Chương 22: Ngũ Nguyệt Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Vương Nhất Bác trở lại hội trường, Thẩm Tiểu Huy đang gửi tin nhắn Wechat cho Trình Ngôn, đối phương không trực tiếp nói Vương Nhất Bác làm vậy là tốt hay không, mà chỉ nói với Thẩm Tiểu Huy: "Đợi cậu ta quay lại, cậu nhìn xem cậu ta có bóp xương ngón tay hay nhéo gan bàn tay không, nếu có vậy thì cơ thể lại đau rồi, cậu nói mấy chủ đề khác để phân tán sự chú ý, lát nữa tôi qua đón cậu ta."

Sau khi Vương Nhất Bác từ hậu trường trở về, Thẩm Tiểu Huy cẩn thận quan sát hắn, quả thực có dùng lực bóp mạnh mấy lần, bất chợt cậu cảm thấy áy náy vô cùng.

Thực ra Trình Ngôn nói đúng, cậu không nên nghe theo ý muốn của Vương Nhất Bác tham gia vào những việc này nữa, nói tóm lại thì cậu và Tiêu Chiến không có giao tình gì cả, giới thiệu nhân mạch hoặc âm thầm giúp đỡ Tiêu Chiến đều xuất phát từ thân phận bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác sau khi trở về không chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, cuộc hội ngộ chỉ là ngoài ý muốn, Thẩm Tiểu Huy chợt do dự không biết có nên để sự cố ngoài ý muốn này tiếp tục hay không.

Nhưng cậu và Vương Nhất Bác bẩm sinh đã có một sự ăn ý, có lẽ là vì nằm cạnh nhau từ trong cũi, cho dù Vương Nhất Bác không nói, cậu vẫn cảm nhận được hắn là muốn cậu làm việc này.

Vương Nhất Bác đang đau, nhưng Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu đêm nay khiến cậu cảm thấy quen thuộc và tươi mới hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong bốn năm qua.

"Sao rồi, có đụng Lý Quần không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền lấy chiếc trâm cài trong túi ra cho cậu xem: "Lý Quần đeo nó cho Tiêu Chiến." Ngữ khí không tốt, món đồ linh hoạt xoay chuyển trên đầu ngón tay.

Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ về những gì Tiêu Chiến vừa nói và vẻ mặt của anh khi nói câu đó.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, bề ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất toàn thân đều toát ra cảm giác đề phòng, anh không thả lỏng, một con thỏ sợ hãi.

Còn có chán nản và bất lực, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang bực bội điều gì, trước khi quay lại hội trường ngồi anh có nói một câu: "Bốn năm nay không phải anh không có tiến bộ, anh không muốn xuất hiện trước mặt em bằng dáng vẻ mà em không thích, nhưng chúng ta đã gặp nhau ba lần, và lần nào biểu hiện của anh cũng rất tệ."

Tâm tư của anh rất đơn giản, đơn giản không thể đơn giản hơn, anh không muốn em nghĩ rằng anh không đủ tốt.

.

.

"Cậu có từng làm điều gì đó mà cậu không thích chưa?"

Thẩm Tiểu Huy không biết trả lời thế nào, im lặng vài giây, ngập ngừng đáp: "Dạy em gái mình làm bài tập có tính không?"

Dứt câu, Vương Nhất Bác thậm chí còn không buồn nhìn, nhưng qua lời nói nửa đùa nửa thật của Thẩm Tiểu Huy, Vương Nhất Bác chợt nhận ra hắn và Tiêu Chiến có một số phương diện về cơ bản là khác nhau.

Rắc rối của những người như họ đối với Tiêu Chiến không đáng nhắc tới, cho dù hắn không thích làm lính, cũng sẽ không cho rằng làm lính là không tốt, mọi người đều cảm thấy hắn lợi hại, và hắn nhận được 100% hồi báo.

Hắn có đường lui, cho dù có rời khỏi đại viện quân khu, cảm giác an toàn mà hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm cũng không thể xóa bỏ, mệnh lệnh đội hình, tiếng huýt sáo và tiếng súng như có sẵn trong xương cốt, những thứ này là áo giáp của hắn, là tự tin của hắn.

Họ trung thành với hắn, phục tùng hắn, đang hộ giá hộ tống hắn, vì vậy hắn tùy tiện, làm việc không nghĩ hậu quả, bởi vì hắn thực sự không cần cân nhắc đến hậu quả.

Cứ như vậy, khi yêu một người quả thực rất điên cuồng, hắn dám cho, cho đi tất cả những gì mình có, vì hắn có quá nhiều, có những thứ vốn là bẩm sinh của hắn, không ai có thể đoạt lấy, cho đến khi chết.

Cho nên hắn thật sự không quan tâm, tình yêu của hắn như biển cả vô tận, dùng toàn bộ để yêu Tiêu Chiến cũng không sao, hắn không sợ, không ai có thể giết chết một vùng biển.

Nhưng Tiêu Chiến không có đường lui, Vương Nhất Bác muốn cùng anh yêu đương trên vách núi, anh vẫn đi theo, cho nên anh cẩn thận đi từng bước, cân nhắc từng bước, sợ Vương Nhất Bác sẽ ngã xuống.

Anh không biết Vương Nhất Bác sẽ không ngã cho nên đã cố gắng từng chút xây dựng một hàng rào vững chắc để Vương Nhất Bác có thể yêu anh một cách thoải mái nhất.

Anh không có đại dương để tặng Vương Nhất Bác, tất cả những gì anh có chỉ là một chiếc búa nhỏ và chính mình, hai tay quẹt vào vách đá bật máu, chằng chịt vết thương, nhưng anh vẫn muốn cho Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ xinh đẹp của anh, dỗ hắn vui vẻ.

Tiêu Chiến thực sự không cho nhiều, thậm chí còn không đủ kiên quyết, vì anh thực sự không có đủ tự tin để đưa ra lời hứa, sau lưng anh là gió ở đồng hoang, trong túi chỉ có một mẩu bánh quy, không đón được người bạn nhỏ của mình.

Anh muốn cho Vương Nhất Bác thật nhiều bánh quy, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu Vương Nhất Bác ngã xuống anh sẽ dùng bản thân mình làm đệm để bảo vệ đối phương như thế nào, cuối cùng Vương Nhất Bác để lại một mình anh, nằm dưới đáy vực cùng thân xác tan tác loang lổ máu.

Vương Nhất Bác ngồi đó như tượng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay lại đang ngược đãi gan bàn tay mình, hắn rất tức giận vì sự vô cảm của chính mình, hắn muốn được chán nản như Tiêu Chiến, cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu của họ.

.

.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác mới thoát khỏi suy nghĩ trùng trùng, tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình.

[Sean: Em nhìn thấy anh không? Em đang ngồi ở đâu?]

[Leon: Hướng năm giờ theo vị trí của anh hiện tại, khi anh lên sân khấu nhận giải là hướng mười giờ, phía sau em có rất nhiều bảng đèn của fan anh.]

[Sean:...Được rồi ngài trưởng quan]

Vương Nhất Bác có dự cảm, giây tiếp theo ngẩng đầu lên, cùng lúc đó từ phía sau vang lên một tràng tiếng hét, không vì lý do gì khác, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha cong trong khu nghệ sĩ đột nhiên quay người lại, hướng về khu vực dành cho người hâm mộ trên khán đài, ánh mắt đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lập tức vô số trạm tỷ giơ máy ảnh lên chụp liên hồi, đôi mắt của Tiêu Chiến khi mở to sẽ tròn hơn rất nhiều, hôm nay đuôi mắt phủ chút phấn, khiến cho chúng trở nên thanh tú hơn, lúc này anh quay lại, thực sự cái quay đầu này ngập tràn cảm giác câu chuyện.

Tiêu Chiến tìm được Vương Nhất Bác rồi, đối phương như chỉ đang chờ ánh mắt của anh đi tới, hai người nhìn nhau, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, lập tức quay đầu lại.

[Sean: Thấy em rồi]

[Leon: Vậy sao lại quay đi]

[Sean: Không nhìn mãi được, em sẽ bị phát hiện]

[Leon: Chuyện sớm muộn thôi]

Quả thực chỉ là vấn đề thời gian, Thẩm Tiểu Huy đang ngồi cạnh hắn lướt Weibo, phát hiện có người đang share những bức ảnh mờ căm của Vương Nhất Bác.

.

.

Không chỉ một tấm, có ở hậu trường, có trên khán đài, đặc biệt là tấm ở hậu trường, người hâm mộ chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra dáng người và đường nét khuôn mặt, hashtag Vương Nhất Bác thịnh điển XX trên Weibo đã thành hot search, trong một diễn đàn nào đó, có người trong ngành đăng một bức ảnh rõ hơn.

Chủ bài viết
[Ảnh] [Ảnh]

Chị em ơi, tôi đang ngồi gần cậu ấy, đảm bảo trăm phần trăm, chính là Bác đế

L1
Douma không phải chứ, cứuuuuuuu là Vương Nhất Bác thật không? Có thể tháo khẩu trang ra được không? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! ! !

L2
Không cần tháo khẩu trang cũng có thể nhận ra thái tử, cuối cùng ẻm cũng nhớ ra mình từng là đỉnh lưu và quay lại dạo chơi giới giải trí

L3
Mấy năm nay mất tung mất tích, cả năm trời chỉ lọt ra một hai tấm ảnh chụp lén, mà bây giờ thái tử lại đến đại lễ này, không ai tò mò sao?

L4
Muốn đến thì đến thôi, thái tử mà, đừng quên trước đây VV. hot thế nào, là đại sát tứ phương đó mấy cưng

L5
Ôi VV. nước mắt thời đại
😢

L6
Mé thiệt chứ, nhắc đến VV. rồi mà vẫn chưa ai nhận ra sao, XZ cũng đang ở đây

L7
Cái đờ mờ mờ

L8
Lâu lắm rồi không thấy hai cái tên này được thảo luận cùng nhau, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến, ahuhuhu năm nay là năm nào rồi?
🥺

L9
Dám hỏi ai chưa từng rơi nước mắt vì thần chú bảy chữ BJYXSZD, mỹ đế mãi đỉnh

L10
[Hình ảnh] [hình ảnh]
Thái phi năm đó khóc thật đẹp, nàng tiên cá tan vỡ, sao thái tử đành lòng!!! Phi phi xinh đẹp như vậy nói không cần là không cần T^T

L11
Gương mặt XZ năm đó quả thực kinh diễm, bây giờ còn đẹp hơn, hồng khí dưỡng nhan

L12
[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Ảnh hiện trường không qua chỉnh sửa, đoán xem tại sao thái phi lại quay đầu nhìn đến mười ba giây

L13
Không phải đang tìm Vương Nhất Bác chứ???

L14
[Ảnh]
Theo ánh mắt của phi phi, tao tìm thấy một người trông rất giống thái tử.

L15
Tui mới thấy lịch diễn hôm nay nè, tiếp theo là bài "Bỗng nhớ em quá" của Ngũ Nguyệt Thiên ó mấy bà

L16
Thôi tao khóc đây, kiềm gì nổi nữa
ಥ‿ಥ

L17
"Chúng ta như một bài hát hay nhất, biến thành hai bộ phim bi tình"

.

.

Tiêu Chiến không để ý lịch biểu diễn tối nay, khi cả hội trường tối sầm, anh nghe thấy tiếng la hét kìm nén và thảo luận rôm rả, các nghệ sĩ phía sau cũng đang nói chuyện, anh mới nhận ra đêm nay ai được mời đến diễn tiết mục quan trọng nhất.

Tất cả ánh sáng và bảng đèn đều tắt, ngọn đèn duy nhất trong hội trường chuyển sang màu xanh lam, mọi người nín thở chờ đợi, tiếng dùi trống giòn tan, trong tuổi trẻ của mỗi người đều là những bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên.

Khoảnh khắc khúc dạo đầu vang lên toàn bộ khán giả reo hò, sau đó lập tức im lặng, giây đầu tiên là Ashin cất tiếng hát, mọi người bắt đầu ngân nga theo.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế đầu nhìn ban nhạc trên sân khấu, cảnh tượng này trước đây anh đã từng trải qua.

Rất nhiều năm về trước, thời điểm anh vẫn còn hát được, vào tháng 8, anh ở trong hội trường ngàn người ngước nhìn Ashin với khoảng cách gần nhất, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, trên cổ tay anh có một sợi dây quấn quanh, phía trên có một quả bóng bay SpongeBob đang lơ lửng, hơi xì một chút nên bay trong trạng thái lờ đờ.

Khi đó hai người còn chưa ra mắt, có thể đến xem buổi hòa nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên mà không cần đắn đo, Vương Nhất Bác hùng hồn đảm bảo sẽ dựa vào năng lực của chính mình để giành vé, nhưng hoàn toàn không thể, trong vòng ba giây hệ thống thông báo hết vé, hắn thất vọng nhào vào vòng tay của Tiêu Chiến, đến gần giờ biểu diễn Tiêu Chiến đã biến ra hai chiếc ở hàng ghế đầu một cách thần kỳ.

Hết cách, đu idol mà, ai cũng phải giao dịch với phe vé vài lần trong đời.

Lãng mạn có thể cụ thể hóa, hầu hết mọi người đều thêm một điều trong danh sách nguyện vọng là cùng người mình thích đi xem concert, khi đó Tiêu Chiến thích rất nhiều ca sĩ, đi KTV bài nào cũng biết.

Tâm hồn nhạy cảm yêu thích các bài hát của Tôn Yến Tư, nhưng không thể thiếu Châu Kiệt Luân và Ngũ Nguyệt Thiên, Tiêu Chiến khi đó đồng cảm sâu sắc với rất nhiều bài hát, mỗi một ca từ đều chạm đến trái tim, nghe mãi nghe mãi rồi muốn làm một chuyện ngốc nghếch và cố chấp.

Sau này trải nghiệm nhiều mới hiểu, đồng cảm sâu sắc nhiều nhất là hai từ tiếc nuối.

.

.

Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến vẫn nhớ mùi không khí nóng dần trong buổi hòa nhạc hàng ngàn người, cảm giác cánh tay Vương Nhất Bác chạm vào mình khi làm động tác thủy triều, biển sao xanh tràn ngập, tiếng khóc và tiếng hát theo phía sau, những âm thanh chói tai, anh cứ hát theo với cổ họng khản đặc và não thiếu oxy.

Anh nhớ hai tay mình đặt trên lan can, Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, ngực chạm vào bả vai anh, không quá rõ ràng, chỉ là chạm vào, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, còn người kia thì đang hét vào tai anh còn lớn hơn cả anh.

Vương Nhất Bác có lúc cảm xúc hơn cả Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn bảng đèn giăng tứ phía, trong mắt tràn ngập ánh sáng xanh vỡ vụn, giống như những ngôi sao, sau đó nhìn anh và hỏi: "Tiêu Chiến, anh thấy chúng ta có thể tổ chức một buổi hòa nhạc lớn như vậy, để nhiều người như vậy hát cùng không? Liệu có nhiều người thích chúng ta không?"

Mũi của Tiêu Chiến vô cớ hơi cay, máu xộc lên não, hai tay cầm một cây gậy phát sáng, đặt lên miệng làm chiếc loa nhỏ, SpongeBob theo chuyển động của anh lắc lư.

"Tất nhiên là có-- không phải em muốn làm nhóm nhạc đỉnh nhất sao Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là nhất--"

"Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến mới là nhất-- Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến debut--"

Thanh âm của họ chìm trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt, cho dù bản thân không nghe thấy, nhưng họ lại ngây thơ tin rằng đối phương có thể nghe thấy.

Sau này, mỗi khi nghe bài "Bỗng nhớ em quá", Tiêu Chiến càng thích, bạn trai ở ngay bên cạnh, quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

Anh kéo Vương Nhất Bác lại ghé sát bên tai người đó nói: "Anh rất nhớ em Vương Nhất Bác." Nụ cười của người đó vẫn rất trẻ trung, tóc mái rối bù trên trán, giống như học sinh hư trốn học cùng người yêu chạy đi xem concert.

Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn lên đầu ngón tay của Tiêu Chiến, giống như một nụ hôn gió, nhưng lại đè thẳng lên má Tiêu Chiến, sau đó dùng khẩu hình miệng nói: "Em cũng rất nhớ anh."

Sau buổi hòa nhạc, họ phấn khích đến mức đặt phòng ở một khách sạn gần đó mà không về ký túc xá, giọng Tiêu Chiến khàn đặc hét không lên mà chỉ biết khóc, lúc cưỡi trên người hắn SpongeBob vẫn còn cột trên tay.

Vương Nhất Bác biến thái, trước khi tiến vào còn hỏi "Bảo bảo chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Chiến hai mắt khóc sưng lên, âm giọng khàn khàn đáp lại hắn, ngữ khí cực nhẹ nhàng: "Chuẩn bị xong rồi." Vừa nói vừa sờ vào hạ thân của Vương Nhất Bác rồi nhét vào trong.

Tiêu Chiến nhìn trần nhà lắc lư trong sự chuyển động và yêu thương vô tận, đẹp quá, anh nghĩ, những từ khóa này thật đẹp, buổi hòa nhạc đêm hè, giấc mơ nóng bỏng, bỗng nhớ em quá của Ngũ Nguyệt Thiên, còn cả Vương Nhất Bác, bạn trai của anh, từ khóa quan trọng nhất của anh.

Tiêu Chiến nhớ trước khi ngủ họ còn đang mơ màng trò chuyện, anh nói sân khấu gì mà to đùng, Ashin ở bên cạnh họ trên sân khấu dài, còn Monster và những người khác thì ở một góc khác xa hơn.

"Anh làm giọng hát chính của nhóm thì sẽ không cách xa em như vậy." Tiêu Chiến tự tin hứa hẹn, thực ra anh có chút sợ hãi, anh tưởng tượng mình đứng đó, một mình, Vương Nhất Bác cách xa anh hàng ngàn dặm, quay đầu nhìn không thấy.

"Anh không cách xa em được đâu." Vương Nhất Bác lười biếng đáp, vừa nói vừa mò mẫm hôn lên vai Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy tay anh đưa lên miệng hôn nhẹ nhàng vào mu bàn tay anh.

Lúc riêng tư Vương Nhất Bác luôn thích nghịch tay anh như thế này, không nỡ rời tay, nhịn không được muốn chạm vào anh, thỉnh thoảng kéo anh lên hôn.

"Anh bị cận, không nhìn rõ em."
"Vậy em sẽ đứng trong phạm vi anh có thể nhìn rõ, nhìn anh hát, nhìn chằm chằm luôn, I'm watching you --"
"Em khùng rồi Vương Nhất Bác, em mà quên lời là anh đánh em."
"Tiêu Chiến anh không có trái tim."
"Anh có Vương Nhất Bác là đủ rồi, cần tim làm gì?"
"Có tim mới yêu em."
"Sến quá đi."
"Vậy anh có yêu em không?"

Còn trẻ luôn thích nói đến tình yêu, tình yêu cũng nhẹ nhàng như thích, nó chưa trở thành lời hứa hẹn mà chỉ là danh từ mang nghĩa tình cảm, nhất là vào thời điểm đẹp đẽ như vậy.

Trong lúc làm tình, cây gậy phát sáng rơi xuống sàn khách sạn và tỏa ánh sáng lung linh, trong căn phòng tối mờ, Tiêu Chiến cắn vào cằm Vương Nhất Bác, tứ chi quấn vào nhau, ôm lấy hắn và nói: "Yêu em, anh yêu em."

Nghe lại bài hát này sau bao nhiêu năm, Tiêu Chiến chợt hiểu ý nghĩa của việc nghe đi nghe lại bài hát này, từng chữ khắc sâu trong lòng, mỗi dòng chữ đều trở thành một khung cảnh ký ức.

.

.

Camera thần tượng cố chấp hướng về phía anh, như muốn ghi lại mọi phản ứng của anh đối với bài hát, Tiêu Chiến không thể di chuyển, không thể hát theo, như thể đã nhấn nút tạm dừng, mặc cho quá khứ nuốt chửng mình, mắt không thể chớp quá nhiều, nếu không chỉ cần cúi đầu nước mắt sẽ rơi ra.

Nhưng anh vẫn quay đầu nhìn lại một lần, Thịnh Phong cũng men theo ánh mắt anh nhìn, chỉ thấy đám người đen kịt và đại dương xanh.

Tiêu Chiến quay người lại, như thể mình đã biến thành một học sinh hư lén chơi điện thoại trong lớp, cố tình chống lại giáo viên, liếc nhìn vị trí thầy giáo rồi cúi đầu gõ điện thoại.

[Sean: Vương Nhất Bác, anh không nhìn thấy em]

[Sean: Em đã đi chưa]

[Leon: Chưa]

[Leon: Đèn sáng là nhìn thấy]

[Sean: Em ngồi xa quá, anh không nhìn rõ]

Lần này, màn hình đối diện đang ghi lại và hiển thị mấy chục giây, Tiêu Chiến bị tiếng hát theo bao vây, đắm chìm trong từng câu bỗng nhớ em quá, tim anh chua như ngâm trong nước có ga thêm rất nhiều chanh, chua cực kỳ, nếm ra rất nhiều vị đắng.

Những tiếng trống nặng trĩu, từng nhịp đập vào tim anh.

[Leon: Muốn em đi qua không]

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, trong đầu chuyển đổi năm chữ đó thành giọng nói của Vương Nhất Bác, hắn hỏi anh: "Muốn em đi qua không?"

Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến có một ảo tưởng, Vương Nhất Bác, có phải em cũng hơi nhớ anh rồi không, có phải khi nghe thấy bài hát này người em nghĩ đến là anh, là chúng ta, là mùa hạ, là buổi hòa nhạc, vậy còn muốn ôm anh không, còn muốn tặng anh bóng bay SpongeBob không, còn muốn đứng bên cạnh anh không?

Thời gian một bài hát đủ để gợi nhớ một mối tình nồng cháy, hơn bốn phút ngắn ngủi kết thúc, ngay khi đèn bật lên đã hạ màn, thanh xuân vội vã thối lui.

[Sean: Anh chuẩn bị lên sân khấu nhận giải]

Không có hồi âm, Tiêu Chiến cất điện thoại, cúi đầu chỉnh lại áo, tiếp theo là giải thưởng thường niên của buổi đại lễ, bắt đầu từ nửa giai đoạn sau, khách mời trao giải đều là giám đốc điều hành của ban tổ chức, người sáng lập một thương hiệu nào đó, chủ tịch hiệp hội ngành điện ảnh, giám đốc điều hành của công ty, các ông chủ lớn đầu tư phim và truyền hình, v.v., càng về sau cấp càng cao, cỡ giám đốc trở lên, họ sẽ đến trao giải cho các ngôi sao.

.

.

Khi đến giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm, người dẫn chương trình đọc hai cái tên, Tiêu Chiến vừa nghe thấy Lý Quần đã bàng hoàng, lập tức cúi đầu giả vờ chỉnh lại khuy măng sét.

Khi Lý Quần bước lên sân khấu, bên dưới có vài tiếng xuýt xoa, Tiêu Chiến không ngạc nhiên, chỉ xét về ngoại hình và khí chất thì Lý Quần rất nổi bật, thêm địa vị và thân phận, sự xuất hiện của gã trên sân khấu chắc chắn là nịnh mắt nhất trong số các ông chủ, hạc giữa bầy gà cũng không ngoa.

Chỉ là không chỉ một mình gã, tên của người kia Tiêu Chiến chưa nghe qua bao giờ - Thẩm Quân, được giới thiệu là người phụ trách của Đỉnh Hâm, một trong những nhà tài trợ của đại lễ này, nhưng anh ta không lên sân khấu nên Lý Quần không cần hàn huyên gì cả, chỉ đọc tấm giấy trong tay và VCR bắt đầu phát.

Sân khấu tạm thời tối đi để tiện cho việc phát sóng trên màn ảnh rộng, trái tim Tiêu Chiến trầm xuống, anh không muốn Lý Quần đọc tên anh, trao cúp cho anh trước mặt mọi người, thậm chí còn chụp ảnh chung với anh, Tiêu Chiến sợ mình không kiềm được đập chiếc cúp lên đầu gã thì toi.

Anh cúi đầu cố gắng kìm nén lửa giận thì đột nhiên phía sau vang lên một tràng tiếng huyên náo, câu "Vương Nhất Bác! Là Vương Nhất Bác!" xuyên qua đám đông, nổ tung tại hiện trường. Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở lối vào phía bên phải sân khấu, một người đưa lưng về phía ánh sáng chầm chậm bước lên sân khấu.

Người kia không khác gì người từng bước lên thảm đỏ bốn năm trước, sải bước như sao băng, ánh đèn sân khấu kéo dài bóng hắn, hắn đạp lên ánh sáng bước về phía trước.

.

.

Từ hậu trường trở về Vương Nhất Bác đã đoán được Lý Quần định làm gì, bởi vì Tiêu Chiến nói, Lý Quần trước khi rời đi đã nói "Gặp lại sau". Tiêu Chiến nghĩ gã sẽ lại đến tìm anh khi buổi lễ kết thúc, nhưng với hiểu biết của Vương Nhất Bác về Lý Quần, nếu đã dám quang minh chính đại nhúng tay vào ngành này thì gã chắc chắn phải có kế hoạch khác.

Hắn nhờ Thẩm Tiểu Huy lấy danh sách trao giải, quả nhiên nhìn thấy tên Lý Quần, Thẩm Tiểu Huy sửng sốt: "Mẹ kiếp, thằng chó này thật ghê tởm, lát nữa mình tìm người thay đổi, hoạt động này mình tài trợ không ít đâu, mình sẽ lên trao giải cho Tiêu Chiến."

Thẩm Tiểu Huy nói xong liền đi tìm tổng phụ trách trao đổi, Vương Nhất Bác im lìm ngồi đó, cau mày không biết đang nghĩ gì.

Cho đến khi buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên kết thúc, Thẩm Tiểu Huy đang chuẩn bị đứng dậy đi vào hậu trường chờ gọi tên thì Vương Nhất Bác đã ngăn cản, sau đó đứng dậy ném áo khoác lên ghế, cài khuy áo vest đi vòng qua người Thẩm Tiểu Huy

Cổ tay lập tức bị bắt lấy, Thẩm Tiểu Huy nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sau một giây đôi mắt mở to.

"Không phải chứ đại ca, cậu muốn làm gì? Nghiêm túc sao? Cậu đừng nói với mình là cậu muốn lên nha?"

Vương Nhất Bác không chút thương tiếc rút tay ra, bình tĩnh gật đầu, vừa mới định bước đi đã bị kéo lại, Thẩm Tiểu Huy vẻ mặt không thể tin nổi, thấp giọng nói: "Má nó chứ cậu điên hả Vương Nhất Bác, chỗ này có rất nhiều người, phát sóng trực tiếp người xem gấp mười, cậu mà bước ra là hội trường này nổ tung đó, cậu không thể không biết hậu quả chứ, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Thẩm Tiểu Huy nhìn Vương Nhất Bác im lặng mở điện thoại ra, đưa giao diện Wechat về phía cậu, năm chữ rõ rành rành "Muốn em qua đó không?"

"Ảnh cũng đâu nói bây giờ muốn cậu qua! Ảnh là quân đoàn trưởng của cậu hả, vừa huýt sáo là cậu tập hợp liền? Cậu lên sân khấu là muốn làm gì, lúc nãy mình nói đi hốt Lý Quần là nói cho vui thôi, chờ xuống sân khấu đập cũng được mà?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, giơ tay kia lên xem giờ, sau đó nhẹ nhàng gạt tay Thẩm Tiểu Huy ra: "Mình đi trao giải cho Tiêu Chiến, Lý Quần ở đó, ảnh không vui."

Thẩm Tiểu Huy ngơ ngác, cảm thấy cũng không phải không được, bèn xua tay gật đầu: "Giời ạ, cậu nói một tiếng là được mà, dù sao cậu cũng là cổ đông lớn của công ty mình, đi gặp bạn cũ của cậu, à không, cựu đội trưởng của cậu giúp ảnh giải vây, đi đi."

Nói xong, cậu vuốt thẳng vạt áo vest của Vương Nhất Bác, sau đó nhìn hắn lặng lẽ đi vào hậu trường.

.

.

Lý Quần nghe thấy tiếng hét bên dưới lập tức quay đầu, nhìn thấy đó là Vương Nhất Bác liền nhướng mày, vẻ mặt nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú, người dẫn chương trình ở bên kia cũng cứng đờ, những minh tinh và người hâm mộ trong khán đài bắt đầu nhìn nhau thì thầm bàn luận sôi nổi, cho đến khi Vương Nhất Bác đứng yên, ống kính chĩa vào hắn, gương mặt đã xa công chúng hơn bốn năm lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Vương Nhất Bác 100%.

Hắn mặc một bộ haute couture, nhưng không giống những người nổi tiếng được tạo hình tỉ mỉ từ đầu đến chân hay kết hợp với những phụ kiện phức tạp, Vương Nhất Bác chỉ mặc kiểu dáng cơ bản nhất cho những bữa tiệc tối, đứng cùng Lý Quần, ngập tràn phong thái của tầng lớp thượng lưu.

Không thể diễn tả hết sự thay đổi khí chất trên người hắn, nhưng sự phấn khích của khán giả đã chứng minh tất cả, Vương Nhất Bác thậm chí còn hút mắt hơn bốn năm trước.

Không đợi người dẫn chương trình hỏi, Vương Nhất Bác tự nhiên tiến tới micro và nói: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, Thẩm Quân tạm thời bận, tôi là sếp của cậu ta, thay cậu ta lên trao giải."

Lời này vừa dứt, cả hội trường chìm vào im lặng trong một giây, sau đó càng hét lớn hơn, Vương Nhất Bác không thể nhếch khóe miệng chào mọi người như trước nữa mà chỉ liếc nhìn một vòng.

Kỳ lạ thay, dưới ánh mắt tuần tra của hắn, người hâm mộ dần dần im lặng, hội trường rộng lớn trở nên yên tĩnh, khiến những minh tinh ngồi bên dưới cảm thấy không thích ứng, liên tục quay đầu nhìn ra sau.

Chỉ có Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, vị trí của anh gần sân khấu nhất, lần này anh có thể nhìn rõ, Vương Nhất Bác nói được làm được, khi đèn bật sáng sẽ xuất hiện và đứng ở nơi Tiêu Chiến có thể nhìn rõ.

Hắn vì anh lần nữa đứng trên sân khấu, đứng ở nơi sáng nhất trong hội trường để anh có thể nhìn thấy.

Tiếp đó, hắn không nói những câu như "Người đoạt giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm là --", cảm xúc của Vương Nhất Bác vẫn không hề gợn sóng, hắn thờ ơ trước tiếng hò reo của người hâm mộ, thậm chí còn phớt lờ Lý Quần ở bên cạnh, hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến và bình tĩnh nói với anh.

Hắn nói: "Tiêu Chiến, giải thưởng này là dành cho anh, hãy lên nhận đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro