Chương 27: Tiểu Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời nhân viên đi ăn tối hoàn toàn là ý tưởng nhất thời, Tiêu Chiến vốn chỉ đến công ty bàn giao một số việc, phát hiện hơn một nửa người trong studio không về nhà ăn Tết, cách xuân vãn chỉ còn ba tiếng đồng hồ, những người này vẫn đang ngồi tại chỗ xem máy tính, dường như không coi trọng đêm giao thừa chút nào.

Tiêu Chiến không có việc gì làm nên ở lại đó trò chuyện một lúc, khi trời bắt đầu tối, anh mời mọi người đi ăn cơm giao thừa.

Một hàng người vừa rời khỏi cửa liền bắt gặp Thịnh Phong vừa kết thúc lịch trình cuối cùng và quay lại công ty lấy một số đồ, Tiêu Chiến tiện thể rủ đi cùng, sau khi ngồi vào phòng riêng đã bắt đầu xem điện thoại.

Từ tin nhắn trước đó Vương Nhất Bác trả lời đã qua khá lâu rồi, Tiêu Chiến nhớ lại khung cảnh bữa tiệc gia đình mà anh từng thấy trước đây, không biết khi nào nên gọi điện để chúc mừng năm mới.

Sau bữa ăn ấm cúng, Tiêu Chiến lơ đãng ăn một ít, nhân viên bình thường dè dặt, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, rượu vào thoải mái hơn, mọi người tán gẫu về hầu hết người trong giới giải trí.

Thật ra trong ngành không phải chuyện gì cũng biết, nghệ sĩ không cùng công ty là không quen, cũng tò mò như cư dân mạng nhưng mạng lưới quan hệ của họ phức tạp hơn, luôn có chị này nói chị kia bảo trên khắp đất nước.

Nói đông nói tây thế nào chủ đề lại rơi lên người Tiêu Chiến, có nhân viên photoshop là fan của A.T. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến đăng một con sói bông lên Instagram ban đầu cậu chỉ ghen tị ông chủ thật may mắn, ai ngờ sau đó A.T còn follow Tiêu Chiến.

Tiểu Trương sốc tận óc, người hâm mộ A.T. có khá nhiều người nổi tiếng, nhưng hầu hết họ đến từ Âu Mỹ, trong nước lĩnh vực này nổi lên khá muộn, rất ít người nổi tiếng quan tâm, tiểu Trương thử thăm dò, không ngờ Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận.

"Phải, tôi là fan của cậu ấy." Thần kinh đi xa nguyên buổi tối của Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở về với cơ thể, chống cằm đắc ý gật đầu, bổ sung thêm: "Còn là fan chân ái."

"Em cũng vậy!" Tiểu Trương rất hưng phấn, có cùng idol với sếp là trải nghiệm như thế nào, nếu không có kinh nghiệm cuộc sống nơi công sở, cậu thậm chí còn định lao tới bắt tay.

"A.T thật sự quá đẹp trai! Cho dù đeo mặt nạ em vẫn có thể nhìn ra ngoài đời anh ấy chắc chắn rất đẹp trai, dáng người siêu đẹp mà còn rất giỏi kiểm soát sân khấu, rất nhiều minh tinh chưa chắc có được khí thế như ảnh."

Tiểu Trương vừa nói vừa giơ tay bắt chước động tác búng ngón tay đặc trưng của A.T, làm xong tự lắc đầu thở dài: "Anh ấy quá giỏi, em thích muốn chết, không ngờ Tiêu lão sư cũng vậy!"

"Tôi không giống cậu." Tiêu Chiến không kích động chút nào, vẫn nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt có chút xảo quyệt.

Không khó để nhận ra đối phương cũng là đối thủ trong vòng fan, mặc dù nam nữ thèm muốn A.T giơ tay là hốt được một mớ, người da trắng, da vàng hay da đen, hệt như fan nam fan nữ năm đó si mê Vương Nhất Bác, ai cũng phải lòng hắn.

Đây là điều không thể tránh khỏi, Tiêu Chiến hiểu, nhưng người đầu tiên tỏ ra thèm muốn trước mặt chính chủ đầu tiên là tiểu Trương, mặt dù đối phương biểu đạt không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến nhìn người đó như treo bên môi một câu "nguyện ý vì anh quỳ xuống", anh nghe có vẻ khó chịu nhưng không hiểu sao cũng có chút sảng khoái.

"Dù sao thì cậu ta cũng follow tôi chứ không follow cậu, cậu ấy còn khen tôi đẹp, còn tặng đồ cho tôi nữa."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khoe khoang, vẻ mặt vô tội nhưng lại hoàn toàn tà ác, dù sao Vương Nhất Bác quả thực từng khen anh đẹp trai, cũng tặng anh kính, nếu đi xa thêm chút, Tiêu Chiến rất muốn nói thẳng là tôi từng ngủ với cậu ta.

Tiểu Trương đứng hình, không ngờ ông chủ của mình truy tinh cuồng nhiệt như vậy, còn liên hệ riêng, quan trọng nhất là thành công, Tiểu Trương kìm nén, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Ông chủ, anh gửi ảnh của mình cho anh ấy hả?"

Tiêu Chiến tàn nhẫn gật đầu, nhàn nhã bóc một quả cam nói: "Có lẽ cậu ta cũng là "nhan khống", tôi có gửi mấy bức ảnh để thể hiện phần nào tình cảm của mình, cậu ta trả lời tôi, còn follow tôi." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhẹ nhàng phủi vụn vỏ cam dính trên tay, cụp mắt xuống tùy ý nói thêm: "Đu idol thú vị lắm, phải không?"

Tiểu Trương nghĩ thầm, tôi đu idol đâu giống ngài đu idol đâu trời ạ, chủ đề này kết thúc tại đây, nhưng vẫn cảm thán bổ sung thêm một câu: "Anh thấy tại sao cậu ấy phải đeo mặt nạ?"

Sự thư giãn của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, sóng đập vào đá, thủy triều dâng cao, tiếng nổ vang hòa cùng âm thanh va chạm tạo ra tiếng vọng khổng lồ.

Tại sao hắn phải đeo mặt nạ, chỉ có Tiêu Chiến biết câu trả lời, không ai biết rõ hơn anh, hắn không thể không đeo.

.

.

Vương Nhất Bác có thể là DJ A.T vạn người yêu mến tung hô, cũng có thể là Leon ngôi sao mới trên đường đua tử thần, đeo mặt nạ hề, đội mũ bảo hiểm nặng trịch, hắn lẩn trốn, hắn ẩn nấp, không thể về nước cũng không muốn về nước, hắn có biệt danh mới, thân phận mới, cuộc sống mới và những thành tựu phi thường.

Tiêu Chiến nói đúng, hắn làm gì cũng thành công, hắn làm gì cũng được, nhưng mọi người đã bỏ lỡ một điểm, ngoại trừ làm Vương Nhất Bác, hắn không còn là Vương Nhất Bác, số điện thoại, Wechat, Weibo của Vương Nhất Bác, bất kỳ thông tin liên lạc nào của hắn từ bốn năm trước đã bị hủy.

Chỉ cần hắn giấu mặt, hắn có thể là bất cứ ai, nhưng hắn không thể trở thành Vương Nhất Bác của VV., trở thành đại minh tinh tỏa sáng lấp lánh, idol hàng đầu khiến khán giả hò reo cổ vũ chỉ bằng vài động tác và rap trong suốt chuyến lưu diễn, ngôi sao vẩy nước và biểu diễn từ bên này sang bên kia sân khấu, cậu bé ngước nhìn những bông hoa giấy nối đuôi nhau trên không trung với khao khát in trong đáy mắt.

Trong buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm, dù đã tập luyện trước rất nhiều lần, cả năm người xếp hàng trong phòng tập và cúi đầu trước gương nói "Xin chào, chúng tôi là VV." nhưng xuống sân khấu, Vương Nhất Bác vẫn còn hưng phấn, kích động huých vào vai Tiêu Chiến.

Hắn nói: "Cảm giác được đứng cùng anh giới thiệu tuyệt hơn em tưởng tượng rất nhiều."

Khi câu "Tôi là VV. Tiêu Chiến" vang lên trên sân khấu, câu tiếp theo là "Tôi là VV. Vương Nhất Bác", số lần lặp lại câu này có lẽ đời này không đếm nổi, Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình nói mớ thì Vương Nhất Bác có thể lập tức tiếp lời trong khi ngủ như một phản xạ có điều kiện.

Tiêu Chiến không chỉ một lần cảm thấy Vương Nhất Bác sinh ra để dành cho sân khấu, giờ sự việc đến mức này, có xem như chính anh đã hủy hoại cuộc đời hắn không?

Tiêu Chiến không dám gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh rất cần giọng nói của đối phương.

Anh lấy cớ đi vệ sinh, ngơ ngác đứng đó nhìn mình trong gương, cảm thấy việc ăn mặc đẹp trong bầu không khí năm mới thật kinh tởm và giả tạo, vào một lúc nào đó mọi người sẽ đạt đến đỉnh điểm của sự chán ghét bản thân, Tiêu Chiến tự kiêu, việc gì cũng làm tốt, cho dù có xảy ra sự cố cũng sẽ quang minh lỗi lạc cúi đầu nhận sai, không khoe khoang, luôn thẳng thắn và trung thực.

Ngoại trừ với Vương Nhất Bác, anh dường như không thể làm tốt việc gì, làm gì cũng lộn xộn, giống như một đề thi, lúc đầu thì rất suôn sẻ, nhưng khi hoàn tất và điền đáp án vào phiếu trả lời thì phát hiện sai dòng, Tiêu Chiến lo lắng suýt khóc, nhặt cục tẩy lên thì chuông reo, giáo viên thu lại giấy, không cách nào sửa được.

Mọi người đều xách cặp ra về, chỉ có mình anh ngồi đó, suy đi nghĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì, làm sai từ khi nào, tại sao anh không nhận ra, tự hỏi liệu thời gian nhiều hơn một chút thì mình có thể làm được không, hoặc nếu phát hiện ra sớm hơn thì sẽ như thế nào.

Hối hận, không cam lòng, không thể buông bỏ, không thể giải quyết, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại về chuyện nếu như, nghĩ đến nghịch lý lớn nhất trên thế giới, và không bao giờ có thể rời khỏi phòng thi đó nữa.

Anh gọi điện thoại, chúc mừng giao thừa vui vẻ, lại nhận được Vương Nhất Bác không vui, anh đoán hắn ở nhà rất khó chịu, có thể sẽ không qua đêm ở đó.

.

.

Tiêu Chiến trở lại bàn nâng ly chúc mừng trước khi bữa ăn kết thúc, với tư cách là ông chủ, nhân dịp này anh phải nói điều gì đó, Tiêu Chiến hạ bút thành văn, lời chân thành anh nói đặc biệt ấm áp: "Được rồi được rồi, câu cuối cùng, sau khi nói xong, tôi phát lì xì vào nhóm. Dự án lớn đầu tiên trong năm mới của chúng ta là "Dữ tướng", tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Bộ phim này rất quan trọng đối với tôi và với chúng ta, nay tại đây nói trước với mọi người và mong mọi người hỗ trợ nhiều hơn."

Bữa ăn kết thúc cũng không muộn, trước đó Thịnh Phong nhận điện thoại, quay về nói với Tiêu Chiến là bố mẹ cậu đến đón, họ muốn gặp ông chủ.

"Gặp anh?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng có thể hiểu được, Thịnh Phong đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công ty, tuổi tác không lớn, nổi nhanh như vậy quả thực là nhờ đề bạt của anh không ít, nhưng thân là tiền bối mở đường cũng là việc nên làm.

Cũng giống như Vương Nhất Bác dạy Thịnh Phong nhảy, là bởi vì họ nhìn thấy điểm sáng có thể bồi dưỡng trên người Thịnh Phong, nếu không Vương Nhất Bác cũng sẽ không vô cớ nói với Thịnh Phong: "Sau này cậu cũng có thể làm được."

Thịnh Phong thấy Tiêu Chiến không lập tức trả lời, không có gì không vui, chỉ là nghiêm túc nói: "Chỉ lên xe nói mấy câu thôi, họ muốn cảm ơn anh, còn có——" Nói đến đây Thịnh Phong do dự, cậu muốn tìm một cái cớ tốt hơn, nhưng cuối cùng bỏ cuộc.

Cậu thẳng thắn: "Hôm đó về công ty, vô tình nghe thấy anh nhờ chị An tìm một chuyên viên tư vấn tâm lý đáng tin cậy."

Thịnh Phong nói nửa chừng cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như thể đang quan sát phản ứng của đối phương, Tiêu Chiến nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cậu, có lẽ đối phương tưởng anh trầm cảm mà không nói, nhất thời rất khó giải thích, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương tiếp tục.

"Thật ra mẹ em là giáo sư tâm lý học, bà từng du học Thụy Điển, không biết có thể giúp gì cho anh không, nhưng nếu anh có điều gì muốn hỏi thì anh cứ hỏi bà, bà có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý chính quy đáng tin cậy, chỉ vài phút thôi, không làm lỡ thời gian của anh đâu."

Tiêu Chiến lần này thực sự rất ngạc nhiên, chuyện liên quan Vương Nhất Bác, anh không thể từ chối tài nguyên sẵn có, huống hồ là người tin tưởng, Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm hơn nên gật đầu: "Được, nhưng anh không chuẩn bị cho chú dì quà gì cả, thật sự làm phiền họ vất vả tới đây một chuyến."

"Không phiền không phiền, hôm nay là giao thừa, họ tới đón em về, không phải vì đến tìm anh."

Tiêu Chiến nghẹn lời, sau một thời gian dài vắng bóng lấy lại được cảm giác nói chuyện với Bạch Lộ Nam, thầm nghĩ không cần thành thật như vậy, khen ngợi và nịnh nọt sếp để giữ thể diện thì vẫn có lý.

.

.

Bố mẹ Thịnh Phong đã để lại ấn tượng rất tốt với Tiêu Chiến, cả hai đều là phần tử trí thức, ăn nói tao nhã, dễ gần, đầu tiên họ cảm ơn Tiêu Chiến và mấy câu người lớn tuổi hay nói: "Làm phiền con chăm sóc tiểu Phong", "Nó ở nhà cứ khen Tiêu lão sư miết thôi.", "Còn nói Nhất Bác lão sư dạy nó nhảy, nhảy rất giỏi."

"Mẹ, Nhất Bác lão sư không phải nghệ sĩ công ty con..."

Tiêu Chiến thấy Thịnh Phong bất lực ngắt lời bố mẹ, anh hơi ngại, giục đối phương vào chủ đề chính, Tiêu Chiến vốn chỉ nghĩ là nghe thử, nói mình có một người bạn bị tách rời cảm xúc nghiêm trọng, muốn biết thêm về phương diện này.

Không ngờ sau hơn mười phút trò chuyện, Tiêu Chiến như đã hoàn thành một lớp học, hiểu được cơ chế phòng vệ tâm lý một cách có hệ thống, không chỉ là sự cô lập về mặt cảm xúc mà còn là những ảnh hưởng khác nhau, suy cho cùng là thay đổi vì người.

Khi mẹ Thịnh Phong nói có thể rơi nước mắt thực ra là một điều may mắn, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa phối hợp gật đầu, nhưng đối phương đột nhiên hỏi anh: "Con có muốn bạn con khóc không, bộ phim con đã xem, nam chính phim Manchester by the Sea cuối cùng vẫn không khóc phải không?"

Tiêu Chiến im lặng vài giây, đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, anh nhìn vào mắt giáo sư tâm lý học, kiên trì hỏi: "Có nhất thiết phải khóc không? Con muốn em ấy cười, cười không được sao?"

.

.

Giọt nước mắt đó của Trình Ngôn vẫn không chảy ra, cậu nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ lãnh đạm, cậu biết điều cậu hy vọng đã thành công, đối phương không có phản ứng gì với cậu.

Vương Nhất Bác có thể vì những lời nói và hình ảnh đó dao động, nhưng sự kích thích yếu ớt chỉ khơi dậy khả năng phòng thủ cao hơn. Vương Nhất Bác là một chiến binh cực kỳ lợi hại, hắn đã xây dựng một nhà tù trong lòng, mức độ cảnh vệ có thể so sánh với đảo Shutter, nên cuối cùng tất cả đều dẫn đến một kết quả là khép kín và cô lập.

Nhưng Trình Ngôn không thể vui nổi, bởi vì nước mắt, phẫn nộ và nỗi đau của cậu ở chỗ Vương Nhất Bác là lãng phí, hắn không quan tâm đến bài phát biểu dài dòng của Trình Ngôn, bởi vì hắn không thể cảm nhận được điều đó.

Đối với Vương Nhất Bác, Trình Ngôn chỉ là kéo hắn lại, nói một đống lời lẽ nghe có vẻ sẽ khiến hắn buồn bực.

Người nói ra câu nói quái vật đó không phải là người khác, mà là hắn, hắn thừa nhận là thật, người khác nhấn mạnh vạn lần cũng vô nghĩa, Vương Nhất Bác không ngốc, hắn sẽ không quên mình đã nói những gì.

Nhưng có một điều Trình Ngôn nói đúng, Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay có lẽ không phải thời điểm thích hợp để đến gặp Tiêu Chiến, điều này khiến hắn thấy phiền.

Vì thế Vương Nhất Bác xoay người rời đi, trước khi rời đi còn nói với Trình Ngôn: "Cẩn thận chân cậu, vào nhà đi."

Trình Ngôn đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác dần xa, chợt nhớ tới Vương Nhất Bác nằm sấp trên lưng cậu bốn năm trước, lúc đó đối phương không như bây giờ.

Mặc dù lúc hai người gặp nhau Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, nhưng rõ ràng vào thời điểm quan trọng hắn đau chết đi được mà vẫn bông đùa vài câu để làm dịu bầu không khí, bởi vì hắn vẫn cảm nhận được những cảm xúc khó chịu của Trình Ngôn.

Hắn nói: "Nếu tôi thật sự chết trên lưng cậu cậu có bị ám ảnh tâm lý không? Thương lượng chút nào, đừng quăng tôi lại chỗ này là được, cậu đừng sợ, tôi chết rồi hồn của tôi nhất định không ở lại đây, tôi không đi theo cậu đâu."

Trình Ngôn thở hổn hển hỏi lại: "Vậy cậu đi đâu, sao cậu lại vong ơn phụ nghĩa như vậy? Không phải nên đi theo bên cạnh tôi làm trâu làm ngựa sao?"

Hầu hết mọi người vào những lúc như thế này sôi nổi hơn, nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn im lặng một lúc mới nói: "Dù sao thì tôi cũng có nơi phải đi, xin lỗi nha người anh em."

Trình Ngôn nhớ tới lúc vào bệnh viện cậu cũng ngất đi, người tỉnh dậy trước vậy mà lại là Vương Nhất Bác, cậu mở mắt ra đã nhìn thấy một người bị quấn băng như thây ma đang nhìn mình, Trình Ngôn tức đến bật cười: "Đại ca, tôi vừa được cứu về đã bị cậu dọa chết, cậu có thù với tôi hả?"

Vương Nhất Bác không nói gì, Trình Ngôn thấy người nọ sắc mặt rất tệ, càng nhìn lòng càng chùng xuống, vừa định nói, nước mắt Vương Nhất Bác đã tí tách rơi, giơ tay tự tát mình: "Trình Ngôn, là tôi hại cậu, bác sĩ nói nếu cậu không cõng tôi thì chân sẽ không bị thương đến mức không chữa được."

Lúc đó Vương Nhất Bác thật ra đã rơi nước mắt vì cậu, nhưng sau đó hắn không bao giờ khóc nữa.

Trình Ngôn từng nghĩ cậu có thể chữa khỏi bệnh cho Vương Nhất Bác, đến lúc đó cậu sẽ là người mà Vương Nhất Bác tin cậy nhất, cần nhất, nhưng khi Tiêu Chiến xuất hiện, Trình Ngôn nhận ra điều đó là không thể.

Tiêu Chiến mặc dù không phải bác sĩ tâm lý, không hiểu gì cả, không rõ gì cả, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Nhất Bác, anh ta chỉ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, như tảng băng trôi chờ tàu Titanic đâm phải, cơn gió được chờ đợi từ lâu lại thổi vào hòn đảo biệt lập, giống như đêm đó khi hỏi Vương Nhất Bác có đau không, Vương Nhất Bác chỉ nói với cậu: "Anh ấy không vui."

Vương Nhất Bác không hiểu được nỗi đau nên Tiêu Chiến trở thành đối tượng cảm xúc của hắn.

Vậy Vương Nhất Bác đừng khỏi nữa, Trình Ngôn tàn nhẫn suy nghĩ, cho dù Vương Nhất Bác không bao giờ yêu ai nữa thì ít nhất cậu cũng là người mà Vương Nhất Bác sẽ không cự tuyệt, so với người lạ, cậu có nhiều hơn một chút, thân phận của cậu, trải nghiệm của họ, thế giới hiện tại của Vương Nhất Bác rất đơn giản, Trình Ngôn mãi mãi chiếm một phần, một phần rất quan trọng.

Nhưng đến hôm nay, Trình Ngôn chợt nhận ra thế giới của Vương Nhất Bác vẫn luôn trống rỗng, hắn chỉ có mặt phải và mặt trái, trong mặt phải thì bố, anh hai, bạn bè, sự nghiệp thực chất không tồn tại, không ai quan trọng hơn ai, chúng chỉ là một công cụ dùng để che mặt trái, lúc cần thiết có thể lật ngược thành mặt trái bất cứ lúc nào.

Có lẽ mặt trái đó quá quan trọng, quan trọng đến mức Vương Nhất Bác đã giấu nó trước khi hắn kịp nhận ra, chưa ai từng chạm vào nó, nó ẩn sâu quá lâu đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng quên mất sự tồn tại của bên đó.

Quên mất hắn là một kẻ điên trung thành, quên mất chìa khóa ở đâu, quên mất mặt trái đó viết đầy tên Tiêu Chiến.

.

.

Tiêu Chiến nhờ Thịnh Phong cho anh xuống gần tiểu khu của Vương Nhất Bác, nói là gần nhưng thực ra vẫn còn khá xa, có điều đi nữa thì không thuận đường, còn đưa anh đi Tiêu Chiến sợ đến 12h họ vẫn chưa về được đến nhà, cho nên đã xuống xe trước.

Đi taxi thì bất tiện, đêm giao thừa khó bắt xe, nhưng Tiêu Chiến không vội, dứt khoát đi bộ đến đó, chỉ là anh đã quen ngồi xe, tưởng rằng đi vài bước là đến nơi hóa ra lại phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ bằng chính hai chân, Tiêu Chiến đi trong gió vừa nóng vừa lạnh, trong áo khoác đổ đầy mồ hôi, mà lại rùng mình khi gió thổi.

Anh biết Vương Nhất Bác tối nay không nhất định sẽ về, khả năng chỉ có khoảng 10%, nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn đi, cùng lắm thì ngồi dưới lầu đến nửa đêm, sự thật chứng minh, đến cả cổng tiểu khu anh cũng không vào được, chỉ có thể đứng cạnh bồn hoa ngoài cổng cùng chú bảo vệ đón giao thừa.

Anh còn mang theo một túi bánh chẻo sống, mẹ Thịnh Phong nói họ ăn Tết ở bên ngoài, cho dù không có hương vị quê nhà thì ít nhất cũng do người lớn làm, bà bảo Tiêu Chiến xách về đi, gần 12h cho vào nồi nấu, ăn bánh chẻo giao thừa.

Đó là một đêm ba mươi lạnh cóng, trên đường lúc này hầu như không có ai, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đeo khẩu trang, nhìn về phía màn hình lớn màu đỏ phía xa, đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là đúng mười hai giờ, anh cảm thấy được rồi nên lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không phủ nhận anh hơi hám lợi, khi làm việc gì cũng phải cân nhắc tỷ lệ đầu vào đầu ra, không ai sinh ra để làm nhà từ thiện vĩ đại, nhưng Tiêu Chiến sẽ không bóp méo giá trị của người khác như tư bản, anh chỉ là tàn nhẫn với chính mình, để những gì anh đầu tư nhận được lời 100%.

Đặc biệt là sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quen với việc suy nghĩ tại sao mình lại làm việc này, việc này làm thế nào trước khi làm bất cứ điều gì, giữa đường sẽ thay đổi quyết định nhiều lần và chọn phương án tốt nhất, đã lâu rồi anh không đặc biệt muốn làm việc gì rồi làm ngay lập tức.

Hiện tại anh vì một ý tưởng mơ hồ ý đã đứng ở bên đường bị đông lạnh cóng trong cái đêm nhà nhà đoàn tụ nhưng lại không cảm thấy khó chịu chút nào, anh chưa từng có suy nghĩ nào mãnh liệt như vậy trong bốn năm qua, bốc đồng, phi lý, liều lĩnh của tuổi trẻ nung nấu trong lòng, anh cảm thấy tươi mới hơn bao giờ hết.

Cho nên việc Vương Nhất Bác tắt máy giống như một gáo nước lạnh dội xuống người anh, Tiêu Chiến nghe giọng nữ máy móc đó, thất vọng suýt ngồi sụp xuống đường lau nước mắt.

Không được, anh ngẩng đầu nhảy lên vài lần, đứng quá lâu lòng bàn chân lạnh cứng, người tê dại mất cảm giác, Tiêu Chiến bình thường xe đón xe đưa, quần áo anh mặc chỉ thích hợp đi vài bước từ ô tô vào nhà, không chịu được cái lạnh của thủ đô, anh nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu treo trên ngọn cây mà đầu óc trống rỗng, cảm nhận hơi lạnh luồn vào từng lỗ chân lông, có khi nào cơ thể sắp kết băng luôn không.

.

.

Chiếc đèn lồng đỏ ở lối vào tiểu khu và tiếng đếm ngược trên màn hình LED vang lên, Tiêu Chiến mím môi, dù có chút bực bội nhưng vẫn dùng bàn tay chậm chạp của mình gửi lời chúc "Giao thừa vui vẻ" bằng tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác đúng giờ, gửi xong mới nhận ra không đúng, vội thu hồi rồi đổi thành "Chúc mừng năm mới".

Làm xong xuôi, Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào về nhà, kết thúc đêm giao thừa tuy có chút tiếc nuối nhưng nói chung là ok, anh thở ra một hơi rồi quay người lau gạch lát bồn hoa, định ngồi thêm vài phút rồi đi, nhưng tay mới đưa xuống đã bị nắm lấy.

Bàn tay to hơn anh gần như một đốt ngón tay đủ để bao bọc anh hoàn toàn, người đó làm ra một tư thế rất mơ hồ, hơi thở lúc ghé sát anh gấp gáp, có lẽ do đi quá nhanh, hoặc là chạy, làm Tiêu Chiến nảy sinh một loại ảo giác như thể đối phương đang ôm lấy anh từ phía sau.

Trên người Vương Nhất Bác có mùi rượu, mùi nước hoa ô tô, không khí ấm áp từ điều hòa, đi vài bước không đến mức lạnh, khiến Tiêu Chiến muốn quay người chui vào vòng tay hắn, ở đó có lẽ sẽ ấm hơn.

"Người anh lạnh quá." Cơ thể Vương Nhất Bác rõ ràng tràn đầy cảm xúc sống động, căng thẳng và tức giận, bối rối và hoang mang, anh có thể cảm nhận được, đối phương không nói gì nữa, quay người anh lại rồi nắm lấy tay kia của anh, dẫn anh đi thẳng đến chiếc ô tô đang đậu bên đường.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nhanh chóng nóng lên, đơn thuần là do ở ngoài lạnh cóng quá lâu, khi có gió ấm thổi qua, gò má của anh nóng bừng, kỳ thực có chút khó chịu, nhưng ít nhất mô cơ thể trên người được làm ấm rất thoải mái.

"Sao anh lại ở đây?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác rất đúng, nhưng khi Tiêu Chiến nghe thấy người ta hỏi như vậy, anh chợt nhận ra mình không chỉ hối hận mà còn rất lạc lõng và chán nản, trước khi Vương Nhất Bác đến, anh cảm thấy chẳng sao, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn, đây còn không xem là xui xẻo gì cả.

Tiêu Chiến thậm chí còn thầm nói rất nhiều lời an ủi bản thân như "Vương Nhất Bác không biết mình đến đây thì sao có thể trách người ta được?", "Nhà Vương Nhất Bác không tiện đi", "Thân phận đặc biệt của bố Vương Nhất Bác có vẻ rất khó đụng", "Vương Nhất Bác tưởng anh đang chơi bên ngoài thôi", "Điện thoại của Vương Nhất Bác có thể đã hết pin", "Vương Nhất Bác chỉ tình cờ lúc này không về thôi, kỳ nghỉ Tết còn dài mà, có thể hẹn nhau ăn cơm, cũng xem như đã cùng nhau đón năm mới."

Nhưng khi Vương Nhất Bác đến, nắm tay anh, đưa anh ra xe, đưa anh đến thế giới ấm áp, hỏi anh tại sao lại ở đây, Tiêu Chiến mới nhận ra mình muốn cùng hắn đón năm mới đến nhường nào.

Những lời đó căn bản không thuyết phục được anh, trong thâm tâm anh không muốn tạm bợ, không muốn chịu ấm ức, không muốn hiểu chuyện, không muốn giải thích thay người khác, cho dù có bao nhiêu lý do nực cười hay vô lý đến đâu cũng hết cách, không liên lạc được cũng không sao, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi.

Hóa ra anh muốn đón giao thừa, tối nay anh phải đón giao thừa với Vương Nhất Bác.

"Thì em hỏi sao chúc sớm thế, nên anh đến muộn chút, anh còn chúc em năm mới vui vẻ nhưng em lơ anh, anh muốn giữ lời chúc đầu tiên cho em."

Tiêu Chiến duỗi tay, nhìn xuống ngón tay đỏ bừng của mình, đưa ra một đống lý do lộn xộn, anh nghĩ chuyện trả lời câu hỏi đã cách một khoảng thời gian của đối phương không phải chỉ mỗi Vương Nhất Bác làm được.

Thật ra giữa hai người, Tiêu Chiến tuy lớn tuổi hơn nhưng tính cách lại rất dễ nóng, không phải lúc nào cũng có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi của Vương Nhất Bác, ngược lại Vương Nhất Bác cho dù cách vài giờ, vài ngày, hay thậm chí là vài tháng, hắn vẫn có thể nhớ mình nợ Tiêu Chiến những gì và cần phải bù đắp những gì.

Nhỏ như một món ăn trong căng tin, một vị kẹo nổ trong cửa hàng tiện lợi, lớn như bài hát Tiêu Chiến hỏi hắn, nửa năm sau Vương Nhất Bác tình cờ nghe được, hắn vẫn nhớ và nói lại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúng túng, nói hơi dông dài, thực ra chỉ muốn nói cho dù em có tiện miệng nói anh đều sẽ ghi nhớ.

Anh không biết đối phương có hiểu được hay không, không hiểu cũng không sao, một ngày nào đó sẽ hiểu thôi, anh còn phải mất bốn năm mới hiểu được, trong tình yêu Vương Nhất Bác thông minh hơn anh, lần này anh sẽ đợi đến khi hắn hiểu.

"Điện thoại hết pin nên tắt nguồn." Vương Nhất Bác tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng lửa giận vẫn hiện rõ, Tiêu Chiến dùng ngón tay lạnh ngắt vỗ nhẹ mu bàn tay đối phương, nhưng lại bị nắm lấy.

"Chúc mừng năm mới, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác có lẽ là người đầu tiên chúc người ta mà mặt không cảm xúc, câu từ đơn giản, sau đó siết chặt tay Tiêu Chiến, ngước mắt nghiêm túc hỏi: "Như thế này dễ chịu hơn chưa?"

Tiêu Chiến nghĩ, có phải vì anh không thoải mái mà Vương Nhất Bác mới chú ý đến anh không? Nhưng anh lập tức bác bỏ suy nghĩ ​​này, vì Vương Nhất Bác sẽ khó chịu theo, anh không muốn điều đó.

Vì thế Tiêu Chiến gật đầu nói: "Anh cảm thấy rất dễ chịu, không lạnh chút nào."

Hai người cứ ngồi trong xe, không có ý vào tiểu khu, ấm áp đến mức Tiêu Chiến buồn ngủ díu mắt, Vương Nhất Bác mới nói: "Vậy chúng ta đi đón giao thừa không?"

Tiêu Chiến không hiểu, nhưng vẫn vô thức gật đầu, Vương Nhất Bác nói với tài xế: "Chú, đến chỗ bà."

"Bà ngoại?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi, khi nhắc đến chuyện này, anh thậm chí còn muốn rút tay ra khỏi tay hắn, chuyện không cùng Vương Nhất Bác đi thăm bà là một trở ngại mà Tiêu Chiến không thể vượt qua, nhưng Vương Nhất Bác bình tĩnh như thường, không trách anh chút nào, khẽ gật đầu rồi đi đến nơi mà lẽ ra phải đến vào đêm giao thừa năm năm trước.

.

.

Ngôi nhà nhỏ của bà là một nơi có phong cách sống điển hình của người lớn tuổi, bọc ghế sofa trông giống như rèm cửa, họa tiết hoa nhí và sọc caro trên tủ lạnh, trên bàn ăn, bên trên đặt một số đồ vật có cảm giác cũ kỹ, màu sắc dịu nhẹ, đồ đạc ngăn nắp, đơn giản đến mức khiến Tiêu Chiến nảy sinh một cảm giác thân thuộc, dường như trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn quyện với mùi thơm của tấm rèm hạt trên cửa.

Tiêu Chiến đặt túi bánh chẻo xuống, lấy trong túi ra mấy quả quýt, ít hạt dưa và đậu phộng, thêm mấy viên kẹo.

"Đây là lý do anh cứ để tay bên ngoài mà không cho vào túi sao?" Vương Nhất Bác đi theo anh, nhìn anh lấy ra một đống đồ như con sóc nhỏ, mới nhận ra đồ Tiêu Chiến đã gói ghém và che chắn suốt chặng đường là quýt và kẹo.

"Thì em nói ăn mừng mà, mấy quả quýt này ngọt cực luôn, còn mọng nước nữa chứ, anh muốn qua tìm em, mang mấy quả cho em ăn thử... Cả kẹo đậu phộng giòn tan này, là loại lúc nhỏ chúng ta ăn đấy, anh nhớ hồi đó đi sự kiện em còn mang về một ít, còn có, anh nghĩ em chắc sẽ không tự mình mua đậu phộng và hạt dưa đâu, nhưng đón giao thừa mà, ít nhất phải có chút không khí và nghi thức cảm——"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh, sau đó hỏi: "Nếu em không về đó thì sao?"

Không về, trời lạnh thế này, anh phải làm sao?

"Em xem Wechat đi."

Trong túi Tiêu Chiến có sạc dự phòng, sạc suốt đường đi cho Vương Nhất Bác, lúc này đối phương mới nhớ nhìn vào điện thoại của mình, Vương Nhất Bác mở Wechat thì thấy Tiêu Chiến đã gửi cho mình tin nhắn thoại và một tin nhắn chữ.

Hắn bấm vào, Tiêu Chiến một giờ trước vốn tưởng rằng tối nay sẽ không gặp được Vương Nhất Bác, đứng trước cửa tiểu khu của hắn co người lại nhảy lên nhảy xuống vì lạnh, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình lớn đếm từng giây đếm ngược, che giấu sự lạc lõng của mình rất tốt, rất dịu dàng nói với hắn: "Vương Nhất Bác năm mới vui vẻ nha Vương Nhất Bác."

Không về thì cũng không có gì thay đổi, anh vẫn là người đầu tiên nói lời chúc mừng năm mới với em.

"Em muốn ăn bánh chẻo không? Anh nấu một ít ăn cho ấm người? Đây là mẹ Thịnh Phong tặng chúng ta, cô còn cảm ơn em đã dạy con trai cô ấy nhảy, khen cậu Nhất Bác đó giỏi quá——"

Tiêu Chiến liến thoắng kể, vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn rất nhiều, dẫn người vào bếp, ở đây quanh năm có người dọn dẹp, đồ đạc ngày đó cơ bản không đụng tới, hai người cùng nhau đun nước nấu bánh chẻo.

.

.

Hình như nhà nào cũng như vậy, lửa vừa bật lập tức có sinh khí hẳn lên, bếp lò đúng là một nơi kỳ diệu, hơi nóng bốc lên, Tiêu Chiến nhìn nước sôi lăn tăn rồi bỏ bánh vào, Vương Nhất Bác ở bên cạnh rất tự nhiên đưa muôi cho anh, nói anh khuấy nhẹ cho bánh tách ra.

"Em thấy họ nói anh đến nhà Thịnh Phong đón năm mới."

Vương Nhất Bác im ỉm một lúc mới hỏi, Tiêu Chiến cũng không để ý, nhìn những chiếc bánh chẻo trắng trắng trong nồi, thản nhiên trả lời: "Đêm ba mươi qua nhà người khác làm gì trời, bộ da mặt anh dày lắm hả Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nói xong mới nhận ra mình cũng đang ở nhà người khác, vậy mà còn lớn giọng lớn tiếng nói mặt không dày, nhất thời nghẹn họng không biết nói tiếp thế nào, người đờ ra, tay suýt chạm vào thành nồi, Vương Nhất Bác không nói một lời đưa tay ra cản, nhanh như tia chớp kéo Tiêu Chiến lại.

"Anh không thể cẩn thận với tay mình hơn sao? Tiêu Chiến, mấy lần rồi, anh ngốc à?"

Bộ dạng tức giận của Vương Nhất Bác quá sống động, Tiêu Chiến suýt không phản ứng lại được, anh chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã kéo anh ra, khom lưng mở tủ lấy ra một chiếc đĩa, tắt lửa vớt bánh chẻo.

"Rửa tay ăn thôi." Đối phương vẫn không vui, nói chuyện như đang ra quân lệnh, mất kiên nhẫn đi ngang qua Tiêu Chiến, theo sau là một tiếng vang, chiếc đĩa vô tội bị đập xuống bàn, Tiêu Chiến im lặng đi theo phía sau hắn, lúc hai người ngồi xuống đã là một giờ rưỡi sáng.

"Anh là em đón qua, không phải mặt dày." Sau khi lửa giận ngắn ngủi vơi đi Vương Nhất Bác mới nhớ tới lời nói của Tiêu Chiến, đối phương khẽ "Ừm" một tiếng rồi chủ động gắp bánh chẻo lên cho vào bát giấm.

Tiêu Chiến cong mắt, đuôi chim hỉ thước cuộn tròn như chủ nhân của nó, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn em đón anh qua cùng nhau mừng năm mới, đến được đây anh rất vui, cùng bà ngoại, cùng em."

Tiêu Chiến luôn có sự dịu dàng vô hạn khi đối mặt với Vương Nhất Bác, sự dịu dàng dào dạt, sự dịu dàng kiên định, sự dịu dàng chân thành, trước đây anh có thể chấp nhận cơn gió nóng, bây giờ anh cũng có thể ôm lấy tảng băng cực lạnh trước mặt.

Vương Nhất Bác không thể nói em cũng rất vui, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến một lúc lâu mới nói: "Bà ngoại sẽ rất vui, bà không giận anh đâu, bà trước giờ rất thích anh."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh nói lời này, thậm chí còn không buồn như anh, anh thực sự cảm nhận được cảm giác bất lực mà mẹ Thịnh Phong nói, nếu như ngày xưa, chắc mắt mũi hắn sẽ đỏ hoe, hắn thương bà như vậy, nhắc lần này đến lần khác, quá nhiều tiếc nuối, vậy mà lúc này đến cả một tiếng nấc nghẹn cũng không làm được.

Vương Nhất Bác chú ý đến tâm trạng của Tiêu Chiến, gắp một cái bánh chẻo cho anh: "Đừng nghĩ nhiều, năm mới phải vui vẻ."

"Anh tặng quà cho em, em có vui không?" Tiêu Chiến dùng đũa chọc vào lớp vỏ bánh chẻo, nhân bên trong lộ ra, lộ ra cả vẻ căng thẳng của chủ nhân.

"Em không vui cũng được, nhưng phải nhận." Tiêu Chiến không có chút tự tin nào, anh dùng hết sức nuốt miếng bánh chẻo, bình tĩnh nói: "Thì... anh chuẩn bị cho chúng ta một kịch bản cực hay."

Tiêu Chiến nói xong, nhanh chóng liếc nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, đứng dậy bưng bát bánh chẻo qua, vừa dùng thìa khuấy đều cho nguội, vừa nói: "Em khoan vội từ chối, lát nữa anh mang kịch bản cho em xem rồi em hẵn trả lời anh."

"Tiêu Chiến, anh biết cảm xúc của em, em diễn không được, cũng không biết diễn."

"Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi bắt đầu khai máy, anh có thể dạy em, em là Vương Nhất Bác, em muốn làm gì em đều có thể làm tốt."

Nói xong, Tiêu Chiến không trốn nữa, nhìn thẳng về phía đối diện, tuy rằng trong mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng ít nhất Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

"Vương Nhất Bác, em không muốn cùng anh đóng phim sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có ý trả lời, bèn nhìn đối phương nói tiếp: "Dù sao thì anh cũng muốn, anh muốn từ rất lâu rồi."

Câu nói này thành công khiến cho vẻ mặt của đối phương thả lỏng một chút, nhưng chỉ thế này thôi thì vẫn chưa đủ, Tiêu Chiến biết mình không có ý định làm khó Vương Nhất Bác.

Anh bèn đổi chủ đề, biểu cảm không nghiêm túc nữa, nở nụ cười đẩy bát bánh chẻo còn ấm vào tay người nọ, do dự một lát rồi lấy lại, đổi thành đưa hai tay, ra vẻ ngoan ngoãn, "Ông chủ, vì sự nghiệp chung của chúng ta, em cứ suy nghĩ trước đi đã, ha?"

Vương Nhất Bác không thể từ chối được nữa.

.

.

Đã muộn lắm rồi, Vương Nhất Bác ở đây có phòng riêng của mình, còn có phòng dành cho khách, hắn lấy bộ quần áo Tiêu Chiến trước đó đã để ở đây đưa cho anh, còn nhường phòng của mình cho anh.

"Phòng của em sạch sẽ hơn, phòng dành cho khách họ không dọn quá kỹ, em ngủ phòng của bà."

Vương Nhất Bác không cho anh do dự, đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong, mặc áo phông vào mới nhận ra mình rất quen với bộ quần áo này, là anh mua cho Vương Nhất Bác, hai người thường xuyên mặc đồ lẫn lộn, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến mặc cùng phong cách của hắn hơn.

Có lẽ là do tâm lý bạn trai gì đó, luôn thích nhìn Tiêu Chiến mặc áo hoodie của hắn một cách công khai, cũng thích nhìn anh trần truồng nửa thân dưới và mặc áo phông oversize của hắn.

Vai của hắn rộng hơn Tiêu Chiến rất nhiều, Tiêu Chiến mặc áo sơ mi ngắn tay trở thành tay lửng, dài đến khuỷu tay, cổ áo rộng mở, để lộ những dấu hôn lốm đốm, tạo cảm giác sa đọa gợi tình.

Tiêu Chiến còn nhớ Vương Nhất Bác có một chiếc hoodie rất ngầu, có nón, Tiêu Chiến mặc tay áo rất dài, anh rất thích co tay lại, chỉ để lộ nửa ngón tay.

Hôm đó anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác về thấy anh như vậy liền nhào qua đè xuống hôn, khăng khăng nói Tiêu Chiến đang dụ dỗ hắn, kéo hai ba cái liền cởi quần người ta ra rồi bắt đầu sờ lung tung, cuối cùng đẩy lão nhị vào trong vẫn không cho Tiêu Chiến cởi áo.

Người đó được quấn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình như thế, hai tay khoanh trước ngực, chà xát lên drap giường lắc lư, mũ cũng phải đội lên.

Tiêu Chiến cắn dây mũ, răng thỏ lộ ra thở hổn hển "Ưm a" liên tục, hai chân dài vòng qua eo Vương Nhất Bác, chiếc áo dài trùm mông từ từ bị đẩy lên trên ngực, cả người ướt đẫm đỏ bừng, luôn miệng "Nóng chết mất", "Tiểu Ân rất thích quần áo của uncle, rất thơm... lần sau mặc áo sơ mi được không."

.

.

Đã bốn năm rồi anh không mặc quần áo của Vương Nhất Bác, mặc dù vẫn là bộ đồ đó, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn biết liệu quần áo của Vương Nhất Bác bây giờ có còn lớn hơn của anh một cỡ không, anh mặc vào sẽ trông như thế nào.

Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, sợ ở chỗ bà ngoại mà mình có ý nghĩ xấu thì không được tôn trọng bà nên tắm xong liền trùm đầu lại ngủ, có điều khi nghĩ đến đây là giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tài nào ngủ nổi.

Năm đó sau khi chia tay Tiêu Chiến đã dọn ra khỏi phòng của hai người, từ đó không hề tiếp xúc với bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào liên quan đến Vương Nhất Bác, lúc này anh mất cảnh giác, rơi vào không gian hoàn toàn thuộc về đối phương, mặc dù ga trải giường và chăn bông chắc chắn đã được giặt thay nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bên trên nhất định có mùi giống Vương Nhất Bác, anh ôm chăn bông vào lòng, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng mộng xuân.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Tiêu Chiến giật mình, vô thức nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cánh cửa đã đóng, quả thực là Vương Nhất Bác, đối phương đang tắm thì chạy ra ngoài sao? Tiêu Chiến cau mày, không biết muộn như vậy Vương Nhất Bác còn đi đâu, Tiêu Chiến đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mình nhẹ nhàng mở ra.

Anh nín thở rồi thở chậm lại, anh rất giỏi đóng vai người đang ngủ, nhưng lúc này tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Tiêu Chiến nghi ngờ cách anh di chuyển dưới mắt quá rõ ràng, đối phương có thể lập tức nhận ra anh đang giả vờ ngủ.

Cũng may đèn đã tắt, sau khi chia tay, Tiêu Chiến không còn thói quen bật đèn khi ngủ nữa, phòng ngủ lúc này tối om, khiến anh dễ dàng làm một người đã say ngủ trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác có lẽ rất quen thuộc với nội thất phòng ngủ, không cần bật đèn cũng có thể tới đầu giường, Tiêu Chiến cảm giác hắn mang theo không khí lạnh từ bên ngoài vào, càng ngày càng gần, Tiêu Chiến nắm chặt ga trải giường, anh không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng lại không kiềm được mong đợi đối phương sẽ làm gì.

Có điều Vương Nhất Bác không làm gì cả, Tiêu Chiến cảm thấy mép gối hơi chuyển động, đối phương hình như cúi xuống nhét thứ gì đó vào, Tiêu Chiến nằm cứng ngắc, nhắm mắt lại nhưng vẫn biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Thực sự không làm gì cả, chỉ thì thầm: "Giao thừa vui vẻ."

Vương Nhất Bác có lẽ rất khó chịu, giao thừa đã trôi qua từ lâu, bây giờ đã là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đích thân nói một câu giao thừa vui vẻ với anh, giao thừa vui vẻ đã hành hạ Tiêu Chiến trong suốt bữa ăn, sau năm năm, câu chúc giao thừa đã tới.

Tiêu Chiến buông bàn tay đang siết chặt ga trải giường, gần như sắp bật khóc, anh đoán được thứ Vương Nhất Bác đưa cho mình, là phong bao lì xì, anh cũng biết Vương Nhất Bác đang khó chịu cái gì.

Uncle không nói được, hắn không thể gọi tiểu Ân.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro