Chương 17: Bốn lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải là một vở kịch máu lửa, không có nút tua nhanh, không có hiệu ứng chuyển cảnh, không có nhạc nền sôi động và không có nhân vật chính xuất hiện vào thời điểm quan trọng, rất nhiều việc không phải cứ muốn là có thể làm được, cũng không phải cứ nỗ lực là có được kết quả tốt.

Khi Tiêu Chiến bật điều hòa đắp chăn ngồi trên giường trong phòng ngủ ở nhà ba mẹ giữa mùa hè, hít hít nước mũi không ngừng hành hạ vì cảm lạnh và bù lại mấy bộ phim cũ, anh nghĩ, chỉ có nước mắt là thật, cả sự bất lực và sự việc phát triển trái với ý anh là thật.

Anh không phải thiên tử, cũng không có siêu năng lực, Vương Nhất Bác để anh một mình đối mặt với cuộc sống ảm đạm này nên Tiêu Chiến từ bỏ, tình yêu của anh không có kết quả tốt đẹp, sự nghiệp cũng vậy.

Ngay đêm concert kết thúc anh đã bỏ cuộc, anh thà bị sếp, nhân viên, người thân, bạn bè mắng là đồ lụy tình, đồ vô dụng, đồ hèn nhát.

Khi người ta uống quá nhiều, họ sẽ trở thành thiếu niên, trở thành tình thánh trên trời dưới đất duy nhất không có người yêu, muốn hôm nay chết, vì tình yêu chết một cách hào phóng, muốn cả thế giới thấy tình yêu của anh oanh liệt đến mức nào.

Nực cười không, có hơi men thì không còn nhát gan, tất cả dũng khí trong cơ thể anh đều dành để yêu.

.

.

Tiêu Chiến chạy xuống lầu tìm nơi có thể gọi điện, mấy năm nay bốt điện thoại công cộng hiếm vô cùng, Tiêu Chiến đội mũ, đeo khẩu trang, người nồng nặc mùi rượu xông vào một cửa hàng tiện lợi, nhân viên giật bắn mình tưởng anh là cướp.

Anh chỉ ôm một tia ảo tưởng, có lẽ Vương Nhất Bác chỉ chặn số anh, cố ý làm gì đó với số điện thoại của anh chứ không phải hủy số, sự thật chứng minh Vương Nhất Bác không vô vị như vậy, là Tiêu Chiến không chịu bỏ cuộc và ép buộc thế giới tấn công anh.

Sau đêm đó anh chỉ bị sốt, nhưng ngủ mãi không tỉnh, bác sĩ nói anh lao lực tích tụ thành bệnh, còn cảm xúc bị kích động quá mức, lúc này mọi người mới biết Tiêu Chiến rất đau đớn, đến mức Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, ôm trái tim mình rơi nước mắt, không nói một lời, khóc đến mức môi khô nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, như thể chỉ ước mình có thể khóc cạn giọt nước cuối cùng trong cơ thể rồi chết đi.

Cho đến khi Tiêu Chiến hành hạ bản thân tạm thời mất đi giọng nói, anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu San và đồng đội vô tội ở ngoài phòng bệnh, cảm nhận cảm giác báo thù tàn khốc lan ra khắp cơ thể, anh như trút được gánh nặng, bình tĩnh tiếp nhận bản chất con người hèn hạ của mình.

Vì tham vọng, đạo đức giả, cảm giác ưu việt mù quáng và tinh thần trách nhiệm quá cao ngạo của anh, Tiêu Chiến tự trách mình, thậm chí còn muốn trách phòng làm việc của Kỷ Kiều, trách từng người của VV., trách họ làm Vương Nhất Bác rời xa anh, trách họ đã hy sinh tình yêu của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu tiếp tục cư xử như vậy, tâm lý biến thái sẽ làm tất cả mọi người xa lánh anh mất, anh bèn xin nghỉ phép về nhà, mùa hè đến gần là lúc anh kéo vali như một sinh viên đại học nghỉ hè về nhà, không nói gì với bố mẹ, chỉ chìm đắm vào những ngày bình dị như khi còn nhỏ.

.

.

Mùa hè nóng ẩm ở thành phố có lẽ là điều duy nhất có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn ngoài Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần phải ngồi trên bàn rượu kêu gọi đầu tư hay làm phim, không cần mở họp bàn kế hoạch hoạt động của phòng làm việc, không cần cân nhắc ký với người mới nào và quyết định lộ trình phát triển như thế nào.

Anh trông nhàn nhã không khác gì thời niên thiếu, chỉ là Tiêu Chiến lúc đó thường ra ngoài chơi với bạn bè vào buổi tối, trước đây anh nói chuyện với anh em không xem là dịu dàng, tiếng Trùng Khánh không hiền hòa bằng tiếng Thành Đô, Tiêu Chiến tính nóng, nói chuyện rôm rả, trong phòng ngủ sôi nổi tám chuyện qua Wechat, cách một cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng xì xào.

Hiện tại Tiêu Chiến không mở miệng nói chuyện, trong phòng ngủ thỉnh thoảng phát ra tiếng động phần lớn là do anh xem phim hoặc chơi game.

Một khoảng thời gian dài, ký ức của Tiêu Chiến về mùa hè năm đó hơi mơ hồ, chỉ nhớ mình đang nằm trên giường giữa tiếng ve kêu râm ran, cái nắng thiêu đốt của mùa hè chói chang là thứ ánh sáng trắng làm con người ta chói mắt váng đầu, tuôn ra từ cửa sổ, bị chia thành nhiều mảng to nhỏ không đều rải rác trên người anh, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt, Tiêu Chiến trải quá khứ những năm đó ra trong âm thanh huyên náo, mặc cho mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, hết lần này đến lần khác giết chết chúng.

Còn có mẹ, mẹ từng dỗ dành anh, ngồi bên giường xoa tóc anh, hỏi anh có phải yêu rồi không, Tiêu Chiến gật đầu, sau đó đặt ngón tay lên bậu cửa sổ, ngón trỏ và ngón giữa dựng lên, đan vào nhau đi về phía trước, như một hình người cất bước đi xa.

Tiêu Chiến quay đầu lại, buồn bã kéo khóe miệng, cười còn xấu hơn khóc.

"Chia tay cũng không sao mà con trai, cô bé nhà bên lúc nhỏ con thích, người ta lên cấp ba dọn nhà đi con cũng lén lút buồn bã rất lâu đó, tưởng mẹ không biết sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cầm điện thoại gõ bốn chữ, sau đó đưa màn hình cho mẹ xem.

[Con yêu em ấy]

Đôi mắt bàng hoàng và những giọt nước mắt của mẹ không thể khiến anh nói một lời giải thích hay an ủi, Tiêu Chiến là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, chỉ làm động tác xin lỗi, rồi cố gắng dang rộng vòng tay để mẹ khóc trong vòng tay mình.

May mà mẹ vẫn luôn nguyện ý ôm anh, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng mỏng, người bị nắng chiếu vào nóng ran, nhìn dưa hấu lạnh đặt ở đầu giường, cảm thấy đây có lẽ là cách công khai tồi tệ nhất, hung thủ trong vụ án không thể tự mình nói ra, còn mất đi đồng phạm.

.

.

Không phải anh chưa từng tìm kiếm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn Wechat cho một số bạn chung ngoài giới giải trí của đối phương, chẳng hạn như "Vương Nhất Bác có tìm anh chơi trượt ván không?", "Vương Nhất Bác có đến chỗ chú đua xe không?", "Vương Nhất Bác gần đây có tìm cậu nói chuyện không?"

Tiêu Chiến tự biến mình thành phần tử hoạt động năng nổ, chăm like bài trong vòng bạn bè Wechat, nhưng tất cả câu trả lời đều là không có, lâu rồi không gặp, không liên lạc được, gần đây không có tin tức gì cả.

Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ "Lý thuyết sáu độ tách", hiện tại đã là thiên hạ của "Lý thuyết bốn độ tách", không cần sáu người, bốn người là đủ xây dựng một mạng lưới quan hệ, truyền thông tiên tiến như vậy, giữa hai người xa lạ chỉ cách nhau bốn người là có thể quen biết nhau, anh và Vương Nhất Bác từng là người thân thiết nhất, nửa năm sau, người kia dường như đã chạy lên sao Hỏa, cách ngàn sông vạn núi, làm sao cũng không liên lạc được.

Sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu tìm kiếm một vài dấu vết về sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trên Weibo, anh không tin trên mạng lại không có một người nào từng gặp Vương Nhất Bác. Nhưng tìm kiếm quảng trường của Vương Nhất Bác không được, trong đó đầy rẫy fan hò hét, nhớ nhung mỗi ngày, Tiêu Chiến tìm kiếm "Vương Nhất Bác mới nhất" vẫn không được, fan gào lên muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác mới nhất, anh lại search "Tình cờ gặp Vương Nhất Bác", thậm chí "Chụp trộm Vương Nhất Bác".

Mặc dù lần này vẫn chưa có tin tức gì về Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lướt trúng một đoạn video, video được quay trên máy bay, quả thực là quay lén, trong video trạng thái Vương Nhất Bác rất tệ, hắn liếc nhìn ống kính một cái rồi quay người tiếp tục ngủ, có điều chỉnh lại tư thế, chặn một người khác lộ ra một chút trước ống kính.

Người khác đó là anh, đang ngủ ngon lành, được thân thể Vương Nhất Bác bảo vệ tốt.

Tiêu Chiến cẩn thận lưu lại video này, như thế thật là quá đáng, anh nghĩ.

Tình yêu đã từng của Vương Nhất Bác đang lăng trì anh, tại sao luôn để anh vô tình phát hiện ra những mảnh vỡ mới ẩn giấu, để anh thấy hắn yêu anh say đắm và lặng lẽ như thế nào, nhưng giờ hắn đã đi rồi, anh biết đòi ai đây?

Tiêu Chiến chưa bao giờ khao khát tình yêu của một người nhiều như vậy, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác quay lại và yêu mình.

.

.

Sau đó, Tiêu Chiến giẫm lên lá rơi, quay lại làm việc, giọng nói của anh khôi phục, nhưng anh đã đưa ra một quyết định không ai có thể chấp nhận, anh không muốn hát nữa, rất bình tĩnh tuyên bố với Chu San: Coi như giọng tôi phế rồi, chuyển sang điện ảnh và truyền hình, không làm idol nữa thì làm diễn viên, tôi cảm thấy đóng phim cũng rất thú vị.

Đâu chỉ thú vị, Tiêu Chiến còn ước mình một năm bốn mùa đều ở trường quay, bởi ngoài anh ra không ai biết, lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện là vì ở nhà rảnh phát điên, chọn ngẫu nhiên một kịch bản từ hộp thư, càng đọc càng thấy thú vị, Tiêu Chiến chưa từng qua lớp đào tạo chuyên nghiệp, anh xuất thân không chính quy xuất, phát điểm giữa chừng, dựa vào sự đồng cảm mạnh mẽ của mình nhập vai vào nhân vật.

Tiêu Chiến nhập vai mình thích, sau đó vô tình đọc dòng thoại đầu tiên, đến anh còn ngơ ngác hồi lâu mới nhận ra giọng nói của mình đã bình phục.

Không phải là yếu tố thể chất, mà là vấn đề tâm lý, lúc đầu Tiêu Chiến còn có chút khó khăn khi giao tiếp, nhưng ngay khi bước vào phòng phỏng vấn, anh đã thể hiện rất tốt, một đoạn thoại dài lưu loát và đầy cảm xúc, bởi vì Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, là nhân vật đó lên tiếng.

Kỷ Kiều đương nhiên dung túng anh, Chu San cũng ủng hộ anh, phòng làm việc dần phát triển mạnh hơn, bắt đầu thành hình một công ty hoàn chỉnh, họ có năng lực đầu tư vào những bộ phim tiềm năng, mà Tiêu Chiến là người bảo đảm chắc chắn về thứ hạng, giống như trời phú nút thêm điểm, Tiêu Chiến không diễn ai giống ai, anh diễn ai là ai, mỗi một nhân vật anh tạo ra đều là lập thể, chân thật, có máu có thịt.

Người hâm mộ khen ngợi anh, đạo diễn tán thưởng anh, tiền bối cũng đánh giá cao anh, họ không chỉ dạy anh kỹ thuật diễn mà còn thẳng thắn nói chuyện với anh, kiểu diễn tự hủy hoại bản thân này tổn thương quá lớn, đau tim đau lòng đau thân đau đầu, chẳng hạn như khi hóa thân thành những nhân vật khác nhau, niềm vui và nỗi buồn của anh là thật sự tồn tại, anh trải qua từng giai đoạn cuộc sống, sinh ly tử biệt, luân hồi chuyển thế hết lần này đến lần khác.

Anh không phải thần, anh là người, người không chịu nổi nhiều cảm xúc như vậy, sẽ tự mình nổ tung.

Thực ra với trường hợp của Tiêu Chiến, các tiền bối càng lo lắng hơn là việc anh diễn một bộ sẽ yêu một người, sợ anh không thoát vai được, nhưng về điểm này Tiêu Chiến khác với tất cả các diễn viên trước đây sử dụng phương pháp diễn xuất này để thể hiện nhân vật của mình.

Anh thoát vai rất nhanh, cũng không lẫn lộn nhân vật trong phim với thực tế, người anh yêu chỉ là người mà nhân vật yêu, hạ màn anh là Tiêu Chiến, anh không hồ đồ, không ít diễn viên nữ chính đã động lòng trước ánh mắt trìu mến trong các cảnh quay của anh, luôn nghĩ phim giả tình thật, chỉ có anh là cởi mở tự nhiên.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cùng tiền bối uống trà, gật đầu miệng nói dạ cháu sẽ chú ý, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười, bây giờ để anh yêu một người thật sự là làm khó anh.

Anh cũng không xuất hiện tình trạng lạc lối hay không chịu đựng được, ngược lại rất thoải mái, giống như đang lang thang trong không gian bốn chiều trải nghiệm cuộc sống, đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy mình làm như vậy thật hèn hạ, trốn trong cơ thể người khác hưởng thụ hỉ nộ ái ố, nhưng hết cách.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại sao lại yêu thích diễn xuất đến vậy, anh đã ngồi đó im lặng một lúc lâu rồi tựa lưng vào ghế sofa, mặc bộ trang phục may cắt may riêng vượt mùa từ một thương hiệu lam huyết cung cấp, đầu ngón tay gõ gõ vào thành ghế, phồng má một cách ngây thơ, sau đó thản nhiên nói: "Làm người khác không tốt sao? Nếu lúc nào cũng là Tiêu Chiến, có khi tôi không quá muốn sống."

Không phải là anh muốn chết, chỉ là cuộc sống của Tiêu Chiến thật vô nghĩa, xin lỗi, anh nói với các nhân vật rằng mượn mọi người dùng tạm để thời gian trôi nhanh, dù sao thì Tiêu Chiến cũng phải sống cho tốt.

.

.

Kỳ thực, nhìn ngoài mặt thì sự ra đi của Vương Nhất Bác không ảnh hưởng mấy, Tiêu Chiến cùng lắm là từ một idol nổi tiếng trở thành một diễn viên nổi tiếng, hai chữ "đỉnh lưu" vẫn đáp lên người anh, phạm vi phát triển thậm chí còn được mở rộng ra rất nhiều, xúc tu vươn tới màn ảnh rộng.

Tiêu Chiến đích thân đến các Hội nghị đầu tư sáng tạo, Liên hoan phim Tiên Phong, các liên hoan phim lớn nhỏ nổi tiếng hoặc phù hợp, kết giao một nhóm các nhà làm phim trẻ đam mê điện ảnh, anh như một tác phẩm nghệ thuật ngồi một góc trên sofa, trong căn phòng mờ tối lắng nghe những người trẻ tài năng chia sẻ về cách họ thể hiện anh trong phim.

Anh có thể trở thành kim chủ của họ, cũng là nàng thơ của họ, họ cần anh, anh lại lần nữa làm thần.

Hai năm sau khi Vương Nhất Bác rời đi, hợp đồng giữa Bạch Lộ Nam và Cố Lâm Xuyên hết hạn, Cố Lâm Xuyên lập tức được Tiêu Chiến ký hợp đồng, Giang Ý một năm trước đã chấm dứt hợp đồng đi theo Tiêu Chiến, cậu thích sáng tác nhạc hơn là diễn xuất, Tiêu Chiến mở cho cậu một studio trở thành một nhạc sĩ độc lập.

Chỉ có Bạch Lộ Nam cố chấp, không chịu rời đi cùng Tiêu Chiến, cậu không hiểu hành động của Tiêu Chiến, từ ngày Tiêu Chiến chính thức rời công ty đã bắt đầu trách anh, thậm chí cả sự ra đi của Vương Nhất Bác và giải tán của VV. cũng tính lên đầu Tiêu Chiến.

VV. giờ chỉ còn lại Bạch Lộ Nam, cậu công khai nổi cáu khi phóng viên nhắc đến Tiêu Chiến và những người kia, chứng thực tin đồn bất hòa, thậm chí còn canh ký túc xá, không cho Tiêu Chiến bước vào lần nữa.

Lúc đầu Giang Ý sợ Tiêu Chiến buồn nên an ủi anh: "Thực ra tiểu Bạch ỷ lại vào anh nhiều nhất, nhất thời không thể chấp nhận việc Bác ca rời đi rồi anh cũng rời đi, nó cảm thấy bị phản bội, qua một thời gian sẽ ổn thôi."

Lúc đó Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn Giang Ý nói: "Là em đừng buồn mới đúng, nó lơ anh anh không sợ, nó lơ em em mới chịu không nổi."

Người đối diện giật bắn mình, làn da trắng nõn từ gốc tai ửng lên một tầng mỏng màu đỏ.

Tiêu Chiến hiểu, người ngoài mặt trầm lắng nội tâm sôi sục thật sự quá phiền, mỉm cười vỗ vai người đó: "Con đường phía trước sẽ gập ghềnh, đường còn dài, cố lên tráng sĩ."

Kết quả thì một thời gian Giang Ý nhắc đến kéo dài suốt một năm, Bạch Lộ Nam vẫn không thay đổi thái độ, lần duy nhất Tiêu Chiến thành công hẹn được gặp mặt là vì để cậu trực tiếp từ chối lời mời ký hợp đồng của Tiêu Chiến mà thôi.

"Em đến đây là để nói thẳng với anh, em không rời VV., anh đừng tìm em nữa."

Sau khi người rời đi, Tiêu Chiến ngồi trong phòng bao rất lâu, không biết là anh thất vọng hay bất lực, Vương Nhất Bác, em nhìn Bạch Lộ Nam đi, chẳng trách nó sùng bái em, vô hình học từ em rất nhiều, hai đứa là anh em kiếp trước sao, người cùng cốt cách, đến cả nói lời cay đắng như vậy cũng muốn đến gặp mặt nói thẳng.

.

.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghe được chút tin tức mới về Vương Nhất Bác, họ đã chia tay hơn hai năm, một blogger người Trung tình cờ gặp Vương Nhất Bác ở Thụy Sĩ, chụp ảnh và đăng lên Weibo, lâu như vậy rồi, ba tấm ảnh động vẫn bay thẳng lên no 1 hot search.

Sau khi Vương Nhất Bác giải nghệ, mọi người cho rằng với độ nổi tiếng của hắn thì đi đến đâu cũng được chú ý, thỉnh thoảng vẫn có thể thu thập được một số thông tin mới, kết quả suốt hai không chút tăm hơi, giới giải trí - nơi sản sinh ra hàng nghìn minh tinh mỗi năm - tưởng chừng đã lãng quên hắn.

Nhưng sự thật chứng minh, độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác vẫn như ngày nào, chỉ một làn gió nhỏ cũng gây ra một trận động đất cho giới giải trí.

Vương Nhất Bác trong ảnh mặc đồ đen rất giản dị, áo phông đen đơn giản và quần thể thao, một tấm đang đẩy xe, một tấm cầm một cái túi nhỏ nhìn giống như đựng đồ ăn vặt, tấm cuối cùng là ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.

@Ba ngọn đèn chạy theo mùa hạ: Douma! Thật sự là Bác ca ahuhuhuhu, đeo khẩu trang vẫn nhận ra, bking ở mức độ không thể đánh gục chỉ có Bác ca của taooo, đẹp trai quá đi ahuhuhuhuhu.

@Ngày nào cũng ngủ: Bác đế hai năm nay đã làm gì, sao khí chất minh tinh vẫn mạnh như vậy chứ! Tao quỳ xuống rồi đây

@Thì thầm: Má, tay ẻm đấm một một cái là tao đi đời, hai năm nay ẻm ở nước ngoài đúng không? Sao chẳng có tin tức gì hết vậy trời

@Quán trà tiểu Dã: Ahuhuhuhu tại sao mới hai năm mà tiểu Bác trông như hoàn toàn trưởng thành thế này, thành một người đàn ông thực thụ rồi, trông khác lắm luôn! Man quá má ôi, đường nét cơ bắp gợi cảm xỉu

@K0230: Chẳng biết nói gì nữa, chỉ muốn nói người đàn ông này sexy quá aisss chết tiệt, quyến rũ quá!!! Douma đẹp trai chết mất!!! Nhớ anh quá đi!!!

Tôi cũng rất nhớ em ấy. Tiêu Chiến xem đi xem lại ba tấm ảnh động đó, cảm thấy hơi xa lạ, Vương Nhất Bác dường như chỗ nào cũng khác, nhưng đó đích xác là hắn, không nói được đã thay đổi ở đâu, chỉ là toàn bộ khí chất đều thoát thai đổi cốt, rõ ràng không còn là Vương Nhất Bác của anh nữa.

Tiêu Chiến tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng khi nhìn thấy, anh không biết phải làm sao, đột nhiên có một loại cảm giác hèn nhát, cổ họng và mắt nghẹn ngào.

Ít nhất trạng thái Vương Nhất Bác rất tốt, sống cũng tốt, Tiêu Chiến vừa vui vừa buồn, anh thậm chí không có tư cách cảm thấy tủi thân.

Nhưng một ý niệm luôn ủng hộ Tiêu Chiến bấy lâu nay đã tan vỡ, trước khi Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến có thể cho mình một lý do, điều này không bình thường, anh phải chờ đợi, kiên trì tìm kiếm, anh có mục tiêu, anh không chấp nhận được người khác, không có tâm trạng bàn chuyện phong nguyệt, anh từ bỏ cuộc đời của Tiêu Chiến, trốn trong những câu chuyện lớn nhỏ, anh muốn xác định xem Vương Nhất Bác đã chạy đi đâu.

Nhưng ba bức ảnh này lại nói cho anh biết, Vương Nhất Bác ở một nơi không có anh sống yên bình, không cần nhất định phải làm minh tinh, nhất định phải ở bên anh, nhất định phải trằn trọc đau đớn như anh.

Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến sa sút rất lâu, thậm chí nửa đêm còn thức dậy đặt vé máy bay đi Thụy Sĩ, anh muốn ở lại siêu thị nơi Vương Nhất Bác đã đến một tuần, không tin ngồi ở đó không đợi được Vương Nhất Bác, ngày hôm sau khi thức dậy cảm thấy mình quá rẻ mạt, mặt nóng bừng huỷ vé, tiếp đó tại một sự kiện bị phỏng vấn: "Cậu có thấy những bức ảnh gần đây của Vương Nhất Bác không? Hai người có liên lạc không?"

Vô số micro và đèn chĩa vào anh, Tiêu Chiến nhất thời không nói được nữa, anh không cảm thấy khó xử hay lúng túng, chỉ là câu trả lời khiến anh buồn.

Vì thế anh lắc đầu, dừng lại một chút, mới lên tiếng, anh nghe thấy mình nói: "Không có, chúng tôi không liên lạc."

.

.

Rồi Vương Nhất Bác lại biến mất khỏi tầm mắt công chúng, phải đến đầu năm thứ ba, vừa qua mùng bảy Tết, sau một năm Tiêu Chiến mới lại nhìn thấy ảnh mới của Vương Nhất Bác, đó là nơi Vương Nhất Bác gần anh nhất, Bắc Kinh.

Blogger đăng bài ẩn ý mình đã nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bữa tiệc nào đó, nhưng nơi này khó nói, chỉ có thể nói không phải có tiền là vào được, cực kỳ riêng tư, tập hợp rất nhiều tên tuổi lớn, không biết Vương Nhất Bác đến tham dự bữa tiệc nhà nào?

Lần này chỉ có một tấm ảnh chụp mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, phần lớn những người xung quanh đều mặc trang phục chỉnh tề, Vương Nhất Bác ăn mặc tùy ý, góc mặt nghiêng, khóe môi nở nụ cười, tư thế thoải mái. Tiêu Chiến không cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác không giống tham gia sự kiện, hắn trông như mới là nhân vật trung tâm, chủ nhân bữa tiệc.

Tin tức chưa kịp nóng lên đã bị gỡ xuống, Tiêu Chiến mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không liên quan đến mình, xa cách ba năm, trên đời này chuyện không thiếu nhất chính là hiểu lầm, quan trọng là kết quả, chẳng có gì mà thời hạn sử dụng kéo dài suốt đời, tình yêu cũng vậy.

.

.

Vào năm thứ tư, Tiêu Chiến nghe được hai tin tức về Vương Nhất Bác, một là từ một người hướng dẫn lái xe mô tô trong vòng bạn bè của anh, đối phương đăng một bức ảnh, chỉ cần liếc mắt là Tiêu Chiến có thể nhận ra bóng người đang phóng như bay trên đường đua, cùng status: [Thằng này đến đảo Man cũng không nói với tôi một tiếng! Ai có thể liên lạc nó không!]

Tiêu Chiến lặng lẽ tìm kiếm "đua xe đảo Man", giải đua mô tô sức bền vòng quanh đảo, là một cuộc đua mô tô đường trường ở cấp độ thế giới, yêu cầu phải có bằng lái Superbike, xe mô tô phải đáp ứng các quy định FIM, đường đua vòng quanh đảo Man, tổng chiều dài 60km, hơn 200 khúc cua, là đường đua dài nhất thế giới, đi qua các khu vực đô thị và đường núi, mỗi tay đua hoàn thành lộ trình 6 vòng đua, người dùng thời gian ngắn nhất là người chiến thắng.

Giải đua TT đảo Man là giải đua mô tô ngoạn mục và nguy hiểm nhất thế giới, tốc độ trung bình của các xe đua vượt quá 200 km/h, tốc độ tối đa vượt quá 330 km/h, tính đến nay đã có hơn 231 người thiệt mạng trong cuộc đua.

Tiêu Chiến nhìn vào phần dòng chữ giới thiệu chiến binh mô tô liều mạng chiến đấu, rồi nhìn ảnh của Vương Nhất Bác, lập tức nhờ người điều tra thông tin người tương ứng với số hiệu tay lái trên ảnh, đêm hôm đó anh mơ thấy ác mộng, đổ mồ hôi đầm đìa, ngày hôm sau vác hai quầng thâm mắt tham gia hoạt động, trợ lý nhắc nhở anh phải chú ý chăm sóc bản thân.

Phải mất mấy ngày Tiêu Chiến mới nhận được email phản hồi, đối phương gửi đến tin tức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ ảnh thì không có thông tin gì hữu ích, cột tên là Leon.

Tiêu Chiến trở thành một nửa fan của tay đua Leon, sau khi nhờ một người bạn điều tra, anh phát hiện hai năm qua đối phương tham gia rất nhiều cuộc thi, từ Paris Dakar Rally đến AMA Supercross Championship, nhưng chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở châu Á, có lẽ vì quá rắc rối và sợ bị nhận ra.

Thông tin về đua xe của Vương Nhất Bác rất khó tìm ở Trung Quốc, Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp tục nhờ bạn bè tìm kiếm video và ảnh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm trên đường đua, thực tế không khác gì dáng vẻ trong trí nhớ của Tiêu Chiến, vẫn như vậy, mặt mộc, làn da hơi ửng đỏ vì nóng, mồ hôi nhễ nhại.

Tiêu Chiến thậm chí có thể hồi tưởng cách Vương Nhất Bác cởi bộ đồ đua sau khi chạy được vài vòng, cởi nửa thân trên và để nó tùy ý treo quanh eo rồi bước từng bước về phía anh trong gió đêm.

Con đường phía sau được ánh đèn chiếu sáng, sau tiếng động cơ gầm rú chỉ còn lại sự trống rỗng và im lặng, chỉ có Vương Nhất Bác giống như một khẩu súng hạng nặng đang di chuyển, cũng giống một viên đạn, ma sát với không khí bắn ra tia lửa xoèn xoẹt, Tiêu Chiến cảm thấy nguy hiểm, các giác quan của anh bị chinh phục hoàn toàn, Vương Nhất Bác dùng hormone làm nhiên liệu, thuận theo gió đâm vào trái tim anh.

Tiêu Chiến chỉ gặp Vương Nhất Bác bốn lần trong bốn năm, một lần chạm mắt, một lần góc nghiêng mặt, một lần bóng lưng, một lần đã từng.

.

.

Thoắt cái lại đến cuối năm, càng gần cuối năm Tiêu Chiến càng có nhiều bữa tiệc tối, thêm việc anh vừa đóng máy và đang trong giai đoạn bị ép nghỉ, dù với thân phận diễn viên hay sếp đều nhận được nhiều lời mời khác nhau mà anh không thể từ chối.

Nhưng hiện tại có đi thì không có gì đáng lo ngại, người thật sự dám ép anh uống rượu ngày càng ít, Tiêu Chiến vất vả nhiều năm như vậy, mới có thể đạt được mục đích ban đầu, cân bằng vốn, trong tay có một vài tài nguyên.

Xem ra thì mấy năm trước anh thật sự vừa ngây thơ vừa tự phụ, không biết sợ, còn có chút đáng thương.

Tửu lượng của Tiêu Chiến tăng lên tỷ lệ thuận với tài sản của anh, lớn thuyền lớn sóng, càng giàu càng uống nhiều, hiếm khi say hoàn toàn, tuy nhiên, tối nay có bàn đến một bộ phim mới có khả năng tranh giải, Tiêu Chiến khá hưng phấn, uống nhiều hơn, nhận một cuộc điện thoại trong trạng thái ngà ngà say.

Thịnh Phong thực sự không nói được cảm giác của cậu đối với ông chủ Tiêu Chiến như thế nào, là người hướng dẫn hay Bá Lạc, có lẽ là kết hợp cả hai, lúc đầu Thịnh Phong bị ác ý cắt ghép trong show tuyển chọn, rồi bị bí mật thao túng không có được vị trí debut.

Chính Tiêu Chiến là người chủ động đến gặp cậu, hỏi cậu có muốn gia nhập công ty của anh không, cuối cùng không chỉ thay cậu bồi thường vi phạm, kéo người ra khỏi công ty truyền thông ăn thịt uống máu, còn đào tạo toàn diện, hiện tại từng bước đưa cậu trở thành tiểu sinh lưu lượng mới nổi.

Trên thực tế, việc ký hợp đồng với một người mới tiềm năng là một việc bình thường, nhưng Thịnh Phong luôn cảm thấy Tiêu Chiến cần điều gì đó nhiều hơn ở mình, bao dung, kiên nhẫn hoặc dịu dàng.

Suy cho cùng, cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tập nhảy với các thực tập sinh khác, hay cho thực tập sinh khác đãi ngộ đặc biệt, vậy mà anh đưa cậu vào đoàn phim, dạy cậu diễn xuất, thậm chí sau khi bộ phim phát sóng lửa nhiệt CP của hai người hừng hực, Tiêu Chiến cũng nhắm mắt làm ngơ, Thịnh Phong chủ động đến tìm Tiêu Chiến, cảm thấy có thể áp chế các blogger.

Tiêu Chiến đến công ty ăn mặc đơn giản, áo hoodie đeo kính gọng đen, nhìn như trạc tuổi cậu, vừa lướt Weibo vừa ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi: "Em không thích những thứ họ nói sao?"

Thịnh Phong cau mày, cậu không biết trả lời thế nào, cậu không có không thích, ngược lại cậu cảm thấy bọn họ nói... rất đáng yêu, nhìn Tiêu Chiến trước mặt, cậu thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, nếu là thật thì cũng không tồi.

Nhưng cậu cũng không thể nói thẳng là thích, như vậy không phải là hút máu ông chủ sao? Tiêu Chiến ngồi ở một bên, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc thăng trầm của người bên cạnh, thấy người đó lạnh mặt thì hơi ngơ ngác, xua tay nói: "Được rồi, anh sẽ xử lý ngay, em đi tập nhảy đi."

Lúc Thịnh Phong quay người lại có nghe thấy anh thì thầm: "Chỉ muốn xem những cô bé đó còn nhớ hay không..."

Nhớ cái gì? Thịnh Phong nghe không hiểu, ngừng bước chân, vẫn là quay lại nói với Tiêu Chiến: "Em không muốn mượn ánh sáng của anh để soi sáng con đường của mình, em không có không thích, em chỉ là không muốn lợi dụng anh."

Đối phương lần đầu tiên không dùng kính ngữ, Tiêu Chiến cũng không để ý, chỉ là bị sắc mặt của người nói lời này thu hút, kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương mấy giây, Thịnh Phong bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ tại chỗ, ánh mắt giao nhau mấy giây mới có phản ứng, quay đầu nhìn đi nơi khác, vành tai có chút đỏ lên.

Tiêu Chiến thì không có chút dao động nào, cụp mắt cười khúc khích, xoay nhanh cây bút trong tay, ngẩng đầu lên lần nữa, nháy mắt tinh nghịch với Thịnh Phong.

"Lợi dụng anh? Em còn non lắm, không quá như vậy đâu, ai bảo em tên Thịnh Phong, vậy thì chính là cưỡi gió mà bay, xem như ông chủ anh mượn gió của em." Thịnh Phong mặt không biểu cảm trả lời anh: "Tiêu lão sư, em họ Thịnh."

Tiêu Chiến câm nín nhìn đối phương không nói nên lời, thầm nghĩ, có lẽ mình chưa học được kỹ năng sử dụng từ đa âm hoặc khiếu hài hước của mình đã bị chó ăn rồi.

.

.

Lần này Thịnh Phong gọi cho Tiêu Chiến là nhất thời kích động, xuống máy bay đã gần mười giờ, xe bảo mẫu tạm thời bị hỏng có mười ngàn giải pháp khác, không ai chọn gọi cho ông chủ, nhưng Thịnh Phong nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ ở sân bay của Tiêu Chiến, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho Tiêu Chiến.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, cậu nghe thấy người ở đầu bên kia nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Phong đoán ông chủ gần say rồi, Tiêu Chiến quả thực không quá tỉnh táo, chỉ nghe thấy tiếng bánh lăn vali ở đầu dây bên kia, kéo tới kéo lui, hành động này khiến Tiêu Chiến nhớ đến ai đó, bèn đợi thêm nửa phút, cuối cùng mất kiên nhẫn cao giọng hỏi lại lần nữa.

"Thịnh Phong, có chuyện gì?"

"Tiêu Chiến, anh đến đón em được không, xe em hỏng rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên Tiêu Chiến, Thịnh Phong nói xong lời này tim đập thình thịch, ngón tay siết lại, bấu vào quần, đối phương im lặng vài giây mới đáp: "Được rồi, bây giờ anh qua."

Uống rượu mà ngồi trên xe thật khó chịu, đầu óc Tiêu Chiến ngày càng choáng váng, thậm chí cũng quên mất hối hận, vốn dĩ anh có thể kêu tài xế đến đón, tại sao anh lại tự mình đi?

Tiêu Chiến thấy lạnh sống lưng vì quyết định này, anh không thể phủ nhận, thực sự từ bỏ không bao giờ là một quyết định, mà là khi bạn nhận ra rằng mình đang thích nghi và làm quen với người mới hoặc việc mới, khi bạn bắt đầu chấp nhận, nghĩa là bạn đã đánh mất thứ gì đó mà không hề nhận ra.

Tiêu Chiến đột nhiên chán nản, rồi tức giận, anh bất lực để những áp lực này tranh cãi và đánh nhau, một bên hỏi sao anh có thể từ bỏ, sao anh lại thay đổi, bên còn lại giận dữ hét lên, chết tiệt vậy ông phải làm góa phụ hay gì, người đã tiêu sái đi đến chân trời tôi còn phải yêu cả đời mới được?

Tình trạng này càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi Thịnh Phong lên xe, Tiêu Chiến lúc đầu chỉ là tâm phiền ý loạn, anh ngơ ngác ấn mở cửa sổ xe để hít thở không khí, nhưng giây tiếp theo nó đã đóng lại, Thịnh Phong mặt không biểu cảm nhìn anh lắc đầu.

Tiêu Chiến gần như muốn nhảy ra khỏi xe, vì anh phát hiện ra mình thậm chí còn muốn nổi giận với Thịnh Phong, điều đó có nghĩa là độ thân thiết giữa hai người đã tăng lên, Tiêu Chiến phiền não bóp mi tâm, đang định nói gì đó thì tài xế đột nhiên nói: "Ông chủ, có tư sinh đuổi theo."

Một chiếc, hai chiếc, dí sít sao đuôi xe của Tiêu Chiến, tài xế đột nhiên tăng tốc chạy lên đường cao tốc trên cao, lúc này Tiêu Chiến thực sự rất muốn nôn, một mặt là giận, mặt khác là xóc nảy làm anh muốn nôn.

Đám này bây giờ điên đến mức này rồi sao? Tiêu Chiến không suy nghĩ được nhiều, anh chóng mặt đất trời đảo điên, Thịnh Phong đột nhiên đưa tay ra đỡ anh, Tiêu Chiến chưa kịp rút tay ra thì một lực cực lớn đã làm anh nhào vào người đối phương và bị ôm chặt ngay lập tức.

Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Tiêu Chiến chỉ nhớ được tiếng phanh xe và tiếng chửi thề "chết tiệt" của tài xế, sau tiếng ầm, anh suýt chút nữa bay lên hàng ghế đầu.

Tiêu Chiến lúc nãy còn choáng váng lập tức hoàn toàn tỉnh táo, bụng cuồn cuộn, anh không quan tâm gì nữa, theo bản năng mở cửa xe nhào ra cúi xuống nôn dữ dội, trong lúc ho sặc sụa Thịnh Phong vừa vuốt lưng anh vừa đưa chai nước qua, hai chiếc xe tư sinh phóng đi mất dạng, trong khi chiếc xe không may phía trước mà họ tông vào vẫn đang đỗ tại chỗ.

Lúc đó đã gần 12 giờ, đêm ở Bắc Kinh nhiệt độ là âm 20 độ C, Tiêu Chiến khó khăn đứng dậy, mắt đỏ hoe vì nôn, ngượng ngùng nuốt một ngụm nước bọt.

Nôn xong anh hơi ù tai, nhưng kỳ lạ là anh nghe thấy tiếng click, đó là tiếng cửa xe mở ra.

Tiêu Chiến chống tay lên gối nhìn sang, chiếc xe phía trước có một người đàn ông bước xuống, đứng bất động ở đó, nhìn anh từ xa qua bốn ánh đèn xe nhấp nháy kép.

Vãi đạn, Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro