Phiên ngoại 1: Người cổ đại ngây thơ vô tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Kawaii

Đêm lập hạ trùng phùng, Vương Nhất Bác đưa Thời Ảnh đến tiệm thức ăn nhanh ăn một bữa, lúc về nhà lần nữa trời đã gần sáng.

Thương thân hại não mấy ngày, Vương Nhất Bác cả người cạn pin chỉ muốn đi ngủ, xối nhanh một cái rồi canh cho Thời Ảnh tắm, sau khi bế người lên giường thì ngủ khò, lần nữa mở mắt đã là tảng sáng hôm sau.

Hắn chớp chớp mắt, đầu quay không biết đêm nay đêm nao, bình tĩnh lại một lúc lâu mới cầm điện thoại lên xem giờ, lại nhìn bên cạnh. Thời Ảnh đã dậy rồi, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ hắn đưa, đến cả cúc áo cũng cài rất chỉnh tề, ngồi dựa vào đầu giường rất quy củ, hai tay cầm điện thoại của hắn xem.

"Dậy rồi à." Thời Ảnh cười cười.

Hắn đã tưởng tượng một buổi sớm mai như vậy từ lâu rồi, buổi trưa cũng được, ôn tình vào lúc này cuồn cuộn, Vương Nhất Bác gật đầu rồi kéo Thời Ảnh qua ôm, cọ cọ lên ngực y, giọng nói khàn khàn. "Lão bà, dậy lâu chưa?"

"Chưa, được một lúc thôi." Thời Ảnh mỗi lần nghe giọng nói lúc vừa thức dậy của hắn liền đỏ mặt, đặc biệt là cái tên hắn gọi y, hoặc là biệt danh thân mật. Y không nói được lý do tại sao, chỉ là cảm thấy nghe hay hay, như nghĩ lại thì có vẻ ngượng ngùng.

"Cầm điện thoại làm gì vậy, tôi xem thử."

"A..." Thời Ảnh chưa kịp phản ứng điện thoại đã bị Vương Nhất Bác rút đi, màn hình dừng lại ở màn hình chính, Vương Nhất Bác vuốt hai cái, nhướng mày. "Sao anh biết mở khóa màn hình?"

"Cậu không phải nói, ấn đầu ngón tay." Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay cầm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, đặt lên trên hình vuông bên dưới cùng của màn hình, ấn mấy cái rồi nói: "Tôi thử mấy lần, rồi mở được."

"Thông minh nha bảo bối, mới vậy đã học được rồi, nhân lúc tôi ngủ lén mở khóa điện thoại tôi, ừm..." Thường thì bắt chồng ngoại tình hay làm vậy lắm, Vương Nhất Bác nghĩ tới cười thành tiếng, nắm lấy hôn lên mu bàn tay Thời Ảnh. "Vậy anh làm gì? Chỉ xem màn hình thôi hả?"

Thời Ảnh đỏ mặt nhìn rất khả nghi, thuận theo bậc thang tìm cho mình đường xuống. "Ừm."

"Còn ừm, biểu cảm này là làm việc xấu." Vương Nhất Bác híp mắt nhìn y, Thời Ảnh mím môi không nói, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại. "Tôi từng dạy anh chụp ảnh đúng không, anh ngoại trừ cái này còn biết làm gì nữa, chụp lén tôi phải không, chụp tôi cái gì rồi, tôi xem thử."

"Ây da." Thời Ảnh đôi khi không thích Vương Nhất Bác thông minh như vậy, trong chốc lát đã bấm vào thư viện ảnh, đập vào mắt là toàn bộ ảnh lúc nãy vừa chụp được.

Vương Nhất Bác hứng thú lướt xuống dưới, Thời Ảnh chụp mấy chục tấm, nhưng góc độ gần giống nhau, lướt qua nhìn có vẻ như cùng là một tấm hình.

"Sao chỉ chụp mỗi mặt không vậy." Vương Nhất Bác thất vọng nói.

Thời Ảnh kỳ lạ nhìn hắn. "Vậy còn phải chụp chỗ nào?"

"Tôi không mặc quần áo, tôi khỏa thân đi ngủ, anh không muốn chụp chỗ xấu hổ của lão công hả?" Vương Nhất Bác ấn khóa màn hình, đặt điện thoại về bên cạnh, giả vờ như thật nhìn Thời Ảnh.

Sau khi hiểu ra được ý của hắn thì ngại ngùng đỏ mặt, y không chịu được thói xấu của người này, sao... sao lại có người sẽ chụp chỗ đó chứ, đẩy hắn ra nói: "Háo sắc, cậu đi ra."

"Tôi thích ở đâu thì ở đó? Nhà tôi giường tôi, hửm?"

Thời Ảnh nghiến răng. "Vậy tôi đi."

"Quay lại, anh cũng là của tôi." Vương Nhất Bác ôm eo Thời Ảnh, kéo người đang muốn xuống giường quay trở lại, kéo chăn trùm kín cả hai người, hắn trắng trợn hôn lên đôi mắt mang lửa giận của Thời Ảnh. "Lão bà của tôi, cả đời cũng đừng nghĩ đi được chỗ khác."

Thời Ảnh nắm chăn. Vương Nhất Bác sờ lên mặt y bẻ mặt y quay lại chính diện, chăn vải chà xát phát ra tiếng loạt xoạc, Thời Ảnh nhỏ giọng gọi hắn, Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi hôn lên môi y. Thời Ảnh nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận lưỡi của hắn chen qua kẽ răng, bàn tay nắm chăn đổi qua nắm vai hắn.

Ngón tay cái của Vương Nhất Bác lướt qua mắt y, giống như vỗ về, nụ hôn kết thúc liền chôn đầu vào hõm cổ y, hồi phục lại hô hấp. "Anh có đói không? Muốn ăn cái gì tôi đặt cho anh, buồn ngủ quá, tôi vẫn muốn ngủ một lúc."

"Hả?" Thời Ảnh có phần ngoài dự liệu, y còn cho rằng Vương Nhất Bác muốn làm chuyện đó.

"Sao vậy? Không muốn tôi bỏ qua cho anh hả?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Thời Ảnh cắn môi. "Không, không phải, chỉ là cậu bình thường..."

"Quá mệt, không đủ sức làm nữa." Vương Nhất Bác cảm thán như vậy, lật người qua nằm về lại gối, ngáp một cái nói: "Lão tử thật sự bị cái ý thức thiên địa chó chết đó bào mòn, nguyên khí đại thương, hay là anh bù đắp lại cho tôi đi."

"Tôi không có pháp lực, cậu cũng không phải người tu thuật." Thời Ảnh nghiêm chỉnh nói: "Thể lực không có cách nào bù đắp, chỉ có thể nghỉ ngơi mấy ngày."

Vương Nhất Bác ngẩng mắt lên nhìn y, phì cười, giơ tay xoa đỉnh đầu Thời Ảnh. "Lúc nói chuyện ấy ấy với tôi anh đừng nghiêm túc như vậy."

"Chuyện ấy ấy?" Thời Ảnh chau mày suy nghĩ. "Đó là cái gì?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lắc đầu kéo Thời Ảnh qua ôm lấy. "Bỏ đi, rất khó giải thích rõ với anh, chính là lời hạ lưu trêu chọc người khác."

Thời Ảnh bóp ngón tay, lời hạ lưu? Hắn lúc nãy lại nói mấy lời đó hả? Nhưng đâu có, mấy câu đó rất bình thường mà.

"Nhất Bác, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với cậu."

"Hửm?"

"Chính là..." Thời Ảnh chọn lọc từ ngữ hồi lâu mới nghiêm túc nói: "Cậu vẫn là đừng nên nói mấy lời đó thì tốt hơn, mặc dù tôi biết cậu không có ác ý, nhưng cậu thường xuyên nói sẽ biến thành thói quen, khiến người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm cậu, chính là, sẽ cảm thấy con người cậu tùy tiện, như vậy không tốt."

Vương Nhất Bác cười cười trêu y. "Tôi sẽ không nói với người khác đâu."

Thời Ảnh tận tình khuyên bảo. "Nhưng nếu cậu thành thói quen..."

"Tôi căn bản là không nói chuyện với người khác." Vương Nhất Bác cắt ngang lời y, ôm chặt Thời Ảnh nói: "Chỉ nói với anh, chỉ nói lời xấu hổ với lão bà của tôi."

Thời Ảnh há miệng, lại không biết tiếp lời thế nào, Vương Nhất Bác cười cười hôn lên mặt y. Tán tỉnh Thời Ảnh hắn vĩnh viễn vui vẻ không mệt, chăn bọc lại giống con sâu dài, hắn cọ cọ lên người Thời Ảnh, lười nhác nói: "Tôi có từng nói với anh chưa, tôi thích dáng vẻ ngại ngùng của anh."

"Nhất Bác..."

"Anh thơm quá." Vương Nhất Bác ôm chặt Thời Ảnh rồi cởi áo ngủ của y.

Thời Ảnh đã quá quen với động tác này của hắn, vừa căng thẳng liền rụt người ra sau, Vương Nhất Bác có hơi bất mãn "ưm" một tiếng, ánh mắt Thời Ảnh trốn tránh, hai tay chặn trước ngực Vương Nhất Bác, khẽ nói. "Cậu, cậu không phải nói mệt rồi hả."

"Phải." Vương Nhất Bác cười chà lên cằm y, cực kỳ thân mật, cởi xong cúc thì lột áo ngủ xuống quăng xuống đuôi giường, hắn cúi người lên ngực Thời Ảnh, nói: "Cởi quần luôn đi lão bà, muốn ôm anh."

Hắn thật sự rất thích ngủ lõa thể, không chỉ bản thân không mặc cái gì còn muốn Thời Ảnh cũng trần truồng cho hắn ôm. Thời Ảnh hết cách với hắn, luồn tay xuống dưới, chầm chậm cởi quần ra, Vương Nhất Bác lập tức dựa lên, dán sát vào người y.

Thời Ảnh ớn lạnh. "Nhất, Nhất Bác."

"Không làm, sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ tôi lừa anh?" Vương Nhất Bác nhắm mắt ôm y, trong giọng nói không che được sự buồn ngủ, hắn vỗ nhẹ lên lưng Thời Ảnh, nói đùa. "Trạng thái không tốt không giữ lâu được, sợ anh chê cười."

"Sao có thể." Thời Ảnh nghe ra chút ấm ức trong lời nói của Vương Nhất Bác và rất nhiều rất nhiều sự dịu dàng, khóe môi bất giác giương cao, lại có cảm giác nóng nóng như có như không, ôm hắn nói: "Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều quá, đợi cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi... à, ý tôi là nói..."

Thời Ảnh đỏ mặt, Vương Nhất Bác không mở mắt nhưng vẫn cười thành tiếng, hô hấp nóng bỏng phả lên da thịt, rất nhột, Thời Ảnh rụt cổ lại nói: "Tôi là nói, cậu nghỉ ngơi cho tốt, không phải là nói tôi có suy nghĩ đó."

"Ừa ừa, biết rồi, anh thanh tâm quả dục băng thanh ngọc khiết, không muốn ấy ấy với tôi, đều là tôi ép anh ấy ấy." Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh tiếp tục đùa dai.

"Hả, cái đó không phải cậu ép tôi." Thời Ảnh áy náy nhìn hắn, ngón tay siết chặt chăn, nghiêm túc nói: "Tôi không có sắc giới, không có thanh tâm quả dục."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ngón tay lướt qua mũi Thời Ảnh. "Anh nhất định phải đáng yêu vậy hả? Bảo bối, anh như vậy tôi cũng có thể không mệt."

"Hả?" Thời Ảnh không hiểu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh lật người, để y gối lên ngực mình, ngón tay lướt trên mặt Thời Ảnh, hắn cười nói: "Kawaii."

Thời Ảnh chau mày, vẫn không hiểu, Vương Nhất Bác thích dáng vẻ ngốc ngốc này của y, một tay vén tóc mái Thời Ảnh ra sau, cúi đầu hôn lên mi tâm y, lại hôn lên đầu mũi, hắn nhìn đôi mắt của y: "Kawaii."

"Cái, cái gì? Tôi nghe không hiểu..."

"Kawaii chính là kawaii đó."

Chọc Thời Ảnh thật sự vui vô cùng, hắn cả đời cũng không chán. Bắt lấy tay Thời Ảnh đặt lên sau lưng mình, Vương Nhất Bác nhè nhẹ hôn lên đôi môi hơi hé mở kia. Hàng mi Thời Ảnh không ngừng lay động, quen với nụ hôn luôn nồng cháy của Vương Nhất Bác, đột nhiên thuần tình như vậy, ngược lại có hơi căng thẳng.

"Muốn biết có nghĩa là gì không?" Vương Nhất Bác cười cười vén tóc trên trán y.

Không muốn biết lắm... Thời Ảnh thừa biết tật xấu thâm căn cố đế của Vương Nhất Bác nhất định không dễ dàng nói với y, quả nhiên một giây sau đã nghe hắn nói: "Anh hôn tôi đi, hôn tôi tôi nói anh nghe."

Thời Ảnh mím môi. "Vậy tôi không muốn biết nữa."

"Vậy tôi nhất định muốn nói anh biết." Vương Nhất Bác vô lại nói, rồi hôn xuống.

Thời Ảnh lườm lườm, đánh lên lưng hắn, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, ngược tay bắt lấy tay y khóa trên đỉnh đầu, trong nụ hôn nồng nhiệt khẽ nói: "Anh rất đáng yêu."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro