Chương 18: Nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng tái ngộ với Vương Nhất Bác, nói ra thì buồn cười, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại dùng chính cảnh mình từng quay để dựng nên vở kịch gặp lại Vương Nhất Bác, không phải là anh chưa từng đóng vai tình cũ tái hợp trong những kịch bản gương vỡ lại lành, xét cho cùng, phần lớn khán giả nữ cực yêu thích thể loại ngược luyến tình thâm này, Tiêu Chiến càng diễn nhiều càng có nhiều ý tưởng phi thực tế.

Nếu đổi lại là anh và Vương Nhất Bác, liệu họ có còn củi khô dễ cháy như vậy không, Tiêu Chiến có thể phát huy những suy nghĩ dồn nén và cuồn cuộn đó để nhập vai sâu, nhưng sau khi đóng máy anh lại không tìm được lối thoát thực sự nào để trút bỏ chúng.

Đêm đó anh mơ thấy Vương Nhất Bác, nói chính xác hơn là Tiêu Chiến có một giấc mộng xuân.

Cũng trong cảnh tượng đó, diễn viên đối diện được thay thế bằng Vương Nhất Bác, ngay lúc Tiêu Chiến đang ngây người, đối phương đổi khách thành chủ đẩy anh vào tường, Vương Nhất Bác biến thành dáng vẻ mà Tiêu Chiến nhìn thấy trong ảnh.

Hắn trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí lực tay chặn ngang yết hầu của Tiêu Chiến cũng mạnh hơn, hôn anh mà không giải thích, hôn rất gấp, hôn khắp nơi, giữ cằm Tiêu Chiến đẩy mặt anh ngẩng lên hôn gân xanh nổi lên trên cổ, rồi sờ vào trái tai Tiêu Chiến, hôn lên má và mắt anh, cuối cùng là hôn môi anh.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tiêu Chiến cảm nhận được cái thích, mê luyến, nhiệt ái của Vương Nhất Bác dành cho mình, mọi thứ ập đến, nhấn chìm và nuốt chửng anh, Tiêu Chiến bị hôn đến mức sắp bật khóc, Vương Nhất Bác còn mút lưỡi anh, càng mút càng mạnh, Tiêu Chiến đau đớn khẽ rít lên.

Anh nói: "Có phải em muốn ăn thịt anh không Vương Nhất Bác, em sắp ăn anh mất rồi."

Tiêu Chiến sà vào lòng hắn, Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi ướt đẫm và tóc mai ươn ướt của anh, nói: "Em rất nhớ anh, tiểu Ân."

Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã bừng tỉnh, những lời này quá chân thực, chân thực đến mức không giống giấc mộng, tựa như Vương Nhất Bác thật sự đã ở đây, ôm anh, hôn anh và nói nhớ anh.

Tiêu Chiến không bình tĩnh được, đã rất lâu rồi không ai gọi anh là tiểu n, anh rất muốn làm tiểu n, Tiêu Chiến đi uống một viên Melatonin, tắt đèn, chui vào chăn, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi chìm vào giấc ngủ, anh sốt ruột, sợ Vương Nhất Bác sẽ chạy trốn khỏi giấc mơ của mình.

Nhưng chỉ trong vòng vài phút, Tiêu Chiến bực bội phát hiện mình không buồn ngủ chút nào, anh sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến rất chắc chắn, nằm đó với trái tim nguội lạnh, trong tâm trí vẫn vương vấn cảm giác hôn ướt át với Vương Nhất Bác, không cần tốn nhiều công sức đã nhớ lại anh và người kia trước đây đã chơi đùa trên giường như thế nào.

Tiêu Chiến không thể né tránh nội tâm của mình, công khai chấp nhận sự thật rằng chỉ khi nghĩ đến Vương Nhất Bác anh mới có thể tự an ủi mình.

Anh làm đến mồ hôi đầm đìa dưới chăn, cảm thấy ngột ngạt, sau khi được phóng thích mới thả chậm tốc độ, thò đầu ra ngoài điều hòa hít thở, nằm đó như một người cá mắc cạn.

Thân thể tạm thời không còn chút sức lực nào, chỉ có nước mắt liên tục ào ra, không thoải mái, thậm chí còn mệt lả, là vì anh buồn, nhắm mắt quá lâu, khi mở ra thấy hơi khó chịu, nhưng ngay khi anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã biến mất.

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, từ từ cuộn tròn trong chăn: "Tiểu Ân cũng rất nhớ uncle, Vương Nhất Bác, lát nữa em có thể lại đến hôn anh không..."

Sau này Tiêu Chiến nghe được câu nói, nếu đột nhiên mơ thấy người đã lâu không liên lạc, có nghĩa là người kia đang quên mình, Tiêu Chiến mặc dù mê tín nhưng lại cho rằng câu nói này quá vớ vẩn, anh tức giận nói với Giang Ý: "Vô lý, anh thấy đối phương thực sự đang nhớ mình mới đúng, hoặc có thể mình vô tình nghĩ về đối phương vào ban ngày, ban đêm mơ thấy rất bình thường, suy cho cùng mơ chỉ là vấn đề chất lượng giấc ngủ kém mà thôi."

Giang Ý bất đắc dĩ nhìn anh, Tiêu Chiến đành phải ngừng suy nghĩ, vẻ mặt nhất thời ảm đạm, được rồi, anh thừa nhận, anh sợ chuyện này là sự thật.

Vương Nhất Bác, em không thể vừa dỗ dành nói nhớ anh trong giấc mơ vừa quên anh trong hiện thực, em đúng là khốn nạn, Tiêu Chiến thầm nghĩ, khoảng thời gian sau đó anh vừa hy vọng mơ thấy đối phương vừa không dám thật sự mơ thấy, cuối cùng cảm thấy mình thật ngu ngốc.

.

.

Tiêu Chiến vẫn muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng được tình huống hấp dẫn như vậy, chẳng phải hầu hết các cuộc đoàn tụ đều diễn ra một cách đàng hoàng ở quán rượu hay trong một bữa tiệc sao? Tiêu Chiến hơi suy sụp, tại sao anh phải dựa vào một vụ tai nạn giao thông để đoàn tụ, còn đâm vào đuôi xe người yêu cũ, thậm chí còn đối mặt với người đó bằng hình ảnh xấu như vậy, Tiêu Chiến xấu hổ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

Vương Nhất Bác không thích anh uống nhiều, bây giờ thì hay rồi, anh uống đến nôn rồi tự dâng mình đến trước mặt hắn.

Bên cạnh anh còn một Thịnh Phong không hiểu gì cả, tay Thịnh Phong vẫn đặt trên vai anh.

Tiêu Chiến tự nhủ, sao lúc nãy không đụng mạnh chút để anh ngất xỉu luôn cho rồi.

Anh biết Vương Nhất Bác có thị lực tốt hơn anh, nhất định nhìn rõ mồn một, Tiêu Chiến nhanh chóng thu lại tầm mắt, không chút do dự xoay người, nhổ nước súc miệng ra, sau đó luống cuống cho tay vào túi lấy khăn giấy.

Lạnh quá, tay chân lạnh đến mức không nghe lời anh sai bảo, bây giờ chắc trông anh thật ngu ngốc.

Một xấp khăn giấy được đưa qua, là Thịnh Phong, Tiêu Chiến liếc nhìn người đó, lập tức cầm lấy lau miệng, sau đó hít một hơi thật sâu.

Phải quay người lại thôi, Tiêu Chiến tự nhắc nhở bản thân, anh suýt nữa còn đếm ngược, nhưng lại cảm thấy buồn cười, tiếc là lúc này anh không cười nổi, từ muốn mắng mình cuống cái gì chuyển sang không biết nên nói gì với hắn, chào hỏi làm sao, mở miệng thế nào, Tiêu Chiến cảm thấy anh thật chậm chạp, anh cố gắng suy nghĩ nhưng đầu óc lại càng ngày càng trống rỗng.

"Tiêu Chiến"

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau cách anh không xa, Tiêu Chiến đã hơn bốn năm không nghe thấy giọng nói này, anh không kịp phòng bị đã bị âm thanh thân thuộc đánh vào màng nhĩ, tim lập tức co giật.

Tiêu Chiến im lặng quay người lại, Vương Nhất Bác đã đi tới gần, mặc áo khoác đen, nhìn cũng không ấm lắm, vẫn dáng người cao cao gầy gầy, nhưng hoàn toàn khác với dáng vẻ anh khắc ghi trong trí nhớ.

Người đối diện dường như đã trưởng thành, cao hơn, vai rộng hơn, tóc ngắn hơn trước một chút, khí chất cũng nhiều hơn, không gì mạnh mẽ bằng tác động trực tiếp của thị giác, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được rõ ràng Vương Nhất Bác đã không còn là đại minh tinh đỉnh lưu nữa.

Bởi vì anh hiểu rõ Vương Nhất Bác trước đây hơn bất kỳ ai khác, cho nên hiện tại Vương Nhất Bác chỉ đứng đó thôi Tiêu Chiến đã cảm nhận được khí chất điềm tĩnh nhưng xa lạ của đối phương.

Hắn trở thành một người xa lạ, bình tĩnh gọi tên người yêu cũ, không hề có chút lưu luyến nào.

Sự xấu hổ và bối rối không nói nên lời trong các câu chuyện không phải là không có căn cứ, nghệ thuật đến từ cuộc sống, nhìn người yêu từng ôm từng hôn đứng cách đó một mét, bên cạnh thỉnh thoảng có những chiếc ô tô chạy vù qua mang theo luồng gió mạnh, nhưng gió không thể nào đẩy Vương Nhất Bác về phía Tiêu Chiến nữa, giữa họ có một khoảng cách thời gian.

Thật kỳ lạ và thật mâu thuẫn, bởi vì họ đã làm tất cả những chuyện thân mật nhất, Tiêu Chiến cảm thấy anh và Vương Nhất Bác không nên cách xa nhau như vậy, họ phải ở gần nhau, mười ngón tay đan chặt, thay vì trở thành hai người câm lặng, đối mặt nhau trong làn gió lạnh lẽo.

Tiêu Chiến không phải không muốn lại gần, Vương Nhất Bác này không phải Vương Nhất Bác của anh, khoảng cách này khiến anh không hiểu cũng không biết phải đối mặt với một Vương Nhất Bác xa lạ như thế nào.

.

.

"Có chuyện gì vậy?" Chiếc xe đó còn một người khác bước xuống, cậu ta cao ngang ngửa Vương Nhất Bác, nhìn thấy Tiêu Chiến thì ngơ ngác một chút, sau đó đi ngang qua Vương Nhất Bác, trực tiếp đến chào Tiêu Chiến.

"Em là Thẩm Tiểu Huy, bạn thân của Vương Nhất Bác, trăm nghe không bằng một thấy, Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến ngơ ngác, như thể anh vừa nhận ra mình là một minh tinh, tự hỏi liệu có phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng bước đến trước mặt anh, chào hỏi anh, ngoại trừ Vương Nhất Bác không.

"Lúc nãy là xe đi theo mọi người hả? Làm sao đây?"

"Tư sinh." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi đến gần hơn để tiện trả lời Thẩm Tiểu Huy, sau đó ánh mắt lại quay về phía Tiêu Chiến.

"Anh có sao không?" Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi anh, Tiêu Chiến đoán mình trông không ổn chút nào, mà quả thực anh rất không ổn, mặc dù biết rõ Vương Nhất Bác chỉ đang hỏi anh về vụ tai nạn xe mà thôi, nhưng Tiêu Chiến không thể chấp nhận Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi anh anh có sao không?

Giống như đang hỏi anh mấy năm qua sống có tốt không.

"Không, không ổn chút nào, anh còn nôn." Tiêu Chiến nhìn lại, hai người nhìn nhau chằm chằm, Vương Nhất Bác không có ý định so kè, nhưng Tiêu Chiến lại nhất quyết muốn so kè với hắn.

Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người ai có mặt tại đây cũng nhận ra, Thịnh Phong theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tiền bối siêu cấp đã rời khỏi ngành lâu như vậy lại xuất hiện ở nơi này, cậu thậm chí còn từng nhảy vũ đạo của hắn trong show tuyển chọn.

Nhưng trong tình huống hiện tại, Thịnh Phong theo bản năng cảm nhận được giữa đối phương và Tiêu Chiến có chuyện gì đó xảy ra, cuộc đối đầu đột ngột này người ngoài không can thiệp được, cuối cùng Vương Nhất Bác dời tầm mắt trước, mặt không biểu cảm nhìn Thịnh Phong.

Thịnh Phong không cảm nhận được bất kỳ tính công kích hay biểu cảm nhỏ nhặt nào từ Vương Nhất Bác, người đối diện dường như chỉ nhìn những người có mặt bằng ánh mắt nên có, thậm chí chỉ là chứng minh hắn không mù, hắn nhìn thấy bạn.

"Báo cảnh sát đi, đợi công ty bảo hiểm và cảnh sát đến kiểm tra camera điều tra chiếc xe kia, mọi người như vậy nguy hiểm quá." Thẩm Tiểu Huy là người thông minh, những năm gần đây vì lý do cá nhân của Vương Nhất Bác nên về cơ bản cậu đã đóng vai trò là nhà ngoại giao của Vương Nhất Bác, quả nhiên Vương Nhất Bác gật đầu, tức là hắn ủng hộ.

Nói một cách logic thì mọi người nên quay lại xe và chờ đợi, nhưng bốn người họ như ngầm thỏa thuận vẫn đứng đó bất động, người nào đi trước là người vi phạm luật chơi.

Tiêu Chiến không chịu nổi bầu không khí này nên trực tiếp vòng qua nằm bò lên thành cầu hóng gió, trong thời gian châm điếu thuốc Thịnh Phong cũng đi theo, Tiêu Chiến không có ý đưa thuốc cho cậu, chỉ nới lỏng cổ áo và nhả khói.

Nicotine tràn vào phổi, thêm một cơn gió thổi tới, Tiêu Chiến lạnh nheo mắt, khói thuốc nhanh chóng tan đi, không kịp bay lơ lửng, Thịnh Phong bên cạnh rất yên tĩnh, tóc mái xõa trên trán bị gió thổi bay, để lộ vầng trán và lông mày.

.

.

Tiêu Chiến là người đầu tiên phát hiện ra Thịnh Phong nhảy điệu nhảy của Vương Nhất Bác là vì anh, không chỉ một mình cậu nhảy, vũ đạo của Vương Nhất Bác vĩnh viễn kinh điển, nhưng trong giới chỉ có Thịnh Phong nhảy là coi được, sau này xem lại chương trình, chợt nhận ra Thịnh Phong ngoan ngoãn giống hệt Bạch Lộ Nam mười tám tuổi.

Ngày nay, làng giải trí đã phát triển đến mức ai cũng là thực tập sinh, thực sự không còn thú vị nữa, Tiêu Chiến thấy Thịnh Phong thấy khá thú vị, cứ như thể cậu là phiên bản ít nói hơn của Bạch Lộ Nam, chỉ là không may mắn lắm, nhảy xuống hố vẫn không quay đầu.

Vì vậy, anh đã ký hợp đồng với Thịnh Phong, một chàng trai trẻ có tiềm năng, Tiêu Chiến luôn có thể nhìn thấy bóng dáng ban đầu của mấy người họ trên người cậu, có điều người ta không điên như họ, thật sự thận trọng hơn nhiều, Tiêu Chiến tự nhủ năm đó nếu anh cũng bước đi chậm rãi như Thịnh Phong, không vội vội vàng vàng, nói không chừng đã không đến mức liều mạng rồi thành ra kết quả thảm hại.

Kỷ Kiều không thích Thịnh Phong, anh ta nói Tiêu Chiến ích kỷ, Tiêu Chiến hào phóng thừa nhận, Kỷ Kiều không hiểu, người ta không giống Tiêu Chiến, trong đầu chỉ có tình yêu, anh muốn Thịnh Phong bớt đi đường vòng, ở một mức độ nhất định xuất phát từ việc Tiêu Chiến muốn bù đắp cho quá khứ của mình, giúp được thì giúp.

Nhưng có một điểm Kỷ Kiều nói đúng, Thịnh Phong có chút đặc biệt, nếu không Tiêu Chiến sẽ không chỉ vì một cuộc điện thoại mà đến đón cậu trong lúc say rượu, mà cũng nhờ cuộc điện thoại này, Tiêu Chiến lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng cảm thán nhân vật mình thủ vai thật may mắn, chớp mắt ông trời đã ban cho anh một cuộc gặp gỡ tình cờ, có điều Tiêu Chiến hiện tại không rõ mình nên làm gì, muốn làm gì, làm thế nào.

Những năm qua, anh là một chuyến tàu cao tốc, mọi người đều nói đích đến của anh không đến được, nhưng Vương Nhất Bác từng nói Tiêu Chiến ngang bướng, nên Tiêu Chiến làm theo lời hắn ngoan cố tiến về phía trước, thực ra Tiêu Chiến trong lòng biết rõ mình cứ quay vòng vòng trong thung lũng, một vòng lại một vòng, làm sao có thể đi đến điểm cuối cùng.

Vì vậy anh nghĩ, hay là dừng lại, cho dù không thể chọn con đường khác, anh luôn có thể dừng lại, kết quả ý tưởng này vừa nhảy ra, Vương Nhất Bác xuất hiện.

Tiêu Chiến biết mình chưa đi đến điểm cuối, đối phương đã đến cho nổ tung con đường của anh.

"Vương Nhất Bác lão sư và anh..." Thịnh Phong đột nhiên lên tiếng, cậu vốn muốn hỏi Tiêu Chiến có phải quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác không tốt không, đối phương nghe vậy nghiêng đầu qua nhìn cậu, môi ngậm điếu thuốc hơi đỏ.

Tiêu Chiến giơ tay kẹp điếu thuốc lấy ra, đầu lọc ươn ướt, Tiêu Chiến bị những sợi khói thuốc quấn quanh, thần sắc sa sầm dưới ánh đèn đường nhưng vẫn đẹp như vậy.

"Bạn trai cũ." Tiêu Chiến thẳng thắn nói, sau đó khẽ cười, cúi người lại gần đối phương, nửa đùa nửa thật: "Em biết mà phải không, cái câu "Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó", thật đó là thật đó."

Tiêu Chiến nói xong câu này, đứng thẳng người, không tựa vào lan can nữa mà nhìn Vương Nhất Bác từ xa.

Người kia cũng đang đứng ở ngoài xe, áo khoác rất ngầu, dáng người cao gầy đứng đó, ánh mắt không dừng lại trên người Tiêu Chiến mà cúi đầu nhìn điện thoại, trông không có gì bất thường.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể xác nhận Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa.

Rất đơn giản, tính chiếm hữu của hắn đã biến mất, Vương Nhất Bác không còn dang cánh xù lông chắn trước mặt anh khi xung quanh xuất hiện người tương tự như đối thủ, không còn tức giận vì lãnh địa riêng của hắn bị xâm phạm, tính công kích của hắn không còn nhắm vào người hay vật liên quan đến Tiêu Chiến, và hắn không còn là nhân vật nguy hiểm dễ cháy dễ nổ nữa.

Anh biết rất rõ khi em yêu anh là dạng vẻ gì, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là anh biết em có còn yêu anh hay không.

Tiêu Chiến bỗng không còn gì phải lo lắng nữa, vở kịch thăm dò lưỡng lự chưa bao giờ phù hợp với họ, Vương Nhất Bác thực sự đã cho nổ bom con đường của anh, Tiêu Chiến sắp rơi khỏi vách đá rồi, tình yêu cộng lại gần mười năm của anh cùng thân thể anh sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

.

.

Tiêu Chiến bảo Thịnh Phong quay lại xe, anh đi về phía Vương Nhất Bác, gió ngược chiều, thổi nước mắt Tiêu Chiến sắp rơi, rõ ràng anh chỉ muốn hỏi Vương Nhất Bác một vài chuyện, nhưng cuối cùng nước mắt chảy dài đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Gió cay mắt." Tiêu Chiến cúi đầu lau, Vương Nhất Bác im lặng nhìn người trước mặt, bàn tay buông thõng bên người hắn khẽ nhúc nhích rồi dừng lại, cuối cùng bỏ điện thoại vào trong túi, hơi nghiêng đầu như đang muốn nhìn vào mắt Tiêu Chiến từ góc độ từ dưới lên.

Hành động này hiển nhiên khiến cả hai người ngẩn ngơ trong giây lát, chưa đợi Tiêu Chiến mở miệng thì Vương Nhất Bác đã thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lên xe hẵng nói."

Trạng thái nửa vời này khiến cả hai ngại ngùng, Tiêu Chiến lắc đầu, đi đến vị trí thân ô tô chặn lại, quay về dựa lưng vào lan can, Vương Nhất Bác bèn đi theo, đứng bên cạnh anh: "Hơi lạnh." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, liếc nhìn phía sau Vương Nhất Bác, rồi trầm giọng nói thêm: "Áo khoác của em hơi mỏng."

Vậy tại sao không nghe lời Vương Nhất Bác lên xe nói chuyện? Tiêu Chiến vừa dứt câu đã cảm thấy thừa thãi, thật sự rất khó xử, trông anh như bị điên.

Vương Nhất Bác có vẻ không quan tâm đến hành động thừa thãi của Tiêu Chiến, im lặng dựa ra sau, xem như đáp lại anh, rồi liếc nhìn đầu ngón tay của Tiêu Chiến: "Thuốc." Hắn nói.

Tiêu Chiến lúc đàu nghĩ hắn hỏi xin anh một điếu thuốc, lúc cúi đầu mới nhận ra điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay mình, dứt khoát ném xuống đất dụi tắt, thản nhiên vừa ngẩng đầu vừa hỏi: "Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn biết, hai năm đầu sau khi chia tay, có phải em đã nhập ngũ?"

"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời, kỳ thật Tiêu Chiến đã sớm đoán được rồi, anh biết Lý Quần đến từ đâu, hắn biết Lý Quần và thậm chí có thể đối phó với Lý Quần, chung quy đều xuất thân từ cùng một nơi, mà nơi kín tiếng như vậy trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay, doanh trại quân đội là một trong số đó.

Sau đó, nhìn thấy những bức ảnh chụp bữa tiệc của Vương Nhất Bác trên Internet, điều này càng khẳng định cách nghĩ này, tuy nhiên mãi đến tận hôm nay khi đâm vào đuôi xe, Tiêu Chiến mới nhìn thấy rõ ràng biển số xe của người đó, nền trắng, đưa ra xác nhận cho suy đoán của mình.

"Cho nên năm đó là em bảo vệ anh khỏi tay Lý Quần, trông gã có vẻ khó đối phó."

Khi Tiêu Chiến nhắc đến người này, vẻ mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ ra chút chán ghét và chê bai, ít nhất Tiêu Chiến cảm thấy hắn sinh động hơn, vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nói vẫn ổn hoặc không sao, nhưng đối phương gật đầu đưa ra một đáp án ngoài dự liệu của anh: "Là không quá khó đối phó."

Trong hoàn cảnh bình thường, sau câu nói này hẳn là phải kèm theo một đoạn miêu tả không quá khó đối phó là như thế nào, hiển nhiên Vương Nhất Bác không có ý định này, Tiêu Chiến mượn đèn đường quan sát hắn, lúc này anh bổ sung bộ lọc quân nhân, Vương Nhất Bác được thêm chút gì đó giống như Thần Dịch hay Lãnh Liệt.

"Vậy bây giờ em là quân nhân à?"

"Giải ngũ rồi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn vang lên, cắt ngang câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn nhìn màn hình hiển thị, Tiêu Chiến biết mình nên tránh sang một bên, đây là phép lịch sự cơ bản nhất, nhưng vào lúc này anh không thể cử động, Vương Nhất Bác không để bụng Tiêu Chiến có tránh đi hay không, ra hiệu cho anh rồi đi sang một bên nghe máy.

"Biết rồi, bây giờ qua đón cậu." Giọng nói của Vương Nhất Bác ma sát với gió đêm, Tiêu Chiến liếm môi, đột nhiên cảm thấy tim mình tắc nghẽn, anh nhìn Vương Nhất Bác gõ cửa kính xe, nói gì đó với Thẩm Tiểu Huy, chẳng mấy chốc cảnh sát và công ty bảo hiểm cùng tới, ngoài ra còn có hai chiếc xe công vụ.

"Em để lại số điện thoại đi, tiền bồi thường bảo hiểm sau này còn phải liên hệ em." Tiêu Chiến nhìn thấy tư thế sắp rời của Vương Nhất Bác nên tay nhanh hơn não lấy điện thoại di động ra.

Vương Nhất Bác không ngờ đối phương sẽ trực tiếp xin số điện thoại của mình, hắn không đọc số, chỉ mở khóa điện thoại nhập một dãy số rồi bấm gọi, vài giây sau, điện thoại bên kia reo lên.

Tiêu Chiến nhất thời quên cúp máy, ngón tay đông cứng ở đó, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, sau khi cúp máy vui vẻ nói: "Em đi đây."

.

.

Trước khi đến đồn cảnh sát, Tiêu Chiến bảo Thịnh Phong về nhà trước, ngày mai cậu còn có hoạt động, thức quá muộn ảnh hưởng đến trạng thái, lúc đầu Thịnh Phong không chịu, nhăn mặt nằng nặc muốn đi cùng Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến bình tĩnh nói không được, dặn cậu về nhà đừng uống nước và đi ngủ sớm đi.

Thẩm Tiểu Huy ở bên cạnh im lặng quan sát, đợi đến khi hai người cùng ngồi lên một chiếc xe công vụ khác mới mở miệng: "Anh à, em biết quan hệ trước đây của anh và Vương Nhất Bác cho nên anh cứ thoải mái, chúng ta dù sao cũng là một nửa người nhà."

Tiêu Chiến chưa dịu lại cảm xúc khó tả đã bị lời mở đầu của Thẩm Tiểu Huy làm cho buồn cười, còn chưa trả lời, đối phương đã nói: "Tên nhóc lúc nãy có phải người hiện tại của anh không?"

Thẩm Tiểu Huy chân thành nhìn anh, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh lắc đầu, đối phương ồ một tiếng, nói: "Em gái của em rất thích anh ở cùng người đó."

Em gái cậu lầm rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau đó do dự vài giây mới hỏi: "Em có biết tại sao Vương Nhất Bác giải ngũ không? Có phải là bị thương?"

Thẩm Tiểu Huy đã chuẩn bị tinh thần bị thẩm vấn, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi cậu điều này, cậu lắc đầu, vẻ mặt phức tạp trả lời: "Không có, cậu ta mà bị thương cái gì, không đánh chết người là may rồi đấy, sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Vương Nhất Bác làm gì cũng sẽ làm tốt. Nếu trở thành quân nhân, tiền đồ sẽ rất sáng lạn."

"Đúng vậy, cậu ta lấy được không ít Tam đẳng công, nhưng chung quy là không thích, đây là ý của gia đình, cậu ta và bố đã căng thẳng hơn 20 năm mới chịu cúi đầu một lần, chính là nhập ngũ, nhưng điều kiện là chỉ cần cậu ta giữ được vị trí hạng nhất liên tục hai năm, sau khi giải ngũ muốn làm gì thì làm, gia đình phải ủng hộ vô điều kiện, đó chỉ là để bố hiểu cậu ta có thể làm, thậm chí còn làm tốt nhất, nhưng không thích thì vẫn không thích thôi, con người cậu ta anh đâu phải không hiểu, đánh chết cũng không ép được cậu ta làm điều mình không thích."

"Vậy em ấy đã làm được"

"Làm được rồi, cũng phải làm cho được, cho nên suýt nữa vứt cả mạng."

Thẩm Tiểu Huy không để ý tới thân thể Tiêu Chiến trong nháy mắt cứng đờ, xòe ngón tay đếm: "Thể lực, đấu đối kháng, bắn súng, điều tra cả lý luận chính trị, tóm lại là một đống thứ phiền lắm, cậu ta bị bố ném vào bộ đội dã chiến, còn đặc biệt chào hỏi bên đó, Vương Nhất Bác để có được hạng nhất đã phải căng mình luyện tập không nghỉ một ngày, sau đó đại diện liên đội tham gia các cuộc thi quân sự và huấn luyện hoạt động đặc biệt, kết quả thằng khốn Lý Quần dám tìm người trong quân đội ngáng chân, Vương Nhất Bác trong lần tập luyện 50 km bị ngã và phải nằm viện gần nửa tháng."

"Hổ ở phía trước, sói ở phía sau, tai họa liên miên anh thấy đúng không? Vương Nhất Bác có thể thuận lợi giải ngũ là cậu ta mạng lớn, thằng chó Lý Quần mẹ nó đúng là âm hồn bất tán, năm đó đâm Bác ca một dao bị giáo huấn còn không sợ, gần đây hình như đang ở Bắc Kinh, nó có tìm anh không?"

Thẩm Tiểu Huy hỏi xong mới phát hiện Tiêu Chiến đã lâu không đáp lời, sắc mặt cực kỳ tệ, không biết là sợ hãi hay tức giận, tóm lại là trạng thái không ổn. Thẩm Tiểu Huy thấy mình đi quá xa, vừa định an ủi một câu nhìn lại thì cũng không nghiêm trọng, đều là chuyện đã qua, Tiêu Chiến đã ngắt lời cậu trước.

"Em nói Vương Nhất Bác bị Lý Quần đâm?"

Tiêu Chiến lại bị sóng cuốn vào bờ, ánh mặt trời phủ lên vết bỏng cũ làm anh không thể cử động.

Anh chợt nhớ, cái ôm đêm đó ở sa mạc Gobi thật ra không phải mùi pháo hoa lạnh lẽo, không phải khói thuốc súng, mà là sắt rỉ, là máu đỏ tươi, dòng máu thuộc về Vương Nhất Bác là nóng.

Sau khi Tiêu Chiến trở về nhà, lập tức nhập số điện thoại của Vương Nhất Bác tìm kiếm, một tài khoản Wechat kỳ lạ hiện ra, tên là Leon, hình đại diện khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, không phải là mũ bảo hiểm hay xe máy mà là người que vẽ tay, trước mặt có một cái giá đỡ nhưng không biết đó là cái gì.

Theo hiểu biết của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, thứ này chắc không phải hắn vẽ, nhưng Tiêu Chiến lại rất ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác lại dùng một thứ trẻ con như vậy làm hình đại diện của mình.

Ngoài cả sự ngạc nhiên chính là hốt hoảng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu tại sao người yêu cũ khi gặp nhau thường câu nệ, im lặng, cẩn thận từng bước, bởi vì bỏ lỡ nhau quá lâu, những năm tháng trống rỗng là khu vực cấm không rõ, không dám hỏi thêm, cũng khó mà không hỏi, chỉ sai một bước sẽ khiến cả hai không thể xuống đài.

Họ xa lạ với nhau đến mức còn gò bó hơn cả người lạ, đến nỗi Tiêu Chiến nhập bốn chữ "Anh là Tiêu Chiến" vào cột tin nhắn xác minh mà chẳng có cảm giác gì cả.

.

.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại thì nhận được thông báo, không hẳn là một cuộc gọi điện thoại, nó giống như hai người im lặng qua điện thoại hơn, vài phút sau, người ở đầu bên kia phá vỡ thế bế tắc trước, giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên qua ống nghe.

"Cần mình ghi âm không, Leon?"

"Không cần."

"Được, dạo này cần gặp mặt không?"

"Không cần, tâm trạng của mình rất ổn định."

"Cậu có đang thấy phiền không?"

"..."

"Được, cậu đã gặp anh ta rồi?"

"Ừ."

"Cậu cảm thấy thế nào, có vui không?"

Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm mặc, người bên kia đầu dây lần nữa yên tĩnh, rất nhiều hình ảnh về đêm nay hiện lên một cách có trật tự trước mặt hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy sau gáy hơi nhức, như thể cú va chạm xe bây giờ mới có tác dụng, lồng ngực ngột ngạt, giơ tay điều chỉnh tai nghe.

"Anh ấy không vui."

"Cậu có cảm thấy buồn, suy sụp, hay chán nản vì điều này không?"

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn màn hình, Wechat hiển thị thông báo kết bạn, tin nhắn xác minh chỉ có bốn chữ, hình ảnh Tiêu Chiến chống gối nôn mửa lại hiện lên trong đầu hắn, gió đêm thổi tung tóc đối phương, hơi lộn xộn, để lộ những đường gân trên thái dương và khuôn mặt đỏ bừng.

Cơn đau sau gáy của Vương Nhất Bác càng ngày càng nặng, lồng ngực càng khó chịu nên hắn nhắm mắt lại, đuổi bộ dạng của Tiêu Chiến ra ngoài.

"Không, vẫn không cảm nhận được." Hắn thì thầm đáp lại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro