Chương 14: Không đạt chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác đều ngồi ở bên ngoài, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, cho nên khi xe đỗ ở tầng dưới ký túc xá, Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống trước, ra cốp sau lấy hành lý của Tiêu Chiến, lúc anh bước xuống rất tự nhiên nắm lấy tay hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác không một tay đẩy vali, tay kia đưa ra kéo Tiêu Chiến như trước, vệ sĩ bên này của họ làm rất tốt, tuyệt không để cho tư sinh đến gần, điểm này Tiêu Chiến không lo lắng.

Vương Nhất Bác không nắm tay anh mà đẩy tay cầm vali vào tay anh.

"Tối nay em phải về gặp bà ngoại, họ đang đợi em." Bây giờ còn chưa phải mùa xuân, Vương Nhất Bác nói chuyện phải lấy hơi rất mạnh, Tiêu Chiến đột nhiên bị tách ra khỏi hơi ấm của chiếc điều hòa trong xe, anh rùng mình.

Họ? Anh nghi ngờ liếc nhìn Vương Nhất Bác, cau mày nghiêm túc, thăm dò: "Xảy ra chuyện gì hả?" Tiêu Chiến nói xong do dự một chút, sau đó hỏi: "Bà ngoại vẫn khỏe chứ?"

"Bà không sao, yên tâm." Vương Nhất Bác có vẻ không lạnh thì phải, mặc dù hắn mặc quần áo mỏng hơn Tiêu Chiến, giọng điệu bình tĩnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn chút.

"Vậy em đi lên cất túi xách trước đi, nếu không vội thì đi tắm thay quần áo hẵng đi?" Tiêu Chiến ở Bắc Kinh năm sáu năm, vẫn cảm thấy nơi này lạnh tê tái từ đầu đến chân, dự báo thời tiết hai ngày trước còn nói nhiệt độ ấm lên, vậy mà hôm nay đã giảm đáng kể, chuyển mùa là lúc dễ bị cảm nhất.

Cổ nhân quả thực không lừa người, xuân hàn thật sự má ơi lạnh, gió không biết từ đâu liều mạng len vào những vết nứt trong xương, anh không kiềm được rùng mình, người run lên bần bật, nếu còn tiếp tục đứng nữa thì cử động của anh chắc phải sinh điện mất.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác mấy phút này vẫn nhìn luôn vào mắt Tiêu Chiến, nói xong đặt tay lên vai Tiêu Chiến, xoay người 90 độ sang trái rồi nhẹ nhàng đẩy lưng anh: "Mau lên đi, đừng để bị cảm lạnh."

Bánh xe vạn năng kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh lạo xạo, Tiêu Chiến bước nhanh đi mấy bước, vừa mở cửa an ninh vừa quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi, hắn đang đứng đó, một bên vai đeo túi du lịch tay đút vào túi, như thể một bức tượng mới đã được thêm vào tiểu khu của họ.

Vương Nhất Bác vai rộng, một bên vai vác được hai chiếc túi còn dư, khi mới ra mắt, không có trợ lý hay vệ sĩ, Tiêu Chiến còn chưa được đeo chiếc túi Gucci xinh xắn thậm chí không đựng vừa điện thoại di động.

Đồ trong vali thì nhiều, còn sợ bị thừa cân, Tiêu Chiến có một chiếc ba lô gấu, so với Vương Nhất Bác thì kiểu dáng dễ thương hơn nhiều, kích thước cũng nhỏ hơn, Vương Nhất Bác căn bản là không để Tiêu Chiến tự đeo, chỉ có người hâm mộ lâu năm mới từng tận mắt nhìn thấy, vào thời điểm đó, có một truyền thuyết về một anh chàng ngầu đeo một chiếc túi lớn màu đen và một chiếc túi gấu ở một bên vai trên đường băng ở sân bay.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đứng đó làm gì, Vương Nhất Bác thật ra cũng không biết, hắn đoán có lẽ mình bị đông cứng mất rồi.

Sau đó hắn nhìn Tiêu Chiến dùng vali kê cửa, chắc là không muốn phải nhập mật khẩu lần nữa, sau đó nhảy xuống cầu thang chạy tới, không nói một lời cởi khăn quàng cổ ra quấn lên cho hắn, làm xong đẩy Vương Nhất Bác về phía xe như lúc nãy hắn đẩy anh, dặn dò tài xế tiểu Tôn một tiếng: "Lái chậm thôi." Nói xong mở cửa xe, còn chẳng nói bái bai, Vương Nhất Bác ngồi lên xe, chớp mắt một cái, tiếng đóng cửa xe vang lên.

Tiêu Chiến nhảy nhanh như thỏ, trong nháy mắt đã chui vào tòa nhà, Vương Nhất Bác ôm ba lô, nói địa điểm, bảo tiểu Tôn bỏ mình ở đó, đương nhiên không phải nhà bà ngoại, mà là xe của anh hai phái tới đã ở đó đợi hắn, trực tiếp đưa thẳng đến bệnh viện, cũng không biết lần này có điếu thuốc nào cho hắn hút không.

.

.

Sau khi xe bắt đầu di chuyển, Vương Nhất Bác thậm chí không biết nên nghĩ gì, tưởng nhớ tình yêu hay sự nghiệp, nhưng đầu óc không xoay chuyển được, giống như đồng hồ đã ngừng chạy, mãi cho đến khi xe bị chặn giữa đường, Vương Nhất Bác định thần lại hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"À, ngã tư phía trước hình như xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đang điều hướng, chắc nhanh thôi."

Khi xe chầm chậm chạy qua con đường đông đúc, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, màu đỏ của đèn xe thực sự khiến người ta có cảm giác cấp bách, đặc biệt là ở các ngã tư, bước sai một bước thì nhịp điệu sẽ bị gián đoạn và kết quả là một mớ hỗn độn.

Thế giới trở nên đông đúc, tiếng còi xe ầm ĩ nối tiếp nhau, có người xuống xe vây thành vòng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hú của xe cảnh sát, nhìn thấy sợi dây màu vàng sáng kéo qua, đèn xanh đỏ của còi báo động, còn có chiếc xe gây ra tai nạn gần như vỡ vụn.

Hắn khó nhọc trốn thoát, bỏ lại những thứ đó sau lưng, chiếc xe lần nữa tăng tốc, quầng sáng biến thành điểm sáng và cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Tai nạn, accident, Baidu nói tai nạn là một thuật ngữ an toàn, Vương Nhất Bác từng xem một đoạn hội thoại, nói bình xăng tự bốc cháy là một loại tai nạn, pháo nổ là một loại tai nạn, cái chết bất ngờ của tâm hồn, thân thể bệnh tật, tổn thương về tinh thần, tổn hại đến năng lực yêu hoặc những mất mát nghiêm trọng khác do đương sự đi ngược lại với thiên tính hoặc do sơ suất hoặc sai lầm trong tình yêu đều được gọi là tai nạn, chẳng hạn như tự gây thương tích.

Tai nạn không an toàn chút nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhiều lắm cũng là tai nạn tình yêu, đáng tiếc không có ai cảnh báo hắn đừng yêu nhau nguy hiểm như vậy.

.

.

Vào lúc 10 giờ sáng thứ năm, ZG vốn định sẽ chính thức công bố màn khởi động cho concert kỷ niệm 3 năm của VV.. Đa số người hâm mộ đã nghe phong phanh từ lâu, đang chờ đến giờ để share về tường làm dữ liệu, nhưng đợi đến 10h30, tài khoản Weibo chính thức vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat vào đêm hôm trước, nói hắn nhớ share bài, bởi vì mật khẩu tài khoản weibo của hắn chưa từng giao cho trợ lý hay người quản lý, trước giờ vẫn luôn là hắn tự dùng, cho nên nhiệm vụ share bài phải do đích thân chính chủ thực hiện.

Không biết tại sao về chỗ bà ngoại rồi mà hai ngày liền không có tin tức gì cả, Tiêu Chiến gửi tin nhắn Wechat không trả lời, gọi điện không bắt máy, bản thân anh cũng vừa đóng máy, chuyện chờ anh quay về xử lý rất nhiều nên không có thời gian quan tâm sít sao, nhưng Vương Nhất Bác lâu như vậy không trả lời tin nhắn là lần đầu tiên, Tiêu Chiến hiếm khi lơ đãng không có tâm trạng tập luyện.

Ngay khi người hâm mộ đang thắc mắc và chờ đợi tài khoản chính thức đăng bài thì ZG Entertainment tick xanh bất ngờ tuyên bố.

[Nghệ sĩ Vương Nhất Bác vì lý do cá nhân đã dừng mọi hoạt động, chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí của chúng tôi, sau này sẽ không còn là thành viên trong nhóm VV. trực thuộc công ty chúng tôi nữa, cậu Vương Nhất Bác biểu thị sắp tới sẽ chấm dứt toàn diện sự nghiệp nghệ sĩ của mình]

Chỉ trong vòng vài phút, weibo sập, toàn mạng tê liệt, tiếp theo là các hot search "Vương Nhất Bác chấm dứt hợp đồng, Vương Nhất Bác rút lui, VV. giải tán" lần lượt leo thang, nhanh chóng chuyển từ đỏ sang đỏ sẫm và đứng đầu bảng hot search.

Mặc dù ZG Entertainment rất nhanh đã đăng thêm một bài khẳng định mọi hành động đều là quyết định của chính cậu Vương Nhất Bác, VV. không giải tán, mọi hoạt động sắp tới sẽ tạm thời do 4 thành viên còn lại thực hiện nhưng sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn vào điểm Vương Nhất Bác chấm dứt hợp đồng và rút lui.

Fan ngơ ngác, weibo của năm người không có động tĩnh gì, chẳng bao lâu, họ nhận được thông báo VV. Tiêu Chiến online, chỉ hai phút, Tiêu Chiến lại offline.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không online, hắn không thích đăng bài trên weibo nên bài đăng cuối cùng vẫn là chín ô ảnh selfie với Tiêu Chiến.

Từng có fan nói đùa rằng, người cool ngầu như Bác đế nếu một ngày nào đó bị giới giải trí làm cho tức giận sẽ trực tiếp giải nghệ, lúc đó sẽ đăng một bài như "Fucku & byebye, bố không chơi nữa" rồi sẽ phủi tay nghênh ngang rời đi.

Nhưng khi đến ngày Vương Nhất Bác giải nghệ, hắn thực sự chẳng làm gì cả, không thông báo, không đăng bài, không lời từ biệt.

Như hắn từng nói với người hâm mộ của mình: "Cảm ơn các bạn đã đến gặp tôi, nhưng đừng tập trung vào tôi và đừng quan tâm tôi làm gì".

Thế là hắn rời đi không một lời chào, cách hắn tiếp xúc người hâm mộ bao năm qua giống như một loại vắc xin, Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, giới giải trí trong nước chỉ có một, không ai có thể ngăn cản hắn. Tựa như người này vừa mới lái mô tô đến đây dạo một vòng, vui vẻ chơi một cách say sưa, đến với tinh thần hưng phấn, ra đi phong độ dạt dào, không lời từ biệt, chỉ có tiếng gầm rú của động cơ tăng mã lực, để lại một chút dầu quyện trong gió, hơi nóng còn sót lại của khói xe.

Nhưng người hâm mộ vẫn không thể nào chấp nhận được tin này, nó quá bất ngờ, thêm cả việc nhóm người Bạch Lộ Nam cũng không ai đứng ra lên tiếng, mãi cho đến khi một đại fan đột nhiên tung ra 18 tấm ảnh bóng lưng Vương Nhất Bác một mình ở sân bay từ khi ra mắt đến hiện tại.

Người đó khác biệt với những người xung quanh, cực kỳ nổi bật, mặc dù Vương Nhất Bác đưa lưng lại với người hâm mộ và ống kính nhưng hắn đã giơ tay lên vẫy tay với họ.

Trên weibo chỉ có một chú thích [Tạm biệt, hẹn gặp lại].

Dù không ai biết lần sau là khi nào nhưng họ vẫn muốn gặp lại và tin tưởng chắc chắn rằng sẽ gặp lại.

.

.

Giây đầu tiên Bạch Lộ Nam nhìn thấy tin tức là chạy đi định gõ cửa phòng Tiêu Chiến, Giang Ý ngăn cậu lại: "Em bình tĩnh đi tiểu Bạch, anh Chiến nhất định cũng không biết chuyện này, anh ấy hiện tại còn rối hơn em nữa!" Nhưng Bạch Lộ Nam không thể bình tĩnh được, cậu hoảng sợ mắt lập tức đỏ hoe, mắng Giang Ý: "Bình tĩnh cái đầu anh, giờ còn bình tĩnh! Vương Nhất Bác đi đâu rồi! Vương Nhất Bác chấm dứt hợp đồng là đang đùa gì đây! Họ lại cãi nhau phải không? Vương Nhất Bác lần này thật sự rất quá đáng, em cạn lời rồi, em bây giờ chỉ muốn đánh chết ảnh!"

Bạch Lộ Nam vừa nói vừa tìm điện thoại, âm thanh máy móc số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được liên tục vang lên, lần này Bạch Lộ Nam không chịu được nữa, cậu đẩy Giang Ý ra, đi đập cửa phòng Tiêu Chiến.

Cậu gấp phát điên, khụt khịt mũi, vừa đập cửa vừa hét lên: "Anh, Vương Nhất Bác đâu rồi? Tại sao công ty lại mặc anh ấy muốn làm gì thì làm? Anh mau bảo anh ấy đừng gây rắc rối nữa, lần này chắc chắn bị fan mắng chết đó, anh mau gọi anh ấy về đi, em giúp anh đánh ảnh được không?"

Cố Lâm Xuyên cũng đi ra khỏi phòng, ba người tụ tập trước cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Bạch Lộ Nam không ngừng gõ cửa, cho đến khi Tiêu Chiến đột ngột mở cửa.

So với Bạch Lộ Nam Lan luống cuống tay chân, trạng thái của Tiêu Chiến nhìn bình thường hơn rất nhiều, hình như anh vừa thay quần áo để đi ra ngoài, không nhìn đám người Giang Ý một cái nào, chỉ nói "Cho qua", Tiêu Chiến mặt không biểu cảm, sau đó nhanh chóng đi ngang qua, ra tới cửa vào mặc áo khoác, xách túi rồi mở cửa.

"Anh, giày." Giang Ý chạy tới ngồi xổm xuống đẩy giày của Tiêu Chiến qua, đối phương ngơ ngác một lúc, cụp mắt xuống nhìn giá giày bừa bộn của họ, mấy đôi giày của Vương Nhất Bác vẫn còn trên đó.

Giang Ý men theo ánh mắt của người đó, thấy bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run lẩy bẩy.

"Anh, em ở đây coi chừng bọn tiểu Bạch, anh yên tâm, có tin tức gì về Bác ca thì báo cho tụi em một tiếng." Giang Ý nhẹ giọng nói, đưa tay mở cửa cho Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không biết mình muốn đi đâu, ngồi trong xe gọi điện cho Chu San, đối phương vừa bắt máy đã nói "Chiến, cậu đừng kích động." Tiêu Chiến muốn nói tôi không kích động, chỉ là não tôi sau khi ong ong một hồi thì từ đầu tới chân đều bỏng rát, tai ù đi, mặt nóng người lạnh, răng đánh cầm cập.

Tiêu Chiến biết mình đang căng thẳng, đây là phản ứng căng thẳng của con người sau khi sợ hãi, anh sợ rồi, thậm chí còn sợ hơn cả lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn.

.

.

Sân khấu đầu tiên là cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng, anh không thể hoảng sợ, anh muốn ổn định tinh thần, thậm chí còn kiểm tra từng chiếc tai nghe của đồng đội, khi đến chỗ Vương Nhất Bác, đối phương đã tóm lấy tay anh.

"Anh đang run, tay anh lạnh quá." Vương Nhất Bác giơ cả hai tay lên xoa xoa, cúi đầu hôn nhanh đầu ngón tay của Tiêu Chiến: "Sợ gì chứ tiểu mỹ nhân ngư, anh cũng đâu dùng giọng hát đổi lấy chân, hát hay như vậy, anh cứ xem dưới sân khấu là cua và ốc biển là được thôi, nếu thật sự không được thì anh nhìn em hát, em ở ngay bên trái anh."

Buổi diễn đầu tiên đó rất thành công, tuy còn non trẻ và quá gồng nhưng cũng đủ để gọi là màn ra mắt ấn tượng. từ đó về sau, tên tuổi của VV. xuất hiện ngày càng nhiều trong miệng người dân, trên các bảng quảng cáo trên đường lớn ngõ nhỏ, trong những tấm áp phích khổng lồ ở trung tâm mua sắm, xuất hiện tại các lễ trao giải âm nhạc lớn, xuất hiện trên trang nhất các bản tin giải trí, mặc dù Tiêu Chiến thỉnh thoảng có hồi hộp trước khi lên sân khấu nhưng anh không còn sợ hãi nữa.

Họ đã bước lên sân khấu của một địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người, bình tĩnh đối mặt với những lời tiếp ứng chói tai từ biển người, dùng nước mắt và mồ hôi đổi lấy hoa và tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến ngày càng khéo léo, ngày càng đứng thẳng người hơn.

Nhưng hiện tại anh không tìm được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn nói với Chu San, anh rất sợ, anh sợ hãi tột cùng.

.

.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến khi nhìn thấy tin tức là gọi điện cho Vương Nhất Bác, anh đoán Vương Nhất Bác gần đây đang giận anh, nhưng dù thế nào thì cũng sẽ không nên quậy như vậy.

Bên kia tắt điện thoại, Tiêu Chiến lo lắng vô thức cắn ngón tay, lướt qua danh bạ Wechat một cách vô ích, anh cần liên lạc với một số người mà Vương Nhất Bác có thể tìm đến, chỉ là vào lúc này, Tiêu Chiến chợt nhận ra người Vương Nhất Bác quen biết anh gần như đều quen biết.

Mạng lưới quan hệ và vòng bạn bè của họ chồng chéo lên nhau, cho dù là bạn trong đội mô tô, huấn luyện viên trượt ván, giáo viên DJ, Tiêu Chiến đều biết họ là ai, bánh răng cuộc đời của Vương Nhất Bác dường như đã bắt đầu chuyển động từ ngày họ gặp nhau, kể từ đó mỗi một ngày, Tiêu Chiến đều tham gia.

Nhưng Tiêu Chiến không thể liên lạc được với bất kỳ bạn học, bạn cũ hay người thân nào của Vương Nhất Bác, ngoại trừ bà ngoại, có điều Tiêu Chiến không biết bà ngoại của Vương Nhất Bác sống ở đâu, anh gọi điện cho tiểu Tôn, hỏi ngày hôm đó cậu đã đưa Vương Nhất Bác đến tiểu khu nào, đối phương nói Vương Nhất Bác bảo cậu thả hắn xuống một con đường, mà chỗ đó vừa qua một ngã tư, căn bản là không có khu dân cư nào cả.

Biết nhau nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến rõ ràng biết Vương Nhất Bác như lòng bàn tay, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có công ty, công ty có thông tin của Vương Nhất Bác, còn có quy trình chấm dứt hợp đồng, Tiêu Chiến chỉ có thể đi hỏi người phụ trách công ty, đầu tiên là gọi điện cho Chu San.

"Cô có liên lạc với em ấy không?"

"Không, nhưng trước khi Vương Nhất Bác đến Nội Mông tìm cậu chúng tôi có gọi điện, bây giờ tôi cảm thấy những lời cuối cùng cậu ấy nói với tôi hình như còn có ý nghĩa khác, có thể lúc đó cậu ta đã có ý định rút lui khỏi giới giải trí."

"Em ấy đã nói gì?"

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy có một quả bom nguyên tử được thả xuống thế giới của mình, trong đầu anh sôi sục tiếng nói từ bốn phía, tất cả đều là của Vương Nhất Bác.

"Cẩn thận, không có nhiều điểm hồi sinh cho các người dùng đâu."
"Tiêu Chiến, đóng máy vui vẻ."
"Gần đây có mệt không?"
"Vậy chúng ta giải nghệ, anh đi theo em, không làm minh tinh nữa."
"Vất vả rồi Chiến ca, ngày mai có thể về nhà rồi."
"Không có gì, chỉ là hôm nay ngắm không thành rồi."
"Thật sự không ôm một cái?"
"Mau lên đi, đừng để bị cảm lạnh."

Một hòn đá khơi lên ngàn sóng, Tiêu Chiến chợt nhận ra, Vương Nhất Bác đã lâu không cãi nhau với anh, rõ ràng mấy tháng trước hắn còn như pháo nổ tung khắp nơi, Tiêu Chiến thậm chí không nhớ nổi là Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi từ khi nào, làm thế nào lại trở thành bộ dạng lúc nói ra những lời này với anh lại trầm mặc, im lặng và lạnh lùng như vậy.

Tiêu Chiến rõ ràng ý thức được Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, không quậy với anh, không cố ý chọc tức anh, không hành động theo cảm tính, không làm ẩu làm càng, hắn thật sự rời đi, không phải dọa anh.

Bởi vì anh đã sai, làm sai rất nhiều chuyện, cũng bỏ lỡ rất nhiều điều.

.

.

Lúc Tiêu Chiến tìm đến giám đốc cấp cao ông cũng không bất ngờ, trùng hợp thay, vẫn là người hôm đó tiếp Vương Nhất Bác, Cao Bân, ông trông trưởng thành hơn Tiêu Chiến, năng lực của ông trong ngành ai cũng rõ, nhưng Cao Bân không thích Tiêu Chiến.

Người quá thông minh sẽ không chịu bị khống chế, tư bản vốn chỉ thích những người nghe lời, người không nghe lời sẽ giống như Tiêu Chiến, vừa muốn rời đi vừa muốn mang theo người, có điều bình thường kết quả sẽ chẳng ra sao, Tiêu Chiến là ngoại lệ, con hồ ly không biết dùng cách gì bị cắt râu cắt đuôi rồi mà vẫn được giữ lại, bây giờ đến đây gây rắc rối, và ông vẫn phải nhịn.

"Vương Nhất Bác vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng em ấy đã nộp chưa, các người dựa vào cái gì thả người đi?"

"Thông tin lúc làm thực tập sinh của Vương Nhất Bác ở đâu?"

"Vương Nhất Bác có tới đây không, sao các người có thể đồng ý để em ấy chấm dứt hợp đồng?"

Công ty đình chỉ hoạt động của Tiêu Chiến, anh cũng không tới làm ầm ĩ như vậy, căn bản không quan tâm đến hình tượng của mình, tiếng gầm gừ khiến Cao Bân đau đầu, như chỉ chực chờ lao vào cắn chết ông nếu ông tiếp tục không nói gì.

Tiêu Chiến tức giận đến mức khó thở, ho mấy tiếng rồi hắng giọng, Cao Bân không trả lời, người cứ nhàn nhã ở lì trong văn phòng, anh tức tối đập bàn: "Tôi là đội trưởng của VV., em ấy là thành viên trong đội của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với em ấy, các người dựa vào cái gì không nói với tôi tiếng nào đã đưa ra tuyên bố này!"

"Dựa vào mong muốn cá nhân của cậu Vương Nhất Bác, tiền bồi thường hợp đồng của cậu ta đã nộp đủ một lần, tuyên bố cũng là bản thân cậu ta ủy thác chúng tôi đăng lên, còn về cậu, đội trưởng của cậu ấy, tạo sao cậu ấy không thông báo với cậu cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ta, có điều tôi rất tò mò, lúc cậu chuẩn bị rời khỏi ZG cậu có thông báo với cậu ta không?"

Một kiếm phong ấn cổ họng cũng chỉ như vậy mà thôi, Tiêu Chiến sững sờ đứng đó, lửa giận trên khuôn mặt xinh đẹp nguôi đi, chỉ để lại một khoảng trời ngơ ngác.

Cao Bân bị hai người bọn họ đến quậy rất khó chịu, lại cảm thấy buồn cười, nhìn Tiêu Chiến nói: "Hôm Vương Nhất Bác đến tìm tôi, biết cậu sắp rời đi cũng có vẻ mặt như vậy. Vốn dĩ công ty định đăng thông báo, phía đại ngôn đều đòi chấm dứt hợp đồng với cậu, chúng tôi định loại cậu khỏi vị trí đội trưởng, nhưng Vương Nhất Bác nói rằng nếu chúng tôi dám, cậu ta sẽ giải tán VV. ngay lập tức."

"Cậu ta nói sẽ giải quyết, lúc đó tôi tưởng chỉ mạnh mồm, nhưng thực ra cậu ta đã làm được, kết quả thì cậu ở lại, cây rung tiền to nhất của chúng tôi chạy đi, cậu thấy có nực cười không?"

Tiêu Chiến cảm giác như mình đang bị các quân domino đè bẹp, hết quân này đến quân khác, anh không nghĩ nổi lúc Vương Nhất Bác phát hiện ra sẽ là tâm trạng gì, tìm đại một phòng họp, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bấm số điện thoại của Lý Quần, Cao Bân đã cho anh một sự giác ngộ.

Nhất định là Lý Quần, Lý Quần đã làm gì? Lý Quần ép Vương Nhất Bác chấm dứt hợp đồng.

Điện thoại reo hồi lâu mới có người bắt máy, Tiêu Chiến chưa kịp nói chuyện thì người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, như thể chỉ đang đợi cuộc gọi của anh.

"Xin lỗi nha, tay tôi đang bó bột, nghe điện thoại không tiện, có điều sao lâu như vậy anh mới nghĩ đến tôi hả, Tiêu Chiến, đã bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi?"

"Trả Vương Nhất Bác lại cho tôi."

Lý Quần nhướng mày, sự bình tĩnh và kháng cự trong giọng nói của Tiêu Chiến khi nhận điện thoại của hắn trước đây đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận và nôn nóng bị kìm nén, không có gì thú vị hơn việc nhìn một bức tượng đẹp đẽ trở nên sống động, Tiêu Chiến thật sinh động, có máu có thịt, ngũ tạng đầy đủ, giác quan nhanh nhạy, khắp người từ trên xuống dưới viết đầy một chữ tình, khiến Lý Quần rất muốn nhìn xem Tiêu Chiến bây giờ trông như thế nào.

Nhưng điều đó tạm thời không thể được, hiện tại hắn chỉ nghe điện thoại thôi còn khó khăn, Vương Hành Chu sẽ không cho phép hắn đụng vào Tiêu Chiến nữa.

"Tiêu Chiến, tôi không trả được." Giọng nói của Lý Quần vang lên trong ống nghe, đối phương không có ý trêu chọc anh mà chỉ nói ra sự thật.

"Không ai có thể chủ động khiến Vương Nhất Bác rời xa anh, tôi cũng vậy, trong thâm tâm anh biết rõ gọi cho tôi cũng vô ích. Nếu anh muốn tìm người để trách móc, tôi cũng không ngại để anh trách móc tôi, nhưng anh tự lừa bản thân mình được sao, Tiêu Chiến, anh——"

Cuộc gọi bị cúp, Lý Quần nằm về giường bệnh, cười khẩy, hắn đoán Tiêu Chiến đang rất chật vật nên nhanh chóng cúp máy rồi bỏ chạy, mọi kiêu ngạo và tinh thần chiến đấu đều biến mất.

Lý Quần nói được làm được, hắn đã lấy đi thứ quý giá nhất của Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác, còn có một VV. hoàn chỉnh, đồng thời hủy hoại tình yêu của anh mà không cần tốn nhiều công sức.

.

.

Trong hơn 20 năm cuộc đời Tiêu Chiến hiếm khi xảy ra sự cố, anh cố gắng hết sức để lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, vì anh muốn có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.

Ngoại trừ việc yêu Vương Nhất Bác, đây là sự cố, yêu một người đàn ông là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, yêu thành ra như vậy cũng là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng yêu Vương Nhất Bác đã trở thành điều hạnh phúc nhất đối với Tiêu Chiến.

Anh thích sự cố này nên hai người yêu rất lâu, cãi nhau long trời lở đất không biết bao nhiêu lần, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ thực sự cảm thấy anh và Vương Nhất Bác chơi xong rồi không đi tiếp được nữa, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi cụ thể hóa quan hệ với Vương Nhất Bác, anh không hề lên kế hoạch cho tình yêu của mình.

Mặc dù đã vô hình làm rất nhiều việc để mở đường cho tương lai nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn chưa nghĩ tới chứ đừng nói đến việc nói ra, bốn chữ "mãi mãi bên nhau" quá trẻ con, là phong cách của Vương Nhất Bác, không phải của anh, nên anh không tốt không xấu, không phải một người yêu hoàn hảo, nhưng cũng đạt chuẩn.

Đến hôm nay Tiêu Chiến mới hiểu Vương Nhất Bác luôn bao dung cho mặt không đạt chuẩn của mình, giống như một giáo viên chấm bài kiểm tra cuối học kỳ cho học sinh, ghép chỗ này chỗ kia, cố gắng đưa điểm của lên mức cao nhất, thật sự rất khó khăn, ngay cả việc viết đúng tên thôi cũng muốn cho thêm điểm, cho đến khi người kia cuối cùng đã từ bỏ một học sinh kém cỏi như anh, Tiêu Chiến gặp phải sự cố thứ hai.

Tiêu Chiến không biết xử lý, không có cách nào xử lý, anh không về nhà cũng không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng tập ở tầng dưới công ty, ngồi dưới đất gọi điện cho Vương Nhất Bác, ít nhất là tắt nguồn chứ không phải vì không nhận điện thoại.

Tiêu Chiến bấm đi bấm lại một cách máy móc, đến nỗi khi Giang Ý gọi điện cho anh mãi mà không liên lạc được nên đành phải gọi cho Chu San, khi Chu San bấm số thì vô tình bị lọt vào khoảng trống giữa hai cuộc gọi, Tiêu Chiến là vô thức nghe máy.

"Tiêu Chiến, cậu——"

"Chết tiệt đừng gọi cho tôi nữa, tôi không rảnh, Vương Nhất Bác hiện tại rất giận tôi, các người cút đi hết cho tôi!"

Nói xong, anh đặt điện thoại xuống, sau đó tiếp tục cố chấp bấm gọi, vừa bấm gọi thì nghe thấy ở hành lang truyền đến tiếng tắt đèn và khóa cửa phòng tập, sau đó là tiếng bước chân đi lại, rồi tiếng dọn dẹp, cuối cùng là tắt cầu dao.

Mọi âm thanh điện chạy ngừng lại, thế giới yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ những tiếng bíp bíp lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần kèm theo rung động khe khẽ.

Người đó thành thạo bật cầu dao lên rồi đẩy cửa vào phòng tập, giơ tay ấn công tắc đèn trên trần nhà, kéo mũ trùm đầu xuống, bên trên đội một chiếc mũ lưỡi trai che mắt, trên người mang theo hơi lạnh ngoài trời.

Vương Nhất Bác dựa vào thanh tập nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đối diện, hai người cách nhau cả một phòng tập nhảy trống rỗng, xa đến mức Tiêu Chiến không nhìn rõ mắt hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần gọi nữa, Tiêu Chiến, em trực tiếp đến nói chia tay với anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro