Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi chút."

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên tầng đi ngủ lại, hậu tri hậu giác nhớ đến điểm quan trọng nhất của cuộc nói chuyện, "Nghe nói em mua xe rồi?"

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn nhận sai, "Em xin lỗi, vì nông nổi mà lãng phí."

"Em có bằng lái chưa?" Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm có.

Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, lễ trưởng thành của bản thân vừa mới đón không lâu, đương nhiên là chưa có mấy cái đó, cậu không tin Tiêu Chiến không rõ điều này, hiện tại hỏi đến chẳng qua là muốn để bản thân chủ động nhận lỗi.

Vương Nhất Bác đã suy tính rất cẩn thận, mục đích không giống nhau, tuy Tiêu Chiến mắc bẫy nhưng lại bỏ qua hết những suy tính cẩn thận kia, đặt sự an toàn của Vương Nhất Bác lên đầu, quan trọng hơn việc cậu lái xe với ai, có những kiểu người nào trong vòng bạn bè.

Cậu không hé răng, trong lòng hớn hở, cố gắng kiềm chế lại rồi mới không bật ra tiếng cười ở trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, thu hồi những lời khiển trách nặng nề, bất đắc dĩ thở dài, "Trong nhà cũng không phải không có xe, nếu em muốn ra ngoài thì nói tài xế đưa đi, nếu như có việc riêng không muốn cho anh biết thì em tự thuê một tài xế khác."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhất Bác, đừng khiến anh lo lắng."

Những ngón tay siết chặt tay vịn cầu thang.

Vương Nhất Bác mím môi, lạch cạch xoay người bước xuống tầng rồi dừng trước mặt Tiêu Chiến, cúi người ôm chầm lấy anh.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, "Được rồi được rồi, đã lớn thế này còn thích làm nũng à. Không phải nói buồn ngủ ư? Mau đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác buông anh ra, giọng nói mang chút tủi thân, nhìn anh một lượt, con ngươi đen láy to tròn long lanh như một con chó con đang vẫy đuôi, "Anh không thích sao?"

Cậu rũ mắt, chậm chạp lên tiếng, "Vậy sau này em........"

Tiêu Chiến nhéo hai má cậu, hơi dùng sức khiến Vương Nhất Bác biến thành peashooter[*], anh cắt đứt lời cậu, "Thích, thích được chưa?"

Mỗi chữ anh nói, đều giống như gảy vang sợi dây nhạy cảm bí mật nhất trong cơ thể Vương Nhất Bác.

Hiện tại vẫn chưa được.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn hôn anh.

Giữa bọn họ trừ tình cảm anh em ràng buộc nhiều năm còn có khoảng cách thân phận không thể bỏ qua.

Vực dậy sau khi bị đối thủ trù tính mà phá sản, Tiêu Chiến vứt bỏ tất cả những điều mà một doanh nhân không nên có, giờ đây anh cao cao tại thượng, quen với thân phận kiểm soát, Vương Nhất Bác không thể tùy tiện để lộ tình cảm của bản thân, cũng tạm thời không có tuổi nghề dùng mấy thủ đoạn cứng rắn với anh. 

Chỉ có như vậy, dùng chiêu mà với Tiêu Chiếu dễ bị mắc vào nhất mới có thể có thể khiến anh rơi xuống bẫy.      

Trong mắt người ngoài cậu không thích làm nũng, thậm chí hai từ này còn chẳng có liên hệ gì với cậu, cái mác lạnh nhạt như đính trên người Vương Nhất Bác, không một ai có thể dễ dàng xé xuống được.

Bởi vì là Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác cũng có thể không giống Vương Nhất Bác.

Cậu thừa cơ được đằng chân lân đằng đầu, "Vậy tối nay anh có thể......."

Một câu nói lấp lửng, Tiêu Chiến buông tay, quả nhiên nghe thấy mấy chữ tiếp theo là yêu cầu của cậu.

Tiêu Chiến nói, "Một mình em không ngủ được ư?"

Vương Nhất Bác nặn ra hai chữ, "....... Tối mà."

"Vậy em bật đèn ngủ đi nha." Tiêu Chiến đứng dậy, cử động bả vai, "Anh còn công việc phải xử lý."

Anh vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ dây dưa dính lấy anh thêm một lúc, hoặc sẽ thừa cơ đưa ra mấy yêu cầu khác, kết quả không ngờ đối phương oh một tiếng rồi ngoan ngoãn xoay người đi lên tầng, để lại cho Tiêu Chiến một cái đầu tròn tròn.  

Tiêu Chiến nhìn cậu lên tầng, đứng mấy phút mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký.

Thư ký vừa mới đặt lưng xuống giường mở khóa điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến. 

"Tra những người gần đây tiếp xúc với Vương Nhất Bác rồi gửi hồ sơ cho tôi."

Thư ký gào thét.

Tiêu Chiến nói có công việc phải xử lý không phải đang gạt cậu, anh ngồi trong phòng sách hơn một tiếng đồng hồ mới nhẹ chân nhẹ tay đến phòng Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Quả nhiên đứa nhỏ này đã bật đèn.

Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, kéo chăn cho Vương Nhất Bác, đôi mắt chất chứa chút mệt mỏi.

Lời nói mấy ngày nay giống như có hiệu nghiệm với Vương Nhất Bác, hoặc là đứa trẻ này từ nhỏ không có bạn bè, giống như một cái đuôi lớn lên bên mình, sau đó đột nhiên rời nhà, có phạm vi của bản thân, còn có những bí mật không muốn chia sẻ với Tiêu Chiến, anh nóng lòng muốn lục lọi hết ngọn nguồn mọi thứ để Vương Nhất Bác minh bạch trước mặt mình, không có bất kì bí mật nào hết.

Nhưng nếu nói đây là tâm lý của người cha thì có vẻ hơi quá.

Anh rũ mắt, mái tóc và hàng lông mi bị nhuộm vàng bởi ánh sáng vàng ấm áp, đôi mắt nhìn chăm chú dáng vẻ tĩnh lặng khi ngủ của Vương Nhất Bác, nét mặt hơi phức tạp.

"Không cần sợ tối........" Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Anh của em ở đây mà."

.

Điều tra mấy người ở trường học rất dễ dàng, chiều hôm sau, tất cả hồ sơ đã đặt trên bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Anh giải quyết xong công việc trong tay rồi mới nhìn lướt qua, trừ mấy người ít nhiều có ý với Vương Nhất Bác thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một điều khiến Tiêu Chiến không thoải mái.

Đám người này giống như những người trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác, không một người nào thật sự muốn làm bạn với Vương Nhất Bác.

Thư ký vừa bưng cafe vào, thấy lông mày Tiêu Chiến nhíu lại vội vàng thu lại nụ cười khi vừa cùng đồng nghiệp tám chuyện lại, hắng giọng đặt đồ xuống, "Ông chủ, cafe của anh."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cô, "Chiều nay Vương Nhất Bác có tiết học không?"

"Không có." Thư ký nghiêm túc nói, "Cậu ấy vừa thuê một tài xế mới, bây giờ đã lái xe ra ngoài."

Tiêu Chiến: ?

Giữa lông mày cau lại thành một vết sâu, ngữ khí mang theo chút khó tin, "Em ấy còn đi thuê tài xế thật sao?"

Thư ký nghe xong, hình như là đề xuất của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác biến thành thật, cậu nhanh chóng thuê tài xế mới, còn không nói với Tiêu Chiến.

Cô nhất thời không nghĩ ra nên an ủi Tiêu Chiến hay coi như không có chuyện gì rời đi thì nghe thấy tiếng thở dài dằng dặc của Tiêu Chiến, "Đứa nhỏ đã lớn thật rồi." 

Thư ký: ......

Cô bất chấp khó khăn đáp, "Ông chủ........ thật ra, Vương Nhất Bác chỉ nhỏ hơn anh sáu tuổi thôi."

Anh không cần...... lúc nào cũng như cha mẹ đối xử với Vương Nhất Bác.

"Sáu năm ngắn lắm sao?" Tiêu Chiến gập hồ sơ lại, chuyển cho thư ký, "Em xử lý mấy cái này đi."

Thư ký nói nhỏ, "Cũng không tính là dài."

Tiêu Chiến không đáp lời thư ký.

Mấy ngày nay anh đã căn dự vào cuộc sống riêng tư của Vương Nhất Bác, dù là ràng buộc đối phương hay điều tra mấy thứ này thì cũng đều đã quá trớn, suy cho cùng bọn họ chỉ là anh em, còn là anh em không cùng huyết thống, chỉ cần Vương Nhất Bác không quá giới hạn thì Tiêu Chiến không có quyền quản cậu.

"Bỏ đi, không nhắc đến cái này nữa." Tiêu Chiến khoát tay, "Cứ để em ấy chơi."

Hôm nay Phú nhị đại vẫn không cam tâm hẹn tiếp, Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn công việc chưa trả lời, hiện tại vừa ổn, đứa nhỏ trong nhà ra ngoài chơi, anh cũng rảnh rỗi bèn nói, "Nói tài xế lái xe qua đây, tiện thể giúp tôi  đặt chỗ ở nhà hàng tôi và Vương Nhất Bác thường đến."

Thư ký rùng mình.

Tiêu tổng không hổ là Tiêu tổng, cho dù tâm trạng không phù hợp với con người anh thì cũng có thể nhanh chóng kiểm soát, Vương Nhất Bác ra chiêu này đã thất bại một nửa, anh của cậu ta đã chuẩn bị tâm lý, tính toán bổ sung cho cuộc sống riêng của mình.

Cô ra khỏi phòng làm việc, vừa ném văn kiện vào trong máy huỷ trong lúc gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. 

.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn trợ lý gửi đến, vẻ mặt không biến đổi.

Những năm nay cậu đã gạt không ít vận đào hoa của Tiêu Chiến, cho dù là mập mờ ám chỉ hay hận không thể treo "419 chứ" lên trên mặt, Vương Nhất Bác đều có cách ung dung xử lý.       

Bây giờ cũng là lúc nên dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

Cậu nói thầm, "Bình thường không ăn cơm đúng giờ, lúc này phải tích cực lên rồi........"

/
[*] Peashooter:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro