Phiên ngoại 4: Người hiện đại quỷ kế đa đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tiểu cổ hủ và tên háo sắc

Từ Già Lam tự về Lạc Dương cũng xem như một lần dời nhà. Đồ Thời Ảnh và Giá Cô Tử làm phép, à không phải, pháp khí dùng cho công việc một đống to, còn cả hàng tá chai lọ lỉnh kỉnh đựng hàng ngàn món đồ kỳ lạ.

Vương Nhất Bác nhìn họ trái một cái rương phải một cái rương dọn ra ngoài, đau đầu chết mất, nói có thể đơn giản hơn chút không, dù sao họ sau này cũng không cần những món đồ này nữa. Thời Ảnh và Giá Cô Tử nói những món đồ này là căn bản lập thân của họ, rất quan trọng.

Được, một không có quyền phản đối hai.

Ba người lên xuống núi hai lần mới đem hết tất cả đồ chất lên xe, xe jeep của Vương Nhất Bác bị nhồi chật ních, đến cả ghế sau cũng chất đầy, Vương Nhất Bác nhìn những cái rương to cũ chẳng thể cũ hơn mà thở dài, lấy quần áo mình mang theo ra đắp lên.

Giá Cô Tử hỏi: "Ngươi đang làm gì? Những cái rương này đều được làm từ gỗ thượng hạng, rất chắc chắn, đụng thế nào cũng chẳng sao."

Vương Nhất Bác lườm hắn nói: "Cho dù có là gỗ kém chất lượng tôi cũng phải bọc lại, ông nhìn mấy món đồ này có giống mới moi từ trong đất ra không? Cao tốc có trạm kiểm soát, đến lúc đó bị cảnh sát nhìn thấy, rồi kiểm tra camera hành trình chúng ta từ trong núi sâu ra, quãng đời còn lại là trải qua trong tù đó."

Giá Cô Tử không nói nữa, Thời Ảnh ngồi bên ghế lái phụ, như hiểu như không gật đầu. "Nhưng những món đồ này vốn dĩ là của tôi, đồ trong mộ tôi cũng là của tôi, mặc dù tôi không có mang theo..."

"Phải, anh nói với cảnh sát như vậy đi, sẽ không bị bắt đâu, mà người ta sẽ mang anh vào bệnh viện tâm thần đó bảo bối." Vương Nhất Bác sau khi che xong rương, quay đầu nhìn Thời Ảnh, chau mày hỏi: "Cái rương này từ đâu ra? Anh đừng ôm, đưa đây tôi bỏ vào cốp sau xe, cái này nhỏ bỏ được."

"Cái này không thể." Thời Ảnh khó khăn nói. "Nó dễ vỡ."

"Đồ gì mà dễ vỡ?" Vương Nhất Bác rướn mắt qua nhìn nhìn.

Cái hộp làm bằng đồng, bên trên khảm mấy loại bảo thạch đủ màu, hình như Thời Ảnh vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.

"Trang sức." Thời Ảnh khẽ nói, đầu ngón tay cạy mở cái khóa nhỏ, Vương Nhất Bác bị quốc bảo lấp lánh chất đầy bên trong làm lóa mắt, ngón tay trỏ đè xuống nắp rương để Thời Ảnh đóng lại. "Được rồi, rương bách bảo, vậy anh ôm đi, lấy quần áo che lại, món đồ dễ vỡ này tôi làm công cả đời cũng không đền nổi."

"Ừm." Thời Ảnh nghiêng đầu cười, cởi áo khoác ra bọc lại ôm vào người.

Non xanh nước biếc dần xa, tòa nhà cao tầng lần nữa về lại trong tầm mắt, có Giá Cô Tử ở nhà chăm sóc Thời Ảnh, Vương Nhất Bác cũng yên tâm tập trung vào công việc, liên tục một tuần sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về.

Thời Ảnh là người không có khái niệm về tiền, cả đời được cung phụng, muốn cái gì có cái đó, trong thời gian ngắn Vương Nhất Bác rất khó dạy y biết cách thức mua bán của hiện đại.

Giá Cô Tử mặc dù thường xuống núi, nhưng huyện Cổ Trượng ở nơi hoang vu, mức độ hiện đại hóa thua xa đô thị lớn, người địa phương vẫn có thói quen dùng tiền giấy. Vương Nhất Bác vật vã hết cả một buổi tối dạy Giá Cô Tử thanh toán online, dùng thân phận hiện đại của Thời Ảnh đăng ký một loại tài khoản, kết nối với thẻ ngân hàng của mình, điện thoại đưa cho Giá Cô Tử, để hắn trong thời gian này dùng trước, trong nhà cần gì thì mua thêm là được, không cần nói trước với hắn.

"Đợi qua khoảng thời gian bận rộn này tôi giúp ông làm chứng minh thư, nếu không người không có giấy tờ như ông sống trong xã hội hiện đại này sẽ rất phiền phức."

Giá Cô Tử nghiên cứu điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. "Cái này hợp pháp không?"

"Đương nhiên hợp pháp." Vương Nhất Bác vừa xem tin tức nhà đất vừa trả lời Giá Cô Tử, ngáp một cái nói. "Yên tâm, phương diện này tôi có chút quen biết, lại không phải làm chuyện xấu, không sao đâu."

.

.

.

Hai mươi ngày sau, nhiệt độ mùa hè tăng lên, phòng làm việc quay về với guồng quay bình thường, trinh thám Vương lại treo biển nhận đơn, trước khi mấy ông chủ lớn chưa đến gõ cửa thì thư thả nghỉ phép.

Trong phòng làm việc hoạt động nhỏ giọt, nhiệt độ phòng duy trì ở mức 26 vừa đủ thoải mái, Giá Cô Tử ra ngoài mua thức ăn, Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh lướt Taobao.

Thẩm mỹ của hắn và Thời Ảnh có thể nói là một trời một vực, Thời Ảnh lúc đầu mặc tạm quần áo của hắn, nhưng chung quy không thể mặc tạm mãi, cho dù cuộc sống đã dần bước vào quỹ đạo, Thời Ảnh cũng nên bố trí đồ đạc theo sở thích của mình, đúng lúc còn có thể dạy y mua sắm online, nhất cử lưỡng tiện.

"Cái này." Thời Ảnh chỉ vào áo cardigan màu trắng ở góc trái phía trên trang mua sắm.

"Ừm." Vương Nhất Bác ấn chuột thêm vào trong giỏ hàng, tiếp tục lướt xuống, để Thời Ảnh nhìn thấy đồ mình thích thì nói. Thời Ảnh liên tục chỉ mấy cái, toàn bộ đều màu trắng, Vương Nhất Bác giỏ hàng một dãy đồ màu trắng, thở dài nói: "Bảo bối, tôi biết anh thích màu trắng, nhưng cũng không thể chỉ mua mỗi màu trắng chứ, anh xem cái này, hoặc cái này, mấy màu nhạt cũng không thích hả?"

Thời Ảnh lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác: "Ngọc Cốt Nhất Mạch chúng tôi đều là người tu đạo, cần tâm tĩnh tính lặng, nước lặng chảy sâu, màu trắng là thích hợp với nội hàm này, chúng tôi chỉ mặc màu trắng, từ xưa đã như vậy."

"Còn có quy tắc này? Vậy Giá Cô tiên sinh tại sao mặc màu khác?"

"Đây không phải quy tắc, chỉ là thói quen. Sau khi Già Lam diệt vong, Già Lam tự đổi tên thành Tây vương mẫu, Giá Cô Tử phải giả dạng đạo sĩ Trung Nguyên, đương nhiên là mặc trang phục giống họ, sau này hắn thường xuyên xuống núi, bạch bào không tiện lắm..."

"A được rồi được rồi, hiểu, vậy còn không phải là do anh thích hả?"

Thời Ảnh mím môi, quay đầu nhìn hắn. "Cũng có thể nói như vậy."

"Tôi phát hiện anh rất độc đoán, thích cái gì chính là cái đó, thay đổi một xíu cũng không được." Vương Nhất Bác nhéo mặt Thời Ảnh, con chuột kéo xuống dưới, nhấp vào một chiếc áo sơ mi màu trắng, hỏi Thời Ảnh. "Cái này thích không?"

Thời Ảnh thật sự chỉ nhìn màu sắc, gật đầu nói: "Thích."

Vương Nhất Bác sau khi thêm vào giỏ hàng tiếp tục kéo xuống dưới, nhấp vào một chiếc áo ngắn tay màu trắng có in hoa, hỏi Thời Ảnh. "Cái này thì sao?"

Thời Ảnh gật đầu. "Thích."

"Chỉ cần là màu trắng là thích đúng không?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, nhấp vào khung tìm kiếm trên cùng gõ một hàng chữ.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Thời Ảnh đã nhận biết được phần lớn chữ giản thể, nhưng không biết "nội y tình thú" là kiểu quần áo gì, nhìn Vương Nhất Bác một cách khó hiểu.

Vương Nhất Bác cũng nhìn y, sau đó nhấp chuột.

"Vậy cái này thì sao?" Hắn tùy ý chọn một cái, phóng to hình ảnh cho Thời Ảnh xem, còn tử tế cười cười. "Lão bà, cái này thích không?"

Thời Ảnh cứng đơ mấy giây mới hoàn hồn lại, khó mà tin được nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nữ sinh trong ảnh mặc tiểu y cực kỳ hở hang, còn quá đáng hơn cả áo yếm, một lớp ren mỏng manh che hạ thân nhưng cũng đồng nghĩa chẳng che được gì, hơn nửa phần ngực lộ ra ngoài.

Cách ăn mặc lỗ mãng như vậy tại sao có thể cho người khác chiêm ngưỡng, Thời Ảnh chỉ vào màn hình lắp bắp nói không thành lời, kinh sợ nói: "Còn ra thể thống gì nữa! Vị cô nương này sao có thể... Cái này làm gì có quần áo."

Vương Nhất Bác nén cười, nhìn biểu cảm tam quan sụp đổ của Thời Ảnh quả thực không nhịn được, phì một tiếng cười ha ha, còn chưa kịp trêu Thời Ảnh, Thời Ảnh đã chụp lên mắt hắn che lại, Vương Nhất Bác giật mình. "Anh làm gì?"

"Cậu không được nhìn!" Thời Ảnh gấp gáp như đại địch đến gần, hai tay căng thẳng bịt mắt Vương Nhất Bác, bản thân cũng nhắm mắt, mặt và cổ đỏ gay, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu không được nhìn thân thể cô nương nhà người ta, cậu sao có thể nhìn những thứ này, cái này thực sự... Cậu mau tắt đi."

"Đây là người mẫu, người ta mặc để khoe quần áo." Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Thời Ảnh, kiếm chuyện nói: "Người ta cũng không phải hoa cô nương, tôi cũng không có ôm tâm tư đó nhìn người ta, bảo bối, tôi tại sao không thể nhìn?"

"Khoe quần áo cái gì chứ!" Thời Ảnh gấp gáp đến độ muốn mắng người, thật sự không thể giải thích. "Bất luận thế nào cậu cũng không được nhìn thân thể cô nương, cậu là gì của cổ? Cậu nhìn rồi có chịu trách nhiệm với cổ không? Cậu không thể chịu trách nhiệm chính là hủy hoại thanh danh người ta, cổ sau này làm sao gả đi được?"

Hay là đừng nói mấy lời phong kiến mê tín này nữa được không lão tổ tông ơi, đúng là văn vật vừa ra khỏi đất mà, Vương Nhất Bác nén cười mà dây gân trên mặt căng cứng. "Anh cảm thấy tôi không tôn trọng cô gái này? Nhưng cổ làm người mẫu là tự nguyện, xã hội hiện đại có nghề này, cổ tuyệt đối sẽ không nghĩ tôi hủy hoại thanh bạch của cổ. Bảo bối, vậy tôi có thể nhìn thân thể cô gái này được chưa?"

Thời Ảnh bị hắn làm cho choáng váng. "Cổ sao có thể tự nguyện..."

"Đúng mà, xã hội bây giờ còn có nhiều nghề anh càng không thể chấp nhận, ví dụ như nam nữ hoan ái quay thành phim, công khai cho người khác xem." Vương Nhất Bác kéo tay Thời Ảnh xuống, nhìn thấy bộ dạng mắt chữ o miệng chữ a như trong dự liệu, cả người không ổn, Vương Nhất Bác cầm tay Thời Ảnh hỏi: "Nếu cổ tự nguyện, dưới tiền đề hoàn toàn tôn trọng cổ, vậy tôi có thể nhìn không?"

Thời Ảnh lắc đầu nguầy nguậy. "Đương nhiên không thể."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác cười truy hỏi.

"Bởi vì cậu..." Thời Ảnh hiếm khi khó khăn nhìn Vương Nhất Bác xiết chặt tay, nhỏ giọng nói. "Cậu không được nhìn cô nương khác."

"Đấy." Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn Thởi Ảnh, tắt cửa sổ tìm kiếm. "Đúng không, trực tiếp nói là được, tôi muốn nghe cái này."

Thời Ảnh ngơ ngác chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác ôm eo y, quay người y lại ngồi lên người mình, rũ mắt nhìn môi hồng hơi hé của y.

"Bảo bối ghen." Hắn khẽ nói, hơi thở quét qua môi Thời Ảnh, phả lên hàng mi dài của y, hai tay từ sau eo Thời Ảnh sờ đến sau gáy trơn nhẵn.

Thời Ảnh rùng mình, phản ứng có điều kiện rụt người.

Vương Nhất Bác sờ từng chút một như đang vỗ về con mèo nhỏ, hỏi Thời Ảnh: "Anh muốn nói tôi là của anh, cho nên chỉ có thể nhìn anh, đúng không?"

Thời Ảnh không quen những lời nói thẳng thắn như vậy, hàng mi dài run run, lưỡng lự một lúc lâu mới "ừm" một tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi.

"Tôi là của anh." Vương Nhất Bác đặt tay lên gáy y ấn xuống. "Tôi chỉ nhìn anh."

"Nhất Bác..." Y chưa nói xong đã bị hôn xuống. Vương Nhất Bác sau khi đi làm lại luôn bận rộn, về nhà phần lớn là nửa đêm, còn phải đi xem nhà, giúp Giá Cô Tử làm chứng minh thư, dạy y kiến thức hiện đại, gần như không có sức lực dư thừa để thân mật. Trong đêm Vương Nhất Bác ôm lấy y, không còn động tay động chân giống lúc ở trên núi hay nói những lời làm người ta xấu hổ, nhiều nhất cũng chỉ hôn y, cảm thán nói đùa mấy câu, ý thức thiên địa mất rồi, công việc đáng ghét lại về rồi.

Y thật ra rất muốn, muốn Vương Nhất Bác ôm chặt y, trong hô hấp đều là mùi vị của hắn, muốn Vương Nhất Bác hôn mạnh y, như muốn nuốt y vào bụng, cũng muốn mấy lời nói khiếm nhã làm y đỏ mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của hắn. Hắn lúc đó rơi một giọt mồ hôi cũng khiến y rung động.

"Nhất Bác." Thời Ảnh thở gấp nắm lấy vai Vương Nhất Bác, cái hôn nóng bỏng, đầu mũi y và Vương Nhất Bác chạm vào nhau.

Hai mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, lưu luyến hôn từ mặt cho đến cằm, hai tay sờ sau eo y, luồn vào quần lót, Thời Ảnh chau mày "ưm" một tiếng, Vương Nhất Bác cười, ngẩng mắt nhìn y. "Muốn tôi không?"

Hắn có ý nhấn mạnh từ "muốn", ngón tay gợi tình trên hõm eo y xoay tròn. "Lão bà, muốn tôi không?"

"Muốn." Thời Ảnh hai mắt đỏ lên, hắn sờ làm cả người y tê dại, eo mềm nhũn nằm bò trên người hắn, lầm bầm gọi: "Nhất Bác, lão công..."

"Lão bà ngoan." Vương Nhất Bác hài lòng hôn y một cái, kéo chân Thời Ảnh ra bế y lên, Thời Ảnh vô thức kẹp chặt chân lên eo Vương Nhất Bác, hai tay cũng ôm chặt lấy hắn, Vương Nhất Bác xốc mấy cái, ôm vững vàng.

"Giá Cô tiên sinh ra ngoài rồi, phải năm giờ mới về." Hắn giả vờ nháy mắt, vừa gạt vừa dỗ. "Chúng ta vào phòng lén lút làm vài chuyện xấu được không?"

Thời Ảnh bị hắn chọc cười, hôn Vương Nhất Bác. "Ừm."

"Để tôi tính xem, bao nhiêu lâu rồi không giao bài tập cho lão bà?" Vương Nhất Bác bế Thời Ảnh quay về phòng ngủ, đặt y lên giường.

Thời Ảnh sau khi nghe hắn giải thích giao bài tập có nghĩa là gì, giơ tay che gương mặt đỏ ửng, bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay kéo lên đỉnh đầu.

Hắn nghiêng người leo lên, quỳ hai bên người Thời Ảnh. "Ngại?"

Thời Ảnh bị hắn ấn hai tay, không che mặt được, nghiêng đầu qua, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không tha cho y, ghé sát nói: "Tôi thích anh ngại."

"Nhất Bác." Thời Ảnh cảm nhận bản thân đã nóng bừng bừng rồi, chỗ nào cũng nóng.

"Kawaii, còn nhớ kawaii có nghĩa là gì không bảo bối?" Vương Nhất Bác luồn tay sờ đến hạ thân Thời Ảnh, lòng bàn tay lớn cách một lớp quần ngủ bao lấy hạ thể phồng lên.

Thời Ảnh cắn môi hừ một tiếng, mắt phượng hơi híp ánh nước long lanh.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mắt y. "Bảo bối trên giường kêu rất kawaii, đừng nhịn, kêu cho tôi nghe được không?"

"Cho tôi nghe." Hắn xấu xa xoa bóp Thời Ảnh, Thời Ảnh làm sao chịu được hắn khơi gợi như vậy, ngẩng đầu khó khăn kêu lên. "Hư... Nhất Bác..."

"Lâu rồi không làm, để anh bắn trước một lần." Vương Nhất Bác cười buông tay Thời Ảnh, lùi đến cuối giường cởi quần ngủ của y.

Hai chân Thời Ảnh vừa dài vừa trắng lại còn thon, không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, bắt chéo lại muốn che hạ thân, làm bộ làm tịch gì nữa. Vương Nhất Bác tách hai chân y ra, đến gần nơi tư mật thở nhẹ một hơi, Thời Ảnh như cá rời khỏi nước, vùng vẫy một lúc, chọc Vương Nhất Bác cười thành tiếng. "Anh đừng căng thẳng vậy được không, làm tình với tôi có cảm giác tươi mới vậy hả? Lần nào cũng giống lần đầu sao?"

"Tôi, tôi..." Sao Thời Ảnh trả lời được, chỉ biết Vương Nhất Bác lại muốn liếm chỗ đó, xấu hổ chết mất, y cả đời cũng không thể thẳng thắn tiếp nhận.

"Đừng sợ, tôi từng nói tôi rất thích." Vương Nhất Bác cầm dương căn thẳng đuột của y tuốt lộng, bụng nhỏ Thời Ảnh phập phồng không ngừng, nắm chặt lấy drap giường dưới thân.

Vương Nhất Bác có ý đùa bỡn y, lè lưỡi liếm lên từng chút nhưng không ngậm lấy, nhìn càng thêm phần sắc tục, Thời Ảnh thở phì phì, đuôi mắt đỏ hồng, Vương Nhất Bác nhìn y nói: "Sao đến chỗ này của lão bà cũng hồng hồng, mềm mềm, tôi liếm cho anh mỗi ngày được không? Tôi thật sự rất thích."

"Tôi... ah..." Thời Ảnh vô lực lắc đầu. "Tôi không..."

"Anh không thích hả? Anh không thích sao lại ướt thành như vậy? Anh nhìn tay tôi bị anh làm ướt sũng đây này." Vương Nhất Bác cố ý giơ tay lên ngửi ngửi, nhướng mày nói: "Ừm, mùi vị rất tục, anh có muốn ngửi không?"

"Tôi không muốn!" Thời Ảnh gấp gáp đến độ suýt nữa đạp Vương Nhất Bác, vạn phần kinh sợ nhìn Vương Nhất Bác, nói hắn đừng đưa tay qua đây.

"Ây da, sợ rồi?" Vương Nhất Bác chậc chậc mấy tiếng. "Là ai nói hạ gục mười người như tôi nhẹ nhàng? Còn hạ được mười người như tôi thì sợ tôi cái gì."

"Tôi cũng đâu thật sự đánh cậu."

"Anh đương nhiên không thật sự đánh tôi." Vương Nhất Bác chọt chọt lên phần đầu ẩm ướt, nó run run phản hồi như biết suy nghĩ, ngón trỏ thuận theo dương căn sờ xuống, đầu ngón tay đè lên huyện khẩu nhớp nháp, Vương Nhất Bác cười vô lại. "Cho nên tôi muốn bắt nạt anh thế nào thì bắt nạt anh thế nấy."

Người này thật sự là lưu manh à, lưu manh còn không xỏ lá như hắn. Thời Ảnh kìm nén muốn chết, lại hết cách với Vương Nhất Bác, bị hắn giày vò lật tới lật lui, chỉ đành nắm chặt drap giường khóc hu hu, nói: "Đừng làm nữa, cậu đừng làm nữa xin cậu, hay là cậu vào đi, Nhất Bác..."

"Tôi đương nhiên muốn vào, tôi muốn chơi đủ rồi mới vào."

Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh lật người, để y quỳ trên giường, hai ngón tay cắm vào trong huyệt khẩu, chà qua tuyến thể. Thời Ảnh ngày càng rên rỉ mất khống chế, dứt khoát chôn gương mặt đỏ ửng của mình vào trong chăn giả chết, Vương Nhất Bác hào hứng trêu chọc, lời nói dâm đãng liên tục, mà mông Thời Ảnh cũng cực kỳ phối hợp, ngại ngùng thì run run, còn đỏ ửng, làm Vương Nhất Bác không kiềm được mà đánh lên một cái.

Thời Ảnh "a" một tiếng, bắn đầy tay hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Bắn rồi?"

Thời Ảnh không muốn nói chuyện với hắn, quỳ trên giường nhắm mắt thở hổn hển.

Vương Nhất Bác chọt chọt lên mông tròn của y, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một món đồ thú vị, hỏi Thời Ảnh: "Anh thích đánh mông? Đánh mông rất sướng?"

"Tôi không thích." Thời Ảnh cảm thấy bản thân đã chết đi một lần.

"Vậy sao tôi vừa đánh mông anh liền bắn?"

"Sao tôi biết chứ!" Thời Ảnh trừng mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khắp mặt là nôn nóng muốn thử, dường như muốn thực nghiệm kiểm chứng suy nghĩ của mình, trái tim Thời Ảnh thịch một tiếng, rụt người lại nói: "Cậu muốn làm gì, cậu không được..."

"Thật ra tôi sớm đã nghĩ qua rồi, sợ anh nghĩ nhiều nên lần nào cũng nhịn, không ngờ được anh không phản cảm, vậy tôi không khách khí nữa."

"Vương Nhất Bác!"

"Yo, sao vậy thần tiên bảo bối, đừng vội mà, trước tiên để lão công vào đã, vừa làm anh vừa đánh mông không phải còn sướng hơn nữa sao?"

Sao người này lại lắm trò gian trá như vậy chứ, Thời Ảnh khóc không ra nước mắt. Làm tình nhất định muốn cảm giác tươi mới vậy hả, lần nào cũng có chiêu thức mới làm người ta ngại chết, trong não hắn rốt cuộc chứa những gì, sao cái gì cũng nghĩ ra được vậy!

Mà một tên háo sắc được thực nghiệm theo ý nguyện, bây giờ mới biết, lúc thiếu niên xem phim tình cảm hiện đại quá nhiều hoàn toàn không hề lãng phí thời gian.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro