Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ nhưng thầm đưa cánh tay ra sau lưng nhéo mạnh Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác: .........

Cậu kiềm chế không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứng nhắc chịu đựng cái lên án chan chứa yêu thương, xoay mặt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi nhướng mày nhìn cậu, "Nhỏ tuổi rất tốt? Ai dạy em vậy?"

Hứa tổng nhìn động tác của hai em này mà bật cười, "Cậu ấy cũng không còn là trẻ con nữa, biết những điều này cũng không có gì lạ."

Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi, "Còn ăn quýt không? Anh."

Hứa tổng nói, "Chuyện quýt để đó đã, tối nay anh của cậu mời tôi ăn cơm, cậu có muốn đi không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không chớp mắt, thản nhiên đáp lời Hứa tổng, "Phải đó, tối nay Nhất Bác có rảnh không? Muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác không đáp lời Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn Hứa tổng khiến đối phương mê đắm mới nói, "Tối nay còn có việc, một lát nữa phải đi rồi."

Nói xong, cậu mò điện thoại của mình, không biết đang nói chuyện với ai mà gõ chữ lách cách, nhưng Tiêu Chiến rất hài lòng, nở nụ cười, "Chị Hứa, tối nay chị muốn ăn gì? Em mời."

Lời vừa dứt thì một tin nhắn mới xuất hiện trên Wechat, Tiêu Chiến hơi cúi xuống mở ra xem, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Hứa tổng có phần tiếc nuối nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đảo qua gương mặt cậu một lượt, "Thật sự không rảnh ư? Ngồi một chút cũng được mà."

Vương Nhất Bác tiếp tục mỉm cười, dấu ngoặc nhỏ hai bên má hiện lên, con ngươi trong veo khiến người ta rung động, "Ngại quá, thật sự không có thời gian."

Hứa tổng nói tiếp, "Vậy thì...... add Wechat nhé?"

Tiêu Chiến ho nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi rồi gật nhẹ với Hứa tổng, áy náy đáp, "Xin lỗi, người tôi thích quản khá chặt, không thể add được."

Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, ngữ khí cũng dịu dàng hơn, "Anh à, em đi trước đây."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Đi đường cẩn thận."

Đợi đến khi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, Hứa tổng mới sáp đến, nhỏ giọng hỏi, "Em trai cậu đã yêu đương rồi ư? Mới 18, cũng sớm quá đấy."

"Yo, bây giờ chị lại cảm giác em ấy nhỏ rồi ư?" Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như cũ, chỉ có điều vẻ mặt lạnh xuống, đôi mắt cũng không có nhiệt độ, "Thời điểm chị có ý định với em ấy sao không chê em ấy nhỏ vậy."

"Tiêu tổng à, đến lượt bản thân, ai cũng sẽ có tiêu chuẩn kép mà." Hứa tổng cảm khái, "Nói thật, đã rất lâu tôi chưa từng gặp được chàng trai nào đẹp như thế, dáng dấp cũng rất được, cậu xem........."

"Ấy nè, càng nói càng quá trớn rồi." Tiêu Chiến kịp thời ngắt lời Hứa tổng, "Từ lúc nào bên cạnh chị lại thiếu người vậy, nếu như chị thật sự thích, lần tới em giới thiệu cho chị vài tiểu minh tinh, diện mạo đều rất được."

Hứa tổng nhìn anh, "Tướng mạo có thể giống nhưng khí chất lại cách xa."

"Vậy thì hết cách rồi." Tiêu Chiến cố ý làm một mặt quỷ, "Nuôi dưỡng một bông hoa mẫu đơn, cũng không phải ai cũng chăm trẻ tốt như em."

Anh nói xong còn nhún vai, giả bộ bất lực, "Chị chỉ có thể đợi dịp khác rồi."

Hứa tổng có phần không cam lòng, "Thật sự không được sao?"

Tiêu Chiến vừa móc điện thoại trả lời tin nhắn, vừa đáp, "Không phải em ấy nói rồi ư, đã có người thích rồi."

Hứa tổng thở dài.
.

May mà cô cũng chưa có chấp niệm nhất quyết phải có được, buổi tối bữa ăn cũng coi như vui vẻ, bàn qua về chuyện kinh doanh, đến khi Tiêu Chiến về đã hơn 10 giờ tối, Vương Nhất Bác yên tĩnh ở trong phòng, đợi Tiêu Chiến đánh răng súc miệng xong mới tìm anh, đối phương đang nằm trên giường xem phim, thấy Tiêu Chiến vào cũng không bất ngờ, "Anh đóng cửa vào."

Tiêu Chiến nhắc nhở cậu, "Đây là nhà của anh."

Vương Nhất Bác liếc anh, "Vậy không phải nhà em rồi?"

"Đừng có chơi chữ," Tiêu Chiến kéo ghế ngồi cạnh giường của Vương Nhất Bác, "Nếu em thích, lần sau anh sẽ mua cái mới, viết hẳn tên của em."

Vương Nhất Bác nói, "Khen thưởng của em đâu?"

"Khen thưởng gì cơ?" Tiêu Chiến giả ngốc."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lắc lắc màn hình trước mặt anh, "Anh đã đáp ứng em rồi."

Tiêu Chiến không gắng gượng được, cong khoé môi, "Không phải muốn khen thưởng sao, em nói đi, muốn gì? Anh sẽ không mua xe cho em đâu, em đã có rồi, mấy cái khác em nói ra anh có thể xem xét......"

"Không phải ý đó." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, trở dậy ngồi đối diện với anh, "Em muốn phần thưởng khác."

Cậu hơi co bả vai lạ, đôi mắt đặc biệt sáng trước ánh đèn, tựa như hai hạt pha lê màu nâu nhạt, mái tóc xanh tôn lên màu da sáng mịn của cậu, Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không kiềm chế được mà rung động, chưa nói gì thì Vương Nhất Bác đã áp sát, âm thanh đè xuống rất thấp, "Có thể không?"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không nên tiếp lời của cậu, thốt ra theo bản năng, "Cái gì?"

"Em muốn........." Vương Nhất Bác lại sát thêm một chút, gần như chạm vào chóp mũi anh, "Hôn anh một cái."

Tuy bình thường Vương Nhất Bác là đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa cậu sẽ tôn thủ quy tắc vào lúc này.

Vì thế vào giây phút Tiêu Chiến do dự, cậu đã hôn lên môi anh.

Môi chạm môi.

Mềm mại, ẩm ướt.

Tiêu Chiến không nói rõ được đây là cảm giác gì, hôn môi đối với anh cũng chẳng phải là lần đầu tiên nếm kẹo ngọt, nhưng lần này, anh có một rung động kì lạ, tim đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kĩ thuật của Vương Nhất Bác còn non nớt, có vẻ là lần đầu tiên làm chuyện này cùng người khác, cậu thăm dò, ngậm lấy cánh môi của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi đá qua.

Xong việc này, cậu lại như vừa tiếp thu, ngậm lấy môi dưới rồi mút, có điều động tác không được thuần thục, nhìn giống như một con chó con đang làm nũng.

Tiêu Chiến đỡ lấy đầu cậu, chủ động đáp lại cái hôn, dạy cậu mở khớp hàm như thế nào rồi đưa đầu lưỡi quấn quýt, dạy cậu chạm qua điểm mẫn cảm ở hàm trên, đảo qua đảo lại, hôn một cách tỉ mỉ.

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến lui về phía sau nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, cậu như không biết lấy hơi mà thở hổn hển, ngũ quan sắc sảo mỹ cảm khiến lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, anh lại tiến đến hôn cậu một cái.

Lần này là anh bị Vương Nhất Bác giữ gáy, hơi dùng lực ấn anh về phía mình, cậu theo những gì Tiêu Chiến vừa dạy hôn vừa gấp vừa sâu, nốt ruồi nhạt dưới môi cũng được chăm sóc đặc biệt, răng giữ lấy rồi cọ, mặt lưỡi đảo qua đảo lại.

Thời gian kết thúc của lần này còn muộn hơn lần trước, không chỉ Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng thở không ổn định, hai má cùng hốc mắc hơi đỏ, vừa động lòng người cũng vừa quyến rũ gợi cảm.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, ổn định lại mới mở miệng, "Có hơi quá giới hạn rồi đấy."

Vương Nhất Bác liếm môi, môi dưới bị thấm vệt nước, "Anh đã chủ động."

"Vậy nên phải chịu trách nhiệm, anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro