Chương 29: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hơi thở chậm lại, lúc đó anh cảm thấy xương, thịt và máu trong cơ thể mình từ từ vỡ ra và tái tổ chức, kết cấu da và mô tế bào chầm chậm thâm nhập vào câu chuyện, hòa tan, kết hợp, để người đó dễ đến, để Tiêu Chiến tạm thời thoát thai đổi cốt.

Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác sẽ diễn, hắn nói ra được đáp án của Yến Sóc một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ.

Chỉ có hắn, chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể trả lời điều Tiêu Chiến muốn, giống như chỉ có Yến Sóc mới có thể trả lời điều Lâm Lang muốn, người khác không được, trên thế giới này chỉ có một vua sói Mạc Bắc thuộc về y.

Tuy nhiên anh vẫn phải hỏi, giọng điệu của Tiêu Chiến không thể thản nhiên như trước nữa, đôi mắt anh vẫn hơi đỏ, ươn ướt trông vẫn đẹp như thủy tinh, vẻ mặt mệt mỏi nhưng anh không thể bị từ chối như vậy được.

Anh nói: "Vương Nhất Bác, nếu anh làm thái tử, em có muốn làm tướng quân của anh không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên phức tạp, hắn đột nhiên không muốn trả lời đáp án trong lòng đó, ngoại trừ phiền não đè nén, còn có khó chịu khó tả, giống như có một thanh âm khác muốn trả lời Tiêu Chiến: "Luôn luôn là như vậy, không phải sao?"

Nhưng giọng điệu rất tệ, như đang trách móc, Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến như thế này.

"Em vừa trả lời rồi đó thôi." Những cảm xúc lại chìm trong sóng lớn, Vương Nhất Bác cụp mắt, ấn chặt đốt ngón tay, hắn cũng mệt mỏi như Tiêu Chiến, hứng thú yếu dần, cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm lấy hắn.

"Câu chuyện không kết thúc bằng lời nói của Yến Sóc." Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không vui với anh, nhưng dù sao đối phương cũng đồng ý nên Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục nói đến điểm cuối cùng.

.

.

Người đàn ông ngắt lời người kể chuyện mặc đồ đen, khoác một chiếc áo choàng, nơi này nằm ở biên cương, đi xa hơn về phía bắc sẽ đến vùng đất tuyết, là mấy tòa thành cuối cùng ở biên giới. Người kể chuyện không hài lòng vì người khác bác bỏ câu chuyện của mình, muốn tranh luận một phen, người đó bèn đặt xuống một thỏi bạc, muốn ông thay đổi kết cục.

"Trận chiến năm Thái Khang thứ tám không phải là một thắng lợi vĩ đại mà là một trận chiến thảm khốc, tổn thất một vị đại tướng. Trong trận chiến này, Hoàng đế Đại Ung mắc phải một căn bệnh suốt đời khó chữa, sau khi về cung buồn bã không vui, khoảng thời gian trước đã qua đời."

Người kể chuyện nghe thấy lời đại nghịch bất kính này giật bắn mình vội ngăn lại, nói bậy nghe bừa còn lớn giọng, đúng là không cần mạng nữa mà. "Đây là chuyện mất đầu đó! Ngươi ngậm miệng lại, ta không nói nữa là được chứ gì! Ở đâu ra cái tên điên này vậy!"

Vẻ mặt của người đó không hề thay đổi, vẫn tiếp tục tự nói: "Chết thì chính là chết, tin tức vài ngày nữa sẽ truyền về đây thôi, sớm muộn gì các người cũng biết, thiên hạ vẫn thái bình."

"Là Lâm Lang, đây là năm bao nhiêu?"

"Năm Thái Khang thứ mười sáu."

"Chỉ được tám năm."

"Đủ lâu rồi, trước đó gắng gượng được vì y biết Yến Sóc còn sống, là vua của vùng tuyết phủ nơi y không thể nhìn thấy, tiêu diêu tự tại, vô lo vô nghĩ, hắn sống tốt, sống cả phần của Lâm Lang, nhưng tám năm cuối cùng, hắn biết người đó đã không còn nữa, bích lạc hoàng tuyền cũng không tìm được Yến Sóc thứ hai, vì vậy y không tha thiết gì nữa."

Câu chuyện dừng ở đoạn Lâm Lang rời quán trọ, một mình đặt chân lên vùng đất tuyết, mười sáu năm xa cách, thế gian rộng lớn, chỉ còn một mình y bước đi trong gió tuyết, y đi rất lâu, nhưng lần này không có ai đến đón y, chỉ có cơn gió dai dẳng quanh quẩn bên tai, cuối cùng y ngủ thiếp đi trong giá lạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng sói hú và tiếng hạc kêu.

"Y là Yến vương phi, người đàn ông của y sinh ra ở Mạc Bắc, y đương nhiên muốn trở về."

Vẻ mặt Tiêu Chiến lộ ra chút cô đơn, cái kết của câu chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy nặng nề lại không có cách nào để trút bỏ, dường như số phận của họ đã được định sẵn như vậy, không có chỗ cho sự thay đổi ở bất kỳ khía cạnh nào.

Yêu nhau là tất nhiên, Yến Sóc trở về nhà là điều khó tránh, thái tử nguyện gả nhưng y vẫn phải quay về Trung Châu để báo thù, đều là nam nhi đỉnh thiên lập địa, không ai có thể đuổi theo ai cả đời, từ khi sinh ra đã định, thái tử từng nghĩ, Mạc Bắc và Trung Châu cách nhau xa như vậy, không biết có giống khoảng cách giữa sinh và tử không.

Lời nói thành sự thật, quãng thời gian đứt quãng đẹp đẽ bên nhau gom góp lại cũng chỉ mấy năm, vì bảo vệ người kia mà y lựa chọn không gặp lại, cuối cùng rơi vào cảnh sinh ly tử biệt, thái tử có hối hận không, Tiêu Chiến rất rõ.

Y hối hận ruột gan đứt đoạn, đau đớn không muốn sống, nghĩ nhiều thành bệnh, rồi trầm cảm.

"Cuối cùng hắn cũng đến đón y, như anh nói, tiếng sói tru và tiếng hạc kêu, giống như năm đó, không phải là ảo giác, Yến Sóc cũng đang đợi đón vương phi của hắn về nhà."

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên, tủi thân chưa kịp che giấu đã ngơ ngác bày cho người khác xem, anh rất ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nói ra lời này.

Mảnh tim nhỏ vụn vỡ trong lòng bất chợt được vỗ về, Tiêu Chiến ngay cả nhảy cẫng lên cũng rất dè dặt, anh không muốn suy nghĩ nhiều, thật ngốc, nhưng là Vương Nhất Bác, anh không kiềm được.

Anh không nhìn vào mắt người nọ, chỉ nhìn đầu ngón tay của người đó, nhẹ giọng hỏi: "Hắn không trách y sao?"

Trong lòng Vương Nhất Bác lại nảy sinh cảm giác đó, thật hết cách với Tiêu Chiến, không vui nhưng không thể không quản anh, Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, là ý muốn chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nói: "Trách y và yêu y không mâu thuẫn."

Bên nhau, hiểu lầm, trách móc đôi khi không quá quan trọng, nếu Lâm Lang gặp nguy hiểm, hoặc thế gian quay lưng lại với y, Yến Sóc vẫn sẽ đến yêu y.

.

.

Khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, kim đồng hồ dừng lại lúc sáu giờ kém mười, Tiêu Chiến tắt đèn, bóng tối ngoài cửa sổ chuyển sang xám xịt, đồ đạc trong phòng trở nên rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo này, Tiêu Chiến đã rất lâu rồi không thức một đêm dài như vậy, không hẳn là khó chịu, cảm thấy hơi tê, nhắm mắt lại đã buồn ngủ.

Sáng sớm ở Bắc Kinh đầy sương mù, ánh sáng cũng bị sương mù bao phủ, mây dày đặc trôi vào trong đầu anh, đôi mắt Tiêu Chiến lặng lẽ quét qua nơi Vương Nhất Bác sống trước khi gặp anh.

Não dựng lên không gian bốn chiều, một thiếu niên mặc đồng phục lôi chiếc ghế xoay trước giường ra, nhặt chiếc cặp sách treo trên lưng ghế, ngậm túi sữa vào miệng, thô bạo nhét một đống sách vở vào túi rồi khoác lên vai.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóa kéo rẹt rẹt, thiếu niên đạp lên ánh bình minh, bước vào sương mù của thủ đô.

Sương mù ngoài cửa sổ len qua khe cửa, phủ khắp sàn nhà, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ.

.

.

Dự án sau khi khởi động tiến triển rất nhanh, Tiêu Chiến giao lại cho Chu San chuẩn bị giai đoạn giữa kỳ, trước vòng thử vai đầu tiên, việc quan trọng nhất đối với Tiêu Chiến là dạy Vương Nhất Bác diễn xuất.

Đoàn đội của anh và toàn thể nhân viên đều không đồng ý với cách làm lần này của Tiêu Chiến, quá mạo hiểm, cho dù phân cảnh của Yến Sóc ít hơn thái tử rất nhiều, nhưng bộ phim này bao quát rất nhiều nhân vật, nhân vật nào cũng nổi bật, nhân vật của hắn còn là nhân vật linh hồn, để một người không có kinh nghiệm diễn xuất đảm nhận trách nhiệm quan trọng này mọi người đều ngần ngại.

Không thể phủ nhận là rất nhiều bộ phim sử dụng những diễn viên mới thiếu kinh nghiệm, một đạo diễn, kịch bản và ê-kíp giỏi có thể tạo ra một nhân vật đỉnh cao.

Một điểm nữa là hình tượng của Vương Nhất Bác quá phù hợp với thiết kế nhân vật Yến Sóc, rất nhiều nhân viên trường quay vừa lo lắng vừa mong chờ ngày Vương Nhất Bác thử tạo hình.

Tiêu Chiến thì không lo lắng quá nhiều, so với những nghi ngờ chất chồng, anh chỉ nghiêm túc suy nghĩ về cách dạy Vương Nhất Bác, anh đã tổng hợp những kỹ năng diễn xuất giáo viên đã dạy cho anh trong bốn năm qua, dùng để dạy người mới là quá dư.

Hắn rất phối hợp, nói với anh nếu hàng ngày đến công ty không tiện thì có thể đến chỗ hắn, hoặc hắn đến chỗ Tiêu Chiến.

Cuối cùng, anh quyết định hàng ngày đến nhà Vương Nhất Bác từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối, nhưng việc nhồi nhét nhanh chóng không phải là điều Tiêu Chiến muốn và cách diễn xuất của người thường cũng không khả thi đối với Vương Nhất Bác.

Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác cùng anh nhập vai, nhập vai sâu một chút, tạm thời không làm Vương Nhất Bác nữa mà hoàn toàn trở thành một nhân vật hư cấu, Tiêu Chiến không đoán được hậu quả của chuyện này, anh không nắm chắc, nhưng đành phải như vậy Vương Nhất Bác mới thật sự xây dựng nên hình ảnh Yến Sóc.

Anh không dạy Vương Nhất Bác phải hành làm như thế nào, sáng anh mang bữa sáng đến, sau khi hai người cùng nhau ăn xong thì ngồi trên ghế sofa xem những bộ phim tình cảm nghiệt duyên Tiêu Chiến sưu tầm trong những năm qua.

Xem mệt rồi thì hai người nói chuyện, không bàn cốt truyện, chỉ cần Vương Nhất Bác chọn nhân vật hắn thấy hứng thú, thảo luận xem với cảm xúc lúc đó của nhân vật thì sẽ làm ra hành động gì, tư thế nào, biểu cảm ra sao, làm sao truyền tải tới khán giả.

Khả năng học tập của Vương Nhất Bác là trời phú, đây cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến nói hắn việc gì cũng có thể làm tốt, Tiêu Chiến cũng là người ham học hỏi, còn biết cách áp dụng những gì học được, anh được coi là học sinh xuất sắc đứng nhất lớp, không phải là mọt sách cũng không phải là học sinh ngoan, anh chỉ là học giỏi mà thôi.

Như biết phân loại vở bài tập trước khi làm, mỗi loại chỉ làm câu khó nhất, một kiểu nhiều nhất làm mười đề, kiến thức rộng đề nào cũng cân được, vào những thời điểm quan trọng, các phép tính vật lý, hóa học cũng được anh áp dụng vào cuộc sống.

Vương Nhất Bác ngồi cách anh mấy ghế, chỉ ngồi chỗ mình thích, như chỗ có gió hoặc hàng ghế cuối cùng mà giáo viên lười quan tâm.

Hắn học lệch nghiêm trọng, chỉ chọn đề mình thích, không thích thì tự động trở nên vô hình, thi thoảng nhiệt huyết dâng trào, hắn có thể xếp đồng hạng nhất với Tiêu Chiến trong bảng xếp hạng lần sau.

Bằng cách này, thiên tài học lệch đến tìm học sinh xuất sắc học kèm, học sinh xuất sắc đưa cho hắn một đề mười câu hỏi, làm xong thì chuyển qua môn khác.

Tiêu Chiến hướng dẫn Vương Nhất Bác, để hắn chú ý đến cách diễn thu hút hắn, xem thêm vài bộ phim nữa sẽ biết hắn có thể làm được những loại nào, tạm thời gác vấn đề tình cảm sang một bên, Yến Sóc hầu như luôn lạnh lùng, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng biểu thị trạng thái này.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhìn người đang im lặng xem phim ở phía bên kia ghế sô pha, trầm ngâm suy nghĩ, trước đây anh và Vương Nhất Bác cũng từng xem phim, nhưng không nghiêm túc và quy củ như vậy.

.

.

Đôi khi Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn trước ghế sô pha, Tiêu Chiến giẫm lên lưng hắn hoặc gác hai chân lên vai hắn, thỉnh thoảng nắm tóc hắn, phần lớn thời gian hai người nghiêng ngả ôm nhau, dùng tư thế thoải mái nhất dựa vào nhau, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác gối lên đùi Tiêu Chiến, thường thì chỉ mới nửa bộ phim đã ngủ gật.

Họ luôn dính lấy nhau, như hai kẻ ngốc có nam châm trong người, có nóng nực đến đâu cũng phải chạm vào nhau.

Tiêu Chiến thích gác chân lên người hắn, Vương Nhất Bác đụng vào chân anh thì anh né, xem chán thì bắt đầu giẫm lên đùi, đạp lên gối, từ từ di chuyển về phía háng, cuối cùng cổ chân bị nắm lấy đè xuống, dùng lòng bàn chân cảm nhận hình dáng căng trướng, càng lúc càng nóng, kích thích thần kinh của anh.

Lúc đó là mùa hè, Tiêu Chiến nửa dựa vào thành ghế sofa, không ngồi cũng không nằm, nhưng trời nóng thì lười di chuyển, lười lắm, đúng lúc máy điều hòa hỏng, quạt trong căn hộ ngắc ngoải quay.

Tiêu Chiến ngậm nửa cây kem trong miệng, anh không dám ăn kem vì dễ tăng cân, thèm dữ lắm rồi thì chỉ ăn kem cây đậu xanh Mengniu hoặc kem Beijing kiểu cũ, cắn một miếng mà sảng khoái lên tận đỉnh đầu, kem tan thành nước trôi vào cổ họng, từng lỗ chân lông đều mát lạnh ngọt ngào.

Tình cờ ba người kia không có nhà, cả hai thì mặc rất ít, chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, áo ba lỗ của Tiêu Chiến mua lớn hơn một cỡ, cử động nhẹ cũng lấp ló xuân quang, áo ba lỗ màu đen của Vương Nhất Bác dính sau lưng, có vết mồ hôi.

Tiêu Chiến còn nhớ Vương Nhất Bác đang uống whisky mạch nha đông đá, vui vẻ nhai đá rộp rộp, sảng khoái, giòn tan.

Răng của Vương Nhất Bác sinh ra để cắn, đối với làn da của Tiêu Chiến đã là dịu dàng nhất, dùng răng cọ xát như sói con, cọ qua cọ lại mạch máu dưới lớp da mỏng, đến cả hô hấp của Tiêu Chiến cũng bị hắn khống chế.

Đáng lẽ lúc này bọn họ không nên nhìn nhau, nhưng Vương Nhất Bác phản ứng trước, quay đầu nhìn anh là chuyện khó tránh khỏi.

Đối phương vẫn đang cầm chai thủy tinh trong tay, lười biếng vung vẩy, người phụ nữ trên TV đang nói tiếng Pháp, phát âm không rõ ràng, Tiêu Chiến còn nghe thấy âm thanh đặc trưng của tiếng quạt quay.

Là tiếng gió, lấp đầy không khí nóng ẩm.

Vương Nhất Bác không chú ý nhiều đến hạ thân của mình, thản nhiên nhìn sang, môi bị lạnh ửng đỏ, làn da trắng càng lạnh hơn, giống như một khối ngọc bích.

Tiêu Chiến đang ngắm hắn, cũng không quá tùy tiện, ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là cây kem tan quá nhanh, nước đường nhỏ xuống móng tay khiến chúng lấp lánh hơn một chút, Tiêu Chiếu hơi cau mày, anh không hài lòng, dễ dàng phớt lờ những lời tán tỉnh, chỉ nghiêng đầu mút ngón tay.

Vương Nhất Bác không chịu nổi khi sự chú ý của Tiêu Chiến không tập trung vào hắn, hắn rất trẻ con, về điểm này không có thương lượng gì cả.

Tiêu Chiến có lúc cho rằng thần kinh vận động của Vương Nhất Bác quá phát triển, khi đến trấn áp anh động tác như một con báo nhảy lên, trong nháy mắt cắn đầu ngón tay anh.

Rượu whisky mạch nha còn sót lại đổ lên áo Tiêu Chiến, chảy xuống cổ anh, cả người ướt sũng như con cá nhỏ mới được vớt lên.

Chai rượu chạm đất phát ra tiếng keng thánh thót, Vương Nhất Bác rất giỏi làm loạn, gây ra hết tai nạn này đến tai nạn khác, làm mọi thứ nổ tung.

Hơi nóng dày đặc trên cơ thể hai người va vào nhau đang giao tranh, nhất định phải rút đi hơi lạnh từ miệng đối phương, Vương Nhất Bác rất thích lấy thứ gì đó thuộc về anh từ tay Tiêu Chiến, giữ cho riêng mình, cuối cùng dùng nó để đối phó anh.

Ví dụ như que kem, Vương Nhất Bác đoạt lấy mà không ăn, dùng nó chơi đùa trên cơ thể Tiêu Chiến, lướt qua ngực, bụng dưới, để lại những vết nước mơ hồ rồi cúi đầu hôn.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thế giới chìm trong một làn sóng sôi sục, hỗn loạn, nóng bức, đổ nát, làm tình trở thành một trải nghiệm đan xen giữa đau đớn và sảng khoái.

Anh thở hổn hển, ôm lấy người đang đè trên người anh, ghế sô pha rung chuyển dữ dội, tạo ra tiếng cọt kẹt trên sàn nhà.

Rèm cửa trong phòng khách màu xanh lam, tông màu trong phim cũng màu xanh lam, trong bóng tối lờ mờ chỉ còn lại màu xanh mát lạnh, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nóng bức vô tận, anh nằm trên sofa rất khó chịu, nức nở nói: "Vương Nhất Bác, em hôn làm anh nóng quá."

Hai người là hai tia lửa, khi va chạm sẽ nổ tung, cháy rụi dưới biển sâu, đối phương liên tục cắm vào cơ thể anh.

Phim chiếu rất lâu, những đoạn hội thoại dài Tiêu Chiến không có thời gian đọc phụ đề, anh chỉ nghe ngữ điệu, để cho tiếng rên rỉ của mình dần ngọt ngào, phóng túng, cuối cùng làm lu mờ mọi thứ.

Anh dùng ngón tay gãi lưng Vương Nhất Bác, móc đầu ngón tay vào đuôi tóc hắn, hôn lên mồ hôi mặn chát trên vai Vương Nhất Bác, như thể đang bơi xuống biển.

.

.

Xem phim với người yêu cũ là một cách để khơi lại mối quan hệ cũ, chỉ có Vương Nhất Bác xem đó là nhiệm vụ học, còn với Tiêu Chiến, chia sẻ cho Vương Nhất Bác những bộ phim anh thu thập đã là một chuyện rất tốt rồi.

Sau khi hai người chia tay, Tiêu Chiến đã thích ứng với việc làm việc một mình, giống như khi ăn đồ ngon thì không có lý do gì phải gói mang về, xem một đoạn video vui nhộn thì không có lý do để lưu lại, mở Wechat im lặng vài giây rồi đóng lại, đôi khi anh cảm cảm thấy, mong muốn chia sẻ của anh đã chết theo mối tình đó rồi.

Trưa họ chỉ ăn bữa trưa dinh dưỡng hoặc bữa trưa giảm cân do trợ lý mang đến. Nhà Vương Nhất Bác ngoại trừ phòng ngủ có nhiều đồ đạc hơn, những khu vực khác hoàn toàn mặc kệ, chỉ mới hoàn thành bước sơn tường và lát gạch, phòng khách trống trải chỉ có TV và ghế sofa, tường nhà kiểu cũ, trông có vẻ thích hợp để cải tạo thành tường sưởi.

Sau khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác thêm một chiếc bàn làm việc, chiếc bàn dài màu trắng tinh được kê sát tường ngay cạnh cửa sổ, hòa hợp một cách hoàn hảo với ngôi nhà tối giản, buổi sáng ngồi đó là đón được ánh nắng xinh đẹp.

Cửa hàng tặng hai chậu cây xanh lá to đùng, trông như được dời về từ rừng mưa nhiệt đới, Tiêu Chiến ngồi xuống còn không cao bằng cái cây.

Tiêu Chiến từng chụp một bức ảnh toàn cảnh căn phòng gửi cho Giang Ý, cậu hỏi phòng triển lãm nghệ thuật theo phong cách tối giản này mở ở đâu?

Với tư cách là giáo viên, Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác không chỉ kiến thức mà còn một chiếc bút highlight, mỗi người một màu, đánh dấu lời thoại của mình trong kịch bản.

.

.

Hai người vừa ăn vừa đọc kịch bản, Tiêu Chiến nhìn thấy những hạt đậu mình không thích liền gạt chúng sang một bên, lúc dọn dẹp Vương Nhất Bác dọn giúp anh rồi vứt rác, hôm sau đổi hộp thức ăn, nhưng vẫn còn những hạt đậu như cũ, chắc là để cân bằng dinh dưỡng.

Tiêu Chiến vừa định gạt qua, người kia đã rất tự nhiên gắp đi giùm anh, bỏ vào hộp cơm của mình.

Khái niệm "vượt ranh giới" của Vương Nhất Bác cũng mơ hồ như cảm xúc của hắn, hai người bên nhau cả ngày, thời gian dài tiếp xúc, sự lúng túng cũng bớt đi nhiều, khiến Tiêu Chiến có cảm giác kỳ lạ mình trước đây chưa từng có.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Vương Nhất Bác sẽ có cách thức tiếp xúc như vậy, họ tuy xa cách nhưng không nguy hiểm, không khiêu khích hay thử thách, cũng không có tia lửa hay nhiệt tình nào sắp bùng phát.

Là một mối quan hệ rất lạnh, mức độ ái muội hơn bạn bè bình thường là do mối quan hệ của họ trong quá khứ để lại, Tiêu Chiến không còn đau khổ như trước, anh dần dần không còn nhớ lại quá khứ nữa mà nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác xa lạ này, người đàn ông anh nhìn không thấu, không quen thuộc, tính cách hoàn toàn khác.

Giống như căn phòng này, trống rỗng và trắng xám, hoặc giống ly nước trên bàn bằng thủy tinh lạnh lẽo, chạm vào là lạnh rùng mình, nhưng khi nhấp một ngụm lại thấy ấm áp.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đôi đũa của mình. "Không phải anh không thích món này sao?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, họ đang trong một mối quan hệ mà khi gặp phải vấn đề không muốn trả lời sẽ im lặng mà không tỏ ra thô lỗ, cũng là một mối quan hệ mà có thể tùy ý gắp đi món người kia không thích ăn từ trong bát và tự mình ăn.

Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc hộp của đối phương, Vương Nhất Bác cầm kịch bản đẩy nó đến gần Tiêu Chiến.

"Anh ăn đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bỏ hạt đậu Tiêu Chiến không thích vào miệng, Tiêu Chiến nhìn yết hầu của hắn, xác nhận hắn đã nuốt vào bụng.

Có một trái tim đập mạnh đâu đây, hình thành một sự rung động kỳ lạ không liên quan gì đến quá khứ.

Mặt nước trong chiếc ly bên cạnh có những gợn sóng lăn tăn, Tiêu Chiến không biết là do đâu tạo nên, là Vương Nhất Bác hay anh đụng vào bàn.

.

.

Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác đã lâu, nhìn quen mắt rồi thậm chí còn thích phong cách trang trí này, ngoại trừ việc ngủ, mỗi ngày anh dành 80% thời gian ở đây. Đã lâu không sống một cuộc sống bình thản như vậy, như một nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, hai mốc thời gian đơn giản thoải mái.

Đừng nói là bật bếp, nhà Vương Nhất Bác chẳng có lấy một dụng cụ nhà bếp nào, chỉ có một cái bàn nằm lặng im ở đó.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng xem phim chán nên để hắn xem một mình, xoay người bắt đầu nghịch máy pha cà phê, ngày hôm sau, anh pha cho Vương Nhất Bác một tách latte, anh muốn vẽ con sói, nhưng hắn nhìn một cái đã từ chối uống, hỏi anh tại sao lại vẽ con sâu lông, Tiêu Chiến bị sốc.

Hắn ghét côn trùng, Tiêu Chiến biết rõ, nhưng cốc đầu tiên rất quan trọng, anh cười khẩy một tiếng nói: "Anh cố ý làm em thấy ghê được chưa? Không uống thì thôi."

Tiêu Chiến nói xong chỉ mới nhấp một ngụm đã bị người kia cướp đi, môi anh vẫn còn dính một ít bọt trắng, ngơ ngác nhìn người đối diện.

"Con sâu biến mất rồi, đưa cho em."

Con sâu lông quả nhiên đã biến mất, bị Tiêu Chiến uống biến dạng rồi, hắn cầm lấy chiếc cốc, chuyển tầm mắt trở lại bộ phim, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa qua, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm mắt chữ o miệng chữ a của Tiêu Chiến.

.

.

Tiêu Chiến thích guitar và guitar bass của Vương Nhất Bác, trước đây anh từng học guitar, Vương Nhất Bác lấy guitar bass cắm điện chơi cùng anh, hai người tùy ý chơi một đoạn, không ngờ lại ăn ý vô cùng.

Tiêu Chiến chơi vui vẻ, đầu óc nóng lên chợt buột miệng nói: "Nếu năm đó chúng ta lập ban nhạc chắc cũng được ha Vương Nhất Bác, tự do hơn, muốn đi đâu diễn thì tới đó diễn——"

Nói một nửa thì dừng lại, Vương Nhất Bác cũng bỏ guitar bass xuống, việc VV. giải tán hai người họ không sai, nhưng đây là một sự thật không thể thay đổi, cũng giống như buổi hòa nhạc mà Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại lần nữa, họ đã rời bỏ con đường này.

Những từ đơn giản "cùng nhau biểu diễn" đã ở thì quá khứ, nhắc đến chúng như một vết sẹo trong lòng nên không cần dùng thì tương lai.

.

.

Nhìn tới nhìn lui, Tiêu Chiến vẫn thích nhất chiếc bàn mới mua của Vương Nhất Bác, vào khoảng từ ba đến năm giờ chiều là lúc nắng ấm mùa đông phương Bắc mạnh mẽ nhất, không quá ấm, cũng không quá rực rỡ, chỉ là sáng, khi rơi xuống ly nước thì chói lóa hơn.

Sau năm giờ ánh sáng sẽ yếu đi, sắc độ chuyển đậm, từ trắng chói mắt chuyển sang màu vàng đỏ, vô cùng duyên dáng chạy từ bàn tới bức tường bên kia, nhà Vương Nhất Bác vừa vặn thích hợp để đón ánh hoàng hôn, cái bóng mượt mà thay đổi vị trí và hình dạng theo hướng mặt trời di chuyển.

Tiêu Chiến hôm đó có cuộc họp video đột ngột, anh đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác cho yên tĩnh, khi đi ra thì nhìn thấy người đó đang ngủ yên bình trên bàn, anh rón rén bước đến gần như một con mèo mướp.

Vốn là đang viết tiểu sử nhân vật, phải tự viết, tự cảm nhận, tự nghiền ngẫm, việc này cũng rất đơn giản đối với một người vô cảm như Vương Nhất Bác.

Ba giờ rưỡi, thời điểm Tiêu Chiến rất thích, người nằm trên bàn chính là người yêu cũ của anh, Tiêu Chiến suy nghĩ, liệu tình huống hiện tại của anh có thể coi là yêu đơn phương người yêu cũ không.

Đời này Tiêu Chiến chưa từng yêu đơn phương ai, ban đầu anh và Vương Nhất Bác là bị thu hút lẫn nhau, rất nhanh đã cọ xát tóe lửa, bọt khí chua chát chưa chạm được bao lâu đã nhảy vào hố kẹo nổ ngọt ngào.

.

.

Mấy ngày nay tóc Vương Nhất Bác dài ra, Tiêu Chiến hơi thẫn thờ, bốn năm rồi anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác ngủ như vậy, trông hắn giống như một người bạn cùng bàn, cuốn sách mở kê dưới cánh tay, nằm trong lớp học ngủ trưa.

Tiêu Chiến không nhớ nổi người bạn cùng bàn hồi đó của mình trông như thế nào, anh cũng không có ký ức thanh xuân khó quên nào trong trường học, thanh xuân của anh chủ yếu là những năm tháng cùng Vương Nhất Bác trong phòng tập, ký túc xá và trong góc khuất siêu thị.

Cho đến hôm nay, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ những món đồ yêu thích của Vương Nhất Bác được đặt ở đâu trên kệ siêu thị, thậm chí nhắm mắt lại vẫn có thể tái hiện toàn bộ siêu thị trong đầu mình, Vương Nhất Bác dựa vào góc của dãy kệ cuối cùng, đưa lưng lại với anh uống hết một chai soda, bị Tiêu Chiến xuất hiện đột ngột dọa giật mình, sặc nước ho sùng sục.

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn những tờ giấy mà Vương Nhất Bác đã ghi, chữ viết tiến bộ hơn trước nhiều, rõ ràng có luyện, chắc là dùng thời gian rảnh trong quân đội.

Hắn nghiêm túc viết từng nét, chữ viết ngoan ngoãn hơn chủ nhân nhiều, có một hai từ tiếng Anh lẫn vào trong, Tiêu Chiến thấy khá thú vị.

Nhìn hắn đeo tai nghe, anh nghĩ nghe nhạc sao mà ngủ được bèn cẩn thận ngồi xuống, cố gắng không chạm vào người hắn, nhẹ nhàng tháo tai nghe bluetooth ra.

Tiêu Chiến đeo lên, âm nhạc bên trong lại tiếp tục phát, âm lượng rất nhỏ, chỉ cần không phải hard rock thì thể loại nhạc nào cũng nghe êm dịu cả.

Vốn tưởng hắn sẽ nghe những ca khúc Âu Mỹ hiện hành, không ngờ Vương Nhất Bác chọn một list nhạc cũ, đều là bài nhạc hoa thịnh hành vào những năm 2000.

Từ Vương Phi đến Tôn Yến Tư, anh cũng nằm xuống giống Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay phải của mình, như một học sinh lén xem điện thoại giấu dưới gầm bàn, duỗi tay chỉnh lại tai nghe rồi tiếp tục thoải mái nhìn Vương Nhất Bác.

Đúng lúc đó, khúc dạo đầu của một bài hát vang lên, bài hát yêu thích của Tiêu Chiến, "Rung động".

Nhẹ quá, tiếng đàn piano yếu ớt lướt qua, giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, từng chữ trong trẻo rõ ràng, chậm rãi lắng lại trong lòng Tiêu Chiến, cùng anh ngắm người đối diện.

Vương Nhất Bác khi ngủ giống một chú cún con, mí mắt hơi sưng, rất ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác trước kia chìm vào giấc ngủ sẽ thu lại sự hung hãn và khí chất thường ngày của mình, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hiện tại những cảm giác lạnh lùng xa cách và áp bức đã biến mất, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hắn vẫn là Vương Nhất Bác của ngày xưa.

Ngày mà luyện nhảy mệt nhoài, chạy theo lịch trình vất vả, Vương Nhất Bác sẽ tựa vào người anh nghỉ ngơi hoặc nằm trên giường chợp mắt, khi bận rộn nhất họ sẽ ngủ ở bất cứ đâu, trên máy bay, trên ghế sofa trong phòng chờ, dựa vào cửa sổ trên xe buýt, đôi khi còn ngủ gật ngay tại chỗ ngồi sự kiện.

Có mấy lần Vương Nhất Bác đứng mà ngủ quên, vẫn là Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, nếu không sẽ có người cắm đầu xuống đất mất.

.

.

Nắng chói chang, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hơi nhức mắt, ánh sáng gần như trắng xóa, một bên tóc hắn phản chiếu hồ quang, nhuộm cho mái tóc một màu rất nhạt, trông mượt mà mềm mại, cái cây lá to đứng một bên, nắng đáp xuống bàn hóa những mảng màu loang lổ.

Tiêu Chiến cẩn thận giơ tay lên, đầu ngón tay ở giữa không trung không vững lắm, từ xa chạm nhẹ vào mũi đối phương.

Bài hát này thật tình, Tiêu Chiến ngân nga theo trong lòng, nốt nhạc lời nhạc đều rơi lên người Vương Nhất Bác.

Anh không hình dung được mình hát bài hát này sẽ có cảm giác gì, im lặng mấp máy môi, biên độ cực nhỏ như thể chỉ dùng môi trên nhẹ nhàng chạm vào môi dưới.

Lúc nào cũng muốn gặp lại
Còn dò hỏi tin tức về em
Hóa ra em luôn ở trong anh
Bảo vệ ký ức của anh

Không gì là không kịp, thích em lại từ đầu cũng không sao, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mí mắt cảm nhận hơi ấm của mặt trời, ấm áp quá, chỉ là khóe mắt hơi cay: "Chúng ta ngày tháng còn dài mà, Vương Nhất Bác."

Lời nói của Tiêu Chiến nhẹ hơn lông hồng, chỉ có dáng hình môi mấp máy.

Tuy nhiên người đối diện vẫn chậm rãi mở mắt, Tiêu Chiến giật mình, cơn buồn ngủ khiến anh không phản ứng nhanh được, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào môi anh vài giây, tựa như đang suy nghĩ xem anh vừa nói những gì, mắt chậm rãi chớp.

Một lần, hai lần và chắc là mấy giây sau, hắn không nói gì cả, lần nữa nhắm mắt.

Môi và má Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, hơi thở từ trạng thái trì trệ khởi động lại, anh ngây người nhìn chằm hắn lần nữa thiếp đi, rõ ràng biết người đối diện là anh tại sao vẫn yên lặng nhắm mắt.

Anh không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng vào giây phút hắn nhìn vào mắt anh trái tim anh nhảy nhót sẽ không biết nói dối.

Ra là vậy, Tiêu Chiến sờ tim mình rồi từ từ nhắm mắt lại giống như Vương Nhất Bác.

Anh không còn bị mắc kẹt trong nỗi khao khát dai dẳng về quá khứ, gió lốc trong thung lũng năm đó lại nổi lên, Tiêu Chiến tự hỏi liệu anh và Vương Nhất Bác có phải đã định chỉ có một kết cục hay không, cho dù xa lạ đến mức anh không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết quá khứ nào, khiến anh đau đớn và mất mát, nhưng vẫn còn tình cảm.

Anh lại tự đổ gục nữa rồi.

Thật đáng sợ, sao lại có người như vậy, gặp hắn vạn lần, anh sẽ rung động vạn lần.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro