoác nặng nề lên sofa, thở dài một hơi như trút được gánh nặng, sau đó đi tìm thuốc, anh phải hạ sốt rồi ngủ một giấc là khỏe.

Anh lấy nước ấm nuốt viên thuốc xuống cổ họng, Tiêu Chiến theo bản năng uống thêm mấy ngụm nước, ăn khoai tây chiên xong khát nước quá, lúc nãy quên uống nước.

Trong bụng có vài ly sâm panh, hơn nửa gói khoai tây chiên nguội lạnh, một viên thuốc và ba ngụm nước ấm.

Bụng anh vẫn ổn, giây tiếp theo Tiêu Chiến cởi bộ đồ vest ra, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không lâu sau bên trong truyền ra tiếng nôn mửa dữ dội.

Những cảm xúc đó mà được nôn ra hết giống vậy thì tốt rồi, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống cạnh bồn cầu, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý nhân cơ hội ào ra.

Anh nhấn nút xả nước, đứng dậy rửa mặt, cố ý tránh nhìn vào gương, dầu từ những món chiên rán nhiều dầu mỡ đó dính vào thành bụng, khó chịu quá, Tiêu Chiến cảm thấy mình bây giờ thật xấu xí.

Thế là anh lại nôn, mắt sưng tấy vì gồng, cổ họng bỏng rát, thái dương giật giật, bụng co thắt dữ dội, anh ăn rất ít, chỉ nôn ra axit dạ dày và mật.

Chiếc điện thoại ở chế độ im lặng rung trên ghế sofa hết lần này đến lần khác vẫn không thể xuyên qua cửa kính bị chặn và tiếng xả nước.

Nôn xong Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân lạnh toát, không khỏi rùng mình, bèn đổ đầy nước vào bồn tắm, anh mặc áo sơ mi và quần tây nằm vào trong, được làn nước ấm bao bọc, giây tiếp theo cảm thấy cả người nóng bừng, từ đầu đến chân như đang chui vào lồng hấp, Tiêu Chiến nghi anh đã nôn ra viên thuốc lúc nãy nên mới không có tác dụng gì cả, bây giờ anh ước gì mình có thể ngủ trong một tảng băng.

Anh lười ra khỏi phòng tắm nên chỉ ngâm mình trong dung nham và suy nghĩ một số vấn đề, chẳng hạn là tại sao Vương Nhất Bác không thích con cá đồng, tại sao không đến đón anh, ở trong xe đã nói với Trình Ngôn những gì, tại sao Trình Ngôn và nhà lại liên quan đến nhau.

Tiêu Chiến không muốn bào chữa hay giải thích cho Vương Nhất Bác, anh đang đi vào ngõ cụt, anh rất buồn.

Còn có, tại sao chỉ mới rời xa Vương Nhất Bác vài giờ, cơ thể lại có vẻ như xuất hiện phản ứng rút lui, bị sốt, nôn mửa, bồn chồn bất an, làm anh xấu hổ chết được.

Điều quan trọng nhất là tại sao Vương Nhất Bác không hỏi anh, không hỏi anh tại sao đột nhiên muốn ăn khoai tây chiên, tại sao lại đột nhiên chạy tới chỗ hắn.

Thì ra những thứ này đối với hắn không còn quan trọng nữa, Tiêu Chiến mơ màng nắm lấy mép bồn tắm, đầu ngón tay đỏ lên, toàn bộ không gian đều bị sương mù như trong mộng chiếm giữ.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến những cảm xúc vô dụng của Tiêu Chiến, hắn đã vứt bỏ những cảm xúc đó từ lâu, hắn vứt bỏ nỗi đau của hắn, tình yêu của hắn, nên cũng vứt bỏ Tiêu Chiến.

"Hóa ra mình là nỗi đau của em ấy."

Tiêu Chiến buông tay, dễ dàng trượt xuống, đây không phải biển cả của anh, người cá cuộn tròn, nước mắt tan vào nước, anh chỉ cảm thấy đau đớn dày đặc.

Anh đuối nước mất rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro