Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, vẻ mặt lười biếng mang theo tia thoả mãn, anh từ từ kéo cao áo ngủ của chàng trai trẻ, vuốt nhẹ phần eo thon gầy.

"Trong nhà không có đồ gì, không tiện."

Anh nói xong thì giữ lấy đầu Vương Nhất Bác hôn xuống mắt cậu, cánh môi quét qua lông mi dài, "Ngoan, lần sau chúng ta làm."

Vương Nhất Bác không trả lời, đảo khách thành chủ hôn anh. Lần này cậu càng thêm thuần thục tấn công mạnh mẽ, tất cả kỹ năng gần như được vận dụng đến mức độ cao nhất, Tiêu Chiến còn chưa lấy lại tinh thần đã bị người trẻ tuổi hôn đến mức có phần choáng váng, bàn tay đặt ở eo cậu cũng trượt xuống, ngón tay được Vương Nhất Bác đan lấy kéo lên đỉnh đầu, vừa nãy là anh dạy cậu lấy hơi, lần này lại đến lượt bản thân lại có chút hít thở không thông, lồng ngực cảm giác hơi đau.

Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo tủ lấy ra một ống không biết là gì bóp ra lòng bàn tay, cúi người hôn xuống xương cung mày và mắt của Tiêu Chiến.

Đôi mắt đó là nơi mỗi lần Vương Nhất Bác chú ý đều không khống chế tim đập nhanh.

Là nơi anh đã dùng để chọn cậu ở cô nhi viện.

Vương Nhất Bác không quan tâm giờ phút này Tiêu Chiến là dấu chấm trong cuộc đời mình , tất cả lời nói cùng hành động của cậu đều được thực hiện vì đối phương, chỉ bởi vì anh là Tiêu Chiến, là người cứu vớt cuộc đời cậu.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, giọng nói hơi khàn, "Sao thế?"

"Đồ....... em có chuẩn bị." Vương Nhất Bác cọ cọ môi dưới và nốt ruồi của anh, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vẻ mặt

Tiêu Chiến ngớ ra, nghĩ cậu vậy mà đã chuẩn bị đến bước này, không khỏi đau lòng, chủ động chạm vào môi Vương Nhất Bác, khẽ nói, "Đưa cho anh nào."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Để em."

Tiêu Chiến nghe xong càng thêm đau lòng, có lẽ đứa nhỏ này cho rằng chỉ một bên tình nguyện, cho dù đã đến lúc này vẫn lo lắng Tiêu Chiến sẽ cự tuyệt cậu nên mới đòi chủ động làm màn dạo đầu.

Anh vừa muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác đột ngột giữ lấy đùi anh, nặn dịch thể mát lạnh ra tay.

Tiêu Chiến: ?

Anh ngây người, không phản ứng được hiện tại đang là tình huống gì.

Mãi đến khi ngón tay mảnh khảnh của đối phương đi vào nơi bí ẩn kia, muốn dùng bôi trơn cọ mở lối vào khép kín, Tiêu Chiến mới giãy giụa ngồi dậy, đè ngón tay của Vương Nhất Bác lại, đồng tử bởi vì chấn kinh mà mở to, trông có phần ngây thơ, "Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào anh, môi của cậu và anh cũng kề sát, hơi thở nóng bỏng lướt qua cánh môi, "Giúp anh......"

Hai chữ còn lại rất nhẹ, hòa lẫn trong hơi thở ấm áp nhưng lại khiến cho lòng Tiêu Chiến dâng lên tia sợ hãi.

"Đợi, em đợi chút...... tại sao, là anh...... em......" Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, thậm chí lời nói ra cũng không hoàn chỉnh, tình hình phát triển không giống trong tưởng tượng của anh, anh chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ở trên.

Vương Nhất Bác thấy anh hỏi như vậy, vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, "...... Anh không muốn làm với em sao?"

"Không phải........" Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, bắt đầu từ giây phút Tiêu Chiến không nén nổi nữa mà hôn cậu trở đi, mấy lý do cùng lời từ chối quang minh chính đại kia đều hóa thành tro bụi, nhưng lúc này thấy biểu cảm có thể gọi là bi thương của Vương Nhất Bác thì anh không nói được gì nữa.

Anh nhìn hàng lông mi ướt át của Vương Nhất Bác, hốc mắt cũng đã ươn ướt, giọng nói nhỏ gần như không nghe rõ, "Nếu anh là vì em đáng thương nên mới làm mấy điều vừa rồi với em......

Tiêu Chiến khẽ thở dài, dùng nụ hôn chặn hết lời tiếp theo của cậu.

Đây là đứa nhỏ anh đã nhìn đến khi trưởng thành, là cậu bé anh tự tay dẫn dắt.

Mà lúc này, cũng sắp theo anh trở thành một người đàn ông.

Tiêu Chiến vươn tay qua vai Vương Nhất Bác tắt đèn phòng, bây giờ chỉ còn dư lại tia sáng của chiếc đèn bàn nhỏ, Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc của cậu, nói khẽ, "Để anh dạy em."

Dỗ xong anh nặn thêm gel bôi trơn, gel bôi trơn theo nhiệt độ cơ thể trở nên nóng ướt, hai ngón tay xoa nắn lối vào đóng chặt, mở rộng thịt mềm nóng ướt, Tiêu Chiến cau mày, cắn môi nặn ra mấy chữ nhanh lên để cậu thêm một ngón tay nữa vào, tiến vào sâu bên trong.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Chiến, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt anh.

Tóc mái cùng với những sợi lông mi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhiễm đỏ xinh đẹp khiến người ta hoài nghi tuổi tác của anh, bởi vì quá mức sạch sẽ.

Vô cùng thuần khiết cũng vô cùng gợi cảm.

Thêm một ngón tay nữa.

Cần cổ cùng khuôn mặt đều bóng loáng như được dội qua nước, bên tai có mấy nốt ruồi nhạt nhạt, Vương Nhất Bác không nhịn được liếm nhẹ vào nơi đó, đầu lưỡi quấn quanh lỗ tai, Tiêu Chiến ở dưới cũng không nhịn được run lên.

Ngón tay của cậu dài mà linh hoạt, nhìn thấy Tiêu Chiến ửng đỏ khác lạ, cậu liền ấn vào điểm mẫm cảm nghiền ép, Tiêu Chiến mím chặt môi nhưng eo không khống chế được cong lên như một cây cầu mỏng manh, Vương Nhất Bác cắn lên điểm dựng đứng ánh nước trước ngực, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi về sau, hạ thấp giọng gọi một tiếng anh.

Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lúc này giống như biến thành người khác, dáng vẻ chìm đắm trong tình dục gợi cảm còn có phần vượt quá quy định, Tiêu Chiến không nhìn thấy bóng dáng lúc nãy trên người cậu nữa, cậu cất tông giọng trầm khàn gọi lại lần nữa, "Anh ơi."

Tiêu Chiến giữ vai cậu, ngửa chiếc cổ thon dài, "Nhanh thêm lúc nào."

Cậu giống như một ngọn lửa, cương quyết chen vào nội bích căng chặt, thịt mềm nóng bỏng bao chặt lấy tính khí nổi gân xanh, ngay cả mạch máu cũng có thể cảm nhận rõ ràng, Vương Nhất Bác không cho anh thời gian phản ứng, đâm mấy cái vào điểm mẫn cảm đã tìm được, Tiêu Chiến nhất thời không thốt ra được điều gì.

Ga giường dưới người đã bị ngón tay nắm nhăn nhúm, ngón tay trắng bệch, anh hé miệng giống như một con cá thiếu nước, nước mắt sinh lý trượt từ khóe mắt xuống vành tai đỏ bừng, Vương Nhất Bác bóp chặt vòng eo thon gầy của anh mạnh mẽ đâm vào, tuy động tác của người trẻ tuổi không được trình tự nhưng lực độ lại khiến cho Tiêu Chiến không chịu nổi, vừa rồi trong lúc mở rộng cậu đã lần mò được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, lúc này gần như không ngừng đâm vào nơi đó.

"Nhất...... Vương....... Vương Nhất Bác........" Tiêu Chiến chưa từng có giây phút lúng túng như thế này, anh bị cái tên nhỏ hơn anh sáu tuổi kéo vào vòng xoáy dục vọng, trừ hàng loạt động tác khiến tầng tầng khoái cảm liên tiếp dâng lên như muốn kéo cả linh hồn anh ra, anh không thốt ra được cái gì.

Lúc này, anh không còn là Tiêu tổng tài cao cao tại thượng nữa, cũng không phải anh trai dịu dàng đúng mực, anh chỉ là một người đàn ông vừa mới thăng chức thành bạn trai, bị kéo xuống rồi trầm luân trong dục hải mà thôi.

"Anh." Vương Nhất Bác cắn môi anh, tiếng thở dốc nặng nè, eo không ngừng chuyển động, "Anh muốn nói gì?"

Tiêu Chiến đỡ đầu Vương Nhất Bác, liếm một cái lên môi cậu, đứt quãng dỗ dành, "Em....... chậm một chút....... chậm........"

Cái bộ xương già này thật sự không thể làm bậy với thanh niên trai trẻ.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng.

Cậu cúi người ôm Tiêu Chiến, thở dốc nói, "Anh ơi."

"Em thích anh nhiều lắm."

Tiêu Chiến: Mật ngọt chết ruồi, mật ngọt chết ruồi, mật ngọt chết ruồi.

Anh xoa đầu Vương Nhất Bác, xoa đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Bỏ đi bỏ đi, dù sao ngày mai anh cũng không cần đến công ty."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro