Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này, Tiêu Chiến không từ chối ngay mà nửa đùa, "Được thôi, anh chịu trách nhiệm. Anh quản việc ăn uống của em, không thành vấn đề chứ?"

Anh chỉ muốn trêu chọc Vương Nhất Bác, không ngờ vừa nói ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác đã đột nhiên trầm xuống, dáng vẻ giống như đứa trẻ bị giành mất kẹo của cậu nhéo vào lòng Tiêu Chiến một cái, "Anh........."

"Em muốn ngủ." Vương Nhất Bác rũ mắt nói, "Nếu không có chuyện gì thì anh cũng về ngủ đi." 

Tiêu Chiến: .......

Lúc này nói gì cũng là giả, Vương Nhất Bác cũng không chịu nghe bất kỳ lí do nào, nếu Tiêu Chiến vẫn theo cách cũ, nói không chừng Vương Nhất Bác có thể không để ý anh cả tuần, đứa nhỏ này bình thường vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời nhưng một khi đã ngang bướng thì không ai lay chuyển được cậu. 

Tiêu Chiến vội ôm cậu, giống như dỗ dành đứa nhỏ vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, "Được rồi được rồi, xem em kìa, càng lớn tính tình càng khó chiều, quay mặt qua đây anh xem nào." 

Vương Nhất Bác kéo cánh tay của anh, xụ mặt đáp, "Không phải anh không muốn à? Vậy em còn miễn cưỡng làm gì, tránh cho anh không vui." 

"........" Tiêu Chiến nghẹn lời cốc vào trán Vương Nhất Bác, "Chưa xong đấy à." 

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, ánh mắt giống như cún con ướt sũng, đôi mắt tròn xoe khiến người ta thương yêu, cậu hiếm khi để lộ ra vẻ mặt này, trước mặt người khác cũng chưa từng có, mỗi lần Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm như vậy đều không chịu được mà mềm lòng, lần này cũng không ngoại lệ, mới mấy giây đã sụp đổ, "Được rồi, em nói thẳng đi, em muốn gì?"

Vương Nhất Bác nói, "Em muốn......."

"Ca ca làm bạn trai của em." 

Yết hầu Tiêu Chiến chuyển động.

Từ lâu anh đã quen với thân phận người trên cao ra lệnh, với số liệu trong văn kiện, anh có thể nhanh chóng đưa ra quyết định có lợi cho mình nhất, nhưng lúc này, đứng trước lựa chọn hại nhiều hơn lợi, Tiêu Chiến hiếm khi do dự.

Một hồi sau, dưới ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác, anh trả lời, "Em...... để anh suy nghĩ đã."

Vương Nhất Bác dựa gần anh hơn, theo thói quen liếm cánh môi mềm mại lại đàn hồi như thạch rau câu, tâm tư Tiêu Chiến lay động, nhịn không được muốn hôn vào nơi đó.

"Suy xét cái gì?" 

Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố ý nói, "Hiện tại anh đáp ứng em, nhỡ đâu anh chỉ chơi chơi rồi sẽ chán, đến lúc đó thấy em phiền mà đuổi em ra khỏi nhà, em còn phải học thêm mấy năm nữa, nguồn kinh tế sẽ từ đâu đây?"

Vương Nhất Bác lại tiến sát anh, nếu không phải Tiêu Chiến tránh nhanh thì sẽ môi chạm môi lần nữa.

Đáy mắt cậu mang theo ý cười, "Vậy anh ở cùng em lâu như thế đã chán chưa?"

Lời của Tiêu Chiến bị chặn về, dường như dù có cách nào từ chối thì trước mặt Vương Nhất Bác đều vô dụng, anh chỉ đành giả bộ phụng phịu, hung dữ hỏi, "Chung sống giữa người thân với yêu đương không giống nhau, em có hiểu không?"

"Em không hiểu." Vương Nhất Bác liếm môi, cũng không biết có phải cố ý hay không, giọng nói hơi thấp xuống, "Anh dạy em đi." 

Tiêu Chiến niệm thầm trong lòng: Mình là Liễu Hạ Huệ, mình là Liễu Hạ Huệ, mình là Liễu Hạ Huệ.......

Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, con ngươi rũ xuống áp sát Tiêu Chiến rồi liếm vào môi anh một cái, "Anh thật sự không muốn thử sao?"

Tiêu Chiến:...... Mình là đàn ông mà.

.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống giường.

Anh hôn một cách thuần thục, bàn tay đỡ sau đầu Vương Nhất Bác, cắn rồi không ngừng mút lấy môi cậu, anh bỗng nhớ ra trong nhà hình như không có mấy thứ bôi trơn, đột ngột vào sẽ khiến đối phương bị thương bèn nghĩ đến việc hai bên cùng giải quyết rồi thôi.

Sau nụ hôn vừa rồi Tiêu Chiến đã có phản ứng, anh nghĩ Vương Nhất Bác hẳn chưa từng làm bèn giúp cậu kéo quần ngủ, tính khí cách một lớp vải mỏng cũng đã có phản ứng, trong lòng hơi giật mình. 

Còn....... rất........

Đồ vật rất đẹp, màu sắc nhạt, một tay không thể nắm hết được, gân xanh mạch máu dọa người, tương phản so với khuôn mặt của cậu, Tiêu Chiến không ngờ đứa nhóc mới 18 tuổi sẽ dậy thì tốt như thế, thứ kia nóng rực khiến ngón tay của anh run nhẹ, chỉ từ từ vuốt mấy cái mà lòng đã muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Vương Nhất Bác hơi khom lưng, đưa đồ vào tay anh, áp vào vành tai Tiêu Chiến cọ xát, hơi thở nóng bỏng len lỏi vào trong vành tai mẫn cảm, cậu hỏi khẽ, "Anh ơi...... em không biết, anh dạy em đi......." 

Dứt lời liền hôn lên môi anh, dùng những thứ Tiêu Chiến vừa dạy, vừa hôn vừa thúc giục, giọng mũi vừa trầm thấp vừa gợi cảm, cả người giống như một ngọn lửa áp sát vào Tiêu Chiến, anh có chút tê dại, động tác trở nên lộn xộn, lực đạo ở tay cũng không khống chế được mà hơi giữ chặt.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, siết chặt khiến xương sườn Tiêu Chiến hơi đau, anh cảnh cáo nhéo cậu một cái, trong lúc hôn môi lơ mơ nói, "Buông tay."

Quả nhiên Vương Nhất Bác buông tay, đổi hướng sang nơi cũng đã ngẩng đầu của Tiêu Chiến, nắm lấy rồi vuốt ve, học cách Tiêu Chiến vừa dạy, thậm chí còn thuần thục hơn. Đầu ngón tay áp lên chất dịch rỉ ra ở đầu rồi vuốt ve, ngón tay nâng vật kia lên, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà thở dốc, nhìn chằm chằm dục vọng không biết từ lúc nào đã áp vào nhau của bọn họ, bàn tay của Vương Nhất Bác vậy mà to hơn anh một vòng, phủ lên cánh tay Tiêu Chiến kéo anh nắm lấy hai vật vuốt.

Cảm thụ của Tiêu Chiến hoàn toàn bị phân tách, anh vừa buồn bực bản thân sao lại đầu hàng nhanh như vậy, rõ ràng hai ngày trước còn nghiêm túc từ chối Vương Nhất Bác với lý do muốn tốt cho cậu, mặt khác không nhịn được sướng đến mức cảm thán, quả thật có vài chuyện, làm với không làm khác biệt, trừ khoái cảm trên cơ thể ra, tâm hồn thỏa mãn khiến anh kích thích đến mức không khống chế được mà run rẩy. 

Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn lên má và cằm anh, đôi môi mềm mại áp vào da thịt anh, hôn không ngừng, xuống rồi lại xuống.  

Trong dư vị cao trào, Tiêu Chiến híp mắt không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đang cúi trên người mình đã nhễ nhại mồ hôi từ trán đến cằm, bất tri bất giác, cậu đã vượt qua ranh giới giữa đứa trẻ và đàn ông, cũng không còn là đứa nhóc dính lấy anh làm nũng nữa.

Đồ ngủ trên người anh cũng không biết từ lúc nào đã bị Vương Nhất Bác lột sạch sẽ, hôn từ cổ một đường đi xuống, để lại không ít dấu tích, hai điểm trên ngực dựng đứng trong không khí bị cậu ngậm lấy rồi để lại những vệt ướt sáng bóng, Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến thì tiến lại hôn anh, ngậm lấy nốt ruồi dưới môi, hơi thở xen lẫn giọng nói, "Còn có thể dạy thêm cái khác không, anh?" 

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro