Phiên ngoại 2: Người cổ đại ngây thơ vô tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Tóc ngắn như chặt đầu

Tóc với người cổ đại mà nói là cái gì? Nói nhẹ thì là bộ y phục thứ hai, nói nặng chính là mệnh căn, rất không đúng lúc Thời Ảnh chính là người cực kỳ cực kỳ xem trọng vẻ bề ngoài của mình.

Y không hiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi, chỉ biết người trong tim luôn khen y tuấn tú, sinh ra đã đẹp, lúc rảnh chỉ thích nhìn dáng vẻ y ngây người của y. Đàn ông không phải động vật thị giác sao, Thời Ảnh nghĩ như vậy, lại sờ lên mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, càng nghĩ càng cảm thấy muốn lật trời.

Nhưng mà Vương Nhất Bác người trong tim y không cảm nhận được.

Về nhà hai ngày Vương Nhất Bác chỉ muốn ngủ, ăn đồ mua ở ngoài là hoạt động duy nhất, mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, hắn thức dậy nắm tóc mấy cái, ưỡn cái eo lười biếng mới cảm nhận được nguyên khí hồi phục, liếc nhìn qua kia, Thời Ảnh đã thức dậy rồi, ngồi bên cạnh giường nhìn vào gương.

Cảnh tượng này có phần kỳ lạ, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, Thời Ảnh không phát giác, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm chú nhìn vào gương.

Sao vậy, trong gương có quỷ? Vương Nhất Bác vô thức cho rằng những hành động không bình thường này của Thời Ảnh đều có nguyên nhân, huống hồ hơn nửa là hắn chấp nhận hiện tượng siêu nhiên, vén chăn bò qua bên cạnh Thời Ảnh.

Thời Ảnh cuối cùng đã cảm nhận được, quay đầu qua nói: "Cậu dậy rồi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác quan sát hai mắt y, Thời Ảnh nhận ra ánh mắt của hắn, hơi căng thẳng cúi đầu, xiết góc áo, Vương Nhất Bác đến ngồi gần nắm lấy bàn tay bất an của y, trực tiếp hỏi: "Sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì?"

"Không..."

"Hửm? Lại quên lão công làm nghề gì rồi?"

Thời Ảnh cúi đầu càng thấp, thầm nghĩ cái gì cũng không giấu được Vương Nhất Bác, nhưng chuyện này, chuyện này y làm sao nói ra được chứ? Vương Nhất Bác vốn dĩ không cảm thấy kỳ lại, y nói như vậy ngược lại càng khiến Vương Nhất Bác chú ý, huống hồ thân là nam nhi, dường như không cần phải để ý bề ngoài, Vương Nhất Bác không để ý chút nào cả, dáng vẻ nào cũng dám để y nhìn, y làm sao nói được.

"Sao vậy, đang yên đang lành anh nhìn vào gương làm gì, trong gương có gì hả? Hay là có chuyện gì, anh nói với tôi tôi xử lý cho."

"Không có, không có vật gì bẩn cả." Thời Ảnh lắc đầu.

Cái này càng khiến Vương Nhất Bác nghĩ không hiểu, trong gương không có gì, vậy Thời Ảnh đang nhìn cái gì?

Hắn quay đầu nhìn chiếc gương bằng phẳng không có gì kỳ lạ, trong gương phản chiếu dáng vẻ của hắn và Thời Ảnh, Vương Nhất Bác giơ tay ôm y. "Vậy là có tâm sự? Nhớ Giá Cô tiên sinh rồi? Không sao bảo bối, chúng ta vốn định quay về mà, đồ đạc và xe của tôi vẫn đang ở đó, cũng phải đón Giá Cô tiên sinh về đây cùng nhau sinh sống. Tôi chỉ là quá mệt, nghỉ ngơi xong rồi, giờ đi thôi."

"Không phải, tôi biết là phải về đó." Thời Ảnh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi, thật sự không biết phải mở miệng thế nào, kéo tay Vương Nhất Bác đặt xuống giường. "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy không chân thật. Cái đó, tôi hơi đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi."

Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra Thời Ảnh vẫn đang nói dối, nhưng y hình như thật sự không muốn nói, thu lại ánh mắt, Vương Nhất Bác gật đầu. "Được, muốn ăn cái gì?"

"Đều được."

Thời Ảnh không quá kén ăn, không thích dầu mỡ, thích ăn cay, nhưng món ăn thanh đạm cũng được, đơn giản mà nói chính là khẩu vị bình thường của người phương Nam.

Vương Nhất Bác sau khi rửa mặt xem bình luận của mọi người, thành thật mà nói trước đây số lần hắn mở bình luận trong app ra xem đếm trên đầu ngón tay, nghiên cứu món ăn thật sự không có ý nghĩa, nhưng mà bây giờ... hắn đang nhìn Thời Ảnh thay quần áo, cười cười.

Cuộc sống mà, chính là phải cùng người mình yêu lãng phí thời gian.

"Nhất Bác." Thời Ảnh sau khi mặc xong quần áo nhìn vào gương, do dự một lúc, vẫn là nói: "Cái mũ cậu đội này, cho tôi một chiếc đi."

"Mũ? Anh thích mũ hả, cái này, nhiều lắm." Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì, kéo một ngăn trong tủ quần áo ra.

Thời Ảnh chọn một chiếc mũ bucket màu trắng, lặng lẽ đội lên, kéo thấp vành mũ, dường như che kín cả mắt. Vương Nhất Bác "nè" một tiếng, kéo vành mũ lên trên, giúp y đội lại. "Kéo thấp vậy khó nhìn đường lắm, vậy là được rồi, phải để lộ ít tóc mái mới đẹp."

"Tôi..." Tôi chính là muốn che tóc mà.

Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đóng cửa tủ lại, nói đi thôi.

Thời Ảnh bị hắn kéo tay, đi đến trước cửa đổi giày, y vẫn không tự nhiên, lại kéo mũ xuống. Vương Nhất Bác cầm đôi giày đưa cho y, đúng lúc nhìn thấy, kỳ lạ nói: "Bảo bối, anh kéo thấp như vậy không cản mắt hả?"

Thời Ảnh gật đầu, lại phản ứng được, lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác bị y chọc cười, để y ngồi xuống mang giày, lại hỏi: "Anh sao vậy? Không muốn gặp người khác? Không đến nỗi chứ, người hiện đại cũng đâu phải yêu ma quỷ quái."

"Không phải." Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác cột dây giày cho y, vuốt vuốt tóc mái dưới vành mũ của mình, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều không đúng, đặt tay xuống nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, hay là chúng ta đừng ra ngoài nữa, cậu đặt đồ ăn đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt Thời Ảnh bị vành mũ che khuất, hắn thở dài đứng lên, cởi mũ Thời Ảnh xuống, Thời Ảnh nhất thời căng thẳng. "Nhất Bác."

"Rốt cuộc là chuyện gì, anh từ lúc thức dậy đã không đúng rồi." Vương Nhất Bác đặt mũ bucket lên tủ giày, sờ đỉnh đầu Thời Ảnh, cũng có hơi bất lực. "Không ra ngoài cũng được, anh muốn thế nào đều được, anh nói với tôi tại sao. Thời Ảnh, tôi biết tất cả mọi thứ của xã hội hiện đại anh đều không hiểu, hoàn cảnh hiện tại sẽ khiến anh cảm thấy xa lạ, không có cảm giác an toàn, tôi sẽ từ từ dạy anh, anh thật sự không cần sợ, thậm chí không cần phải tận lực học, qua một hai năm anh sẽ tự nhiên biết được thôi, khoa học chứng minh, năng lực thích ứng của con người rất mạnh."

Thời Ảnh cúi đầu khảy ngón tay. "Không phải là tôi sợ..."

"Vậy thì là tại sao." Vương Nhất Bác lại ngồi xổm xuống nhìn y. "Anh nói đi, rốt cuộc là tại sao, anh nói ra thì tôi mới biết làm sao giúp anh giải quyết."

"Tôi chỉ là, chỉ là." Thời Ảnh bĩu môi, càng nhìn Vương Nhất Bác càng tủi thân, giơ tay sờ lên tóc mình, nắm đại vài cái liền muốn khóc. "Tóc của tôi, mất rồi..."

"Hả?" Vương Nhất Bác ngu người.

"Xấu, tôi không muốn gặp ai."

Thời Ảnh khó chịu ngũ quan nhăn nhúm, Vương Nhất Bác sững sờ một lúc. "Hả?"

Thời Ảnh ôm đầu mình, cúi xuống nói: "Cậu nhất định cũng cảm thấy tôi xấu, cậu chỉ kiềm lại không nói mà thôi, tôi trước giờ chưa từng cắt tóc."

"Tôi không có." Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, vỗ Thời Ảnh. "Thần tiên bảo bối, tôi thật sự không có. Ây ya, không phải chỉ cắt tóc thôi sao, cái đó là đúng mà, con trai hiện đại đều cắt tóc ngắn, tóc anh trước đây còn dài hơn con gái, cắt ngắn đi mới thích hợp với thời đại này."

Thời Ảnh ngẩng đầu lên, nhìn nhìn hắn. "Cậu, cũng muốn cắt tóc tôi?"

"Tôi." Vương Nhất Bác bất tri bất giác nhớ lại, tóc đối với người cổ đại mà nói, hình như là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có đoạn tình tuyệt nghĩa làm hòa thượng mới cắt, Thời Ảnh nói không chừng xem tóc như mạng của mình.

Hình như có một câu nói – Cắt tóc như chém đầu.

Vương Nhất Bác khắp đầu đầy dây đen, xoa trán bình tĩnh một lúc mới nhìn Thời Ảnh.

Cũng đúng, tóc ngắn với y mà nói nhìn thế nào cũng không hợp, tóc dài bay bay thần tiên biết bao, phất tay áo thì như thể sắp bay lên cung trăng.

"Bảo bối, cái đó, tôi quả thực không nghĩ đến tóc đối với anh lại quan trọng như vậy, nhưng tôi không cảm thấy anh tóc ngắn không đẹp, thật đó, anh phải tin tôi, anh không bị hủy nhan, người hiện đại như tôi thì có ai tóc dài đâu." Vương Nhất Bác dựa gần Thời Ảnh, hai tai phủ lên mu bàn tay đang nắm tóc mình của y.

Thời Ảnh vành mắt đỏ lên, Vương Nhất Bác thăm dò kéo tay y, động tác đó dịu dàng không giống hắn, Thời Ảnh bỗng chốc nghẹn ngào nấc lên một tiếng, cúi đầu, Vương Nhất Bác kéo y vào lòng mình ôm chặt.

"Đừng khóc đừng khóc, thật sự không sao, thích tóc dài vậy chúng ta nuôi tóc, sau này không cắt nữa, anh muốn nuôi dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu, được không?"

"Nhưng mà phải nuôi rất lâu." Thời Ảnh chôn đầu trước ngực Vương Nhất Bác, khóc nấc lên từng tiếng. "Lúc nuôi tóc, rất xấu, còn xấu hơn bây giờ."

"Sao có thể bảo bối, dung mạo anh như vậy có làm gì cũng không xấu được, anh muốn tôi làm sao anh mới tin đâu? Thật mà, anh cho dù có cạo trọc cũng đẹp." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu. "Tôi thề, tôi nói thật."

Thời Ảnh mới không tin mấy lời quái quỷ của hắn, tủi thân nói: "Cậu chỉ đang dỗ tôi."

"Tuyệt đối không có, anh đừng nói với tôi anh trước giờ cũng cảm thấy bản thân không đẹp."

"Không có, nhưng không có tóc thì rất xấu."

"Vậy tôi cũng không có tóc, anh có cảm thấy tôi xấu không?"

"Cậu đẹp." Thời Ảnh không hiểu, tại sao cùng một kiểu tóc ngắn đặt trên mặt Vương Nhất Bác lại rất thuận mắt, không ảnh hưởng chút nào đến dáng vẻ tuấn lãng của hắn, đặt lên mặt mình thì... quá kỳ lạ.

Y hít hít mũi, nói. "Tôi không đẹp."

"Là anh không quen thôi." Vương Nhất Bác bất lực nói.

Thời Ảnh lắc đầu, căn bản không nghe lọt tai. "Chính là không đẹp."

"Sao con người anh cố chấp quá vậy." Vương Nhất Bác không biết nói gì, Thời Ảnh khóc hu hu, lại không nghe khuyên bảo, Vương Nhất Bác nhìn y một lúc lâu mới thở dài. "Giờ muốn tóc dài đúng không? Không có tóc dài thì không sống được?"

Thời Ảnh nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Tóc rất quan trọng..."

"Được, đừng khóc nữa, tôi tìm người nối tóc cho anh, không nối được thì tôi mua tóc giả cho anh được không?" Vương Nhất Bác đứng dậy cầm lấy điện thoại, ngàn vạn lần không ngờ có một ngày mình lại cần gấp thầy Tony, rút hai tờ giấy đưa cho Thời Ảnh lau mặt.

Thời Ảnh nhận lấy tự lau, mắt đỏ hoe nhìn hắn. "Tóc, có thể nối? Sao tôi không biết mấy loại pháp thuật này."

"Thời đại phát triển, kỹ thuật tiến bộ, đây gọi là khoa học." Vương Nhất Bác nhìn y, chưa được một lúc đã cười. "Cần phải thúc đẩy sự đổi mới, có lẽ là do người không có tóc thì dùng cái chết đe dọa giống anh không ít."

Thời Ảnh đá Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác nắm chân, cười nói: "Còn đá tôi, vậy không nối tóc cho anh nữa."

"Không được."

"Không được cái gì mà không được, bây giờ thì ngang ngược, lúc nãy khóc hu hu là ai?"

"Ây da." Thời Ảnh giẫm lên tay Vương Nhất Bác, khăn giấy vo thành viên, y xấu hổ nói: "Cắt tóc, là phải nghiên cứu kỹ lưỡng, không được tùy tiện cắt, cắt ngắn vận khí suy tàn, cậu còn cười."

Được rồi, dắt một tiểu tổ tông mê tín dị đoan về nhà, sau này phong thủy trong nhà xem như được bảo toàn, sợ là chỉ đặt một bình hoa cũng phải xem xét tỉ mỉ.

Vương Nhất Bác quả nhiên từ bỏ việc nói chuyện với Thời Ảnh về chuyện tóc tai, ngồi qua bên cạnh y giơ tay ra. "Được, tôi biết rồi, tôi nghĩ cách, cố gắng trả lại nguyên trạng thái tóc như lúc trước, không buồn nữa, được không?"

"Ừm." Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác, tựa vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác cười. "Vậy chúng ta bây giờ đi ăn trước không?"

Thời Ảnh suy nghĩ, lắc đầu. "Không ra ngoài, đặt về nhà đi."

Ý cười Vương Nhất Bác cứng lại, đen mặt nói. "Không nối được tóc thì không ra ngoài"

"Ừm."

"Chúng ta còn phải về Ngọa Hương Sơn mà? Giá Cô tiên sinh còn đang đợi anh."

"Không muốn hắn nhìn thấy, nối xong thì mới về."

Ôi mẹ ơi, gánh nặng thần tượng nặng quá đó thần tiên đại nhân. Vương Nhất Bác bất lực chỉ đành mở app "Đói rồi chưa?" đặt thức ăn, lại gửi wechat cho trợ lý.

"Tôi về rồi, mau chóng giúp tôi tìm một thợ làm tóc tay nghề tốt, tôi muốn một mái tóc đen thẳng dài đến eo, xem như cậu tăng ca, bây giờ lập tức tìm."

Trợ lý: "Hả?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro