Chương 13: Pháo hoa lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Tiêu Chiến, hầu hết người trong đoàn phim, đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất, diễn viên chính, diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, trợ lý và các nhân viên khác đều nhớ dáng vẻ Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến vào ngày đóng máy, idol đỉnh cấp bước ra từ một chiếc xe địa hình đầy bụi, đóng sầm cửa lại, ăn mặc tùy tiện, không có phong thái của đại minh tinh, thậm chí còn có cảm giác bôn ba như vừa đi một quãng đường đầy nhọc nhằn.

Trong hoàn cảnh đó, bó hoa hồng trên tay Vương Nhất Bác trở nên cực kỳ nổi bật, một đóa hoa hồng đỏ thắm vô cùng rực rỡ, hoa hồng xuất hiện trên sa mạc nên cực kỳ chói mắt.

Từ phía xa đi tới vẫn gây ra chấn động, có người không cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người, trời sinh đã được người khác săn đón, chỉ cần đứng yên vẫn có người yêu mến, Vương Nhất Bác chính là kiểu người này, hắn không chạy ào đến, cũng không lôi kéo anh ra ngoài như bình thường, chỉ cầm bó hoa sải từng bước lớn, nghiêm túc lạ thường, đến mức tạo cho người ta một cảm giác kiên định không có lý do.

"Đẹp trai quá, trời đất ơi...!"

Tiêu Chiến nghe thấy xung quanh có những tiếng hét nho nhỏ không kiềm chế được, anh chen ra khỏi đám đông cùng âm thanh náo nhiệt, chào đón Vương Nhất Bác. Ở đây gió rất mạnh, chiếc áo ngoài dài lê thê và ống tay áo rộng phức tạp của người xưa trở thành gánh nặng, Tiêu Chiến bị nó cản trở, dứt khoát xách vạt áo lên chạy qua, gió từ phía tây bắc thổi tới, tung bay mái tóc anh qua một bên.

.

.

Vốn dĩ đang định chụp một bức ảnh đóng máy tập thể, máy ảnh đã sẵn sàng, lúc này quay sang tập trung vào hai người, không liên quan đến giá trị thương mại của lưu lượng, mọi người chỉ thấy quá đẹp, đơn thuần dựa vào bố cục, phông nền và màu sắc mới chính là phong cách thiết kế thẩm mỹ kinh điển, và đó là một cảnh tượng đáng được ghi lại.

Nhân vật chính của bộ phim hoàn toàn không hay biết mình trong mắt người khác đã diễn tiếp một cảnh phim thần thoại âu sầu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy tới đột nhiên không biết nên nói gì, bèn đưa tay gạt đi sợi tóc dính bên khóe miệng, đưa bó hoa hồng cho anh.

"Đóng máy vui vẻ, Tiêu Chiến." Não Vương Nhất Bác chậm lại, hắn gần như không thể nhớ được câu trả lời chính xác, nhưng đó không giống câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ ít nhất anh sẽ được một cái ôm.

Vương Nhất Bác lại đang ủ dột về vấn đề gì, Tiêu Chiến không biết đáp an, nhưng vẫn rất vui vẻ, ôm bó hoa cười xinh đẹp nói: "Đi nào, qua chụp ảnh với anh."

Âm đuôi lời nói hơi cao, kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác rồi bỏ tay xuống, kết quả vừa quay người đi đã bị kéo lại, tay áo anh tung bay thành một vòng cung tuyệt đẹp, giống như một con bướm nhỏ rơi vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không phải muốn ôm Tiêu Chiến, chỉ tháo kính râm ra và đeo lên cho anh.

"Mắt anh không chịu được gió, sẽ chảy nước mắt đó đại ca, lúc chụp hẵng tháo."

Bức ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến là dành cho Vương Nhất Bác, hai người đứng cạnh nhau, chụp ảnh như thế này trước mặt mọi người không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác thường vòng tay qua vai anh, lần này cũng không ngoại lệ, hai người ghé đầu lại gần nhau, trước khi chụp Tiêu Chiến có quay đầu qua thì thầm ở một khoảng cách rất thân mật: "Cảm ơn uncle, tiểu Ân rất thích."

Mặc dù Vương Nhất Bác không trả lời nhưng hai người trong bức ảnh đó vẫn cười vui vẻ, trong các bức ảnh tiếp theo, Tiêu Chiến đều cầm bó hoa hồng bằng cả hai tay, trông rất ngoan ngoãn, thậm chí còn bị trêu rằng ánh mắt của anh Chiến đẹp quá, đến cả góc nhìn xuống đóa hoa cũng thật thâm tình.

.

.

Đóa hồng được Vương Nhất Bác mang đi suốt chặng đường, có một số cánh hoa sắp rụng, một số cánh đã bị gió thổi bay và vương vãi khắp mặt đất, tuy bay lơ lửng rất có cảm giác tự nhiên, nhưng rất nhanh thôi Tiêu Chiến chẳng còn lại được mấy cành trông đầy đặn.

"Sao sa mạc này chỉ ăn mỗi hoa hồng của anh, hoa của người khác thì không sao?" Tiêu Chiến cau mày, hơi tức giận, anh phàn nàn với Vương Nhất Bác, nhiều hơn là đang làm nũng, nhưng lại bị một diễn viên nữ tên Phương Nhã đi ngang qua nghe thấy.

Cô rất ngạc nhiên, Tiêu Chiến bình thường rất chu đáo, nhưng chỉ dừng ở mức lịch sự xã giao, không tán gẫu với họ nhiều, bản thân Tiêu Chiến còn nói đùa rằng anh lớn tuổi hơn và có khoảng cách thế hệ nên không thể hòa nhập được, nhưng rõ ràng là chính anh tự tạo kết giới.

"Hoa của anh mỏng manh, giống anh, gió thổi đi hai ba bước là tan."

"Anh không mỏng manh, anh đâu có..."

Phương Nhã bất ngờ nhìn thấy một mặt hoạt bát và kiêu kì như vậy của thầy Tiêu, nhất thời hoang mang, sao lại lẩm bẩm được câu nói hồn nhiên như sa mạc ăn hoa vậy chứ, nét mặt cũng không dịu dàng nhưng xa cách, lịch sự từ chối, đẩy người khác ra xa hàng ngàn dặm nữa, lớp vỏ vô hình như thể đã biến mất rồi.

Tiêu Chiến thậm chí còn ngồi xổm xuống nhặt mấy cánh hoa hồng, bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lên, hắn rất tự nhiên vỗ nhẹ bụi đất trên tay anh, sau đó bô lô ba la một tràng như đang dạy trẻ con: "Thông cảm chút đi Tiêu Chiến, sa mạc không mọc nổi hoa hồng, cả đời chắc cũng chẳng nhìn thấy cánh hoa, anh để lại cho nó vài cánh thì có sao, đừng keo kiệt như vậy."

"Em còn lương tâm không Vương Nhất Bác? Nếu không phải là hoa em tặng thì anh đi nhặt làm gì, của anh chính là của anh, một cánh cũng không cho người khác, nó chưa từng nhìn thấy thì liên quan gì anh, em đúng là không hiểu phong tình."

Phương Nhã nhìn hai người đứng đó nói qua nói lại, nghe xong cảm thấy rất có lý, nhưng sau đó nghĩ lại, cái này có gì để tranh cãi, tại sao hai người đó lại thực sự cho rằng sa mạc này có cảm xúc như một con người?

.

.

Đóng máy xong, Tiêu Chiến không cùng xe của đoàn làm phim lái về mà chỉ tẩy trang và một mình rời đi cùng Vương Nhất Bác, họ không chạy xa mà ở lại trên con đường gần đó cho đến khi chạng vạng.

Ở đây ngoại trừ trời và đất thì đều là sa mạc Gobi, Tiêu Chiến bị sốc không nói nên lời trước tác động thị giác của ánh hoàng hôn trên đường cao tốc mang lại, hoàng hôn màu đỏ cam biến mất ở đường chân trời ngay cuối con đường, ánh sáng rực rỡ trải rộng, thảm thực vật rải rác được phủ một lớp ánh sáng, trong phút chốc anh bị bao bọc trong một cảm giác cô đơn tột độ.

Vì thế anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang lái xe, hắn một tay điều khiển vô lăng, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, môi nhạt hơn bình thường.

Vậy đã đủ rồi, Tiêu Chiến đã nhìn góc nghiêng gương mặt này vô số lần, bởi vì Vương Nhất Bác luôn đứng bên cạnh anh, từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi ra mắt, ở một vị trí mà chỉ cần anh liếc mắt qua là có thể nhìn thấy.

Thực ra Tiêu Chiến khá thích nhìn trộm Vương Nhất Bác, nhìn hắn trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, nhìn hắn tự giới thiệu bản thân, nhìn hắn giao lưu với người hâm mộ, Vương Nhất Bác luôn nói Tiêu Chiến vừa bắt gặp ánh mắt của hắn liền né tránh, trông rất chột dạ, fan thì nói Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy mãi thì đốt sống cổ hỏng mất, nhưng thực ra Tiêu Chiến cũng có nhìn, cẩn thận hơn, nhưng đều không bỏ sót.

Lúc này Tiêu Chiến đang quang minh chính đại nhìn bạn trai anh lái xe, hai người đi trên một con đường vắng, anh có thể tùy ý hơn nhiều, nỗi thất vọng đến vội cũng tan nhanh, không để lại chút dư âm nào.

.

.

Đến khi trời đã tối hẳn, hai người dừng xe, Tiêu Chiến nói muốn đưa Vương Nhất Bác đi ngắm sao nên hai người tìm một địa điểm tương đối bằng phẳng trong dạng địa hình Yardang, leo lên điểm cao nhất và ngồi cạnh nhau.

Vừa ngồi xuống Tiêu Chiến đã bảo hắn ngước lên, khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngẩng đầu mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn dẫn hắn đến đây ngắm sao, hai người như đang hòa mình vào vũ trụ, những ngôi sao dày đặc và gần trong tầm với, dải Ngân Hà xuất hiện vô cùng tự nhiên, ánh sáng phơn phớt hồng nằm lặng lẽ trên bầu trời.

Vương Nhất Bác hôm nay yên tĩnh quá, Tiêu Chiến huých cánh tay hắn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bầu trời đầy sao: "Vương Nhất Bác, em đến anh thật sự rất vui."

Đối phương "Ừm" một tiếng, không nghe ra cảm xúc, cuộc đối thoại trở nên rất chậm rãi, một câu hỏi một cái đáp lời đều vượt qua khoảng cách ngàn năm ánh sáng, một lúc sau, Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, nhìn sự cô đơn trời sinh ánh lên trong đôi mắt ấy khi ngẩng đầu, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Gần đây có mệt không?"

"Mệt chứ, sao không mệt cho được, mệt chết luôn."

"Vậy chúng ta giải nghệ, anh đi theo em, không làm minh tinh nữa, em đưa anh đi một vòng Tây Bắc."

Tiêu Chiến cũng thu lại ánh mắt, quay đầu cười xinh đẹp, hào phóng nói: "Được, đi thôi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh mấy giây, trong mắt không có ý cười, chợt trở nên nghiêm túc hơn, hắn nói: "Anh nói cho có, anh gạt em, xem như em nói đùa"

"Hửm, nếu không thì sao." Tiêu Chiến ngây thơ nhìn Vương Nhất Bác, ánh sao đáp lên hàng mi anh khiến đôi mắt anh vừa trong vừa sáng nên Vương Nhất Bác không nói nữa.

Người ngây thơ là bản thân hắn, Tiêu Chiến hỏi hắn cũng không biết trả lời thế nào.

.

.

"Anh chờ chút." Vương Nhất Bác lại đi xuống dốc, bóng lưng càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt của Tiêu Chiến, hắn đi ra xe, vài phút sau xách túi đi ra hướng ngược lại một chút, sau đó đặt đồ xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác bật lửa ngồi xổm xuống, tay kia che gió, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra đối phương đang đốt pháo hoa.

Hai người ở Bắc Kinh không thể cùng nhau ngắm pháo hoa, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra là mình từng nói với Vương Nhất Bác, trong chuyến lưu diễn tiếp theo nếu có thể bắn pháo hoa thì quá tốt.

Pháo hoa bay vụt lên trời, ánh mắt Tiêu Chiến theo tia sáng bay lên, vui vẻ nổ tung giữa không gian thoáng đãng, những tia sáng rực rỡ hóa thành vô số vệt sáng màu vàng rơi xuống tứ phía, trong phút chốc, khu vực xung quanh lần lượt được chiếu sáng bởi pháo hoa. Chúng không phải là những loại pháo hoa hình tròn với nhiều màu sắc Tiêu Chiến thường thấy khi còn nhỏ, mà là những quả pháo hoa bằng vàng bạch kim nguyên chất, sáng đến mức khiến Tiêu Chiến chói mắt, thậm chí làm mắt anh hơi đau.

Một mình ngắm pháo hoa quá cô đơn, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không nên đứng đó một mình bèn hét lớn tên hắn rồi đi xuống, Vương Nhất Bác đang đứng đó đợi anh.

"Vương Nhất Bác——!" Tiêu Chiến hét lớn lên, nhưng nửa câu sau lại không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy ba chữ này là đủ rồi, Vương Nhất Bác là tất cả, sau đó dứt khoát nhảy khỏi mảnh đá phong hóa cuối cùng lao mình vào vòng tay người đó.

Đà rơi khiến Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, Tiêu Chiến nghe thấy hắn khẽ rên lên một tiếng nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác thấp hơn anh nghĩ, hai người đứng ôm nhau thật chặt trong bóng đêm cùng gió lộng, bên tai tràn ngập tiếng không khí chuyển động vù vù.

"Đóng máy vui vẻ." Vương Nhất Bác lại nói, cột pháo hoa cuối cùng nổ trên đầu, hai người nhìn sâu vào mắt nhau, Tiêu Chiến nhìn đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác sáng lên rồi mờ đi từng chút một, sau đó ôm lấy hắn, vỗ sau lưng hắn nói: "Vất vả rồi Chiến ca, ngày mai có thể về nhà rồi."

Tiêu Chiến vùi đầu trong vòng tay Vương Nhất Bác, cảm giác trên người đối phương có mùi pháo hoa lạnh lẽo.

.

.

Trước khi về nhà, họ còn đi đến một nơi, máy bay là vào buổi chiều hôm sau, sáng hôm đó, Vương Nhất Bác nói muốn đi ngắm hồ Ulaan.

Hồ Ulaan, tương truyền là một hồ nước màu đỏ, một số người mô tả hơi cường điệu, gọi là trái tim của địa cầu, bởi vì nhìn ảnh chụp từ trên không, hình dạng của nó trông giống một trái tim, Ulaan trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là màu đỏ, một hồ muối khổng lồ.

Thời điểm quan sát tốt nhất là vào tháng 7, đòi hỏi khúc xạ bầu trời trong xanh không mây và từ góc nhìn của flycam, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bên hồ thấy hơi mờ, nhiều nhất chỉ có một chút màu hồng, mùi không thơm lắm.

Ở đây sóng hơi yếu, Vương Nhất Bác đi dạo quanh hồ bao lâu là Tiêu Chiến quay lại xe gọi điện bấy lâu, Vương Nhất Bác đoán chắc là Kỷ Kiều hoặc Chu San, hắn không biết bên đó có nói với Tiêu Chiến hắn đã biết mọi chuyện hay không, nhưng tóm lại Tiêu Chiến có vẻ rất bận.

Ngay khi Vương Nhất Bác chuẩn bị bỏ cuộc thì bầu trời quang đãng, mặt trời dần lặn, mặt hồ chuyển từ hồng sang đỏ tươi như một vũng máu, làm Vương Nhất Bác có cảm giác như đang đi qua một miếng thịt bò tuyết hoa.

Hắn có chút kích động, niềm vui chiến thắng khi đứng ở ngưỡng cửa bỏ cuộc lại đạt được là không gì sánh bằng, có điều hồ nước có lẽ đã phình to hơn, Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới chạy về tìm Tiêu Chiến.

Anh kéo cửa sổ xuống nhanh chóng liếc nhìn hắn, Vương Nhất Bác vừa định mở miệng thì Tiêu Chiến đã ra dấu im lặng, sau đó tiếp tục chăm chú lắng nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, là Kỷ Kiều.

Tõm tõm, có thứ gì đó rơi xuống nước, chìm sâu vào đáy biển, hơi thở của Vương Nhất Bác dần chậm lại, kích động bớt đi hơn nửa, hắn quay người, chán nản nhìn bầu trời, hai tay đút trong túi dùng chân chà những viên đá mịn dưới gót giày, chúng lăn tròn trên đường vân chống trượt, không thể mài phẳng mà bị kẹt lại, hắn giậm mạnh chân vài cái, điều này chỉ làm cho những viên đá bị kẹt chặt hơn.

Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, quả nhiên có một số việc không thể xem nhẹ, ép thật lâu chỉ càng ngày khảm càng sâu, tưởng mình có thể không quan tâm, suýt nữa tự bản thân mình lại bị lừa.

Hắn bèn quay lại gõ cửa kính xe lần nữa, chỉ gọi "Tiêu Chiến" rồi dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện đây không phải là ảo giác của hắn, mặt trời vừa ló dạng không lâu đã sắp biến mất, bầu trời lại trở nên u ám, hồ Ulaan lại trở lại trở về với dáng vẻ ban đầu.

"Chuyện gì?"

Đúng lúc Tiêu Chiến cúp điện thoại, rất ngây thơ nhìn hắn, Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt nhìn người trước mặt, cõi lòng chợt trống vắng, qua lại chỉ có ngọn gió lạnh lẽo, xạc xào xạc xào, hắn không nói được đây là cảm giác gì.

"Không có gì, chỉ là hôm nay ngắm không thành rồi, còn không đi sẽ không kịp lên máy bay." Giọng Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, hắn lên xe nổ máy như bình thường, không nhìn ra một tia thất vọng nào, Tiêu Chiến thấy hắn như vậy vừa yên tâm vừa thấy hơi lạ, nhưng vẫn ôm tay hắn nói: "Vậy tháng 7 chúng ta sẽ đến nữa, mang theo flycam, lần này không chuẩn bị gì cả, đi vội quá."

Trên đường trở về Vương Nhất Bác có nghĩ, Tiêu Chiến nói đúng, quả thực không thích hợp, đến cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

.

.

Trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác lại vào nhà vệ sinh thay băng, nhìn vết thương có chút bất lực, cảm giác giống hệt vừa bị đâm, quay về chắc phải nằm viện vài ngày. Tiêu Chiến vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ bù, Vương Nhất Bác xin tiếp viên hàng không một cốc nước để uống một viên thuốc chống viêm, cơn đau dần dần trở nên gay gắt, hắn muốn ngủ nhưng không được, Tiêu Chiến vẫn ngủ ngon lành, trông rất mệt mỏi, lắc lư rồi nghiêng người dựa lên vai hắn.

Hắn vừa mệt vừa đau đến toát mồ hôi toàn thân, còn không dám cử động, sợ đánh thức Tiêu Chiến, anh mà nhìn thấy hắn như vậy thì khó giải thích, hắn cố gắng chống đỡ hít thở thật sâu, cuối cùng dứt khoát từ bỏ nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ nhắm mắt một lúc là được, nhưng hình như sốt rồi, Vương Nhất Bác thấy hơi chóng mặt, đang định nhắm mắt lại nghe thấy tiếng bấm chụp ảnh.

Chụp trộm mà không tắt tiếng đúng là không có vương pháp, đời này hắn ghét nhất là chụp trộm và tư sinh, nhưng có lẽ là bị người qua đường nhận ra, đổi lại lúc bình thường Vương Nhất Bác đã lườm qua đó từ lâu, nhưng hôm nay quả thực không còn sức lực, trực tiếp kéo mũ che kín mắt nghiêng người qua một chút che lại Tiêu Chiến đang ngủ say như chết.

Sân bay của riêng hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nhiều, thường là năm người đi cùng nhau hoặc lịch trình riêng, lần này người hâm mộ đã nhìn thấy Vương Nhất Bác trong những bức ảnh đóng máy do các thành viên khác trong đoàn đăng lên, họ rất phấn khích, không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại thật sự chạy đi gặp anh.

Tiêu Chiến gần đây phong ba không ngừng, hành động của Vương Nhất Bác không còn gì nghi ngờ nữa, là cho người hâm mộ của VV. một viên định tâm đan, hôm nay có rất nhiều người đến đón, muốn tiếp ứng để hai người nhìn thấy.

.

.

Tiêu Chiến sáng sớm mới biết được Vương Nhất Bác đã biết chuyện về điều kiện của anh với công ty, cũng như việc sau này thành lập studio, đầu tư, sản xuất phim các vấn đề khác, anh lo lắng sợ không nhìn thấu thái độ của người này, chẳng trách hôm qua Vương Nhất Bác nói lạnh không lạnh nói nóng không nóng, còn không hôn anh cái nào, hóa ra vẫn đang kìm nén mọi chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến quyết định quay lại tìm hắn giải thích, thảo luận về con đường sau này sẽ đi thế nào.

Chỉ là sau khi xuống máy bay, tâm trạng Vương Nhất Bác dường như không được tốt lắm, lúc lấy hành lý sắc mặt rất xấu, Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống, môi trắng bệch không có huyết sắc, nói mình lái xe mệt quay về ngủ một giấc là ổn, cuối cùng còn nhếch khóe miệng, ghé sát tỉ mỉ nhìn Tiêu Chiến, chớp chớp mắt hỏi anh: "Em không khỏe anh cho em dựa được không?" Nói xong cụp mắt nhìn chằm chằm vào vai Tiêu Chiến, cảm thấy giây tiếp theo có thể trèo lên vai anh luôn.

"Đứng im đó, đại ca ơi ở đây nhiều người như vậy, em đừng quậy nữa." Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác, thực ra theo lý mà nói nếu Bạch Lộ Nam làm vậy Tiêu Chiến sẽ không nghĩ quá nhiều, đồng đội với nhau lôi kéo đu bám ôm ấp là chuyện bình thường, nhưng đổi lại là Vương Nhất Bác nếu làm chuyện này với anh trước mặt người hâm mộ, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy rất chột dạ, yêu đương lên não, tóm lại là cảm thấy lòi đuôi.

Anh đẩy một cái tượng trưng, nhưng Vương Nhất Bác lại lảo đảo lùi lại một bước, Tiêu Chiến không biết tại sao, đứng sững lại ở đó, tự nghĩ mình cũng có phải dùng sức như đào núi lấp biển đâu, hay là lại muốn ăn vạ với anh nữa, bình thường lúc đùa giỡn hắn rất hay làm quá lên, chỉ vào tim mình hoặc là vết sẹo nhỏ xíu đã lành từ tám trăm năm trước ra để mè nheo.

Kết quả là người đối diện vẫn là bộ dạng chưa lấy lại được tinh thần, bước trở lại, dang rộng hai tay ngước mắt nhìn anh.

"Thật sự không ôm một cái?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, nhưng Tiêu Chiến thì ngơ ngác, theo bản năng, anh cảm thấy nhất định có điều gì đó không ổn, cực kỳ không ổn, anh thậm chí không còn suy nghĩ mà vô thức giơ tay lên, đúng lúc vệ sĩ đến đón họ.

Vì thế Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác men theo tầm mắt anh, nhún vai rồi buông tay xuống, xoay người đi về phía trước, lúc đó hình như Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dài, nhưng khi anh đi theo, sắc mặt Vương Nhất Bác lại quay về như thường lệ, vệ sĩ đứng hai bên, một nhóm người hộ tống hai người ra ngoài.

Sau khi rời đi, cổng sân bay trong nước lập tức trở thành nồi nước nóng sôi sục, người hâm mộ ùa vào, quy mô không khác gì một buổi offline, tất cả đều đến để ủng hộ Tiêu Chiến, ủng hộ VV..

.

.

Trong mắt người hâm mộ, thực ra Vương Nhất Bác không hề lôi kéo Tiêu Chiến làm điều gì điên rồ trong chuyến đi sân bay hôm đó, thậm chí còn không có nhiều động tác nhỏ với Tiêu Chiến như thường lệ, hai người cũng không nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện họ mong chờ là ai sẽ bảo vệ ai.

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến cũng vậy, chỉ có Vương Nhất Bác không đi một mạch mà đợi anh theo cùng, sau đó yên lặng đi bên cạnh anh, đi cùng hắn, mũ trùm đầu và khẩu trang của đối phương bịt kín, thần sắc hơi mệt, giống như đang ở trạng thái nhiệt độ thấp.

Nhưng nhiều người vẫn cho rằng chuyến đi sân bay lần đó của hai người là lãng mạn nhất, có rất nhiều người hâm mộ chạy theo, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy trong đám đông có người nói: "Bác ca thật sự đưa Chiến Chiến về rồi, cậu ấy thật sự đã đến đón anh ấy về nhà..."

Lần duy nhất ngẩng nhìn lên ngày hôm đó, mới phát hiện mắt của không ít người đỏ hoe, có người còn ngấn nước.

Và status của hầu hết các bức ảnh được các trạm tỷ đăng trong đêm nay chỉ có hai chữ "Về nhà".

Hot search #Tiêu Chiến Vương Nhất Bác về Bắc Kinh lên top, sau khi nhấp vào, bài viết phổ biến đầu tiên trên quảng trường là một bức ảnh thần thánh của một trạm tỷ, khuôn mặt của đám đông mờ đi, lưng của hai người bị bao vây bởi thủy triều. Một người có bờ vai rộng hơn, người kia cao hơn một chút, họ kề vai nhau, cả hai đều cúi đầu nhưng bất khả chiến bại, không chút do dự tiến về phía trước.

Tất cả mọi người đều nhớ, vào thời điểm khó khăn nhất, giữa làn sóng dư luận áp đảo trời đất, chính Vương Nhất Bác đã một mình bay đến Nội Mông để đưa Tiêu Chiến về, cậu ấy đi đón anh ấy về nhà.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro