Chương 15: Tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác gầy hơn bây giờ một chút, vì đang là đầu hè nên đối phương chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám, thiết kế theo phom riêng, Vương Nhất Bác mặc trông không quá rộng, khung xương của hắn đẹp, chỉ là quá gầy, viền áo phập phồng như một cánh buồm.

Từ lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa vào Tiêu Chiến đã chú ý tới hắn, hắn và các bạn cùng khóa mới luyện tập trong phòng tập này hai tiếng, đã quá trưa, nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, cửa sổ phòng tập cao xếp ở tám phía, Tiêu Chiến và những người khác ngồi dựa vào tường hít thở, vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh sáng làm chói mắt.

Những chiếc lá xanh tươi trên cành cây đối diện cửa sổ đung đưa, Tiêu Chiến không phân biệt được là chim sẻ vừa bay đi hay là một cơn gió thổi qua.

Chắc là gió, Tiêu Chiến nhìn thấy hình dáng gió trên người Vương Nhất Bác.

Thật kỳ diệu, gió không có hình dạng, nhìn không thấy sờ không được, ngoại trừ hiệu ứng Tyndall, nhưng cơn gió đã đuổi theo Vương Nhất Bác vào trong, đối phương dễ dàng xuyên qua hiệu ứng Tyndall trong mắt Tiêu Chiến, những hạt trôi nổi đó xoắn ốc lên trong tia sáng, khuôn mặt chàng trai lắc một cái, Tiêu Chiến thấy người đó chau mày, cụp mắt, chỉ cảm thấy trắng quá, gương mặt nhỏ nhắn, làn da cũng rất đẹp.

Hắn đi đến đối diện Tiêu Chiến, dựa vào lan can cởi mũ xuống, Tiêu Chiến không rời mắt cho đến khi người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Trong phòng tập có khoảng mười mấy người, có người còn đang đổ mồ hôi đầm đìa, các thực tập sinh cùng khóa bên cạnh Tiêu Chiến đang thảo luận xem buổi tối có nên ra ngoài ăn xiên không, không ai để ý rằng hai người đang nhìn nhau mà không có lý do.

Sai càng thêm sai, một giây, hai giây, ba giây, Tiêu Chiến nhận ra mình là người bắt đầu, như vậy thật bất lịch sự nên hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống đất.

Đến khi anh ngẩng lên, người đối diện cũng thu ánh mắt lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như một cốc nước lạnh, không cảm thấy khó chịu cũng không mấy hứng thú, hắn cởi áo hoodie ra khoác lên cột, đeo tai nghe và bắt đầu nhìn vào gương luyện tập.

Người này bên trong mặc áo ba lỗ, cơ bắp và xương cốt cân đối giống hình nhân nhân tạo, điều kiện này được coi là đỉnh cao trong một công ty giải trí nơi mỹ nam mỹ nữ tụ tập.

Tiêu Chiến mắc bệnh nghề nghiệp, vô thức bắt đầu đánh giá hình ảnh tổng thể của hắn, thành thật mà nói, những người ở đây đều có thể là đối thủ hoặc đồng đội trong tương lai, Tiêu Chiến cảm thấy cần phải quan sát thực lực của tuyển thủ A+ này.

Khi hắn bắt đầu nhảy, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác nhìn sang, ít nhất Tiêu Chiến chưa từng thấy ai nhảy đẹp như vậy, mỗi động tác đều ở trình độ cao, cường độ và nhịp điệu hoàn hảo, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ bị thu hút, căn bản là không thể rời mắt.

Điệu nhảy của đối phương lúc sau dường như đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng, hơi lười biếng, nhưng vẫn có thể nắm bắt chính xác ranh giới lỏng lẻo và vừa phải, thu vào thả ra một cách điêu luyện, chỉ cái giẫm chân cũng rất thờ ơ, có điều mỗi bước đi lại giẫm lên nhịp thở của Tiêu Chiến.

Người này sinh ra để nhảy, Tiêu Chiến nghĩ, các tế bào và dây thần kinh đều đang hợp tác với hắn, hắn là một tuyển thủ thiên tài.

Tiêu Chiến nghiêm túc quan sát, cho đến khi đối phương đổ mồ hôi, ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên chuyển từ chuyển động cơ thể uyển chuyển của người đó đến phần xương gồ lên sau gáy, một lớp nước ẩm ướt bao phủ, khiến từng đoạn xương trở nên đặc biệt gợi cảm, giống như động vật, ẩn giấu sự hung hãn tiềm ẩn.

Khi Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lại gương, bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt của hắn, người đó dường như cũng không có gì ngạc nhiên, liếc nhanh qua gương rồi tiếp tục luyện tập.

Đến lúc hoàng hôn, Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, người đó tháo tai nghe xuống, cầm chai nước vừa uống vừa đi về phía anh, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, người kia ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm anh vài giây.

Tiêu Chiến chắc chắn hắn là một cơn gió, một cơn gió xao động, người này ẩn chứa nhiệt huyết của cơn gió đầu hạ, mùi cỏ xanh xộc vào khoang mũi, giống như đám lá xanh ngoài cửa sổ phòng tập.

Bất chợt gió lên tiếng, không hỏi tại sao anh cứ nhìn hắn, người nhìn hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ tìm một mình anh, đơn giản và thẳng thắn nói: "Tôi là Vương Nhất Bác."

Sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều buổi chiều như vậy trong phòng tập, vừa nóng nực vừa sảng khoái, Tiêu Chiến rắc kẹo nổ vào nước đun sôi, biến chúng thành những tia lửa bay tứ tung.

Sau này không chỉ buổi chiều, họ còn có nhiều hơn nữa, bởi vì Tiêu Chiến luôn tập nhảy thêm vào sáng sớm, tự hành hạ bản thân, lúc đầu hai người chưa thân đến mức đó, Tiêu Chiến rất kiêu ngạo, nhảy đến nỗi bật móng cũng không nói với Vương Nhất Bác, không phải là chưa từng chơi vơi, hai ba giờ sáng ngồi trong phòng tập ngơ ngác, cô lao công không biết, khóa cửa nhốt Tiêu Chiến bên trong.

Lúc đó Vương Nhất Bác cũng giống như bây giờ, một mình chạy tới tìm Tiêu Chiến, vừa bật đèn lên đã nhìn thấy người đó ngồi trong góc, rõ ràng là cao hơn hắn, vậy mà khi ngồi xuống liền biến thành một cục nhỏ.

Tiêu Chiến tính tình rất cứng, tâm trạng không tốt sẽ quát không cần em lo, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đến cõng anh lên, một đường đi thẳng về ký túc xá. Tiêu Chiến nguôi giận thì biết hối hận, nằm bò trên lưng người ta than vãn: "Vương Nhất Bác anh đau, nhảy khó quá, thật sự mệt chết đi được..."

Vương Nhất Bác lúc đó tính tình nóng nảy hơn anh, ỷ Tiêu Chiến đang trong tay hắn nên mắng, xóc anh lên rồi nói một câu: "Anh đáng đời."

Tiêu Chiến ấm ức, sống chết đòi Vương Nhất Bác thả anh xuống, đòi tự đi, Vương Nhất Bác không đồng ý, cười lạnh một tiếng nói: "Tiêu Chiến anh xong đời rồi, rơi vào tay em em sẽ không thả anh đi đâu, anh yên phận đi." Tiêu Chiến nghe xong lời này liền cảm thấy vui vẻ, anh nhìn gáy Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đường cũng đáng yêu, liền ngoan ngoãn nằm xuống, giơ tay kéo tai người kia.

Hai người cứ như vậy đi rất lâu, mãi cho đến khi gần đến ký túc xá Vương Nhất Bác mới nói: "Không sao đâu, em dạy anh nhảy, em luyện với anh."

.

.

Cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, bật đèn cho anh, đứng đối diện anh, giống hệt như trước, chỉ khác là hắn không tự giới thiệu, cũng sẽ không cõng Tiêu Chiến về nữa.

Hắn nói chia tay, em trực tiếp đến nói chia tay với anh, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là thật hoang đường, anh đang nghĩ, ồ, quả thực là một phong cách rất Vương Nhất Bác.

Người lớn có hàng ngàn cách chia tay, nhưng ngày càng qua loa, không chỉ đơn giản hóa đến mức thông báo Wechat mà còn có đủ loại lý do, không ai muốn xấu mặt nên chỉ lịch sự nói: "Chúng ta bình tĩnh một thời gian đi", "Chúng ta sau này đừng liên lạc nữa." "Chúng ta vẫn là không hợp", "Chúng ta tạm tách ra trước"...

Vương Nhất Bác không như vậy, hai chữ "chia tay" là dám nói, đau cũng phải nói, hắn làm gì cũng rất nghiêm túc, gần như là cố chấp một cách ngây thơ. Đặc biệt là đối với Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối, khi thích hắn sẽ thích anh 100%, khi chia tay thì đích thân nói rõ ràng mà sẽ không nhập nhằng biến mất.

Thực ra những người yêu nhau mấy năm rồi làm sao chia tay dễ dàng như vậy được, yêu càng lâu chia tay càng đau, không phải là trẻ con xóa cách thức liên hệ của nhau là xong chuyện, đó là bước cuối cùng, chu kỳ chia tay rất dài.

Tối chủ nhật xóa kết bạn, thứ hai dọn nhà, thứ ba thông báo Wechat toàn bộ là bạn bè hỏi có chuyện gì, thứ tư bị kéo ra ngoài để hàn gắn, chủ đề vẫn là chia tay, thứ năm chơi game thì thấy logo cặp đôi đã được mở khóa, thứ sáu nhận được thông báo gói hàng đã được gửi thì phát hiện hàng vẫn giao đến địa chỉ cũ, thứ bảy đối phương liên lạc nói vẫn còn đồ chưa lấy, chủ nhật muốn đặt đồ ăn thì phát hiện đã không còn trong phạm vi giao hàng.

Chuyện chia tay chưa bao giờ là một chủ đề dễ nói, dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có hoàn cảnh đặc biệt thì họ vẫn yêu nhau rất lâu, trực tiếp bỏ chạy thì quá tệ, nếu Vương Nhất Bác không đến, hắn biết Tiêu Chiến sẽ ngồi đây gọi cho hắn cả đêm.

"Anh không đồng ý, anh không chia tay."

Giọng Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh nghĩ, tình huống mới tệ làm sao, hóa ra ai cũng khó tránh khỏi, anh và Vương Nhất Bác cũng vậy, họ đều là người bình thường, khi vùng vẫy trong tình yêu thì không ai đẹp hơn ai, thảm hại giống nhau, khi nói đến vấn đề chia tay, họ cũng phải đập phá, giằng co, lôi kéo, để lại lông gà vương vãi khắp sàn nhà.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng lại, thở dài một hơi, như thể đột nhiên nhận ra bộ dạng họ hiện tại buồn cười đến nhường nào, trước đây hắn chưa bao giờ bất lực như vậy, bất lực đến đau đầu, nhưng vẫn phải nói.

"Anh đã lừa dối em rất nhiều lần."

"Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác, chuyện phòng làm việc cả chuyện của Lý Quần, bao gồm chuyện xã giao trước đây đều là lỗi của anh, anh thừa nhận, nhưng——"

"Nhưng vô dụng, những chuyện đó đã xảy ra, lừa dối là sự thật, em không thể chấp nhận."

Không phải tức giận, không phải thất vọng, là không thể chấp nhận, Tiêu Chiến bị chặn lại, nên anh ngồi đó, ngón tay vô thức siết chặt hai bên quần.

Trông anh vẫn rất bình tĩnh, anh không thể bị đánh bại, anh phải tìm cách, Tiêu Chiến khó mà khống chế bản thân, anh biết bây giờ khóc cũng không có tác dụng, khóc cũng không bù đắp được nỗi đau của Vương Nhất Bác.

"Có thể đừng đi được không, coi như em muốn cùng anh tạm thời... tạm thời xa nhau, chúng ta vẫn có thể cùng nhau hoạt động, em không nhất định phải rời VV.."

"Tiêu Chiến, em không muốn làm minh tinh nữa."

Lời Vương Nhất Bác vừa dứt, Tiêu Chiến tròn mắt ngẩng đầu lên, anh không dám tin, anh cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng người đối diện cúi đầu, dưới chiếc mũ lưỡi trai của hắn có một bóng đen.

"Em nói bậy, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng mắng hắn, như đột nhiên bị kích thích nổi giận, lời nói không mạch lạc: "Không được Vương Nhất Bác, em không thể nào không muốn làm minh tinh, em gạt anh, em gạt anh làm gì? Em chia tay với anh thì nhóm cũng không cần nữa sao? Sao em lại như vậy, em không thể rời VV.."

Em không thể rời bỏ anh, đó chính là ý của Tiêu Chiến, anh biết Vương Nhất Bác sinh ra là để làm đại minh tinh, định mệnh đã định là một ngôi sao rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt nhìn sang, Tiêu Chiến sững sờ ở đó, trong mắt Vương Nhất Bác không có chút ấm áp nào, ngoại trừ đau đớn.

Hắn nói: "Em không phải anh, em không muốn nữa, không làm minh tinh, Tiêu Chiến, em không chơi cùng anh nữa."

Tiêu Chiến đờ người, tựa như nghe được chuyện gì buồn cười, anh cười đến mức hai vai run rẩy, đứng dậy lắc đầu, sau đó nhanh chóng bước tới đẩy mạnh Vương Nhất Bác.

"Đồ khốn Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lớn tiếng chửi rủa, lưng hắn đụng mạnh vào tay cầm luyện nhảy, anh lao tới kéo cổ áo đối phương, ép hắn nhìn anh, Vương Nhất Bác cau mày, quai hàm cắn chặt bạnh ra như thể đang tức giận nhưng không nói gì.

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh chớp mắt thật nhanh để ngăn những giọt nước mắt, sống chết cũng không để chúng rơi, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hét lên: "Là em muốn làm một nhóm đỉnh nhất Vương Nhất Bác, em nói muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, đều là em nói, em muốn, anh cho em, anh cố gắng cho em! Em nói em chỉ là cùng anh chơi? Chơi quần què, mẹ kiếp!"

"Vậy anh cứ coi như em không biết tốt xấu, lương tâm bị chó tha, tùy anh sao cũng được, Tiêu Chiến, anh làm loạn như thế này cũng chẳng ích gì." Vương Nhất Bác không khách sáo hất tay Tiêu Chiến đang nắm cổ áo hắn ra, một giây cũng không muốn ở lại đây nữa, trực tiếp ra khỏi cửa.

"Lừa đảo! Vương Nhất Bác, em mới là đồ lừa đảo! Em lừa dối anh, em lừa anh..."

Tiêu Chiến vẫn đang mắng xối xả, nhưng trong giọng nói lại có tiếng khóc, càng nói càng trầm, như thể sức lực đang dần bị hao mòn, khi Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến đã ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào cánh tay, co người thành một khối nhỏ bé.

Tình yêu có một vạn cách giải thích, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thích chơi, làm sao đây, vậy chơi thì chơi, trẻ con hay điên rồ cũng không sao, anh vẫn muốn tiếp tục chơi với Vương Nhất Bác, kể cả trong một nơi như giới giải trí, anh cũng muốn Vương Nhất Bác chơi vui vẻ, đây chính là tình yêu của anh.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn chơi cùng anh thì xây công viên giải trí có ích gì?

Tiêu Chiến ngồi xổm ở đó, Vương Nhất Bác không đi được, chân hắn mọc rễ, lan thẳng đến Tiêu Chiến, không khí im lặng trong phòng đang xem một màn kịch chia tay.

Gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay đều ở cùng một nơi đúng là quá kịch tính, Vương Nhất Bác biết đây là kết quả của việc gặp gỡ nhưng hắn vẫn đến, thật thú vị làm sao khi chủ nhân thực sự lại đến tận mắt chứng kiến ​​tình yêu sắp vỡ của họ.

Vương Nhất Bác bước tới chỗ Tiêu Chiến như lần đầu tiên, ngồi xổm xuống, dùng hết sức lực chống một bên đầu gối xuống đất, hai người bất lực đối mặt nhau. Vương Nhất Bác vô cớ hỏi: "Tiêu Chiến, chiếc vòng cổ đó, anh để ở đâu rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không nghĩ tới lúc này Vương Nhất Bác lại hỏi anh chuyện đó, nước mắt của anh thậm chí còn đọng trên mặt, khiến Tiêu Chiến càng cảm thấy ngu ngốc hơn, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt anh có một tia tức giận, anh không hiểu, thậm chí cảm thấy Vương Nhất Bác đang bỡn cợt anh.

"Vứt rồi."

Kỳ thật nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết đối phương căn bản chưa từng mở hộp ra, chỉ là không ngờ lại thật sự vứt đi, tuy nhiên, xét theo tính cách của Tiêu Chiến thì đó là chuyện bình thường, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy rất buồn, mặc dù không tin vào số phận nhưng chiếc vòng cổ này dường như đang đưa ra ám thị trong bóng tối.

Chiếc vòng cổ đuôi cá nhỏ của hắn đã bị Tiêu Chiến tự tay vứt đi, buổi solo kỷ niệm 3 năm hắn chuẩn bị đã lâu chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại hắn cũng không có cơ hội ca hát nữa rồi.

Vương Nhất Bác chống gối đứng dậy xoay người rời đi, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản hắn, cho đến khi Vương Nhất Bác đi tới cửa thì ngừng bước chân, trong phòng tập không bật điều hòa, tóc bên dưới vành mũ của Vương Nhất Bác đẫm mồ hôi.

Hắn im lặng vài giây rồi nói: "Tiêu Chiến, anh rất giận đúng không, giận thì chặn số em đi."

Giống như trước đây anh chặn số em là được, xóa Wechat của em và đừng gọi cho em.

.

.

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy người như Vương Nhất Bác, chia tay như quyết định vứt bỏ mấy năm cuộc đời, không quay lại ký túc xá lần nào nữa, anh chợt hiểu tại sao lần đó Vương Nhất Bác không đưa chiếc túi đó cho anh để anh mang về, vì trong đó có chứng minh, hộ chiếu, còn lại Tiêu Chiến không rõ, nhưng Vương Nhất Bác cơ bản không mang theo thứ gì.

Đôi giày phiên bản giới hạn yêu quý của Vương Nhất Bác, những chiếc áo phông đồng thương hiệu, tất cả những gì Tiêu Chiến tặng hắn sau khi yêu, mũ bảo hiểm, nhẫn, ván trượt và lego, mảnh pháo hoa giấy đầu tiên rơi trên đầu sau khi ra mắt, một vài món anh phải kiếm tiền rất lâu mới mua được, chiếc tủ giá sáu con số, đồng hồ giá bảy con số...

Mọi dấu vết cuộc đời mấy năm qua của hắn đều để lại cho Tiêu Chiến, trên tường trong căn phòng của họ treo vài tấm áp phích ban nhạc yêu thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giơ tay, quyết định sắp xếp từ đây, sau một giây đã bỏ cuộc, anh căn bản không đủ can đảm để xé những thứ này xuống.

Tiêu Chiến đành dùng chung phòng ngủ của Cố Lâm Xuyên, Giang Ý và Bạch Lộ Nam, đương nhiên Tiêu Chiến nói: "A Xuyên, em có thể đến phòng anh." Cố Lâm Xuyên lắc đầu nguầy nguậy: "Được rồi anh, em ngủ sofa, hai ngày nữa em mua thêm một chiếc giường, hoặc đổi cái này thành giường tầng."

.

.

Công ty đã cố gắng từ chối quảng bá hoạt động thương mại của VV. để họ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, đồng thời không muốn họ ra ngoài gặp phóng viên, tuy nhiên chỉ được vài ngày, công ty vẫn cần Tiêu Chiến và những người khác đến tham dự sự kiện để xoa dịu người hâm mộ, các công ty khác đang tranh thủ thời cơ thúc đẩy người mới để giành giật lưu lượng, đối thủ đã ra thông báo, đục nước béo cò, xào lại hắc liệu của VV. để bôi nhọ và làm giảm duyên với người qua đường, ai cũng muốn có được một phần của VV., tư bản không màng tình nghĩa, chỉ nhận lợi ích, khoan dung và thấu hiểu ít đến đáng thương.

Tất cả phóng viên được lệnh không được nhắc đến Vương Nhất Bác trong bất kỳ sự kiện nào, mọi người đều ngầm tránh né những chủ đề nhạy cảm như VV. không có chuyện gì xảy ra, bốn người đứng đó mặt không biểu cảm, trang phục lộng lẫy trở thành bộ áo giáp không thể phá hủy, nhưng ai cũng biết họ đang tạm thời suy sụp.

Bạch Lộ Nam vẫn ngẩn ngơ, mọi người đã quen với bộ dạng tíu ta tíu tít của cậu, cậu đột nhiên im lặng, toàn bộ VV. yên tĩnh hẳn, bầu không khí u ám khiến mọi người vô cùng áp bức, nhưng họ không tìm được lối thoát, Tiêu Chiến không có ý định vực dậy tinh thần ai, anh thậm chí còn thờ ơ, mang cái xác rỗng như thây ma làm đội trưởng, cho đến khi nửa đêm nhìn thấy Bạch Lộ Nam lén khóc trong phòng cách âm.

Cậu ngơ ngác nhìn dàn máy đĩa, nước mắt lã chã rơi xuống, vừa khóc vừa hít mũi, không lâu sau Giang Ý cũng đi tới, cậu vốn dĩ không thích nói chuyện, mấy ngày nay lo lắng cho Tiêu Chiến, không dám nói gì, lúc này Tiêu Chiến lén nhìn tiểu Bạch khóc, nhìn một hồi bản thân cũng cúi đầu lau nước mắt.

Cậu nói: "Anh, chúng ta làm sao đây?"

Tiêu Chiến há miệng, không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, rất mông lung, chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất đau khổ, tiểu Bạch sùng bái anh và Bo ca nhất, còn Giang Ý chỉ mới tròn hai mươi, họ đều rất sợ hãi.

Đây không phải giải pháp, sau đó Chu San và Kỷ Kiều đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện cả buổi chiều, sáng hôm sau Tiêu Chiến một mình đi gặp lãnh đạo ZG, sau hai giờ, ZG quyết định dừng hoạt động của VV. trong hai tháng, hoàn toàn biến mất khỏi công chúng, sau đó tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm ba năm với toàn bộ ca khúc mới để đánh dấu sự trở lại thực sự.

Fan của VV. rất ngoan, dường như đều hiểu cho sự ra đi của Vương Nhất Bác, buồn hơn cả fan chính là 4 người đồng đội, cho nên người hâm mộ đã âm thầm chờ đợi suốt hai tháng qua.

Chờ phá kén, chờ tái sinh. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lộ Nam từng livestream, phía sau gương mặt mộc là tấm gương của phòng tập, trạng thái của tiểu Bạch không tệ, người hâm mộ dè dặt cổ vũ, không dám hỏi nhiều, nhưng Bạch Lộ Nam hào phóng, lập tức tung ra tin sốc - bài hát mới của họ sẽ rất bùng cháy, ca từ là do chính anh Chiến biên soạn, còn mời một vũ đoàn đẳng cấp thế giới tham gia.

Giang Ý và Cố Lâm Xuyên có cập nhật weibo nhiều lần, ngoại trừ Tiêu Chiến, chưa lộ diện một lần, weibo cũng chưa từng online, người như đã biến mất khỏi thế giới.

Người hâm mộ gãi đầu hồi hộp chờ đợi nhưng không dám thúc giục họ mau xuất hiện, chỉ dám ngày ngày check in dưới bức ảnh selfie cuối cùng của Tiêu Chiến trên weibo, để lại suy nghĩ cũng như cuộc sống thường ngày của họ, cuối cùng vẫn là Bạch Lộ Nam đại phát từ bi, post một tấm ảnh lên weibo.

Là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã lâu không gặp, trong phòng nhạc của họ, nằm ngủ dưới đất quay lưng về phía máy ảnh, sàn nhà phủ đầy những bản thảo, anh mặc một chiếc áo màu trắng rất bình thường và quần ngủ, để chân trần, bả vai nhô cao rất rõ ràng.

Các fan bật khóc, phấn khích xong thì xót, xót Tiêu Chiến quá liều, lại xót Tiêu Chiến sao lại gầy như vậy, sau soi ảnh, họ phát hiện ra chiếc đầu đĩa trong góc, bắt đầu thảo luận xem liệu có một màn chơi DJ ở concert không.

.

.

Buổi hòa nhạc kỷ niệm 3 năm đã diễn ra vào đầu mùa hè như dự kiến​​, do cách nhau ba tháng nên không chỉ người hâm mộ mà cả những người qua đường cũng đặc biệt chú ý đến buổi hòa nhạt này của VV., trên poster chính thức chỉ có một ngọn lửa bùng cháy để giữ sự hồi hộp, đồng thời công khai chủ đề của buổi hòa nhạc kỷ niệm 3 năm cũng giống như ca khúc chủ đề của album mới "The god of war".

Không cần phải tái sinh từ ngọn lửa, họ chính là ngọn lửa, những vị thần đến thế giới dưới ánh sáng của ngọn lửa.

Mọi người đều nghĩ VV. đã sẵn sàng rồi, vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, có rất đông người bên ngoài địa điểm tổ chức, sự kiện hoành tráng chưa từng có này đã làm mới lại nhận thức của những người qua đường về độ nổi tiếng của VV. nhóm nhạc nam đỉnh lưu đoạn tầng không phải chỉ là cái danh, cảm xúc kìm nén của người hâm mộ gần như chỉ chờ đợi buổi hòa nhạc này để bộc phát.

Bảy giờ theo giờ Bắc Kinh, toàn bộ đèn trong hội trường tắt ngúm và chìm vào bóng tối, giữa lúc hỗn loạn màn đếm ngược bắt đầu trên màn hình lớn, đá khô và tia lửa bắn ra từ rìa sân khấu giữa những con số đang dồn dập, tiếng hét ngay lập tức vang vọng khắp hội trường.

"Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!!!"

Màn hình LED ở giữa và hai bên đồng thời trở thành ngọn lửa rực cháy, toàn bộ khán phòng dường như bị lửa nuốt chửng, mọi người đã quá quen thuộc với lời phát biểu khai mạc của mỗi buổi hòa nhạc, giọng nói của VV. Vương Nhất Bác lại vang lên, đoạn này không bị xóa đi, vẫn có hắn khai mạc.

" Wow, here you are, come on, let's have some fun."

Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, Tiêu Chiến và bốn người từ trên sân khấu đáp xuống bằng dây cáp từ trên cao, phía sau là màn hình lửa, phía trước là những chiếc đèn tiếp ứng vung vẩy kịch liệt, chen chúc gào lên "The god of war".

Vũ công phụ họa lao về phía trước, Tiêu Chiến cởi dây giống như những buổi tập, anh chải tóc mái lên, mặc trang phục biểu diễn kiểu cổ điển giống như chiến bào, phần vai như áo giáp, có hàng tua rua rủ xuống. Tiêu Chiến vô thức điều chỉnh tai nghe của mình rồi nhìn sang bên trái, hít một hơi thật sâu, hòa mình vào buổi biểu diễn.

Đi thẳng vào vấn đề, rất bùng nổ, rất dễ cháy, la hét đến mức máu não sôi sục, phổi thiếu oxy. Với thiết kế sân khấu đỉnh cao và ba tháng huấn luyện đánh bóng, VV. thể hiện trạng thái biểu diễn tốt nhất và mang đến trải nghiệm bữa tiệc thị giác cho toàn thể fan, sôi động đến nghẹt thở, như pháo hoa nổ tung trời, như một lễ hội âm nhạc khổng lồ.

Bài thứ hai là một bài hát nổi tiếng, tất cả fan quen thuộc đến mức nói mớ vẫn thuộc làu làu, chỉ là khi phần rap sắp đến mọi người không kìm được trầm xuống, giây tiếp theo, giọng của Vương Nhất Bác thực sự xuất hiện trong phần nhạc đệm.

Người hâm mộ vừa khóc vừa cổ vũ, họ quang minh chính đại hét lên: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! VV. Vương Nhất Bác" VV. không biên khúc lại, không để Bạch Lộ Nam phụ trách phần này, bốn người trên sân khấu vẫn gọn gàng ngăn nắp, cùng nhau nhảy mà không thay đổi đội hình, để rapper của mình ở trung tâm.

Các bài hát tiếp theo đều không ngoại lệ, đều giữ nguyên ca khúc ban đầu, luôn có phần hòa âm của Vương Nhất Bác làm nền, cho dù đội hình thay đổi cũng trở thành một chuỗi động tác thích hợp cho bốn người, đến phần solo của Vương Nhất Bác, fan hát cho hắn nghe, bốn người trên sân khấu cũng hát, Vương Nhất Bác trong phần nhạc đệm cũng đang hát.

Không khí hội trường hoàn toàn nóng lên, trang phục đã thay bốn lần, lúc Bạch Lộ Nam được người dẫn chương trình phỏng vấn còn nói đùa với người hâm mộ rằng: "Lát nữa đến phần nhảy solo của Vương Nhất Bác trong ca khúc này, tôi sẽ nhảy, đừng mong chờ quá, nhảy không được đến trình độ như ảnh, cũng không ngả ra sau được sâu vậy, tôi luyện rồi, thật đó, nhưng anh Chiến sợ tôi tàn phế nên không cho nhảy, nhưng tôi có luyện cơ bụng, cái này không kém Vương Nhất Bác đâu, mọi người chờ nha."

Những nỗi buồn được niềm vui lớn hơn che lấp, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp hơn bất kỳ buổi diễn tập nào, chỉ trong vòng ba tháng, mọi người trong VV. dường như đều thoát thai đổi cốt.

Họ đã mất đi một số thứ, nhưng đôi mắt vững vàng, kỹ năng ca hát và vũ đạo cũng tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Tiêu Chiến, nốt cao đã trong trẻo và đẹp đẽ hơn, nhưng khi solo, anh đã thay đổi lối hát ballad trước đây và biểu diễn đàn guitar điện trên sân khấu.

Ban nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau anh, Tiêu Chiến hát bài "Tonight" theo phong cách hoàng gia. Xu hướng ban nhạc trong nước những năm gần đây trở nên khốc liệt, nhưng hầu hết mọi người không biết nhiều về các ban nhạc nước ngoài, đặc biệt đây là một ban nhạc rock độc lập của Thụy Điển. Mặc dù bản hit "On Our Way" của họ rất nổi tiếng nhưng hầu hết mọi người vẫn còn xa lạ với ban nhạc này chứ đừng nói đến bài hát "Tonight" do Tiêu Chiến hát, phần lớn fan CP vô cùng kích động, họ không thể ngừng nghĩ nhiều.

Thật sự anh ghét phải thừa nhận
Lời biện minh quanh quẩn mãi trong đầu
Sáu giờ sáng, ôi tình yêu chấm hết
Hàng vạn lần cãi vã đòi chia tay
Biết em từng chìa tay cứu rỗi
Khi tuyệt vọng vùi lấp xác thân anh
Hy vọng tan thành làn khói mỏng
Chỉ còn cuộc trò chuyện lộn xộn
Tỉnh dậy chẳng biết mình ở đâu
Nỗi đau kia lại thức giấc nữa rồi

Tiêu Chiến hát rất nhẹ nhàng, giai điệu bài hát này không buồn, nhịp điệu rất tuyệt, mọi người không khỏi lắc lư theo âm thanh "lalala", Tiêu Chiến cầm cây đàn guitar rất vui vẻ, ngón tay đặt trên phím đàn phi nước đại, nốt nhạc điêu luyện và buông thả mà người hâm mộ chưa từng thấy trước đây.

Chỉ là anh không nhìn khán giả, không tương tác và hoàn toàn đắm chìm trong bài hát, cho đến khi nhịp điệu chậm lại, Tiêu Chiến dùng cả hai tay cầm mic và khẽ hát câu cuối cùng.

Đêm nay
Thật sự anh không muốn thừa nhận
Anh và em chỉ còn lại đêm nay.

Người hâm mộ đuổi theo một Tiêu Chiến trên sân khấu, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, đứng một mình ở vị trí của mình, cầm cây đàn guitar nhìn xuống đám đông đen kịt, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung nhỏ.

Anh một vị thần, dường như không đau khổ cũng không vui vẻ, chỉ là không ai biết anh đang nghĩ gì.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro