Chương 11: Mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã nhiều lần nói với Tiêu Chiến mấy câu như "Anh đừng nóng tính như vậy được không?", "Tại sao mỗi lần cãi nhau là anh chặn em?", "Có thể đừng phớt lờ em không..."

Khi nói được câu này, họ thường đã ở trạng thái hòa giải, lúc này Tiêu Chiến rất vui vẻ đồng ý "Được, biết rồi, hiểu, lần sau anh chú ý", mà anh vừa nhận sai Vương Nhất Bác lập tức được voi đòi tiên, kết quả là lửa giận của Tiêu Chiến lại bùng lên, đẩy Vương Nhất Bác ra bỏ đi.

.

.

Qua năm mới, lần đầu tiên hai người giận nhau rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác cảm thấy là do Tiêu Chiến thích làm quá mọi thứ, nguyên nhân là vì Bạch Lộ Nam không luyện tập nghiêm túc, mới qua mùng bảy thực ra có thể tha thứ, hội chứng ngày lễ vẫn chưa tan, Bạch Lộ Nam nhảy hai lần vũ đạo mới rồi trốn sang một bên chơi điện thoại, Tiêu Chiến ra ngoài làm một số việc, vừa bước vào, nhìn thấy ngoại trừ Vương Nhất Bác vẫn đang luyện tập trước gương thì những thành viên còn lại đều đang chơi vương giả.

Tiêu Chiến bước vào tâm tình vẫn bình thường, đầu tiên vỗ tay ra hiệu mọi người tập hợp tiếp tục luyện tập, Bạch Lộ Nam không ngẩng đầu nói: "Anh, đợi một chút, tụi em sắp vào vòng thăng hạng rồi." Lúc này Vương Nhất Bác còn chưa nhận ra Tiêu Chiến đã nổi giận, chỉ nghe thấy người phía sau dừng lại vài giây rồi lại hét lên, trực tiếp gọi họ và tên Bạch Lộ Nam: "Đứng dậy nhảy lại lần nữa."

Bạch Lộ Nam đang điên cuồng đẩy tòa tháp, lần này cậu thậm chí còn không buồn trả lời Tiêu Chiến, nhưng Giang Ý và Cố Lâm Xuyên đã nhận thấy biểu hiện của đối phương không đúng, hai người nhanh chóng đứng dậy, tiện thể đá Bạch Lộ Nam đang dựa vào tấm gương sát đất.

Vương Nhất Bác đứng xa hơn, nhìn thấy tình huống qua gương bèn quay đầu lại, Bạch Lộ Nam nhận thấy bầu không khí bất thường, khi ngước mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tiêu Chiến.

Người đó đứng thẳng lưng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu: "Chơi game vui không? Em cảm thấy anh đang thương lượng với em?"

Tiêu Chiến nói xong liếc nhìn Giang Ý và Cố Lâm Xuyên, người quen biết anh đều có thể nhận ra anh bây giờ thực sự không vui, Tiêu Chiến bình thường chỉ cãi nhau với Vương Nhất Bác, tức giận với người khác thì khoác lên người bộ dạng thầy chủ nhiệm khoa, thái độ không hung hãn, âm lượng cũng không lớn, chỉ hỏi hoặc nói vài câu khiến người ta sợ hãi câm nín không dám cãi, ai nhìn thấy cũng sợ.

"Chưa tập xong cũng chưa đến giờ nghỉ tại sao lại chơi game, tại sao, hỏi em đó."

"Nói đi, lúc anh không ở đây mấy đứa có làm vậy không?"

"Còn muốn đi tour toàn cầu không? Mấy đứa muốn fan nhìn thấy cái này ở concert kỷ niệm sao?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu rất lãnh đạm, thậm chí vừa nói vừa cười khẩy lắc đầu, không biết là không nói nên lời hay thất vọng, tóm lại là ba người nghe thấy đều sợ hãi, chỉ có Vương Nhất Bác mới dám bước tới đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nhảy mệt nên lúc nói hơi hụt hơi, xua tay nói: "Tụi em tập lại đi, lát nữa anh nhảy lại một lần cho xem."

Vương Nhất Bác nói xong muốn khoác tay qua đưa Tiêu Chiến ra khỏi phòng tập hít thở không khí, theo thói quen bóp vai người đó, nhưng vừa đi được một bước, Tiêu Chiến đã vùng ra, không khách sáo gạt tay hắn ra khỏi vai, Tiêu Chiến hình như giận hơn, quay người ném bom về phía Vương Nhất Bác.

"Em thay anh chăm sóc họ như vậy hả? Vương Nhất Bác, một mình em nhảy giỏi có ích gì, anh chưa bao giờ nói chúng ta là một đội sao, em có thể để tâm chút được không?"

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại bị chất vấn, mấy lời này của Tiêu Chiến hơi quá đáng, Vương Nhất Bác cũng tức giận, lập tức chống trả: "Liên quan gì em, Tiêu Chiến, anh không có chỗ để trút giận thì xả lên người em phải không, là anh không nói một lời chạy đi quay phim không quan tâm tụi em, bây giờ về chê tụi nó luyện tập chưa đủ tốt?"

"Cho nên tụi nó lười biếng như vậy cũng có lý? Sao đây, anh không thể quay phim phải không? Anh mới đi bao lâu, chẳng lẽ anh phải cả ngày vây quanh em hả Vương Nhất Bác?"

"Em không nói anh không thể quay phim, em là nói anh có thể nói trước với em."

"Nói với em thì có ích gì, anh có nói em trông chừng tụi nó luyện tập, em đã làm được chưa?"

"Anh là đội trưởng anh tự mà trông, anh cứ ở đây canh đi, chỗ nào cũng đừng đi."

"Ồ, là anh trông chừng chưa đủ hả Vương Nhất Bác, ai trong chúng ta bỏ ra nhiều tâm tư cho nhóm nhất em hiểu rõ mà, còn nữa, là ai chạy lịch trình riêng trước? Anh thấy em nhảy một mình tốt lắm đó, em đi đi, em tự đi mà nhảy đi!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng ngón trỏ ấn vào ngực Vương Nhất Bác, từng chữ từng chữ như đinh đóng cột, câu cuối cùng gần như gầm lên, hung hăng mắng Vương Nhất Bác, nói xong lồng ngực anh cũng kịch liệt phập phồng, hít một hơi thật sâu nhìn Vương Nhất Bác rồi quay người rời đi.

Vương Nhất Bác đứng đó im lặng hồi lâu, không hiểu sao sự việc lại đột nhiên phát triển đến mức này, một lúc sau mới lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, không ngoài dự liệu đã bị chặn, Wechat cũng là chấm đỏ bắt mắt, Tiêu Chiến nóng lên quả thực ra tay tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác cũng rất giận, tức tối vò đầu bứt tóc, quay đầu nhìn ba người đang hoang mang đứng nhìn chỉ muốn chặt đầu từng đứa một làm bóng đá, một tiếng fuck rít ra từ kẽ răng, Vương Nhất Bác đến cả quai hàm cũng đang bốc lửa, nhắm mắt lại ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, chống hông không nói một lời đi mở nhạc, trong nhịp trống rộn rã mất kiên nhẫn gầm lên một câu: "Chết tiệt còn không mau luyện đi."

Tối hôm đó Tiêu Chiến đã trở về, xách theo một đống túi quà màu đỏ, anh mua để ngày rằm tháng giêng đi thăm bà ngoại Vương Nhất Bác, hiển nhiên đã nguôi giận rồi, hai người luôn như vậy, đánh nhau cãi nhau có vẻ rất nghiêm trọng, qua một lúc nhìn lại là thấy lại rúc vào anh anh em em.

.

.

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không thể đi thăm bà, bởi vì bà đã được bố của Vương Nhất Bác đưa về nhà ông để đón năm mới, từ khi Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác, hắn đã nói rất ít liên lạc với gia đình, Tết cũng không về. Đến khi bà ngoại về lại nhà thì đoàn phim Tiêu Chiến cũng bắt đầu làm việc trở lại, chỉ đành nhờ Vương Nhất Bác mang túi lớn túi nhỏ thay anh đến thăm bà.

Tiêu Chiến đi vắng, công việc gần đây của VV. gần như đều ở Bắc Kinh, phần lớn thời gian là chuẩn bị cho concert kỷ niệm 3 năm sắp tới, thời gian Vương Nhất Bác về nhà bà ngoại ngày càng nhiều, có gặp Vương Hành Chu mấy lần, anh hai cũng không có ý khuyên hắn về nhà.

Sống bên ngoài nhiều năm, bị ném vào nồi canh giới giải trí, Vương Nhất Bác trưởng thành rất nhanh, tuy tính tình ngang ngược không hề thay đổi nhưng ý chí kiên quyết chống lại người thân và cự tuyệt gia đình đánh chết cũng không muốn qua lại trong thời kỳ phản nghịch đã bớt đi một chút.

Ít nhất có thể giao tiếp, hai anh em có thể ngồi cùng bàn, yên bình dùng bữa cơm, có điều Vương Nhất Bác vẫn không có ý định về nhà gặp bố, mâu thuẫn giữa hắn và bố không thể một người cúi đầu là giải quyết được, và hiện tại thì xem ra không có khả năng đó.

.

.

Vừa vào đoàn phim, Tiêu Chiến lại bị lệch múi giờ, bởi vì không chỉ ở Hoành Điếm, đoàn làm phim phải đi đến vùng núi và thung lũng xa xôi nào đó để quay ngoại cảnh, phần lớn thời gian tín hiệu không tốt, tuy nhiên sau lần mắng mỏ vừa rồi, Bạch Lộ Nam và những người khác luyện tập nghiêm túc hơn không ít, coi như kịp thời tỉnh lại sau trạng thái ngủ quên trong lời khen của người hâm mộ.

Vương Nhất Bác nói với họ, nếu idol là sự nghiệp, vậy thì phải dựa vào năng lực chuyên môn nói chuyện, chỉ có con đường này, không có con đường tắt nào cả.

Tiêu Chiến đi vắng, Vương Nhất Bác mới có thời gian kiểm tra tin nhắn Wechat, chợt nhớ ra chiếc vòng cổ khiến Tiêu Chiến tức giận lần trước, hắn đi tìm đàn em đó để hỏi chuyện, nhưng đối phương nói hôm gặp Tiêu Chiến cô đã nhờ thầy Tiêu đưa giùm rồi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không hỏi Tiêu Chiến chiếc vòng cổ thế nào rồi, cảm thấy nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, có điều ngay từ đầu nó không phải là quà của sư muội gì cả, là Vương Nhất Bác nhờ cô mang về từ Tokyo muốn tặng cho Tiêu Chiến, lúc đó hai người rất tức giận, sau đó mơ hồ quên mất đi chuyện này.

Sau khi cảm ơn đàn em, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Thẩm Tiểu Huy, hắn lười hẹn ra ngoài ăn tối nên dứt khoát hẹn đến sân nhà bà ngoại chơi bóng, người ngoài không vào được, Vương Nhất Bác không thích đến sân bãi, chỉ thích chơi ở đây.

Sau khi nổi tiếng thì cơ hội ít đi, lúc nhỏ hắn thích kéo lính cần vụ và chỉ đạo viên của bố cùng chơi bóng, khi còn đi học hắn luôn là tuyển thủ ngôi sao trong đội bóng rổ, chơi ở vị trí tiền đạo, phối hợp hoàn hảo với Thẩm Tiểu Huy.

Vương Nhất Bác cảm thấy ôn lại chuyện cũ với Thẩm Tiểu Huy trên bàn ăn không vui, chơi bóng thoải mái hơn nhiều, trong nháy mắt những năm tháng tuổi trẻ ồ ạt ùa về, mang lại tình bạn thân thiết như xưa. Hai người chơi bóng đến lúc người ướt đẫm mồ hôi mới ngồi trên khán đài cạnh sân bóng trò chuyện, nói từ hoàng hôn cho đến tối, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại nói: "Bà ngoại gọi chúng ta về ăn cơm."

Thẩm Tiểu Huy nhận lệnh, vừa nói "được" đã liếc mắt nhìn thấy màn hình khóa của Vương Nhất Bác, là ảnh chụp chung của nhóm họ, Tiêu Chiến ở giữa khá nổi bật, Thẩm Tiểu Huy đột nhiên nhớ ra gì đó, hét lên: "Chờ chút chờ chút chờ chút, cậu cho mình xem cái đã."

Vương Nhất Bác khó hiểu đưa điện thoại cho cậu, người kia vỗ đùi, nói: "Ui trời, hèn gì sao trông quen thế? Hóa ra là đội trưởng của cậu, khoảng thời gian trước mình từng nhìn thấy ảnh anh ấy trong bài đăng của Lý Quần."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhớ Lý Quần là ai, Thẩm Tiểu Huy nhìn ánh mắt mơ màng của hắn là biết, vừa lật danh sách vừa nói: "Không phải người của bên Tổng tham mưu chúng ta, nhưng bố nó từng đi theo bố mình mấy năm, sau đó đến quân khu Thẩm Dương, mới điều về không lâu, cậu lúc nhỏ từng đánh nhau với nó, quên rồi sao?"

"Lúc nhỏ ai mà chưa từng đánh nhau với mình, nhiều người như vậy ai cũng nhớ thì chắc não mình nổ tung từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn cậu, Thẩm Tiểu Huy suy nghĩ, Vương Nhất Bác lúc đó không phải gọi là Vương Nhất Bác mà là Vương Kiệt. Hầu hết người trong Kinh Khuyên đều nhớ đại ma vương Vương Kiệt, không biết Vương Kiệt đổi tên, đám anh em không đu idol, Thẩm Tiểu Huy đoán chắc Lý Quần cũng không nhận ra người mà hắn chụp chính là minh tinh trong cùng nhóm nhạc với Vương Nhất Bác.

"Tìm thấy rồi, đây là đội trưởng của cậu phải không, lúc cậu mới làm thực tập sinh từng kể với mình đó, mặt đẹp dáng thon giỏi giao tiếp, sao ảnh ngày càng đẹp trai vậy chứ, hát cũng hay nữa."

Vương Nhất Bác không nói nhảm với cậu, nhận lấy điện thoại xem, người tên Lý Quần này đã quay một đoạn video trong phòng KTV, người ngồi giữa màn hình là Tiêu Chiến đang lặng lẽ hát. Vương Nhất Bác quét mắt qua những người trên ghế sofa, ngoài Kỷ Kiều trước đó Tiêu Chiến từng nhắc đến, còn có một số gã mập bụng phệ vừa nhìn đã biết là doanh nhân.

Không khí tiệc tùng kiểu này khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu, sắc mặt tệ đến mức Thẩm Tiểu Huy còn hoảng.

"Đây là Tiêu Chiến, bạn trai mình, nhớ cho kỹ." Vương Nhất Bác trả điện thoại, sau đó hỏi thằng Lý Quần này là sao, sau khi hắn debut thì không tham gia vào giới Kinh khuyên hỗn tạp, không biết nhiều về mấy đứa vàng thau lẫn lộn này.

Nhưng Tiêu Chiến làm sao quen được đám người này, tại sao hắn không biết, tạo hình này của Tiêu Chiến là chuyện mới năm ngoái, không phải bận quay phim sao, sao có thời gian hát hò mà không có thời gian gọi điện với hắn?

Thẩm Tiểu Huy cũng không quen Lý Quần, chỉ nhớ mang máng là đứa hay chơi bời lêu lổng, nói quay về điều tra rồi gửi thông tin cho hắn. Vương Nhất Bác gật đầu, chống nạnh đi tới đi lui vài bước, cục tức này đừng nói đến chuyện ăn uống, đến cả đứng thôi mà đầu hắn còn đau, Tiêu Chiến hai ngày trước nói với hắn là chuẩn bị đi Nội Mông quay ngoại cảnh, đi vào sa mạc, phần lớn thời gian sẽ không có tín hiệu, Vương Nhất Bác tức giận không biết trút đi đâu.

May mà tuần sau là đóng máy rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, đợi Tiêu Chiến quay phim xong hẵng tính, bây giờ cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Tiêu Chiến, chờ khi bộ phim kết thúc, người quay lại tham gia diễn tập concert, mọi người lại ở bên nhau, mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo, sẽ không ai kiếm chuyện nữa.

.

.

Vì vậy, Vương Nhất Bác biến cơn giận thành sức mạnh, bắt đầu xách ba đồng đội bước vào chế độ luyện tập địa ngục của mình, bài hát ra mắt đã nhảy mấy trăm lần vẫn phải xem lại động tác, bài hát solo của từng người cũng được kiểm tra kỹ càng, thiết kế lại vũ đạo, điều chỉnh cũng như thêm mới, cùng May giám sát chặt chẽ.

Bạch Lộ Nam vốn rất mong chờ màn solo đánh DJ của Vương Nhất Bác, kết quả phát hiện hắn không chơi đĩa mà đang đi theo giáo viên thanh nhạc để trau chuốt một bản ballad.

Không ai có thể cưỡng lại một rapper hát tình ca. Vương Nhất Bác chưa bao giờ biểu diễn một bài hát có nhịp độ chậm trước công chúng kể từ khi ra mắt. Những màn solo của hắn thường là dance bùng nổ hoặc freestyle, khán giả hét bay mái nhà, cũng phù hợp với khí chất và địa vị bking của hắn.

Giọng của Vương Nhất Bác hát hơi non, có điều rap rất có khí chất, nên khi Vương Nhất Bác đề nghị hát bài "Mỹ nhân ngư" của JJ, May rất ngạc nhiên nhưng vẫn đi liên hệ mua bản quyền theo yêu cầu.

Thiết kế ánh sáng sân khấu và tạo hình là Vương Nhất Bác đích thân bàn bạc, từng chi tiết đều được hắn và May kiểm tra, rõ ràng là cực kỳ dụng tâm cho phần trình diễn solo bài hát này, lúc đầu chuyên viên dàn dựng sân khấu hỏi ý kiến hắn, Vương Nhất Bác đưa cho anh ta bức ảnh thành phòng thủ của Athens, đền Parthenon đứng trên đỉnh núi, bờ biển xanh biếc lấp lánh ánh sao.

Hắn nói: "Tôi nghĩ nàng tiên cá sẽ xuất hiện ở đây, Hy Lạp, nơi các vị thần luôn ưu ái."

Có điều yêu cầu này khiến chuyên viên thiết kế mỹ thuật sân khấu phải đau đầu rồi đây.

.

.

Bỗng nhiên, bắt đầu từ cuối tuần, tin tức xấu liên quan đến Tiêu Chiến lan truyền trên Weibo và nhanh chóng xuất hiện trong các hot search.

Những bình luận trên Weibo từ 800 năm trước bị đào lại và chỉ trích, kéo theo đó là những tin đồn tình cảm vô căn cứ, hay tin bịa đặt về kim chủ, hình ảnh photoshop được tung ra, không giờ thứ hai đi thẳng vào top năm hot search, sáng hôm sau lan truyền rộng rãi.

Vương Nhất Bác gọi điện cho May, bên kia nói công ty nói hot search sẽ bị rút sớm, nhưng khi VV. trở về sau khi tham gia sự kiện, tin xấu về Tiêu Chiến vẫn còn treo, đến tối mới dừng lại.

Ngưng chưa được bao lâu, sáng hôm sau tình trạng tương tự vẫn tái diễn, vẫn là những tin đồn ăn không nói có, chức hắc lui xuống, thủy quân ác ý ngoi lên chiếm bình luận, phía công ty vẫn làm thinh.

Ngày thứ ba, một phóng viên chuyên tin tức bát quái nổi tiếng đã đưa ra một quả dưa lớn, đường nét chủ nhân quả dưa hoàn toàn trùng lặp với standee của Tiêu Chiến, đồng thời, một số hình ảnh độ phân giải cao bị rò rỉ từ nguồn không xác định nói Tiêu Chiến thường xuyên đến quán rượu, địa điểm giải trí và có mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất phim truyền hình mới.

Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, có người đang bí mật thao túng và dẫn dắt dư luận, tiếng nói trên Weibo dần trở nên phiến diện, Vương Nhất Bác dứt khoát ngừng làm việc, đến tìm giám đốc cấp cao của công ty, chất vấn họ khi nào đưa ra văn bản thanh minh.

"Thanh minh cũng vô ích, không phải chúng tôi không muốn bắt, mà là không bắt được, huống chi Tiêu Chiến hiện tại không có quan hệ gì mấy với chúng tôi, giúp cậu ta xóa mấy cái hot search đã là tận tình tận nghĩa rồi, cậu không biết tự đi hỏi đội trưởng của mình trước xem cậu ta đã đắc tội ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, VV. sắp bị cậu ta kéo đổ rồi."

"Còn nữa, đại ngôn sáng nay yêu cầu chấm dứt hợp đồng nhiều bao nhiêu cậu biết không? Ngày mai công ty sẽ ra thông báo, đình chỉ mọi hoạt động và đại ngôn của Tiêu Chiến, cậu ta không còn là thành viên của VV. nữa, Vương Nhất Bác, cậu đến đúng lúc, quay về nói với họ một tiếng, mấy ngày này không được phép đăng một bài đăng nào trên Weibo."

Kỳ thật công ty cũng không muốn ác độc như vậy, tuy Tiêu Chiến đã lập môn hộ của riêng mình nhưng vẫn ràng buộc với rất nhiều tư bản bên này, cho dù phân tách vẫn cần nhiều thời gian, và cả VV. cũng cần nhân khí của Tiêu Chiến.

Người chơi Tiêu Chiến vố này họ không đụng được, chỉ đành trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị dư luận bôi nhọ và nhắm tới, người đó muốn độc lập, không tiếp ứng, công ty chỉ đành từ bỏ bảo vệ.

Vương Nhất Bác ở cùng phòng họp với vị giám đốc điều hành cấp cao, nhìn ông ngồi trên chiếc ghế da nói chuyện mà như đang nghe một câu chuyện viễn tưởng.

Không có quan hệ gì mấy là sao, tận tình tận nghĩa là sao, Tiêu Chiến sắp rời đi, phải không? Vương Nhất Bác biết rõ đây chính là đáp án, nhưng vào lúc đó, điều đầu tiên hắn phải làm là bảo vệ Tiêu Chiến.

"Thử đăng thông báo xem, tôi đảm bảo vào khoảnh khắc các người đăng bài thông báo thì VV. lập tức giải tán, các người không giữ được một ai, có bản lĩnh thì trói chúng tôi ném lên sân khấu biểu diễn kiếm tiền cho các người đi."

Ác ý trong mắt Vương Nhất Bác khi nói ra lời này, khiến cho doanh nhân dày dặn kinh nghiệm cũng phải khiếp sợ, ông là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đã lăn lộn trong giới giải trí hai mươi năm, minh tinh dưới sự khống chế của ông không ai dám lên tiếng, nói ra sợ không ai tin, nhưng Vương Nhất Bác có năng lực như vậy, bị hắn nhắm tới sẽ rất nguy hiểm, vị lãnh đạo cấp cao này thực sự phải thu tay, thay đổi thái độ hách dịch, vô thức tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Hợp đồng đại ngôn chúng tôi sẽ thay đội trưởng bàn bạc từng cái một, ông không muốn nhìn VV. đi tong thì đập tiền làm quan hệ công chúng đi, còn lại tôi sẽ xử lý."

"Cậu thì có năng lực gì——" Theo bản năng ông vặn lại, đúng là quá tự tin, ông thậm chí không muốn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức, nhưng ông còn chưa nói xong, cửa phòng họp đã bị mở.

Vương Nhất Bác nghe được thanh âm quay đầu lại, là Kỷ Kiều, đối phương thoạt nhìn cũng không khá hơn Vương Nhất Bác là bao, bộ dạng giống như vừa mới xuống máy bay vội vàng quay về.

"Quào, bạn trai tin đồn của đội trưởng cậu tới rồi, hay là hai người bàn bạc xem nên giải quyết thế nào đi, thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này căn bản là không cách nào trở mình."

Giám đốc cấp cao nhìn hai người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thật khá đáng thương, theo lý mà nói thì Kỷ Kiều này cũng xem như có năng lực, công ty mới phát triển rất nhanh, thậm chí còn lôi kéo người quản lý kim bài của họ gia nhập, đương nhiên, còn có một nghệ sĩ nửa trụ cột nhà họ, chỉ có thể nói là vận số không tốt, tử vi bất ổn gặp phải tiểu nhân.

Vương Nhất Bác dường như đã trút được cơn giận nên trở nên lý trí hơn, lý trí một cách lạnh lùng đến đáng sợ, hắn chỉ nhìn bộ dạng luộm thuộm của Kỷ Kiều hỏi: "Chu San đâu, Tiêu Chiến rốt cuộc đã làm gì, còn không định nói cho tôi biết hả?"

.

.

Một giờ sau, Vương Nhất Bác, Chu San và Kỷ Kiều, ba người ngồi trong phòng làm việc của một tòa nhà văn phòng, Chu San kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

Kể xong, cô nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vương Nhất Bác, theo hiểu biết của cô về mọi người, Vương Nhất Bác khả năng cao sẽ đứng dậy đập phá toàn bộ nơi này để trút giận. Nhưng cảm xúc của Vương Nhất Bác lại không quá dao động, Chu San nhân cơ hội giải thích thay Tiêu Chiến mấy câu: "Cậu ta không nói với cậu là vì cậu không thích cậu ta đi ——"

"Anh ấy biết tôi không thích xã giao, giao thiệp nên cho rằng những chuyện này tôi không giúp được ảnh, vì vậy, nói cho tôi biết cũng không có ý nghĩa gì, tôi sẽ là nhân tố không ổn định trong kế hoạch của anh ấy, vì cái tính nóng nảy của tôi mà ảnh mất đi tài nguyên và cơ hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của phòng làm việc, vậy thì việc tự lập môn hộ sẽ càng khó khăn hơn."

Vương Nhất Bác miêu tả tất cả những gì Chu San muốn thuật lại về Tiêu Chiến, ngay cả Kỷ Kiều cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhưng cậu cũng đừng cảm thấy mình——"

"Đừng cảm thấy mình vô dụng, loại chuyện này nên để đội trưởng làm, Tiêu Chiến nói như vậy, phải không?" Vương Nhất Bác cười lạnh, hắn sẽ không coi thường bản thân, cho rằng mình không đủ năng lực, không thể khiến Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng hắn, không thể để Tiêu Chiến dựa dẫm vào hắn, Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến, nhưng hắn sẽ không hạ thấp bản thân.

"Là ảnh không cần tôi, ảnh làm sai rồi."

Vương Nhất Bác nói xong câu này, Chu San mới nhận ra lửa giận trên người đối phương đã bùng lên dữ dội, Kỷ Kiều hiển nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn đứng về phía Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác như một chú hề trẻ con, vứt bỏ sự tôn nghiêm và lịch sự của mình, chỉnh lại chiếc cà vạt vốn không tồn tại, cười lạnh lùng: "Tiêu Chiến sai chỗ nào, cậu ngoài việc nổi nóng thì còn làm được gì, gào lên mấy câu với ông chủ ngốc nghếch đó của cậu? Có tác dụng gì không? Cậu dám giúp Tiêu Chiến làm rõ mọi việc không, Tiêu Chiến vì bốn đứa các cậu bỏ ra nhiều như vậy cậu còn nói cậu ta sai?"

Lời Kỷ Kiều còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đấm anh ta ngã lăn xuống đất, rồi túm lấy cổ áo kéo hắn lên, Kỷ Kiều chưa kịp giơ nắm đấm cổ tay đã bị bắt lấy, vặn ngược, nhanh chóng bị đè xuống đất lần nữa.

"Đây là vấn đề của năm người chúng tôi, liên quan mẹ gì anh."

Anh ta là một người đàn ông cao mét tám, nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác căn bản là không chống lại nổi, tốc độ và sức mạnh của đối thủ vượt xa anh rất nhiều, Chu San vừa định nói chết tiệt lúc nào rồi các người còn ở đây đánh nhau thì Vương Nhất Bác đã ấn đầu gối vào người Kỷ Kiều, quay lại nhìn cô.

"Cho nên Tiêu Chiến đắc tội ai, nói đi?"

.

.

Rất lâu về sau, Chu San vẫn nhớ dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc rời khỏi văn phòng, họ kể cho Vương Nhất Bác về Lý Quần, Chu San nhận thấy khi nhắc đến Lý Quần Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, có ngạc nhiên nhưng không xa lạ, rồi dường như nghĩ tới điều gì đó, cảm giác công kích dựng lên quanh người như một lớp gai nhọn.

"Tiêu Chiến lần đó bị thương nặng, không phải do đóng phim, là Lý Quần đánh."

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Chu San thậm chí không kịp hỏi Vương Nhất Bác làm sao biết Lý Quần và định làm gì, bởi nếu hắn biết Lý Quần thì phải biết thân phận của đối phương. Vương Nhất Bác vứt lại một câu giận lẫy như một đứa trẻ, nhưng lời nói ấy khiến Chu San cảm thấy hắn rất nghiêm túc, hắn có thể làm được, hắn có thể xoay chuyển tình thế.

Vương Nhất Bác nói: "Biết rồi, bất kể là ai, kẻ vô dụng này đều giải quyết thay anh ấy."

Điều Chu San nhớ rõ hơn cả là trước khi Vương Nhất Bác rời đi, chợt nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh trên bàn, hỏi một câu: "Tiêu Chiến có từng tới đây không? Phòng làm việc của các người."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cơn giận của Vương Nhất Bác tan biến, chỉ dùng đầu ngón tay bứt lá, không biểu cảm, cũng không nói thêm gì.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro