Chương 23: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy tiếng hét phía sau còn lớn hơn buổi hòa nhạc nhiều năm trước, giống như thủy triều đẩy anh lên sân khấu, đẩy anh từng bước từng bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vết thương nứt toát từ lâu của anh được chữa lành trong thời gian ngắn, nàng tiên cá đã lấy lại được đuôi, có thể tự do và dễ dàng bơi lội, lần này là Vương Nhất Bác gọi tên anh, là hắn đón anh qua.

Cách nhau bốn năm, họ lại cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu, khung cảnh này đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, ánh sáng công suất cao xuyên qua lớp vải chiếu xuống vai, tạo cảm giác như đang ủi ở nhiệt độ thấp.

Toàn thân Tiêu Chiến nóng bừng, bọn họ đã trải qua vô số biển người khổng lồ như vậy, giờ phút này thân phận thay đổi, tựa như một câu chuyện từ thế kỷ trước, nhưng nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác đối phương chưa từng rời đi.

Rõ ràng từng rời đi, rời đi rất lâu, dáng vẻ quay lại trông thật xa lạ, ấm áp trong mắt cũng không tồn tại.

Nhưng hắn vừa gọi Tiêu Chiến, chỉ hai chữ đơn giản đã khiến Tiêu Chiến mất tự chủ, ngoan ngoãn đi về phía hắn, nhận lấy chiếc cúp, sau đó đặt tay phải vào lòng bàn tay đối phương.

Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng lụy tình, bục phát biểu hay đại lễ cuối năm không còn quan trọng, tiếng vỗ tay của hàng nghìn người trong khán phòng không liên quan gì đến anh, anh cúi đầu nhìn hai người bắt tay, rồi ngước mắt nhìn vào mắt hắn, anh chợt muốn nói, Vương Nhất Bác, em đang nắm tay anh.

Lần đầu tiên họ chạm vào tay nhau sau khi gặp lại, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, Vương Nhất Bác không quan tâm có lịch sự hay không, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh mình.

Hắn giống như một người lính kiên cường, không nói không cười, chỉ đứng trước mặt Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối tách anh ra khỏi Lý Quần, không quan tâm khán giả nghĩ gì.

Sau đó truyền thông sẽ nói chúng ta bất hòa, Tiêu Chiến nghĩ, sau đó một tay giơ cúp lên, tay còn lại làm động tác ôm.

Những tiếng hét đủ để đánh sập mái nhà lần nữa rơi trên người họ, vì cái ôm này mà điên cuồng phấn khích.

Hai người đã rất lâu rồi không ôm, đến nỗi Tiêu Chiến áp lên người hắn còn nảy sinh cảm giác xa lạ, Vương Nhất Bác rắn chắc hơn nhiều, bờ vai rộng hơn, mùi nước hoa trên người cũng thay đổi.

Có rất nhiều, rất nhiều thứ anh chưa kịp cảm nhận nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, không chứa được tâm tư riêng và lưu luyến mà Tiêu Chiến đã tích lũy suốt bốn năm qua.

.

.

L1
Đm đang xem online mà tự nhéo đau cả người luôn ấy, người khác giải nghệ quay về làm nghiệp dư, WYB giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp???

L2
Ngầu vãi chưởnggg, thả cái link về công ty Đỉnh Hâm nè, đọc xong mọi người sẽ sợ chết khiếp trước gia thế thái tử nhà mình...

L3
Ẻm nói ẻm là ông chủ của người phụ trách??? Sao nhìn thế nào cũng không giống tay trắng dựng nhà vậy mấy bà, tay trắng dựng nhà là kế thừa gia sản triệu tệ rồi mới khởi nghiệp phải không, douma douma vậy cũng được?

L4
Mấy bà còn nhớ cái tấm hình mờ căm năm ngoái hay năm kia ẻm đi dự tiệc không, bối cảnh thái tử đỉnh cá

L5
Thôi đừng bàn sâu nữa, lát bị khóa mõm thì đừng trách sao không nhắc, từ khóa quan trọng: Q.U.Â.N K.H.U

L6
Thái tử và phi phi thật sự đã chia tay sao?

L7
Nhất định đã chia tay, trạng thái XZ hai năm qua ai nhìn mà không biết là thất tình. Thật sự tổn thương một thời gian dài. Bài này có mốc thời gian chi tiết nè [Link], mấy đợt phỏng vấn lúc đó trời ơi nhìn ổng buồn, sau đó không hát nữa, mọi người đồn là di chứng sau mất giọng, nhưng tao thấy giống bị tâm lý hơn...

L8
[Ảnh] [Ảnh]
Thất tình đến mức không muốn sống, làm một mỹ nhân xinh đẹp vì cậu tìm chết thì cậu đáng bị ăn đấm lắm WYB 👊

L9
"Người yêu cũ của tôi thành kim chủ của tôi"

L10
Chia tay rồi vẫn đến trao giải cho người yêu cũ?

L11
Báo cáo!!! Báo cáo!!! Phi phi chủ động ôm thái tử!!!!!

L12
Khoan bàn chuyện có chia tay không. Ai nhìn hai người đó mà nói chưa từng yêu nhau tao đi bằng đầu, còn là yêu rất lâu, coi đi, có ai ôm huynh đệ mà đặt hẳn tay lên cổ người ta không

L13
Chắc chắn là thói quen lúc ôm nhau, bản năng cơ thể rồi

L14
Tui khẳng định đã chia tay, thái tử còn không biết chuyện phi phi sau concert bốn năm trước không hát một câu nào nữa mà.

.

.

Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu sau khi lời phát biểu cảm ơn chấm dứt có quay đầu nhìn Vương Nhất Bác ở phía bên kia sân khấu, chưa kịp đợi anh thu lại tầm mắt, MC bên cạnh đột nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến và Nhất Bác đã lâu không gặp phải không?"

Kỳ thật MC chỉ muốn thêm chút bùng nổ, ông biết Vương Nhất Bác xuống sân khấu sẽ bị phóng viên chặn lại, chi bằng để lại một ít tin tức chấn động trên sân khấu, kết quả câu tiếp theo đã xuất phát từ Lý Quần.

"Sự kết hợp của họ, tôi cũng từng rất thích."

Lý Quần lên tiếng, Vương Nhất Bác không khỏi cau mày, nhưng MC không thể ngắt lời, thậm chí còn phải hỗ trợ, lập tức phụ họa: "Không ngờ Lý tổng cũng đu idol, VV. năm đó quả thực là nổi khắp Châu Á Thái Bình Dương."

"Ừ, tôi thích nhiều bài lắm, cũng từng có vinh hạnh được nghe Chiến Chiến hát trực tiếp."

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến đã không giữ được nét hòa nhã trên mặt, Vương Nhất Bác lạnh lùng quay đầu nhìn Lý Quần, hắn biết đối phương đang nói gì, đoạn video ngắn từng xem trong vòng bạn bè Thẩm Tiểu Huy, Tiêu Chiến đang hát trong KTV, là lần Kỷ Kiều đưa anh đi và tình cờ gặp được Lý Quần, mọi chuyện xảy ra sau đó, dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn là do đối phương ban cho.

Ý tứ trong lời nói của Lý Quần lúc này rất rõ ràng, gã đang cố ý chọc tức Tiêu Chiến.

Gã nhắm chính xác vào những điều anh không thích, không muốn nhắc đến, Lý Quần thản nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, quyết tâm làm người đó mất bình tĩnh, giọng nói vẫn khách khí như cũ, dựa vào vỏ bọc dễ nhìn của mình giả vờ ngây thơ, như chỉ thực sự vô tình nhắc đến, mượn điều này để bày tỏ sự yêu thích với Tiêu Chiến.

"Nhưng mấy năm nay không nghe anh hát nữa, hay là bây giờ anh hát vài câu đi, tôi tin người hâm mộ cũng muốn nghe, phải không?"

Khán giả bên dưới hoàn toàn không chú ý đến dòng chảy ngầm trên sân khấu, vừa nghe Tiêu Chiến sắp hát lập tức reo hò cổ vũ, không nhận ra ý cười trong mắt Tiêu Chiến dần dần biến mất, tiếng hô hoán đều đặn "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" như toàn bộ khán giả đều đến vì anh.

Tiêu Chiến biết không phải như vậy, anh nhìn ý cười trong mắt Lý Quần, những lời kêu gọi đó trở thành mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, trở thành gai nhọn quấn lấy anh.

Nàng tiên cá bị mất giọng trong truyện cổ tích buộc phải lên tiếng để chứng minh bản thân, hoàng tử không biết sự thật, không hiểu nguyên nhân, giống như những người khác, nghi hoặc chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng anh đã mất đi khả năng giải thích chứ đừng nói đến việc nói yêu em, bởi chính vì yêu em mà anh đã mất đi giọng nói anh từng tự hào.

Có điều, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là hoàng tử ngu ngốc, hắn không cần Tiêu Chiến giải thích, chỉ cần nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh biết nói, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ hướng về Tiêu Chiến.

"Thích đến vậy sao không tự hát đi, chúng tôi không phải máy chọn bài."

Giọng điệu Vương Nhất Bác không có ý đùa giỡn, nói thẳng vào micro và mắng thẳng vào mặt Lý Quần, hắn không vui, mặt đen lại, bởi vì Vương Nhất Bác nhận ra ngay cả khi đã lên sân khấu, Tiêu Chiến vẫn không thoải mái, kết quả này khiến hắn cảm thấy bực dọc.

Vừa nói xong cả khán đài liền yên lặng, lời này rõ ràng là công khai mắng Lý Quần, và khán giả cũng bị mắng lây, vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác giống hệt bốn năm trước, có điều lúc đó ngạo mạn hơn, bây giờ thì thêm mấy phần thờ ơ, lực uy hiếp tăng lên một cấp độ.

"Tôi từ lâu có nói là sẽ không hát nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ."

Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng, giơ chiếc cúp lên vẫy tay chào khán giả, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, không ai biết lưng anh đẫm mồ hôi, chỉ vài giây sau khi bước xuống sân khấu sắc mặt cực kỳ tệ, thậm chí còn tái nhợt, nếu không có câu đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự sẽ thất thố, nhưng Vương Nhất Bác nói "chúng tôi".

Hai chữ này lập tức an ủi Tiêu Chiến, anh cảm thấy hân hoan kỳ lạ, thật tốt, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác lại cùng phe với anh.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến xuống sân khấu, Vương Nhất Bác gần như là kéo Lý Quần từ bên kia đi xuống, nóng lòng muốn lui vào hậu trường, hắn đẩy mạnh người đó vào tường hành lang, một cánh tay giơ ngang chèn ngay cổ họng, tay còn lại cho vào túi quần, lấy chiếc trâm cài ra.

Vương Nhất Bác đã không còn ở trạng thái hung hãn tạt xăng như bốn năm trước nữa, hắn đã tê liệt, ngay cả cơn tức giận cũng như khối băng, ngoài động tác, Lý Quần gần như không phát hiện ra cơn giận của Vương Nhất Bác.

Cho đến khi hắn lên tiếng, thấp giọng hỏi: "Mày là muốn tao treo cái này lên mạch máu của mày phải không?"

"Mày muốn thì tao tặng mày đó, tao rất tò mò, mày vẫn còn thích Tiêu Chiến sao?"

Lý Quần hoàn toàn không sợ Vương Nhất Bác, vừa nói vừa nhấc chân nhân cơ hội xoay người, cùng ra đòn tấn công áp chế giống hệt đối phương, vị trí đảo ngược, Lý Quần không hứng thú với loại giằng co này, chỉ nhếch mép cười lạnh nhìn người trước mặt, bổ sung một câu: "Xem ra mày không biết tại sao anh ta không thể hát, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe được lời này liền sửng sốt, trong mắt nhất thời lóe lên nghi hoặc.

Cho đến khi Thẩm Tiểu Huy đến tìm Vương Nhất Bác, đối phương vẫn im lặng vì câu nói Lý Quần để lại, buổi lễ sắp kết thúc, Trình Ngôn đã đợi hắn ở bãi đậu xe, Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, thông báo hai tin nhắn WeChat im lặng nằm trên màn hình.

[Trình Ngôn: Xuống nhanh đi, tôi xem Weibo rồi, sao cậu ầm ĩ quá vậy, cậu có phải Na Tra đâu?]
[Sean: Lát nữa tụi anh có một buổi tiệc mừng nhỏ, em đến không?]

Thẩm Tiểu Huy liếc nhìn màn hình, lập tức nói với Vương Nhất Bác: "Đi đi đi, còn phải nói với ảnh về chuyện thỏa thuận VAM, cậu hỏi có thể đưa thêm bạn tới không, chúng ta ngồi xe Trình Ngôn qua luôn cho tiện."

[Leon: Có thể đưa theo bạn không?]
[Sean: Được chứ, anh gửi địa chỉ cho em]
[Leon: Được]

.

.

Tiêu Chiến vốn tưởng người bạn mà Vương Nhất Bác muốn đưa theo là Thẩm Tiểu Huy, sau khi cửa phòng riêng bị đẩy ra, có ba người bước vào, trong đó có Trình Ngôn, radar tình địch có lúc thật sự chỉ dựa vào trực giác, nhưng Tiêu Chiến khẳng định anh cảm nhận được đối phương cũng không ưa mình.

Người ngồi trong phòng riêng là một số trợ lý và nhân viên thân cận nhất của Tiêu Chiến, còn có Thịnh Phong và Chu San.

Kỷ Kiều không tới, sau khi biết Lý Quần giở trò sau lưng, anh ta không thể đối mặt Tiêu Chiến, dẫu cho đối phương không trách, bởi vì anh ta không chủ động bán đứng Tiêu Chiến cũng như phản bội đội nhóm của mình thì kết quả đều như nhau, anh đích thân đẩy người mình yêu vào hố lửa.

Thực ra lúc mời Thịnh Phong đi cùng Tiêu Chiến hơi do dự, nhưng thường những lúc như vậy Thịnh Phong đều có mặt, nếu đột nhiên không mời thì càng cho thấy kỳ lạ hơn, tựa như giữa anh và Thịnh Phong thật sự có chuyện gì đó không thể để Vương Nhất Bác bắt gặp.

Mà cho dù thật sự có chuyện thì liên quan gì đến Vương Nhất Bác? Người ta có quan tâm đâu, đây là vấn đề nan giải, nghĩ nhiều cũng vô ích, Tiêu Chiến đơn giản gạt tất cả qua một bên, chỉ muốn làm điều gì đó khiến anh vui vẻ tối nay.

Từ lúc Vương Nhất Bác đến phòng nghỉ tìm anh, mức độ hạnh phúc trong nội tâm của Tiêu Chiến đã tăng lên từng chút một, nếu phút cuối anh không đụng phải Lý Quần thì đại lễ hôm nay gần như tuyệt vời với anh.

Điều tuyệt vời này sau khi Trình Ngôn xuất hiện thì giảm không phanh, trong phòng là bàn tròn, trước khi Vương Nhất Bác tới, hai bên Tiêu Chiến đã có Thịnh Phong và Chu San nên ba người Thẩm Tiểu Huy chỉ có thể ngồi chéo với Tiêu Chiến, ngồi xuống nói chuyện vài câu thì thức ăn cũng được bưng lên, trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hầu như không trao đổi một lời nào.

Rõ ràng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại một chút, nhưng bầu không khí tinh tế đó đã tan biến khi buổi lễ kết thúc, Vương Nhất Bác trở lại với thái độ cả thế giới xem như tôi không tồn tại đi, hắn và Tiêu Chiến cách nhau ba người, mối quan hệ hợp tác bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Cho mình xem..."

Tiêu Chiến không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại nhỏ của Trình Ngôn và Vương Nhất Bác, anh chỉ nhìn thấy hai người ghé vào nhau, khoảng cách giữa hai ghế thu hẹp lại, sau đó đối phương dễ dàng kéo lấy tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có ý phản kháng, mặc cho người ta tóm lấy tay lật qua lật lại kiểm tra, sau đó Trình Ngôn cúi đầu thổi vào gan bàn tay hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

"Lạch cạch lạch cạch."

Tiếng đũa rơi xuống đất lanh lảnh, tiếng trò chuyện xung quanh dừng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, Tiêu Chiến nghiêng người nhặt đũa lên trong ánh mắt lườm nguýt Vương Nhất Bác rất thân thiết của Trình Ngôn, đột nhiên chỉ muốn chui tọt xuống gầm bàn.

.

.

Tiêu Chiến trước đây tửu lượng bình thường, công ty mở tiệc hay thực tập sinh tụ tập riêng uống mấy ly đã say, không giống như Vương Nhất Bác uống bia như nước, Tiêu Chiến uống nhiều thì đầu tiên là phản ứng chậm chạp, ôm đầu ngoan ngoãn nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện với người bên cạnh, uống nhiều nữa sẽ cười khúc khích, hi hi ha ha không ngừng, nhiều hơn nữa thì trốn dưới gầm bàn một cách kỳ quặc.

Chân anh dài, ngồi xuống là cả người nhỏ xíu, đặc biệt là khi ôm đầu gối. Khi còn là thực tập sinh, mọi người hay cùng nhau đi chơi, anh say sẽ chui xuống gầm bàn, người khác gọi thế nào cũng không ra.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không gọi anh ra mà sẽ chui vào với anh, hai người ôm nhau toát mồ hôi, Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác hôn hắn, hôn rất nhiều.

Người bị hôn mặt đầy nước bọt, hỏi anh: "Ra ngoài được chưa?" Tiêu Chiến lập tức cảm thấy ấm ức, bực dọc nói: "Sao em cứ muốn chạy trốn thế, đồ chết tiệt?"

Vừa nói vừa nhéo má Vương Nhất Bác, sau đó nhũn ra chu môi lẩm bẩm: "Em, đã bị anh bắt vào động hồ ly rồi, biết chưa? Địa bàn của anh, ngoan ngoãn nghe lời mới được ăn ngon mặc đẹp."

Vương Nhất Bác bật cười, còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến ngoe nguẩy ngón trỏ, ý nói không đúng: "Anh không thể ăn cay." Nghiêm túc xòe ngón tay giải thích với Vương Nhất Bác. Nhất Bác: "Thứ nhất, anh không thể uống nhiều, vì Vương Nhất Bác không cho anh uống quá nhiều, thứ hai, anh không thể ăn cay, vì sẽ đau mông."

Người đối diện không ngờ ca ca mà say lại ghi thù như vậy, nắm lấy cằm người đó lắc lắc rồi hỏi: "Sao lại đau?"

Tiêu Chiến lúc này cũng không phải say tí bỉ, tròn mắt nhìn hắn, bất ngờ nhảy dựng lên, đầu đập lên bàn cái cốp, còn chưa kịp đau đã bị kéo xuống thì thầm vào tai hắn: "Bởi vì Vương Nhất Bác quá lớn!"

Thói quen này của Tiêu Chiến thường dùng để hù dọa Vương Nhất Bác, lúc đối phương đi tắm, Tiêu Chiến sẽ chui vào tủ, vì hắn tắm xong thường mở tủ chọn quần áo cho ngày mai.

Có một lần Vương Nhất Bác tắm rất lâu, Tiêu Chiến cố ý chờ để hù hắn, kết quả mơ màng thế nào lại ngủ quên, Vương Nhất Bác mở ra không phải là cảnh tượng ấm lòng mỹ nhân ngủ say trong quần áo của bạn trai, mà là Tiêu Chiến không chỗ dựa liền lăn xuống, suýt dọa Vương Nhất Bác đứng tim, còn tưởng anh thiếu oxi ngất xỉu trong tủ.

.

.

Khi Tiêu Chiến thẳng lưng dậy, anh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, người đối diện liếc nhìn đôi đũa trong tay anh, chưa kịp nói gì thì Thịnh Phong ở bên cạnh đã đặt một đôi đũa mới vào tay Tiêu Chiến, sau đó rất tự nhiên dùng cùi chỏ huých Tiêu Chiến ra hiệu cho đối phương, Vương Nhất Bác thấy vậy lập tức thu lại tầm mắt.

"Canh măng thịt heo, xin mời dùng."

(Yanduxian: tạm dịch canh măng thịt heo: Một món ăn của Giang Nam, được chế biến từ thịt lợn muối, thịt lợn tươi, măng)

Người phục vụ đặt bát canh lên bàn xoay, Thẩm Tiểu Huy rất thích món canh này, vừa vặn món ăn được đặt gần cậu nên tiện tay định cầm bát lên múc canh, ai ngờ giây tiếp theo, Vương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được hành động của mình đã trực tiếp xoay bàn một cái, món canh măng thịt heo dừng lại vững vàng trước mặt Tiêu Chiến.

Vừa rồi Thịnh Phong đang xem điện thoại, nghe thấy canh măng thịt heo gần như có phản ứng tương tự Vương Nhất Bác, đều nhìn người phục vụ, tuy nhiên, điểm khác biệt là Thịnh Phong ở ngay cạnh Tiêu Chiến, lấy bát của Tiêu Chiến như thường lệ, múc hai ba thìa đặt xuống đĩa trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu hình như đang xem thứ gì đó rất thú vị, ánh mắt không dừng lại ở Tiêu Chiến lâu, lại cầm điện thoại tựa lưng vào ghế, phải hơn mười giây sau mới cảm nhận được người bên cạnh không động đậy.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình, đối phương không có ý định rời mắt, cho nên Tiêu Chiến không nhúc nhích, giữa anh, Thẩm Tiểu Huy, Vương Nhất Bác, Trình Ngôn tựa hồ đều nảy sinh một kết quả.

Mọi người ngầm thừa nhận bế tắc trong không khí náo nhiệt, định bụng chờ cho dịu lại, mà Thịnh Phong không biết đầu đuôi tùy tiện chen một chân, cậu ngồi gần Tiêu Chiến nhất, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên bàn, cộc cộc hai tiếng, nhắc nhở Tiêu Chiến theo thói quen mà không cần ngẩng đầu lên.

"Ăn nhanh đi, để nguội ăn bụng sẽ khó chịu."

Lời này Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, liên tục cằn nhằn, nổi cáu, làm nũng đều có, dỗ anh ăn chuyên tâm cực kỳ, còn phải biết mềm nắn rắn buông, thậm chí ăn một miếng một trăm tệ.

Vương Nhất Bác tốn tiền tốn sức, nhìn Tiêu Chiến ăn từng miếng một, cuối cùng giải quyết hết những thứ trong hộp cơm mà Tiêu Chiến chê, cái này calo quá cao, cái kia vị kỳ, Tiêu Chiến ăn cơm là chuyện quan trọng đứng đầu trong thiên hạ, buộc Vương Nhất Bác phải ghi nhớ cả bảng calo.

.

.

"Tuyết rơi rồi ông chủ, tuyết rơi!"

Giọng nói đột ngột của trợ lý cắt ngang bầu không khí ngưng trệ, phòng riêng của họ ở tầng không cao, có một sân thượng nhỏ độc lập, sau khi nghe thấy điều này, mọi người trên bàn đều nhìn ra bên ngoài, bên đó có che rèm nên không ai chú ý, hiện tại mọi người lục tục đứng dậy đi ra ngoài sân thượng.

Không gian không lớn, một hàng người dựa vào lan can nhìn tuyết rơi lất phất, mặt đất đã trắng xóa, vậy là đã rơi từ lâu, không khí lúc này mang hơi ẩm lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ánh đỏ, giây tiếp theo quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Bất kể lúc nào, người đầu tiên bạn nhìn thấy trong đám đông chính là người trái tim bạn hướng về, trái tim điều khiển dây thần kinh não bộ, theo phản xạ tìm kiếm người đặc biệt nhất. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng xác nhận tâm ý của đối phương qua những lần nhìn về phía nhau như thế.

Họ cao hơn người bình thường một chút, có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại vật và lọt vào mắt nhau. Trước khi quay đầu lại, Tiêu Chiến đã nhìn lên bầu trời, tuyết rơi anh sẽ ước một điều, ước Vương Nhất Bác cũng nhìn anh.

"Át xì..."

Khoảnh khắc ánh mắt chỉ chạm nhau một lúc, bởi vì giây tiếp theo Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn Trình Ngôn bên cạnh.

"Vào đi." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất khẽ nhưng Tiêu Chiến có thể nghe rõ mồn một, nhanh nhạy bắt tín hiệu, có điều không phải nói với anh, sau khi Vương Nhất Bác nói xong, Trình Ngôn cũng quay đầu qua.

Ánh mắt cậu không dừng lại, lướt qua Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó gật đầu, xoay người bước đi có chút khó khăn, có vẻ chân không thoải mái, sau khi bước vào đã ngồi xuống ghế sô pha.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi theo, cầm lấy áo khoác của Trình Ngôn, nghiêng người phủ lên chân cậu, đối phương rất tự nhiên đặt tay lên cánh tay Vương Nhất Bác, kéo hắn nói vài câu, Vương Nhất Bác gật đầu rồi xoay người bước đi, Tiêu Chiến lập tức nhận ra Vương Nhất Bác là đi qua chào tạm biệt anh.

"Trình Ngôn thấy không khỏe, em đưa cậu ta về trước."

Trình Ngôn nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu để lộ cơ thể bị chặn và vẫy tay với Tiêu Chiến.

.

.

Cậu đã làm một bài kiểm tra, như Thẩm Tiểu Huy nói, tâm trạng thất thường của Vương Nhất Bác là do hắn nghĩ Tiêu Chiến không thoải mái, đây giống như một thiết bị khởi động, nhưng nói đúng ra thì không phải Tiêu Chiến không thoải mái mà là Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm.

Trình Ngôn biết rõ điều này là do tầm quan trọng không gì so được của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, Lý Quần với Vương Nhất Bác mà nói là một bãi mìn, khi gặp phải tình huống như vậy, cảm xúc của Vương Nhất Bác sẽ bị kích thích lớn đến mức khiến hắn sản sinh phản hồi.

Tấm kính đã có vết nứt, nhưng vẫn chưa đủ, đêm nay là một bằng chứng xác thực, Trình Ngôn kiểm tra xem cảm xúc của Vương Nhất Bác có bị đánh thức sau khi nguy cơ kết thúc hay không, rõ ràng là khả năng cảm nhận cảm xúc của hắn vẫn còn rất yếu.

Nói cách khác, Lý Quần hoàn toàn là một nhân vật phản diện đối với Vương Nhất Bác, nhưng Thịnh Phong thì không, giống như Trình Ngôn đối với Tiêu Chiến.

Họ là một vùng xám, thiết bị gây căng thẳng của Vương Nhất Bác không thể kích hoạt do Thịnh Phong, cậu sẽ không làm hại Tiêu Chiến, tương ứng, Tiêu Chiến không chống cự Thịnh Phong, Vương Nhất Bác không thể kết luận Tiêu Chiến không thoải mái.

Cho dù hắn cảm nhận được Tiêu Chiến không vui, hắn vẫn không có mục đích hay lý do hành động, bởi vì nguyên nhân lớn nhất là chính hắn, nhưng Vương Nhất Bác đã đánh mất chính mình, không cách nào bộc lộ ra ngoài cảm xúc ghen tị, hắn đã đánh mất quyền đố kỵ, lạc lõng và hầm hập không vui.

.

.

Hầu hết mọi người ngắm tuyết một chút rồi quay lại phòng riêng tiếp tục uống rượu trò chuyện, Thẩm Tiểu Huy và Tiêu Chiến bị bỏ lại ở đó, Tiêu Chiến nhận ra người này do dự, lấy ra một điếu thuốc để khơi dậy cuộc trò chuyện.

"Nói đi, thấy em nãy giờ cứ làm sao ấy."

"À, em chỉ muốn nói anh đừng hiểu lầm, Vương Nhất Bác và Trình Ngôn không có gì cả, cậu ta chăm sóc Trình Ngôn như vậy là người ta từng cứu mạng cậu ấy. Anh còn nhớ lần em kể bị tập kích phải nằm viện nửa tháng không? Trình Ngôn cõng cậu ta đi hết con đường núi, không biết chân bị thương ở đâu, dù sao thì cũng thành tật cả đời, nên hai người đó thân, có lúc Trình Ngôn hơi bất lịch sự, anh đừng tính toán với cậu ta."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng không ngạc nhiên lắm, nhẹ nhàng cười, uể oải dựa vào lan can lắc đầu: "Không đâu, cậu ta cứu Vương Nhất Bác, anh còn phải cảm ơn cậu ta cả đời."

Nói xong lại nhìn chiếc ô tô đậu bên ngoài cửa xoay ở tầng dưới, ngay sau đó Vương Nhất Bác và Trình Ngôn đi ra, áo khoác hai người giống nhau, bóng lưng cũng rất giống nhau.

Còn chưa đến cửa xe, Trình Ngôn đột nhiên ngồi xổm xuống, Vương Nhất Bác quay người lại, cả hai đều đeo găng tay da, Trình Ngôn nắm lấy cánh tay đối phương kéo xuống, sau đó bất ngờ ném một nắm tuyết lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, chỉ kéo Trình Ngôn đứng dậy, sau đó vỗ nhẹ những bông tuyết trên người và trên tóc cậu.

Tiêu Chiến đoán là Trình Ngôn đang cười, cậu được Vương Nhất Bác đỡ đi về phía xe, tài xế đã mở sẵn cửa cho hai người, sau khi Trình Ngôn chui vào, Vương Nhất Bác không lập tức bước lên xe mà ngẩng đầu nhìn vị trí sân thượng nơi họ vừa ở.

Tuyết vẫn đang rơi, đáp trên lông mi của Vương Nhất Bác, hắn chớp mắt và bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.

Người kia đang nằm bò trên lan can, tựa nửa người vào đó, giữa đầu ngón tay cầm điếu thuốc, tia lửa sắp tắt, như thể đang đợi Vương Nhất Bác nhìn anh.

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, không biết là say hay lạnh, anh đột nhiên mỉm cười với Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nở một nụ cười xinh đẹp, cũng không biết đối phương có nhìn rõ hay không, sau đó vẫy tay chào.

Vương Nhất Bác không giơ tay đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như bù đắp cho cái nhìn bỏ lỡ vừa rồi.

Một cái nhìn dài đằng đẵng, Tiêu Chiến không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác cúi đầu lấy điện thoại di động ra, tháo găng tay, đứng trong tuyết gõ phím, tiếp đó, điện thoại di động trong túi rung lên.

[Leon: Bên ngoài rất lạnh]

[Sean: Vậy lần sau nhớ để áo khoác cho anh nha~]

Tiêu Chiến khịt mũi thở ra khói, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu.

.

.

Khoảng mười một giờ, Weibo tê liệt hai hiệp cuối cùng đã đợi được một trong hai nhân vật chính xuất hiện, Tiêu Chiến online đăng một bài.

[Daytoy Tiêu Chiến: Cảm ơn ❤️]

Kèm hai bức ảnh, một là chiếc cúp, một là ảnh chụp anh quay đầu trùng hợp lọt vào ống kính, không phải ảnh trao giải, không có Vương Nhất Bác, nhưng hình như mang ý nghĩa gì đó, đặc biệt là bức ảnh quay đầu thứ hai.

Anh đang nhìn ai, đây là một bí mật không ai hiểu.

Không lâu sau, trong các hashtag "Vương Nhất Bác trở về, Vương Nhất Bác trao giải, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chung sân khấu, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ôm nhau, Vương Nhất Bác nổi quạu, ông chủ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lên nhận giải" thay nhau lọt vào hotsearch, trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ top đầu, nhân vật chính kia cũng thong dong đến muộn.

Sau 4 năm, người hâm mộ một lần nữa nhận được thông báo nhắc nhở VV. Vương Nhất Bác đăng nhập.

Hắn không đăng bài trên weibo, chỉ online trong chốc lát, ngay sau đó trên trang chủ xuất hiện dòng chữ [Anh ấy đã like bài đăng weibo của bạn lúc 11:23].

Bài đăng cuối cùng của Vương Nhất Bác cách đây bốn năm có 9 bức ảnh của Tiêu Chiến, bốn năm sau hắn mới đăng nhập lại chỉ để like cho Tiêu Chiến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro