Phiên ngoại năm mới 2024: Tương kiến hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi chín Tết, Vương trinh thám chốt sổ vụ án cuối cùng trong năm, toàn thể nhân viên được nghỉ phép. Xế chiều, chỗ ngồi làm việc trống trơn, tòa nhà văn phòng lác đác vài khung cửa sổ còn sáng đèn. Vương Nhất Bác đi đến bãi đậu xe ở dưới tầng, điện thoại "ting" một tiếng, hắn lấy ra nhìn, là cảnh báo thời tiết tuyết lớn trong đêm.

Mùa đông Lạc Dương phải nói là trắng xóa một màu, mà năm nay lại là mùa đông lạnh nhất trong mười năm trở lại đây, tuyết đầu mùa vào tháng mười hai đã rơi rồi, cho đến tận Tết, tổng cộng đã gần mười đợt tuyết lớn nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe, thấy Weixin hiển thị có tin nhắn chưa đọc - Thời Ảnh hỏi hắn tối nay có về nhà ăn cơm không.

Ngón cái chạm mở khóa màn hình, lúc bàn phím xuất hiện chợt phì cười, nhập tin nhắn thoại, đặt điện thoại bên môi rồi nói: "Công việc xử lý xong cả rồi, lão công chính thức nghỉ phép, bây giờ sẽ phi về nhà liền. Bảo bối hôm nay chuẩn bị món ngon gì cho em đây?"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, khung chat liền hiển thị "Đang soạn thảo tin nhắn", Vương Nhất Bác bèn kéo lại phanh tay vừa hạ xuống, chờ Thời Ảnh trả lời.

Bất tri bất giác lại qua một năm, Thời Ảnh đã hoàn toàn nắm được hệ thống hán tự hiện đại, sử dụng điện thoại thông minh hoàn toàn không vấn đề, nhưng vẫn chưa thành thạo việc đánh chữ. Y lần mò tìm một chữ cái rồi lại lần mò tìm một chữ cái khác, cứ thong thả tìm chữ y muốn, nhìn bộ dạng đó thật sự giống hệt người già gõ chữ, chỉ thiếu mỗi cặp kính lão mà thôi. Chuyện này vốn cũng chẳng sao, nhưng lại rơi vào cái con người da mặt siêu mỏng Thời Ảnh. Có một lần Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười thành tiếng, y ngoài mặt không nói gì, nhưng lòng thì quyết tâm nhất định luyện thành bộ môn gõ chữ mới thôi, từ đó về sau liên hệ với Vương Nhất Bác đều gửi tin nhắn chữ.

Vương Nhất Bác nhiều lần bóng gió thích y gửi tin nhắn thoại, thích nghe giọng y nhiều hơn. Nhưng Thời Ảnh cố chấp, mặc hắn đã nhiều lần khuyên nhủ vẫn không lay chuyển, còn nghiêm túc nói đây là y đang học tập, mà học tập thì không được qua loa.

"Đêm nay có tuyết lớn, hiện tại gió đang lạnh nhất. Em ở ngoài chạy cả ngày, anh bảo Giá Cô Tử hầm thịt bò với củ riềng đỏ, giải hàn."

Vương Nhất Bác nhìn hai hàng chữ, trong đầu tự động vang lên giọng nói của Thời Ảnh - âm điệu dịu dàng ân cần mang theo ý cười nhàn nhạt, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hắn nhìn màn hình một lúc mới trả lời: "Anh còn biết đêm nay có tuyết lớn?"

"Đương nhiên là biết."

"Anh xem dự báo thời tiết à?"

"Anh nhìn trời là biết."

Ối giồi ôi lợi hại đấy, Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười, không lôi thôi nữa, nói một câu "Mười phút nữa tới nhà" rồi đặt điện thoại xuống khởi động xe.

.

.

Nhiệt độ ở khu ngoại ô luôn thấp hơn trong thành phố một hai độ, lúc Vương Nhất Bác lái xe vào đường nhỏ, những hạt tuyết li ti đã lất phất bay.

Khu biệt thự ở lưng chừng núi chỉ còn lại vài mảng xanh nhỏ, một cây mai đỏ đang nở rực rỡ, Vương Nhất Bác từ gara đi vào cửa, người đứng dưới cây mai đỏ quay lại.

"Em về rồi."

Thời Ảnh một tay kéo cành cây, một tay cầm kéo, chắc là muốn cắt vài cành hoa mang vào nhà cắm. Nhưng đọng lại trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là bạch y trắng hơn tuyết của y phối cùng cành hồng mai đỏ rực xinh đẹp cực kỳ.

Hắn gật đầu trong nụ cười của Thời Ảnh, khẽ ừm một tiếng, giơ tay ra. Không cần ngôn ngữ nữa, Thời Ảnh đặt cành hoa và kéo xuống, bước hai bước đến trước mặt hắn, bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng ôm.

"Lại ở bên ngoài cả ngày, em lạnh không?" Thời Ảnh giơ tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, rồi cầm tay hắn xoa xoa ủ ấm, nhìn hắn nói: "Đã nói em đeo khăn choàng cổ, đội mũ, em thì giỏi rồi, sáng ra cửa thì đeo, thoát khỏi tầm mắt anh thì vứt qua một bên, em đây là bằng mặt không bằng lòng phải không?"

"Làm gì có." Vương Nhất Bác cười, giơ tay lắc lắc khăn choàng và mũ, nói: "Đây, lúc nãy ngồi vào trong xe mới cởi ra, em là ngoan nhất đó thần tiên bảo bối."

Hắn đã quen dỗ dành y, mặc dù lần nào cũng dùng một chiêu, nhưng thật không chống lại nổi hết lời nói dí dỏm này đến lời nói khôi hài khác. Thời Ảnh không biết tài ăn nói này là từ đâu ra, rõ ràng kiếp trước là một người cực kỳ kiệm lời, hay vì kiếp trước kìm nén quá mức, lời muốn nói đều để dành lại cho kiếp sau cả rồi.

"Muốn cắt vài cành mai mang vào nhà à?" Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh một lúc mới hỏi. Thời Ảnh gật đầu nói: "Ngày mai là Nguyên Thần, trong nhà nhiều màu đỏ mới tốt."

"Được, em cắt với anh." Vương Nhất Bác nắm tay Thời Ảnh đi về dưới cây mai, lấy cây kéo giắt trên cành cây xuống, cắt thay Thời Ảnh.

Thời Ảnh giơ hai tay, cầm một cành mai. Y vẫn là người cổ điển, thích màu trắng, nhưng vì để hòa vào không khí ngày tốt, trang phục hôm nay là áo choàng trắng tinh và váy mã diện màu đỏ sậm. Mái tóc y cưng như bảo bối hiện đã dài đến eo, sắp giống hệt như trước đây rồi, Vương Nhất Bác nhìn nửa ngày mới phát hiện "cây trâm" trên búi tóc là một cây đũa bạc, chắc là Thời Ảnh lúc nãy bận bịu việc ở bếp.

Hắn chợt cảm thấy cây đũa bạc này cũng đẹp ra phết, còn đẹp hơn cả trâm vàng, trâm ngọc cấp bảo vật quốc gia.

Thời Ảnh cắt hai cành mai cầm trong tay ngắm nhìn, Vương Nhất Bác giơ tay ngắt một đóa hoa nở bung ở đầu cành, cài lên bên tai Thời Ảnh. Thời Ảnh ngơ ngác quay đầu qua, Vương Nhất Bác cười nói: "Rất đẹp."

"Nhất Bác——"

"Lạc Dương chẳng có gì, tặng người một nhành xuân." Hắn cũng không biết câu thơ này nghe được từ đâu, cứ tự nhiên nói ra thôi.

Thời Ảnh tròn mắt, hiển nhiên cũng kinh ngạc, dù sao thì cái miệng này của Vương Nhất Bác trước giờ cũng không thốt ra được câu từ nho nhã gì. Y còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã chớp mắt nói tiếp: "Đây là Bách Lý Hoằng Nghị nói. Ý em là, nương tử nhà em yêu kiều hơn hoa."

Này thì đúng rồi, Thời Ảnh nghĩ tới vừa bất lực vừa buồn cười, đưa hai cành mai cắt xuống cho Vương Nhất Bác, nói: "Bớt lắm lời, về nhà."

Thời Ảnh vẫn là Thời Ảnh da mặt mỏng, cho dù cả ngày ở cùng với tên lưu manh họ Vương da mặt cũng chẳng dày lên được chút nào, lúc thân mật vẫn ngại ngùng, hôn một cái thì đỏ mặt, nghe thấy mấy lời thả thính thì bỏ chạy.

Vương Nhất Bác thường hỏi Thời Ảnh, yêu đương với hắn luôn có cảm giác mới mẻ vậy sao? Mỗi lần thân mật đều như lần đầu sao? Thời Ảnh không trả lời được, cúi đầu lủi đi hướng khác.

Mãi cho đến lần gần đây nhất, sau khi xong chuyện đã qua không giờ, trên cửa sổ thủy tinh kết một tầng sương. Trong chăn, Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh, đầu ngón tay chọt lên cái má vẫn còn đỏ au, nghiêng đầu qua hôn y.

Thời Ảnh khẽ gọi hắn, tim đập thình thịch thình thịch, làm Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, ôm chặt y hỏi rốt cuộc là ngại cái gì. Thời Ảnh dựa lên ngực hắn, rất lâu sau mới nói: "Yêu là trường tồn với thời gian."

Cho dù đã qua ngàn năm, cho dù sớm chiều kề cận, vẫn khó quên được lần gặp đầu tiên. Lúc đó gió nổi lên, tâm tư rung động, sau đó gió cứ thổi, trái tim cũng không tài nào yên.

.

.

Hôm nay là giao thừa, Vương Nhất Bác gửi lì xì vào group làm việc xong thì đặt điện thoại xuống chạy ngay vào bếp giúp bưng thức ăn lên. Hắn và Thời Ảnh có lẽ trời sinh đã xung khắc với nhà bếp, kiếp trước kiếp này đều không có duyên với chuyện nấu nướng, bàn cơm giao thừa thịnh soạn là từ một tay Giá Cô Tử mà ra.

Thời Ảnh và Giá Cô Tử không thích rượu tây, rượu phối cùng cơm giao thừa vẫn là một bình rượu ngũ lương. Vương Nhất Bác vốn dĩ cầm ba ly rượu, kết quả Thời Ảnh rót cho hắn nước cam, tước đoạt quyền uống rượu của hắn.

"Không phải chứ, em có phải trẻ con đâu, cũng không bị bệnh, làm gì có ai ăn mừng giao thừa bằng nước cam?" Vương Nhất Bác đập bàn phản kháng: "Tốt xấu gì cũng để em uống một ly chứ, chẳng lẽ chỉ một ly nhỏ xíu như này mà em cũng say?"

Thời Ảnh lộ ra biểu cảm bất lực, dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa thành khẩn nhìn Vương Nhất Bác, ý là "chỉ một ly nhỏ xíu này thôi em cũng say đó", uyển chuyển nói: "Nhất Bác không phải đã nói ăn xong sẽ đưa anh đi ngắm tuyết sao? Rượu chủ yếu là lấy hên, đổi thành nước cam cũng đâu khác biệt."

"Đâu khác biệt hả? Trời ơi là khác to đùng." Vương Nhất Bác nhìn ly nước cam đặt trước mặt mình - còn là nước cam nóng, trề môi nói: "Em muốn uống rượu!"

"Nếu không anh đổi thành soda cho em, nhìn y hệt rượu luôn."

"Em chỉ muốn uống rượu!"

"Em ngoan đi mà Nhất Bác, nghe lời anh được không?"

Giá Cô Tử nghe đoạn đối thoại của họ mà thái dương nhảy liên tục, đôi đũa cầm rồi buông, lòng nghĩ vậy mà nói mình không phải trẻ con sao, đây chính là đoạn đối thoại tiêu chuẩn của người cha già và đứa con trai ba tuổi không thể làm người khác yên tâm đây mà. Giá Cô Tử lườm Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói: "Để cậu ta uống đi Ngọc Cốt. Chắc là Nhị Lang thích cảm giác say bí tỉ làm điên làm khùng trong đêm giao thừa, hoặc đây có thể là cách thức mừng năm mới của người hiện đại, phải không Nhị Lang?"

"Cái này..." Vương Nhất Bác khựng lại, nhớ lại trải nghiệm đau thương bị mấy ly rượu quật ngã vào năm ngoái, cười xán lạn nói: "Không phải đâu, không muốn."

"Em ấy không làm điên làm khùng, chỉ say khướt mà thôi." Thời Ảnh nói, nhìn Giá Cô Tử một cái: "Phóng đại không phải thói quen tốt, Giá Cô Tử, nói chuyện với trẻ con phải có chừng mực."

Cái miệng này của ta đúng là mọc ra uổng phí mà, Giá Cô Tử nghiến răng ken két.

"Trước tiên." Vương Nhất Bác nghiêm túc tự đính chính: "Em không phải trẻ con."

Thời Ảnh cười thành tiếng, gật đầu: "Ừ, ăn cơm thôi."

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác lần nữa nhấn mạnh: "Em thật sự không phải trẻ con."

"Biết rồi biết rồi, ăn cơm đi, ngoan."

"Em——" Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát cho mình, nhất thời không biết nói gì. Hắn nghĩ, "làm sao để lão bà nhà tôi không xem tôi là trẻ con" và "làm sao lão bà mới không ngại" quả là hai vấn đề không thể giải quyết mà lịch sử để lại.

.

.

Chương trình văn nghệ mừng xuân bắt đầu, Thời Ảnh và Vương Nhất Bác dọn bàn ăn trong tiếng ca mừng xuân, sau đó thay quần áo dày rồi ra ngoài.

Tuyết lớn rơi từ đêm qua đến hôm nay, phủ kín đường lớn ngõ nhỏ Lạc Dương, từng ô cửa sổ ánh lên màu vàng kim ấm áp trong tuyết. Thời Ảnh búi tóc dài lên, bộ quần áo đỏ sẫm vô cùng diễm lệ, Vương Nhất Bác cầm tay y đi đến bên hồ nhân tạo trong tiểu khu. Mặt hồ đã đóng băng, còn tích một lớp tuyết dày.

Vương Nhất Bác kéo nón trên áo choàng của Thời Ảnh lên, sắc mặt ngại ngùng của y làm cho bộ hồng y hơi ảm đạm.

"Không lạnh." Y khẽ nói.

"Biết ngài võ công cao cường, thân thể đông ấm hạ mát." Vương Nhất Bác cười: "Nhưng có một cái lạnh làm em cảm thấy anh lạnh."

Thời Ảnh nhìn hắn, cũng cười theo, sau đó lại nói hắn mồm mép. Vương Nhất Bác nhìn tuyết dày trên mặt hồ, bóp tay Thời Ảnh nói: "Bảo bối à, thật ra trước giờ em không phải mồm mép."

"Hả?" Thời Ảnh cảm thấy hắn lại nói khoác mà không biết ngượng, nín cười nhìn hắn, nói: "Em không mồm mép, vậy em giải thích lời lúc nãy đi."

Vương Nhất Bác gật đầu đến gần, giơ một tay kia chọt lên khóe môi Thời Ảnh, hơi đẩy lên trên một chút, cười nói: "Là em đang chọc anh cười."

Già Lam là quốc gia nhiều mưa, có một cơn mưa rơi rất lâu rất rất lâu, rả rích suốt một ngàn năm trăm năm. Khúc Dịch Thủy đêm đêm vọng về, chôn cùng mười vạn núi non Tiêu Tương, người trong khúc đứt ruột đứt gan, người ngoài khúc không ai hay biết.

Nước mắt trước đây rơi, lịch sử không để lại được một giọt mực, Vương Nhất Bác mong, bản thân Thời Ảnh cũng đừng nhớ nữa.

Chút tuyết đọng trên đầu mũi Vương Nhất Bác, lúc hôn Thời Ảnh chầm chậm tan thành nước, hai tay hắn nâng gương mặt được bọc trong nón áo, trên đó có hai hồ nước mùa thu trong vắt tròn xoe. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt mang ý cười của Thời Ảnh, khẽ hỏi: "Thời Ảnh, bây giờ anh có vui không?"

Thời Ảnh gật đầu, không biết tại sao mắt có hơi nóng, nói: "Vui, ngày nào anh cũng vui."

"Vậy em mong..." Vương Nhất Bác cười nói: "Qua năm mới, thần tiên bảo bối của em ngày hôm nay phải vui vẻ hơn cả ngày hôm qua."

Ước nguyện kiếp này cũng chỉ như vậy thôi.

-END-

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro