Chương 28: Yến Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không ở trong phòng quá lâu, một câu câu giao thừa vui vẻ làm việc duy trì hơi thở đều đặn cũng khó khăn, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến gần như muốn mở mắt ra ôm chầm lấy Vương Nhất Bác trước khi hắn rời đi.

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến không làm gì cả, Vương Nhất Bác cũng không gọi anh là tiểu Ân, cũng có nghĩa là đối phương lúc này không cần anh thức dậy, Tiêu Chiến chỉ cần ngoan ngoãn ngủ một giấc là được, anh biết bây giờ mở mắt ra sẽ chỉ khiến cả hai ngại ngùng.

Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, cửa phòng ngủ đóng lại, yên tĩnh đến mức hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh của đối phương, Tiêu Chiến mới xoay người nằm sấp trên giường, luồn tay xuống gối.

Vương Nhất Bác không nhét quá sâu, sợ đánh thức anh, Tiêu Chiến vừa sờ đã thấy.

Không phải một mà là sáu bao lì xì, trên bao lì xì có con giáp năm năm qua, rất dễ nhận biết, năm họ chia tay cũng có một bao.

Tiêu Chiến nhớ không lầm, đêm giao thừa năm đó, anh và Vương Nhất Bác còn ở bên nhau, hắn đã đưa cho anh một phong bao lì xì màu đỏ.

Là của bà ngoại, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra bìa phong bì màu đỏ không có độ cứng đặc trưng của giấy mới, dù không có một nếp nhăn nào nhưng vẫn có cảm giác hơi mềm khi cầm, các góc cạnh sờn hơn một chút, dù sao cũng đã qua năm năm cất giữ, chất liệu chắc chắn không mới cứng.

Bà cụ tốt bụng mới gặp nhau vài lần qua video call đã chân thành lên kế hoạch đón Tiêu Chiến đến vào dịp năm mới, có lẽ bà đã suy nghĩ từ lâu về việc chuẩn bị món ăn gì cho bọn trẻ, thậm chí còn hỏi Vương Nhất Bác anh không ăn món gì, chuẩn bị cả những phong bì dày màu đỏ và một cái ôm.

.

.

Tiêu Chiến không biết đây là lần đầu tiên sau nhiều năm rời xa nhà Vương Nhất Bác đề nghị đưa một người bạn về gặp bà ngoại, còn thì thầm với bà: "Tiêu Chiến không chỉ là đội trưởng của con, còn là một người bạn rất quan trọng của con."

Người già trải đời, kinh nghiệm nhiều như vậy, còn nhìn Vương Nhất Bác lớn lên, ánh mắt lấp lánh của đối phương lộ ra sự yêu thích không có ý giấu diếm.

Thẩm Hiểu Huy biết, Vương Nhất Bác mà thích ai, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, cả thế giới đều nhận ra, hắn từ trước đến nay đều kiêu ngạo phù hợp với tính cách của mình.

Nhưng khi Vương Nhất Bác nhắc đến Tiêu Chiến ngày hôm đó, ánh mắt của hắn không chỉ rực rỡ mà còn có chút bất an và có chút mong đợi khi đối mặt với bà ngoại, điều này đặc biệt chân thành.

Tiểu Kiệt lớn rồi, bà nghĩ, không chỉ thích, tiểu Kiệt còn học được cách yêu, biết thận trọng, đôi mắt đong đầy tình cảm trân quý.

Bà ngoại rất cưng đứa cháu trai thân yêu của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, lòng bà đã mềm nhũn, một đứa trẻ xinh đẹp, nói chuyện vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, bà rất muốn gặp cậu bé, làm nhiều món ngon cho cậu bé ấy ăn, rồi nhờ cậu chăm sóc cậu bé nghịch ngợm của bà nhiều hơn.

Suy cho cùng, Vương Nhất Bác vẫn lớn lên trong một xã hội văn minh nhưng lại có rất ít người dạy hắn đạo lý.

Cách cư xử của bố và anh hai đã định gia đình này không như một gia đình, lạnh lùng và trật tự, giống một đội quân hơn cả trong quân đội, ít nhất trong quân đội còn có chiến hữu, Vương Nhất Bác không muốn giống họ, hắn có luật lệ rừng rậm do chính hắn tìm ra, lớn lên như một con sói con bị bỏ lại cho đến khi bà ngoại chuyển đến.

Vốn bà chỉ ở lại một thời gian rồi lại về quê, Vương Nhất Bác lúc đó vào tiểu học không lâu, lần đầu tiên ăn đồ ăn nhà nấu, tuy không nói ra nhưng cậu bé vẫn luôn ăn cơm trong căng tin vừa tan trường là về nhà ngay quá dễ thấy, sau đó nghe lỏm được người giúp việc bàn tán về việc bà ngoại về quê, ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bắt đầu giả vờ ốm, kéo dài được thêm một ngày thì một ngày, sử dụng phương pháp vụng về nhất để giữ chân người mình quan tâm.

Tiếc là bà chưa có cơ hội kể những chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, nếu không bà sẽ nghe được thêm những chuyện Tiêu Chiến kể.

Kể là Vương Nhất Bác lớn lên vẫn thích dùng chiêu này, rất giỏi giở trò, bị trầy bị bầm đều đổ lỗi cho Tiêu Chiến, anh có thể kể lại nghìn lẻ một lần, chuyện xảy ra năm ngoái năm nay kể lại vẫn cực thú vị.

Là vì sao, lúc nhỏ hắn giả bệnh để bà ngoại ở lại, lớn lên ăn vạ muốn Tiêu Chiến đối xử tốt với mình, đến khi thực sự bị tổn thương lại không chịu tỏ ra yếu đuối, vì sợ những người yêu thương hắn sẽ lo lắng.

.

.

Tiêu Chiến mở lì xì ra, ngoài tờ tiền màu đỏ còn có một tờ giấy nhắn, chữ viết của bà khá rắn rỏi, không giống chữ phụ nữ bình thường.

"Cầu cho tiểu Chiến may mắn cát tường, vạn sự như ý."

Tiêu Chiến nhất thời cảm xúc lẫn lộn, có những tiếc nuối đã được định là không thể cứu vãn, anh chỉ có thể đáp lại lời chúc muộn màng sau năm năm từ tận đáy lòng: "Cảm ơn bà, lời chúc của bà con nhận được rồi, tiểu Chiến rất vui, cũng rất muốn gặp bà..."

Sau khi lặng lẽ cất chiếc phong bì màu đỏ đi, Tiêu Chiến lại nhìn năm bao lì xì của Vương Nhất Bác, xếp chúng thành hàng, không biết nên nói là vui hay buồn, trong lòng thấy chán nản, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chúng.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em biết rõ Tiêu Chiến không cần lì xì... vậy em đưa cho ai?"

Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm, cuối cùng cũng gom lì xì lại, anh tắt đèn ngủ, căn phòng lại chìm vào bóng tối, Tiêu Chiến nằm xuống, nhất thời chưa ngủ được, tâm trí anh tự động hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm đó, đột nhiên nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói "Họ nói anh đến nhà Thịnh Phong đón Tết".

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra hình như hắn đã đọc giả liệu gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã đọc giả liệu ở đâu, hắn sẽ không chủ động xem mấy cái này chứ, Tiêu Chiến cau mày, mở điện thoại lên, dùng acc phụ dạo một vòng Weibo.

Acc phụ lướt qua quảng trường hot search liên quan đến anh và Thịnh Phong, từ một khu vực bình luận của một đại fan tìm thấy vô số fan tick đỏ, nhìn avata là có thể xác định thuộc tính của họ, ấn vào xem trang chủ thì thấy toàn ảnh mới toanh.

Tiêu Chiến thấy ảnh Thịnh Phong cùng gia đình ăn cơm giao thừa, mặc dù bố mẹ cậu không hoàn toàn lộ diện nhưng chứng minh được là đang ở chỗ bố mẹ.

Chỉ vậy thì sao khẳng định anh đã đón Tết ở nhà Thịnh Phong? Tiêu Chiến không hiểu lắm, do dự một chút, search Bác Quân Nhất Tiêu.

Mặc dù mức độ hoạt động không cao như thời kỳ huy hoàng nhất nhưng do khoảng thời gian này văn nghệ mỹ đế phục hưng, lượng fan CP của anh và Vương Nhất Bác đã tăng nhiều hơn một chút, có điều hiện tại trang chủ khá nhàm chán, Tiêu Chiến theo dõi vài acc, từ đề xuất vào xem thêm mấy acc, nhảy qua lại vài lần tường nhà và trang chủ, lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Vào lúc ba giờ sáng, Tiêu Chiến đổi acc chính đăng một bài đăng trên weibo, một bức ảnh bánh chẻo rất đơn giản, kèm status: "Giao thừa, chúc thuận gió thuận nước thuận thần tài, năm mới cảnh mới tiền đồ vô lượng."

Chắc vì đêm giao thừa nên người thức khuya nhiều hơn thường lệ, bài viết của Tiêu Chiến ngay khi đăng lên đã có hàng nghìn lượt xem, khu vực bình luận rất hài hòa nhưng mặt khác đã tạo ra một làn sóng nhiệt cho tag năm mới vốn đã đứng top danh sách.

.

.

L1
Không có chủ ngữ, chúc mọi người, chúc các bạn thì nghe thuận tai hơn nhiều đó, vậy rốt cuộc là chúc ai đây?

L2
Bên cạnh cái bánh chẻo có một góc bàn tay kìa, xz đang chụp thì hiển nhiên không phải của ảnh rồi, soi đi, coi thử của thái tử hay T.P

L3
Nhỏ quá bà ơi, thấy được bàn tay gân guốc với nửa cái đồng hồ, tui khẳng định là tay của nam

L4
Có người soi được rồi mấy bà [Link] thái tử rời khỏi buổi thịnh điển là đeo cái đồng hồ này, dây đeo tuy trông bình thường nhưng lại là phiên bản giới hạn toàn cầu, giá bảy con số.

L5
Đánh chết tao cũng không tin xz không chú ý đến cái đồng hồ, ảnh cố ý

L6
Anh lớn đỉnh vãi, có ảnh là đăng, ba giờ sáng kêu mọi người dậy ăn đường, là có người dạy ảnh phải không????

L7
Vllll có khi nào thái tử thấy hotsearch vs T.P không vui nên chặn người bắt đi, "do" đến bây giờ mới cho phi phi ăn bánh chẻo?

L8
Một ý tưởng rất thái tử, wyb onl acc chính đi

L9
"Do" xong hút thuốc là xưa rồi, bây giờ là thời đại của "do" xong ăn bánh chẻo

.

.

Tiêu Chiến không quan tâm sau đó thế nào, đăng bài xong anh ném điện thoại đi, nghiêng người nhìn vầng trăng mờ ảo ngoài rèm cửa sổ, lại lấy ra bao lì xì đỏ mà anh đã cất ra, ôm lấy bao lì xì mà đến muộn năm năm rồi chìm vào giấc ngủ.

Nói là ngủ nhưng không chịu nhắm mắt, nghĩ tới nghĩ lui đêm nay thế là đủ rồi, anh im lặng hồi lâu rồi nhìn xuống phong bì đỏ trước ngực, thì thầm: "Giao thừa vui vẻ nha, uncle."

Lời chúc của anh còn nửa câu sau, nhưng tạm thời anh không có thân phận và tư cách thích hợp để nói ra, anh vẫn có thể chúc hắn thuận gió thuận nước thuận thần tài, nhưng không nói được câu sớm sớm chiều chiều có anh thương.

Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại của anh rung lên hai lần, anh sờ điện thoại, nhìn thấy mục đặc biệt follow hiển thị Vương Nhất Bác bình luận một icon trên bài viết weibo anh vừa đăng và gửi cho anh một tin nhắn Wechat khác.

[Leon: Sao dậy rồi?]
[Sean: Nằm mơ, chưa ngủ lại được]
[Leon: Anh lạ giường?]

Thực ra Tiêu Chiến không còn lạ giường từ lâu rồi, thay vì lạ giường thì lạ Vương Nhất Bác đúng hơn, trước đây còn đi khắp trời nam đất bắc chạy nước này nước kia, mệt đến độ chẳng còn sức để lạ giường, Tiêu Chiến cũng không phải không ngủ được, mà là ngủ không ngon, nhưng có Vương Nhất Bác thì anh có thể ngủ ngon lành.

.

.

Lần đầu tiên vào đoàn quay phim là lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang giận nhau, trước khi rời đi vẫn mang theo vài bộ quần áo của hắn chỉ để nghỉ ngơi tốt hơn trong khách sạn vài tháng.

Bốn năm trước nếu Tiêu Chiến mặc quần áo của Vương Nhất Bác ngủ trên giường hắn, theo lý mà nói sẽ không bị mất ngủ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Tiêu Chiến suy nghĩ một phút mới trả lời tin nhắn.

[Sean: Tóm lại là không buồn ngủ nữa, em có muốn ngủ không?]
[Sean: Ý anh là, nếu em cũng không ngủ, anh qua kể chuyện em nghe]
[Sean: Thì là kịch bản, anh kể lại cho em một lần]

Đối phương không trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy lời nói của mình hơi đường đột, nhưng rất nhanh, tiếng bước chân của Vương Nhất Bác đã từ xa truyền đến, hắn gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ quần áo như trước, không phải không hợp, chỉ là cảm giác đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, kể từ ngày gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn mặc như vậy đứng trước mặt Tiêu Chiến, không áo cổ lọ, không áo khoác, không áo sơ mi hay vest, chỉ một chiếc áo phông mỏng rất giản dị.

Mặc dù viền áo vẫn giữ nguyên nhưng đường nét cơ bắp trên vai, cánh tay và ngực rõ ràng hơn rất nhiều, lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp cảm nhận được sức mạnh sau khi trưởng thành của Vương Nhất Bác, trên tóc còn có chút ẩm ướt, cả người trông rất thoải mái.

Tiêu Chiến không thể diễn tả được, cảm giác Vương Nhất Bác mang lại cho anh từ hóa chất dễ cháy dễ nổ chuyển sang hàng cấm cực kỳ nguy hiểm, giống như lúc này, không cần hào quang của trang phục sang trọng hay danh hiệu, chỉ dựa vào hormone, dựa vào căng thẳng tình dục khiến anh chỉ cần nhìn thôi đã nghiện.

Hắn kéo chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc ra, trong lúc Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác dựa vào giường Vương Nhất Bác đã ngồi trước mặt anh.

Vẫn bắt chéo chân theo thói quen, lười biếng ngả người ra sau, tựa vào thành ghế hỏi anh: "Sao vậy? Không muốn kể chuyện à?"

.

.

Tiêu Chiến đã lên kế hoạch giai đoạn đầu cho bộ phim này từ rất lâu, lần đầu tiên nhìn thấy câu chuyện này đã cực thích, sau khi mua bản quyền, vì kinh phí khởi nghiệp lúc đó không đủ để hỗ trợ dựng lại rất nhiều khung cảnh hoành tráng trong kịch bản, Tiêu Chiến không muốn chôn vùi câu chuyện nên vẫn làm việc với biên kịch để tinh chỉnh bối cảnh nhân vật và thế giới quan trong thời gian tạm dừng.

Phim có nhiều nhân vật chủ diễn nên ở giai đoạn sau vẫn làm ảnh cho từng nhân vật, giao cho bộ phận casting để chọn diễn viên, nhưng dù có chọn bao nhiêu lần thì Tiêu Chiến cũng không vừa ý.

Anh đưa ra rất nhiều lý do, địa vị không phù hợp, hình tượng không phù hợp, mời không nổi, nhưng lý do thực sự thì chỉ có Tiêu Chiến mới biết, trong đầu anh đã có ứng viên phù hợp nhất.

Chính vì khi đọc truyện luôn xuất hiện hình ảnh của người đó nên trong tiềm thức anh đã đóng khung chính mình, ai thay thế cũng không được.

Anh rất phù hợp, nhưng bản thân Tiêu Chiến không thể cùng người khác diễn kịch bản này, lại không muốn giao cho hai người khác diễn, nên cứ nhiều lần trì hoãn, cho đến khi Vương Nhất Bác quay về, câu chuyện này có thể bắt đầu khởi động, thực sự bắt đầu.

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ ba, vào năm Thái Xương thứ mười ba, tộc Khắc Liệt ở vùng đất tuyết Mạc Bắc quy thuận Trung Châu, đưa thái tử Yến Sóc vào vương thất Đại Ung làm con tin, trở thành thư đồng bên cạnh thái tử Lâm Lang.

Yến Sóc tính tình lạnh lùng, Sóc nghĩa là ngày mồng một là tháng giêng, sóc nhật là không nhìn thấy, Sóc còn có nghĩa là bóng tối nên trên dưới trong cung đều biết thái tử Yến Sóc là người ít nói, thích y phục màu đen, toàn thân phủ đầy màu tối, bước đi như một cơn gió thổi qua, quả thực người giống như tên.

Trái ngược với hắn chính là thái tử điện hạ phong thái xuất chúng, cũng là một người tên đẹp như người, lâm lang mỹ ngọc, tuấn mỹ vô song, Trung Châu là một vùng đất rộng lớn tài nguyên phong phú, mỹ nhân như mây, mà dung mạo của vị thái tử điện hạ này lúc nhỏ đã vạn dặm đồn xa, tương truyền là Đế Tinh giáng thế.

Bệ hạ có nhiều người thừa kế, tuy đã lập thái tử nhưng trong cung căn bản không bình yên, trong số các hoàng tử, chỉ có thái tử là người được yêu thương sủng ái, đi đến đâu cũng phong quang vô hạn.

Thái tử tư chất thông minh, từ nhỏ đã chìm trong lời khen ngợi, lớn lên cũng không bị chiều hư, chỉ là quá tài năng, điểm này lúc ở học đường Yến Sóc đã phát hiện, luận sách trị quốc của thái tử rõ ràng chính xác, không hề quan tâm đến cảm nhận của các huynh đệ khác.

Thái phó hỏi Yến Sóc, hắn trả lời cực kỳ bình thường, về sau, một lần thái tử vô tình đến phòng tìm hắn mới phát hiện trên bàn Yến Sóc có viết một xấp giấy chỉnh lý lại những nội dung nhảm nhí trên lớp.

Thái tử càng xem càng kinh ngạc, không ngờ cục băng này lại có tầm nhìn độc đáo như vậy, có thể gọi là tướng tài. Yến Sóc quay lại đã nhìn thấy tiểu thái tử đang nhàn nhã uống trà trong phòng hắn, trong tay còn cầm bài luận của hắn đọc say sưa.

Nhưng Yến Sóc không thích người khác động vào đồ của mình, hai người không nói chuyện với nhau được mấy câu, Yến Sóc vừa cố gắng giật lấy bài văn của mình vừa quan sát không thể làm bị thương thái tử, hắn kiềm chế, không cẩn thận xé tờ giấy làm đôi, tiểu thái tử thì bị hắn trực tiếp bị ném ra ngoài cửa.

Ngày hôm sau, tiểu thái tử khập khiễng lại đến, không chỉ muốn trò chuyện mà còn khiêu chiến Yến Sóc.

Nghe thì rất khí thế, thực ra chỉ là bản tính bồng bột của thiếu niên, thái tử ở trong cung đã quen người người cung phụng, nghe đủ lời khen ngợi, cũng coi thường cách cư xử của các huynh đệ ngoài mặt thì ngưỡng mộ nhưng sau lưng lại âm thầm hạ bệ y, hiếm khi gặp một người đối xử lạnh lùng với y nhưng không có ý xấu, chỉ đơn thuần là không quan tâm y, đúng là của nợ mà, y cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Người thích y y không ngó ngàng, nhưng người không để ý y y cứ thích đến trêu.

Yến Sóc không phải là gió tạo thành, hắn cũng là thiếu niên bằng xương bằng thịt, một mình xa nhà đến nơi ngàn dặm, vì thân phận của mình mà ở nơi cung cấm này đã chịu không ít thiệt thòi, hắn là con trai của dân tộc du mục, là bạn đồng hành của chim ưng và sói trắng, trong xương của Yến Sóc ẩn gió hàn và tuyết lạnh, lại bị mắc kẹt trong hoàng thành nhỏ như lòng bàn tay này phải nói nói là ngột ngạt sắp chết.

Thái tử thông minh sáng suốt, cố gắng hết sức để làm hắn vui, đưa hắn xuất cung đi dạo chợ, đến núi bắc săn bắn, làm bạn đồng hành sớm sớm chiều chiều, cho đến khi một vị tướng Trung Nguyên bị bắt, khả hãn mượn cớ này để yêu cầu hoàng thất đưa thế tử trở về Mạc Bắc, biên giới hai nước xung đột không ngừng, khả hãn hứa nếu bệ hạ đồng ý, mười năm sau tuyệt không bước chân vào Trung Nguyên.

.

.

Nghe đến đây Vương Nhất Bác cau mày, hắn nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Ở bên nhau mấy năm, giữa hai người họ sẽ là loại tình cảm nào?"

Tiêu Chiến bảo hắn nghe tiếp, biết Yến Sóc có thể sẽ quay lại Mạc Bắc, nội tâm thái tử không muốn thả người, nhưng y biết rõ hơn ai hết, Yến Sóc khao khát tự do đã lâu, nhưng khoảng cách giữa Mạc Bắc và Trung Châu xa xôi như sinh và tử, y sợ một khi người rời đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, nhất thời giằng xé.

Thực tế y không có khả năng quyết định, vào một ngày đột nhiên nói với hắn: "Yến Sóc, nếu một ngày ta làm vua, ngươi có muốn làm tướng của ta không?"

"Cha ta nói, ta là vua của xứ tuyết, sẽ không làm tướng của ai cả."

Yến Sóc đứng bên cạnh thái tử, vẫn mặc trang phục đen tuyền, dáng người cao gầy, mấy năm nay lớn nhanh như thổi thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có điều tính tình vẫn lạnh lùng, ngoài việc đối xử đặc biệt với thái tử hơn vào những lúc riêng tư, nhưng cũng chỉ như vậy.

Lúc này, Yến Sóc nhìn về phương xa, trên mặt không có biểu cảm gì, tựa hồ nhìn về hướng đó có thể nhìn thấy quê hương của mình.

Cuối cùng Yến Sóc vẫn rời đi, cốt truyện phần sau chủ yếu tập trung về thái tử, các hoàng tử dần đủ lông đủ cánh, mỗi người trong sáng ngoài tối đều có thế lực riêng, nhiều bên tranh đoạt, một cuộc chiến không đổ máu dần diễn ra trong hoàng thất, Lâm Lang đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đen tối.

Đến khi mọi chuyện sắp được giải quyết, một cuộc đảo chính đã xảy ra, phụ hoàng bị giam lỏng, tam hoàng tử lên ngôi, thái tử không rõ tung tích.

Lâm Lang một mình chạy ra ngoài pháo đài, thị vệ đều đã chết, y đi về phía bắc, bất tỉnh giữa cánh đồng tuyết trong gió dữ gào rít, trước khi nhắm mắt lại y nghe thấy tiếng hạc kêu và tiếng sói tru, đất trời trắng xóa, người tới mặc đồ đen, áo choàng tung bay phần phật trong gió.

.

.

"Trùng hợp dữ vậy sao?" Tiêu Chiến hưng phấn kể, Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh hỏi một câu, anh nghẹn họng, lườm hắn: "Đúng đúng đúng, trùng hợp dữ vậy đó không được hả? Phim thì phải kịch hóa mới thú vị, huống chi một bộ phim có bối cảnh lớn như vậy."

"Vậy họ là một cặp?"

"Không thể trực tiếp quay như thế, em có thể đừng ngắt lời anh được không Vương Nhất Bác?"

"Anh kể tiếp đi."

Yến Sóc cứu Lâm Lang, Lâm Lang dưỡng thương trong bộ lạc, khi y khỏe lại, Yến Sóc đưa y đi xem phong cảnh vùng đất tuyết, buổi tối cùng y ngắm bầu trời ngợp sao gần trong gang tấc, buổi sáng cưỡi ngựa săn bắn, tự do vui vẻ, trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp.

Họ kết nghĩa trong một nghi thức của thầy cúng, Tiêu Chiến nói đến đây dừng lại, nghiêng đầu xem phản ứng của Vương Nhất Bác, hắn nhận được tín hiệu, hỏi: "Kết nghĩa?"

"Thực ra chỗ này chỉ có thế điều chỉnh thành kết nghĩa, nhưng khi quay phim, chúng ta có thể nhờ chuyên viên lễ nghi của ê-kíp làm theo nghi thức tương tự như lễ cưới thời đó, chẳng hạn như thái tử đội vòng hoa, bởi vì trong phiên bản gốc của câu chuyện, thái tử có một câu độc thoại nội tâm, y nói "Trong lòng ta đã xem như ta gả cho ngươi rồi..."."

Tiêu Chiến nói một nửa thì ngừng lại, hiển nhiên câu nói này đủ để khiến cả hai người hồi tưởng điều gì đó, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng cụp mắt tránh né, nhẹ nhàng bổ sung thêm nửa câu sau.

"Ta là Yến vương phi của ngươi."

Nói xong, phòng ngủ rơi vào im lặng, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, không khí trì trệ tràn ngập xấu hổ, cuối cùng, Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Sau đó họ vẫn về Trung Châu phải không?"

"Phải, Yến Sóc dẫn quân về phía nam Trung Châu, vì thái tử điện hạ mà chiến, ba ngày phá thành, giết chết tân hoàng đế, đích thân đưa Lâm Lang trở lại ngai vàng vương triều Đại Ung."

Khi thái tử về nước, thái thượng hoàng đang hấp hối, Lâm Lang vội vã vào tẩm điện để tiễn phụ hoàng lần cuối, bá quan văn võ tề tựu ngoài điện, lão hoàng đế trước khi lâm chung nắm lấy cổ áo thái tử, dùng giọng nói già nua gắt tai như giấy nhám, lấy hết sức lực còn sót lại hét lên: "Mau giết Yến Sóc!"

Thái tử điện hạ sững sờ, không kịp phản ứng, đối phương thấy y không ừ hử, hô hấp trở thành một chiếc hộp thủng, mỗi hơi thở đều đau đớn không thôi.

Ông nói: "Giết Yến Sóc, nếu không kỵ binh Khắc Liệt sẽ giẫm nát đất đai Trung Châu của ta, tàn sát con cháu của ta, hắn là tướng tinh, nhưng không vì ta, không giữ được, giết hắn!"

Tiên hoàng cuối cùng phun ra máu, tất cả đều bắn lên người, mặt và mắt Lâm Lang, đây là máu của phụ hoàng y, còn nóng hổi, ​​trái tim tân hoàng đế rơi vào hầm băng, không chỉ y nghe thấy, bá quan văn võ đều nghe thấy, vương triều Đại Ung không thể giữ Yến Sóc nữa.

"Nhưng y không nỡ giết hắn." Vương Nhất Bác không tức giận trước hành động của lão hoàng đế như Tiêu Chiến, hắn chỉ bình tĩnh kể lại sự việc, Tiêu Chiến gật đầu: "Y hạ lệnh cho lục công chúa hòa thân, trở thành Yến Sóc vương phi, một trăm năm sau Yến Sóc không được bước nửa bước vào Trung Nguyên."

Y đích thân ban cho hắn một vương phi khác, Yến Sóc có lẽ lúc đầu rất tức giận, hắn không hiểu, hắn đi tìm tân hoàng đế, người hầu không ngăn cản được, nói hắn mang theo kiếm là cấm kỵ, nhưng người khác không hiểu, Lâm Lang sao có thể không hiểu, hắn không phải đi tìm hoàng đế Đại Ung, mà là tìm vương phi của hắn.

Nhưng y đã là hoàng đế Đại Ung rồi.

Lâm Lang thân là bệ hạ đã nói: "Nếu ngươi không cưới muội ấy, ngươi sẽ chết." Yến Sóc không có phản ứng gì với việc này, thậm chí cũng không cau mày, chỉ lạnh lùng nhìn y.

"Muội muội ta cũng sẽ chết, nó đã là người của ngươi, ngươi nếu không đưa nó đi, muội muội ta sẽ chết ở đây."

Sắc mặt Yến Sóc cuối cùng cũng thay đổi, Lục công chúa và hắn là bạn thuở nhỏ, nhưng giữa hai người không có tình cảm nam nữ, Lâm Lang dùng muội muội ép buộc hắn, cuối cùng lại tạo thêm áp lực cho chính mình.

"Ngươi không đi, ta cũng không bịt được miệng người ở đây, hoàng vị này, ta ngồi không được."

"Yến Sóc, ta cầu xin ngươi."

.

.

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác nghe tới đây cau mày, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng không kém.

"Có phải em giận anh không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi hắn, Vương Nhất Bác vội nhìn sang, trong mắt thực sự có lửa giận.

Tiêu Chiến luôn hướng dẫn, truyền đạt với hắn hắn là Yến Sóc, anh là Lâm Lang, cứ như vậy, Vương Nhất Bác vô thức phản đối lời nói của Lâm Lang nên hắn đã gật đầu.

Sự tức giận của Yến Sóc vào lúc này quả thực đã lên đến đỉnh điểm, hắn tựa hồ không hiểu cũng không nhận ra người trước mặt, hai tay buông thõng hai bên hơi run lên, hắn hỏi ngược một câu: "Xin ta?"

Hai người giằng co trong chính điện, một người ở vị trí cao, một người đang ngẩng đầu, cuối cùng, Yến Sóc áp chế sát ý và khí tức xung quanh mình, không có tự giễu, không có tức giận, chỉ bình tĩnh như nước nói: "Thật ra ngươi chỉ cần nói câu cuối đó thôi."

Chỉ cần Lâm Lang yêu cầu, Yến Sóc đều sẽ đáp ứng.

Hắn đẩy cửa đại sảnh đi ra ngoài, có ánh sáng men theo khe cửa lọt vào, trong chốc lát, cửa lần nữa đóng lại, Yến Sóc để thái tử của hắn ở lại trong bóng tối, ngồi trên ngai vàng.

"Người kể chuyện kể đến đây, gõ mõ một cái, từ đây thái bình thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp."

"Hết rồi?"

Vương Nhất Bác có vẻ không tin, Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì nhướng mày, co chân, đặt tay lên đầu gối, nghiêng người lại gần nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Hứa là sẽ làm vua sói nhỏ của anh thì anh sẽ kể cho em phần cuối."

Vương Nhất Bác vẫn chưa thể quyết định, khoanh tay trước ngực nhìn anh, có vẻ không coi trọng lời đe dọa của Tiêu Chiến lắm, một bộ dạng đang xem ai có thể vượt qua ai.

"Được được được, anh kể tiếp là được chứ gì."

Tiêu Chiến thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tường mới nhận ra đã kể gần hai tiếng đồng hồ, từ nửa đêm đến sáng sớm, anh và Vương Nhất Bác thực sự đã cùng nhau đón giao thừa một cách kỳ lạ.

Anh thấy giống lúc nhỏ đón Tết hơn, người lớn sợ lũ trẻ buồn ngủ sớm nên xếp chiếc ghế đẩu thành vòng tròn hoặc thành hàng, kể một số câu chuyện dân gian hay những câu chuyện của thế hệ trước đã trải qua, như nơi trú ẩn sau trận không kích cạnh nhà.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy vui vui, cho dù tình tiết tiếp theo không đáng để vui gì mấy.

.

.

Năm Thái Khang thứ tám, tức là năm thứ tám sau khi Lâm Lang lên ngôi, Tây Châu nổi loạn, tàn sát bảy thành đến tận Trung Châu, liên minh với Đông Châu và các bộ tộc khác tấn công Đại Ung, bệ hạ mặc áo giáp đích thân chinh chiến nhưng không thể chống lại công kích tứ phía, lui về đến tận tuyến phòng phủ cuối cùng.

Vào thời điểm quan trọng khi cổng thành sắp bị đánh vỡ, Lâm Lang đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, đội kỵ binh mà cố hoàng đế cho rằng sẽ chinh phục Trung Nguyên đã xông tới Diên Bắc Lăng, trở thành quân tiếp viện duy nhất của họ.

Yến Sóc bên ngoài thành chiến đấu ba ngày ba đêm, cổng thành từ đầu chí cuối chưa từng mở, thành không thể phá, sự an toàn của người dân phụ thuộc vào suy nghĩ của Lâm Lang, họ bị chia cắt bởi mười vạn quân, Yến Sóc dẫn đầu đội quân mở đường máu, ép lui quân phản loạn, nhặt lấy lá cờ hoàng thất Đại Ung trong vũng máu.

"Cuối cùng, quân Đại Dung đã giành thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến đó và dẹp tan cuộc nổi loạn."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, người trước mặt chính là Yến Sóc đã vô số lần xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh, hắn mặc quần áo màu đen, cầm một thanh trường kiếm, vạt áo, khuôn mặt và lưỡi kiếm đẫm máu, giống như Tu La đến từ địa ngục để tàn sát thế giới, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt, đầu ngón tay là gió tháng giêng từ xứ tuyết thổi đến, là vua sói của Mạc Bắc, chỉ có lúc giết người hơi thở là ấm, là nóng.

Nhưng Yến Sóc chết rồi, chết rất thảm, lúc chết hắn quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Lang, mũi đao cắm xuống đất, chống đỡ hơi thở cuối cùng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp, Lâm Lang hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, hỏi Yến Sóc câu cuối cùng: "Sao ngươi không giữ lời hứa?"

Tại sao không nghe lệnh ta mà đặt chân đến Trung Nguyên? Tại sao không yên phận làm vua sói Mạc Bắc của ngươi? Tại sao muốn đến cứu ta? Tại sao bị thương nặng như vậy? Ngươi bị thương quá nặng, ta không cứu được ngươi, ta không cứu được ngươi ta phải làm gì? Tại sao ngươi không giữ lời hứa?

Tiêu Chiến chỉ nói một câu: "Tại sao ngươi không giữ lời hứa?"

Vành mắt anh hơi đỏ, tuy không hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện nhưng sau khi kể lại vẫn rất cảm động, thêm việc đối diện là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần như có thể đắm mình trong cảm xúc đó ngay lập tức, khóe mắt anh cũng cay.

Vương Nhất Bác chưa đọc kịch bản, lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện này cách đây hai giờ, hắn không biết diễn, cũng không thể biểu đạt được những cảm xúc lẽ ra phải có, nhưng hắn biết câu chuyện sắp kết thúc, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, anh muốn cùng em đóng phim, anh đã muốn rất lâu rồi.

Tiêu Chiến muốn trở thành Lâm Lang, làm thái tử điện hạ của hắn, muốn làm Yến vương phi của hắn.

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa thể trở thành Yến Sóc thật sự, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Lang thì đã biết câu trả lời của Yến Sóc.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nói chậm rãi, giống như chút sức lực cuối cùng của người sắp chết, nhưng vẫn vô cùng kiên định, cũng giống thì thầm một cách dịu dàng, sợ làm kinh hãi thái tử thiếu niên năm đó của hắn, nói ra lời hứa vốn đã xuất hiện từ rất lâu, nói ra năm chữ.

Hắn nói: "Ta là tướng của ngươi."

Không có lý do gì cả, chỉ là ta đã hứa với ngươi từ lâu rồi.

A Lang, một ngày nào đó ngươi làm vua, ta làm tướng của ngươi, nguyện chết vì điện hạ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro