Chương 11 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trong mơ màng bị cọ tỉnh.

Anh không mở mắt, tứ chi đau mỏi không có sức lực, bởi vì đã quen cảm giác choáng váng thiếu ngủ nên theo bản năng thò tay ra thì được mười ngón tay của người kia đan lấy, cái đầu xù vùi vào trong cổ cọ anh, cánh môi ấm áp kề sát cổ, thân mật hôn một cái.

"...... Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ơi một tiếng, "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi."

Nói xong, cậu di chuyển cánh tay kéo người kia vào lòng mình, vòng tay rộng lớn rắn chắc bọc lấy Tiêu Chiến, cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc, vài năm về trước, hễ có cơ hội chung giường thì Tiêu Chiến sẽ như thế này ôm Vương Nhất Bác, nhưng lúc này đổi lại là anh trú ẩn trong cảng tránh bão tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên cố.

Nhưng dù sao từ đầu đến cuối vẫn là hai người bọn họ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

.

Là một tổng tài đặt tiêu chuẩn, ngoài xử lý công việc, Tiêu Chiến sẽ dành thời gian tập thể dục, vậy nên thể chất của anh rất tốt, cho dù điên cuồng cùng người trẻ tuổi hết một đêm cũng không đến nỗi không leo xuống được.

Chẳng qua Vương Nhất Bác không để anh xuống giường, cậu nói dì làm cơm mang lên, ngoan ngoãn đút cho Tiêu Chiến ăn.

Không chỉ có như thế, cậu còn bày ra dáng vẻ đã làm sai, lấy khăn giấy cẩn thận lau khóe môi cho Tiêu Chiến rồi bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm khoé môi anh mấy giây, không nhịn được ghé sát thấp giọng gọi anh, "Anh ơi......."

Tiêu Chiến mềm nhũn lòng.

Anh xoa đầu Vương Nhất Bác, dường như lúc mình tức giận hai má sẽ phồng lền, giọng khàn khàn, "Làm sao? Muốn xin lỗi à?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, vẻ mặt có phần tủi thân nhưng càng nhiều tội lỗi hơn, "Em xin lỗi, em......."

Tiêu Chiến giơ tay chặn môi Vương Nhất Bác.

"Dừng cho anh, đừng có nói mấy lời vô nghĩa này nữa, dù sao cũng không phải một mình em làm."

Sướng cũng là hai người cùng sướng, Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy mình chịu thiệt.

Anh nói xong lời này, đôi mắt Vương Nhất Bác mở to sáng lấp lánh như một con cún dính người, Tiêu Chiến nhìn mà muốn cười nhưng lại cố ý phụng mặt hỏi, "Vì sao muốn thuê tài xế riêng, khoảng thời gian anh bận rộn em đã chạy đi đâu?"

Anh không ý thức bản thân đã chặn miệng Vương Nhất Bác, đối phương không thể trả lời, thấy cậu không lên tiếng còn thúc giục, "Mau nói đi!"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác cong lên, sáng lấp lánh như hai viên pha lê, mái tóc xanh lam mềm mại rũ xuống gương mặt đẹp đẽ khiến người ta không kiềm chế được rung động.

Cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại mà buông tay ra, còn không quên nhéo mặt Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh hôn vào vị trí mạch máu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, "Thật ra em đến đội xe luyện tập, vì trong tiềm thức anh cảm thấy em đi ra ngoài với người khác nên không nghĩ đến hỏi bên đội xe."

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Đúng là do anh có chút cảm giác phiền muộn cô đơn của người già, kết quả đứa nhỏ này hoàn toàn không như mấy bạn học điên cuồng vui đùa như trong tưởng tượng của anh.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Mỗi lần về nhà trước em sẽ đến tầng dưới công ty của anh một lúc."

"Vì có như vậy lòng sẽ rất yên tĩnh."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Ở nơi anh không nhìn thấy, người trẻ tuổi này còn yêu anh nhiều hơn cả tưởng tượng của anh.

Tiêu Chiến thở dài xoa tóc cậu, "Biết rồi........ anh biết rồi."

"Sau này giữ khoảng cách với mấy bạn học có ý với em." Tiêu Chiến đột nhiên nhắc nhở, "Từng người một lòng dạ khôn lường."

Vương Nhất Bác cười, "Sao anh biết ai có ý với em?"

Tiêu Chiến từ từ nằm xuống, "Sao anh lại buồn ngủ rồi......"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, dấu ngoặc nhỏ lộ ra hai bên má, cậu nhìn một cục lớn phồng lên trên giường, giơ tay vỗ nhẹ, "Vậy anh ngủ đi, em ngủ với anh."

Cho dù Tiêu Chiến bây giờ được người khác tán dương tuổi trẻ đầy triển vọng thế nào, trên thương trường quyết đoán đến đâu thì anh cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Vẫn là một bạn nhỏ mà thôi.

.

Nếu như qua thêm mấy năm nữa, tuổi tác của Tiêu Chiến lớn thêm một chút, có lẽ anh không hẳn sẽ đồng ý với Vương Nhất Bác, cùng với sự tăng tiến về kinh nghiệm và tuổi tác, định lực của anh cũng sẽ tốt hơn, sẽ không thoải mái như bây giờ để Vương Nhất Bác ném lên giường, nhưng có vài chuyện đã xảy ra thì là đã xảy ra, bây giờ anh cũng không hề hối hận chút nào.

Đặc biệt là khi kết thúc công việc, Vương Nhất Bác mang món tráng miệng đến phòng làm việc, sau mỗi bữa tối vệ sinh cá nhân xong có thể chui vào trong ổ chăn ấm áp, được bả vai rộng của người trẻ tuổi bao bọc trong cái ôm ấm áp, Tiêu Chiến còn có thể sờ soạng cơ bụng của cậu, tuy không thể tránh khỏi chút vận động buổi đêm nhưng đối với thói quen tập thể dục của Tiêu Chiến mà nói thì miễn cưỡng vẫn có thể chịu được.

Tiêu Chiến sẽ thả một ít kẹo ngọt ngăn cản cái người trẻ tuổi đòi hỏi không biết mệt mỏi này, hứa với cậu lần sau, hoặc bàn nhiều về địa điểm và những tư thế khác, cho nên vào lúc cậu sắp giày vò đến mức ngày mai không thể đến công ty thì có thể kiềm chế cậu lại.

Tiêu Chiến rất hài lòng với cuộc sống gần đây của mình.

Tuy nhiên......

Thỉnh thoảng vẫn sẽ có những tin nhắn hoặc người mới đến tìm anh, hoặc bên hợp tác nào đó, tiểu minh tinh, sinh viên trường nghệ thuật quen biết trong hạng mục hợp tác, nhân viên mới nhận chức ở công ty, tuy Tiêu Chiến đã quen cách bình thản xử lý hết đám hoa đào nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác bắt gặp.

Thư ký Điền nữ sĩ vừa mới trải qua mấy ngày tốt đẹp với hai ông chủ thì thoáng cái đã gặp phải đống hỗn độn này.

Gần đây Vương Nhất Bác vừa làm một kiểu tóc mới khiến cho cả người càng lạnh lùng hơn, trừ trước mặt Tiêu Chiến ra, ánh mắt lúc nào cũng có thể giết người.

Đối với ánh mắt quét qua của Vương Nhất Bác, khay cà phê trong tay thư ký cũng bắt đầu run lên, cốc sứ với lót cốc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang, quả nhiên Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô.

Thư ký: ......

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng hỏi, "Đây là ai?"

Thư ký học theo cách nói chuyện của cậu nói, "Là sinh viên được giúp đỡ trong dự án từ thiện tuần trước, lễ tân tưởng dự án chưa kết thúc nên để cậu ta lên đây."

Vương Nhất Bác cau mày, "Anh tôi chưa từ chối cậu ta sao?"

Thư ký nhìn thoáng nam sinh ngồi trên sofa, "Anh ấy đã từ chối rồi, có điều....... cậu ta có vẻ vẫn rất cố chấp."

Vương Nhất Bác trợn mắt, "Anh tôi đâu, lúc nào thì về?"

Thư ký nhìn thoáng đồng hồ, "Còn năm phút nữa anh ấy mới về."

"Được." Vương Nhất Bác mở văn kiện trên bàn làm việc của Tiêu Chiến ra xem, lãnh đạm nói, "Tôi đợi anh ấy về."

Tiêu Chiến quay về phòng làm việc thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Sinh viên mà mình đã từ chối hai lần còn kéo vào danh sách đen đang ngồi trên sofa, trước bàn làm việc cách mình không xa Vương Nhất Bác mang nụ cười xán lạn trên gương mặt nhìn mình.

Tiêu Chiến: ......

Sinh viên thấy anh thì lập tức đứng dậy, giọng nói mừng rỡ, "Tiêu tổng, anh đã về rồi?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt ừ một cái, nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Đói rồi à?"

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, âm cuối kéo dài, "Em đói lâu lắm rồi, Tiểu Điền nói anh sắp họp nên em chỉ đành đợi thôi đó."

Sinh viên thấy Tiêu Chiến không nói với mình, lòng càng thêm thất vọng, lần trước Tiêu Chiến đã nói rất rõ ràng nhưng cậu ta vẫn không cam tâm, cậu ta nghĩ cho dù không phải người tình, chỉ cần có một đêm với nhau cũng được nên mới tùy tiện đến tìm anh, nhưng không ngờ trong phòng làm việc của Tiêu Chiến còn giấu một Vương Nhất Bác diện mạo khí chất vượt xa mình.

"Tiêu tổng......"

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh, sinh viên đã nước mắt lưng tròng cắn môi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giọng nói nghẹn ngào, "Một lần....... Cũng không được ư?"

Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác đã đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến mím môi ôm cổ Tiêu Chiến, "Ca ca....... anh đã nói chỉ có mình em thôi mà."

Tiêu Chiến: ?

Anh nghĩ thầm em giả bộ cái gì, hôm qua cái tên ép anh gọi em là ca ca là con cún nào hả, bây giờ dấu răng sau cổ anh còn hơi đau đấy được không?

Nhưng ở trước mặt sinh viên, Tiêu Chiến vẫn ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí rất lạnh nói với sinh viên, "Cậu về đi, còn có lần sau, tôi sẽ hủy bỏ dự án, lấy danh nghĩa một mình cậu thu hồi tất cả số tiền, phía trường học của cậu tôi cũng sẽ báo, nếu cậu không muốn bị thôi học thì đừng đến tìm tôi nữa."

"Này."

Vương Nhất Bác đang nằm nhoài trên vai Tiêu Chiến giương mắt nhìn anh, đôi mắt không có nhiệt độ, "Đã nghe hiểu chưa?"

"Chơi vui không?"

Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, híp mắt ghé sát hôn lên môi anh một cái, "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến hừ một cái, vỗ vào mông người trẻ tuổi, "Được rồi, đi thôi, không phải em đói rồi à?"

Anh không phải tên ngốc, ít nhiều cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, chỉ bởi vì là Vương Nhất Bác, cho nên anh sẵn sàng bao dung, mặc kệ là thủ đoạn hay kỹ năng, chỉ cần sự chân thành không giả là được.

Dù sao thì anh cũng đã rơi vào cái bẫy này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro