Phiên ngoại 3: Người cổ đại ngây thơ vô tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Về nhà

Một tuần sau, Thời Ảnh ngồi trong phòng khách của phòng làm việc, thầy Tony thứ ba sau khi nghe xong yêu cầu của Vương Nhất Bác, nắm nắm tóc Thời Ảnh, lắc đầu.

Vương Nhất Bác hả một tiếng. "Tại sao?"

"Soái ca, nối tóc cũng không thể nối dài như vậy được, da đầu chịu không nổi đâu, huống hồ đi đâu tìm tóc dài như vậy để nối chứ, vị soái ca này tóc quá ngắn, nối cũng phải đợi dài hơn chút mới được."

Thời Ảnh có phần kháng cự bị người khác nắm tóc, nghiêng đầu né đi, nghe thợ làm tóc nói xong lại nắm chặt tay, bĩu môi, Vương Nhất Bác nhìn thấy vỗ vai y an ủi. "Không sao, đừng sốt ruột."

Nhưng đã hỏi người thợ làm tóc thứ ba rồi, Thời Ảnh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, kéo tay hắn, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không được thì thôi vậy."

"Được, ai nói không được? Tôi nói được là được." Vương Nhất Bác lập tức nói, xoa đỉnh đầu Thời Ảnh, hắn hỏi thợ làm tóc: "Có thể nối được dài nhất là bao nhiêu?"

Thợ làm tóc nhỉ vào lưng Thời Ảnh. "Giờ nối thì chỉ dài được chừng này."

So với lúc trước ngắn hơn nhiều. Vương Nhất Bác suy nghĩ, lại nhìn Thời Ảnh, giơ tay so sánh khoảng cách thợ làm tóc chỉ, Thời Ảnh cắn môi không nói gì, Vương Nhất Bác khuyên. "Bảo bối, hay là chúng ta nối dài thế này trước, đợi qua mấy tháng, tóc anh dài ra rồi tiếp tục nối, được không?"

Thời Ảnh hình dung ra được độ dài Vương Nhất Bác muốn nói, đương nhiên không hài lòng, cúi đầu nói: "Không đẹp..."

Được, được lắm, ý thức thiên địa chết tiệt, đang yên ổn ngươi cắt ngắn tóc y làm gì, đây là hiểu lòng người hả? Đây là ép người hiện đại là ta phát điên.

Nếu ý thức thiên địa có thực thể, hắn nhất định phải mắng mười tám đời tổ tông hắn, Vương Nhất Bác thở dài quay đầu qua nhìn thợ làm tóc. "Làm phiền anh tìm giúp bộ tóc giả, đen dài thẳng, dài nhất, đội lên cho y xem thử."

Thợ làm tóc nhìn nhìn Thời Ảnh, cũng vò đầu, cảm thấy hai người này hình như không bình thường, hỏi Vương Nhất Bác loại tốt chút hay là...

"Đương nhiên phải là loại tốt, loại nào có thể đội mỗi ngày ấy."

"Vậy thì đắt lắm, soái ca anh biết tóc thật dài như vậy rất khó kiếm."

"Không sao." Vương Nhất Bác đã không quan tâm tốn bao nhiêu tiền nữa.

Mười lăm phút sau, thợ làm tóc mang một bộ tóc giả từ trên lầu đi xuống, cầm trong tay dài gần như quét đất, mắt Thời Ảnh sáng lên, Vương Nhất Bác theo y qua đó.

Thợ làm tóc gọi thợ phụ qua giúp một tay, lấy mũ lưới ren và lược nói: "Trước tiên đội lên nhìn thử xem, chắc chắn lấy thì tôi chỉnh lại kiểu tóc và độ dài cho."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

Thợ làm tóc chải xong tóc ngắn của Thời Ảnh, đội mũ ren lên, hiển nhiên đây là món đồ khiêu chiến thẩm mỹ của Thời Ảnh, Thời Ảnh nhìn mình trong gương, dứt khoát nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác suýt nữa bị chọc cười thành tiếng, nắm tay Thời Ảnh, nhìn thợ làm tóc đội tóc giả lên cho y, rồi nghe thợ làm tóc nói. "Tóc giả này không thể đội một ngày hai mươi bốn giờ, cố gắng lúc nào ra ngoài hẵng dùng, sau đó định kỳ đến đây bảo dưỡng, dùng hai năm không vấn đề gì, đeo lên cũng không phiền phức lắm."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn vào trong gương, thợ làm tóc chải mái tóc dài, dùng lược rẽ tóc mái ba bảy, không nhìn kỹ thì giống như thật.

Khoảnh khắc tóc dài rũ trước mặt Thời Ảnh, sự dịu dàng đặc biệt của người cổ đại liền quay về, Vương Nhất Bác khom lưng vuốt vuốt tóc mái, sờ mặt Thời Ảnh, cười nói: "Bảo bối, được rồi, anh nhìn đi."

Thời Ảnh hơi căng thẳng mở mắt, người trong gương tóc dài như suối, rũ đến bụng nhỏ, y rướn người qua nhìn, tóc dài theo đó lay động. Thời Ảnh cảm nhận được trọng lượng quen thuộc, giơ tay sờ tóc.

"Đẹp không?" Hai tay Vương Nhất Bác đặt lên vai y. "Tóc dài quay lại rồi."

"Ừm." Thời Ảnh gật đầu, nhìn rất lâu mới giương khóe môi, đứng dậy xoay một vòng, nhìn tóc dài rũ sau lưng, y cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, cười ôm Vương Nhất Bác. "Đẹp, cậu thật lợi hại Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hôn Thời Ảnh như chốn không người, nhướng mày nói: "Nói đùa à, chỉ một mái tóc mà tôi làm không được sao?"

Hai người này đúng là bị thần kinh, đáng tiếc, đẹp trai như vậy, hay là đang quay show thực tế gì đó? Thầy Tony nhìn trái ngó phải, hoài nghi sâu sắc xung quanh đây có giấu máy ghi hình không, sau đó lại bắt đầu lo lắng, tên nhóc này liệu có trả tiền không? Nhìn dáng vẻ sao kênh kiệu quá vậy trời...

"Tôi thanh toán trước, sau đó anh giúp tôi chỉnh lại một chút, độ dài như vậy là được rồi, tóc mái để mỏng thôi, để lại chút che đi đường chân tóc là được."

Được, thầy Tony nghĩ, quan tâm hắn có bị thần kinh không làm gì, trả tiền là được rồi.

.

.

.

Thời Ảnh có lại được tóc dài liền quay về dáng vẻ sảng khoái có tinh thần, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác nói chúng ta hôm nay ra ngoài ăn đi, Thời Ảnh nói được, Vương Nhất Bác nói tiện thể đi dạo phố, mua cho anh ít quần áo, đồ dùng, Thời Ảnh nói được, Vương Nhất Bác nhìn y. "Tôi bây giờ nói gì anh cũng nói được?"

Thời Ảnh khoác tay hắn, chớp chớp mắt nói: "Sao lại không được? Nhất Bác giúp tôi lấy lại tóc, tôi có thể cùng cậu làm bất kỳ chuyện gì cậu muốn."

"Ồ, vậy sao." Vương Nhất Bác không cho Thời Ảnh thời gian để hiểu, trực tiếp nói: "Tối nay ba lần được không?"

"Được... Hả?"

"Hả cái gì mà hả, anh đã nói rồi mà, tôi nghe thấy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh hối hận chính là bội tín bội nghĩa."

"Nhất Bác." Thời Ảnh chau mày. "Bội tín bội nghĩa không phải dùng như vậy."

Vương Nhất Bác móc chìa khóa, bất lực nói: "Sao điểm chú ý của anh kỳ lạ quá vậy? Thầy giáo ngữ văn Thời Ảnh, anh trước tiên hãy học hết chữ giản thể đi."

"Tôi." Thời Ảnh đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất nhanh thôi sẽ biết hết, chỉ cần cho tôi mấy ngày..."

"Ừa ừa, biết anh là học bá, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chữ giản thể Trung Quốc làm sao có thể làm khó anh được, lên xe đi thầy Thời."

Đúng lúc thứ bảy, đường tài chính ở trung tâm thành phố người đông như nêm.

Thời Ảnh mặc áo hoodies trắng quần jean của Vương Nhất Bác, tóc dài đến eo kéo ra trước ngực, nhìn lướt qua hệt như mỹ nữ chân dài.

Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh vào trung tâm thương mại, vừa đi vừa nói: "Anh phải theo sát tôi, muốn cái gì cứ nói, không thể chạy đi chỗ khác một mình, người đông như vậy, đi lạc thì phiền lắm."

"Ờ." Y cũng đâu phải con nít ba tuổi, Thời Ảnh thầm nghĩ, vẫn là nghe lời ôm chặt tay Vương Nhất Bác, theo hắn lên thang máy lên lầu cao nhất.

Vương Nhất Bác đưa y đi ăn đồ Nhật, Thời Ảnh hỏi đồ Nhật là món ăn từ đâu.

"Nhật Bản, một nước ở bờ biển." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi cười, giải thích với Thời Ảnh. "Trong xã hội hiện đại, Nhật Bản so với Trung Quốc, anh có thể hiểu là giống như Trần quốc với Già Lam."

"Hả?" Thời Ảnh kinh ngạc, chau mày nói: "Nước địch?"

"Cũng xem là vậy, mấy mươi năm trước còn chiến tranh."

"Vậy tại sao chúng ta còn ăn đồ ăn của họ."

"Ừm... Bảo bối, hiểu biết về chiến tranh của người hiện đại không giống với thời đại của anh. Anh xem Trung Nguyên và Già Lam đối địch, nhưng Già Lam cũng sẽ tiếp nhận văn hóa Trung Nguyên, học những điểm tiến bộ của họ, đúng vậy. Ẩm thực cũng là một loại văn hóa, đương nhiên là không có ý chúng ta phải học tập họ, chỉ là chúng ta có thể nếm thử, cảm nhận các loại văn hóa đa dạng."

Thời Ảnh như hiểu như không, gật đầu. "Được thôi." Lại hỏi tiếp: "Vậy bây giờ, còn chiến tranh không? Cậu nói trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều quốc gia, chẳng lẽ sẽ không thôn tính lẫn nhau?"

"Đương nhiên có chiến tranh rồi bảo bối, nơi nào có người nơi đó có tranh chấp." Vương Nhất Bác cười cười gắp thức ăn cho Thời Ảnh. "Nhưng mà nước của chúng ta rất mạnh, cũng rất yên bình, nếu tương lai một ngày nào đó có chiến tranh, Đại tế ty và Tiêu Tương vương hiện tại sẽ xử lý, trách nhiệm của tôi và anh chỉ là chăm sóc tốt bản thân mà thôi."

Tay cầm đũa của Thời Ảnh xiết chặt, đột nhiên thở dài, Vương Nhất Bác hỏi sao vậy, Thời Ảnh lắc đầu. "Chỉ là đang nghĩ, thiên hạ hưng vong, tứ phu hữu trách, đây không nên chỉ là trách nhiệm của người nắm quyền phải gánh vác."

"Nếu có một ngày, nước chúng ta ở hiện tại có chiến tranh." Vương Nhất Bác cười hỏi: "Bảo bối có muốn nhập ngũ bảo vệ nước nhà không?"

"Tôi không biết." Thời Ảnh có hơi mơ hồ. "Ở đây, không phải Già Lam, nhưng cũng là nơi chúng ta sau này sinh sống."

"Được rồi, khó khăn lắm dân chúng mới yên ổn, anh đừng lo dân lo nước nữa, bây giờ rất hòa bình." Vương Nhất Bác rót cho mình một ly rượu, lại rót cho Thời Ảnh một ly, đặt bình rượu xuống nói: "Uống một ly không?"

Thời Ảnh gật đầu, hai tay bưng ly rượu bằng sứ trắng, Vương Nhất Bác nhìn điệu bộ quy chuẩn của y mà muốn cười, hắng giọng, một tay chạm ly vào ly của y, ngẩng đầu uống cạn.

Ánh đèn trong quán ăn Nhật hơi ngả vàng, như màu hoàng hôn, hợp tình hợp cảnh.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu lại lên bàn. "Vũ khí hiện đại lợi hại lắm, sớm đã không phải là thời đại cần nhiều sức người, anh cũng không có pháp thuật, an tâm làm một người dân đi."

Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác. "Không pháp lực, nhưng công phu vẫn còn."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn y, lại cười. "Thôi đi, dựa vào tay gầy chân thon của anh hả, không có pháp lực sợ là đến tôi cũng đánh không lại..."

"Nhất Bác." Trong mắt Thời Ảnh lóe lên một tia tinh nghịch, đặt ly rượu xuống nói: "Tôi không dùng pháp lực, lật mười người như cậu vẫn dễ như bởn."

Biểu cảm Vương Nhất Bác cứng lại, sau đó thở dài. "Được rồi, xin lỗi làm phiền."

.

.

.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác dùng chứng minh thư của Thời Ảnh điều tra thông tin cá nhân kiếp này của y.

Thiên địa an bày cho y một trải nghiệm cuộc đời hoàn chỉnh, sinh năm 91 ở Lạc Dương, là cô nhi bị bỏ rơi ở cô nhi viện, lớn lên trong viện phúc lợi, gần như không có quan hệ xã hội, tốt nghiệp chuyên ngành văn tự cổ của một học viện, tạm thời chưa đi làm.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho viện phúc lợi, lấy danh nghĩa người thân của Tiêu Chiến hỏi thăm tình hình cuộc sống năm đó trong viện phúc lợi, tìm thấy cô Lý năm đó từng chăm sóc Tiêu Chiến. Cô kể lại một vài chuyện mình còn nhớ, một vài nhân viên làm việc trong viện phúc lợi cũng biểu thị có nhớ đến đứa trẻ này. Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho đại học Tiêu Chiến tốt nghiệp, sau khi xác nhận tin tức, hắn hỏi liệu có thể cấp lại bằng tốt nghiệp và tài liệu liên quan không, trường học nói không thành vấn đề.

Thiên địa làm việc xem như đáng tin, cho Thời Ảnh một thân phận cần có để sống trong xã hội hiện đại, nếu không một người không có gì như y khó mà hòa nhập, chỉ là tại sao lại đổi cho Thời Ảnh cái tên này?

Thiên địa sẽ không có sự an bày không cần thiết, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu cái này có ý gì, chỉ đành nghĩ có lẽ là một quy tắc trong hệ thống luân hồi, cũng giống như sau này trong mười kiếp của hắn không có ai tên Bách Lý Hoằng Nghị.

Sau khi xác nhận tất cả, Vương Nhất Bác mua hai tấm vé xe lửa từ Lạc Dương đi thẳng đến Trương Gia Giới.

Buổi chiều, từ phòng làm việc về nhà, hắn đặt trước ít thức ăn, mở cửa không nhìn thấy Thời Ảnh, gọi hai tiếng, Thời Ảnh từ trong phòng sách đi ra ngoài.

"Về rồi à." Thời Ảnh cười đi qua đó, ôm lấy hắn.

"Ừm." Vương Nhất Bác bị nghiện câu về rồi à này, bắt đầu từ một ngàn năm trăm năm trước đã nghiện. Chỉ muốn về nhà gặp Thời Ảnh, được y ôm, bất luận một ngày trải qua những chuyện gì đều được chữa lành một cách nhẹ nhàng.

"Nghỉ mất tăm gần hai tháng, rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, bảo bối, khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ rất bận, không ở nhà với anh được."

"Ừm." Thời Ảnh dắt hắn đến sofa ngồi xuống, những ngày tháng năm trời nóng dần, đầu mũi Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, Thời Ảnh cầm góc áo giúp hắn lau đi, cười nói. "Hiểu cậu có sự nghiệp của mình, bận mới là trạng thái bình thường, trước đây cũng vậy, Nhất Bác không cần đặc biệt nói với tôi."

Y nói chuyện vẫn mang ngữ điệu của người cổ đại, ngữ khí và cách dùng từ đều có phần không giống, nhưng vì vậy mà thêm một phần dịu dàng và lưu luyến đặc trưng.

Vương Nhất Bác cười cười chọt lên má Thời Ảnh. "Tôi mà bận tối cũng không thể về nhà ngủ đó, anh có nhớ tôi không?"

"Nhớ." Thời Ảnh thành thật nói, dựa lên vai Vương Nhất Bác, cười nói: "Nhưng nam nhi chí tại bốn phương, cậu không phải thuộc về một mình tôi, tôi cũng rất thích lúc Nhất Bác làm việc mình thích, nhìn tràn đầy sức sống."

"Anh biết nói chuyện thật đó." Vương Nhất Bác ngại ngùng hắng giọng, lòng nghĩ người có văn hóa đúng là xuất khẩu thành thơ, ai mà chịu nổi.

Hắn nhìn Thời Ảnh, hỏi: "Vậy anh thì sao? Bảo bối muốn ở nhà mãi sao? Hay là muốn giống lúc trước có một sự nghiệp thuộc về mình? Tôi không phải nói sự nghiệp vĩ đại quốc gia thiên hạ gì đó, chỉ là làm những việc mình thích, kết giao bạn bè, kiểu đó đó."

"Có lẽ sau này sẽ muốn." Thời Ảnh nói. "Tôi muốn học chữ Trung giản thể trước, học viết chữ bằng bút cứng, sách hiện đại trong thư phòng cậu rất thú vị, có điều tôi vẫn xem không hiểu, những thứ này đủ để tôi nghiên cứu một khoảng thời gian rồi."

Đây là học bá tự mình tu dưỡng? Vương Nhất Bác muốn nói thực ra rất nhiều sách trong thư phòng tôi chưa từng xem qua, chỉ mua về chất cho đầy kệ mà thôi. Công việc của hắn yêu cầu nắm chắc rất nhiều kiến thức chuyên ngành, không có thời gian tu dưỡng tâm trí. Nhưng bây giờ có Thời Ảnh rồi, có một người có văn hóa tinh thông cầm kỳ thi họa bên cạnh, hắn cũng nên thả chậm tiết tấu cuộc sống đi thôi.

"Anh thích đàn không, cây đàn trong Già Lam tự quá cũ, mua cho anh cái mới được không? Nhưng mà cái này tôi hoàn toàn không hiểu, đợi tôi qua khoảng thời gian bận bịu này, đưa anh đi tiệm đàn, anh tự chọn."

Thời Ảnh nghe tiếng nhịp tim của Vương Nhất Bác. "Được."

"Còn có rất nhiều, tôi thấy hình như nhạc cụ nào anh cũng biết, đợi sau này dọn đến nhà lớn hơn có thể xây một phòng chuyên để nhạc cụ cho anh, à đúng rồi, tôi quên mất, còn phải mua nhà, tôi vẫn chưa có thời gian đi xem..."

Thời Ảnh cười cười, đầu ngón tay điểm lên mi tâm hắn, xoa phẳng đầu mày cau chặt. "Từ từ là được, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Vương Nhất Bác, chúng ta còn sẽ bên nhau một trăm năm, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc mỗi ngày, cầu nhỏ nước chảy, chúng ta sẽ chậm rãi trải qua cuộc đời rất dài này.

.

.

.

Buổi chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đeo balo, cùng Thời Ảnh lên chuyến xe lửa đến Trương Gia Giới.

Thời Ảnh lúc qua cửa an ninh rất căng thẳng, Vương Nhất Bác đã nói trước với y, y vẫn rất kháng cự bị người lạ sờ tới sờ lui, sau khi kiểm tra xong thì căng thẳng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, căng thẳng nắm tay hắn, đến khi lên đến gian phòng giường mềm trên xe vẫn chưa thả lỏng được.

Vương Nhất Bác quăng balo lên giường bên cạnh Thời Ảnh, cởi giày lên giường chìa tay ra. "Vẫn không thoải mái? Nào, lão công ôm ôm."

Thời Ảnh ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, chau mày nói: "Nam nữ khác biệt, cô ấy là nữ, sờ tôi như vậy còn ra thể thống gì."

"Ai bảo anh nhất định phải đội tóc giả ra ngoài." Vương Nhất Bác cười nắm mái tóc dài của Thời Ảnh, chế giễu y: "Người ta tưởng anh là em gái nhỏ"

"Nhất Bác." Thời Ảnh xấu hổ đánh lên tay hắn.

"Tính khí lớn vậy sao em gái."

"Ây da." Thời Ảnh ngẩng đầu trừng Vương Nhất Bác, đỏ mặt nói: "Nói năng lung tung."

Lời này vừa dứt, xe lửa bắt đầu lăn bánh, trong khoang xe vang lên tiếng ầm ầm, Thời Ảnh bị cảnh sắc chuyển động bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, thẳng lưng lên nhìn.

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo y, nhìn nhìn rồi nói: "Anh ngồi xuống nhìn."

"Được." Thời Ảnh nghe thấy bèn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trong lúc xe lửa di chuyển, khoang xe lắc lư, Vương Nhất Bác ôm eo Thời Ảnh, đột nhiên cười, Thời Ảnh khó hiểu quay đầu, hỏi hắn sao vậy, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ khờ khạo của y, càng nhìn càng buồn cười.

Thời Ảnh chau mày. "Cậu đang cười tôi? Tôi bị làm sao?"

"Anh không làm sao hết." Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau eo y. "Tư thế không tệ."

"Tư..." Thời Ảnh bỗng hiểu ra, mặt đỏ bừng, nhảy xuống giường.

Vương Nhất Bác nén cười nhìn y. "Sao vậy lão bà, không cưỡi nữa?"

"Vương Nhất Bác!" Thời Ảnh nổi giận đá chân hắn, quay về giường của mình nằm xuống quay lưng lại với Vương Nhất Bác. "Háo sắc, cậu cút ra chỗ khác."

Thôi xong, xù lông. Vương háo sắc cười cười, cầm điện thoại ngoan ngoãn lăn về lại giường, một tiếng sau, bị con mèo con hết giận kéo về lại giường, cũng là chuyện trong dự liệu.

.

.

.

Xe lửa lắc lư đi qua từng ngọn núi, xuyên qua gió ở vùng hoang vu tiến vào rừng sâu, bầu trời ở Trương Gia Giới xanh hơn bầu trời Lạc Dương nhiều.

Vương Nhất Bác tìm chỗ thuê xe chạy đến Ngọa Hương sơn, đường núi từ Cổ Trượng đến Ngọa Hương sơn khó đi, tài xế cũng không muốn đi, Vương Nhất Bác chỉ đành tăng tiền gấp ba, nói đưa bọn tôi đến thôn ở chân núi là được, không cần quay về.

"Soái ca, các người đến đây du lịch à? Tương Tây nhiều chỗ rất đẹp, chạy đến đó làm gì, Ngọa Hương sơn chưa khai phá."

Vương Nhất Bác mở miệng bắt đầu giải thích: "Chúng tôi là nhóm nghiên cứu khoa học kỹ thuật về thực vật của đại học Bắc Kinh. Ngọa Hương sơn có một loại thực vật quý hiếm, chúng tôi muốn đưa về nghiên cứu giá trị dùng thuốc của nó."

Tài xế nghe xong cũng ngơ ngác, cười ha ha hai tiếng. "Chuyên gia đại học Bắc Kinh? Lợi hại lợi hại, tôi thấy hai người tuổi tác còn trẻ, còn cho rằng là sinh viên đại học đến du lịch."

Không ngờ đến đúng không, người bên cạnh tôi đây đã một ngàn năm trăm tuổi rồi đó. Vương Nhất Bác không thay đổi biểu cảm, Thời Ảnh nghiêng đầu chôn trước ngực hắn, hô hấp nóng hổi liên tục phả lên ngực hắn, Vương Nhất Bác vỗ y một cái, thì thầm: "Không được cười."

"Đại học Bắc Kinh là nơi nào? Thời Ảnh cũng nhỏ giọng hỏi.

"Là một trong những học phủ đỉnh nhất nước."

Thời Ảnh trêu hắn. "Ồ~ Cậu là người của đại học Bắc Kinh."

"Ngại quá, nhưng sáu chữ này là thật." Vương Nhất Bác cười đẩy đầu y. "Không chỉ vậy, tôi còn được tuyển thẳng."

"Thật sao? Nhất định là gạt tôi."

"Lão tử về nhà cho anh xem bằng tốt nghiệp."

Xóc nảy đến được cổng thôn ở chân núi trời đã về chiều, tạm biệt tài xế, Vương Nhất Bác đi xem xe của mình, trả tiền đậu xe cho hộ dân trong thôn đó, nói làm phiền cho chúng tôi đậu thêm hai ngày, hai ngày sau sẽ đi.

Hắn cúi đầu xem đồng hồ, suy nghĩ nói: "Bảo bối, có hơi trễ rồi, hay là chúng ta ngày mai hẵng lên núi."

"Hả? Tại sao? Tôi biết đường." Thời Ảnh nhìn nơi ở sau núi xanh, không muốn kéo dài thêm một tối nữa. "Đã nhiều ngày rồi, mặc dù Phạm lang đã quay về chuyển lời với Giá Cô Tử, nhưng chung quy vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định rất lo lắng, đi thôi, trời tối cũng chẳng sao."

"Nhưng anh không có pháp thuật, leo núi buổi tối rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm cái gì?" Thời Ảnh không cười nữa. "Tôi nói rồi, công phu tôi vẫn còn, cõng cậu đi còn không thành vấn đề, được chưa?"

Y đạp lên đường đầy bùn vàng bước về trước, cầm tay Vương Nhất Bác, trong lòng ôm lấy trùng trùng núi non trong ánh tà chiều, Thời Ảnh nhìn về đỉnh núi Ngọa Hương xa xa trong làn mây vần vũ.

"Đây là núi Cửu Nghi của tôi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, y khẽ thở dài. "Đây là nhà của tôi."

Nhà tôi ở một ngàn năm trăm năm, sao lại không về được.

.

.

.

Ánh tà chiều cuối cùng cũng thối lui, tượng Tây vương mẫu ngồi xếp bằng trong bóng đêm, đôi mắt hiền từ nhìn xuống nhân gian, gió thổi áo choàng màu xám nhẹ bay lên.

Hắn cắm ba nén hương vào trong lư, quay người qua.

Cửa đỏ Già Lam tự đóng chặt, một tiếng hô hoán từ xa truyền đến, hắn sững sờ, bước nhanh đến đẩy mở cửa tự.

"Giá Cô tiên sinh!"

Hai bóng người xuất hiện từ trong lùm cây, một người vẫy tay với hắn, một người đứng thẳng, bóng đêm làm dung mạo người đó mơ hồ, Giá Cô Tử cười cười, nhanh chân chạy xuống bật thềm.

Gió núi thổi tóc y tung bay, cành cây đào trơ trọi làm ánh trăng chiếu xuống loang lổ, y bước lên phía trước, lòng bàn tay rơi trên vai Giá Cô Tử.

"Giá Cô Tử." Thời Ảnh cười cười. "Ta về rồi, đừng khóc."

"Ngọc Cốt." Hắn thật ra không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết mấy ngày nay nhớ nhung cả ngày lẫn đêm, mãi cho đến khi nhìn thấy Thời Ảnh sống sờ sờ đứng trước mặt, trái tim mới thôi lơ lửng, hắn khụy gối muốn quỳ, bị Thời Ảnh ngăn cản.

"Sau này đừng quỳ." Thời Ảnh cười nghiêng người, ôm Giá Cô Tử, màu ánh trăng dát lên mái tóc y một tầng sương bạc, bạch y hiện đại cũng trở nên thần kỳ.

Giá Cô Tử đương nhiên không dám cử động, chỉ cảm thấy thảng thốt, gọi một tiếng Ngọc Cốt.

Thời Ảnh lắc đầu đính chính lại. "Gọi tên ta là được, ta là Thời Ảnh."

"Chúng ta đến đón ngươi cùng về Lạc Dương." Thời Ảnh đứng thẳng người nói: "Chúng ta là người một nhà, đời này không bao giờ chia xa nữa."

Người y khoác trăng sao, hắn lại mơ về chuyện cũ nhiều năm trước.

Hắn chỉ là cô hồn dã quỷ, không nơi nương tựa, lúc cô độc nhất lại gặp được cố nhân, đời này của hắn chỉ nghe thấy y nói một câu tùy hứng duy nhất – Giá Cô Tử, ngươi đừng chết, sau này mãi bên cạnh ta, có được không?

Được, sao lại không, hắn chỉ sợ không còn được bên cạnh y.

"Được." Giá Cô Tử hiếm khi thất lễ, hai tay che mắt, dụi dụi rồi ngẩng đầu, nước mắt nóng hổi đầy khoang mắt, hắn cười gật đầu. "Là người nhà."

.

.

.

Suối chảy róc rách, ánh trăng sáng trong, Vương Nhất Bác và Thời Ảnh tựa vào nhau ngồi dưới cây hoa đào, Giá Cô Tử đào lên bình rượu hoa đào chôn sau cây nhiều năm về trước.

Ngoài Già Lam tự, ba người đối ẩm, mỹ tửu uống trong núi mới có tư vị nhất.

Thời Ảnh hơi đỏ mặt, gối trong lòng Vương Nhất Bác ngắm trăm, hai ngón tay xoay xoay ly rượu bằng sứ thanh hoa, y nói: "Phải đi rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hắn cười cười. "Ngọc Cốt Thời Ảnh, xuống núi rồi."

Vài chiếc lá bị gió cuốn đi, Thời Ảnh ngồi dậy cầm bình rượu, rót vào trong ba cái ly, bưng một ly lên. "Chúng ta uống một ly."

Vương Nhất Bác cười cười, cũng cầm ly rượu lên. "Vì về nhà?"

"Vì về nhà." Thời Ảnh nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, đợi Giá Cô Tử cũng cầm ly rượu lên mới nói: "Cũng là vì, ngồi ở đây hôm nay là ba người, không cần đổ rượu xuống đất cho ta nữa."

Con ngươi Giá Cô Tử chấn động, Vương Nhất Bác cũng quay đầu qua. "Ngươi..."

"Ừm, ta ở đây." Thời Ảnh cười nói, đưa ly về phía trước, dứt khoát cụng ly.

Y ngẩng đầu uống cạn, cười thành tiếng. "Vẫn là rượu hôm nay ngon."

Một ngàn năm trăm năm đó, ai không phải là người nghe mưa Già Lam?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro