Chương 24: Sói con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sean: Cảm ơn ông chủ đã ủng hộ]
[Leon: ?]
[Sean: Em like bài anh]

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ đang nhập tin nhắn xuất hiện, mấy giây sau biến mất, sau đó lại xuất hiện rồi lại biến mất, cuối cùng chẳng gửi gì, chợt bị Vương Nhất Bác chọc cười, sau khi về đến nhà anh mới nhìn thấy thông báo like, thời gian dừng lại đúng ở con số 23.

Lúc hai người còn hẹn hò không phải chưa từng âm thầm chơi trò chơi tình lữ này, minh tinh khi yêu cũng có quan niệm giống người bình thường, thể hiện được thì thể hiện, người yêu càng có nhiều người hâm mộ càng thích khoe khoang, ham muốn chiếm hữu tuyên bố chủ quyền lại càng khó kìm nén.

Đơn giản nhất là giờ, instagram, weibo của Vương Nhất Bác luôn đăng bài có số 3 hoặc 5, cái trước là Tiêu Chiến, cái sau là ngày sinh nhật của họ.

Tâm tư Tiêu Chiến thì hơi phức tạp, giờ đăng bài cũng phức tạp không ít, anh phải cộng các con số để tạo thành 18, hoặc bố cục hình ảnh, số giây video, thậm chí là tổng số bài đăng trên weibo mà anh đặc biệt để lại cho Vương Nhất Bác đều ở những con số đặc biệt như 520, đến nay vẫn vậy, anh rất nhạy cảm với con số 8.

Anh không biết cái like của Vương Nhất Bác chỉ là trùng hợp hay hắn cũng có chấp niệm với con số 23, chỉ là ý tưởng vừa mới nảy nở đã bị dập tắt, lúc Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác anh rất bình tĩnh, người đó thì có chấp niệm gì với số 23?

23, yêu Chiến, Vương Nhất Bác có chấp niệm với việc yêu anh không?

Câu trả lời rất hiển nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy chút thư thái mà anh cảm nhận được vào lúc này và trong buổi lễ giống như bong bóng nổi trên biển, anh từ vực thẳm nhìn lên, xuyên qua những vi sinh vật lúc ẩn lúc hiện ẩn trong ánh sáng nhìn những bong bóng trong suốt như pha lê, vừa xa vời vừa không thực tế, chỉ một ngọn gió nổi lên đã bị thổi cho tan tác, nhìn không rõ, càng khó chạm được.

Nhưng đôi mắt anh vẫn dừng lại ở nơi đó, chờ đợi cơn sóng và cơn gió tiếp theo.

.

.

[Leon: Sao gọi em là ông chủ?]
[Sean: Em không quản anh nữa à?]

Đối phương lại không hồi âm, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường liếc nhìn màn hình rồi ném điện thoại sang một bên, mặt sau ngửa lên, để anh tạm thời không nhìn thấy câu trả lời của hắn, anh tùy ý thay đổi vị trí những thứ trên bàn cạnh giường ngủ cho đỡ nhàm chán.

Trên giường có tiếng rung, lại rung thêm một tiếng, thêm một tiếng nữa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn chiếc điện thoại bị vứt ở đó, cau mày im lặng vài giây rồi mới nằm sấp xuống nhặt lên.

[Leon: [File]]

[Leon: Tiện nhận điện thoại không? Thẩm Tiểu Huy đã tìm người xem qua thỏa thuận VAM của anh rồi, đây là ý kiến của người đó]

[Leon: Và một số vấn đề hợp tác]

Tiêu Chiến nhướng mày, không ngờ hắn lại xử lý nhanh như vậy, vô thức nhấc bắp chân lên lắc lư, không nói một lời gọi điện thoại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Vương Nhất Bác hình như đang lật giở tài liệu giấy gì đó, nói với giọng điệu rất không vui: "Anh mở file em mới gửi cho anh đi, trong đó nói thỏa thuận VAM Kỷ Kiều đã ký điều khoản quả thực rất cao minh, nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng thật ra bị chơi rồi."

Tiêu Chiến cũng không đến nỗi quá chán nản, sau khi biết đây là Lý Quần bày mưu, anh đã biết gã sẽ không dễ dàng buông tha anh, cũng đã chuẩn bị xong tinh thần đi một bước lấp một hố rồi.

Tiêu Chiến lấy iPad vuốt màn hình hai lần, đối phương tóm tắt ra mấy dòng chữ đỏ về các điều khoản nguy hiểm nhất và dễ vi phạm nhất trong thỏa thuận, đó cũng là những cái bẫy do Lý Quần bày ra, anh ta cũng liệt kê những điều khoản mà Tiêu Chiến có thể lợi dụng, ký tên Adam.

"Sẽ mất vài ngày để đưa ra phương án ứng phó chi tiết cho những điều khoản này, Thẩm Tiểu Huy nói cậu ta không ở Hồng Kông cũng không về nước trong thời gian tới, đến Chicago rồi, nhưng có giới thiệu bạn cùng trường UCLA, họ Lâm, chuyên làm về thỏa thuận của giới giải trí."

Tiêu Chiến kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, nghe có vẻ không mấy hứng thú, Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại dừng lại, nghĩ rằng Tiêu Chiến đang lo lắng về thỏa thuận.

Vương Nhất Bác cau mày, bút xoay trên đầu ngón tay nhanh hơn, chứng tỏ tâm tình chủ nhân không ổn định, hắn gọi "Tiêu Chiến", sau đó nghe thấy bên kia khẽ "ừm", có vẻ không có tinh thần.

.

.

Tiêu Chiến thế này hắn rất quen thuộc, kết thúc một buổi hòa nhạc, hầu hết mọi người sẽ có cảm giác chênh lệch tâm lý sau khi cuồng nhiệt rồi đột ngột yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng vậy, khi đó mấy người họ ngồi trên xe bảo mẫu đi về nhìn thấy đám đông người hâm mộ vẫn còn náo nhiệt bên ngoài địa điểm tổ chức, Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nói chuyện với anh anh cũng trả lời bằng âm thanh này.

Lúc này, Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy trạng thái mệt mỏi của Tiêu Chiến qua màn hình, hắn không biết nên nói gì, chỉ gọi tên Tiêu Chiến theo bản năng.

"Gì vậy?" Tiêu Chiến không sốt ruột, vẫn đáp lại hắn, hơi thở chậm lại một chút, như đang nói ây ya Vương Nhất Bác, anh đang nghe đây, đừng vội.

"Ý của luật sư rất đơn giản, chỉ cần anh và nghệ sĩ của anh không phạm sai lầm, kiếm đủ tiền thì cuối cùng anh sẽ thắng."

"Tài nguyên của anh sẽ không có vấn đề gì, Lý Quần cắt cái nào em lấy về cho anh cái đó, anh cảm thấy IP nào hay, đội ngũ sản xuất nào đảm bảo được chất lượng và số lượng, anh nói với em là được."

"Cũng không cần quay nhiều phim, đại ngôn nhận nhiều chút là ok."

"Sẽ ổn thôi, em đảm bảo."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác từ đầu đến không lên không xuống, cho đến câu cuối cùng, hắn có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn nói ra: "Đừng sợ, em giỏi hơn nó."

Nhất thời, Tiêu Chiến suýt tưởng rằng Vương Nhất Bác vẫn là con sói con thay anh cản rượu năm đó, bộ dạng kiêu ngạo nhất vũ trụ, nít ranh miệng còn hôi sữa, nhưng lại rất kiên quyết.

Thiếu niên đứng thẳng lưng như rồng con sải cánh, dũng mãnh không sợ hãi, mang theo trái tim chân thành và dũng khí lớn lao để chống lại thế giới, không quan tâm thế tục, không tính toán được mất, chỉ muốn nhìn vào mắt người mình yêu.

"Tiêu Chiến?"

"Có vấn đề gì không? Anh có thể nói với em."

"Sao anh không nói gì cả? Nghe có vẻ hơi rắc rối, nhưng chúng ta có thể từ từ, hửm?"

Tiêu Chiến suýt bị đánh bại bởi tiếng "hửm?" cuối cùng của Vương Nhất Bác. Khóc mất rồi, anh hít một hơi thật sâu, sau đó che điện thoại lại như đang thì thầm, hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải em quá tốt với anh không?"

Em dung túng anh như vậy, anh sẽ hiểu lầm, rõ ràng tối nay em vừa bỏ rơi anh đi cùng người khác, em như vậy là vừa đánh vừa xoa, sao em có thể dùng chiêu trò như anh đã từng làm để quyến rũ anh, anh không chơi với em nữa.

Vương Nhất Bác dường như không bị câu nói này làm cho bối rối, chỉ hỏi: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Tạm, nhưng không thoải mái lắm."

"Chỗ nào không thoải mái?"

"Ngực không thoải mái." Tiêu Chiến nói xong khẽ cười: "Bởi vì nằm sấp nói chuyện với em nên sắp ngạt chết rồi."

"Trở mình lại rồi nói."

"Okay." Tiêu Chiến vừa trả lời vừa xoay người nằm ngửa, bắt chéo chân dời điện thoại ra xa kiểm tra thời gian gọi, ý cười trong mắt càng đậm thêm.

Vương Nhất Bác nghe một loạt tiếng sột soạt sột soạt bên đó, sau đó Tiêu Chiến nói với hắn: "Được, nghe lời em, anh trở mình rồi, đang nằm ngửa nói chuyện với em."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở bên đó dừng lại một giây, suýt bật cười thành tiếng, nói tiếp: "Thì ra em đang nghiêm túc cân nhắc việc trở thành kim chủ của anh, vậy anh gọi em là ông chủ không sai mà, hay là ông chủ không thích anh gọi em là ông chủ, vậy em thích anh gọi em là gì, Vương tổng? Hửm, trưởng quan cũng được, tùy tâm trạng ông chủ thôi."

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, ý định ngắt lời anh rất rõ ràng, Tiêu Chiến đã cảm thấy bớt xa lạ với giọng điệu của hắn, thêm mấy phần bất lực, nhưng ít nhất không còn là bộ dạng lạnh lùng đó nữa, cái bộ dạng mà Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy buồn, cái bộ dạng không yêu anh ấy.

"Vương Nhất Bác, không phải anh thắng." Lúc Tiêu Chiến mở miệng chợt cảm thấy hơi trịnh trọng, anh xoay người nằm nghiêng, nhìn về phía bên kia trống rỗng, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì: "Chúng ta cùng thắng, được không?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, trái tim Tiêu Chiến trầm xuống, vừa định lên tiếng Vương Nhất Bác đã trả lời anh: "Được, chúng ta nhất định thắng."

.

.

Cuộc điện thoại tưởng chừng như đã kết thúc tại đây, chỉ là Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được đối phương còn lời muốn nói, Vương Nhất Bác vì lý do riêng của mình đã rất lâu không để ý tới cảm xúc của người khác, nên khi nói chuyện rất ít khi do dự, nhưng hắn đối mặt Tiêu Chiến vẫn thận trọng hơn rất nhiều, nghĩ trước nghĩ sau.

"Sao anh không hát nữa?"

Đây hẳn là một chủ đề rất trầm trọng, Tiêu Chiến ngơ ngác, sau đó bình thản nói: "Trước đây bị bệnh, giọng không trong nữa nên ngừng hát."

Không phải bệnh, mà là mất nửa cái mạng, là thân thể tan nát, linh hồn khiếm khuyết, không phải giọng không trong nữa, mà là mất giọng hoàn toàn, lượng nước cuối cùng trong cơ thể khô cạn giữa mùa hè nóng nực, không phải không hát nữa, mà là không thể hát, cần mượn lớp vỏ của người khác để nói những lời đầu tiên.

Nhưng Tiêu Chiến không nói, đây không phải chuyện Vương Nhất Bác nên gánh chịu, không liên quan gì đến hắn, biết rồi chỉ thêm một trái tim đau khổ, hơn nữa, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi với anh.

Khi đó tình yêu của anh sẽ bị hủy hoại, Tiêu Chiến chắc chắn không muốn.

Nếu Vương Nhất Bác muốn biết, hắn sẽ biết, nhưng không nên là bây giờ, không nên là khi Vương Nhất Bác không còn yêu anh.

.

.

Tiêu Chiến nghe thấy bên đó im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vậy tại sao em lại làm lơ anh?"

Anh đánh cược Vương Nhất Bác sẽ không hiểu câu này có ý gì, kỳ thực câu này có rất nhiều cách giải thích.

Đêm phát hiện số điện thoại Vương Nhất Bác bị huỷ Tiêu Chiến đã nói rất nhiều, tại sao Vương Nhất Bác làm lơ anh? Bốn năm ròng rã, tại sao Vương Nhất Bác không liên lạc với anh dù chỉ một lần? Sau khi gặp lại tại sao không nói chuyện nhiều với anh? Trên bàn tiệc đêm nay tại sao không nhìn anh nhiều hơn?

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác từng nói với anh, Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác, nếu chúng ta chia tay thì em sẽ làm thế nào?

Vương Nhất Bác hiếm khi mất kiên nhẫn với anh, ngoại trừ khi Tiêu Chiến hỏi những câu như vậy, lúc đầu hắn có thể lười biếng nói "Hỏi mấy câu này làm chi không biết?", nhưng khi Tiêu Chiến hỏi lại, Vương Nhất Bác sẽ thực sự tức giận, cau mày nói: "Em không thích câu này, tào lao."

Khi đó, Tiêu Chiến chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chọt vào tay Vương Nhất Bác: "Nói đi, hỏi em đó, anh chỉ giả sử thôi."

Lần này Vương Nhất Bác thật sự tức giận, nhưng cũng không có ý cãi vã, chỉ đẩy Tiêu Chiến ra để anh ngồi xuống đàng hoàng, không được dựa vào hắn, sau đó nhìn vào mắt anh, lạnh lùng nói: "Em sẽ biến mất, Tiêu Chiến, nếu chia tay, đời này em sẽ không bao giờ quan tâm anh nữa."

Tiêu Chiến bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, cũng hơi giận, ngước mắt nhìn hắn nói: "Được, giỏi lắm Vương Nhất Bác, nếu có bản lĩnh thì em cứ mặc kệ anh cả đời, đây chính là em nói đó, ai quan tâm ai trước thì là đồ ngu."

Ký ức sau đó trở nên mơ hồ, Vương Nhất Bác hình như bị Tiêu Chiến chọc tức đỏ cả mắt, hỏi Tiêu Chiến sao quát hắn, Tiêu Chiến rất ấm ức, rõ ràng Vương Nhất Bác là người tuyệt tình trước, cuối cùng cả hai đã làm hòa một cách khó hiểu, rồi lại đùa giỡn như trẻ con.

Vương Nhất Bác nói được làm được, sau khi chia tay, hắn thực sự biến mất khỏi thế giới của Tiêu Chiến, không bao giờ trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Tiêu Chiến.

.

.

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác vẫn đang mở laptop tìm kiếm từ khóa "Tiêu Chiến hát", trên trang web hiện lên rất nhiều hình ảnh và video thời kỳ hoạt động nhóm trước đây, Vương Nhất Bác thậm chí còn nhìn thấy chính mình, tin tức mới nhất là đêm nay, Vương Nhất Bác bấm vào thì bị chuyển đến weibo, đoạn video quay cảnh Tiêu Chiến từ chối hát trên sân khấu tối nay.

Hắn cau mày đọc bình luận.

@seapopo: Chuyện Tiêu Chiến không hát chắc chắn có liên quan đến buổi hòa nhạc cuối cùng.
@Thỏ ăn cam: Một lần xem một lần đau, từng giọt nước mắt đâm vào tim tôi, đau chết mất 
💔

Lần này Vương Nhất Bác trực tiếp tìm kiếm từ khóa "Tiêu Chiến khóc" và bấm vào video xuất hiện đầu tiên.

Hình ảnh hơi rung, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy Tiêu Chiến trên bục cao, thân ảnh phóng to trên màn hình lớn, anh mặc trang phục biểu diễn hắn chưa từng thấy, tạo hình và sân khấu rất lộng lẫy.

Đó là buổi hòa nhạc sau khi hắn rời đi, nhưng Tiêu Chiến trông không ổn chút nào, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bám vào lan can, ngồi xổm trên đó, khóc hai vai run rẩy, sau đó lấy khăn che mặt lại.

Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy mắt, mũi và miệng Tiêu Chiến đỏ bừng vì khóc trên màn ảnh lớn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến như thế này, quên mất việc phải xinh đẹp, khóc như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, dựa vào giường, đem hình ảnh chiếu lên máy chiếu, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang thể hiện bộ dáng thất thố nhất của mình trước mặt hàng vạn người, phô bày linh hồn bị nghiền nát trước rất nhiều cặp mắt, không ai có thể ngăn cản, trông anh thật sự cô đơn và buồn bã.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc hấp hối mình còn không đau đớn như vậy, hắn nhớ tới con đường núi tối tăm, mỗi bước đi của Trình Ngôn đều làm hắn chấn động, lục phủ ngũ tạng đau nhức, Vương Nhất Bác thậm chí còn tưởng gan của mình vỡ mất rồi, xương cốt gãy thành từng khúc từng khúc, cuối cùng thậm chí chỉ còn lại tê dại.

Lúc này thì không chỉ bị gãy mà hắn còn có cảm giác như ai đó đang xé nát nội tạng của mình, dùng lực đập nát rồi nhồi chúng lại với nhau.

Vương Nhất Bác đau đớn thở dốc, cuộn người lại, đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, đối với hắn mà nói, nó giống như khóa chặt nỗi đau vào cơ thể mà vẫn không thể ngừng run rẩy.

Con người khi đau đớn dữ dội sẽ buồn nôn, Vương Nhất Bác ôm bồn cầu và nôn cho đến khi mật trào ra, khi đứng trước bồn rửa, vặn vòi, nhìn vào gương trước mặt, hắn mới nhận ra rằng hắn đang khóc.

Mà còn khóc rất lâu trong cơn đau tê dại, ngay cả việc lau nước mắt cũng trở thành hành động trong tiềm thức, hắn không thể hiểu nổi, nhưng đại khái từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến khóc hắn đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy một cơn đau âm ỉ, những cảm xúc đó đập mạnh vào tấm kính thủy tinh, còn hắn chỉ có thể hung hăng đẩy mọi thứ mình nhìn thấy xuống đất.

Sức lực quá lớn, hắn hất tung mọi thứ, đập vỡ, đập nát, một cú vung tay tấm gương đã bị vỡ thành bốn năm mảnh nhỏ, giữa những mảnh kính vỡ, Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của mình, đôi mắt lạnh lùng, chẳng có tí ánh sáng nào cả.

Vương Nhất Bác thà rằng mình trông méo mó còn hơn đau như vậy mà bộ dạng vẫn bình thản.

Sự việc sai với ý định, chỉ sau vài giây, hắn thậm chí không thể tìm ra cơn tức giận của mình, Vương Nhất Bác bị giày vò kiệt sức và trực tiếp nằm vật ra sàn nhà.

Những mảnh thủy tinh xuyên qua cơ thể, hắn thấy mình giống như một con nhím chỉ biết làm tổn thương người khác. Bởi vì khi kết thúc cuộc điện thoại, Tiêu Chiến vẫn không vui, anh hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại phớt lờ anh, nhưng Vương Nhất Bác không thể trả lời.

.

.

Sau nửa đêm hắn tỉnh dậy, tỉnh vì lạnh, gạch trong phòng tắm quá lạnh, Vương Nhất Bác nhìn vết thương rải rác trên người, thành thạo lôi hộp y tế ra, dùng nhíp gắp các mảnh vụn thủy tinh, quay lưng về phía gương và khử trùng từng chút một, phải mất cả tiếng đồng hồ mới trở lại giường.

Hắn tạm thời không ngủ được, mở điện thoại lên thì phát hiện đã một giờ sáng, Tiêu Chiến cập nhật thông tin trên ins, anh đăng ảnh bầu trời trong đêm đầy tuyết cùng với status [Không mặc áo khoác sẽ bị cảm].

Người hâm mộ phát hiện ra Vương Nhất Bác đột nhiên online vào khoảng ba giờ sáng, sau đó online suốt, ban đầu không ai biết hắn đang làm gì, nhưng ngay sau đó, mọi người đều biết Vương Nhất Bác đang bình luận trên weibo của Tiêu Chiến.

Bài đăng bốn năm qua quá nhiều, Vương Nhất Bác thậm chí còn bình luận vào bài đăng quảng cáo của Tiêu Chiến, hắn sẽ bình luận những câu liên quan đến nội dung quảng cáo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói "Đi cùng tôi nào", hắn bình luận [Đi cùng anh], Tiêu Chiến nói "Cố lên!", hắn bình luận [Cố lên], Tiêu Chiến nói "Thật vinh dự khi được tham gia xxx", hắn bình luận [Không tệ], Tiêu Chiến nói "Cảm ơn đã ủng hộ", hắn bình luận [Anh xứng đáng].

Khi đến bài đăng của chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình luận phong phú và giàu cảm xúc hơn, chẳng hạn như ảnh selfie, hắn bình luận đẹp trai thêm dấu chấm than, còn nói [Hơi sưng], [Gầy hơn lần selfie trước nhiều], [Trang điểm mắt không tệ], [Tạo hình ngầu này], [Vết thương trông thật quá, hơi đau].

Nếu là ảnh phong cảnh, hắn sẽ nói [Đẹp quá, bố cục rất tuyệt, muốn đi tới đó ghê], [Bầu trời trong xanh], [Nhiều cây quá], [Con thỏ này rất giống anh], [Con chó này lông rối rồi], [Anh ở ngay giữa luôn này].

Ngoại trừ những bài đăng tương tác với các diễn viên khác như Thịnh Phong hay các đồng nghiệp khác trong đoàn, Vương Nhất Bác không bình luận gì, nhưng ở những tấm ảnh đóng máy vẫn để lại mấy câu [Đẹp], [Đẹp quá], [Siêu đẹp].

.

.

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến bị trợ lý gọi điện đánh thức, đầu bên kia điện thoại không giấu được vẻ kích động: "Ông chủ, ông chủ, ông chủ ơi, anh và Bác ca là sao vậy?"

Tiêu Chiến vẫn mơ màng, nhưng khi nghe thấy Vương Nhất Bác, anh đã tỉnh táo được 80%, chưa kịp đặt câu hỏi thì người ở đầu dây bên kia đã ồ lên nói rằng hot search lại leo lên rồi.

"Bác ca nửa đêm vào tường nhà anh, để lại bình luận vào mỗi bài đăng. Phần bình luận trên weibo của anh nổ tung rồi, comment hot nhất đều là của ảnh, người hâm mộ nhiệt tình like và reply đẩy lên, anh mau lên xem đi, mọi người đang high muốn chết đây..."

Nghe cứ vô lý thế nào ấy, nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì không quá vô lý, đây quả thực là chuyện hắn có thể làm được, Tiêu Chiến vừa lên mạng, người hâm mộ nhận được thông báo lập tức hành động, người qua đường thì mong chờ Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào trước khối lượng công việc của Vương Nhất Bác trong cả một đêm.

Tiêu Chiến lướt nhanh qua, cứ không chân thật thế nào ấy, nghĩ là Vương Nhất Bác đột nhiên lên cơn động kinh, liền gửi một dấu chấm hỏi đến wechat cho người đó, sau đó lại chuyển sang weibo để xem hắn đã bình luận cái gì.

Toàn lời tào lao vậy mà đọc vẫn rất thú vị, Tiêu Chiến xem mãi thì bắt đầu ngáp, chưa kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời lại ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt ra nhìn màn hình, Thẩm Tiểu Huy và Vương Nhất Bác đồng thời gửi tin nhắn cho anh.

[Leon: Quan tâm anh đó]

Vương Nhất Bác có thể tạm thời không hiểu hết những câu chuyện và cảm xúc ẩn sau lời nói của Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn phải dỗ, dùng một số phương pháp rất ngu ngốc để đáp lại sự không vui của Tiêu Chiến nhiều nhất có thể.

Anh xem đi, em đã bình luận rất nhiều bài viết trên weibo, như vậy đã đủ quan tâm anh chưa, quan tâm anh rất nhiều rất nhiều, anh đừng buồn nữa được không?

Tiêu Chiến cảm xúc lẫn lộn, những bình luận đó của Vương Nhất Bác tựa như đang xuyên không nói chuyện với anh, liên tục đáp lại, ngữ khí đó anh cũng tưởng tượng ra được, mỗi tin nhắn đều có một ngữ khí, dù chỉ là một phần rất nhỏ vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã thâm nhập vào một phần quá khứ và trải nghiệm thiếu sót chỉ thuộc về anh.

Vương Nhất Bác làm vậy chỉ khiến anh muốn nhiều hơn, Tiêu Chiến nghĩ, những điều này còn lâu mới đủ, anh và Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ quá nhiều, Vương Nhất Bác đã đặt ra tiền lệ, làm sao anh có thể cam tâm dừng lại giữa chừng.

Có người từng cùng anh thảo luận vấn đề kinh điển là game tải 1% và game tải 99%, chưa từng ở bên nhau đáng tiếc hơn hay là cuối cùng không ở bên nhau đáng tiếc hơn, để Tiêu Chiến lựa chọn.

Tiêu Chiến cảm thấy chưa từng ở bên nhau khó có thể xem là đau đớn, nó nhẹ nhàng đến mức có thể bỏ qua, người anh yêu nhất trong đời nhất định phải là người anh thật sự từng ở bên nhau, từng trải qua tình yêu, từng níu kéo, nếu muốn anh từ bỏ cuộc chơi và bắt đầu lại, anh vẫn sẽ chọn từng ở bên nhau.

Bởi vì anh và Vương Nhất Bác đã trải qua 100% nên anh biết lúc yêu nhau tốt đẹp như thế nào, tốt đến mức dù có gặp nhau vạn lần cũng không bao giờ quay về số 0, anh và Vương Nhất Bác đời này không thể làm bạn bè vĩnh viễn ở mức 26 độ được.

.

.

[Thẩm Tiểu Huy: Anh, em có một cửa hàng sưu tập đồ hiệu thời thượng, hai ngày nữa khai trương, có thể mời anh đến cắt băng khánh thành được không? Là một store rất lớn, bốn tầng, cực cool, tầng một quần áo, tầng hai art toy, tầng ba đồ dùng hằng ngày và đồ gia dụng, tầng bốn là quán cà phê, thấy sao, nể mặt em tới chơi chút ha]
[Thẩm Tiểu Huy: Store này Vương Nhất Bác có ném tiền vào]
[Thẩm Tiểu Huy: Không phải, ý là có cổ phần]
[Thẩm Tiểu Huy: Hàng xịn không đó, tiền là tự kiếm]
[Sean: Gửi thời gian và địa điểm cho anh đi, anh nói trợ lý sắp xếp]
[Thẩm Tiểu Huy: Quả nhiên là bạn em, có việc nhờ là anh đến giúp thật]
[Thẩm Tiểu Huy: [Lì xì]]
[Thẩm Tiểu Huy: Người nhà em không khách sáo đâu, chờ anh đó ha ha
🌹 ]

.

.

Ngày cắt băng khánh thành, người hâm mộ gần như bao vây cửa hàng độc lập này ra đến trung tâm mua sắm bên cạnh, Tiêu Chiến công khai tuyên truyền giúp việc khai trương store độc lập của Thẩm Tiểu Huy bay lên no1 hot search.

Có điều cửa hàng này của Thẩm Tiểu Huy không cần quảng cáo cũng có thể thu hút nhiều khách hàng cao cấp, cậu không chỉ có sự ra mắt nhiều thương hiệu thời trang niche trong nước mà còn có sự ủy quyền của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, bao gồm cả phong cách đường phố Nhật Bản, phong cách quần áo bảo hộ Mỹ, phong cách Hàn Quốc, Pháp và các thương hiệu thiết kế nổi tiếng khác.

Cửa hàng trước khi khai trương đã có danh tiếng trong ngành, còn mời được Tiêu Chiến cắt băng khánh thành, Thẩm Tiểu Huy có lẽ sẽ kiếm lại được số tiền trang trí trong ngày đầu khai trương.

Tiêu Chiến vốn còn thắc mắc Vương Nhất Bác liệu có ở đó hay không, khi đến nơi chỉ nhìn thấy Thẩm Tiểu Huy, nghĩ là mấy ngày nay phóng viên cũng đang rình mò bắt vị tổ tông này, không cần lộ diện thì đừng lộ diện sẽ tốt hơn.

Sự kiện chật kín người, Tiêu Chiến đơn giản trả lời vài câu hỏi, nhắc đến Vương Nhất Bác anh chỉ nói: "Chúng ta vẫn nên quan tâm đến cửa hàng này thì hơn", ngoại trừ lúc cắt băng có xảy ra chút sự cố thì mọi thứ rất thuận lợi.

Chiếc kéo thực sự rất khó sử dụng, Tiêu Chiến không thể cắt phần của mình, người bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến nhất thời sốt ruột kéo mạnh, tay chân lúng túng mà kết quả vẫn không đứt

May mà một cô gái trong đội lễ tân nhanh chóng đưa một chiếc kéo khác, sau khi một hàng người cắt xong băng khánh thành lại cụng ly, cuối cùng dẫn Tiêu Chiến vào cửa hàng xem một vòng, nói anh xem có gì thích thì cứ mang về.

Cửa hàng thực sự rất lớn, Tiêu Chiến càng đi sâu càng nhận ra rất đáng để ghé thăm, tuy có nhiều kiểu dáng không phù hợp với anh nhưng cũng không ngăn cản anh thấy nó rất đẹp. Cửa hàng đẹp sẽ giống như một triển lãm nghệ thuật nhỏ, thiết kế trang trí và vật dụng bày trí lớn nhỏ trong cửa hàng rất thú vị, nếu không phải thời gian có hạn, Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể dành hai giờ để đi hết cửa hàng.

.

.

Thấy đã gần đến giờ, Tiêu Chiến đang định chọn một chiếc áo phông đặc biệt thì chợt liếc nhìn một cái ô nhỏ khảm trên bức tường xám trên tầng hai.

Bên trong có chút ánh sáng xanh lá, Tiêu Chiến nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có một con gấu bông hình sói con, được làm bằng chất liệu mềm mại, một con sói có biểu cảm lạnh lùng rất thiếu đánh, Tiêu Chiến không hiểu sao lại liên tưởng đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết có thể chạm vào hay không, Thẩm Tiểu Huy cách đó không xa, thấy anh đứng bất động ở chỗ này liền đi qua, nhân viên hướng dẫn đứng cách anh gần hơn đã lên tiếng nhắc nhở trước: "Xin lỗi nha anh Tiêu, món này chắc là không mang đi được, đây là hàng không bán."

"Anh thích cái này hả?"

Thẩm Tiểu Huy kinh ngạc, trực tiếp đưa tay lấy cho Tiêu Chiến, rất mềm mướt, hơi giống chó bông Ikea, hình như có thể đặt lên vai.

"Ông chủ, đây là vật trấn tiệm..."

"Không sao, anh thích cứ lấy đi."

Nghe lời này hầu hết mọi người sẽ bỏ lại, nhưng Tiêu Chiến càng nhìn con sói nhỏ càng thích, thậm chí còn bỏ đi phép lịch sự của người lớn, không biết xấu hổ gật đầu, đặt con sói con lên vai vỗ nhẹ, nói: "Cảm ơn, anh chỉ muốn cái này."

Thẩm Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên, anh giỏi thật đó Tiêu Chiến.

"Nhất Bác tới rồi, ở tầng dưới, em đưa anh qua ha." Ánh mắt Thẩm Tiểu Huy vẫn dán chặt vào con sói, dẫn Tiêu Chiến đi thẳng vào thang máy.

Hóa ra cửa hàng thực chất có năm tầng, tầng hầm một là câu lạc bộ của các ông chủ, giống như một phòng giải trí, không chỉ có các bàn trò chơi và những thứ tương tự mà còn có một đường trượt ván nhỏ.

Khi thang máy mở ra, đúng lúc Vương Nhất Bác trượt tới, dừng lại trước mặt Tiêu Chiến như một cơn gió, đạp tấm ván cầm lên, sau đó ánh mắt rơi vào vai người đó.

Hắn to mắt, ngạc nhiên nhìn Thẩm Tiểu Huy, người kia nhún vai nói: "Thật trùng hợp, cửa hàng của mình lớn như vậy, anh ấy lại nhìn trúng sói A.T phiên bản giới hạn toàn cầu này, còn là phiên bản có chữ ký độc quyền."

Tiêu Chiến nghe vậy rất kinh ngạc, lấy con sói nhỏ xuống nhìn, sau đó nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đây thật sự là em sao?"

"Hỏng bét, vừa nhìn đã biết anh không follow A.T của chúng ta, con sói con này là gấu bông mang hình ảnh cá nhân, Vương... À không, A.T tham gia lễ hội âm nhạc sẽ quăng một vài con xuống làm quà, cực kỳ quý giá, đây là con đầu tiên, em còn định dùng nó để thu hút người hâm mộ A.T đến check in, không ngờ anh thần thông quảng đại, chưa kịp quảng cáo đã bị anh cướp đi, nhưng thôi, anh quay về đăng instagam bù lại cũng được."

"Cái gì là "thật sự là em"?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn con thú bông trong tay, Tiêu Chiến lắc đầu nó: "Nhìn biểu cảm kìa, không phải giống hệt sao?"

Tiêu Chiến nói xong nhìn Vương Nhất Bác, đối phương không trả lời, vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy trạng thái hắn hơi down, Thẩm Tiểu Huy chào hỏi rồi đi lên, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong phòng nghỉ.

Hắn đi rót một cốc nước nóng đưa tới, sau đó trầm giọng nói: "Biểu cảm này trước đây anh từng vẽ, lúc em tìm nhà thiết kế có mô tả lại."

"Cho nên con thú bông đầu tiên này quả thực thuộc về anh."

Tiêu Chiến nghe xong ngây người, không ngờ con thú bông này có cống hiến của mình, anh học vẽ đã lâu, tuy cuối cùng không đi theo ngành này nhưng đôi lúc vẫn vẽ vời.

Đặc biệt sau khi yêu, người mẫu duy nhất của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác - trở thành nguồn cảm hứng vô tận của anh, vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh còn tặng hắn một cuốn truyện tranh vẽ tay, nhưng vẽ rất nhiều, mà đây chỉ là một biểu cảm trong số đó nên Tiêu Chiến khó mà nhớ ra.

"Cảm ơn ông chủ——" Tiêu Chiến ôm con sói bông vào lòng nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu nhanh nhẹn.

Vương Nhất Bác nhìn con sói anh đang ôm, ánh mắt dừng lại vài giây rồi quay lại khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, hôm nay anh mặc áo khoác dài, tạo hình từng làm, rất thích hợp để đi mua sắm ở cửa hàng sang trọng, khí chất phải nói là quý phái cao sang.

"Sao anh cứ gọi em là ông chủ?"

"Vậy em muốn anh gọi gì đây, trưởng quan sao, trước đám đông gọi như vậy không tốt đâu, ha trưởng quan?"

Vương Nhất Bác cạn lời, Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý, hai từ trưởng quan vang lên là ngập tràn ái muội, nhưng chỉ tới đây, không đủ quyến rũ, chỉ như một sợi lông nghịch ngợm quét qua.

Anh nói: "Báo cáo trưởng quan, anh có thắc mắc, em là đến để thị sát tình hình hay là đến gặp anh?"

Đối phương không trả lời, chỉ lấy ra một hộp đựng kính, sau khi mở ra rất tự nhiên tiến lên một bước đeo vào cho Tiêu Chiến.

"Kính đã hứa với anh, em tới giao kính."

Tào lao, Tiêu Chiến thầm mắng, thân thể rất thành thật, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chạm vào tai, nơi đó lập tức đỏ lên, tay Vương Nhất Bác như cái công tắc, hễ chạm đến đâu là nơi đó nóng lên.

"Tay em sao vậy?"/"Tay anh sao vậy?"

Hai người gần như nói cùng một lúc, Tiêu Chiến nhìn thấy vết máu đóng vảy trên tay của Vương Nhất Bác, giống như dấu vết đánh nhau, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy vết máu trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, rất đỏ.

"Em luyện đấm bốc bị thương, còn anh?"

Động tác cơ thể của Vương Nhất Bác luôn nhanh hơn Tiêu Chiến một bước, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh lật lên, tay của Tiêu Chiến nhỏ hơn tay hắn nhiều.

Ngón cái của đối phương xoa xoa lòng bàn tay, Tiêu Chiến không nói lên tiếng đột nhiên rút tay ra.

Cảnh tượng Vương Nhất Bác nhìn vào lòng bàn tay khiến Tiêu Chiến nhớ đến Trình Ngôn trên bàn ăn cách đây không lâu.

"Không cho em xem."

Thái độ của Tiêu Chiến rất lạnh lùng, thậm chí có chút nóng nảy, một con hồ ly bị vuốt ngược lông, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao, sau khi suy nghĩ hai giây thì đưa tay về phía người đó, hai tay cùng lúc, trông có vẻ hơi ngốc, hắn nghĩ Tiêu Chiến không vui vì hắn không để anh xem vết thương của mình trước.

"Vậy cho anh xem của em."

"Ai muốn xem của em chứ."

Tiêu Chiến càng không vui, cau mày, một biểu cảm đại ca em bị điên hả, giơ tay liền ngừng lại rồi đánh nhẹ vào cổ tay người đó.

"Không xem, em nói Trình Ngôn xem cho em đi."

Tiêu Chiến cử động quá mạnh, sói con trượt khỏi vai anh, lăn xuống đất, Tiêu Chiến chưa kịp khom lưng nhặt Vương Nhất Bác đã cúi xuống nhặt nó lên cho anh, nhưng hắn không có ý định trả lại, Tiêu Chiến trừng mắt nói: "Không phải chứ Vương Nhất Bác, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này?"

Sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác lúc này trông giống vô liêm sỉ trong mắt Tiêu Chiến hơn, người kia một tay cầm sói bông, tay còn lại đưa về phía Tiêu Chiến, khó hiểu hỏi: "Tại sao không muốn đưa em xem?"

"Làm gì có nhiều tại sao như vậy, thì không muốn thôi, trả lại con sói lại cho anh."

Tiêu Chiến nói xong tự nhiên thấy hơi bực, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn con sói, anh bị chính cách chơi chữ của mình khơi lên ấm ức vô cớ.

"Sao đến cả nó cũng không trả cho anh, đây là con sói của anh, em dựa vào cái gì dùng biểu cảm anh vẽ, em là gì của anh chứ, đã dùng rồi, dùng rồi mà còn muốn cướp đi, đồ chết tiệt tại sao em luôn bắt nạt anh chứ Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến giận rồi, anh không làm nũng cũng không khóc lóc, trông như thể thực sự có thể tát Vương Nhất Bác, hùng hổ mắng Vương Nhất Bác một tràng, sau khi la xong cũng giật mình, Tiêu Chiến nhận ra mình thất thố lập tức cụp mắt xuống né tránh ánh mắt, hít mũi quay người định rời đi nhưng vừa bước đi đã bị kéo lại.

Vương Nhất Bác không kéo anh, mà là con sói, Vương Nhất Bác cọ nó vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bất giác dừng lại.

Đối phương đi tới, vòng qua trước mặt anh, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, sau đó đặt con sói nhỏ vào tay anh, cuối cùng vỗ nhẹ hai cái, không biết là đang dỗ ai.

"Sói của anh."

Vương Nhất Bác trầm giọng xin lỗi, đôi mắt xinh đẹp sau tròng kính của Tiêu Chiến dâng lên một tầng sương, vành mắt đỏ ngầu, nhưng anh vẫn ra sức nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cho đến khi đối phương lại lên tiếng.

Hắn cau mày rũ mắt, ánh mắt rơi vào tay Tiêu Chiến, dường như hắn không quan tâm nhiều đến cảm xúc, chỉ có vết thương và đau đớn thực sự mới có thể thu hút sự chú ý của hắn, đây là ưu tiên hàng đầu cần được giải quyết.

Hắn đoán được nguồn gốc cảm xúc của Tiêu Chiến, rất dễ giải quyết, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Sau này không cho Trình Ngôn xem nữa." Hắn ngước mắt nhìn vào ánh mắt người nọ, giọng điệu rất kiên nhẫn, như đang nói chuyện với một đứa trẻ đang giận lẫy , cũng giống một mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

Hắn nói: "Tiêu Chiến, đưa tay cho em."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro