Phiên ngoại 5: Người hiện đại quỷ kế đa đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Ngang qua Già Lam

Trời vào hạ, nhiệt độ ban ngày nấu chín cả bê tông cốt thép, người trong nhà đi ra ngoài một lúc là như vớt từ dưới nước lên.

Vương Nhất Bác vốn không định nhận đơn trong tháng tám, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện nhà cửa, nhưng xui cái là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tống Minh tìm đến tận cửa, nói có một vụ án mất tích cần hắn hỗ trợ điều tra.

Đơn của ông chủ cự tuyệt thì cũng cự tuyệt rồi, giờ cơ quan nhà nước gõ cửa, mặt mũi không thể không bán, dù sao thì công việc trinh thám nếu có làm thì lúc nào cũng phải chào hỏi với cảnh sát địa phương, Vương Nhất Bác cho dù không thích giao thiệp cũng phải cúi đầu, cùng Tống Minh đi đến hiện trường vụ án mất trộm.

Theo người báo án mô tả, triển lãm lần này là trạm thứ hai trong tour triển lãm của đại danh họa Roland, nội dung chủ yếu là một serie quốc họa lấy lịch sử Nam Trần làm tác phẩm ban đầu, tên là "Nam Triều Di Mộng", đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, giá trị thị trường toàn bộ tác phẩm quá trăm triệu.

Nhân viên công tác mấy ngày trước trong phòng triển lãm bày trí, kiểm kê các tác phẩm vận chuyển đến bằng đường hàng không phát hiện thiếu một bức, nhưng thủ đô bên đó đã cung cấp thông tin thùng hành lý và camera, tổng cộng mười tám bức tranh toàn bộ đều được đóng thùng đưa lên máy bay, không thiếu một tấm.

"Các anh cho rằng mất cắp xảy ra trong lúc vận chuyển?" Vương Nhất Bác hỏi Tống Minh.

Tống Minh gật đầu. "Chúng tôi kiểm tra camera trong phòng triển lãm, xác định bức tranh mất tích chưa từng vào trong phòng, cũng tiến hành kiểm tra với nhân viên công tác phòng triển lãm, tổng cộng ba mươi lăm người, đều nói lúc treo tranh mới phát hiện bức tranh này không ở trong phòng, bao nhiêu người cùng quay về thùng xe vận chuyển hàng tìm, không tìm thấy, chỉ còn một tủ bảo vệ vỡ."

"Nhưng những bức tranh này đến bằng đường hàng không, trong khoang máy bay toàn bộ đều có camera, kẻ trộm không có cơ hội ra tay, sau khi xuống máy bay trực tiếp cho vào trong xe vận chuyển đến nơi trưng bày, trên xe không chỉ một người, nếu mất cắp xảy ra trong lúc vận chuyển, sợ là không phải hành vi phạm tội của một người." Vương Nhất Bác đi đến vị trí thứ hai mươi ba nơi lẽ ra phải đặt bức tranh, hỏi người phụ trách triển lãm. "Kích thước bức tranh này có phải rất nhỏ."

"Dạ phải Vương trinh thám, so với những bức quốc họa khác, bức "Oanh ca trong hoa" quả thực rất nhỏ, cỡ A4 bình thường."

"Rất dễ giấu." Vương Nhất Bác đóng kẹp tài liệu lại, nhìn trái nhìn phải, chỉ vào chồng các loại bìa hồ sơ bên cạnh. "Giấu bức tranh A4 rất dễ dàng."

Tống Minh nghe xong nhìn qua đó, suy nghĩ rồi hỏi người phụ trách triển làm. "Lúc các anh đóng thùng, dỡ hàng, có bước kiểm tra chất lượng không? Chính là trước tiên mở thùng ra kiểm tra rồi đưa vào trong phòng triển lãm, nếu có, bước này liệu có phải người chuyên môn phụ trách?"

Người phụ trách triển lãm ngơ ngác, gật đầu. "Có, có."

"Tủ bảo vệ bị vỡ chỉ là che mắt, tạo cảm giác kẻ trộm bình thường nhìn thấy tài sản nên có ý muốn trộm tranh, dù sao thì nếu là người trông coi tự trộm, nhân viên công tác tại hiện trường đều có ý thức bảo vệ tác phẩm rõ ràng, sẽ không lỗ mãng như vậy." Vương Nhất Bác nói xong đưa kẹp tài liệu trả lại cho nhân viên phụ trách triển lãm. "Bây giờ đi tìm người phụ trách kiểm tra hạng mục QC đi, đội trưởng Tống, kiến nghị anh đưa một đội đi cùng, tránh để kẻ trộm cảm nhận được chuyện bị bại lộ, mang tranh bỏ trốn."

"Được, vậy cảnh sát Tống, bên này, nhân viên QC sau khi phối hợp cho lời khai đã quay về khách sạn nghỉ ngơi, tôi đưa anh đến phòng anh ta."

"Được, tiểu Châu, cậu đưa một đội qua phong tỏa lối ra vào khách sạn để khách sạn ngừng toàn bộ thang máy, đội một theo tôi lên lầu." Tống Minh sau khi chỉ huy hành động cười với Vương Nhất Bác, vỗ lên vai hắn nói: "Cảm ơn tiểu Vương, vẫn lợi hại như vậy, sau khi kết án tôi sẽ báo đáp, hôm nào rảnh mời cậu đi ăn."

Vương Nhất Bác cũng cười cười. "Đội trưởng Tống khách sáo rồi, chức trách công việc mà thôi, tôi tìm anh giúp đỡ còn nhiều hơn, nên là tôi nói cảm ơn anh mới đúng."

Tống Minh đương nhiên hiểu ẩn ý sâu xa của câu nói này, gật đầu, đáp hai câu rồi bỏ qua, đưa đội lên khách sạn.

Xác định được kẻ cắp, nghĩa vụ lao động cũng kết thúc, Vương Nhất Bác cùng nhân viên cảnh sát ở lại ngáp một cái, rời khỏi hiện trường, lên xe gọi điện thoại cho trợ lý, nói lịch trình đã sắp xếp đến thứ hai, hắn nói muốn có thời gian đi xem nhà, lại gọi điện thoại cho Giá Cô Tử, đến siêu thị đón hắn đi mua thức ăn xong cùng nhau về nhà.

.

.

.

Mặt trời ngả về tây, não cũng bị nướng nóng hổi.

Vương Nhất Bác khom lưng đổi giày, Thời Ảnh nghe thấy động tĩnh mở cửa từ phòng sách ra ngoài, có hơi khó hiểu hỏi: "Sao hai người lại cùng nhau về nhà."

"Tôi làm việc xong đúng lúc Giá Cô tiên sinh vẫn đang mua thức ăn, hôm nay nóng quá lười đi lại, tôi đón ông ta." Vương Nhất Bác đổi dép, lau mồ hôi trên trán, trong phòng mở điều hòa, quả thực cùng bên ngoài là hai mùa rõ rệt, Giá Cô tiên sinh vào nhà bếp nấu ăn, hắn đi đến trước máy lạnh hứng gió. "Nóng chết."

"Này, không thể hứng gió như vậy." Thời Ảnh đi qua trước mặt Vương Nhất Bác, sờ lên lưng hắn nói: "Đi tắm thay quần áo trước đã, ướt sũng rồi, như vậy sẽ bị lạnh."

Y mặc hán phục cách tân mới mua, trường sam bằng lụa mỏng nhẹ phấp phới, nhìn thế nào cũng đầy khí chất thần tiên, Vương Nhất Bác nhìn y cảm thấy không nóng nữa, Thời Ảnh luôn khiến hắn tĩnh lặng trong phút chốc. Sờ mặt Thời Ảnh, hắn hỏi: "Bảo bối hôm nay ở nhà làm gì? Lại đọc sách?"

"Ừm. Đang đọc thông sử, người sau này viết lịch sử năm đó, cũng khá thú vị." Thời Ảnh cười nói, hai tay tự nhiên giơ ra, ôm Vương Nhất Bác.

"Ây đừng, cả người toàn mùi mồ hôi, đợi tôi tắm rồi ôm." Vương Nhất Bác ngửa cổ ra sau đẩy y, Thời Ảnh lắc đầu, không hề chê bai, như muốn chứng minh càng ôm hắn chặt hơn. "Đâu có hôi, đừng nói lung tung."

"Còn không hôi? Phơi nắng cả ngày luôn." Vương Nhất Bác cười vuốt tóc y, đi vào trong phòng. "Mau buông tay, nếu không anh tắm uyên ương với tôi."

"Đừng, cậu phiền quá." Thời Ảnh cười đánh tay hắn ra, lôi lôi kéo kéo đi đến trước cửa phòng vệ sinh, đẩy Vương Nhất Bác vào trong, kéo cửa lại nói: "Tắm đi, đừng quậy, tôi lấy quần áo cho cậu."

Cửa bị đóng lại, trên móc treo ba cái khăn tắm, Vương Nhất Bác cười quay đầu, trên bồn rửa mặt cũng bày ba bộ đồ dùng tắm rửa.

Ánh đèn nhuộm lên lớp đá cẩm thạch một tầng màu sắc ấm áp, trên kệ để đồ bằng gỗ bên cạnh, đồ dùng tắm rửa của hắn được đặt chỉnh tề trong góc, nước hoa, sữa tắm, dầu gội đủ màu đủ loại chất đầy, và cả đủ loại mùi hương.

Thời Ảnh luôn nói mình thanh tâm quả dục, thật ra cũng rất thích đồ này đồ kia, kiếp trước y được cung phụng quen rồi, ăn mặc ở đi lại đều là tốt nhất trong nước, y không cảm thấy xem trọng những thứ này cũng xem là một loại dục vọng, chỉ cảm thấy như vậy mới lịch sự, phù hợp.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn cho rằng Thời Ảnh rất dễ nuôi, cho cái gì ăn cái đó, thật ra cũng đúng là như vậy, y trước giờ sẽ không nói muốn mua cái gì, chỉ nói cái này đẹp quá à, cái này thơm quá đi, cái này là gì vậy Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ y như vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng, chủ động mua, chưa bao giờ đi dạo phố lại đi tay không về nhà, đồ đạc linh tinh càng mua càng nhiều.

Hắn liệu có nên nói với Thời Ảnh đồ tốt trên thế giới này nhiều đếm không xuể, không thể nhìn một cái thích một cái toàn bộ mua về nhà.

Thờ dài một hơi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu rửa mặt.

Bỏ đi bỏ đi, Thời Ảnh có lần nào nói muốn mua đâu, là hắn không khống chế được bàn tay quẹt thẻ của mình, dạy Thời Ảnh chi bằng dạy mình hay hơn.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa tay lau tóc, Thời Ảnh ôm quần áo gõ cửa, rồi bước vào, quần áo đặt lên trên bồn rửa mặt, Thời Ảnh ôm Vương Nhất Bác từ phía sau.

Y rất thích ôm Vương Nhất Bác vừa tắm xong, ấm nóng, còn rất thơm, không phải là mùi hương của sữa tắm, mà là một mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Vương Nhất Bác. Sạch sẽ, thanh mát, như tấm trải giường màu trắng phơi dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trời xanh.

"Sao vậy bảo bối, tôi vẫn chưa mặc quần áo." Vương Nhất Bác đặt khăn lau tóc xuống, quay đầu nhìn Thời Ảnh. Thời Ảnh chôn trên vai hắn lắc đầu, giống như làm nũng, chọc Vương Nhất Bác cười thành tiếng, chọt lên đỉnh đầu y hỏi: "Làm cái gì làm cái gì, định lực của tôi kém lắm đó."

"Chỉ ôm một lúc thôi, cậu thơm." Thời Ảnh nói.

"Thơm?" Vương Nhất Bác nhướng mày. "Tôi thơm?"

"Ừm, thơm, rất thơm."

"Thôi đi, anh mới thơm." Vương Nhất Bác không chịu nổi Thời Ảnh vô thức nói ra câu trêu chọc người khác thế này, có hơi đỏ mặt. "Đừng ngửi nữa."

"Uầy." Hắn nâng mặt Thời Ảnh lên, Thời Ảnh cọ đến mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn nhìn hắn cười, Vương Nhất Bác cũng cười nói: "Anh xem tôi là cỏ bạc hà mèo nên hít lấy hít để hả?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt. "Cỏ bạc hà mèo là cái gì?"

"Thì là đối với mèo mà nói..." Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh, kề sát bên tai y nhỏ giọng trêu chọc. "Là mùi hương tiêu hồn nhất, vừa ngửi đã chịu không nổi."

"Tôi..." Mặt Thời Ảnh đỏ lựng, lùi về sau hai bước, rõ ràng là nghĩ đến chuyện sắc, Vương Nhất Bác "suỵt" một tiếng nói: "Anh đừng nghĩ đến chuyện xấu, tôi có nói cỏ bạc hà mèo là xuân dược đâu."

"Hả?" Thời Ảnh ngơ ngác. "Không, không phải sao."

"Anh ngốc quá." Vương Nhất Bác cười lớn ha ha, quay người cầm quần áo lên, kéo khăn tắm quấn quanh eo ra.

Thời Ảnh hét lên một tiếng quay người đi. "Cậu làm cái gì!"

Vương Nhất Bác càng buồn cười hơn. "Làm cái gì? Mọi người đều quá quen rồi còn ngại cái gì nữa? Đệ đệ tôi thích anh lắm, một ngày không gặp được anh thì quậy tôi um sùm, la hét nói muốn Thời Ảnh ca ca ôm."

Thời Ảnh nén giận đến đỏ mặt. "Vương Nhất Bác! Cậu ngậm miệng!"

"Tôi nói cái gì, tôi giúp đệ đệ nói thôi cũng không được?"

"Đệ đệ cái gì chứ, háo sắc, mau mặc quần áo vào!"

"Lại là tôi háo sắc? Lúc nãy ai đang nghĩ tôi là xuân dược của người ta? Hình như là Đại tế ty Thời Ảnh. Được rồi được rồi, một thư sinh yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân như tôi đánh không lại anh, phục tùng thì phục tùng. Làm ơn đi Đại tế ty nhẹ tay có được không, chúng ta từ từ phát triển có được không?"

Thời Ảnh tay xiết thành quyền, không nhịn được nữa xông ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác dựa vào bồn rửa mặt gập bụng cười sằng sặc, Thời Ảnh cả tối hậm hực.

.

.

.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác đưa Thời Ảnh đi xem nhà, là một tiểu khu độc lập gần công viên ở ngoại ô Lạc Dương. Năm ngoái mở bán, hộ gia đình ở không nhiều, thiết bị phối hợp toàn bộ, tính tư mật cũng cao, Vương Nhất Bác trước thứ hai đã hẹn đi xem nhà,sau khi đến khu bán thì dắt Thời Ảnh xuống xe.

Trời ba mươi lăm độ quả thực là dày vò con người, Thời Ảnh lại không thích phơi nắng, đội mũ đeo kính râm, còn che dù, cả người một bộ đồ vũ trang.

Giám đốc bán nhà giới thiệu họ toàn bộ nhà đang được rao bán, hỏi Vương Nhất Bác muốn nhà như thế nào, họ có kiểu biệt viện hai tầng nhỏ, hơi hướng thương nghiệp hóa, cũng có nhà riêng biệt kiểu lâm viên, chính là dựa vào lưng núi.

"Kiểu đó, tôi có giải thích qua rồi, đưa chúng tôi đi xem kiểu nhà ba tầng có lâm viên đình viện." Vương Nhất Bác nói, giám đốc bán nhà gật đầu: "Được, anh Vương, mời đi bên này, thời tiết nóng quá, chúng ta lái xe qua đó."

"Đỉnh núi đó là nơi ở?" Thời Ảnh đi đến trước xe đột nhiên nói.

Giám đốc nhìn theo hướng ngón tay y chỉ nhìn qua đó, cười cười trả lời: "Bên đó không phải, trong quy hoạch của chúng tôi chỗ đó sẽ xây thành trang viên nghỉ dưỡng kiểu nhỏ, tích hợp giải trí và thư giãn."

"Vậy lát nữa có thể nhờ ông đưa chúng tôi đi qua đó xem thử không?"

Đi qua đó xem cái gì? Giám đốc có hơi khó hiểu, nhưng vẫn cười gật đầu. "Đương nhiên là được."

"Được, cảm ơn." Thời Ảnh lên xe, Vương Nhất Bác đi theo lên xe đóng cửa, đưa nước cho Thời Ảnh, nhìn về đỉnh núi. "Uống nước không bảo bối? Anh muốn đi qua đó xem cái gì?"

Thời Ảnh nhận lấy nước, nghiêm túc nói: "Đương nhiên là xem phong thủy. Đó là nơi cao nhất trong khu này, lấy nơi đó làm kết cấu, chính là thế huyền vũ, chân núi bằng phẳng mà rộng, thực vật um tùm, là lựa chọn hàng đầu."

Biết ngay là không tránh được cái này mà. Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ đến chuyện Thời Ảnh chọn nhà nhất định xem phong thủy, cho nên không dám tự mình làm chủ, đưa anh đi cùng xem. Hai đại sư phong thủy trong nhà, sau này chuyện trang trí nhà cửa cũng không ít, họ đã chuẩn bị trang trí công ty rồi.

Sau khi xem qua nhà, giám đốc đưa họ đi đến đỉnh núi Thời Ảnh nói, Thời Ảnh chắp tay sau lưng đi đến bên đường, nhìn xuống toàn cảnh tiểu khu, giám đốc khó hiểu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Vương, người này là đang muốn nhìn cái gì? Có thể nói với tôi, để tôi giới thiệu cho mọi người là được."

"Ông giới thiệu không được đâu." Vương Nhất Bác đẩy đẩy kính râm, lắc đầu một cách bí hiểm. "Ông nhìn thấy quần áo của y không? Thầy bói đó, đại sư nổi tiếng nhất trong giới, mua nhà đương nhiên là phải xem phong thủy."

Giám đốc nghe xong sững sờ, Thời Ảnh mặc hán phục cách tân màu ánh trăng, vì trời nóng nên không đội tóc giả, mái tóc nửa dài nửa ngắn cột một nhúm nhỏ ở sau đầu, quả thực tiên phong đạo cốt, cầm thêm cái la bàn thì có thể diễn ma thổi đèn luôn. Giám đốc lòng nghĩ lần này đụng phải người đáng gờm rồi, lỡ như y nhìn ra phong thủy chỗ nào không tốt, nói ra ngoài không phải là toi luôn sao?

"Đại sư, anh xem chỗ này của chúng tôi, cũng được đúng không?" Giám đốc cẩn thận bước lên trước hỏi, Thời Ảnh tháo kính râm, kì lạ nhìn hắn. "Đại sư?"

"Không phải gọi đại sư à? Vậy, xin hỏi quý danh của anh? Tôi quả thực không hiểu quy tắc, anh Vương nói anh là đại sư nên tôi xưng hô như vậy..."

Thời Ảnh hiểu, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cầm dù cười. "Sao vậy, trừng mắt tôi làm gì? Anh không phải đại sư hả?"

"Đám người ô hợp, đừng vơ đũa cả nắm." Thời Ảnh khinh thường nhất là đám thuật sĩ ra vẻ bày trò với Huyền hoàng, cùng thời đại nhưng không du nhập, huống hồ bây giờ đám người này càng gà mờ hơn, y quay người bước lên trước. "Tôi và chúng không giống."

"Biết rồi biết rồi, anh là tổ sư gia của chúng." Vương Nhất Bác cười bước lên.

Giám đốc cũng vội đi theo, nhỏ giọng hỏi: "Anh Vương, đại sư có phải là giận rồi không? Tôi có nói sai gì không? Anh biết người ta bây giờ nghiên cứu cái này nhiều, người càng nhiều tiền càng quan tâm, nhà này nếu phong thủy chỗ nào không tốt, đại sư có thể nói với chúng tôi, xin đừng nói ra ngoài, chúng tôi đảm bảo sửa liền, tôi bây giờ liên lạc với lãnh đạo để ông ấy qua đây là được."

Vương Nhất Bác nghe xong muốn cười, hắng giọng lắc đầu giơ ngón tay lên. "Không sao đâu, ông không cần căng thẳng, trước khi đại sư đến đây đã xem qua rồi, chính là nhìn thấy chỗ của các ông phong thủy không tệ nên mới đích thân đến đây một chuyến xem nhà, chứ bình thường y bận lắm."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt, tôi hiểu rồi, đại sư đích thân đến đây chuyến này cũng vất vả, anh xem các anh còn muốn xem chỗ nào nữa, hôm nay tôi cũng không có cuộc hẹn trước nào, chúng ta có thể từ từ đi xem cả khu này."

"Vậy à." Vương Nhất Bác nén cười nói: "Đợi lát nữa xem đại sư sắp xếp thế nào đã."

"Nhất Bác."

"Ơi." Vương Nhất Bác trả lời rồi chạy qua đó, che dù cho Thời Ảnh, thiếu đánh hỏi: "Đại sư nói xem, đã nhìn trúng miếng đất bảo vật nào rồi?"

Thời Ảnh lườm hắn, giơ tay chỉ vào mấy khu trung đình trên lưng chừng núi. "Dưới núi quần thể nhà bảo vệ, cây xanh tự nhiên thành cổng vòm, hai hồ bao quanh, lưng dựa vào huyền vũ, hướng về thanh long, tụ khí hóa sinh nhất có lẽ là bên phải trung đình, cũng chính là chỗ đó, trung đình cây đa cổ thắng hoặc cây bách trắng, trấn cư an gia."

"Ok, không hiểu, nhưng anh chỉ chỗ nào thì tôi mua chỗ đó, vậy căn đó đi." Vương Nhất Bác lật tài liệu quảng cáo cười cười. "Đại sư có nóng không? Bảo bối đứng đây phơi nắng, đừng bốc hơi bay mất, đi thôi, chúng ta về lại văn phòng."

Thời Ảnh không chịu được đá hắn. "Còn gọi đại sư nữa tôi đánh cậu thật đó."

"Vậy gọi cái gì, đạo trưởng? Sư phụ? Chân nhân? Thời Ảnh thượng tiên?"

"Vương Nhất Bác!"

"Ây, được rồi được rồi, bảo bối đừng giận, không nói nữa."

.

.

.

Trả tiền cọc nhà xong, một tây tháng sau trả toàn bộ rồi giao nhà, sau đó chính là bày trí, Thời Ảnh và Giá Cô Tử tìm được việc thích làm, cả ngày nhìn vào ảnh thảo luận phải thiết kế bên trong nhà như thế nào, chính đông nam tạo núi, can tây bắc trực lâm...

Vương Nhất Bác bưng bát cơm lên không nói chen được một câu, thành thật hỏi: "Hai vị đại sư, chúng ta là trang trí nhà hay là mộ? Cái gì mà núi rồi rừng, nói cái gì mà tôi nghe hiểu có được không? Hai người đừng quên tôi mới là người bỏ tiền."

Thời Ảnh và Giá Cô Tử lườm hắn. "Không hiểu thì đừng nói lung tung."

"Làm phản rồi làm phản rồi, trang trí công ty có liên quan đến tôi không? Tiền trang trí có phải tôi trả không? Hai người không nói tôi hiểu tôi làm sao nói cho người trang trí hiểu? Hai người tự vác cuốc đi tạo núi?" Vương Nhất Bác đặt bát cơm xuống, gõ lên bàn đùng đùng đùng, cuối cùng cũng đổi lại được hai gương mặt chính diện mình mong chờ.

Thời Ảnh suy nghĩ nói: "Vậy đợi tôi và Giá Cô Tử quy hoạch xong rồi nói với cậu, tôi có thể vẽ cho cậu một bức tranh, khá trực quan, nếu không cậu rất khó hiểu được ý chúng tôi muốn nói. Chúng tôi chỉ cải tạo phong thủy nhà, các vấn đề trang trí khác cậu tự quyết định, tôi không có ý kiến."

Thời Ảnh thành thật nhìn hắn, nói phong thủy nhà ở là quan trọng nhất, ảnh hưởng đến thời vận gia chủ. Vương Nhất Bác bất lực nhìn y, lòng nghĩ cái người này cũng biết dỗ người khác phết nhỉ, cướp đoạt quyền lên tiếng của hắn rồi thì nói vì muốn tốt cho hắn.

Ok, được, hắn còn nói được cái gì.

.

.

.

Cũng là hôm đó, app giao hàng gõ cửa, gửi cho Vương Nhất Bác một bưu phẩm, Vương Nhất Bác mở ra xem, là hai tấm vé tham quan triển lãm và một tấm danh thiếp.

"Cảm ơn anh Vương đã giúp chúng tôi tìm ra tác phẩm bị đánh cắp, hai tấm vé này là chút tâm ý của chúng tôi, triển lãm trạm Lạc Dương kéo dài đến ngày sáu, nếu anh Vương có thời gian, hoan nghênh đưa bạn đến cùng xem triển lãm."

Đề tên là Roland, xem ra vụ án đã kết thúc rồi, cô ở thủ đô nhận được tin, Vương Nhất Bác vốn cũng không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng serie tác phẩm Roland lấy lịch sử nam triều làm bối cảnh.

Nam triều với hắn bây giờ mà nói quả thực rất có lực hấp dẫn.

Sau khi tắm xong về lại phòng ngủ, Thời Ảnh dựa lên đầu giường xem sách, Vương Nhất Bác lên giường hôn y, Thời Ảnh đặt sách xuống dựa vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác chỉnh lại hướng gió điều hòa, ôm Thời Ảnh nói: "Bảo bối, bạn tôi tặng tôi hai tấm vé vào cửa đi xem triển lãm, triển lãm tranh lấy lịch sử nam triều làm chủ đề, đúng lúc ngày mai tôi không có việc, anh có muốn đi xem không?"

"Nam triều?" Thời Ảnh đối với vấn đề này đương nhiên có hứng thú, chưa nghĩ gì đã nói được.

Nước Già Lam bị lịch sử một nét bút liền lướt qua, gần như chưa từng để lại bất cứ dấu vết gì trong xã hội hiện đại, trong thanh tìm kiếm nhập hai chữ Già Lam, căn bản đều là phật giáo phạn học, tìm chi tiết hơn mới tìm thấy một câu ghi chép về nước Già Lam.

Yêu hận tình thù, bi hoan ly hợp, vô số bị cát vàng chôn vùi, người dân sống ở huyện Cổ Trượng đều không biết ở đây từng là một góc của thành thị Già Lam, Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ lại cũng bất giác cảm thán, nhưng không nói rõ bị lãng quên là tốt hay không tốt. Nếu Già Lam là một nét bút đậm và chi tiết trong lịch sử Trung Nguyên, đời đời đều đều có thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Thời Ảnh liệu có trở thành thần trong truyền thuyết? Hoặc có lẽ bị hóa thành yêu ma. Kiếp trước của họ liệu có bị chuyên gia giải thích, bị người hiện đại cải biên thành tiểu thuyết, làm phim?

Nghĩ đến đây, vẫn là bị lãng quên tốt hơn, nếu không sợ lại giống Chân Hoàn truyện trở thành Già Lam truyện, họ nhìn thấy phải ngại ngùng biết bao.

Hôm sau sau khi dùng cơm trưa xong, Vương Nhất Bác và Thời Ảnh ra ngoài xem triển lãm.

Loại hình triển lãm này không phổ biến, người xem không nhiều, nhân viên công tác vẫn là nhóm người hôm đó, người phụ trách nhận ra Vương Nhất Bác, cười ha ha đến chào hỏi. "Trinh thám Vương, chào buổi chiều, lần này cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm lại tranh, nếu không thì phiền phức to, vẫn phải đích thân cảm ơn anh."

"Việc nên làm, không cần khách sáo." Vương Nhất Bác đưa vé cho người phụ trách, cười cười nói: "Cảm ơn cô La đã tặng vé, đúng lúc hôm nay không có việc, tôi và bạn cùng đến xem."

"À, hoan nghênh hoan nghênh, bên này, vào cửa rẽ trái đi theo hành lang vào là được."

"Cảm ơn, anh cứ làm việc của anh đi, chúng tôi tự xem là được." Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh đi vào hành lang bên trái vào hội trường.

Trong phòng ánh sáng khá tối, những người xem triển lãm rất yên lặng, tác phẩm của Roland sau khi trang hoàng được đặt trong cửa sổ bảo vệ, Thời Ảnh dừng bước chân nghiêm túc nhìn.

Vương Nhất Bác nghĩ đây là quốc họa, Thời Ảnh có lẽ trình độ không tồi, khẽ hỏi y: "Vẽ đẹp không?"

Thời Ảnh gật đầu. "Không tệ, có mấy phần là ý cảnh của bản thân."

Y nói như vậy xem như là đánh giá rất cao rồi, Vương Nhất Bác nhớ lại tác phẩm tổng giá trị quá trăm triệu, xem ra danh bất hư truyền.

Cùng Thời Ảnh đi đi ngừng ngừng, từ bức tranh đầu tiên xem đến bức tranh thứ mười, Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời weixin trợ lý, Thời Ảnh vỗ cánh tay hắn. "Nhất Bác."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Thời Ảnh nhìn chăm chú bức tranh kia, đồng tử có phần run run, Vương Nhất Bác không hiểu, cũng đi qua đó xem tranh. "Sao vậy..."

Tên bức tranh là "Mưa đêm Tiêu Tương".

Trên đỉnh núi cao chót vót, tế đàn rực lửa, trước tế đàn có một bạch y nhân hai tay giơ cao qua đầu, sau lưng là một lớp người quỳ thấp xuống chỉnh tề.

Vương Nhất Bác nhất thời sững sờ, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, kiềm không được bước lên phía, giẫm lên dây đỏ, hắn nhìn giải thích dán trên cửa sổ bảo vệ.

"Bức tranh này mô tả vào thời kỳ nam trần, vẽ tế đàn nước Già Lam Tiêu Tương. Hai năm trước, tôi đến Tương Tây du lịch đổi gió, đi qua một đạo quán, trong quán có một đạo trưởng đã chín mươi tuổi, sau khi biết tôi là họa sĩ đến đây tìm cảm hứng, ông đã kể tôi nghe về truyền thuyết của Tương Tây cổ. Theo lời đạo sĩ nói, trước khi nước Trần thống nhất phương nam, khu biên giới Tiêu Tương từng có một thị tộc phía bắc mạnh nhất ở nơi này xây dựng nên một chính quyền, quốc hiệu Già Lam. Nước Già Lam nằm trong mười vạn dặm núi cao, người có năng lực dị thường nhiều vô số kể, thịnh hành văn hóa tế đàn, quan viên chủ trì tế đài gọi là Đại tế ty, là thần chức của nước Già Lam. Đạo trưởng nói tổ tiên tương truyền, Đại tế ty là chân thần của Già Lam, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, một người có thể ngăn cản ngàn quân vạn mã, sau này nước Trần chinh phạt Già Lam, Đại tế ty lấy thân tuẫn quốc. Sau khi về nhà, tôi tìm đọc rất nhiều tư liệu lịch sử, tìm thấy một ghi chép liên quan đến Già Lam, nhưng quá ít ỏi, trong đó chưa từng nhắc đến Đại tế ty Già Lam. Tôi không biết là lịch sử lãng quên người, hay là Đại tế ty thật ra chưa từng tồn tại, chỉ là người địa phương gửi gắm tín ngưỡng của mình vào thần. Tôi sợ là lịch sử lãng quên người, khó giải bức bối trùng trùng trong lòng, cho nên vẽ bức tranh Đại tế ty cầu mưa cho Già Lam, lấy tên "Mưa đêm Tiêu Tương"."

"Đạo trưởng." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ông ta liệu có phải là hậu duệ Ngọc Cốt?"

"Tôi không biết." Thời Ảnh lắc đầu, lại cúi đầu hít mũi.

"Mưa đêm Tiêu Tương, Tiêu Tương luôn mưa nhiều như vậy." Vương Nhất Bác cười nói, ánh đèn chiếu vào làm mắt hắn hơi cay, hắn giơ tay dụi mắt, tiếng cười không biết tại sao lại kẹt trong khoang mũi. "Tiêu Tương tại sao trời luôn mưa?"

Nó trước đây từng hạn hán, tại sau sau này lại mưa mãi không ngừng, mưa suốt cả một ngàn năm trăm năm? Đại tế ty, người nói nó liệu có phải là đang hối hận vì mất đi người?

Người nói nó liệu có phải cũng nghe thấy khúc dạ vũ Tiêu Tương ta tấu với ánh trăng? Liệu có phải cũng nghe hiểu, ta tại sao lại muốn tấu dạ vũ Tiêu Tương?

"Thì ra có người nhớ ta." Thời Ảnh giơ tay sờ lên tấm thủy tinh, đầu ngón tay vuốt qua câu chữ, ai mắt y khẽ run. "Già Lam..."

"Anh chính là Già Lam." Vương Nhất Bác ôm vai y, mưa ngàn năm trong tranh, một giọt nước mắt ngoài tranh, hắn cười nói: "Anh trường thọ với non nước."

Đại tế ty đã chết, Thời Ảnh tìm thấy nơi y trở về, thanh sử không thật, vậy để sơn hà vạn lý thay y ghi nhớ.

Cố nhân Già Lam ơi, ngươi hôm nay liệu có đang ở nơi nào đó nghe mưa?

Kiếp trước kiếp này chạm vai nhau, ngoài tranh nhớ lại, sông Vong Xuyên đưa vô số mùa thu, trong gió hạ, dưới ánh mặt trời, y nắm tay hắn đi qua Già Lam.

Hắn nghĩ hắn đã biết thiên địa tại sao muốn đổi tên cho Thời Ảnh rồi.

Thời gian rốt cuộc không thể xóa đi dấu vết tồn tại của một người, chuyện cũ kiếp trước không cần quên lãng, cũng không cần đuổi theo, y đã không còn là Đại tế ty nữa./.

[Hoàn phiên ngoại - 20:50 - 7/1/2023]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro