Chương 16: Số máy không có thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực Tiêu Chiến không rõ mình đang nghĩ gì, cũng không rõ liệu anh có chấp nhận kết quả chia tay với Vương Nhất Bác và đối phương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình hay không. Dường như lựa chọn không nằm ở anh, mọi người đều đang tiến về phía trước trên con đường đã định sẵn, thế gian không có phép thuật, Tiêu Chiến không thể dựa vào việc nghe kim đồng hồ đảo chiều quay một vạn lần để tìm về Vương Nhất Bác, anh cần thời gian học cách thất tình.

Người thì ai cũng từng yêu, ai cũng từng thất tình, rất phổ biến, đó là chuyện không thể bình thường hơn, là thường thức của nhân loại, và là khuôn mẫu đã được định sẵn khắc sâu trong não bộ.

Vì vậy, Tiêu Chiến coi mọi đau đớn là hiển nhiên, đó là điều anh phải gánh chịu, không ai nói với anh thất tình có thể hủy hoại hoàn toàn một con người.

Thôi nào, anh là Tiêu Chiến, đang đứng trên đỉnh kim tự tháp của ngành giải trí, đã càn quét các giải thưởng âm nhạc châu Á, là đội trưởng của nhóm nhạc nam hàng đầu VV. với hàng chục triệu người hâm mộ, những danh hiệu và hào quang này đè lên người anh, thêm những giọt nước mắt đêm khuya của tiểu Bạch, sự thận trọng của Giang Ý và lời nói chân thành của Chu San và Kỷ Kiều, Tiêu Chiến nhận ra mình nhận được quá nhiều, có được quá nhiều nên đôi khi nỗi đau không được phép tồn tại.

Tiêu Chiến sẽ không gục ngã, anh cần trở thành the god of war, dẫn dắt các thành viên trong nhóm của mình thực hiện cái gọi là tái sinh, cho sếp thấy, người hâm mộ thấy, bạn bè thấy.

Kỳ thực cũng không phải là không thể, Tiêu Chiến cảm thấy mình làm gì cũng ổn, hiệu suất của anh cao như một cái máy, ngoại trừ việc đầu óc hỗn loạn và thường ngồi nghệch ra khi ngừng làm việc, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Vì vậy Tiêu Chiến quyết định không dừng lại, anh làm điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm khi thất tình, có lẽ đó là bản năng của con người để tự cứu mình, khiến bản thân bận rộn cho đến chết.

Anh có thể nhốt mình trong phòng cả tuần để viết bài hát mới, bảy ngày ăn ba bữa, suýt phải nhập viện vì mất nước, gầy đến mức bị xương đánh thức khi ngủ hoặc có thể tập nhảy với tất cả mọi người và gần như sống trong phòng tập, Bạch Lộ Nam không nhìn tiếp được nữa: "Anh, anh đừng hành hạ bản thân nữa được không!!!"

Tiêu Chiến hoang mang, đây chẳng phải là điều mọi người mong muốn sao, anh nhanh chóng nhận ra, ôi, chắc là nhảy hơi hăng, nên lắc đầu nói: "Chỉ là anh thấy nên làm tốt hơn một chút thôi."

Trong quá trình tập luyện, Tiêu Chiến cảm nhận sâu sắc tính hợp lý của việc phản đối chuyện tình cảm nơi công sở, vì Vương Nhất Bác đã đi, nhưng anh vẫn ở lại.

Anh vẫn phải nghe bài hát nhóm và nhảy ở đây, giọng của Vương Nhất Bác hát đi hát lại trong dàn âm thanh, Tiêu Chiến vốn phân vân không biết anh có thể chấp nhận không, nhưng hóa ra mức độ chịu đựng của anh rất cao.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác bỏ anh ở một nơi đầy kỷ niệm của hai người trong suốt mấy năm qua, anh vẫn phải đối mặt với những câu hỏi người khác hỏi mỗi ngày, chẳng hạn như: "Đoạn này của anh Nhất Bác, điệu nhảy của Nhất Bác", thậm chí còn xem đi xem lại các video sân khấu trước đây của anh và đối phương, Tiêu Chiến đều ok, người khác thất tình, những người xung quanh không dám nhắc đến người cũ, Tiêu Chiến thất tình vẫn gặp người yêu cũ mỗi ngày một cách lạ lùng.

Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy mình đã trải qua chu kỳ thất tình, anh dần dần khá hơn, như không có chuyện gì, cảm giác đau yếu đi, anh có thể hoàn toàn khống chế hiện trường, trở lại buổi hòa nhạc, trình độ của anh vượt xa mong đợi, làm minh tinh cũng là thiên phú, Tiêu Chiến có thiên phú này, lòng nghĩ quả nhiên con người là con gián bất khả chiến bại.

.

.

Mãi cho đến khi anh solo xong, cầm cây đàn guitar điện bước vào hậu trường, vừa bước xuống bậc thang, người dẫn chương trình đã bước ra, buổi hòa nhạc sắp kết thúc, anh phải thay quần áo, đợi đến tiết mục chơi trò chơi.

"Phần solo guitar vừa rồi có đã tai không?"

"Đã——"

"Có muốn nghe lại không?"

"Muốn——!"

"Không có đâu, chỉ một lần thôi——"

Những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên tứ phía, người dẫn chương trình cười tươi rói: "Được rồi, được rồi, không trêu các bạn nữa, tôi biết những người có mặt ở đây hôm nay đều đến vì VV., vậy VV. của chúng ta có mấy người? "

Các fan ngơ ngác, sau đó đồng thanh hét lên: "Năm người——! Năm người——!" Người dẫn chương trình gật đầu: "Hiện tại chỉ mới bốn thành viên solo thôi phải không? Có phải còn thiếu một người không? Theo tôi được biết, Nhất Bác đã từng chuẩn bị cho màn solo của buổi hòa nhạc này từ lâu, chuyên viên mỹ thuật sân khấu thức mấy đêm liền để thực hiện yêu cầu của cậu ấy..."

Khán giả bắt đầu kích động, "Vương Nhất Bác——! Vương Nhất Bác——!" Ở hậu đài có thể nghe rõ tiếng hò reo ngày càng lớn hơn. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng thay đồ, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản để chuyên viên trang điểm thay đổi tạo hình, gần như không cần suy nghĩ, Bạch Lộ Nam chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đã chạy ào ra ngoài.

Tiếng bước chân vội vàng dồn dập trên hành lang, Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của anh, nhanh và dữ dội đến mức khiến mũi và cổ họng anh khó chịu.

Anh biết Vương Nhất Bác làm được, Tiêu Chiến gần như nhảy cẫng lên, nhưng anh không dám, suýt nữa lấy mu bàn tay lau mắt, mồ hôi chảy vào mắt rồi, nhưng lớp trang điểm vẫn che phủ, như vậy anh có thể rơi nước mắt không?

"ZG có một tiết mục đặc biệt dành cho mọi người——"

Bước chân của Tiêu Chiến ngừng lại, mặc dù anh đã bước ra, đứng ở nơi rất gần với người hâm mộ, mọi người đều nhìn thấy anh, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, còn người hâm mộ thì quên hét lên, họ đều giống nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chính là gương mặt mộc của Vương Nhất Bác.

.

.

Có vẻ như thời tiết lúc đó vẫn còn rất lạnh, hắn mặc áo khoác bước vào tòa nhà cùng với nhân viên công tác, tùy ý liếc nhìn camera, khí chất của hắn khiến người hâm mộ muốn gào lên.

"Tại sao lại quay tôi?"

"Nhiệm vụ của công ty, phim tài liệu về quá trình chuẩn bị cho concert, cậu có thể giới thiệu với mọi người nơi chúng ta sẽ đến không?"

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn nhân viên phía sau máy quay: "Anh ngày nào cũng tới đây làm việc mà không nhận ra à?"

Trợ lý im lặng, các fan cũng vậy, phong cách đối đáp quen thuộc, bọn họ muốn bật cười, nhưng vành mắt đã đỏ trước.

"Fan không biết mà, cậu có thể hợp tác một chút được không Bác ca, cậu như vậy tôi sẽ mách với anh Chiến, nói cậu không làm việc đàng hoàng!"

Đối phương vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền lấy lại hứng, khinh thường nhìn sang, khịt mũi nói: "Anh Chiến của anh đang bận, anh có bản lĩnh thì mách đi, xem ảnh có nhận điện thoại của anh không, ảnh mấy ngày nay làm lơ tôi rồi, Tiêu Chiến cái người này, không có lương tâm, không có tình đồng đội, vô trách nhiệm, bỏ rơi gia đình con cái..."

"Con cái là ai?"

"Bạch Lộ Nam, chó con của chúng tôi."

"Cậu ta có biết chuyện này không?"

"Nó có biết hay không không quan trọng, chúng ta đang nói về Tiêu Chiến, à phải rồi, công ty không quản ảnh nữa hả, tin tưởng giao concert cho tôi tự tung tự tác, không sợ tôi tiêu sạch tiền công ty?"

Nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rõ ràng nói nhiều hơn, thực ra hắn đã nói chuyện với trợ lý suốt chặng đường đến phòng tập, sau đó đẩy cửa bước vào, người hâm mộ nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình lớn cởi áo khoác ra vắt lên cột, bên trong mặc áo hoodie, camera dựng ở đó, sau khi bắt tay một nhóm vũ công phụ họa và huých vai chào hỏi, cả nhóm bắt đầu tập động tác.

Vương Nhất Bác đứng ở giữa, người hâm mộ nhìn hắn giơ tay ra hiệu dừng và chỉ huy đội hình với vẻ mặt nhăn nhó, nhìn hắn cởi mũ, hất tóc ra sau và hít một hơi thật sâu, nhìn hắn thở hổn hển ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn vũ công thảo luận, nhìn hắn nằm trên sàn tập đổ mồ hôi đầm đìa, nhắm mắt lại.

Thật quý giá nhưng đó đã là Vương Nhất Bác của rất lâu trước đây.

.

.

Cảnh tượng thay đổi, Vương Nhất Bác xách hai túi gà rán đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong có ba người, Bạch Lộ Nam nhào qua vừa gọi "Baba!" vừa nói: "Yêu ba ba chết mất! Anh là ba mẹ tái sinh của em. Xin chào đùi gà thân yêu, đã mấy tháng không gặp, anh nhớ em quá!"

Vương Nhất Bác cười cười, quay đầu nhìn về phía camera, nhướng mày, có lẽ đang nói chuyện với nhân viên: "Nhìn xem tôi đã nói gì, nó là con tôi."

Trong vlog, bốn người ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ, bên ngoài có người hỏi: "Tiểu Bạch, sao em lại kích động như vậy? Bình thường ở công ty không được phép ăn sao?"

Bạch Lộ Nam Nam vừa mới đeo găng tay lấy bánh gạo ra, lắc đầu, ý tứ thâm sâu đáp: "Nhà có người anh hung dữ, anh Chiến không cho ăn, gà rán thơm quá, rất dễ bị phát hiện, nói cho anh biết, Vương Nhất Bác một tuần nay không phải người, kéo tụi em nhảy đến mức chân sắp gãy! Mấy bài solo của tụi em ảnh nhảy còn tốt hơn chính tụi em, anh nói đi có hợp lý không? Anh hiểu không? Em không hiểu! Hôm nay làm khó ảnh quay lại làm người, biết mua gà rán thưởng cho mấy đứa em thân yêu của mình—— "

Máy quay hướng về Vương Nhất Bác, người đang dựa vào sofa, đội mũ trùm đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn, trợ lý zoom cận mặt, có lẽ là phúc lợi cho fan, ở khoảng cách gần như vậy còn được phát sóng trên màn hình lớn, hầu hết mọi người đều là thảm họa, nhưng mặt mộc của Vương Nhất Bác thậm chí không nhìn thấy một lỗ chân lông, làn da trắng lạnh quá tuyệt vời.

Đuôi mắt Vương Nhất Bác có một nếp nhăn mỏng ẩn giấu, đột nhiên cau mày, nhướng mi nhìn qua, vẻ mặt lạnh lùng có chút không vui, nhưng người hâm mộ vui mừng khôn xiết, một giây sau người đó đã dùng tay đẩy máy ảnh ra không thương tiếc.

"Bác ca không ăn sao?" Camera cố chấp quay lại nhưng di chuyển ra xa hơn, trợ lý mạnh dạn hỏi, Vương Nhất Bác bơ phờ: "Tiêu Chiến không cho."

"Anh Chiến không có ở đây! Vương Nhất Bác anh không cần——" Miệng Bạch Lộ Nam vừa mới mở ra đã nhanh chóng bị Giang Ý bịt lại, Vương Nhất Bác không để ý, ngược lại còn hất cằm nhìn về phía máy ảnh nói: "Anh Chiến sao không có ở đây?"

Tư thế ngồi như một tên côn đồ, ngay sau đó đặt nắm tay lên ngực, nho nhã như nghi thức hoàng gia, tiểu vương tử ngước mắt lên, nụ cười của hắn khiến người ta ngứa ngáy, Vương Nhất Bác giả vờ nói một cách sexy: "Đội trưởng thân yêu của em ở đây."

Các fan dưới khán đài không ngừng la hét, Tiêu Chiến đứng trước mặt họ, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, không thể cử động được.

Đây giống như một loại hình phạt, Zeus đã phái đại bàng đến ăn gan của Prometheus khi ông bị trói ở dãy núi Kavkaz, ở Hy Lạp cổ đại, gan được coi là nơi chứa đựng cảm xúc của con người, gan bị ăn vào ban ngày, nhưng đến đêm gan sẽ mọc lại và nỗi đau của Prometheus sẽ không bao giờ nguôi.

Có điều Tiêu Chiến là cam tâm tình nguyện, cảm xúc của anh dâng trào, lúc này đây, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, gan và cơn đau của anh quay trở lại.

.

.

Vlog vẫn đang phát, lại đi theo Vương Nhất Bác ra hành lang, lần này là trong văn phòng, sau khi mở cửa, phụ đề phát phần giới thiệu về Steve, một nhà thiết kế sân khấu đẳng cấp thế giới.

Trong cảnh quay, Vương Nhất Bác thay đổi thái độ bất cần mà cung kính bắt tay chuyên viên, sau đó hình ảnh được tua nhanh. Có thể thấy, hai người đã thảo luận rất lâu, Vương Nhất Bác giơ tay lên làm động tác lượn sóng, rồi làm động tác ôm, sau đó giơ hai tay lên trên đầu thành hình đỉnh tháp, không biết hắn đang khoa tay múa chân cái gì.

Vương Nhất Bác có đôi khi trông rất trẻ con, gương mặt non mềm, Tiêu Chiến nhìn hắn một mình uống nước trong phòng tập, nằm trên sàn, gối đầu lên tay phác thảo trên giấy, đi theo phía sau May quan sát người ta trò chuyện với chuyên viên phục trang, không biết giận cái gì, nóng nảy vo tờ giấy thành cục, ném đi không đủ còn đá đổ thùng rác, cuối cùng ngồi xổm ở đó và lặng lẽ nhặt vào.

Một loạt hình ảnh tua nhanh, cuối cùng cũng dừng lại ở cảnh Vương Nhất Bác đang đứng trên sân khấu nơi lẽ ra hắn phải đứng, đưa lưng về phía khán giả, tay cầm bộ đàm, nhìn sân khấu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không ai biết biểu cảm của hắn, không ai biết suy nghĩ và thiết kế của hắn, hắn chỉ nói với Steve.

Hắn nói: "Phải có một chiếc đàn hạc, đúng vậy, tôi nghĩ nàng tiên cá nên xuất hiện ở đây, Hy Lạp, một nơi được các vị thần ban phước."

Tiết lộ làm người ta tò mò, thứ Vương Nhất Bác chuẩn bị không phải là một màn solo có thể làm nổ tung hội trường mà chỉ muốn hát một bản tình ca.

.

.

Màn hình tối sầm, tiếng nức nở tại hiện trường càng lúc càng lớn, màn hình lại đột nhiên sáng lên, chất lượng hình ảnh mờ đi rất nhiều, tỷ lệ không đúng, giống như được quay lén trên điện thoại tránh nhân vật chính nhận ra.

Vẫn là trong phòng tập, một mình Vương Nhất Bác đang hát chay bài "Mỹ nhân ngư", lúc đầu chỉ tùy tiện ngân nga, hát được hai câu thì dừng lại, gãi gãi gáy, cúi đầu ngồi đó rồi bật nhạc đệm trên điện thoại di động.

Tiếng sóng vỗ vào đá vang lên, Vương Nhất Bác bắt đầu nghiêm túc hợp xướng cùng nhịp gõ ngón tay, hắn hát say sưa, hiển nhiên là đã luyện tập rất lâu.

Người hâm mộ không cách nào biết được trạng thái cuối cùng của màn solo này sẽ như thế nào, có thể sẽ rất sốc, họ cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy thật tuyệt khi được nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này, chỉ có Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác thực sự sẵn lòng tạo ra một điện thần, vì nàng tiên cá, hay đúng hơn là vì anh.

Hiệu quả của video đã khiến mọi người rất khó quên, bởi vì đại minh tinh mặc chiếc áo hoodie đơn giản nhất, đưa lưng về phía ống kính, hát một bài hát có giai điệu bi thảm một cách rất cô đơn, khuôn mặt mờ ảo trong gương, không khí buồn bã đó như một cơn sóng vỗ vào lòng những người có mặt, rồi nghiền trái tim tan nát thành từng mảnh vụn.

Truyền thuyết kể ngày xửa ngày xưa
Mỹ nhân ngư nguyện mắc kẹt vì tình
Anh vì em chìm vào trong lòng biển
Sao em nỡ nhẫn tâm đoạn tuyệt
Quên lời thề bất biến của anh
Chuỗi nước mắt của anh đứt đoạn
Hiện thực giờ chỉ có luyến lưu thôi
Nguyện hóa tượng chờ ngày em xuất hiện
Hẹn gặp lại cũng hẹn không gặp lại
Mảnh tim vỡ trôi theo làn sóng vỗ
Em ngẩng đầu là nhìn thấy được ngay.

Vương Nhất Bác hát xong câu cuối cùng dường như thở dài, sau đó quay đầu nhìn camera nói: "Đừng trốn nữa, nhìn thấy rồi." Hắn có vẻ lười đến bất lực, khoanh chân lại tay chống cằm lưỡng lự vài giây.

Hiếm khi fan thấy bộ dạng không tự tin của hắn, thật mới lạ, Vương Nhất Bác cũng không thích ứng được bản thân hiện tại, hạ quyết tâm, cau mày nhẹ nhàng hỏi: "Nghe ổn không?"

Nghe ổn không, anh ấy sẽ thích chứ?

"Anh rất thích." Tiêu Chiến hiểu ẩn ý của đối phương, từ đáy lòng trả lời hắn, nhưng Vương Nhất Bác không nghe được, cũng không cần câu trả lời của anh.

.

.

Lần này màn hình tối đen hoàn toàn, cả không gian im lặng trong vài giây, tiếng khóc trộn lẫn tiếng đi lại của Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn, nhốt Tiêu Chiến tại chỗ, anh đột nhiên không biết phải làm sao, sau đó Giang Ý, Bạch Lộ Nam và Cố Lâm Xuyên chạy ra khỏi lối đi, tóm lấy Tiêu Chiến, kéo anh trở lại phòng nghỉ, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu vây quanh anh, trợ lý của anh, May, mọi người lo lắng nhìn anh chằm chằm, nhưng họ vẫn phải hối thúc anh thay trang phục thành tạo thành thích hợp nhất.

Tiêu Chiến khó khăn cử động ngón tay, anh muốn nói tôi không sao, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, nàng tiên cá nhỏ cắt đuôi lên bờ, biến thành hình người và mất đi giọng nói.

Bộ đàm giục mọi người lên sân khấu, mấy người Tiêu Chiến lại bị đẩy ra ngoài, May nắm lấy Tiêu Chiến, nói: "Đây là bài cuối cùng rồi, Chiến." Cô trông có vẻ sắp khóc, gần như là van nài anh.

Bốn người mặc đồng phục nhóm đơn giản, quấn khăn màu tiếp ứng quanh cổ, hát bài hát giống như khi mới ra mắt, từng câu hát được kết nối một cách hoàn hảo, thật ra bài hát này chỉ cần hát một nửa, tiếp theo các vũ công phụ họa sẽ xuất hiện.

Họ sẽ lao ra và nhảy xung quanh, những người hâm mộ dưới khán đài sẽ cùng họ hát to, sau đó với những tiếng bang bang, những quả bóng treo phía trên sân khấu sẽ lần lượt mở ra, kim tuyến vàng và hoa giấy nhiều màu sắc bay xuống, cả hội trường chìm trong bầu không khí của một câu chuyện cổ tích.

.

.

Nhưng Tiêu Chiến không thể làm được, anh nghĩ, tại sao bài hát debut của họ lại khó hát đến vậy, ồn ào quá, anh đã nghe suốt bốn tiếng rồi, à không, anh đã nghe ba tháng rồi, thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Thất tình rõ ràng có thể hủy diệt một con người, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra mình đã chia tay thật sự trong vài phút đầu tiên của bài hát Mỹ nhân ngư, Tiêu Chiến tê dại mấy tháng, thẳng thắn mấy tháng, tự dỗ mình, ngược đãi mình, thuyết phục mình, anh đã thử đủ mọi cách, nhưng rốt cuộc anh phát hiện ra ngay cả bước đầu tiên anh cũng không làm được, thậm chí anh còn không dám tin rằng anh đã thất tình.

Vương Nhất Bác nói anh đã lừa hắn rất nhiều lần, quả thực là vậy, Tiêu Chiến đã cố gắng để lừa gạt rất nhiều người, lừa tiểu Bạch, lừa tiểu Ý, lừa tiểu Lâm, cuối cùng lừa dối chính mình, lừa dối mình tiếp nhận, kết quả chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái anh đã hoàn toàn bại trận.

Tiêu Chiến buồn rồi, anh không thể đợi đến khi mọi người chúc mừng để che đi những giọt nước mắt của mình bằng những cái ôm.

Ban đầu, Bạch Lộ Nam, Tiêu Chiến, Giang Ý và Cố Lâm Xuyên mỗi người đứng trên một bệ đẩy có thể nâng cao, cách mặt đất một khoảng, người hâm mộ nhìn màn hình lớn hai bên, vành mắt Tiêu Chiến dần đỏ, sau đó nước mắt tuôn như mưa.

Như trong lời bài hát, chuỗi nước mắt đứt mất rồi, Tiêu Chiến khóc rất đẹp, không phải mong manh dễ vỡ như mỹ nữ khóc, anh không quan tâm đến hình tượng, như không thể kiềm chế được ngồi xổm xuống, ngồi trên bục cao như vậy, tựa vào lan can mới dám tiếp tục khóc, khóc đến chóp mũi, tai và miệng đều đỏ bừng mới nhớ ra dùng khăn che mặt, chỉ để lại đôi vai run rẩy.

Chẳng mấy chốc, chỗ khăn che mắt bị thấm ướt, nhóm Tiêu Chiến cũng được hạ xuống đất, Bạch Lộ Nam chạy về phía anh, theo sau là các vũ công phụ họa và ruy băng, tất cả nhấn chìm VV., khán giả bắt đầu đồng thanh hét lên.

Họ hét lên "VV.! VV.! VV.!" Tiêu Chiến cảm thấy những cái ôm đang đè lên mình, đồng đội của anh che anh lại, nhưng những hạt giấy màu lấp lánh vẫn rơi khắp người anh.

Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ Vương Nhất Bác liên tục dùng đầu đón chúng, Vương Nhất Bác mang về một mảnh giấy bóng màu vàng, làm tình xong đặt lên mi mắt Tiêu Chiến, mồ hôi làm nó ướt đẫm, Tiêu Chiến uể oải nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, sau đó hôn lên miệng anh nói: "Tặng anh, giải đặc biệt của em!"

Nước mắt của Tiêu Chiến chảy ra ngày càng nhiều, đọng lại trong đôi mắt Thụy Phong xinh đẹp, nước mắt hóa thành ký ức bồng bềnh, Tiêu Chiến tháo tai nghe ra, nghĩ về rất nhiều Vương Nhất Bác khác nhau trong tiếng hò reo chói tai và tiếng nhạc chấn động, nhớ lại vô số cảnh tượng năm người cùng cảm ơn khán giả.

Vương Nhất Bác sẽ nhặt mảnh kim tuyến màu dính trên mi anh, lập tức chạy tới ôm anh quay vòng tròn, đặt tay lên vai anh cùng nhau cúi chào, nhưng tay lại lặng lẽ trượt ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về, lướt xuống thêm một chút, nhéo một cái, lại động tay động chân, thật sự không ngoan.

Đôi khi chơi rất hăng, Vương Nhất Bác chạy giỡn khắp sân khấu, chạy từ trái sang phải, nhảy cùng nhóm nhảy phụ họa, ném chiếc khăn xuống khán đài, có lúc cầm máy thổi bong bóng và súng nước bắn bừa bãi, làm cho chiếc áo thun ôm sát cơ thể, khi ướt sẽ xuyên thấu, nổi rõ các đường cơ.

Vương Nhất Bác giỡn nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy về phía Tiêu Chiến, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, ôm anh, gác tay lên vai anh, đứng cạnh anh, thậm chí còn cùng anh nắm tay rời khỏi sân khấu.

Bây giờ, nàng tiên cá đã có chân và phải học cách tự bước xuống sân khấu.

.

.

Trong bữa tiệc mừng, Giang Ý đã gánh vác rất tốt trách nhiệm của Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không quan tâm họ nữa, nỗi đau của anh tràn ngập, không ai muốn quấy rầy, cũng không ai dám để anh một mình.

Tiêu Chiến rất nghe lời, chỉ ngồi một chỗ uống rượu, đây chính là điều anh xứng đáng nhận được, anh đã hoàn thành một hạng mục lớn - hoàn thành buổi hòa nhạc như mọi người mong đợi, phản công lại đối thủ một cách quá đẹp, hot search bị concert của họ chiếm lĩnh, lần nữa xếp hạng nhất bảng chung, nhiệt ở nước ngoài vẫn cao không hạ.

Vì vậy, thế nhân cuối cùng đã cho phép anh rơi mấy giọt nước mắt vô hại, làm một vị thần không buồn không vui thật vô nghĩa, chi bằng nhìn anh sa ngã, rơi vào tình yêu trần thế, mất đi linh hồn, đau thấu tâm can.

Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu, chiến lợi phẩm của anh, thuốc tê đổi từ đau khổ của anh, chỉ có Kỷ Kiều đến ngăn anh, Tiêu Chiến không phải uống đến say khướt, ngược lại, anh đều đặn uống hết ly này đến ly khác, ngồi ở đó với vẻ mặt không quá mơ màng, thậm chí Bạch Lộ Nam trông còn giống say rượu hơn, cậu phấn khích quá mức, kéo các vũ công phụ họa và nhân viên hậu trường chụp ảnh tự sướng chung.

Nhưng Tiêu Chiến vừa mở miệng, Kỷ Kiều đã biết anh say lắm rồi, anh cau mày không vui: "Ngăn tôi làm gì? Vương Nhất Bác bảo anh tới?"

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến dường như chợt nhận ra điều gì đó, mò mẫm đứng dậy, người nghiêng một cái, sau đó lắc đầu đẩy Kỷ Kiều ra, gấp gáp nói: "Cho qua, tôi phải về nhà."

Tiêu Chiến nói xong liền bỏ đi, quên cả túi xách, Kỷ Kiều giơ tay ra hiệu cho Chu San rồi đi theo, Tiêu Chiến vừa đi vừa cố gắng lấy điện thoại ra, lẩm bẩm một mình: "Tiêu rồi, tiêu đời rồi, Vương Nhất Bác giận cho coi."

Kỷ Kiều đi theo anh, Tiêu Chiến đột nhiên phanh lại, quay ngoắt người suýt tông vào Kỷ Kiều, anh cau mày liếc nhìn, như thể đang cố gắng nhận dạng, nhưng thất bại, bèn đi vòng qua, bị Kỷ Kiều đã nắm lấy cánh tay kéo lại.

"Cậu đi đâu?" Anh ta hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trông quả thực gấp gáp, trả lời thẳng, không muốn lãng phí thời gian: "Tôi nôn là tỉnh, nếu uống nhiều quá Vương Nhất Bác sẽ phát hiện, cho qua chút, cảm ơn."

"Vương Nhất Bác hôm nay không ở đây, cậu ta đi nơi khác ghi hình show rồi, cậu quên rồi à?" Kỷ Kiều sợ nếu ngăn cản lần nữa, Tiêu Chiến sẽ tranh cãi với anh ta ở hành lang, do dự hai giây, nhanh chóng bịa ra một lý do.

Tiêu Chiến nghe vậy thì không nhúc nhích nữa, chỉ là sắc mặt tối sầm, từ sợ hãi chuyển thành tức giận.

"Vương Nhất Bác lại bị kéo đi ghi hình cái show ngu ngốc đó! Mẹ kiếp, công ty ngu ngốc, chó chết, không được để Vương Nhất Bác hoạt động với chúng nữa, ông đập chết tụi bây!"

Kỷ Kiều chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy Tiêu Chiến chửi thề như thế này, anh trông như muốn đánh giết đến ZG ngay lập tức, tai và cổ đỏ bừng vì tức giận, Kỷ Kiều nhìn Tiêu Chiến dựa vào tường, mặc áo tay ngắn sạch sẽ, gương mặt mộc trông giống như một sinh viên đại học đang đi dự tiệc.

Tiêu Chiến đang chửi rủa thì đột nhiên anh trông có vẻ mệt mỏi, cúi đầu im lặng một lúc lâu, bật điện thoại lên, Kỷ Kiều nhìn anh nhấp vào một khung chat biểu tượng cảm xúc cá nóc, anh ta không ngăn được nên chỉ nhìn, Tiêu Chiến ấn nút gửi tin nhắn thoại.

Kỳ thật Kỷ Kiều không phải chưa từng nghĩ tới phương diện người lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy bộ dạng nũng nịu này của Tiêu Chiến, thực sự rất giống hồ ly Đát Kỷ, một viên kẹo bơ cứng ngọt dính răng, những gì bình thường fan nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ.

"Vương Nhất Bác... em đừng ghi hình nữa, em quay lại được không..."
"Khi nào thì em về, anh lén đi đón em, bí mật đó, không nói cho em biết, cho em bất ngờ."
"Vương Nhất Bác! Nếu em không quay lại, anh sẽ đập vỡ ván trượt của em em tin không?"

Tiêu Chiến nói mãi nói mãi, chợt nhận ra bên cạnh có người, tưởng Kỷ Kiều là tài xế, bèn nghe lời ngồi lên xe về nhà, thậm chí còn giục chạy mau lên.

"Làm phiền rồi tiểu Tôn, về tôi còn gọi video nữa, gọi muộn quá sợ ảnh hưởng Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, em ấy ghi hình rất mệt mỏi."

Kỷ Kiều im lặng đưa Tiêu Chiến trở lại tầng dưới ký túc xá, đối phương không thèm ngoảnh lại rời đi, như thể có người đang đợi gọi video với anh vậy, rõ ràng cách đây không lâu, đối phương còn dẫn hàng ngàn người hò reo cổ vũ, chờ cơn bão đi qua, náo nhiệt thành im lặng, điều còn lại chỉ là thân hình gầy gò quá mức đơn độc bước về.

Đáng buồn hơn cả là anh không cảm thấy cô đơn mà tràn đầy kỳ vọng, chờ đợi một cuộc gọi video sẽ không bao giờ được kết nối.

.

.

Tiêu Chiến vừa vào nhà liền cởi giày, xỏ dép lê, loạng choạng trở về phòng ngủ, ngả lưng xuống giường, quấn chăn chờ đợi, đợi mấy phút mới mở điện thoại và bắt đầu gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác.

"Sao em làm lơ anh?"
"Em quay xong rồi phải không, em đang làm gì vậy Vương Nhất Bác?"
"Em lại chạy đi dạy thêm cho sư muội nào đó nhảy nữa phải không, còn nhảy nữa anh đánh gãy chân em, em muốn đeo thử sợi dây chuyền nhờ anh nhận thay không?"

"Vương Nhất Bác, anh không làm idol nữa, anh đi theo em, được không?"

Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn, tiếng nức nở dần dần lớn hơn, không nhịn được mà bật khóc, thậm chí còn to hơn cả trên sân khấu.

Bởi vì anh đã tỉnh từ lâu rồi, sao có thể thật sự say thành như vậy chứ, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nói, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác một giây sau sẽ gọi lại và nói: "Đồ Tiêu Chiến chết bầm, em không lén anh làm những chuyện tào lao đó, em đi tắm đây, nhớ em vậy hả?"

Anh hít mũi ngồi dậy, sau đó hắng giọng, cảm thấy nói ra cũng không quá xấu hổ, mặc dù vốn đã rất xấu hổ rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nói ra.

Anh kể bắt đầu từ lúc nào có ý định rời công ty, nói về sự hợp tác của anh với Chu San và Kỷ Kiều, kể về những bộ phim anh đầu tư, kể về lý do của anh: "Anh thực sự muốn ở bên em mãi mãi, anh muốn chúng ta hoạt động cùng nhau, anh không muốn em rời xa anh chạy lịch trình riêng, em đi ghi hình show, mấy cái đó luôn có rất nhiều scandal, anh không vui, anh là bạn trai Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em..."

Tiêu Chiến lấy tay quẹt mặt, gãi đầu nắm tóc, sau đó châm một điếu thuốc, cảm thấy mình già như một người đàn ông trung niên, ngồi ở mép giường gửi từng tin nhắn một, thậm chí còn nghĩ đến những lời chửi anh đã từng nghe, cảm thấy mình là loại "bạn" mà người khác thức dậy vào buổi sáng nhìn thấy một loạt tin nhắn thoại dài hơn một phút, thật ra nhìn thôi đã lười bấm vào.

Nhưng Tiêu Chiến kéo cung rồi sẽ không từ bỏ, từ tủi thân chuyển sang giận dữ, từ bất lực chuyển sang buồn bã, mắng xong thì nhận sai, kể lại những điều giấu kín, nhặt lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, phân tích hai người đêm hôm đó quá kích động nên không biết lựa lời, sau đó chân thành bày tỏ anh biết Vương Nhất Bác muốn làm minh tinh, có thể cho anh một cơ hội nữa không?

Anh được nuông chiều quá mức, nhưng anh cũng là đàn ông, không quá kiêu kỳ, sẽ làm bất cứ điều gì để giành lại người yêu, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu đựng được nữa, miệng khô khốc, đau đầu, đau họng, đau mắt, tiếp tục khóc nức nở.

Anh nói: "Tiểu Ân thật sự rất nhớ em."

Nói xong, Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bảo anh chặn số đi, xóa Wechat đi, anh không làm, cũng không chủ động liên lạc, cho đến tận hôm nay rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, vờ uống say lấy dũng khí gọi cho hắn.

Một giây sau, Tiêu Chiến bị giọng nữ lạnh lùng ở đầu bên kia làm cho sốc tận óc, anh ngơ ngác cúi đầu nhìn tên ghi chú và số máy, run rẩy cúp máy, đọc nhẩm lại số của Vương Nhất Bác, nhập vào rồi gọi lại, kết quả giống nhau.

Hệ thống thông báo số điện thoại anh gọi là số điện thoại không có thực, vui lòng gọi vào số máy có thực.

Số không có thực, tại sao lại là số không có thực? Em ấy có đăng ký rồi, anh thuộc nằm lòng, rất quen thuộc, không thể sai, hoàn toàn không thể sai được, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo, người lạnh đến mức toàn thân tê dại, từ đầu ngón tay cho đến đầu tim, anh run rẩy không cầm được điện thoại.

Số không có thực, đồng nghĩa với việc Wechat không thể đăng nhập, nên tất cả những lời khóc lóc, tức giận, cầu xin, bộc bạch và khao khát của Tiêu Chiến đều vô ích, đối phương sẽ không bao giờ nghe thấy, mọi việc anh vừa làm hoàn toàn vô nghĩa.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, hắn sẽ không bao giờ trả lời anh nữa.

Đôi tình nhân trở thành số máy không có thực, tình yêu của họ như bọt sóng biến mất tăm mất tích.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro