Chương 19: A.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ "Bạn đã kết bạn với Leon, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện" rồi rơi vào im lặng, sau khi đối phương chấp nhận lời mời kết bạn thì không có động tĩnh gì, rõ ràng không có ý chủ động chào hỏi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nói gì đó.

[Sean: Chuyện hôm nay xin lỗi đã làm phiền em]
[Leon: Không sao]

Tiêu Chiến nhìn hai dòng chữ ngắn gọn, khung trò chuyện hoàn toàn mới, hình đại diện và biệt danh xa lạ, khoảng trống chiếm gần hết màn hình, một cảm giác bất lực tự nhiên dâng lên, anh dùng ngón tay cái vuốt hai cái vô nghĩa để làm mới đoạn đối thoại.

Nhưng chẳng có gì xuất hiện, vẫn là một dòng gửi đi một dòng trả lời, lịch sự khách sáo, không phải mạng lag nuốt hết lịch sử trò chuyện của họ, mà thực sự chỉ mới quen biết nhau vì một tai nạn bất ngờ.

.

.

Tiêu Chiến từng cảm thấy, trong năm năm quen biết Vương Nhất Bác, những điều vô nghĩa mà họ nhắn qua Wechat nếu in thành sách sẽ cao bằng nửa người anh. Khi còn là thực tập sinh là nhắn nhiều nhất, bây giờ nhìn lại, thực sự không khác gì tình yêu tuổi học trò. Tiêu Chiến gửi tin nhắn hỏi em có đó không, Vương Nhất Bác thường trực tiếp phản hồi bằng định vị, rồi hỏi trưa nay ăn gì, tối có muốn đi hát không, một hai tiếng sau gửi một tấm ảnh chụp qua gương, thở hổn hển gửi tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại cực nhiều, Tiêu Chiến vừa nghĩ thì những dòng chữ đó đã thành âm thanh.

"Đang luyện gì vậy?"
"Chiến ca thân yêu của em, tới hát mấy câu đi."
"Chụp tấm đi."

"Anh xuống lầu rồi, chân cũng sắp gãy."
"Muốn em qua đỡ không?"

"Anh đi siêu thị, xem có mùi mới ra nào không, em thích ăn không?"
"Chết tiệt, em không ăn, ghê."

"Hôm nay anh mới học được một chiêu siêu xịn, chờ chút anh quay cho em."
"Em đang ở chỗ Lâm, quay lại ký túc xá cất đồ là qua kiếm anh liền, ngoan nha cục cưng."
"Sao anh không thấy em, hay em bị lộ rồi, đừng sợ, anh tới hốt em."
"Còn được không là sao, hồ ly tinh à, anh thật sự không biết hả?"
"Mang cơm không, như cũ?"

"Hát đau cả cổ, a———— nghe đi, có phải khản đặc không?"
"Cái người anh này, sao không biết thương xót em gì cả?"

"Được, anh qua tìm em lấy, anh muốn vị đào."
"Hết rồi thì không ăn nữa."
"Ăn cũng được, em đưa lưỡi qua, xem như nửa vị đào."

Khi hai người chưa hẹn hò từng cùng các thực tập sinh khác đi hát karaoke, quên mất không hiểu sao lại nói tới quan điểm tình yêu, Tiêu Chiến vẫn nhớ lần đó Vương Nhất Bác dựa vào ghế sô pha, giơ tay làm động tác thề trịnh trọng nói: "Người đó phải báo cáo với tôi, tôi sẽ không chủ động nói."

Lúc đó, ấn tượng của Tiêu Chiến về đối phương rất đơn giản, là một chàng trai cung sư tử trẻ con và độc đoán.

Về sau thật sự hẹn hò, không kịp đợi Tiêu Chiến chủ động báo cáo, Vương Nhất Bác rất tự nhiên giao nộp hành tung của mình, còn đính kèm ảnh, truy hỏi hành tung của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau lưng có thêm một con ong bay vo ve, nếu anh trả lời chậm sẽ bị chích, Vương Nhất Bác sẽ làm dữ với anh, còn đánh anh, là đánh trên giường.

Vương Nhất Bác đeo bám anh ghê lắm, Tiêu Chiến về nhà muộn hắn sẽ trực tiếp chặn đường, tựa như hắn và Tiêu Chiến học cùng trường khác lớp, vừa tan học lập tức đuổi theo anh.

Có lần Tiêu Chiến làm lơ hắn một ngày, Vương Nhất Bác tức giận, hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến khóa chéo, sau đó ấn anh vào góc lối đi không có ai rồi cắn anh, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, Vương Nhất Bác còn khó đối phó hơn những cậu bé vị thành niên nhiều, hormone của hắn có thể làm Tiêu Chiến mền chân.

"Sao cả ngày nay anh làm lơ em, em rất muốn nói chuyện với anh, anh không nhớ em hả?"
"Sao anh thơm quá vậy, có thể ngừng quyến rũ em được không?"
"Không nói nhảm, cứng lắm rồi, sờ thử đi."
"Đại ca ơi, em không lưu manh với bạn trai em thì em thật sự biến thành lưu manh đó, được chưa?"
"Anh không muốn hôn em sao Tiêu Chiến, chết tiệt, sao em lại thích hôn anh như vậy, em thích ôm anh quá đi mất, anh mà cắn thì sẽ rất mềm."

Tiêu Chiến chưa từng gặp phải cách thể hiện tình yêu bộc trực như Vương Nhất Bác, vừa tục tĩu vừa ngây thơ, hắn thể hiện từ "thích" một cách trọn vẹn, thẳng thắn đến mức Tiêu Chiến không thể né tránh, chỉ có thể bị quả bóng đập thẳng vào, anh sờ vào trái tai của đối phương, như khen thưởng cũng như an ủi, cuối cùng cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác.

.

.

[Sean: Em tiện nhận điện thoại không?]
[Leon: Chờ chút]
[Leon: Được rồi]

Tiêu Chiến thực ra không biết phải nói gì, anh chỉ muốn làm một việc là gọi điện cho Vương Nhất Bác, là kiểu cuộc gọi sẽ được bắt máy, không phải âm thanh hệ thống lạnh lùng hay số máy không tồn tại.

Anh nhìn dãy số điện thoại hết lần đến lần khác, gần như trịnh trọng bấm số, Tiêu Chiến thậm chí chỉ nghe thấy một tiếng bíp là máy được kết nối, sau đó giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong ống nghe: "Alo, Tiêu Chiến, có chuyện gì vậy?"

Ở đầu dây bên này, ngón tay của Tiêu Chiến quấn quanh tấm ga trải giường, vặn từng vòng từng vòng, xoắn chặt, cũng giống trái tim anh, khóe miệng nhếch lên, vẽ ra một đường viền tủi thân, chậm chạp không chịu mở miệng, thời gian trôi qua từng giây trong tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng điện chạy yếu ớt, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến đầu hàng.

"Lúc nãy em đang bận à?"

"À, gọi điện thoại."

Ba giờ sáng, Vương Nhất Bác gọi điện thoại với ai đó, tâm trạng của vốn đang nóng lên vì gọi được cho Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, không thể diễn tả được cảm giác khó chịu như thế nào, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước biển để hít một luồng không khí, kết quả gặp phải khí độc, lại chìm xuống trong nháy mắt.

Tiêu Chiến bỗng rất muốn nói với Vương Nhất Bác, em biết không, cuộc gọi này anh chờ bốn năm rồi.

Anh mất bốn năm chờ nó kết nối, nhưng em lại nói với anh em vừa nói chuyện với người khác.

Nhưng họ không còn tư cách để hỏi thăm về cuộc sống của nhau nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng tỉnh lại, bốn năm qua tình huống này chắc chắn đã xảy ra rất nhiều lần, cuộc điện thoại vào giữa đêm khuya với Vương Nhất Bác không chỉ mỗi lúc nãy, cho nên đó là ai? Đã nói về điều gì? Mối quan hệ là gì? Nói chuyện có vui không?

Tiêu Chiến cảm thấy nước bọt mình nuốt vào trở nên đắng nghét.

"Tiền bồi thường bên phía bảo hiểm chắc sẽ có kết quả nhanh thôi, chuyện tư sinh thì cảnh sát nói ngày mai sẽ xử lý."

"Ừm, của người đi theo anh à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh, Tiêu Chiến do dự một giây mới trả lời: "Chắc là của Thịnh Phong, theo suốt từ sân bay——"

Anh nói một nửa thì ngừng lại, không ngừng lại thì còn ổn, Tiêu Chiến ban đầu cảm thấy chột dạ không thể giải thích được khi nhắc đến Thịnh Phong, sau khi nói đến sân bay anh nhận ra, rất khó để giải thích tại sao anh lại có mặt trên chiếc xe đó.

"Hai người bay chung?"

"Xe cậu ta bị hỏng." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khảy khảy chăn bông tiếp tục nhẹ giọng nói: "Anh tới đón cậu ấy."

Cuộc điện thoại này toang rồi, Tiêu Chiến nghĩ, đến cuối cùng, anh chỉ đang cứu vãn tôn nghiêm một cách trẻ con và buồn cười, ông trời thương xót anh, từ năm mười bảy tuổi anh đã không làm như vậy, rất có thể người ở đầu dây bên kia lúc này không quan tâm, thậm chí còn nghĩ anh thật nhàm chán.

Vương Nhất Bác quả nhiên trầm mặc, tựa hồ không biết nên đáp lại câu này của Tiêu Chiến như thế nào, một lúc sau mới nói: "Vậy à, lần sau chú ý an toàn, còn có chuyện gì nữa không?"

"...Thẩm Tiểu Huy nói, Lý Quần từng đâm em."

Tiêu Chiến rất khó nói ra những lời này, thậm chí lồng ngực quặn thắt, đối phương có lẽ hơi kinh ngạc,"Ừm" rồi lại nói thêm: "Không nghiêm trọng."

Bị đâm mà không nghiêm trọng? Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác coi anh là kẻ ngốc sao? Nhưng cuối cùng anh chỉ khàn giọng hỏi: "Vết thương ở đâu, trông như thế nào?"

Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được sự bất lực của Vương Nhất Bác qua điện thoại, anh đang gây sự một cách vô lý, anh muốn người đó chụp vết sẹo cho anh xem, Tiêu Chiến thực sự hy vọng như vậy, trước đây tay Vương Nhất Bác chỉ có một vết xước nhỏ còn chụp cận cảnh rồi gửi cho anh để anh dỗ, nếu là vì hắn đang làm gì đó cho Tiêu Chiến hoặc vì hai người cãi nhau mà bị thương, bộ dạng Vương Nhất Bác thật sự là muốn tống tình anh đến hết cuộc đời.

Tiêu Chiến từng nói: "Giới ăn vạ thiếu một đại tướng là em thì đúng là tổn thất của họ, với trình độ của em làm qua loa cũng đủ KPI."

"Bụng bên trái, một vết rạch dọc dài khoảng năm centimet." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, đại khái là lúc đi lính cũng phải học những kiến thức y học cơ bản này, Tiêu Chiến không ngờ đối phương lại thực sự mô tả nên vô thức nói: "Nghe có vẻ rất đau."

"Không đau nữa rồi."

Phải, không đau nữa rồi, vết sẹo đã lành từ lâu, từ đó lại xuất hiện vô số vết thương mới, Tiêu Chiến bây giờ hỏi chuyện này cũng vô ích, bốn năm trước trên con đường sa mạc đau, lúc gập ghềnh đi tìm Tiêu Chiến đau, khi họ ôm nhau dưới pháo hoa đau, ánh mặt trời biến mất bên hồ Ulaan đau, đêm đó chất vấn và chia ly cũng đau.

Có thể đã đau trong một thời gian dài, nhưng chung quy thì không còn đau nữa.

Tiêu Chiến không có ý định tiếp tục nói chuyện, chủ đề này quá nặng nề, cho dù đã bị gác lại khá lâu, anh cũng không thể cưỡng ép mở vết thương lần nữa, để máu chảy ra, để Vương Nhất Bác quay trở lại thời điểm còn yêu anh.

Có những thứ dù biết được sự thật cũng vô dụng, bởi vì nó không còn quan trọng, là đúng hay sai, dù có giải thích bao nhiêu lần thì trước mặt dòng chảy thời gian chúng cũng trở nên nhợt nhạt và bất lực.

"Nghỉ ngơi đi." Lời cuối cùng của Vương Nhất Bác trước khi cúp điện thoại, trước đây rất khó để hắn cúp điện thoại trước, muốn Tiêu Chiến phải hôn một trăm cái mới chịu, thật ra Tiêu Chiến cũng chỉ "moaz moaz" vài lần, lúc Vương Nhất Bác nói muốn hôn hôn, giọng điệu của hắn dễ thương đến mức làm anh cảm thấy hắn rất có khiếu bắt chước hệt như cậu bé bút chì Shin.

.

.

Sau đêm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về cơ bản không liên lạc, tiền bồi thường toàn bộ do công ty bảo hiểm ra mặt giải quyết, Tiêu Chiến căn bản không có cơ hội gặp mặt Vương Nhất Bác. Vấn đề tư sinh lên hot search, vẫn là những câu nói sáo rỗng, nhưng công ty đã phát văn bản thông báo đã giao cho cảnh sát xử lý, điều này làm tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên mức cao hơn, cũng để cảnh cáo những người khác.

Nhưng so với điều này thì càng có nhiều người chú ý đến vụ truy đuổi ô tô đêm đó, người chúng đuổi theo là Thịnh Phong, nhưng chiếc xe đó lại là của Tiêu Chiến, thậm chí Tiêu Chiến cũng ở trong xe, cho dù có làm mờ hay lảng tránh thì đó cũng là sự thật, lần này fan CP lại được dịp ăn mừng năm mới.

Bất đắc dĩ, Chu San và mọi người phải bàn bạc, yêu cầu Thịnh Phong đăng một bài trên weibo, tag tên Tiêu Chiến, status [Ông chủ tốt nhất nước] và một icon chắp tay.

Tiêu Chiến bên dưới trả lời ba chữ [Không có chi]

Cho dù vậy, người hâm mộ vẫn cảm thấy là đường, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, đành phải giải quyết lạnh, anh có một đống việc phải giải quyết, công ty sắp tổ chức tiệc thường niên, Tiêu Chiến còn rất nhiều buổi quay quảng cáo, ghi hình nhiều VCR Tết khác nhau, đến phòng thu âm để lồng tiếng cho bộ phim, bận rộn như con quay, vừa chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiểu Huy từng liên lạc với anh, thậm chí còn dành thời gian đi ăn cơm, hẹn anh lần sau ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến chỉ trả lời khách khí, không ngờ có ngày Thẩm Tiểu Huy lại gửi tin nhắn Wechat cho anh, thật sự hỏi anh có muốn ra ngoài chơi không, đối phương gửi định vị, Club SIR.TEEN trên đường Công Thể Tây, mời anh đi quẩy.

Ai mà không biết Mr.13, đại bản doanh của top 100 DJ, DJ Snake - người mà Tiêu Chiến đã gặp ở Marquee lần trước - cũng chơi ở đây, mấy năm nay Tiêu Chiến hiếm khi đến những nơi này, chỉ biết nơi này rất nổi tiếng, sau một giờ chiều là đông nghịt.

Anh vốn định từ chối nhưng Thẩm Tiểu Huy lại nói: "Bác ca tối nay có tới."

Sáu chữ đã mở chiếc hộp Pandora ra, Tiêu Chiến tắm xong đang nằm trên giường, nhưng khi nhìn thấy câu này ma xui quỷ khiến thế nào liền bật dậy, đi thì ngại, nhưng cuối cùng vẫn xuống giường mở tủ quần áo, Tiêu Chiến nghĩ, chỉ là vì khó từ chối lời mời nồng nhiệt của Thẩm Tiểu Huy.

.

.

Mũ lưỡi trai, khẩu trang trang bị đầy đủ, bên trong áo khoác lông vũ là áo hoodie, cuối cùng là một cặp kính gọng đen gác lên sống mũi, hoàn toàn phong ấn khả năng bị người khác nhận ra, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã nhìn thấy Thẩm Tiểu Huy ra đón, hai người đi thẳng vào trong, trên tầng hai có phòng riêng, có thể hát karaoke, muốn nhảy lúc nào cũng được, bên trong có bảy tám người ngồi, chỉ không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngại hỏi, Thẩm Tiểu Huy hiểu ý thì thầm vào tai anh: "Chưa tới giờ, em giới thiệu anh với mấy người bạn." Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ giờ gì thì Thẩm Tiểu Huy đã rót cho anh một ly rượu, rõ ràng cậu là người có tiếng nói trong số những người có mặt.

Tiêu Chiến rất rõ, cấp bậc quyền lực trong giới này giống như trong giới điện ảnh, nói trắng ra, cấp bậc cha mẹ trong quân đội thì con em được hưởng, dù phân chia như thế nào thì thủ trưởng quân trưởng hay là tham mưu trưởng, Tiêu Chiến vẫn là không đụng được.

Nhưng phần lớn bọn họ trông không giống nhị thế tổ dốt nát, tu dưỡng và khí chất dường như sinh ra đã có, họ lịch sự và thân thiện với Tiêu Chiến, giống như Thẩm Tiểu Huy, coi Tiêu Chiến như một người bạn mới, ngoại trừ vài người trông khá kênh kiệu, bốn chữ "công tử nhà giàu" rõ ràng được khắc sâu trên trán.

Sau vài câu nói lịch sự đơn giản, Tiêu Chiến ngồi đó không làm gì cả, chẳng mấy chốc đã mười hai giờ, Thẩm Tiểu Huy vỗ vai Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh đi theo cậu ra ngoài.

.

.

24h, SIR.TEEN mở màn biểu diễn, đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới bị ánh sáng laser quét điên cuồng như vậy, Thẩm Tiểu Huy cùng anh đứng trên lan can tầng hai, Tiêu Chiến nhìn đám đông nam nam nữ nữ trên sàn nhảy mà không hiểu chuyện gì, người đàn ông da đen phụ trách làm nóng không khí, thành công khiến cả khán giả phấn khích.

Tiêu Chiến cảm thấy nơi này đông đúc hơn trước kia anh từng đi, cuồng nhiệt hơn, chẳng bao lâu, đèn chuyển sang màu xanh lá, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một logo chú hề khổng lồ, phía dưới có hai chữ A.T.

Toàn hội trường khán giả gào lên, Tiêu Chiến khó hiểu liếc nhìn Thẩm Tiểu Huy, đối phương chỉ vào sân khấu lớn tiếng nói: "Anh không nhận ra hả?"

Tất nhiên Tiêu Chiến từng nghe nói đến A.T, từ năm ngoái đến năm nay, hai ca khúc nhạc điện tử của tân binh DJ này gần như đã trở thành thần khúc đi quẩy, mức độ tẩy não sánh ngang với "Faded", Tiêu Chiến đi đâu cũng nghe thấy.

Trợ lý của anh từng có một khoảng thời gian bị ám ảnh bởi A.T, kể Tiêu Chiến nghe đĩa đơn nhạc điện tử do A.T sản xuất cho một con game nào đó cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, còn cho anh xem buổi biểu diễn của hắn tại Lễ hội âm nhạc điện tử Las Vegas.

Nhưng Tiêu Chiến lúc đó cũng không hứng thú, liếc nhìn một cái rồi thôi, chỉ nhớ hàng vạn người hét lên rồi im lặng theo động tác tay của hắn, giống như một cảnh huấn luyện quân sự, sau khi lặp đi lặp lại vài lần thì bỗng trở nên điên cuồng bằng một cái búng tay tùy tiện.

A.T này rất bí ẩn, các DJ khác nhiều nhất đeo nửa mặt nạ là vì tạo hình, hắn trực tiếp đeo mặt nạ chú hề và chưa bao giờ tháo ra lần nào.

Lúc này Tiêu Chiến nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ chú hề, đối phương đứng sau dàn máy DJ, video quay lần trước quá mờ, lúc này Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó chính là Vương Nhất Bác.

Hắn đeo nhẫn, dây chuyền dưới ánh đèn laser chiếu sáng kết nối với vòng tay, động tác của chủ nhân tùy ý lắc lư, người này giơ tay lên, thong thả búng tay cái tách.

m trầm nặng nề đập vào màng nhĩ của Tiêu Chiến một cách dữ dội, dã thú di chuyển, trộn lẫn với tiếng hò reo và tiếng la hét có decibel cao, thậm chí không cần màn làm nóng, toàn bộ hội trường lập tức chìm trong một đợt sóng nhiệt, A.T chà đĩa một cách điêu luyện, động tác chỉnh nút rất ngầu, giống như trong trí nhớ của Tiêu Chiến nhưng xuất sắc hơn nhiều, Tiêu Chiến đứng đây, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhạc điện tử của hắn lại được yêu thích đến vậy.

Cảm giác buông xõa, âm nhạc của A.T có một cảm giác buông xõa vô tận, nhịp điệu bùng nổ, tiếng trống gầm rú, tóm lại là muốn mọi người giải thoát, muốn mọi người cùng hắn rơi vào ảo giác của nhạc điện tử, muốn mọi người sảng khoái, mọi người đều có thể làm động vật, trong thế giới của hắn có niềm vui nguyên thủy nhất.

Sương khô được phun ra, lông vũ phủ đầy bầu trời, Tiêu Chiến như đang ở trong thế giới Steampunk, anh nhìn Vương Nhất Bác đang dẫn dắt mọi người đi chơi vui vẻ, hoặc nói là A.T, chính hắn, cũng chỉ hắn có năng lực này, bất kể là thân phận nào, chỉ cần hắn đứng đó, thế giới sẽ phát điên vì hắn.

Anh nhìn Vương Nhất Bác xoay người rời đi, đối phương sải bước dài, dưới chiếc mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy đường nét quai hàm mơ hồ và vài sợi tóc mai ẩm ướt, anh cũng toát mồ hôi, Tiêu Chiến thậm chí còn rướn người nhìn theo, thấy bóng người bị lối đi tối tăm nuốt chửng, dùng tay phải tháo mặt nạ thoải mái vứt xuống.

.

.

Tiêu Chiến nhất thời kích động muốn chạy xuống, nhưng Thẩm Tiểu Huy đã ngăn anh lại đưa về phòng hát, như lời cậu nói, Vương Nhất Bác rất nhanh đã vào phòng.

Chỉ là khi hắn mở cửa bước vào, phía sau có thêm một người.

A.T cởi bỏ mặt nạ trở về làm Vương Nhất Bác, từ điểm sôi sục đến điểm đóng băng, đôi mày và ánh mắt ươn ướt lộ ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác với chàng DJ vừa nãy kiểm soát cảm xúc của khán giả.

Một điểm khác nữa là thái độ lịch sự với Tiêu Chiến, nhóm người dường như rất quen thuộc với người sau lưng Vương Nhất Bác, lần lượt chào "Bác ca, Ngôn ca", Tiêu Chiến ngước mắt nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, đối phương có hơi ngạc nhiên, nhưng động tác tiếp theo khiến Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác liếc nhìn người phía sau.

Người đó vô thức nhìn lại Vương Nhất Bác, sau đó tầm mắt quay lại phía Tiêu Chiến, cũng hơi kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng tiến lại gần và đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Trình Ngôn." Không có định ngữ, như một người bạn của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thoải mái, hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác cho thấy rõ ràng có vấn đề, Trình Ngôn này chắc chắn có quan hệ thân thiết với hắn.

Chào hỏi xong mọi người ngồi xuống, bên cạnh Tiêu Chiến không còn chỗ, Vương Nhất Bác và Trình Ngôn ngồi ở đầu kia phòng bao, ngoại hình của Trình Ngôn đương nhiên không nổi bật bằng Tiêu Chiến, nhưng vẫn khá điển trai, ngoài ra khí chất của đối phương không tệ, không quá giống đám người Thẩm Tiểu Huy, mà giống với Vương Nhất Bác.

Thanh điệu lạnh lùng nhưng rất bắt mắt, chỉ là khí chất không mạnh bằng Vương Nhất Bác, trông không giống kiểu khó tiếp xúc người người lạ miễn lại gần.

.

.

Bình thường một nhóm người tụ tập ở KTV thường hay chơi game, không có mấy người nghiêm túc ca hát, nhiều nhất chỉ hát một nửa, lúc Vương Nhất Bác đến thì nửa đầu đã trôi qua, chỉ còn lại phần trò chơi, Tiêu Chiến may mắn, chai rượu cơ bản không quay sang chỗ anh, thật ra rất nhiều người có mặt tại đây muốn hỏi anh, chủ yếu là vì muốn nghe tin đồn trong giới giải trí.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa đến, chai đầu tiên đã kiên quyết dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Lần gần nhất hôn là khi nào?" Đương nhiên, khởi đầu của đại minh tinh thì có phần thú vị hơn, người hỏi anh là em gái Thẩm Tiểu Huy, ánh mắt đối phương lấp lánh, hiển nhiên là đang nghĩ đến mấy chuyện không đàng hoàng.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi chéo đối diện với mình, nghe vậy hắn cũng giống những người khác đều tập trung ánh mắt về phía Tiêu Chiến, nhưng đối phương rất nhanh lại rũ mắt xuống, có vẻ mất hứng.

"Cách đây hai tháng."

Lời này vừa nói ra, phòng bao lập tức vang lên tiếng vỗ tay la ó, Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi đó, đợi Vương Nhất Bác nhìn lại mình, đối phương sau khi nghe được câu trả lời này quả nhiên nhìn về phía anh.

Hai người cách một cái bàn nhìn nhau, ánh đèn neon sặc sỡ quét qua mặt nhau, nhất thời khởi động một thước phim câm dài, Tiêu Chiến không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong mắt hắn, thậm chí không nồng nhiệt bằng ánh sáng đỏ đáp trên hàng mi.

Tiêu Chiến bình tĩnh thu lại ánh mắt, che đậy hoàn hảo sự thất vọng của mình, hào phóng uống cạn ly rượu trong tay, sau đó nhún vai ngây thơ trong mắt mọi người, có chút tự giễu nói: "Xin lỗi, tôi mới quay cảnh hôn hai tháng trước nên chắc không tính nhỉ."

.

.

Tiếp theo, khi những người khác đang chơi game, Tiêu Chiến gần như xuất thần, tự rót rượu tự uống, nếu náo nhiệt lên thì ngẩng đầu và mỉm cười quan sát, kỳ thật anh không nghe thấy người ta hỏi gì, sao lại cười, sao lại hú hét, trái tim của anh bị ngâm sâu dưới biển, áp lực nước làm anh hô hấp khó khăn.

Tiêu Chiến rất cố gắng để không nhìn Vương Nhất Bác đang làm gì, anh cảm thấy thật kỳ lạ, dù không nhìn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, rõ ràng Vương Nhất Bác cách anh rất xa, phòng bao rộng lớn, nhiều người như vậy, mùi rượu pha lẫn nước hoa và khói thuốc, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và sự hiện diện của đối phương.

Chán quá, chán thật sự, Tiêu Chiến đang định rời đi thì chai rượu lại dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác.

Thẩm Tiểu Huy có lẽ là người duy nhất có mặt dám hỏi câu này, cậu không sợ, vỗ tay bôm bốp, rất thẳng thắn hỏi: "Lần gần nhất hôn là khi nào?

Trái tim Tiêu Chiến run lên, cẩn thận nhìn sang, đối phương chỉ liếc nhìn Thẩm Tiểu Huy, không đợi người khác lên tiếng đã trực tiếp cầm ly rượu lên uống một hơi, ánh mắt Tiêu Chiến từ yết hầu lăn lên lộn xuống của hắn di chuyển lên người Trình Ngôn ngồi bên cạnh.

Người đó cụp mắt mỉm cười, Tiêu Chiến thấy nụ cười đó rất chói mắt, bởi vì nó có chút ái muội, thậm chí sau khi Vương Nhất Bác uống xong còn quay lại dùng khẩu hình miệng nói gì đó.

"Xạo."

Vương Nhất Bác không có phản ứng, dù bị trêu chọc hay nói gì đó, hắn cũng không biểu hiện gì, nhưng Tiêu Chiến thấy, thái độ của hắn đối với Trình Ngôn giống thân thuộc hơn là dung túng.

Sự khó chịu này lên đến đỉnh điểm khi Trình Ngôn đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đang ngồi ở ngoài cùng, khi Trình Ngôn đi qua khoảng trống giữa bàn và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ ngả người ra sau để người kia cọ xát qua gối hắn rồi bước ra ngoài.

Chớp mắt, Tiêu Chiến nghĩ đến vô số khoảnh khắc như vậy giữa anh và Vương Nhất Bác.

Ở nơi công cộng, hắn sẽ dùng đầu gối lén lút đụng vào chân anh, thậm chí còn âm thầm dang rộng chân, vô hình nhốt Tiêu Chiến vào giữa bàn và hắn, bằng cách này, giữa hai người nảy sinh ái muội không giải thích được, Tiêu Chiến thậm chí cảm nhận được ham muốn tình dục không thể che đậy của người đứng sau, đầy chiếm hữu và thân mật khi tiếp xúc cơ thể.

Mà ở lúc riêng tư, mỗi khi Tiêu Chiến đi ngang qua như thế này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ kéo anh, để Tiêu Chiến loạng choạng ngồi phịch xuống đùi hắn, sau đó vòng tay qua eo Tiêu Chiến, yêu cầu anh cúi đầu hôn hắn.

Liệu Vương Nhất Bác có làm vậy với người khác không?

Chỉ nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy buồn nôn.

Anh phẫn nộ, đây là thứ thuộc về anh, không một cấu trúc tâm lý hay cái gọi là lý trí nào có thể ngăn cản được sự tức giận đang trào dâng trong lòng khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác thân mật với người khác. Không tủi thân, không buồn bã, không mất mát, mà là hoàn toàn tức giận.

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến thậm chí muốn lật bàn, nhặt chai rượu đập hai người này một người một cái.

Anh không hiểu, Vương Nhất Bác không làm minh tinh sao lại trở nên xa lạ như vậy, hắn ngồi đó, đến từ thế giới với tất cả những người trong phòng bao, bất luận là quân đội hay tầng lớp thượng lưu, ngoại trừ Tiêu Chiến.

Hắn không còn cùng phe với anh nữa, không ngờ một ngày nào đó Vương Nhất Bác và anh không còn ở cùng một phe, dù là khi trêu chọc các thực tập sinh khác lúc còn là thực tập sinh hay ghi hình show sau khi nổi tiếng, hoặc cả hai cùng nhân viên công tác chơi trò chơi chưa từng chia làm hai đội.

.

.

Tiêu Chiến lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên, vỗ vai Thẩm Tiểu Huy rồi đứng dậy đi ra ngoài, không ai biết Tiêu Chiến muốn đi, vì ngay cả áo khoác cũng không mặc, người khác chỉ nghĩ anh đi tolet.

Nhưng anh muốn đi, hoảng loạn tìm cầu thang Thẩm Tiểu Huy dẫn anh lên, lối đi dẫn anh qua, anh không quan tâm đây có được coi là đào ngũ không, chắc là không, Vương Nhất Bác không còn hứng thú chơi với anh, gương vỡ lại lành nhảm nhí, anh căn bản là không có gương, vào cái ngày Vương Nhất Bác không còn yêu anh, cái gương của hai người đã biết mất.

Không có gương thì sao mà vỡ, anh không tìm được mảnh vỡ, mảnh vỡ đã xuyên vào cơ thể hai người, ẩn trong xương máu, mỗi lần cử động là một vết thương đau đớn chảy máu ra, đâm vào phổi, gan, lá lách, thận, xương... Tóm lại, không cách nào ghép lại được, chắc phải giải phẫu, vậy lúc đó hai người chết cả rồi, làm sao lành được đây?

Tiêu Chiến vội vã bước đi, thậm chí còn chạy, cuối cùng đụng phải một người lạ.

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức lạnh đi, trong hoàn cảnh này bốn chữ "oan gia ngõ hẹp" quà là một từ miêu tả hoàn hảo, người ở tầng một quá nhiều, không ai để ý đến một người giấu kỹ khuôn mặt như Tiêu Chiến, theo lý mà nói, mắt kính thêm khẩu trang thì người mình thường không thể nhìn rõ mặt anh mới đúng, huống hồ Tiêu Chiến còn vừa từ một góc khuất đi xuống lầu, vậy mà lại đụng phải Lý Quần.

Anh không muốn nghĩ tại sao Lý Quần lại ở đây, thanh âm duy nhất trong đầu nói cho anh biết, chính thằng này, thằng này đâm Vương Nhất Bác.

Lý Quần còn chưa kịp nói tiếp, Tiêu Chiến đã nắm lấy vai gã kéo mạnh xuống, đồng thời giơ gối lên, thúc mạnh vào bụng gã.

"Thằng chó, mẹ mày!" Tiêu Chiến đang định tung cú đấm thứ hai, Lý Quần đã lập tức tóm lấy cổ tay anh.

Gã là người trong quân đội, tóm lấy anh đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Tiêu Chiến lùi lại vài bước rồi đập mạnh vào một cây cột, bang một tiếng, sau đầu Tiêu Chiến đau nhức, kính cũng rơi xuống đất.

Những nhịp trống dồn dập ùa vào não và tai Tiêu Chiến, anh đau đớn ngẩng đầu nhắm mắt, cơn chóng mặt dâng lên, sức lực của anh biến mất, hình như có tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng la hét của phụ nữ và tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn gần trong gang tấc.

Tiêu Chiến không buồn nhặt kính lên, không còn sức chống đỡ, chân anh mềm nhũn, trượt xuống theo cây cột mà anh đang dựa vào, không đến mức ngồi phịch ra đất, chỉ ngồi xổm ở đó, cúi đầu và từ từ mở mắt ra.

Anh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, trên đầu xuất hiện một luồng gió, sau đó bị một mảnh vải che lại, có lẽ là áo khoác của chính anh, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lên, bàn tay kéo anh lên khoác vai anh, bảo vệ anh rồi cùng anh bước đi mà không một lời giải thích.

Người đó nói: "Không sao rồi, là em."

Tiêu Chiến loạng choạng, thả lỏng thần kinh căng thẳng, không sao rồi, là Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro