Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú nhị đại đến sớm hơn Tiêu Chiến, trước khi mời hắn cũng xoắn xuýt, hắn cảm thấy bản thân không cần thiết phải theo đuổi Tiêu Chiến đến vậy, nhưng hắn không cam tâm, điều kiện của bản thân hắn cũng không kém, không có lý do bị từ chối được.

Đặc biệt là sau khi Tiêu Chiến gửi địa chỉ và thời gian đến, phú nhị đại càng hạ quyết tâm, nhất định phải nhân cơ hội này bắt lấy đối phương, suy cho cùng người hợp khẩu vị không có bao nhiêu, nếu tách rời những điểm lôi cuốn trên người anh thì có lẽ sẽ có người, nhưng gộp lại với nhau thì khó có thể tìm được người thay thế.

Sau khi Tiêu Chiến đến thì xin lỗi vì việc rời đi trước vào hôm đó, chẳng qua dựa vào thân phận của anh, mấy lời này nói ra cũng khiến người ta có cảm giác lấy lệ, phú nhị đại cười cười, "Vậy hôm nay Tiêu tổng sẽ không đi trước chứ?"

Tiêu Chiến cong khóe môi, nở nụ cười ôn hòa, có điều lời nói ra không khiến người ta vui vẻ như gương mặt kia.

"Vậy thì không chắc."

Anh chuyển áo khoác treo trên tay cho phục vụ, ngồi đối diện phú nhị đại, "Bữa này tôi mời."

"Vì việc mất hứng lần trước sao?" Phú nhị đại nhướng mày.

Ý cười trên gương mặt Tiêu Chiến càng sâu, anh đẩy thực đơn đến trước mặt phú nhị đại, "Trước tiên gọi món đã."

Phú nhị đại lật thực đơn vừa lén liếc Tiêu Chiến, "Tối nay Tiêu tổng còn lịch trình không?"

Tiêu Chiến chống cằm, hàng lông mi rũ xuống, ánh mắt có chút lười biếng, "Cậu có việc rồi sao?"

Phú nhị đại di chuyển đến gần anh, âm thanh cố ý thấp xuống, ánh mắt ám muội, "Nếu tôi nói, tôi muốn có chuyện cùng Tiêu tổng thì sao?"

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá phú nhị đại.

Trẻ tuổi, nóng nảy, không chịu được thất bại, tự đại, tự tin mù quáng, về phương diện tính cách, gần như không có điểm nào để lựa chọn.

Chỉ vẻn vẹn được bề ngoài, cũng không tính là thượng thừa, huống chi sở thích của Tiêu Chiến nghiêng về những người biết nghe lời.

Anh đột nhiên cảm thấy đồng ý đến đây với phú nhị đại là một quyết định sai lầm hiếm có trong bao nhiêu năm lí trí của anh, anh giống như người đàn ông trung niên nhìn thấy đám trẻ có cuộc sống của mình mà nóng nảy muốn đến quảng trường nhảy, Tiêu Chiến cũng chỉ thỉnh thoảng không muốn một mình về nhà đối diện với căn phòng trống vắng.

Tiêu Chiến thầm thở dài, vừa muốn mở miệng thì điện thoại đặt bên cạnh trùng hợp vang lên.

Phú nhị đại: ......

Hắn nhìn qua chiếc điện thoại không ngừng rung lên, lạnh lẽo lên tiếng, "Tiêu tổng sẽ không tiếp tục có việc gấp mà rời đi chứ?"

Tiêu Chiến hiếm khi trầm mặc khi nhìn thấy tên ghi chú.

Điện thoại kết nối, Vương Nhất Bác hỏi anh đang ở đâu, Tiêu Chiến vẫn như bình thường trả lời, "Anh đang ăn bên ngoài."

Vương Nhất Bác nói, lúc nào anh về?

Tiêu Chiến liếc phú nhị đại đang ngồi đối diện với mình, nói, không biết nữa.

Vương Nhất Bác nói, hiện tại quay về.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi, sao thế?

Âm thanh của Vương Nhất Bác ở đầu bên khi nhỏ xuống, có chút yếu ớt, giống như cắn răng nặn ra từng chút, cậu lặp lại lần nữa, hiện tại quay về!

Tiêu Chiến cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy?

Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng, gọi Tiêu Chiến, ngay cả phú nhị đại cũng vô cùng kinh ngạc nhìn.

Tiêu Chiến chưa từng nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình như vậy, nhất thời muốn đứng dậy rời đi, nhưng giọng nói bên đầu kia nháy mắt hạ xuống, ngữ khí của Vương Nhất Bác rất bình thường, giống như vừa rồi chẳng qua chỉ đùa với anh, cậu đáp qua loa, không có gì, anh ăn đi, không cần quay về đâu.

Nói xong liền cúp máy, chỉ còn tiếng tút tút bên tai Tiêu Chiến.

Phú nhị đại cũng không biết thân phận của người đầu bên kia, hắn nghĩ vậy mà có người dám có thái độ này với Tiêu Chiến, hơn nữa còn kéo nhanh sự chú ý của anh, hắn vừa muốn hỏi thì Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi áo, vẻ mặt nghiêm túc, "Xin lỗi, tôi phải đi trước rồi."

Phú nhị đại lập tức có cảm giác bản thân bị trêu đùa, "Tiêu Chiến, anh có ý gì?"

Tiêu Chiến đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống càng làm nổi bật đôi chân mảnh khảnh, lời nói còn mang theo chút ảo giác gây sát thương, "Ý của tôi là, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác thì tốt hơn."

"Đừng tức giận, ăn thêm chút đi, toàn bộ sẽ trừ vào tài khoản của tôi." Tiêu Chiến lấy áo khoác, hơi nghiêng người về phía phú nhị đại, "Tôi đi trước."

.

Trên đường anh bảo tài xế lái xe nhanh gần vượt tốc độ lao về nhà, trong nhà lại yên tĩnh khác với tưởng tượng của anh, trong nhà bếp có tiếng lạch cạch, dì đang ở bên trong nấu gì đó, nghe thấy tiếng động thì vội đi ra, "Con về rồi à?"

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, "Nhất Bác đâu rồi ạ?"

"Nó đang giận dỗi ở trong phòng, vừa mới uống thuốc, có lẽ đang ngủ rồi."

Tiêu Chiến vừa nghe xong, giọng nói đã gấp lên rất nhiều, "Uống thuốc? Em ấy uống thuốc gì vậy?"

Dì trả lời, "Nó nói đau dạ dày, dì đoán đã không ăn cơm cẩn thận, có sẽ lại ra ngoài uống mấy thứ đồ uống lạnh nên nấu cho nó chút cháo, dậy rồi thì ăn."

Tiêu Chiến nhét áo vào lòng dì, nhấc chân lên tầng đến thẳng phòng Vương Nhất Bác, nhưng bất ngờ phát hiện căn phòng của người sợ tối như cậu đen kịt, ngay cả một tia sáng cũng không có.

Tiêu Chiến sốt ruột, nhưng lại sợ đột ngột bật đèn quá chói mắt bèn mò mẫm đến đèn bàn đầu giường cậu, Vương Nhất Bác nằm nghiêng quay lưng về phía anh, không biết là ngủ hay thức.

Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng người tiến gần đến Vương Nhất Bác, âm thanh vô cùng nhẹ thăm dò, "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác không động đậy, giọng nói hơi khàn, "Anh quay về làm gì?"

Tiêu Chiến luồn tay vào trong chăn, động tác giống như ôm từ phía sau, lòng bàn tay anh áp vào vị trí bụng, âm thanh mềm mại hỏi, "Còn đau không?"

"Không đau." Giọng điệu Vương Nhất Bác cứng rắn nhưng không đẩy Tiêu Chiến ra, "Không phải anh ăn cơm với người khác ở bên ngoài à? Sao còn quay về?"

Trước sự giận dỗi vô cớ, Tiêu Chiến cũng không tức giận, anh tiến gần thêm một lúc, cằm gần như sắp đè lên vai Vương Nhất Bác, nói nhỏ, "Vậy không phải anh đã về rồi à."

Lúc nhỏ cũng như thế này, chỉ cần khi ốm không nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ tức giận, giận anh không ở bên cạnh mình, khó chịu sẽ tủi thân, cũng không biết là học từ đâu chiêu này mà Tiêu Chiến lại cứ rơi vào, Vương Nhất Bác càng giận dỗi sẽ càng giống làm nũng, anh tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cậu, "Dì nấu xong cháo rồi, đợi lát đỡ rồi thì ăn chút đi, tối nay ca ca ngủ với em có được không?"

Vương Nhất Bác nghe xong ngừng lại giây lát rồi từ từ xoay người ôm Tiêu Chiến, thời kỳ vỡ giọng đã trôi qua, giọng nói ngày thường khi nghiêm túc sẽ mang chút từ tính, hiện tại vì ốm mà nhiễm chút trẻ con, nghe ra vô cùng tủi thân, "Em 18 tuổi rồi mà."

Tiêu Chiến phì cười, cũng không biết chuyện này có liên quan gì đến trưởng thành nhưng vẫn kiên nhẫn ừ một tiếng, nói, "Nhất Bác lớn rồi."

"Em không muốn lớn." Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn, âm thanh có phần nghẹn ngào, "Càng lớn sẽ càng cách xa anh."

Động tác vỗ về lưng của Tiêu Chiến dừng lại, vẻ mặt anh lạnh xuống nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Em nghe ai nói thế?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc, "Em chỉ muốn ở cùng anh, giống như trước đây, không ai có thể chen chân vào."

Tiêu Chiến trầm mặc một lát rồi nói, "Anh không hẳn sẽ giống như người bình thường tìm một cô gái rồi kết hôn sinh con."

"Đàn ông cũng có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn." Vương Nhất Bác bác bỏ, "Vậy lúc đó không phải chỉ còn lại mình em thôi ư."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu, "Trước đây cũng có người từng nói những lời này, nói anh sẽ không cần em, sau này có gia đình em sẽ thành người ngoài, anh cũng đã giải thích với em rồi mà, đã bao lâu rồi, sao bây giờ lại như vậy?"

Anh không trả lời câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Tuy không nghiêm trọng, cho dù sau này mình thật sự tìm được nửa kia thì cũng sẽ đối xử với Vương Nhất Bác như cũ, cậu đã theo mình từ nhỏ, dẫu chỉ là đứa trẻ đón nhầm từ cô nhi viện, Tiêu Chiến cũng không ghét cậu, ngược lại trước nay Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thương đứa em trai này, trong khoảng thời gian khó khăn nhất cũng là cậu ở cùng bản thân.

Nhưng cuối cùng cậu đã lớn rồi, có một số hành động thân mật không thể làm, cậu cũng sẽ không thuộc về vòng tròn của bản thân anh, bạn bè, bạn đời, sớm muộn cũng sẽ bay khỏi hang.

Tuy trong lòng Tiêu Chiến có phần phiền muộn nhưng là một người trưởng thành lăn lộn trong xã hội, anh hiểu rõ không có cái gì không thể bị thời gian cuốn trôi, cho dù không nỡ cũng phải để Vương Nhất Bác từ từ mất hút khỏi tầm mắt mình.

"Nhất Bác...... cho dù anh không như vậy thì em cũng......" Tiêu Chiến ngừng lại không nói hết, vẻ mặt có phần mệt mỏi, "Không có ai có thể không lớn cả."

"Có một ngày, em cũng sẽ gặp được người em thích, cho dù là nam hay nữ, chỉ bởi vì thích," Tiêu Chiến chủ động tách khỏi cái ôm, giữ bả vai Vương Nhất Bác, nghiêm túc nhìn cậu, "Đến lúc đó, anh cũng sẽ......"

"Em sẽ không như vậy." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, ánh mắt nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu đốt Tiêu Chiến, "Em sẽ không thích người khác."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hơi cau mày, "Em phải phân biệt rõ ràng tình thân và tình yêu."

Anh không phải tên ngốc, lâu như vậy sao lại không phát hiện ra tình cảm của Vương Nhất Bác, cậu chẳng qua là tâm tính tuổi trẻ, anh muốn qua thêm mấy năm nữa, đợi khi bản thân Vương Nhất Bác đã phân biệt rõ ràng, cho nên mới không vạch trần.

Vương Nhất Bác dường như rất khó chịu với câu này, "Em đương nhiên phân biệt rõ ràng!"

"Thật không?" Tiêu Chiến dịu dàng hỏi, "Em chứng minh thế nào?"

Cho dù có quan hệ máu mủ, sống cùng nhau lâu dài, Alice cũng phải lấy thứ gì đó chứng minh với cha cô sự tồn tại của xứ sở thần tiên, nếu không tất cả những điều tuy khó tin lại vô cùng chân thực sẽ bị coi là một mộng cảnh.

Cho nên Wendy chưa từng kể với cha mẹ về Neverland và cậu có có đôi cánh.

Nhưng cậu bé Peter Pan của Tiêu Chiến lại giống như đưa ra hứa hẹn ở trước mặt người đàn ông hai mươi mấy tuổi như anh, "Em thích anh, không hề bị xáo trộn bởi bất cứ cảm xúc hay tình cảm nào khác."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút ngưỡng mộ cậu.

Dũng cảm liều lĩnh không phải ai cũng có thể có được.

Anh không có gì cả, cho dù không được thì anh cũng thản nhiên quay đi, trải qua bao nhiêu năm bao nhiêu chuyện, anh đã sớm thờ ơ.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống vậy, tình cảm của thiếu niên quá quý giá, không thể bị phá nát như vậy, nếu không sau này sẽ khoanh tay bó gối, bởi vì đau khổ nhất thời mà bỏ lỡ nhiều thứ.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của người trẻ tuổi, gương mặt mềm mại trẻ con không biết từ lúc nào trưởng thành, đôi mắt cũng trở nên kiên định nghiêm túc, quãng thời gian ngắn ngủi trôi qua đã khiến người này càng rắn rỏi xuất chúng hơn.

Người như vậy, không nên lãng phí tình cảm quý quý giá cho một người lớn hơn cậu sáu tuổi.

Tiêu Chiến nói nhỏ, "Có đói không?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro