Chương 9: Khoai tây chiên McDonald's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thường bị Vương Nhất Bác làm cho tức không nói nên lời, đôi khi cũng rơi vào tình trạng không nói nên lời trước độ đẹp trai của Vương Nhất Bác, nhưng không phải lần nào cũng tiếp chiêu ứng phó một cách hoàn hảo.

Yêu chính là như vậy, Tiêu Chiến cũng hết cách với Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ mặt rất bất lực, ngơ ngác đứng đó, trông có chút ấm ức, thật ra rất đáng yêu, giống như sau khi bị dọa sợ lập tức lấy lại tinh thần che đậy.

"Này, em nói chuyện đàng hoàng với anh coi Vương Nhất Bác, hai đứa con trai em kéo cái khỉ gì?"

Tiêu Chiến dừng lại vài giây mới nói, cầm bím tóc quất lên cánh tay chống hai bên người anh của Vương Nhất Bác, vẫn là bộ mặt vô tâm vô phế như cũ, lần này Tiêu Chiến giãy chân trần một chút là được thả ra, có điều chân còn chưa đặt xuống, anh đã quàng ta qua gáy Vương Nhất Bác kéo một cái, thu hẹp khoảng cách.

Tất cả động tác dường như đã được lập trình sẵn, bàn tay chống trên mép bàn của Vương Nhất Bác một giây sau liền đặt lên sau eo anh.

Thực ra cũng không rõ là ai chủ động hôn ai, cả hai đều muốn đến gần nhau, môi vừa chạm vào đã thở hổn hển, sau đó Tiêu Chiến bị ôm chặt, tay Vương Nhất Bác từ eo trượt xuống, nhấc mông lên, bế người vào lòng ngẩng đầu tiếp tục hôn.

Tiêu Chiến một tay chắn ngay yết hầu hắn, tay kia đặt lên vai hắn, há miệng liếm môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không phải là người duy nhất thích véo cổ, Tiêu Chiến cũng thích cách yết hầu của Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống trong gan bàn tay anh, cực kỳ gợi cảm.

Hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào hôn Tiêu Chiến cũng thích, Vương Nhất Bác hôn thế nào anh đều thích, dù mãnh liệt hay dịu dàng, dù cọ xát hay vừa liếm vừa cắn, hai người đều tìm ra được vô số cách chơi từ chuyện hôn môi này, hôn làm sao ngồi im được, hôn là một loại va chạm, dù là tóc giả nhưng khi đuôi tóc dài quét qua má Vương Nhất Bác, hắn vẫn đưa mắt nhìn thoáng qua, từ đôi môi của Tiêu Chiến đến mái tóc đen của đối phương.

Hắn đặt Tiêu Chiến trở lại bàn và đè lên, âm thanh va chạm giữa gương và da thịt cùng tiếng ma sát chói tai khi chân bàn bị đẩy lùi cọ trên mặt đất át đi tiếng nước bọt của nụ hôn ướt át. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác lúc nâng mặt Tiêu Chiến kéo theo tóc, lộn xộn dán vào nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, ẩm ướt và rối bời, càng thêm ý loạn tình mê.

"Xinh đẹp chết đi được, bảo bối của em."

Khi Vương Nhất Bác nói, hơi thở nóng hổi và nặng nề trêu chọc Tiêu Chiến, vừa gọi bảo bối chân Tiêu Chiến liền mềm nhũn, không dịu dàng thân thiết như gọi một đứa trẻ, nghe chẳng có gì tốt lành, không có một chút ý tứ nuông chiều nào cả, như cố ý dụ dỗ anh làm chuyện xấu, lôi kéo anh sa ngã, còn từ chối chịu trách nhiệm, nhưng Tiêu Chiến lại cứ thích chiêu này, không thể phản kháng.

Trợ lý và Kỷ Kiều ở cửa đợi thêm mười phút Vương Nhất Bác mới mở cửa, Tiêu Chiến đã cởi tóc giả ra nhưng mặt vẫn đỏ bừng, Vương Nhất Bác chặn cửa, liếc nhìn người đàn ông lạ mặt đứng cạnh trợ lý của Chiến, độ ấm trong mắt biến mất, Tiêu Chiến đã kể cho hắn nghe rồi, là giám chế, hai người nhìn nhau vài giây, Kỷ Kiều không có ý định dời mắt.

Điều này khiến Vương Nhất Bác cau mày, hắn đã quen coi mọi thứ như không khí, cũng không có ý định chào hỏi, chỉ gật đầu với trợ lý của Tiêu Chiến, không mặn không nhạt thu lại tầm mắt rồi đi thẳng, tìm Tiểu Lâm lấy đồ.

.

.

"Weibo của Vương Nhất Bác nên PR một chút." Kỷ Kiều bước vào, Tiêu Chiến đang xem điện thoại, trợ lý ở bên cạnh giúp anh lau keo trên đầu, Tiêu Chiến nghe xong suy nghĩ rồi gật đầu, vừa định đồng ý thì Wechat hiển thị thông báo, Bạch Lộ Nam Giang Ý và Cố Lâm Xuyên một người gửi một link weibo, tag Vương Nhất Bác, nói một câu [Đã hoàn thành]


Tiêu Chiến vừa mở link ra liền cong mắt, nhanh nhẹn nói: "Không cần PR" rồi đưa điện thoại cho Kỷ Kiều.

Đối phương xem xong liền hiểu ra, ba người trong nhóm đăng chín ảnh tự sướng phối hợp với trò nghịch ngợm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ xem trong album ảnh mình có thể đăng những bức ảnh nào, anh tin sẽ rất nhanh thôi, ảnh selfie của thành viên VV. sẽ lên hot search, mà tôm tép vô danh cũng đến lúc dừng lại rồi.

"Lát nữa đi ăn không, đạo diễn nhìn thấy đồng đội cậu đến nói muốn mời."

Kỷ Kiều tùy ý nhắc tới, nhưng ánh mắt lại rơi vào môi Tiêu Chiến, vết đỏ quanh môi quá rõ ràng, đặc biệt là môi trên, giống như chà xát nhiều lần nên sưng, thậm chí phần chóp môi cũng hơi đỏ.

Tiêu Chiến đang nhìn gương, không để ý, sau lưng truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác: "Không đi, đồng đội của anh ấy đến tìm anh ấy ăn khoai tây chiên McDonald's, mọi người tự đi ăn đi."

Ngữ khí không quá gay gắt, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ "đồng đội" để Tiêu Chiến chú ý, ý là nhìn xem người này đi, anh ta nói về chúng ta như thể là đồng nghiệp bình thường, anh ta có phải có vấn đề không.

Không quá bất lịch sự, cũng không quá tôn trọng, chỉ khá tự phụ, hơi cay độc, đặc biệt là không cho người khác mặt mũi, tôi lười suy nghĩ đến cảm nhận của anh thì anh làm gì được tôi, trông rất không vui, chà đạp nhân tình thế sự trên mặt đất.

Kỷ Kiều đã nghe nói về tính khí của Vương Nhất Bác, nhưng chưa từng trải nghiệm qua, vừa nghe đã cau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến, đối phương đã quen với tính tình kiêu ngạo không đặt ai trong mắt của Vương Nhất Bác, thậm chí cảm thấy Vương Nhất Bác nên trấn áp người khác, cho nên gật đầu với Kỷ Kiều nói: "Hôm khác đi, mọi người đi ăn vui vẻ, Nhất Bác mới đến cần nghỉ ngơi, chúng tôi về khách sạn trước, có chuyện gì cứ nhắn Wechat là được."

Lúc nói chuyện Vương Nhất Bác cũng đi tới, đưa tay về phía Kỷ Kiều, mặt không biểu cảm chờ đưa điện thoại di động của Tiêu Chiến cho mình.

Hắn sẽ không tự mình lấy lại, không nói năng trực tiếp đoạt từ tay người khác quá thiếu phẩm chất, cốt tủy của Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được kế thừa tác phong của trưởng bối, những gì hắn muốn người khác phải dâng hai tay, không ai là ngoại lệ, chưa kể đồ của Tiêu Chiến vốn dĩ đều thuộc về hắn.

Lúc này quả thực là như vậy, điện thoại đó cũng được Kỷ Kiều dễ dàng đem trả lại, đối phương vẻ mặt bình thường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không thoải mái, hắn nhìn thấy Kỷ Kiều liếc nhìn môi Tiêu Chiến, theo bản năng lập tức có cảm giác người đàn ông trước mặt không ổn, sói nhỏ bèn dựng lên hàng phòng thủ, vì lãnh thổ thuộc về hắn đang bị dòm ngó.

.

.

"Em ra ngoài mua thuốc lá là gặp tám nam tám nữ mê đắm anh." Vương Nhất Bác phàn nàn, vừa nói vừa cầm cái túi giấy McDonald's lắc như điên, tiếng sột soạt không ngừng trong xe.

Tiêu Chiến đá hắn một cái: "Em có thể ngừng vo ve vo ve vo ve như muỗi bên tai anh được không Vương Nhất Bác, sao lúc phỏng vấn không thao thao bất tuyệt như vậy đi, em dám làm gãy khoai tây chiên của anh thì cút xuống xe chạy bộ về khách sạn đi."

Đối với một kẻ cuồng kỷ luật như Tiêu Chiến, thực phẩm rác với anh mà nói không khác gì bữa ăn giao thừa, một năm không ăn được mấy lần, anh không thích mấy món như gà rán hay burger, ngoại trừ khoai tây chiên.

Trên đời này không ai có thể cưỡng lại được khoai tây chiên, Tiêu Chiến lúc trước luyện tập mệt thì đi ăn lẩu, sau đó vì cuộc sống tình dục mà chuyển sang ăn khoai tây chiên, Tiêu Chiến có thể ăn hết một suất khoai tây cỡ vừa, kiên trì với nhận định KFC không ngon bằng McDonald's, anh có thể ăn cả đời không ngán.

Vương Nhất Bác xấu tính biết Tiêu Chiến thích McDonald's nhưng cứ mua KFC cho cả đoàn phim, đợi hôn xong vuốt lông xong mới chịu đi gặp trợ lý để lấy phần khoai tây chiên độc nhất, sau đó hai người ở trong khách sạn ăn từng que từng que giống như trẻ con, Vương Nhất Bác còn mua một suất trẻ em, đưa món đồ chơi cho Tiêu Chiến rồi nói: "Tiểu Ân ngoan, qua cảm ơn daddy nào."

Cách Tiêu Chiến cảm ơn là mặc áo choàng tắm ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ngậm khoai tây chiên vào miệng đưa qua, lúc Vương Nhất Bác định cắn thì Tiêu Chiến thu lại trêu hắn, đương nhiên que khoai tây đó cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác ăn sạch, và Tiêu Chiến cũng vậy.

.

.

Gần sáng sớm, người hâm mộ VV. đã đợi được đội trưởng của họ đăng bài weibo, vẫn là chín ô vuông, có ảnh selfie của Tiêu Chiến và từng người, một người một tấm, Vương Nhất Bác và anh năm tấm, nhưng tấm ở giữa rất đặc biệt, chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Tương cà bị dây lên hai bên miệng trông rất buồn cười, fan biết Vương Nhất Bác thích Joker nên cố tình làm vậy là rất bình thường, Tiêu Chiến cũng không hoàn toàn không xuất hiện, ngón trỏ và ngón cái của anh nhéo má Vương Nhất Bác kéo ra một nụ cười.

Mấu chốt là Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm, trên trán tóc ươn ướt, không nhìn vào ống kính.

@Xào bố mày: Cứu mạng, anh ấy đang nhìn người chụp ảnh! Anh ấy đang nhìn ca sĩ nhà mình ở phía sau điện thoại! Hèn gì ánh mắt sao lại tục như vậy, có phải được chụp sau khi tắm xong và trước khi đại chiến 300 hiệp không? Đây thực sự là thứ tôi có thể xem mà không phải trả tiền à?

@Quả sơn tra: Tóc ướt + áo choàng tắm thiệtttt quá đáng!!! Chết mất chết mất chết mất, cảm ơn bố cảm ơn mẹ cảm ơn thức ăn!

@Rùa không đầu: Mọi người thử che nửa dưới chỉ nhìn nửa trên đi, ánh mắt này giết chết tôi rồi, chính là đang nói Joker xấu xa nhưng anh rất thích

@Starbucks Pink Drink: Duma duma mọi người xem góc bên dưới kìa, Bác ca có phải đang nắm tay Chiến ca không! Aaaa dời ống kính xuống một chút nữa thôi mà

@Bánh gạo họ Tiêu: Phóng to vạt áo Bác ca lên nhìn đi, không cần ngại đều là người nhà! Em tới gia nhập vào cái nhà này đây!

@Quan Nam Sơn: Có phải hai người quên đây là weibo Chiến ca rồi không, vị trí trung tâm để ảnh thành viên trong nhóm là bình thường? Điên cả rồi, hai người tém tém lại đi, em sợ quá, em còn muốn đi tour!

.

.

Tiêu Chiến đăng bài xong, có cảm giác như mình lại bị Vương Nhất Bác dỗ đến phát điên, hiển nhiên lúc này anh không nên quá cương với công ty, chống đối rõ ràng không có ích lợi gì, nhưng tình yêu chính là như vậy, không kiềm được muốn thể hiện.

Trên thực tế, tính tình và mức độ ghen tuông của Tiêu Chiến lớn như nhau, tính chiếm hữu không kém gì Vương Nhất Bác, anh cũng muốn tuyên bố chủ quyền, muốn bạn trai anh trở thành bậc thang của người khác? Không có cửa. Tiêu Chiến đăng ảnh xong còn chưa đủ vui, kéo Vương Nhất Bác lên giường như muốn trút giận, ôm nhau cắn qua cắn lại, để lại dấu vết của mình trên cơ thể đối phương càng nhiều càng tốt.

Hai người hiếm khi chiến tranh lạnh không làm tình quá lâu, Vương Nhất Bác trả lại toàn bộ trên giường, nhiều gối như vậy cũng không đủ cho hai người, Tiêu Chiến nhõng nhẽo, muốn kê eo, muốn cắn một cái, tùy tiện đạp một cái xuống đất.

Vương Nhất Bác đánh mông anh đau quá, Tiêu Chiến khóc rùng mình, thậm chí trở mình còn không muốn chạm vào giường, Vương Nhất Bác bèn nhấc chân anh lên, để mông lơ lửng giữa không khí tiếp tục đánh, đánh đến mức da thịt sóng sánh, ép Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, "Tiểu Ân sai rồi, là tiểu Ân không ngoan..."

Vừa nói vừa không ngừng ưm a, còn mơ hồ cố gắng nuốt nước bọt, nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt rưng rưng, bàn tay muốn đẩy hắn ra lập tức bị khống chế không thể cử động, trên cổ tay có hai vệt hằn đỏ, không cần đoán cũng biết những dấu đỏ trên cánh tay sau khi thức dậy sẽ chuyển thành vết bầm xanh.

Vương Nhất Bác mà hưng phấn sẽ khen chị yêu thật xinh đẹp, bảo bối thật thơm, phần lớn là mắng hồ ly tinh không vâng lời, đỉnh mạnh làm anh không nói được lời nào mà vẫn bắt anh trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy não của mình sắp bị rơi ra rồi, Vương Nhất Bác còn nắm cằm anh hỏi tiểu Ân có muốn gả cho em không.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa gân xanh trên cẳng tay Vương Nhất Bác, vẫn nhớ lau nước mắt, sau đó nhìn người đó, ngoan ngoãn nói: "Gả, tiểu Ân gả, chậm thôi, chậm... em lớn quá..."

.

.

Lần cuối cùng làm xong thì đã hơn ba giờ sáng, Vương Nhất Bác rút dương vật dính đầy tinh dịch ra, hai lần đầu đeo bao, lần cuối Tiêu Chiến không còn sức lực phản kháng mặc hắn trực tiếp cắm vào, sau đó con sói nhỏ được nước làm tới bắn rất sâu, lúc rút ra bật quay video.

Vương Nhất Bác chỉ thích ghi lại những chi tiết ngẫu nhiên bằng máy quay cầm tay của mình, nhưng lần này không quay video sex, ống kính dừng lại ở huyệt khẩu chưa khép đang co giật trong vài giây rồi rời đi, thậm chí cảnh tượng chất dịch màu trắng đang chảy ra cũng không quan tâm.

Trong khung cảnh mờ ảo của khách sạn vang lên âm thanh lắc lư, Vương Nhất Bác ôm hai bên má Tiêu Chiến để anh nhìn hắn, có chút thô bạo, hai mắt Tiêu Chiến sưng lên vì khóc, mơ màng lắc đầu không trốn được, chỉ đành giơ tay lên ngăn cản.

Máy ảnh lắc qua lắc lại rất không ổn định, nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay của Tiêu Chiến đã bị kéo ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp ướt át, cảm giác hưng phấn sau khi làm tình trong thời gian ngắn sẽ không phai nhạt, nhưng điểm quyến rũ ở Tiêu Chiến chính là anh sẽ không bao giờ biết mình trông đẹp nhất sẽ như thế nào, dứt khoát thoải mái híp mắt lười biếng nhìn vào ống kính.

"Nói lại một lần đầy đủ, Tiêu Chiến muốn gả cho Vương Nhất Bác," Giọng nói hơi khàn vang lên, Vương Nhất Bác đêm nay không hiểu sao rất cố chấp với chuyện này.

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo chăn bông dày của khách sạn đắp lên người, mím môi nhìn người đang cầm video trên điện thoại di động, hít thở hai cái, rất tự nhiên hôn hắn, nhưng có vẻ hơi buồn ngủ, rồi nhẹ nhàng nói "Hôn cái nào, nhanh lên, hôn nào Vương Nhất Bác."

Màn hình rung lắc dữ dội rồi chuyển sang màu đen, trong tiếng chăn cọ xát chắc là Vương Nhất Bác đang cúi xuống, sau đó là tiếng hôn rất vang, hai người lại thì thầm điều gì đó, ống kính lần nữa tập trung vào Tiêu Chiến, trong hoàn cảnh chỉ mở đèn tường hình ảnh đầy nhiễu, Vương Nhất Bác vuốt thẳng tóc mái lộn xộn của anh.

"Tết năm nay đi thăm bà ngoại với em được không, tiểu Ân ngoan."

Tiêu Chiến gần như sắp nhắm mắt lại, nghe được lời này thì có chút khẩn trương, lúc suy nghĩ trông rất chững chạc và trưởng thành, Vương Nhất Bác bổ sung: "Chỉ bà ngoại thôi, chỉ thăm một mình bà."

Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng một chút, gật đầu, nhắm mắt nói ừ, sau đó lẩm bẩm: "Quay cái khỉ gì nữa, tắt đi."

.

.

Tiêu Chiến đoán không sai, Vương Nhất Bác ở lại trường quay với anh hai ngày đã bị Chu San gọi về Bắc Kinh để tham dự cuộc họp, lãnh đạo cấp cao của ZG không nói gì về việc Tiêu Chiến chuẩn bị mở phòng làm việc cho VV., nhưng đã quyết định dần dần phân tách hoạt động và tài nguyên của Tiêu Chiến và VV..

Rõ ràng Tiêu Chiến muốn rời đi, không giữ lại được thì chỉ có thể trấn áp, nhưng bất luận là địa vị hay là nhân khí, Tiêu Chiến là sự tồn tại rất khó lay chuyển trong nhóm, tình cảm đồng đội cũng là điều công ty phải cân nhắc, đặc biệt là nhân vật dễ nổ và không ổn định nhất nhóm Vương Nhất Bác, một phút bốc đồng có thể làm nổ tung nửa giới giải trí.

Vì thế Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp một tiếng chỉ để nghe cấp trên yêu cầu hắn kiềm chế, giảm tương tác, vì mục đích phát triển lâu dài, Vương Nhất Bác nghe tai này lọt qua tai kia, chỉ có Chu San sắc mặt không tốt, sau khi họ rời đi có dặn dò Vương Nhất Bác một câu, "Tiêu Chiến không ở đây cậu an phận giùm chị, chăm sóc ba đứa kia, để mắt tụi nó tập luyện, biết chưa?"

Vương Nhất Bác chán nản xoay bút, nghe thấy lời này, tay hắn dừng lại, bút lăn mấy vòng trên bàn rồi rơi xuống đất.

"Tiêu Chiến không thể đến một buổi roadshow nào vào tuần tới hả?"

"Không thể."

"Đã quyết định tạo hình cho lễ hội thời trang cuối tháng chưa? Khi nào thử quần áo?"

"Cậu liên hệ May, chiều chị về Hoành Điếm."

.

.

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng họp một lúc, nhớ lại lời Tiêu Chiến đã nói với mình trước khi rời đoàn làm phim: "Lúc phỏng vấn đừng làm phóng viên cứng họng, đừng nói linh tinh rồi để Bạch Lộ Nam nói đỡ giùm em." Vương Nhất Bác vô tội nói: "Bạch Lộ Nam luôn có ý định dẫn chương trình xuyên biên giới mà, em cho nó cơ hội luyện tập."


Tiêu Chiến lười nghe hắn nói bậy bạ, cuối cùng ôm chầm hắn: "Em bây giờ là anh cả, em phải chăm sóc tụi nó, làm ơn đi Bác ca——"

Hai chữ "Bác ca" được Tiêu Chiến dùng giọng nói khàn khàn bọc đường dỗ dành tiễn đi, lúc này Vương Nhất Bác chợt cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, tại sao hết người này đến người khác nhờ hắn chăm sóc ba con khỉ đó, Tiêu Chiến quay mỗi bộ phim mà hệt như gửi gắm, bộ đến Hoành Điếm hòa thân luôn sao?

Kết quả là Tiêu Chiến thực sự không tham gia bất kỳ sự kiện nào, nói là đang tập trung luyện tập ở trường quay, buổi tối gọi video với Vương Nhất Bác một lúc đã nói buồn ngủ.

Vương Nhất Bác trông anh mệt mỏi và có vẻ sụt cân, cũng không nỡ kéo anh lại nói tiếp, đến khi trợ lý giao quần áo đến tận căn hộ, Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến thậm chí còn không đi thảm đỏ của lễ trao giải, gọi điện qua thì không ai bắt máy, Vương Nhất Bác nhìn dãy quần áo treo trên móc, trước đây có năm bộ cạnh nhau, nhưng bây giờ chỉ thiếu mỗi bộ của Tiêu Chiến. nhìn làm sao cũng thấy khó chịu.

.

.

Nhóm Vương Nhất Bác vừa mới đi tập nhảy về, mấy đứa Giang Ý nằm ngửa trên ghế sô pha hò hét chơi game, Vương Nhất Bác không có tâm trạng, thấy tụi này vô tâm mà tức giận, chau mày lạnh mặt hỏi không ai nhớ đội trưởng cả sao, Cố Lâm Xuyên dùng giọng điệu rất cạn lời nhìn Vương Nhất Bác: "Anh ơi, mới có mấy tuần thôi, em cả năm chưa gặp bố mẹ còn không nhớ giống anh nữa, hơn nữa chúng ta không phải thường xuyên gọi video sao?"

"Mấy đứa không hiểu." Vương Nhất Bác tự nhủ đây là yêu xa, lũ khỉ các cậu làm sao có thể hiểu được nỗi đau của yêu xa?

Không biết từ khi nào, thời gian hắn và Tiêu Chiến xa nhau ngày càng nhiều, từ ba ngày, năm ngày đến một, hai tuần, bây giờ thậm chí cả tháng cũng không thể gặp nhau, hắn không biết Tiêu Chiến mỗi ngày ở trường quay ăn gì làm gì, có chuyện gì vui hay có gặp phải vấn đề gì không, thậm chí thông qua acc fan hắn follow bằng acc phụ mới nhìn thấy ảnh Tiêu Chiến chơi với cún con trong đoàn phim.

Tương tự, Tiêu Chiến cũng không hỏi hắn chi tiết công việc hay cuộc sống nữa, bởi vì đối phương rất bận, không có thời gian xem vũ đạo của VV., không thể kiểm tra những lỗ hổng, bổ sung thiếu sót và chỉ ra vấn đề của mọi người.

Trước đây, cho dù Vương Nhất Bác đi biểu diễn một mình, Tiêu Chiến sẽ yêu cầu trợ lý quay video, sau đó gửi một tin nhắn thoại dài nói cho Vương Nhất Bác biết biểu hiện của hắn có tốt hay không, chỗ nào tốt, chỗ nào chưa tốt, tất nhiên không thể thiếu một tràng khen ngợi, nói mấy câu như "Bác Đế tự do bay, tiểu Chiến mãi theo cùng" để dỗ sói con vui vẻ.

Nhưng Tiêu Chiến đã dừng làm việc này từ lâu rồi, kiểu biến mất này không phải là ngừng đột ngột mà là giảm dần, giảm thời gian gọi video, giảm nội dung chia sẻ, đến lúc Vương Nhất Bác nhận ra có điều gì đó không ổn, khoảng cách này đã tồn tại rồi, những phần chồng chéo trong cuộc sống của họ dường như đang lặng lẽ thay đổi từ 100% thành 0%.

Mà chính Vương Nhất Bác nhất thời cũng không biết làm thế nào để đảo ngược sự thay đổi này, hắn cảm thấy lúng túng, vô thức lấy điện thoại di động ra kiểm tra vé, nhưng ngày hôm sau là lễ được tổ chức rồi, hắn không thể bỏ lại đồng đội.

Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến cũng biết điểm này, anh công khai lợi dụng tinh thần trách nhiệm của hắn.

.

.

Trong thời gian Tiêu Chiến vắng mặt, Bạch Lộ Nam đã trở thành người phát ngôn của VV., không ai chờ mong Vương Nhất Bác sẽ chủ động mở kim khẩu, không quạu với phóng viên đã là hiếm thấy rồi, cứ yên phận làm máy gặt liên tâm biết đi là được, dù sao thì hắn càng lạnh lùng, càng im lặng, người khác càng mê đắm mê đuối, không có được mới đáng kỳ vọng, đến nỗi chỉ cần Vương Nhất Bác nói ra vài chữ là muốn hét lên.

Ngày diễn ra buổi lễ thời trang cũng như vậy, Vương Nhất Bác đêm hôm trước đã không liên lạc với Tiêu Chiến mà chỉ gửi tin nhắn wechat: [Anh không đến em sẽ giận thật đó].

Cho đến vài phút trước khi bước lên thảm đỏ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cửa phòng nghỉ, nhưng người duy nhất đẩy cửa ra là May, giục họ đi qua đó.

Vì là lễ cuối năm nên bốn người đều đẹp trai lên một tầm cao mới, Vương Nhất Bác nhuộm lại màu đen, vài sợi highlight bạc trên trán, đeo khuyên tai một bên, chỉ có hắn đeo khuyên tai dài khoa trương như vậy trông không nữ tính mà vẫn rất gợi cảm, bộ vest màu hồng kết hợp hoàn hảo với phần lạnh lùng trong khí chất của hắn, trông thật cao quý trong đám đông, không giống minh tinh mà giống một công tử đến chơi hơn, chiếc khuyên tai dưới ánh đèn flash lóe lên khi hắn quay người, như tấm vé vào xã hội thượng lưu, mỗi bước đi đều bắt mắt.

Chữ ký của bốn người đều ở phía trên, nét bút phóng khoáng, dứt khoát và ngông nghênh, màu đỏ rất bá đạo, ký xong bước đến khu vực phỏng vấn chính là những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, micro chen chúc như nêm, Bạch Lộ Nam thong thả trả lời từng câu hỏi một, sắp bước vào hội trường, một phóng viên đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiêu Chiến đâu? Gần đây trên mạng có tin đồn Tiêu Chiến không tham gia hoạt động chung là vì muốn bay riêng, xin hỏi mọi người có biết chuyện này không?"

"Xin lỗi, chúng tôi không trả lời những câu hỏi như thế này."

May lập tức bước ra và ra hiệu cho vệ sĩ hộ tống Vương Nhất Bác và những người khác rời đi.

Nhưng Vương Nhất Bác đi đầu không nhúc nhích, hắn chỉ dừng lại một chút rồi quay người lại, mặt không biểu cảm như cũ, nhưng trong mắt lộ ra ý tứ "Anh đang nói cái quái gì vậy", rồi đột nhiên nghiêng người đến gần micro, một tay cầm lấy, tay kia vẫn đút túi, thong thả trả lời.

"Tôi không biết anh đang nói cái gì, đội trưởng chúng tôi chỉ là đang tập trung quay phim, qua Tết sẽ về."

Vương Nhất Bác nói lời này giọng điệu rất bình tĩnh, lạnh lùng đến mức không buồn đáp lại, ánh mắt nhìn phóng viên rất áp bức vì khó chịu, nhưng khi nói đến chữ cuối cùng, hắn dịu dàng hơn rất nhiều dời, tầm mắt về phía ống kính trước mặt.

Tiêu Chiến, anh nghe thấy chưa?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro