Chương 25: Call me by your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai dấu xước trên tay Tiêu Chiến chẳng là gì so với vết thương của Vương Nhất Bác, anh đặt con sói bông lên vai, ngoan ngoãn đưa tay ra cho Vương Nhất Bác xem.

"Chỉ là lúc cắt băng khánh thành cây kéo của chỗ tụi em hơi khó cắt nên anh kéo tay mà thôi."

Tiêu Chiến vô thức mím môi, nhất định phải thêm "chỗ tụi em", ý nói tay anh bị xước là tại Vương Nhất Bác, lời này đổi lại là người khác sẽ giống bắt chẹt, nhưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói như vậy, mảnh vải kia chỉ muốn sống dậy nhận lỗi với anh.

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt liếc nhìn anh, tạm thời không có phản ứng gì với trò đùa nhỏ nhặt của người này, chỉ cau mày dùng đầu ngón tay xoa xoa, hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến gật đầu, thật ra anh không cảm thấy gì cả, nhưng Vương Nhất Bác hỏi thì anh lại cảm thấy chỗ đó đau rát.

"Vậy em còn đau không?" Tiêu Chiến dùng tay trái tóm lấy tay người đó lật lại, không khách sáo kéo cánh tay đưa lên mắt, nhìn thấy vết máu đỏ sẫm đóng vảy trên các khớp ngón tay nhô lên, Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Bình thường tụi em luyện tập cũng phải nặng tay vậy sao? Em đánh trúng chỗ nào vậy?"

Anh cách rất gần, lúc nói chuyện hơi thở chạm vào vết thương, khoảng cách này còn hơn cả ái muội, Vương Nhất Bác không cảm thấy đã vượt quá giới hạn, ngược lại, hắn rất quen thuộc với những hành động này.

.

.

Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng gây với Vương Nhất Bác, có những lúc hai người lặng lẽ ở bên nhau, chẳng hạn như khi Vương Nhất Bác bị bệnh hoặc bị thương.

Vương Nhất Bác thường xuyên bị thương khi tập nhảy, đôi khi những bài tập không cùng cấp bậc với mấy người Tiêu Chiến, động tác phức tạp đến mức Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua đã lắc đầu, còn phải chà gối, lê khuỷu tay và nhiều bộ phận mỏng manh dễ bị rách da khác, Vương Nhất Bác ra ngoài chơi trượt ván cũng rất dễ bị thương, khập khiễng lết về với một bên chân bị bong gân và mắt cá chân sưng tấy như bánh bao; hệ số nguy hiểm khi lái xe mô tô còn cao hơn, có lần cả người và xe đều ngã văng ra, mặt thì không sao nhưng về đến nhà cởi quần áo ra thì toàn thân đầy vết bầm.

Hẹn hò với niên hạ giống như cùng một cậu bé nghịch ngợm chinh phục vũ trụ, người Vương Nhất Bác có gió, Tiêu Chiến không muốn kiềm lại, chỉ đợi hắn mang cái thân thương tích trở về và cẩn thận xử lý vết thương rồi mới cằn nhằn.

Vết thương trên người Vương Nhất Bác hầu như chưa từng ngừng xuất hiện, đôi khi bị thương quá nặng, Tiêu Chiến trước tiên nổi giận, tính anh nóng nảy, những vết cắt đỏ lè hay vết bầm xanh tím liên tục kích thích não anh, nhìn thôi đã đau cả mắt, nhưng Vương Nhất Bác là vì luyện tập, thái độ chân thành nhận lỗi, Tiêu Chiến không có lý do gì mắng hắn.

Có lần Vương Nhất Bác bị thương ở gối khá nghiêm trọng, Tiêu Chiến lạnh mặt không nói gì, dùng tăm bông thuốc đỏ khử trùng cho hắn, kỹ thuật khéo léo nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau Vương Nhất Bác, nhưng biểu cảm dọa Bạch Lộ Nam không dám nói lời nào, Vương Nhất Bác muốn dỗ, bèn đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhưng Tiêu Chiến lập tức gạt ra.

Giọng điệu như pháp nổ: "Ngồi im được không Vương Nhất Bác, anh đang bôi thuốc."

Vương Nhất Bác im lặng, những người còn lại trong nhóm ngượng ngùng trở về phòng, Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt sắt đá, khắp người đầy gai, khó có thể biết liệu anh có đang tức giận hay quá tức giận nên đã trở thành thờ ơ.

Hắn rơi vào hoàn cảnh mà một đứa trẻ sợ hãi nhất, mẹ không giống mẹ mà như một người xa lạ, đứa trẻ sẽ khóc và hỏi mẹ: "Mẹ không thích con nữa sao?", "Mẹ có thất vọng về con không?", "Mẹ không muốn con nữa à?"

Vương Nhất Bác cũng sợ, bộ dạng lạnh băng băng này của Tiêu Chiến như mặc kệ hắn, cho dù có bị thương thế nào cũng không thèm nhắc nữa.

Nhưng vừa định nói đã thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu lau nước mắt, anh quẹt qua rất mạnh, hít mũi không chịu thua, vẻ mặt vẫn căng, nhưng nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa quay đầu những giọt nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống, từng giọt một thật rõ ràng.

Vương Nhất Bác chợt nảy ra suy nghĩ không đúng lúc, người khác khi khóc nếu đẹp thì chỉ đẹp hơn một chút, còn Tiêu Chiến sao đến cả nước mắt cũng đẹp hơn nước mắt của người thường nhiều đến vậy?

Trái tim lập tức tan chảy, vừa định gác tay lên vai người đó lại bị Tiêu Chiến hất ra.

Tiêu Chiến vờ như không có chuyện gì tiếp tục lấy bông gòn chấm thuốc đỏ xử lý vết thương, chỉ là vừa chạm vào đã bỏ cuộc, Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu, vừa khóc vừa nói một câu.

Anh nói: "Sao sưng to thế này..." Giọng điệu vừa khó chịu vừa buồn bã, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy Tiêu Chiến còn đau hơn mình, nói xong ghé sát thổi thổi vài hơi cho Vương Nhất Bác, rồi nhìn vết thương trong nước mắt.

Tiêu Chiến thở dài, mệt mỏi không còn sức để nói chuyện, khẽ nói: "Lúc nãy không cố ý mắng em, Vương Nhất Bác, đừng giận anh."

Vương Nhất Bác sao đành lòng nổi giận với Tiêu Chiến, nỗi đau của Tiêu Chiến trào dâng nhưng anh vẫn kiên định bảo vệ hắn, những lời thất thố đó chỉ vì một mình hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đó chính là Tiêu Chiến mà mọi người không thể nhìn thấy. Chưa ai từng thấy Tiêu Chiến cẩn thận xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa thổi. Chưa ai từng thấy Tiêu Chiến sợ hắn ngủ say rồi cử động lung tung, trước khi ngủ liên tục nhắc nhở bản thân, cả đêm giữ nguyên một tư thế sợ đụng đến Vương Nhất Bác. Chưa ai từng thấy Tiêu Chiến chỉ vì Vương Nhất Bác mới cử động một chút đã bật dậy xem hắn có lật người hay không. Chưa ai từng thấy Tiêu Chiến nằm sấp bên thành giường dịu dàng hôn lên vết thương đã kết vảy của Vương Nhất Bác. Chưa ai từng thấy Tiêu Chiến chỉ vì một câu hứa sẽ đeo miếng đệm đầu gối, không tập những bài tập khó và chú ý an toàn của Vương Nhất Bác mà vui vẻ không thôi.

Tiêu Chiến gần như đã trao hết sự độc nhất của mình cho Vương Nhất Bác, ngay cả sau khi Vương Nhất Bác bình phục vết thương, Tiêu Chiến vẫn không thể yên ổn vào giấc, chất lượng giấc ngủ rất thấp, ngủ rất nông, không dám cử động, người co lại ở bên kia giường, cho dù Vương Nhất Bác có ôm thì anh cũng sẽ tỉnh dậy.

Vì yêu sinh lo, vì yêu sinh sợ, đạo lý vô cùng đơn giản, thật sự làm được chẳng có mấy người, nghe có vẻ ngu ngốc và cường điệu nhưng thực tế nó đã xảy ra.

.

.

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đến gần mu bàn tay của mình, hắn đột nhiên nghĩ, Tiêu Chiến còn hôn vết thương của hắn không?

Hắn hoàn toàn không có ý định rút tay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào hai hàng lông mi rũ xuống của đối phương, thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn quan sát vết thương, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy nhịp tim của chính mình, dù chỉ trong chốc lát, vẫn khiến hắn hình thành một suy nghĩ.

Đã rất lâu rồi hắn không muốn làm gì, không có cảm xúc tức là không có ham muốn, nhưng nhìn Tiêu Chiến, hắn chợt muốn đôi mắt ấy vì hắn rơi thêm vài giọt nước mắt, là thứ rất quý giá, chỉ thuộc về hắn.

Tiếng thang máy chạy cắt ngang bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, trước khi cửa mở, anh có linh cảm đó là cậu Trình mà anh không thích, radar tình địch hoạt động quá mạnh, Tiêu Chiến chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Trình Ngôn bước ra.

Tiêu Chiến không có ý định buông tay Vương Nhất Bác ra, chỉ gật đầu chào hỏi, ánh mắt Trình Ngôn nhìn thẳng vào tay hai người: "Tay của cậu có phải——"

"Không phải." Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời Trình Ngôn, Trình Ngôn nghe vậy liếc nhìn Tiêu Chiến, không phải không vui khi bị cắt ngang, ngược lại như đang nói với Tiêu Chiến – Hiểu, có người ngoài.

Cảm giác này khiến Tiêu Chiến nhướng mày, trong lòng đếm ngược ba, hai, một.

"Cho mình xem."

Bingo, Tiêu Chiến đoán đúng, Trình Ngôn thật sự muốn nói như vậy nên anh rất tự nhiên buông tay Vương Nhất Bác ra, như thể không quan tâm lắm, có điều vừa buông ra thì tay anh đã bị Vương Nhất Bác giữ lại.

Lần này giống hệt trước đó hai người yêu nhau, Vương Nhất Bác nắm tay anh, nhẹ nhàng bao lấy.

"Không đau, kết vảy rồi." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến bổ sung, hắn nắm tay Tiêu Chiến chỉ để kết thúc cuộc đối thoại này, sau đó mới đưa ánh mắt về phía Trình Ngôn: "Không sao, không cần xem."

Nói xong, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, tay thản nhiên buông thõng bên người, không có ý để Trình Ngôn chạm vào, toàn bộ sự chú ý tập trung vào Tiêu Chiến, dường như đang quan sát xem anh có khó chịu không.

Tiêu Chiến chợt thấy khá thú vị, cũng hơi mới lạ, anh như đang huấn luyện một con thú hung dữ. Trình Ngôn cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc về điều này, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khi nhìn thấy con sói bông của Tiêu Chiến cảm xúc trong mắt ảm đạm thấy rõ.

Đã gần đến giờ, Tiêu Chiến đeo cặp kính gọng đen không quá hợp tạo hình, vác con sói trên vai, tâm trạng vui vẻ vẫy tay chào hai người, trả lại lời chào tạm biệt hôm đó của Trình Ngôn, sau đó nói với Vương Nhất Bác, "Bái bai nha trưởng quan——".

.

.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi trong xe bảo mẫu bắt đầu tìm kiếm thông tin về sói A.T, tuy nhiên, phần lớn các bài đăng trên weibo đều hỏi khi nào A.T mới mở bán, giới hạn số lượng cũng được, và một số rất ít người may mắn đăng ảnh selfie cùng nó.

Tiêu Chiến lên Instagram tìm kiếm A.T, đối phương rất ít đăng bài, nhìn thoáng qua là hết rồi, ngoài đầu máy DJ thì là những bức ảnh chụp trực tiếp từ lễ hội âm nhạc điện tử, trong đó thứ nổi bật duy nhất chính là con thú bông này.

Tiêu Chiến phát hiện phía dưới bình luận có rất nhiều người hỏi con sói tên gì, nhưng Vương Nhất Bác không có trả lời, Tiêu Chiến lại tìm một lần nữa, con sói quả thực không có tên.

Thông thường nếu một nghệ sĩ làm art toy hoặc tạo hình cá nhân bằng thú bông thì sẽ có biệt danh, con sói của Vương Nhất Bác cũng tên là A.T sao? Tiêu Chiến lại nhìn con sói trong tay rồi trực tiếp gửi Wechat cho Vương Nhất Bác.

[Sean: Ông chủ, sói của em không có tên sao?]
[Leon: Có]
[Sean: Vậy tại sao không ai biết tên nó, nó tên là gì?]
[Leon: Tự tìm]

Tiêu Chiến nghẹn họng, anh đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu tỉ mỉ quan sát con sói, thậm chí còn chải lông cho nó, cầm lấy đuôi con sói kiểm tra từ trong ra ngoài nhưng vẫn không có kết quả, đúng lúc Tiêu Chiến chuẩn bị bỏ cuộc quay lại hỏi Vương Nhất Bác, do góc nghiêng của con sói bông nằm trên đùi nên Tiêu Chiến mới để ý đến hàm răng của nó.

Linh cảm đến vô cớ, Tiêu Chiến nhấc con sói bông lên, ở một góc độ phức tạp, trong miệng nó, phát hiện ra một chữ EN nhỏ sau hàm răng.

EN, Ân, Tiêu Ân, Tiểu Ân.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết tại sao không ai biết tên của con sói này, hắn giấu kín đến mức cho dù có bị phát hiện thì phần lớn fan của A.T cũng không thể đọc được phiên âm Trung Quốc.

Con sói này thực sự chỉ thuộc về anh, là biểu cảm anh vẽ, là tên chỉ có anh tìm thấy, tìm kiếm rất lâu cuối cùng tìm thấy tên mình ẩn giấu trong miệng con thú bông.

Tiểu Ân ẩn trong hàm răng của tiểu Lang, đây là bí mật không thể nói ra.

[Sean: Con sói này đại diện cho em hả?]
[Leon: Ừ]
[Sean: Nhưng nó tên tiểu Ân, nó là anh]
[Leon: Nó là em]
[Sean: Vương Nhất Bác, tại sao nó tên là tiểu Ân?]

Tiêu Chiến sờ sờ chiếc răng, nhìn hai ký tự đơn giản đó, rõ ràng là anh, anh mới là tiểu Ân, thủ phạm khiến anh không thể làm tiểu Ân thậm chí còn tước đi tên của anh.

"Mình mới là tiểu Ân." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, tự nhủ để bản thân tự tin hơn.

Tiểu Ân hai từ đơn giản như vậy, nhưng chính Tiêu Chiến cũng khó mà phát âm, anh nghẹn ngào không thốt ra được, bởi vì anh không phải tiểu Ân, nếu không có tình yêu của Vương Nhất Bác, anh không thể là tiểu Ân, tiểu Ân đã chết vào bốn năm trước rồi.

Có điều dường như tiểu Ân lại sống ở một nơi nào đó, đồng hành cùng Vương Nhất Bác trong một thời gian dài và rất xa.

[Leon: Rất muốn gọi tiểu Ân]

Tiêu Chiến như lại nghe thấy lời Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh trong giấc mơ, em rất nhớ anh, tiểu Ân.

.

.

L1
Dù không biết họ có quay lại với nhau hay không, nhưng trạng thái vui vẻ của thái phi là nhìn thấy bằng mắt thường, lễ cắt băng khánh thành hai ngày trước thật sự xinh tươi phơi phới.

L2
Tôi mà là thái tử tôi cũng tái hợp.

L3
Hai ngày nay Phi Phi cập nhật Instagram quá thường xuyên, luôn cảm thấy ảnh muốn tiết lộ gì đó, giống đang khoe ấy.

L4
Thì đang tuyên truyền mà, ảnh quảng cáo cho cửa hàng thời trang của bạn mình, con sói bông là quà cửa hàng tặng.

L5
Đi cắt băng khánh thành còn chưa đủ hả, sao phải đăng ba tấm hình ôm con sói lên Instagram? Lâu lắm rồi mới thấy, lần cuối cùng ảnh đăng ảnh ngoan ngoãn ngọt ngào như vậy là lúc nào tao cũng quên mất rồi

L6
Bạn tao nói thái tử là bạn thân của chủ tiệm, tin này chắc cú

L7
Không biết thật hay giả nhưng tao bị ngọt chết rồi đây...

L8
Thật, có người đến cửa hàng bắt gặp thái tử đó!!!

L9
Có hình không? Có hình không?

L10
[Ảnh] Đây không phải là wyb sao? Tao nghi xz không đến quảng bá cho bạn mình mà đang giúp bồ (hoặc bồ cũ)

L22
Không loại trừ khả năng hai người có quan hệ làm ăn

L12
Tao không tin, với tính cách của thái phi sẽ không cho phép mình hòa bình với người cũ.

L13
Tính cách này là do wyb chiều chuộng mà ra đó cưng.

L14
Chết tiệt, xz điên rồi, ảnh lại cập nhật Instagram. Ảnh nghĩ trong nước không biết vượt tường lửa hả?

L15
[Ảnh] Ảnh đeo kính cho con sói

L16
Kính này ổng đeo đi về hôm cắt băng khánh thành nè! Lúc đó tao đã thấy kỳ, khi vào ổng không đeo kính, tạo hình cũng không hợp đeo kính, còn là kính gọng đen, là ai, ai đưa cho ổng.

L17
Nếu thái tử là bạn thân chủ tiệm thì khai trương phải đến chứ ha

L18
Nhìn màn hình ipad sau lưng ổng kìa mấy bà, hình như đang xem cái gì ấy.

L19
Má, là Call me by your name

L20
Tại sao lại là Call me by your name? Có phải xem cùng nhau không, doumaaa

.

.

Tiêu Chiến quả thực cố ý, nhưng ngoại trừ anh và Vương Nhất Bác không ai có thể hiểu được ý nghĩa này.

Kể từ khi Tiêu Chiến đăng hình sói bông, Vương Nhất Bác đã dùng tài khoản A.T follow anh, thậm chí còn công khai like, như đang thực hiện nhiệm vụ của Tiêu Chiến. Sau đó, Giang Ý và Cố Lâm Xuyên cũng liên lạc với Vương Nhất Bác, ngoại trừ Bạch Lộ Nam, cậu vẫn còn giận và không chấp nhận lời mời kết bạn, Giang Ý rủ năm người cùng nhau đi ăn tối cậu cũng không trả lời.

Hôm dùng bữa, Vương Nhất Bác đang làm việc gần công ty của Tiêu Chiến, mắt thấy đã gần đến giờ, hắn trực tiếp đến chỗ Tiêu Chiến, định cùng nhau đi, vừa ra khỏi thang máy đã bắt gặp trợ lý của Tiêu Chiến.

Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn bị nhận ra, đối phương kinh ngạc, Vương Nhất Bác chào cô rồi hỏi: "Tiêu Chiến có đây không?"

"Có." Trợ lý dừng lại, có vẻ hơi ngại, quay người dẫn Vương Nhất Bác vào trong, sau đó nói: "Ông chủ đang kiểm tra vũ đạo của anh Phong."

"Thịnh Phong?"

"...Phải"

Hai người đi tới đã thu hút sự chú ý của không ít người: "Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác sao? Là Vương Nhất Bác! Là người thật!" Sau đó có người đứng dậy từ bàn làm việc của mình và mạnh dạn hét lên "Nhất Bác lão sư."

Vương Nhất Bác đành phải dừng lại, cởi khẩu trang ra nhìn sang, người kia kinh ngạc suýt nhảy cẫng lên, cầm một cuốn sổ tới gần chờ đợi hỏi xem có thể ký cho cô không, Vương Nhất Bác chỉ vào cây bút của cô, liếc nhìn cây xanh trên bàn làm việc, bút ngừng lại rồi bất chợt hỏi một câu: "Mọi người chuyển đến đây bao lâu rồi?"

Trợ lý ngây người một lúc mới trả lời: "Bác ca đang nói địa chỉ công ty sao? Ở đây hai năm rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, đến khi hai người chuẩn bị đi đến phòng tập sau khi ký mấy cuốn sổ, hắn lần nữa mở miệng, giọng điệu bình tĩnh hỏi trợ lý: "Tiêu Chiến có thường xuyên kiểm tra vũ đạo của Thịnh Phong không?"

"À... có, vũ đạo của Phong ca là trọng điểm bồi dưỡng, cho nên ông chủ rất chú trọng, nhưng ông chủ cũng thỉnh thoảng kiểm tra những người khác nữa!"

Trợ lý nói xong chỉ muốn tự vả vào mặt mình, nửa câu sau thà không nói còn hơn, cô thấy Vương Nhất Bác căng thẳng, không dám nói dối, lại như vừa bán đứng ông chủ nhà mình.

Vương Nhất Bác nhìn cô hoảng sợ ra mặt, phản ứng này khiến hắn rất khó chịu, nhưng hắn không thể nắm bắt được cảm xúc trong lòng, chỉ bắt đầu mơ hồ cảm thấy cáu kỉnh.

Trợ lý bên cạnh bị khí tức của đối phương đè áp, không dám lên tiếng, đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, tại sao Vương Nhất Bác lại không vui, không phải cô không biết những tin đồn trên mạng nhưng cô không thể hỏi trực tiếp ông chủ mình Vương Nhất Bác có phải là bạn trai cũ của anh không?

.

.

Trợ lý thấp thỏm dẫn người đến cửa phòng tập, Vương Nhất Bác qua cửa kính liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sàn và Thịnh Phong đứng trước mặt quay mặt về phía gương quay lưng về phía anh.

Hắn không đi vào ngay mà đứng bên ngoài một lúc cho đến khi Thịnh Phong nhảy xong.

"Thả nhiều quá." Giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên cắt ngang hai người, Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa qua gương, kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương chỉ liếc anh một cái rồi bước vào, ngang qua anh, thẳng đến chỗ Thịnh Phong.

"Khúc này nên thu thì thu, nếu cứ thả thì không nhìn ra điểm đặc sắc, cậu nhảy gồng quá, buổi lễ trước đó cũng vậy."

Vương Nhất Bác nói rất khô khan, giọng điệu khô, vẻ mặt khô, vừa nói vừa cởi áo khoác tiện tay treo lên thanh ngang bên cạnh, bước tới bật nhạc lên, lùi lại vài bước rồi nhìn Thịnh Phong qua gương: "Nhìn kỹ." Sau đó đầu ngón tay gõ gõ vào đùi mình đếm nhịp.

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bắt đầu lặp lại điệu nhảy của Thịnh Phong, rất mượt mà.

Thịnh Phong nghiêm túc nhìn vào gương, sự tập trung trong mắt dần dần chuyển sang kinh ngạc, cậu luôn bình tĩnh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt trẻ con như vậy trước mặt người khác, nhưng lúc này, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi vũ đạo của Vương Nhất Bác, ngạc nhiên cuối cùng chuyển thành ngưỡng mộ.

"Anh mới nhìn một lần đã nhảy đúng, sao anh làm được?"

Giọng điệu của Thịnh Phong hoàn toàn bái phục, hưng phấn khi gặp phải kẻ mạnh và khao khát kỹ thuật, bản năng của người ngưỡng mộ kẻ mạnh là tiếp thu kiến thức và khả năng của đối phương càng nhanh càng tốt, sau đó khiêu chiến đối thủ.

"Sau này cậu sẽ làm được thôi, nhảy lại lần nữa tôi xem."

Vương Nhất Bác lùi về sau tránh sang một bên, ánh mắt rất tập trung, không để ý tới Tiêu Chiến ở phía sau, vẻ mặt không nhìn ra sự đánh giá của mình đối với Thịnh Phong mà giữa chừng có làm một động tác tay.

"Dừng, đoạn này căng quá, thả lỏng chút." Hắn vừa nói vừa lặp lại động tác: "Cậu đừng nghĩ đến việc làm thế nào để thu hút sự chú ý của khán giả, làm thế nào để đẹp trai hơn, làm thế nào để bùng nổ, không cần, chỉ cần tập trung khống chế cơ bắp, bắt chúng nghe lời, luyện được rồi, dù là solo hay nhảy cùng, người khác cũng chỉ nhìn cậu."

Cuối cùng, Thịnh Phong nhảy lại theo nhạc lần nữa, Vương Nhất Bác tập cùng nửa tiếng nhưng hiệu quả hơn mấy tiếng trước rất nhiều.

Lần này cậu gần như có được mấy phần sức hấp dẫn từ điệu nhảy của Vương Nhất Bác, vô cùng đẹp mắt, sau khi động tác cuối cùng kết thúc cậu vô thức quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu nhảy tốt như vậy, đương nhiên muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến.

Trước đây Tiêu Chiến đến kiểm tra vũ đạo của cậu, mỗi khi nhảy xong, nếu tốt, Tiêu Chiến sẽ vỗ tay nồng nhiệt, như cố ý trêu chọc, sau đó giơ ngón cái với cậu, nhảy không tốt Tiêu Chiến sẽ bịt mắt giả mù, hoặc dứt khoát nói ngày mai luyện tiếp, khi nào nhảy mệt, Tiêu Chiến sẽ vẫy tay gọi cậu qua, đưa một cốc nước ấm.

Nhưng Tiêu Chiến hôm nay không nhìn cậu, cho dù người mới nhảy xong là cậu, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến vẫn rơi vào người bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt phức tạp, không thể diễn tả được là vui hay không vui, có rất nhiều rất nhiều cảm xúc mà Thịnh Phong không thể hiểu được.

So với cảm xúc của Tiêu Chiến, cảm xúc của cậu không đáng nhắc đến.

Có hơi thất vọng, không chỉ vì Tiêu Chiến không nhìn cậu nhảy mà Tiêu Chiến đã rất lâu không đến xem cậu luyện tập.

.

.

Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, đã lâu rồi anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này, kể từ sau khi gặp lại, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có bóng dáng của quá khứ thay vì hoàn toàn xa lạ.

Không phải hiện tại không ổn, mà là Vương Nhất Bác quá xa cách, tựa hồ năm năm đó căn bản không tồn tại, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác trải qua sự thờ ơ và im lặng, gần như đã thích ứng với Vương Nhất Bác hiện tại, nhưng vào lúc này lại khiến anh không kịp phòng bị nhìn thấy lại bóng dáng người mình yêu năm đó.

Từ cởi áo khoác ném lên xà một cách tự nhiên đến xắn tay áo, làm động tác chậm lại trước gương để hướng dẫn, vỗ tay theo nhịp và nhẩm lời bài hát, cau mày dùng ngón tay cái chọt môi suy nghĩ, những cảnh tượng này gần như khắc sâu trong ký ức, trong đầu Tiêu Chiến, điều quan trọng nhất là dáng vẻ Vương Nhất Bác đang nhảy.

Anh rất nhớ năm năm đó, 1825 ngày, Vương Nhất Bác đã vô số lần nhảy trước mặt anh, anh nhìn hắn nhảy từng bước một từ phòng tập đến sân khấu nơi hàng vạn khán giả.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó cầm áo khoác trên tay đi tới, hơi đổ mồ hôi, ngồi xổm xuống nhìn người đang ngồi dưới đất.

"Đi ăn thôi."

Khoảnh khắc đó rất nhiều hình ảnh tương tự xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc áo hoodie, áo phông, áo sơ mi ngắn tay, áo ba lỗ, chu kỳ xuân hạ thu đông cứ lặp đi lặp lại, tóc của hắn từ ngắn lại dài, màu xanh lam, màu bạc, màu hạt dẻ, tóc mái vuốt ngược lên hoặc rũ trước trán.

Người ngồi xổm bên cạnh anh, nằm bên cạnh anh, ngồi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, dùng ngón tay xoa mu bàn tay anh, véo má anh, lười biếng hỏi anh: "Đói không, đi ăn lẩu ha, đi, Bác ca mời anh ăn lẩu."

Tiêu Chiến cười khẩy nói: "Phát âm tiếng Trùng Khánh của em thật sự ở mức độ khiến người Trùng Khánh muốn đập em." Vương Nhất Bác không chịu bỏ cuộc, lần sau lại nói những lời tương tự với cách phát âm tương tự.

"Vương lão sư, nếu em không biết nói thì cũng đừng tự làm khó mình."

"Không được, con rể Trùng Khánh sao có thể không nói được mấy câu bằng tiếng Trùng Khánh?"

"Em nói đàng hoàng là được mà."

"Sao em phải nói đàng hoàng, có anh là đủ rồi, anh nói giùm em."

"...Vương Nhất Bác, xin em bỏ đi mà làm người."

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, từng kể cho anh nghe rất nhiều điều mà anh nhớ lại vẫn cảm động, cũng từng nói ra những lời khiến anh tổn thương nhất cho đến nay, năm năm rồi bốn năm, tại sao vẫn là dáng vẻ đó, ngồi xổm xuống hỏi anh có muốn đi ăn tối không.

.

.

Tiêu Chiến rũ mắt lấy trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Vương Nhất Bác lau mồ hôi, sau đó gật đầu nói: "Chờ một chút, bây giờ em ra ngoài sẽ bị cảm đó."

Vừa nói vừa giơ tay quạt má và cổ người nọ, hai tay giống như cánh bướm nhỏ dập dìu quanh người Vương Nhất Bác, nhìn người đó tùy ý lau mồ hôi rồi đứng dậy, sau đó theo thói quen kéo anh đứng dậy.

Bây giờ Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác mặc áo khoác, kéo khóa cho anh, nhưng anh vẫn nhớ rõ lúc đối phương phủi mông cho mình, nắm tay anh, đút tay vào túi, rồi lặng lẽ bóp bóp xoa xoa.

"Vậy tụi anh đi trước, em cũng đi ăn đi, hôm nay luyện rất tốt, về nhà nghỉ ngơi sớm ha."

Tiêu Chiến quay lại với dáng vẻ Thịnh Phong quen thuộc, giơ ngón tay cái với cậu, Thịnh Phong nhìn hai người, lần này đổi lại Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến.

Hai người này thật kỳ lạ, tại sao trên đời lại có người yêu cũ hòa bình và ngầm hiểu như vậy.

Vương Nhất Bác suốt đường xuống bãi đậu xe đều im lặng, Tiêu Chiến cảm thấy đối phương không tâm tình phẳng lặng, cũng có vẻ không vui lắm, nên trong thang máy rút tay ra, ngón cái và ngón trỏ kéo áo Vương Nhất Bác.

"Hôm nay cảm ơn em."

"Cảm ơn em cái gì?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

"Cảm ơn em đã dạy Thịnh Phong nhảy."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác quay đầu đi, lông mày nhíu lại, nhiệt độ xung quanh giảm ba độ, thang máy đi xuống tầng hầm thứ hai mới lên tiếng.

Hắn nói: "Em dạy cậu ta, không dạy anh."

Nghe mà Tiêu Chiến nghẹn lời, vô thức đáp: "Vậy em dạy anh đi." Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài ngừng lại, quay người qua, gật đầu: "Được, em dạy anh, khi nào?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng, anh đã chuyển hình nhiều năm, không lên sân khấu, không ca hát chứ đừng nói nhảy không phải là sở trường của anh, Vương Nhất Bác có gì để dạy anh được đâu, đối phương có lẽ đã nhận ra điều đó, nhìn anh rồi quay người tiếp tục tiến về phía trước.

Hôm nay Vương Nhất Bác tự mình lái xe, Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế phụ đã bắt đầu xem điện thoại, hai người cứ im lặng cho đến khi xe dừng lại ở tầng hầm khách sạn, Tiêu Chiến đang định cởi dây an toàn, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Anh nhảy không bằng Thịnh Phong."

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn người nọ, anh hoài nghi Vương Nhất Bác đang gây chuyện.

Người kia không để ý đến nghi hoặc của anh, bình tĩnh quay đầu lại, nói có lý có lẽ: "Anh đi kiểm tra cũng vô dụng, cậu ta không biết thì anh tìm em, em đến dạy."

Vương Nhất Bác nói xong liền mở cửa bước xuống xe, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản bác, đi vòng qua mở cửa xe, sốt ruột nói: "Mấy đứa tới cả rồi, đang hỏi chúng ta ở đâu." Lời trong lời ngoài là Tiêu Chiến đừng lề mề nữa, ngoan ngoãn đi theo hắn nhanh đi.

.

.

Năm thiếu một, bốn người ngồi cùng nhau, hai mắt Giang Ý và Cố Lâm Xuyên đỏ hoe, hai người vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chạy qua ôm, tiện thể kéo Tiêu Chiến vào cùng, giống như rất nhiều lần ăn mừng hoặc tiếp thêm khí thế đã từng, họ khoác vai nhau, tạo thành kết nối vững chắc nhất, bất khả chiến bại, sức mạnh vô địch.

Chỉ là thiếu Bạch Lộ Nam loi nhoi nhất, ngay cả Vương Nhất Bác cũng hoa mắt, luôn cảm thấy thằng nhóc này mới đạp lên chân hắn mấy cái, sau khi hô to thì lao vào vòng tay Tiêu Chiến.

Bữa cơm kéo dài rất lâu, mọi người uống không ít, Giang Ý cũng nói nhiều hơn, kỳ thực đã một khoảng thời gian dài không gặp, có rất nhiều chuyện để kể, đặc biệt là Cố Lâm Xuyên, bô lô ba la không ít chuyện giữa mình và bạn gái.

Tiêu Chiến lúc sau bắt đầu choáng váng, nụ cười treo mãi trên môi, Giang Ý nói anh cười, Cố Lâm Xuyên nói anh cũng cười, nhìn ai cũng dịu dàng như nước.

Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát, ngoại trừ Vương Nhất Bác, hắn vẫn rất ít nói, rõ ràng hắn là người có nhiều khoảng trống và thắc mắc nhất trong số họ, nhưng hắn chỉ đứng bên lề, quan sát từng người một, ghi nhớ lời họ nói trong đầu nhưng không thể hình dung ra mùi vị.

Cho đến khi Cố Lâm Xuyên rơi nước mắt, vừa rót cho mình một ly vừa nói: "Vương Nhất Bác anh thật tệ." Giang Ý thấy cậu đã uống quá nhiều, muốn ngăn cản, Cố Lâm Xuyên giữ lại, cậu không say đến mức phát điên, chỉ lắc đầu uống thêm một ngụm nữa, thở dài nhẹ giọng nói: "Sao anh không nói lời nào đã bỏ chạy? Anh muốn mạng của anh Chiến à?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, hắn ngước mắt nhìn sang, Giang Ý ở giữa lập tức cứng người, còn chưa kịp ra hiệu cho Cố Lâm Xuyên, đối phương đã trực tiếp đón lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, mếu máo nói một câu: "Đồ chết tiệt rốt cuộc là anh đã đi đâu?"

Khi cậu gầm lên, phòng riêng đột nhiên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nồi lẩu sôi sục, Tiêu Chiến thu lại nụ cười, anh uống say rồi, chỉ có thể chậm rãi nhíu mày, có phần oán trách nhìn Cố Lâm Xuyên.

"Sao vậy? Em đừng hung dữ với em ấy, không được hung dữ với Vương Nhất Bác——"

Tiêu Chiến vừa nói vừa gõ đũa vào chiếc bát nhỏ, anh đang định nói tiếp thì Vương Nhất Bác vốn đang im lặng đã lên tiếng trước: "Anh về đi lính, bố anh là người của Tổng bộ tham mưu, trước đây không tiện nói, là anh có lỗi với mấy đứa."

Vương Nhất Bác nói xong uống cạn rượu trong ly, dứt lời cả phòng bao lại im lặng, Tiêu Chiến không hiểu, ở bên cạnh lớn tiếng phụ họa: "Vương Nhất Bác làm lính rất giỏi! Năm nào cũng hạng nhất môn nào cũng hạng nhất, còn lấy được Tam đẳng công!"

"Chỉ là bị thương rất nặng..." Khi Tiêu Chiến nhắc tới chuyện này, anh lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã, ủ rũ cúi đầu, như thể cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh, im lặng vài giây, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra với hắn trong quân đội, Giang Ý nhận thấy giọng điệu Vương Nhất Bác đều đều, như đang kể chuyện của người khác, ngôn ngữ của hắn trở nên đơn giản hơn nhiều, liên tục ngắt quãng, khiến cậu cảm thấy hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác ngày xưa.

.

.

Vương Nhất Bác nói một chút là cần người khác hỏi, khi Giang Ý hỏi chuyện gì đã xảy ra trong cuộc tập kích đó, Vương Nhất Bác đã trả lời tình huống cụ thể xảy ra, khi Cố Lâm Xuyên hỏi hắn tại sao lại như vậy, hắn kể về địa hình và tiền nhân hậu quả từ người mà ra, như một học sinh thi vấn đáp, người khác hỏi hắn trả lời, thay vì chủ động kết nối mọi thứ lại với nhau.

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ hiểu được vài đoạn cắt trong bốn năm qua của Vương Nhất Bác, những từ khóa đó biến thành trải nghiệm và hình ảnh cụ thể, là một cuộc sống mà anh chưa từng tham gia.

Vương Nhất Bác lăn lộn tập luyện, diễn tập trong rừng nhiệt đới, đi bộ mang vác nặng, Vương Nhất Bác kể cách hắn tập ngắm bắn, trong ba lô vác nặng có những gì, vết thương từ đâu ra, chịu bao nhiêu vết thương, tại sao lại lăn xuống chân núi, được bao nhiêu cành cây đỡ lấy đều kể.

Tiêu Chiến im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó Giang Ý và Cố Lâm Xuyên không hỏi nữa, bốn năm quá dài, Vương Nhất Bác đã trải qua quá nhiều, bọn họ cũng trải qua quá nhiều, quá khứ thiếu vắng không phải một sớm một chiều có thể kể hết.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác giúp Giang Ý đưa Cố Lâm Xuyên say khướt xuống, sau đó quay lại phòng riêng thì phát hiện Tiêu Chiến đã mất tích.

Tiêu Chiến rõ ràng trước khi hắn rời đi đã say rồi, nhưng khó mà khẳng định anh sẽ không tự mình chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác đang định mở cửa tìm anh thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn tròn khổng lồ.

Hắn khóa cửa phòng lại, bước nhanh tới vén khăn trải bàn lên thì thấy Tiêu Chiến đang dựa vào chân bàn xem điện thoại.

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, nhận ra có ánh sáng nên nhìn sang, dường như không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đến rồi à, lần này em tìm anh hơi lâu đó, anh còn tưởng em không cần anh nữa..."

Vương Nhất Bác không trả lời, chui vào trong, thả khăn trải bàn xuống, hai người lại chìm vào bóng tối, ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình điện thoại di động.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác, mùi rượu hòa với nước hoa bám chặt vào người anh, anh chỉ là tâm trạng hơi chán nản, không có ý khóc, chốc chốc nói với Vương Nhất Bác.

"Ngày tình cờ gặp lại em mặc dù đã nôn nhưng anh không uống nhiều, bốn năm em không ở đây, anh chưa từng uống quá nhiều, anh ở ngoài không say, em yên tâm."

"Hôm nay có em nên anh mới uống, tại anh vui quá, em có trách anh không...?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cằm kê lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, đối phương cảm nhận được, cũng gật đầu: "Ừ, không trách anh là được, em trách anh, anh sẽ rất buồn, thật ra anh rất ngốc, anh không biết phải làm sao."

Tiêu Chiến càng nói càng lạc lõng, dừng một chút rồi nói: "Nhưng bây giờ anh không vui."

"Tại sao?"

"Em đã chịu quá nhiều tổn thương, Vương Nhất Bác, em luôn bị thương, cứ bị thương... đau lắm phải không? Rõ ràng là rất đau..."

Tiêu Chiến nói đến cuối gần như nghẹn ngào, anh muốn sờ eo Vương Nhất Bác bèn giơ tay lên, không sờ lung tung mà chỉ chạm vào, như sợ vết thương còn chảy máu, anh sờ bậy sẽ làm Vương Nhất Bác đau.

"Làm lính không tốt chút nào, anh không muốn gọi em là trưởng quan nữa, không ngầu gì hết."

Tiêu Chiến nói xong, im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: "Anh có một bất ngờ dành cho em——" Được một nửa thì ngừng lại, cắn môi dưới suy nghĩ một lúc rồi thều thào: "Bỏ đi, đợi anh hoàn thiện rồi sẽ nói với em, bây giờ chưa đủ."

Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, vô cùng dè dặt hỏi: "Em chờ thêm một chút, sẽ sớm thôi, được không?"

Vương Nhất Bác thực ra không hiểu Tiêu Chiến đang nói cái gì, chỉ đi theo người đó "Ừ" một tiếng, đối phương lập tức vui vẻ ngồi dậy, Vương Nhất Bác lập tức giơ tay bảo vệ đầu anh, để đầu Tiêu Chiến chui vào lòng bàn tay hắn.

Người đối diện tỉnh táo một chút, ngơ ngác nhìn hắn, như muốn nhìn rõ biểu cảm hiện tại của hắn.

.

.

Trước khi Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến đang đọc tin nhắn Wechat của Giang Ý, cậu hỏi có cảm thấy Vương Nhất Bác kỳ lạ không, sau đó nêu vài chỗ theo cảm nhận riêng của cậu.

Điều này khiến Tiêu Chiến chợt nhận ra, đúng vậy, sự xa cách và thờ ơ mà anh tưởng là do anh có bộ lọc người yêu cũ, nhưng Giang Ý thì không, họ chỉ là anh em, hóa ra không chỉ một mình anh là người duy nhất cảm thấy Vương Nhất Bác quá xa lạ, cũng không phải nhằm vào anh, đó là vấn đề của Vương Nhất Bác.

Đầu óc Tiêu Chiến lúc này chuyển động rất chậm, khó khăn liên kết các cảnh tượng từ lúc hai người gặp lại cho đến nay, xem lại từng chút một vẫn thấy hỗn loạn, nhưng anh biết có gì đó không đúng.

"Em không vui sao, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột nhiên cúi xuống, thay vì tựa vào vai đối phương lần nữa, anh lại giang tay tiến lại gần ôm lấy Vương Nhất Bác, nằm đè lên người hắn, một cái ôm không đủ thân mật cũng không đẹp, thậm chí còn không đủ sức để giữ họ ở gần nhau.

Tiêu Chiến không cần hỏi ai, không cần ai nói với anh, anh chỉ cần nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, từ một kẻ say rượu trở thành một người lớn đáng tin cậy, đến ôm lấy người bạn nhỏ đã trải qua quá nhiều đau khổ của mình, dịu dàng nói chuyện.

"Em khó chịu." Tiêu Chiến kiên quyết nói. "Em khó chịu rất lâu rồi phải không?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro