Chương 10: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc VV. đang biểu diễn, chiếc xe thương vụ của Kỷ Kiều đang đậu trên con đường gần địa điểm tổ chức, rất nhiều người hâm mộ không vào trong mà đợi bên ngoài, nhưng họ không biết giọng hát chính của nhóm đang ngồi trên xe cách đó không xa, thậm chí có thể nhìn thấy rõ mồn một những dòng chữ trên bảng đèn và băng rôn của họ.

"Lạnh quá, lát nữa bảo Diệu Diệu mua thức uống nóng phát cho họ, cứ nói là của VV.."

Tiêu Chiến bị cận thị, dựa sát vào cửa kính xe, nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng, Chu San đang quấn băng lên đốt ngón tay cho anh, nhưng cô là quản lý kim bài, không phải y tá kim bài, thực sự không giỏi chuyện này, mày cau chặt có phần sốt ruột, nhìn kỹ thì thật ra cô đang run.

Tay Tiêu Chiến bị tay cô nắm lấy đương nhiên có thể cảm nhận được, ánh mắt nhìn bảng đèn thu lại, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong mắt cũng mờ đi, anh thở dài trong lòng, khi đối mặt với Chu San lại là bộ dạng khiến người ta rất yên tâm, khẽ lặp lại lời anh đã nói rất nhiều lần.

"Không sao không sao, cô chưa từng thấy con trai đánh nhau bao giờ đúng không." Anh nói rất nhẹ nhàng, chỉ là nếu như không có vết bầm tím trên gò má và khóe miệng thì hiệu quả bình yên vô sự anh tạo ra sẽ tốt hơn nhiều.

"Tốt hơn là nên đưa cậu đến bệnh viện." Kỷ Kiều ngồi trên ghế lái đột nhiên lên tiếng, nói xong chuẩn bị khởi động xe, nhưng giọng điệu tiếp theo đây của Tiêu Chiến bỗng lạnh hơn rất nhiều, gần như là đang ra lệnh: "Không được, lỡ như bị chụp hoặc bị fan bắt gặp sẽ rắc rối to, anh——"

Tiêu Chiến nói một nửa chợt nhận ra giọng điệu của mình có chút gay gắt, bèn đổi chủ đề, nửa đùa nửa thật tiếp tục: "Bây giờ anh đưa tôi đi bệnh viện là lấy mạng tôi đó, bình tĩnh đi, chỉ bị đánh thôi mà."

Kỷ Kiều biết rõ lúc này tuyệt đối không thể đến bệnh viện, không ở Hoành Điếm mà ở Bắc Kinh, không tham gia sự kiện mà còn bị thương, đi bệnh viện đồng nghĩa với việc trực tiếp gửi cho đám phóng viên chuyên về tin đồn của giới giải trí một bao lì xì lớn, đúng lúc giúp Weibo đạt KPI cuối năm, hot search bùng nổ.

Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy bộ dạng có phần nhếch nhác của Tiêu Chiến, làm ơn đi, cậu ấy là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể bị bắt nạt như vậy.

.

.

Kỷ Kiều rất hối hận lần đó đến KTV đã gọi cho Tiêu Chiến, anh ta không biết người bạn bình thường được ông chủ đó đưa đến lại có bối cảnh lớn như vậy, là bối cảnh mà cả giới giải trí lẫn tư bản đều không thể lay chuyển được. Quyền lợi hai từ này, tư bản là lợi, họ là quyền, có quyền mới có lợi, họ là nguồn gốc của tư bản, khỏi nói Tiêu Chiến, trói ba người lại thêm cả ZG cũng không đủ cho họ uống một bình.

Tiêu Chiến không phải là người dễ bắt chẹt, cũng không nghe theo nguyên tắc, cho dù chỉ là kết bạn, Tiêu Chiến cũng không muốn kết bạn với người đó.

Ngay từ đầu anh đã nhận thức được sự nguy hiểm, nhưng cách giao tiếp Thái Cực Quyền chỉ hữu ích trong giới giải trí nơi mọi người đều đeo mặt nạ, phía sau mỗi người đều có một chuỗi tư bản tuyệt đối không thể trở mặt, anh có thể linh hoạt toàn thân rút lui khỏi trường danh lợi, không có nghĩa có thể trôi dạt đến vòng cường đạo khác giả vờ giả vịt không giống với anh, đây là sự áp chế của tầng lớp cao hơn.

Lý Quần ngay từ ánh mắt đầu tiên đã rất thích Tiêu Chiến, hắn từng chơi qua mấy minh tinh nhỏ, đối với dòng người hỗn tạp của giới giải trí cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ ngoại hình của Tiêu Chiến nếu đặt trong giới giải trí nhất định là đỉnh lưu, sau đó cấp dưới gửi tư liệu, mới biết quả thực người này là nổi nhất. Đàn ông trời sinh đã có ham muốn chinh phục những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là người xuất thân từ đại viện, vật săn đỉnh cấp đương nhiên sẽ khơi dậy hứng thú của họ ở một mức độ cực cao.

Bước đầu tiên kết bạn Wechat đã thất bại, Tiêu Chiến không bấm chấp nhận, vì vậy Lý Quần dứt khoát gọi điện thoại gọi Tiêu Chiến ra ngoài ăn tối và đi KTV, nhưng đối phương luôn có hết lý do hoàn hảo này đến lý do hoàn hảo khác, ra sức khước từ, lịch sự khách sáo.

Gần cuối năm, Lý Quần nhận được lệnh của tư lệnh nhà hắn, phải yên phận ở lại Bắc Kinh, không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên trở về Bắc Kinh, đây chính là điều hắn mong muốn, về cơ bản không khác gì cừu rơi vào miệng hổ.

Lý Quần không nghĩ nhiều, ban đêm hắn cùng một nhóm bạn xấu hẹn nhau ở phố Ngũ Đạo Khẩu, muốn mời Tiêu Chiến đi cùng, khi đoán được đối phương lại muốn kiếm cớ từ chối, dứt khoát mang theo một số người chặn đường.

Nhưng Lý Quần không ngờ Tiêu Chiến lại cứng như vậy, dám trực tiếp trở mặt với hắn, chạm cũng không chạm được, vốn dĩ hắn không định thật sự bắt nạt Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến ra tay đấm hắn một cú trước, hạ thủ còn rất mạnh, nên người của hắn mới xúm lại ra tay với đại minh tinh này.

Cuối cùng vẫn là Lý Quần ngăn cản, không để Tiêu Chiến bị thương quá nặng, có điều hiện tại đã rất thảm hại rồi, hắn nhìn người đàn ông đó tự mình đứng dậy, lau máu mũi, đứng không vững, đôi mắt anh vừa phòng bị vừa hung dữ, nhìn chằm chằm đám người vây quanh, như thể đã sẵn sàng một giây sau sẽ sống mái cá chết lưới rách với chúng.

Lý Quần đã quen với cảnh tượng này, nhưng khi vẻ mặt này xuất hiện trên khuôn mặt đỉnh cao của Tiêu Chiến lại toát ra một vẻ đẹp khiến người ta rung động, dường như càng nhếch nhác càng xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Lý Quần không có ý ngăn lại đưa anh đi bệnh viện, dứt khoát thả người đi.

Cưỡng ép chỉ giết chết vẻ đẹp của anh, giống như rút rễ của một bông hoa, Lý Quần không có hứng thú với việc này, chi bằng trước tiên hủy diệt thứ quý giá nhất của anh rồi trở thành thần của anh.

.

.

"Vậy tôi đưa cậu đến chỗ tôi ở tạm vài ngày, ít nhất chờ vết thương trên mặt lành rồi hẵng về lại nhóm." Kế hoạch của Kỷ Kiều quả nhiên là lựa chọn tốt nhất, Tiêu Chiến không thể ở nhà của một người phụ nữ là Chu San, nhưng anh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc nơ ngộ nghĩnh trên tay, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Đưa tôi về ký túc xá."

"Cái gì? Cậu như vậy sao về được, lỡ họ nhìn thấy phải giải thích thế nào, đặc biệt là Vương Nhất Bác, cậu cũng biết tính cách của cậu ta, nếu cậu quay lại sợ sẽ sinh thêm chuyện."

Kỷ Kiều nghe thấy liền cau mày, không thể tin Tiêu Chiến lại đưa ra quyết định phi lý như vậy, nhưng đối phương cúi đầu, không nhìn anh ta qua gương chiếu hậu nữa, anh ta trầm mặc mấy giây mới lên tiếng, lúc nói chuyện hoàn toàn không giống người đàn ông nắm chắc mọi thứ chút nào, đại khái có lẽ bản thân cũng lực bất tòng tâm.

"Tôi sẽ nói là tôi bị ngã, vết bầm là do đóng cảnh võ thuật sơ ý gây ra, vết thương này cũng thường thấy trên người diễn viên đóng thế, họ không hiểu nên sẽ tin thôi."

Chu San vừa định nói gì đó để thuyết phục, lúc ngẩng đầu thấy bộ dạng Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngón tay mình, hàng mi lặng lẽ rủ xuống che đậy cảm xúc, trong phút chốc, Tiêu Chiến trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh bị thương nằng nặc đòi về nhà, Chu San thực sự cảm thấy xót xa thay anh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Đưa tôi về, Kỷ Kiều, làm ơn."

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cử động đụng đến xương sườn bị đá, đau đến rít lên. Xe chạy yên ả trên đường vành đai ba phía đông, anh mở Wechat, khung trò chuyện với Vương Nhất Bác dừng lại ở câu nói [Anh không về em sẽ giận thật đó] có uy lực cực lớn, Tiêu Chiến trở nên sợ hãi, so với việc bị đánh lúc nãy sợ hãi hơn nhiều.

"Không về không được, không về Vương Nhất Bác thật sự sẽ giận tôi, là giận thật, hơn nữa, tôi cũng nhớ em ấy..."

Tiêu Chiến giống đang nói với Chu San và Kỷ Kiều, cũng giống đang nói với chính mình, âm thanh khàn khàn, nghèn nghẹn, như thể anh đã hóa thành một con thú nhỏ mềm mại đầy lông.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác lúc trở lại ký túc xá đã nhìn thấy là một con thú nhỏ như vậy, nhưng vẫn khác, khác với lúc ở cùng Chu San hay Kỷ Kiều, là một con hồ ly nhỏ chỉ thuộc về hắn.

Sau khi bốn người vào cửa, Bạch Lộ Nam là người đầu tiên phát hiện túi xách và giày của Tiêu Chiến, vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã chạy vào phòng ngủ của họ, ba người còn lại cũng đi theo, vừa chuẩn bị bước vào Vương Nhất Bác đã nhảy ra cửa chặn họ lại, hắn một tay giữ khung cửa, dùng bờ vai rộng của mình chặn tầm nhìn của mọi người.

"Anh Chiến đang ngủ, mấy đứa đi tẩy trang rửa mặt trước đi, ảnh dậy anh gọi."

Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng nói, nói xong làm động tác tay ý bảo đi đi, xong việc chậm rãi đóng cửa lại, sợ bản lề cử động sẽ đánh thức Tiêu Chiến, đối phương thậm chí không bật đèn ngủ, co người lại thành một khối nhỏ trong chăn. Vương Nhất Bác mò mẫm trong bóng tối đi tới, Tiêu Chiến ngồi dậy bật chiếc đèn bàn nhỏ lên, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ vấp té.

Chỉ là như vậy thì vết thương của anh không còn nơi nào để che giấu, Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, chủ động nhận sai, nói hết những lời đã chuẩn bị sẵn, còn nói đã xin đạo diễn cho anh nghỉ phép vài ngày để anh có thời gian nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ sọc được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, từ phía sau, hai người khảm chặt vào nhau, anh mềm mại như một cục bông gòn, chỉ có Vương Nhất Bác thương anh, tình thương đó nhấn chìm Tiêu Chiến, ép nước mắt anh rơi xuống, khớp xương trong cơ thể cũng bắt đầu đau.

Mà Vương Nhất Bác cái đồ ngốc này không biết ôm anh, không biết khống chế sức lực, vừa muốn siết chặt anh vào lòng vừa không dám.

"Em không cho anh đi quay phim nữa."

"Tại sao, chúng ta không phải vẫn muốn cùng nhau quay phim sao?"

"Không quay nữa."

"Nhưng anh muốn, Vương Nhất Bác. Em có bao giờ nghĩ xem chúng ta sẽ diễn nhân vật như thế nào chưa?"

"Không, em ghét quay phim."

"Từ khi nào?"

"Tối nay."

"Em trẻ con quá, anh muốn quay."

"Anh mới là trẻ con, Tiêu Chiến là cái đồ trẻ con nhất trên đời."

"Chết tiệt, em nghe thử xem lời em nói có trẻ con không hả đại ca, anh đau muốn chết mà em còn bắt nạt anh, anh không muốn làm Tiêu Chiến nữa, anh là tiểu Ân, bây giờ tiểu Ân đau lắm, một nửa là bị em chọc tức đó, Vương Nhất Bác, anh phải làm sao đây Vương Nhất Bác?"

Người phía sau ngừng nói, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, giọng điệu vừa rồi của anh chỉ là làm nũng bình thường thôi, sao Vương Nhất Bác không trêu anh, vừa định nói thì cảm nhận được đôi môi ấm áp chạm lên gáy anh.

Mút một chút, rồi lại mút thêm một chút, dịu dàng đến không ngờ, một ít chất lỏng ẩm ướt trượt xuống cột sống, chảy thẳng theo đường lõm giữa lưng, thấm vào da thịt của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, anh làm em đau chết mất."

Lời này của Vương Nhất Bác nghe như hận chết Tiêu Chiến, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, cách lớp không khí cắn đứt miếng thịt sau gáy Tiêu Chiến, nghe xong tim Tiêu Chiến thít lại, nhưng vẫn muốn quay lưng lại với hắn.

Đúng là tự tìm đường chết mà, Tiêu Chiến thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa ngả người sát vào Vương Nhất Bác hơn nữa, chỉ ước có thể nhét mình vào bụng con sói này.

.

.

Những ngày đó, Tiêu Chiến sống như quan lớn trong ký túc xá, Giang Ý Cố Lâm Xuyên Bạch Lộ Nam là ba nha đầu, bưng trà, rót nước, quét sàn, lau bàn, hầu hạ đến mức xương cốt Tiêu Chiến muốn rã rời. Không có nguyên nhân nào khác, sáng hôm sau Tiêu Chiến lén lút đi vào nhà vệ sinh vén áo ngủ lên, trên bụng là một vết bầm tím rất lớn, phần nghiêm trọng đã chuyển sang màu tím đậm, vết đỏ đậm lốm đốm, bên trong có chút xuất huyết cũng nhìn thấy rõ ràng, đau đến mức Tiêu Chiến làm gì cũng hít hơi lạnh, đi lại rất khó khăn.

Vương Nhất Bác đoán được, Tiêu Chiến muốn trốn cũng không thể trốn, trực tiếp bị kiểm tra toàn thân một lượt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của người đó, anh chợt hoảng hốt trong lòng mặc dù bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, luôn miệng khẳng định là lúc quay cảnh hành động sơ bị ngã vào đạo cụ, Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, nhưng nhất thời không nghĩ tới khả năng Tiêu Chiến đánh nhau với người khác nên bị lừa cho qua.

Tiêu Chiến mê tín, luôn cảm thấy phúc họa tương y bĩ cực thái lai, nhờ vết thương mà anh được ở lại với Vương Nhất Bác thêm vài ngày, còn đến phòng tập của công ty để xem họ tập luyện, mặc dù anh như vậy không thể lên sân khấu đêm giao thừa, nhưng Chu San lại mang đến cho anh một tin vui khác - VV. nhận được lời mời từ tổ chương trình xuân vãn, lần này công ty sẽ không can thiệp, Tiêu Chiến có thể biểu diễn với Vương Nhất Bác.

Nhưng điều này có nghĩa là ngày cuối năm không thể cùng Vương Nhất Bác đi thăm bà ngoại, Vương Nhất Bác nói mấy hôm sau về cũng được, lên xuân vãn là xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước, tương đương với việc vì dân phục vụ, cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp biểu diễn cho bà xem.

Tiêu Chiến nghe hắn nghiêm túc nói những lời không biết học từ đâu, chung quy thì anh rất hưng phấn, dù sao thì cũng là xuân vãn, là cảnh tượng năm nào cũng xem từ nhỏ đến lớn, được biểu diễn một lần coi như là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời.

Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển giữa Hoành Điếm và Bắc Kinh, dành thời gian luyện tập, sau đó đến đài phát thanh và truyền hình diễn tập cùng các thành viên trong nhóm, năm người mặc áo phao đi thành hàng như chim cánh cụt ở hậu trường ồn ào, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, sóng vai nhau đi về phía trước, vai tựa lên vai anh, Tiêu Chiến nghe tiếng quần áo cọ xát qua lại, trong lòng cảm thấy thoải mái và vui vẻ khó tả.

.

.

Có vẻ như người Trung Quốc đều như vậy, luôn có một tín ngưỡng đặc biệt về năm mới, họ tin nếu được đón mừng khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới thì cả năm mới sẽ tốt lành. Năm mới, là khó khăn vất vả gì đều bỏ qua, đêm giao thừa ai ai cũng cố gắng vui vẻ, điều này thực sự có ý nghĩa phi thường cho đến một thời gian dài sau đó, hoặc mãi mãi, Tiêu Chiến rất vinh hạnh vì VV. có được một đêm giao thừa đặc biệt như vậy.

Tiết mục của họ xếp phía sau, các thành viên khác cũng không về nhà đón Tết như năm ngoái mà cùng nhau ăn bánh chẻo do đài truyền hình chuẩn bị, sau buổi diễn cũng không ở lại hiện trường mà quay về ký túc xá, vừa lộn xộn vừa hối hả, không biết tại sao nhưng mọi người đã ngầm thỏa thuận là sẽ đón Tết trong chung cư.

Giang Ý và Cố Lâm Xuyên mất mười lăm phút cuối cùng để dán câu đối, còn chưa kịp tẩy trang thay đồ đã nghe thấy Bạch Lộ Nam từ bên trong hét lên: "Đếm ngược rồi đếm ngược rồi!", giọng nói lấn át tiếng người dẫn chương trình CCTV mà không lâu trước đây họ mới bắt tay chào hỏi, Bạch Lộ Nam khui chai sâm panh giữa tiếng hò reo giòn giã, giơ nó vẫy vẫy rồi nhảy vào lòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cũng nhào qua ôm, kéo Giang Ý cùng Cố Lâm Xuyên đang hấp tấp chạy qua, năm người ôm nhau nhảy vòng tròn, hò hét như mọi lễ hội trước đây, thân thiết vô biên.

Họ đều rất hạnh phúc, năm nay họ vừa có danh lợi vừa thu được phong quang vô hạn, tương lai tươi sáng, người yêu bạn bè đều ở bên cạnh, coi như mong ước thành hiện thực.

Rất lâu về sau, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cảnh năm người tụm lại kể cho nhau nghe ước nguyện trong năm tới, rượu sâm panh được Bạch Lộ Nam rải khắp nơi, cậu không uống được như Vương Nhất Bác, rất nhanh say, hét lên đòi đốt pháo.

Giang Ý ở một bên ăn hạt dưa, chán ghét kéo Bạch Lộ Nam đang lảo đảo ra nói: "Chi bằng trực tiếp đưa em đến đồn cảnh sát luôn, năm mới cảnh mới, bắt đầu từ ngồi ở phòng tạm giam."

Cố Lâm Xuyên rất tôn trọng nghi thức cảm, vẫn cố ngồi xem hết phiên bản đầy đủ chương trình xuân vãn, trong khi Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác xổ một tràng bằng giọng Trùng Khánh, quậy một hồi lại chơi đập tay, Bạch Lộ Nam thua bị tét tay mấy cái, suýt nữa đã đánh nhau với Vương Nhất Bác, cuối cùng năm người tụ tập lại chơi bài poker, vừa đánh bài vừa luân phiên nói ra ước nguyện năm mới dưới sự cổ vũ của Cố Lâm Xuyên.

Tiêu Chiến nhớ Bạch Lộ Nam nói muốn có buổi hòa nhạc ở sân vận động tổ chim, Giang Ý muốn có một show du lịch để mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, Cố Lâm Xuyên nói muốn quay một bộ phim.

Còn anh nói gì? Ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó đảo một vòng, từ trên người bốn người đồng đội trước mặt nhìn thấy chiếc tủ kính to đùng trong ký túc xá chứa đầy những chiếc cúp mang về từ sự kiện với nhiều hình dạng khác nhau, kèm theo giấy chứng nhận được đóng khung đẹp mắt.

Anh nói: "Anh hy vọng năm mới mọi điều thuận lợi, chúng ta vẫn là đội nhóm xuất sắc nhất."

Trước khi Vương Nhất Bác nói ra nguyện vọng của mình, Lý Cốc Nhất lão sư xuất hiện trên TV, Bạch Lộ Nam lập tức động viên mọi người đứng dậy cùng nhau hát bài "Đêm nay khó quên", Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mọi người, bị ép hát theo mấy câu, cuối cùng hắn mỉm cười nói: "Em cảm thấy như bây giờ là quá tốt rồi."

Bây giờ quá tốt, cứ ở bên nhau mãi thế này là được.

Vương Nhất Bác không nói nửa câu sau, nhưng hắn đã thành khẩn cầu nguyện rồi.

.

.

Tiêu Chiến lì xì cho mọi người như thường lệ, đặt dưới gối, coi như một điềm lành, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, bọn họ đều là anh em tốt của hắn, đám người ồn ào đến tận hai ba giờ sáng mới trở về phòng của mình. Vương Nhất Bác uống được thì được, nhưng sau khi uống lại rất khó xuất, hai người làm từ nhà vệ sinh đến giường, cuối cùng eo Tiêu Chiến đau đến mức không chịu nổi, tay miệng hợp sức mất hơn nữa tiếng đồng hồ mới kết thúc cuộc chiến.

Khi Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến cẩn thận tìm kiếm nơi Vương Nhất Bác thường giấu quà, rõ ràng mệt đến mức mắt mở không nổi nhưng vẫn cố chấp đợi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bên giường, khoanh chân khoanh tay nhìn chằm chằm hắn.

Hơi men chưa tan, phản ứng não bộ tạm thời chậm lại, ngơ ngác mấy giây không cử động, thấy vậy Tiêu Chiến càng tức giận hơn, đưa tay ra về phía hắn, hất cằm ra hiệu, rõ ràng là đang đòi quà.

Ồ, Vương Nhất Bác nhận ra, cởi trần quấn khăn tắm bước đến giá treo quần áo, từ trong túi áo khoác lấy ra một phong bì màu đỏ, trông rất dày – lì xì cho tiểu Ân, uncle Vương luôn rất hào phóng.

Tiêu Chiến nhận lấy bóp bóp ước lượng, đôi mắt lập tức biến thành đuôi chim hỉ thước, cố chịu đựng cơn đau ở mông, đứng dậy bám vào người hắn, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác như chú gấu túi nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu hôn lên mặt, hừm, đúng là trẻ con thì rất thích được người lớn lì xì, nói: "Cảm ơn uncle, năm mới nhất định thuận gió thuận nước thuận thần tài, có tiền có thế có tương lai, sớm sớm chiều chiều có anh thương."

Vương Nhất Bác đỡ anh nằm lại giường, Tiêu Chiến uống say thì như mất não, không ngừng thì thầm vào tai hắn: "Vương Nhất Bác năm mới vui vẻ nha Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới Vương Nhất Bác! Trời ơi, Vương Nhất Bác hình như chúng ta mới lên xuân vãn, mùng một Tết vui vẻ nào Vương Nhất Bác, Tết rồi đó em biết không, em biết Tết là gì không? Chúng ta cùng nhau đón Tết có nghĩa là gì không hả Vương Nhất Bác, người thân, người thân, thân lắm, thân vô cùng, thân vô địch, chúng ta phải cùng nhau đón thật nhiều cái Tết, anh làm bánh chẻo cho em ăn Vương Nhất Bác..."

Sau đó Tiêu Chiến còn lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác ghi âm, lặp đi lặp lại quá trình làm bánh chẻo không sót một chữ, từ thịt lợn bắp cải đến thịt cừu và cà rốt, cuối cùng được Vương Nhất Bác dỗ mới chịu ôm phong bì đỏ của chính mình ngủ thiếp đi.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mấy năm không nhận được lì xì, ngoài bố mẹ, Vương Nhất Bác là người duy nhất năm nào cũng lì xì cho anh, sau đó dần dần biến thành trò chơi tìm bảo vật, Tiêu Chiến quyết tâm lấy cho bằng được bao lì xì của Vương Nhất Bác, tìm không thấy thì ngang ngược đòi hắn phải đưa.

Đây không phải là lời chúc giữa những người yêu nhau, mà giống như một nghi lễ hơn, là Tiêu Chiến sẵn sàng làm tiểu Ân của Vương Nhất Bác, bằng lòng để người đó yêu anh, Vương Nhất Bác muốn điều này, Tiêu Chiến cũng thích điều này.

Tiêu Chiến không cần lì xì, nhưng tiểu Ân thì cần, Tiêu Chiến không thể làm điều gì kỳ cục, nhưng tiểu Ân có thể, tương tự, chỉ khi ở chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới vĩnh viễn là tiểu Ân của hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro