Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tự ăn đi, em có đói chết cũng chẳng sao." Vương Nhất Bác xụ mặt, hai má phồng lên, dáng vẻ khiến Tiêu Chiến ngứa tay.

"Đừng nói mấy lời giận dỗi mà." Tiêu Chiến kiềm chế xúc động nhéo má cậu, tính rời chủ đề này, giọng điệu như dỗ dành trẻ con, "Em xem, cho dù anh đáp ứng em, giữa hai chúng ta cũng không có gì thay đổi, nên sống chung thế nào thì vẫn là thế đó. Người thân còn thân cận hơn cả người yêu, đạo lý này em phải hiểu. Nên là vốn dĩ chuyện này không cần khăng khăng thay đổi, có đúng không nào?"

"Khác nhau." Vương Nhất Bác tự nhiên sẽ không bị lừa bởi mấy lời nói cặn kẽ có tính thuyết phục của anh, cậu nhích gần Tiêu Chiến, đôi mắt mở lớn, "Chuyện có thể làm khác nhau." 

Tiêu Chiến nghẹn lời, nháy mắt hiểu được tầng hàm ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, anh giơ tay không nặng không nhẹ gõ vào đầu cậu một cái, "Trẻ con đừng có nói linh tinh."

Chuyện này chỉ cần anh muốn, đóng cửa lại, anh làm gì với Vương Nhất Bác cũng sẽ không có người nào biết.

Tiêu Chiến cũng không phải người thanh tâm quả dục gì đó, nếu như Vương Nhất Bác không phải em trai mình thì dựa vào dáng vẻ và điều kiện, e rằng anh đã lừa đối phương lên giường sau khi cậu trưởng thành mà không có bất cứ lo lắng phiền phức sau này.

Nhưng anh không thể.

Là một thương nhân, Tiêu Chiến tự nhiên sẽ không vì tương lai mờ mịt mà đánh cuộc người thân thiết nhất, tình trạng của hai người họ lúc này rất tốt, đối với Tiêu Chiến, tiến thêm một bước mà không biết có thành hay không sẽ phá vỡ cuộc sống yên ổn của anh.

Trừ học thức ra, tất cả giáo dục đều là Tiêu Chiến truyền dạy, qua nhiều năm, Tiêu Chiến làm anh, làm cha, làm thầy đã thành thói quen, lúc này vẫn có thể kiên nhẫn nói nhiều lời với cậu, kéo thiếu niên khỏi con đường sai lầm trong thanh xuân quay về quỹ đạo.

"Là vấn đề của anh, bình thường để em thấy tình cảm không chừng mực của anh, em đừng tưởng thế này rất ngầu, thực ra không tốt một chút nào hết, một người như anh vẫn luôn hy vọng em có thể tìm được người mình thích, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần là em thật lòng yêu đương, đến lúc đó anh sẽ mua xe mua nhà cho em, em chỉ cần thỉnh thoảng về thăm người già cô độc này là được."

Anh càng nói càng hăng, hận không thể sắp xếp tốt mấy chục năm sau này của Vương Nhất Bác, "Công việc nữa, nếu em thích thì đến làm ở công ty của anh, nếu không thích thì hãy làm những việc em thích, dù sao trong nhà cũng có điều kiện đáp ứng em." 

Tiêu Chiến hài lòng chậc một tiếng, "Em xem, thế này không phải rất tốt à?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên không mắc bẫy, trừng anh, "Là anh cảm thấy tốt hay em cảm thấy tốt?"

Tiêu Chiến nhún vai, nụ cười có chút ngốc nghếch, "Anh cảm thấy, chẳng ai nghĩ rằng cuộc sống thế này không tốt mà?"

Vương Nhất Bác hừ một cái, vén chăn đứng dậy đeo dép, thản nhiên nói, "Tùy thôi, anh thấy được thì là được."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu, đồ ngủ rộng thùng thình treo trên người Vương Nhất Bác không che giấu nổi bả vai mỗi lúc một rộng lớn của cậu, bóng lưng thẳng tắp, có lẽ mỗi ngày đều ở trong tầm mắt nên Tiêu Chiến vẫn chậm chạp với sự trưởng thành của Vương Nhất Bác.

Chuyện này nên bình yên trôi qua thôi.  

Tiêu Chiến vịn đầu gối trở dậy, kéo lê đôi dép chậm chạp đi theo phía sau Vương Nhất Bác, nhìn cậu đi vào trong phòng bếp mang một bát cháo tỏa hơi nóng ra, ngồi xuống trước bàn từng muỗng từ từ đưa vào miệng.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với cậu, ngửi thấy mùi này đột nhiên cũng cảm thấy có hơi đói liền thò tay muốn lấy muỗng của Vương Nhất Bác thì bị cậu tránh mất, cảnh giác nhìn bản thân, "Anh làm gì đó?"

"Đừng keo kiệt mà, để anh nếm thử một miếng." Tiêu Chiến híp mắt cười, "Nếu không thì nghĩa là em tức giận rồi."

Vương Nhất Bác hừ một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cháo, trả lời, "Đúng là giận rồi đó."

Tiêu Chiến cười mà không nói, tự vào bếp múc cháo rồi quay về vị trí cũ, cố ý hỏi, "Sao lại giận dỗi thế? Bởi vì anh không đồng ý với em à?" 

"Là anh lúc nào cũng coi em là trẻ con." Vương Nhất Bác có vẻ rất để bụng, "Vậy nên dù em nói gì làm gì, anh cũng sẽ cảm thấy em đang đùa vui."

Tiêu Chiến gõ muỗng vào miệng bát, mang một bộ dáng nghiêm túc, "Anh nói em này, không biết bao nhiêu người ước ao có thể làm một đứa trẻ đâu, đây là chuyện tốt, đừng cảm thấy bị đả kích lòng tự trọng chứ."

"Anh lúc nào cũng có một đống lý do ngụy biện." Vương Nhất Bác tự nhiên không chịu thua, nhét một miếng cháo hải sản lớn vào miệng, hai má phồng lên chuyển động, "Dù sao em cũng không nói được anh, anh cũng không quản được em."        

Tiêu Chiến nhướng mày, "Em muốn làm gì?"

"Anh quản được em đâu." Vương Nhất Bác lấy cái bát rỗng, xoay người quay vào nhà bếp 

"Chậc." Tiêu Chiến khuấy cháo, "Càng ngày càng khó ở á."

Bạn nhỏ tính tình khó ở kia đi ra từ nhà bếp, cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái mà bước mạnh lên tầng.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, chưa kịp múc muỗng cháo đưa đến miệng thì người đang đi lên tầng đã dừng lại, ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, "Không phải đã đồng ý ngủ với em rồi ư?"

.

"Cái bộ xương già của anh........ mệt chết anh rồi." Tiêu Chiến thở dài nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo chăn lên, nhìn sang người bên cạnh, "Tuổi trẻ thể lực thật tốt, bây giờ vẫn còn có tinh thần thế đấy."

Vương Nhất Bác kê tay lên đầu, chậm chạp đáp, "Anh cũng chưa lớn tuổi."

"Chúng ta ở với nhau đã lâu, anh còn chưa nhấn mạnh khoảng cách sáu tuổi với em đó." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà, "Sáu năm có thể làm rất nhiều chuyện."

Có thể khiến anh giành lại công ty của mình, hạ bệ những kẻ từng chơi xấu anh. 

"Vậy anh từng có bao nhiêu người yêu cũ?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến suýt nữa sặc nước miếng, quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, ngược lại đối phương vô cùng bình thản, giống như chỉ đang hỏi anh đồ ăn đêm vừa nãy có hợp khẩu vị không. 

"Em hỏi điều này làm gì?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Em tò mò thôi."

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, "Nghiêm túc cũng chỉ có một. Sau đó vài người kia......."

Anh nhoẻn miệng cười, "Không phải em không thích sao."

Thình lình bị Tiêu Chiến vạch trần ý nghĩ kia, Vương Nhất Bác cũng không xấu hổ ngược lại còn có chút đắc ý, mấy hành động của cậu rõ ràng Tiêu Chiến biết hết nhưng cũng chưa từng ngăn cản cậu, còn phối hợp tránh xa đám người kia, cậu tức thì đáp, "Quả thật em không thích, đám người kia không được."

Tiêu Chiến hỏi vặn lại, "Có chỗ nào không được?"

"Mấy người này, nếu không vì tiền của anh thì cũng vì tài nguyên trong tay anh," Ngữ khí của Vương Nhất Bác thêm lạnh cùng với khinh thường, "Dù sao cũng không phải kiểu tốt lành gì."

Tiêu Chiến bật cười, "Anh biết mà."

"Thật ra đây là một cuộc làm ăn mà thôi, mỗi chúng ta trả giá một chút, đôi bên cảm thấy không có vấn đề thì giao dịch thành công thôi." Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Thật ra anh cũng không muốn để em hiểu đạo lý này quá sớm, nhưng thực tế là vậy, chỉ cần có tiền, có quyền thì không cái gì là không có được."

Vương Nhất Bác liếc anh, "Không phải anh muốn em yêu đương nghiêm túc à?" 

"Em là em, anh là anh, đã nói đừng học anh rồi mà." Tiêu Chiến đập nhẹ vào cánh tay cậu, "Hiện tại anh không có suy nghĩ đến chuyện yêu đương gì đó, so với trả giá bằng tình cảm anh thà tốn tiền còn hơn, nhưng em thì khác."

Tiêu Chiến như một con trai không muốn mở miệng.

Những lời tối nay anh nói giống như đề cao tuổi tác mà dạy bảo cậu, đối với một đứa trẻ mới lớn như Vương Nhất Bác, tính thuyết phục rất cao.

Tiêu Chiến không nói hết một lần lời nói trong đầu mình, lòng thấy đã đủ, vừa nghĩ kết thúc rồi khuyên tên nhóc này đi ngủ thì Vương Nhất Bác đã đột ngột áp sát, tay chân quấn lấy Tiêu Chiến. 

Trong đêm khuya của tiết trời mùa thu, từng đợt hơi thở nóng rực phả vào anh, Tiêu Chiến là kiểu người sợ nóng sợ lạnh nhưng cũng không có cách nào ngay lập tức đẩy đối phương ra, càng huống chi thời khắc thân mật của bọn họ nhiều không đếm xuể, tối nay anh đã nói hết những lời nghẹn trong lòng rồi đột ngột kéo dãn khoảng cách, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ tổn thương.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác khàn khàn gọi tên anh.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu như đang dỗ trẻ con, nhè nhẹ vỗ.

"...... Anh vất vả rồi."

Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro