Chương 12: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bao trùm đầu được cởi ra, Lý Quần cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau một thời gian dài tối tăm, môi trường xung quanh đột nhiên sáng sủa, đồng tử không kịp co lại khiến ánh sáng quá mức chiếu thẳng vào võng mạc, gã cau mày, nheo mắt để nhanh chóng xác định tình hình hiện tại.

Trong nhà máy bỏ hoang trống trải, hai tay gã bị bắt chéo và trói vào lưng ghế, áo khoác không mặc trên người. Thằng Thẩm Tiểu Huy chỉ để lại cho gã một chiếc áo sơ mi đen, mỏng đến mức không có cảm giác tồn tại, mùa đông ở Tứ Cửu Thành năm nào cũng khiến người ta chết cóng, chưa kể khu vực này còn xa gần như ở ngoại ô Bắc Kinh, há miệng thôi cũng kết sương.

Tuy rằng hơi mờ, nhưng bóng dáng người trước mặt dần trở nên rõ ràng, Vương Nhất Bác ăn mặc ấm áp hơn gã rất nhiều, hắn mặc một chiếc áo len cao cổ dưới áo khoác da lộn, ngay cả găng tay cũng dày, cầm một cây gậy bóng chày đứng trước mặt gã từ trên cao nhìn xuống, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo như hồi nhỏ, uổng cho một cái áo da ngầu đét, vẫn chẳng có hơi thở con người.

"Có vẻ mày không ngạc nhiên chút nào nhỉ." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn gã, giây tiếp theo tiến tới đá văng chiếc ghế nơi Lý Quần đang bị trói, tiếng đồ gỗ va chạm với sàn nhà vang vọng ầm ĩ trong khối kiến trúc trống rỗng này.

Lý Quần bị ngã rên lên một tiếng, xương lưng va chạm như sắp gãy, người đối diện chậm rãi bước tới, tùy tiện vung một cái, cây gậy bóng chày lạnh lẽo không chút khách sáo bay thẳng vào mặt hắn.

"Biết là tao còn dám ra tay, không sợ tao đập chết mày?"

"Lúc đầu thì không chắc, nhưng thằng Thẩm Tiểu Huy điều tra tao, tao mà còn không nhớ ra Vương Kiệt bạn thân nó lúc nhỏ thì tao đúng là đồ ngu."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, nhưng rõ ràng Lý Quần không phải đơn giản chỉ là một tên ngốc, càng không phải nhị thế tổ không biết trời cao đất dày ức hiếp người khác, gã là cố ý.

"Vương Kiệt, đã nhiều năm không gặp sao mày hành sự vẫn tùy tiện như vậy, Thẩm Tiểu Huy còn biết hẹn ra KTV nói chuyện, không phải chỉ vì Tiêu Chiến sao, mày đưa tao tới đây là có ý gì?"

"Tao không hứng thú với mấy phương pháp dạy dỗ của mày." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, hắn không thích nhốt người vào phòng riêng, đàn em ép uống rượu rồi luân phiên đánh mắng, bắt quỳ xuống nghe dạy dỗ.

Sỉ nhục, lăng mạ, giày vò, Vương Nhất Bác thấy chán chết, hắn không muốn đánh nhau với Lý Quần ở mấy nơi đó.

"Đưa mày tới đây chính là vì Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác liếc nhìn Lý Quần, vẻ mặt lạnh lùng nói thêm: "Vì Tiêu Chiến, giết mày."

Phản ứng đầu tiên của Lý Quần là kinh ngạc, không phải sợ hãi hay chấn động, gã cảm thấy quá viển vông, thế kỷ 21 rồi mà có thể thốt ra câu muốn lấy mạng thì có hơi vô lý, huống hồ người có thân phận như gã, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám nói với gã câu tao giết mày mà bình tĩnh như vậy, ngay cả Vương Kiệt, thân phận của người lớn hai nhà cũng sẽ không để ai dám làm bừa như vậy.

Có điều thằng điên Vương Kiệt không thể dùng tiêu chuẩn bình thường của con người để đo lường và đánh giá hành vi, Lý Quần nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng sợ vô cùng.

"Tao lúc nãy đã suy nghĩ một lúc, nếu mày biết tao là ai mà vẫn làm như vậy, thì là muốn khiêu khích tao đối phó mày, được, như mày mong muốn, mày khiêu khích rất thành công."

Vương Nhất Bác vừa đi vòng quanh vừa nói, thản nhiên phân tích, vừa dứt lời đã đá thật mạnh vào bụng Lý Quần, nhấc cây gậy bóng chày đánh vào tay gã.

Chỉ cách mấy centimet là đánh trúng khớp khuỷu tay, cảm giác nhức nhối cộng thêm cơn đau âm ỉ ở bụng quét qua người hắn, Lý Quần đau đớn vô thức cuộn người lại. Vương Nhất Bác cử động khớp xương, lạnh lùng nhìn Lý Quần ho khan nôn ra một ngụm máu, gã nghiêng đầu, hô hấp rối loạn: "Phải, tao có nghe ngóng, mày đã đoạn tuyệt với gia đình, thân phận người nhà tổng tham mưu mày cũng không cần, Vương Kiệt mày được lắm, à... không phải, là Vương Nhất Bác, thật ra cái tên này không tệ, đáng tiếc, thứ tép riu Vương Nhất Bác không đối phó được tao, nó chỉ là một minh tinh nhỏ thôi, lấy gì để đấu với tao?"

"Mày muốn nói, Vương Nhất Bác không được, nhưng Vương Kiệt thì được, đúng không? Đây là mục đích của mày."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nổi nóng, dung nham dưới lớp băng dâng trào, hắn bắt đầu điên cuồng trút giận, trong cơn tức giận là nỗi đau sâu sắc và nặng nề.

Hắn ra tay không biết nặng nhẹ, gậy bóng chày đập mạnh liên tục lên người Lý Quần, đối phương giống như một cái bao cát hỏng bị Vương Nhất Bác xách lên rồi dùng gậy đánh ngã, tiếng gỗ gãy khi thế giới đang quay đặc biệt lớn, là Vương Nhất Bác trực tiếp đánh gãy một chân ghế, mạt gỗ đâm lên người Lý Quần, tiếp đó là một bàn chân giẫm lên đầu gối gã.

Lý Quần nghiến răng cố gắng không lên tiếng trong âm thanh khớp xương nứt ra, có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ vì đau đớn, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhìn gã, như muốn trực tiếp giẫm nát xương gã.

Ánh sáng từ phía sau người đó chiếu vào, lúc này trong mắt Lý Quần, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất khống chế, hắn giống như một con thú điên, hoặc giống như Tu La đến từ địa ngục, đến giết gã, định tội gã.

"Lúc mày đến đây thì nên biết mình không làm được rồi Vương Nhất Bác, đại minh tinh sao có thể bạo hành một công dân tốt ở đây, nhưng mấy chuyện đánh nhau thì quá quen thuộc với Vương Kiệt rồi ha, mau về nhà tìm anh hai thần thông quảng đại của mày đi, tao làm được nó cũng làm được, không được nữa thì cầu xin bố mày, mày chỉ cần nói một câu thì đảm bảo đội trưởng thân yêu của mày từ nay về sau nhất định thuận gió thuận nước, tiền đồ vô lượng."

"Thuận gió thuận nước thuận thần tài, có tiền có thế có tương lai, sớm sớm chiều chiều có anh thương——" Dáng vẻ Tiêu Chiến nhảy vào lòng hắn đột nhiên hiện lên, Vương Nhất Bác khựng lại, bàng hoàng đứng đó, từ đầu đến chân đau thấu tim.

Lý Quần nói xong lời này thật sự không còn chút sức lực nào, gã thậm chí cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị Vương Nhất Bác đập nát, thằng điên này thật sự có thể giết chết gã, mồ hôi lạnh và máu trên người nhớp nháp, suýt chút nữa đau đớn ngất đi, gã thở hổn hển dữ dội, nghiến răng nghiến lợi mới nói được một câu cuối cùng.

"Mày không còn lựa chọn khác đâu Vương Kiệt, cho dù mày từ bỏ Tiêu Chiến, mày dám làm tao thành ra như vậy thì mày cũng hết đường về."

Ầm một tiếng, cây gậy bóng chày bị ném xuống đất, Vương Nhất Bác dường như mất hết cảm xúc, hắn nắm tóc lôi Lý Quần đến dựa vào tường, sau đó cầm chai nước bên cạnh lên.

Không, không phải nước, lúc bị hắn bóp cằm đổ vào, Lý Quần điên cuồng giãy giụa—— Vương Nhất Bác điên thật rồi, dám cho gã uống xăng.

"Được, mày ép tao làm Vương Kiệt phải không, vậy để tao cho mày biết, Vương Kiệt đối xử với những người bắt nạt Tiêu Chiến như thế nào." Vương Nhất Bác vừa nói vừa túm lấy cổ Lý Quần dộng thẳng vào tường, đầu gã đập mạnh từng tiếng cốp cốp, gã nhìn đối phương mất kiên nhẫn quăng nửa chai xăng qua một bên, trong khi bản thân nôn ọe dữ dội thứ chất lỏng hôi nồng nặc.

Vương Nhất Bác cau mày đứng dậy, lùi lại một bước, cụp mắt xuống, lắc đầu cười lạnh: "Còn nữa, cho mày xem người Vương Kiệt nói muốn giết có hậu quả thế nào, Lý Quần, tao cứ giết mày đó, xem bố mày làm gì được tao?"

Vương Nhất Bác nói xong, từ trong túi móc ra bật lửa, có điều vừa cúi đầu xuống, người vốn đang thoi thóp trước mặt đột nhiên lao tới, dùng đầu húc mạnh vào bụng Vương Nhất Bác, tia sức lực bùng nổ cuối cùng đẩy hắn ngã ra đất.

Lý Quần không biết thoát ra khỏi ghế trói từ khi nào, Vương Nhất Bác nhìn thấy bên cạnh bắp chân người nọ lóe lên một tia sáng lạnh, dưới ánh đèn điện lờ mờ, gần một nửa lưỡi dao găm cắm vào bụng Vương Nhất Bác.

Bọn họ đều xuất thân đại viện, Lý Quần chưa bao giờ là đối thủ bình thường, gã cũng giống Vương Nhất Bác, cho dù trong hoàn cảnh nào, không đào ngũ, không làm tù nhân, không làm kẻ hèn, không cầu xin, không nhận thua, không phục thì cứ tới, chiến đấu đến chết, không chết không thôi.

.

.

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn thấy là trần nhà nhợt nhạt và những chai lọ treo lủng lẳng, một giờ sáng, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí, tiếng máy móc vận hành kêu bíp bíp theo quy luật, tiếng nước nhiễu, trên mặt đất phản chiếu ánh sáng xanh dương.

Hắn cố gắng cử động, ngoại trừ bụng bị kéo rất đau thì mọi thứ vẫn như bình thường, hắn dứt khoát chống người ngồi dậy, đúng như dự đoán nhìn thấy bóng người đang đứng bên ngoài qua lớp kính trên cửa, Vương Nhất Bác thấy rất quen mắt, hình như là người thường đi bên cạnh Vương Hành Chu.

Hắn khẽ kêu một tiếng, ngay cả nói cũng đau, may mà vết đâm không ở gần thận mà ở phía dưới bên trái một chút, người ở cửa rất cảnh giác, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào, Vương Nhất Bác chờ cơn đau dịu lại, nói: "Gọi anh hai tôi qua đi."

Vương Nhất Bác ra tay chí mạng, nhưng Lý Quần không dám, cho dù đâm sâu cũng không dám thực sự giết chết hắn, muốn trách thì trách Vương Hành Chu tìm người quá chậm, gã không tự bảo vệ mình thì sẽ đi đời thật. Hai anh em, người này còn điên hơn người kia, dùng gã làm mồi nhử, gã là con bọ ngựa rình rập con ve sầu, không để ý đến con chim hoàng đế Vương Hành Chu phía sau, nhưng con chim hoàng đến này là cha là ông nội, Lý Quần không nói được.

Ngày thường đều là Vương Hành Chu điều binh khiển tướng, đến lượt Vương Nhất Bác gọi hắn vẫn dễ dàng như gọi một thông tín viên, Vương Hành Chu đến vào lúc năm giờ sáng, Vương Nhất Bác chưa ngủ đủ, lên tiếng phàn nàn: "Không phải chứ anh hai, để em đợi cả đêm, giờ vừa chợp mắt thì anh tới..."

Vương Hành Chu cởi khăn quàng cổ, ngồi ở bên giường, hai người dùng vẻ mặt lạnh lùng kế thừa từ tổ tiên nhìn nhau trong vài giây, Vương Nhất Bác lộ ánh mắt khó hiểu.

"Anh từ Hà Bắc đi qua."

Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, do dự một lúc vẫn hỏi: "Có nhiệm vụ quân sự?" Đối phương im lặng, Vương Nhất Bác hiểu ra: "Cơ mật?" Lần này Vương Hành Chu gật đầu.

Trò chuyện kiểu này trước đây rất thường xuyên, cho đến khi Vương Nhất Bác rời nhà, cách nhau mấy năm lại xuất hiện giữa hai anh em, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Vương Hành Chu thậm chí còn lộ ra ý cười hiếm thấy. Vương Nhất Bác thì không có ý cười, phối hợp nhếch môi, sau đó thở dài nói: "Anh, giúp em một việc."

Vương Hành Chu không hỏi, hắn biết Vương Nhất Bác hiểu đây là ý gì, hắn nhìn người em trai trước mặt hoàn toàn ra dáng đàn ông, thậm chí không nhìn ra được có phải đang buồn bực hay không, Vương Nhất Bác giấu cảm xúc rất tốt, Vương Hành Chu chỉ lần nữa gật đầu.

Sau khi người rời đi, Vương Nhất Bác lại chìm vào giấc ngủ, hắn sốt nhẹ, mặc dù đáng lẽ phải yên tâm nhưng hắn vẫn ngủ không yên giấc, giấc mơ của hắn đầy rẫy những mảnh vỡ đủ màu sắc, quái đản và phi lý, tựa như có rất nhiều chuyện quá khứ bị cắt thành từng mảnh, ghép lại thành kính vạn hoa, Vương Nhất Bác rùng mình, khi mở mắt ra toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển như cá mắc cạn, hắn lần mò trong bóng tối, phát hiện Vương Hành Chu đã để lại một bao thuốc lá ở đây.

.

.

Y tá trực ca đêm đi kiểm tra phòng, chỗ này của họ trực thuộc một cơ quan, người ở trong phòng phải được chăm sóc cẩn thận, vừa bước vào cửa đã thấy Vương Nhất Bác hút thuốc. Khói thuốc lá bay lơ lửng, làm bạn với mu bàn tay đang cắm kim truyền nước vào mạch máu, tư thế của đối phương điêu luyện, tàn thuốc rơi xuống đất, để lộ ra đốm sáng đỏ nhấp nháy.

"Không tìm được công tắc đèn, tôi sợ tối", Vương Nhất Bác uể oải nói với y tá, phòng bệnh cao cấp không có ánh sáng khó chịu như ánh đèn thông thường, là một màu ấm áp mờ ảo, trán hắn đẫm mồ hôi, tóc mái lòa xòa trước trán, liếc nhìn cô y tá đỏ mặt, Vương Nhất Bác hứng thú hỏi: "Hình như cô biết tôi?"

Người bên kia do dự một chút rồi gật đầu, Vương Nhất Bác vẫy tay với cô nói: "Lấy tờ giấy qua đi, tôi ký tên cho cô, chỉ cần giữ bí mật là được."

Vương Nhất Bác từng có một ngày ký mấy vạn album, thay mấy cái bút mực, cảm thấy đầu bút sắp châm lửa trên bìa nhựa mất rồi, viết nhanh đến mức sắp không nhận ra ba chữ "Vương Nhất Bác".

Bây giờ vừa hạ bút là viết đến cuối, muốn dừng cũng không dừng được, viết hay hay không, đẹp hay không không thành vấn đề, hắn chưa ra mắt đã luyện rồi, vừa ra mắt vẫn để ý xem văn phong có trẩu quá không, mấy năm nay luyện quen rồi, "VV. Vương Nhất Bác" đã khắc sâu vào trí nhớ trong xương tủy.

"Bản giới hạn đó, cô phải giữ cho cẩn thận." Vương Nhất Bác nhìn qua, định viết nghiêm túc hơn, cảm thấy đây không phải là thành phẩm tốt nhất, đặc biệt bổ sung thêm trái tim dấu chấm bên cạnh, cuối cùng dừng đầu bút, chấm một điểm kết thúc câu.

Cô y tá cẩn thận nhận lấy tờ giấy, giảm tốc độ truyền nước, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, haizz chậm đến mức nước sắp không nhỏ giọt luôn rồi, hắn cũng không phải người yếu đuối như vậy.

Phòng mỗi đêm được kiểm tra một lần, một tiếng sau cô y tá không kiềm được lẻn vào lần thứ hai, căn phòng trống rỗng, cây kim ném vào thùng rác có chút máu, trên giường chỉ còn lại một bộ đồ bệnh nhân và chiếc chăn được gấp vuông vức.

Vương Nhất Bác ung dung rời khỏi bệnh viện, nửa đêm hai tay đút túi đi lại như thể vừa được xuất viện, Vương Hành Chu ngồi ở ghế lái cau mày nhìn người đó đeo khẩu trang từ cửa lớn đi ra, hắn im lặng vài giây rồi quay đầu lại rũ mắt nhỏ giọng nói với ngồi ở ghế sau: "Bố, tiểu Kiệt chắc là muốn đi tìm người đó."

Người ẩn trong bóng tối không lên tiếng, tay Vương Hành Chu đặt trên vô lăng siết chặt, đang định hỏi thêm một câu nữa thì người phía sau bình tĩnh nói: "Không cần, lần này để nó đi, nó là con trai bố, biết khi nào nên về nhà."

.

.

Không có trợ lý, không có người hâm mộ, Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi trên máy bay, hắn ở bệnh viện cả ngày không ngủ, giữa đường nhận điện thoại của Chu San, lời nói có vẻ không chân thực.

Chỉ trong một đêm hot search bị gỡ, văn bản thanh minh được ban hành, đăng kèm với thư ủy quyền luật sư, những tấm ảnh tuồn ra ngoài cũng bị xóa sạch, bất kể là đúng hay sai, dường như chúng chưa từng tồn tại, đại ngôn không rớt cái nào, Bạch Lộ Nam và ba người còn lại ra mặt ổn định tình hình theo lời Vương Nhất Bác căn dặn.

"Fan sợ chết khiếp, có một hashtag Tiêu Chiến không sập nhà lên hot search, nhưng lần này là tích cực, yên tâm đi."

Chu San nói chuyện với giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều, ngược lại Vương Nhất Bác trầm lặng quá mức, nghe cô nói một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, như không còn chút sức lực nào nữa: "Tiêu Chiến sẽ không sập nhà, trừ khi công khai với tôi."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói nhảm, Chu San lười tiếp chuyện, còn nói Tiêu Chiến ngày mai sẽ đóng máy ở Nội Mông, mấy ngày nay tin tức liên tục giày vò, cậu ta kiên trì quay xong cũng rất khó khăn. Còn nói khoảng thời gian trước họ nhận được một video nặc danh gửi đến hộp thư, là quay lại cảnh Tiêu Chiến đánh nhau với thuộc hạ của Lý Quần.

Nhắc đến Lý Quần, Chu San khá sợ hãi, Vương Nhất Bác còn chưa trả lời cô làm sao để đối phó với Lý Quần, sợ có người đột nhiên đăng video lên Weibo sẽ trở thành vết nhơ không rửa sạch.

"Chiến ca không có vết nhơ. Chiến ca là hoàn hảo."

Chu San nghiêm túc nói, trong khi Vương Nhất Bác cợt nhả tâng bốc, cuối cùng bổ sung: "Thật sự không sao, Lý Quần sẽ không đăng đâu, tiếp theo đây làm sao phát triển toàn bộ phải xem năng lực các người, đường còn dài mà phải không chị Chu, chuyện lần này của Tiêu Chiến không chỉ là mỗi một Lý Quần, các người phải kiểm tra cho kỹ những tư bản khác, cẩn thận hơn nữa được không, không có nhiều điểm hồi sinh cho các người sử dụng đâu."

Vương Nhất Bác hiếm khi một lần nói nhiều như vậy, còn gọi cô là chị Chu, Chu San ở đầu bên kia điện thoại thụ sủng nhược kinh.

Vừa mới cảm thán Vương Nhất Bác qua chuyện này thật sự trưởng thành hơn rồi, ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã gọi cho cô, hỏi cô địa chỉ chi tiết của đoàn làm phim, lại khiến huyết áp Chu San tăng vọt.

.

.

Đi về phía bắc dọc theo Quốc lộ 307, con đường sa mạc nhìn không thấy điểm dừng, khi Vương Nhất Bác tiến vào lãnh thổ Nội Mông, hắn gần như không nhìn thấy màu xanh lá cây nữa, từng đàn lạc đà dọc theo hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Trên đường, thỉnh thoảng bắt gặp những người chăn cừu lùa đàn cừu của mình đi ngang qua đường.

Vương Nhất Bác xuống máy bay, thuê một chiếc xe địa hình để lái từ Ngân Xuyên, đường sá ngày càng tệ, địa hình Danxia và địa hình Yardang dần dần xuất hiện, sa thạch đỏ lốm đốm sau khi bị ánh sáng tự nhiên khúc xạ rất có cảm giác chất liệu.

Giữa đường hắn thay thuốc một lần, vết thương hơi nứt ra vì xóc nảy, như Thẩm Tiểu Huy đã nói khi lái xe ở địa hình này, vào sa mạc xe việt dã biến thành tàu lượn siêu tốc kết hợp xe điện đụng, Vương Nhất Bác cảm thấy khả năng tiên tri của mình quá tốt, quấn lại lớp gạc, thay bông băng bên trong rồi tiếp tục lái, khi đến nơi vừa kịp lúc mọi người chụp ảnh đóng máy.

Theo lý thì màu đỏ là đẹp nhất trên sa mạc, nhưng hôm đó Tiêu Chiến lại mặc toàn màu trắng, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, phát quang và dây cột tóc đều trắng tinh, sạch sẽ, không một chút tạp chất, giống như mảnh ngọc trắng trên sa mạc, sáng bóng và đẹp đẽ.

Đó là lý do tại sao anh ấy nổi bật đến vậy, hẻm núi màu đỏ thẫm làm nền được chiếu sáng bởi bộ lọc hoàng hôn, mang lại cảm giác phong hóa và xói mòn do dòng chảy thời gian gây ra. Khi Tiêu Chiến bước vào tầm nhìn của Vương Nhất Bác, tất cả các màu sắc đều hòa vào nhau làm cho bức tranh sơn dầu này trở nên cực kỳ mãnh liệt.

Tương tự, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy một chiếc xe địa hình đang phóng nhanh qua bãi cát vàng, anh nghe thấy tiếng động cơ gầm rú khi xe tăng tốc, xen lẫn tiếng lạo xạo của lốp xe nghiền trên cát, ồn ào rất giống Vương Nhất Bác, khiến người khác không thể nào phớt lờ.

Người đến thật sự là Vương Nhất Bác, chiếc xe đỗ cách phim trường không xa, Vương Nhất Bác đeo kính râm, đi bốt Martin, đi ngang qua một du khách ba lô đi nhầm chỗ, bước đi rất kiêu ngạo, vòng qua ghế phụ, mở cửa xe lấy bó hoa hồng ra.

Vài giờ trước, Chu San hỏi Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại: "Cậu định làm gì?", còn nói: "Ngày mai Tiêu Chiến có thể trở về Bắc Kinh, cậu có thể đừng gây rắc rối được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hình như bên đó có tiếng gió, hắn hé mở cửa sổ xe, nhìn bó hoa hồng đặt ở ghế lái phụ, hắn mua rất nhiều, đảm bảo dù có rơi rụng do đường đi gập ghềnh bao nhiêu thì cũng không thành vấn đề.

Vết thương ở bụng bên trái vẫn luôn âm ỉ đau, chạy dọc theo dây thần kinh, Vương Nhất Bác thậm chí đã quen hoặc đã tê dại, loại đau đớn này có lẽ sẽ mãi đọng lại trong cơ thể và theo hắn trong một khoảng thời gian dài.

"Đội trưởng đóng máy, tôi muốn tặng hoa cho anh ấy."

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, tầm mắt quay lại con đường quanh co, như thể sáng sớm bị dao đâm rồi chạy ra khỏi bệnh viện, bay ngàn cây số, lái xe qua vùng đất không người đều là chuyện đương nhiên.

Bởi vì hắn muốn tặng Tiêu Chiến một bó hoa hồng, chỉ vì tặng Tiêu Chiến một bó hoa hồng mà thôi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro