Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hoa đào nở hoa ngày càng nhiều, rau xanh trồng sau chùa cũng đã đến thời điểm mang lên bàn ăn, là ngày Giá Cô Tử xuống núi mua dầu gạo, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống đào cải trắng.

Đang là chính ngọ, ánh mặt trời như bài hát, đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm nông, quả thực không phải sở trường, đào một cây cải trắng mà phải khoét một cái hố rất to, làm cho không khí sau lưng vang lên tiếng cười.

"Cười gì, cái gì cũng không làm nhìn tôi làm việc anh còn cười." Vương Nhất Bác cầm bắp cải trắng, một ánh mắt sắt như dao phóng ra sau lưng.

"Ta cũng muốn giúp Nhị Lang làm việc, nhưng đây không phải là không tài nào làm được sao?" Thời Ảnh bay qua phủ lên lưng hắn, cười nói, nhìn gương mặt không vui lại bất lực của hắn, quăng bắp cải vào cái sọt sau lưng, quay người đi đào thêm một cây.

"Này." Thời Ảnh gọi Vương Nhất Bác, lại cười. "Cây đó còn chưa chín mà."

.

.

.

Bất tri bất giác đã một tuần, thời gian Thời Ảnh khôi phục lại thực thể dần dài hơn, lấy giờ tý làm trung điểm kéo dài sang hai bên, khoảng 9 giờ tối trời đen khịt là hiện thân, đến trước bình minh ngày hôm sau mới lại biến mất đi.

Dường như thời gian bên nhau cả buổi tối với Thời Ảnh mà nói hệt như một giấc mộng.

Đêm khuya Vương Nhất Bác muốn ngủ, cũng không để người không cần ngủ là y rời đi, chỉ hỏi anh không cần ngủ nhưng có thể ngủ không? Thời Ảnh gật đầu, Vương Nhất Bác dùng áo bông gấp lại thành cái gối đặt bên cạnh mình. "Vậy thì ngủ ở đây đi."

Hắn cởi áo ngoài mặc áo trong cài cúc nằm xuống, hai tay ôm lấy ngực, một dáng vẻ chính nhân quân tử, không hề có ý vượt quá, như chỉ để làm hài lòng nguyện vọng được thân thiết của Thời Ảnh, nhắm mắt nói: "Đại thần tiên, tắt đèn đi."

Thời Ảnh bèn đi đến cạnh tường ấn công tắc, phòng tối đen giơ tay không thấy năm ngón tay, nhưng trong bóng tối y vẫn nhìn thấy, không ảnh hưởng gì mấy.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, Thời Ảnh nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, làm sao y nỡ ngủ, đợi Vương Nhất Bác ngủ say rồi mới đến gần, vươn tay sờ lên mặt hắn, lại sợ làm hắn thức giấc, động tác nhẹ nhàng không thể nhẹ hơn.

Tướng ngủ Vương Nhất Bác rất tốt, hình như cũng có ý khắc chế, cánh tay ôm trước ngực đến khi tỉnh lại vẫn nghiêm chỉnh đặt ở chỗ cũ, hắn dụi mắt, mơ màng nhìn trái ngó phải, trên giường đã chỉ còn lại một mình hắn.

"Thời Ảnh? Còn ở đây không?" Vương Nhất Bác nằm nghiêng hỏi, bên tai vang lên một tiếng "ừ" rất nhẹ, hắn ngáp một cái, chìa tay ra. "Làm anh thức?"

"Không." Thời Ảnh nhìn cánh tay đó chạm vào ngực mình, còn không ngừng sờ soạng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, xấu hổ lui người về sau mới nói. "Trời sáng là tỉnh, ngủ được một lúc rồi."

Thật ra là cả đêm không ngủ, Thời Ảnh nói xong cũng thấy chột dạ, Vương Nhất Bác nói hắn kiếp này là trinh thám, chuyên lật tẩy những kẻ nói dối, Thời Ảnh cũng biết rõ mình không biết nói dối, sợ bị Vương Nhất Bác vạch trần, lo lắng một lúc mới nghe thấy hắn cười cười, chỉ nói: "Ồ, dậy sớm thế, sờ trúng chỗ nào rồi?"

Mặt Thời Ảnh vẫn không đỏ, cho dù đã xấu hổ chết đi được. "Mặt."

"Phải không?" Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn vị trí đặt tay của mình, cách cái gối làm từ áo bông gấp lại khoảng chừng ba tấc, hắn nhìn nhìn gối hỏi: "Ngủ không nằm gối không khó chịu à, hay là anh ngủ không quen gối gấp bằng áo bông, tôi đưa gối của tôi cho anh..."

"Không cần." Thời Ảnh căng cứng da đầu trả lời. "Ta, trước giờ ngủ không nằm gối."

"Hả? Là vậy sao." Vương Nhất Bác trong lòng đã cười không ngừng được, tạm thời không muốn vạch trần hết lời nói dối này đến lời nói dối khác của đại thần tiên, thu tay về vươn vai một cái, hắn nghiêng mặt qua nói: "Một ngày mới bắt đầu rồi, cho một nụ hôn chào buổi sáng nào."

Còn có, cách nói nụ hôn chào buổi sáng sao? Thời Ảnh không hiểu, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác kiếp này giở trò còn nhiều hơn Bách Lý Hoằng Nghị, toàn nói mấy câu tình cảm y chưa từng nghe, vừa ngại vừa thích.

Thời Ảnh lưỡng lự một lúc mới nhích đến gần, nhỏ giọng hỏi hôn ở đâu, Vương Nhất Bác nhắm mắt chu môi.

Hắn rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng lại hình như muốn ôm, Thời Ảnh rũ mắt hôn lên môi hắn, hàng mi dài rung động, vừa chạm đã buông, nói hắn xong rồi, Vương Nhất Bác cười xuống giường đi rửa mặt.

Trong núi sâu chuyện gì cũng không làm được, Vương Nhất Bác hiện tại cảm thấy chuyện giúp Giá Cô Tử hái rau trồng rau rất có ý nghĩa, thức dậy liền muốn ra vườn rau sau chùa đi tuần một vòng, như thể đây là lãnh địa của hắn, vào núi đào măng hái nấm ăn món dân dã càng thú vị hơn, chỉ cần Giá Cô Tử nói hôm nay có thể vào núi, Vương Nhất Bác lập tức đeo gùi lên lưng.

Thời Ảnh nhìn hắn như vậy, luôn thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy đáng yêu.

Kiếp trước nhị vương tử thiếu niên lão thành hoặc là cúi đầu trước biển sách, hoặc là bôn ba triều chính, trong tim có nước nhà thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân kiếp sau lại là người có tính lưu manh, chân chính trở thành người tự do, không bị ràng buộc.

Có án làm án, không án giải tán, không phân nặng nhẹ, không luận nhanh chậm, không xem thù lao, thuận mắt thì nhận. Đây là nguyên tắc nhận án Vương Nhất Bác nói với y mấy ngày trước.

Thời Ảnh nghe thấy thì cười, nói cái này mà gọi là nguyên tắc hả? Đây không phải là không có nguyên tắc sao? Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, nói anh nói sai rồi, tôi sao không có nguyên tắc chứ? Nguyên tắc của tôi chính là không có nguyên tắc.

"Có cá tính không? Có phải tôi rất ngầu không, ngầu ở cổ đại nói thế nào, à, rất tiêu sái?" Vương Nhất Bác quay đầu qua nhướng mày với y.

Thời Ảnh cười nói, phải, Nhị Lang anh tuấn tiêu sái, đừng hỏi nữa.

Y nói chuyện thong thả chậm rãi, lại có thể xuất khẩu thành thơ, thành ngữ khen ngợi vừa nói ra làm Vương Nhất Bác phổng cả mũi, kéo y qua ôm, nói vậy anh có muốn nghe tôi kể chuyện phá án không? Bây giờ rảnh, tôi có thể kể anh nghe. Thời Ảnh thấy hắn vui vẻ cũng vui vẻ, nói đương nhiên là muốn nghe rồi.

Lúc hắn kể về vụ án rất sống động, ánh mắt sinh động như vậy, hệt như Bách Lý Hoằng Nghị kiếp trước khi nghiên cứu ra một món đồ mới.

Thời Ảnh dựa vào vai hắn nhìn hắn, đã hiểu Bách công chi thuật và Bách Lý Hoằng Nghị kiếp trước chính là vụ án và Vương Nhất Bác kiếp này, đều là sự nghiệp theo đuổi cả đời, là điều hắn thật sự yêu thích, mà cái không giống là Bách Lý Hoằng Nghị kiếp trước không thể không chuyên tâm, mà Vương Nhất Bác kiếp này không còn là vương tử, không có trách nhiệm bảo gia vệ quốc, có thể làm những chuyện bản thân thích làm.

Hoằng Nghị ngươi có biết không, ngươi kiếp này thật sự sống như dáng vẻ ngươi thường mơ ước, linh hồn có lửa, tự tại như gió, chỉ thiếu trăm năm chưa như ý nguyện. Thời Ảnh cười nghe hắn kể chuyện vụ án, thật sự vui cho hắn, cũng có một chút xót xa.

.

.

.

Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh, lại thêm một ngày, Vương Nhất Bác lật quyển lịch mới phát hiện hôm nay đã là ngày thứ mười hai lên núi, thỏa ước 49 ngày chỉ còn lại ba mươi hai ngày, vừa đúng một tháng.

Hắn không rõ trạng thái hiện tại của mình và Thời Ảnh có phải là đang yêu đương không.

Ôm thì cũng ôm hoài, hôn cũng hôn không ít, Thời Ảnh còn cả ngày quang minh chính đại nhìn hắn tắm. Hắn cũng ngại, nhưng lại không thể nói Thời Ảnh đừng nhìn, lần nào tắm cũng giống như đi đánh trận, vội vàng xối cho nhanh rồi mặc quần áo. Mặc dù thời khắc động tâm với Thời Ảnh không thiếu nhưng áp lực thời gian luôn quanh quẩn trong tim, Vương Nhất Bác không cách nào xem toàn bộ mọi thứ hiện tại như đang yêu đương, có lúc nhìn Thời Ảnh, hắn nhìn đến mức như chìm vào trầm tư.

Thỏa ước nói trong vòng 49 ngày Vương Nhất Bác động tâm một phần sẽ nhớ lại một phần ký ức kiếp trước có liên quan đến Thời Ảnh, mà Thời Ảnh sẽ khôi phục lại một phần trạng thái con người, đợi Vương Nhất Bác nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước, Thời Ảnh cũng hoàn toàn khôi phục thành người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn còn một vấn đề, cái gọi là động tình là muốn động đến mức nào mới có thể cứu Thời Ảnh.

Vương Nhất Bác rất rõ bản thân đã động tình rồi, mấy ngày này cũng làm mấy chuyện các cặp đôi khi yêu đương thường hay làm, làm cũng đến tám chín phần, mộng cảnh cũng xuất hiện mỗi đêm, nhưng tuyến thời gian cực kỳ chậm, mới chỉ nhớ lại giai đoạn vừa động tâm với Thời Ảnh, nếu cứ với tốc độ như vậy Thời Ảnh hồn bay phách tán mười lần hắn cũng không nhớ lại được hoàn toàn ký ức kiếp trước.

Hoặc là ký ức liên quan đến Thời Ảnh ở kiếp trước chỉ có mấy năm, hoặc là mộng cảnh và hiện thực tương ứng với nhau cho nên mới chỉ nhớ lại đến giai đoạn này, là bởi vì tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Thời Ảnh chỉ mới dừng ở giai đoạn này, hoặc có lẽ, cả hai mệnh đề trên.

Thời Ảnh trước đây từng tiết lộ kiếp trước không phải chết thông thường, Vương Nhất Bác đối với chuyện này có vài suy nghĩ.

Theo ghi chép lịch sử, cổ quốc Già Lam hai đời đều vong, quốc chủ đời thứ nhất Bách Lý Diêm tại vị chỉ hai mươi lăm năm, quốc chủ đời thứ hai Bách Lý Kình Thương tại vị ba mươi năm, trước sau trải qua hai lần chiến tranh. Khi Kình Thương lên ngôi không lâu, nam triều Trần quốc từng phái binh tấn công Già Lam, có lẽ bởi vì mười vạn rừng cây địa thế hiểm trở, hoặc có lẽ loạn trong giặc ngoài không ngừng, lịch sử không ghi chép quá trình, chỉ viết kết quả, Trần quốc binh lực hùng mạnh vượt xa Già Lam nhưng không thôn tính thành công, mà cuộc chiến sau là triều đại nhà Tùy kiến lập, thống nhất nam bắc, thành công thôn tính Già Lam.

Ghi chép về Già Lam trong sử liệu chỉ có mấy hàng ngắn ngủi, Bách Lý Kình Thương vua đời thứ hai của Già Lam còn không có mô tả gì chứ đừng nói là Bách Lý Hoằng Nghị không kế thừa vương vị, một câu hai đời được phong của vua Tây Tương qua loa sơ sài.

Vương Nhất Bác lúc đầu cũng không xem như chuyện gì, quan niệm giai cấp cổ đại rất mạnh, xem trọng lập đích lập trưởng, người kế tục vương vị là hoàng huynh Bách Lý Kình Thương mà không phải Bách Lý Hoằng Nghị rất bình thường, nhưng ký ức nhớ lại ngày càng nhiều, hắn biết Bách Lý Hoằng Nghị là thiên tài ra sao, lại được Bách Lý Viêm cưng chiều thế nào, chỉ cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bách Lý Diêm lẽ ra nên truyền ngôi cho Bách Lý Hoằng Nghị nhân tài kiệt xuất mới đúng, tại sao lại truyền ngôi cho người tương đối bình thường là Bách Lý Kình Thương? Nhưng nếu Bách Lý Diêm thật sự truyền ngôi cho Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Kình Thương soán ngôi, tại sao lại không trừ khử Bách Lý Hoằng Nghị, còn phong hắn làm Tiêu Tương vương?

Hết câu đố này đến câu đố khác làm hắn đau đầu, Thời Ảnh cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không thể nói khiến hắn bất lực, hắn phải nhớ lại càng nhiều ký ức càng tốt, chỉ là không biết làm sao mới có thể yêu Thời Ảnh nhiều hơn.

Yêu như nước chảy thành sông, dưới tác dụng của trải nghiệm và thời gian từ từ sâu đậm, mà hắn và Thời Ảnh hiện tại bị nhốt trong núi, cả ngày trồng cây, không tạo ra được trải nghiệm kinh tâm động phách gì cả, càng không có thời gian.

Mặt trăng khuyết dần dần không nhìn rõ đường viền, bóng đêm dày đặc cuốn theo mây trắng, phòng vẫn sau không giờ mới tắt đèn như cũ, Vương Nhất Bác hai tay ôm trước ngực, nhưng không làm sao ngủ được, trong đầu loạn cào cào, một lúc nghĩ về nước Già Lam và Bách Lý Hoằng Nghị, một lúc lại nhớ về thỏa ước chỉ còn lại ba mươi ngày.

Phải ngủ, hắn nói với chính mình, không ngủ thì không vào mộng cảnh được, không nhớ lại được ký ức trước đây, nằm ở đây nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí thời gian, nhưng càng muốn ngủ thì càng tỉnh táo, hô hấp cũng nặng nề hơn nhiều.

Từ khi chạm vào vòng ngọc nam triều tên Thương Sơn, hắn luôn cảm thấy sốt ruột, lúc trước là vì giải mộng, sau này là vì cứu người, sau khi ý thức được bản thân thích Thời Ảnh, cảm xúc này vừa lắng xuống bây giờ lại cuồn cuộn nổi lên, phiền quá đi mất.

Hai giờ sáng, Vương Nhất Bác không hề buồn ngủ muốn xuống giường đi hút điếu thuốc, nhưng khi định nghiêng mặt qua đột nhiên cảm giác có thứ gì chạm lên, ngón tay đó quá lạnh, giống như ánh trăng, chạm nhẹ lên mặt mấy cái, lại chạm vào mi tâm.

Vương Nhất Bác sững sờ, nghe thấy tiếng sột soạt, y phục rườm rà của Thời Ảnh chà xát lên gối, sau mấy giây thì yên tĩnh lại.

Đuôi trâm ngọc chạm vào cằm hắn, Thời Ảnh phủ lên ngực hắn, không nói gì cả, dường như chỉ muốn lắng nghe nhịp tim của hắn, đầu ngón tay giống như đầu cọ, vẽ mày, vẽ mắt, phác họa ngũ quan, lại cẩn thận ôm lấy hắn.

Vương Nhất Bác âm thầm chau mày, nghe thấy tiếng tim đập đơn độc của mình, hắn nghĩ nếu như Thời Ảnh lên tiếng, thổ lộ phiền não trong lúc hắn ngủ, cho dù chỉ gọi một tiếng Nhị Lang, hắn cũng không đau lòng như vậy.

Lăn lộn trong hồng trần, thương tích đầy mình, liệu có còn nhớ mình từng là Đại tế ty nước Già Lam không?

Có đáng không? Hắn muốn hỏi Thời Ảnh, nước sông yêu chính là độc giết người, nhưng cớ sao người cô độc hết người này tiếp nối người kia nhảy xuống sông, uống rượu độc giải khát, không oán không sầu?

Vương Nhất Bác mở mắt ra ôm Thời Ảnh vào lòng, Thời Ảnh bị dọa giật mình, ngơ ngác chôn vào ngực hắn, hỏi ngươi chưa ngủ sao? Vương Nhất Bác nói mất ngủ.

Thời Ảnh da mặt mỏng, mỗi lần Vương Nhất Bác ôm đều khó xử, lần này còn nhiều hơn, nắm lấy y phục hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi mỗi ngày đều không ngủ?"

"Mỗi ngày?" Vương Nhất Bác hỏi ngược, Thời Ảnh mới biết bản thân lại lộ ra sơ hở, vội vàng tìm cách che giấu, Vương Nhất Bác cũng phản ứng lại, cắt ngang không cho y nói, bất lực hỏi: "Anh mỗi tối đều không ngủ?"

"Ta." Thời Ảnh cứng họng, cố chấp trả lời. "Ta không cần ngủ."

"Không cần ngủ chứ đâu phải không thể ngủ, anh từng nói trước đây không có chuyện thì ngủ trước tượng Tây Vương mẫu, một lần ngủ một ngày, huống hồ tôi lúc đầu đã hỏi anh, anh cũng nói với tôi anh có thể ngủ." Phòng tối đen như mực, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, nói một tràng lại cảm thấy hình như hơi dữ, giống như đang quở trách Thời Ảnh, hắn nhẹ giọng lại. "Tại sao không ngủ? Bảy tám tiếng, anh không chán? Chì nhìn mặt tôi thôi hả?"

"Không." Thời Ảnh quả thực bị hắn dọa, nhất thời không biết Vương Nhất Bác có giận hay không, ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác trong bóng đêm không nhìn thấy, chỉ nhìn về hướng y, ánh mắt trống rỗng, trong mắt Thời Ảnh ngập tràn hình ảnh của hắn. "Ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn, ngủ, lãng phí thời gian."

Còn ba mươi ngày, y không cần ngủ, chỉ muốn nhìn Vương Nhất Bác. Thời gian dùng một ngàn năm trăm năm đổi lại, mỗi phút mỗi giây trước đây cô độc nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn, liệu có được bên nhau trăm năm không không ai biết được, y không đành để nó lãng phí trôi qua.

"Đừng giận..." Thời Ảnh chôn đầu trước ngực hắn. "Nhị Lang, ta chỉ là muốn..."

"Tôi không giận." Vương Nhất Bác thở dài, bắt đầu từ ngày gặp Thời Ảnh trái tim như biến thành quả bóng.

Nụ cười Thời Ảnh mang theo nước mắt, nó lúc đầy lúc cạn, Già Lam Tự ngàn năm nay nghe biết bao trận mưa nên nước mắt Thời Ảnh mới nặng như vậy, từng giọt như kim châm, xuyên qua tim y thành những cái lỗ gió lùa.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Thời Ảnh, tôi là đau lòng cho anh."

"Không muốn ngủ, sợ không có thời gian, anh có thể trực tiếp nói với tôi." Hắn ôm chặt Thời Ảnh, cảm nhận được y trong lòng mình run nhẹ, không biết là kinh ngạc hay là sợ, Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyện nghĩ trong lòng tại sao luôn tự mình lén lút làm? Tại sao không muốn nói với tôi một lần nào cả?"

"Nói với ngươi?" Làm sao nói đây.

Lần trước sợ hắn một đi không về là hoài nghi, lần này không nỡ ngủ là ích kỷ, y rõ ràng đã có được lời giải thích của Vương Nhất Bác, biết rõ Vương Nhất Bác là người nhất định phải ngủ, nên hỏi thế nào, yêu cầu thế nào? Vương Nhất Bác có giận không, đổi lại người khác nghe thấy nhất định nổi giận.

Thời Ảnh tự nhận bản thân tinh thông kim cổ, nhưng bây giờ lại xuất hiện vô số cách nghĩ gây sự vô lý, y không biết tại sao.

"Ta biết chuyện này là sai, sẽ làm khó ngươi, làm ngươi khó chịu, ngươi trước đây từng nói với ta, yêu ta rất vui vẻ, ta cũng cảm thấy được ngươi yêu rất vui vẻ, nếu như ta yêu ngươi khiến ngươi không vui, vậy thì còn ý nghĩa gì?" Thời Ảnh chầm chậm nói, nhưng biểu cảm lại mơ màng.

Y biết bản thân không hiểu gì về tình yêu nhưng muốn đạt điểm tuyệt đối môn học này, bèn ghi nhớ lời của Bách Lý Hoằng Nghị nói, ghi nhớ chuyện hắn làm, chuyện kiến bản thân vui cũng dâng cho hắn, nhưng ái nhân trước đây là người, trăm năm vội vã đều gập ghềnh trắc trở, vui vẻ không nhiều bằng thương tình, tình yêu này của y làm sao mới khiến hắn cả đời vui vẻ đây.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Vương Nhất Bác chỉ nói, ngồi dậy mở đèn, nửa bên mặt chìm trong bóng tối, hắn nhìn Thời Ảnh. "Trong tình yêu không có đúng sai."

"Nếu dây dưa là sai, từ đầu tôi đã ở không ở lại, kiếp trước đã là kiếp trước, đời này của tôi không tệ, tại sao lại đặt xuống tháng ngày yên ả đến đây tự đày ải?" Vương Nhất Bác xoay người, nhìn căn phòng sơ sài và ánh đèn màu vàng, đột nhiên cười. "Anh nhìn chỗ này, cửa nát, cửa sổ hỏng, đèn dây tóc cũ rích, lại vừa ẩm vừa lạnh còn không có tín hiệu, nhưng tôi cảm thấy vui, vui hơn trước đây."

Thời Ảnh cũng ngồi dậy, viền áo dài thêu cánh phượng sinh động như thật, áo trích tiên tay rộng vẫn treo bên tủ gỗ như cũ, cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chỉ giống như y dừng chân lại ngàn năm trước, đợi một cái quay đầu của hắn ở ngàn năm sau, vẫn giống như lần đầu gặp gỡ.

"Tại sao?"

Xem như biết rõ còn hỏi được không? Thời Ảnh không biết, ai có thể biết.

"Yêu anh rất vui, bởi vì yêu anh, cùng anh làm gì cũng rất vui."

Vương Nhất Bác cười cười, như thể xuyên qua thời gian ngàn năm, ánh mắt như đột nhiên giống hệt tiểu lang quân trong ký ức của Thời Ảnh, đến ngữ khí cũng giống nhau.

Y nhìn Vương Nhất Bác đến gần, ánh sáng bị cản lại, đáy mắt đầy sao lấp lánh, như một dải ngân hà trong mơ. Vương Nhất Bác giơ tay chạm lên trâm ngọc trên tóc y, Thời Ảnh cúi đầu, trâm ngọc bị Vương Nhất Bác tháo xuống.

Tóc đen xõa bung ra, che phủ hai bên mặt, rũ xuống trước người, dây xích treo lục lạc làm từ cổ trùng bản mệnh vẫn buộc giữa các lọn tóc, không biết là Thời Ảnh run hay là Vương Nhất Bác chạm vào, nó vang lên âm thanh trong trẻo hơn cả trước kia.

"Nếu lời hứa đổi lại được niềm vui của anh, không ngủ bên cạnh anh anh vui thì tôi tại sao lại không vui chứ? Buổi tối không ngủ tôi có thể ngủ buổi sáng, ngày đêm đảo lộn tôi sớm đã quen rồi, có gì đâu không được." Vương Nhất Bác cầm cây trâm ngọc, hai ngón tay luồn vào tóc Thời Ảnh, vén về phía sau.

Thời Ảnh rũ mắt, hàng mi dài để lại một cái bóng hình cánh quạt, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên mi tâm y. "Sau này muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, đừng suy nghĩ đúng hay sai, trực tiếp nói với tôi, là sai thì cũng có sao?"

"Người mất vòng ngọc bây giờ chắc cũng sống dở chết dở rồi, anh quan tâm không?" Hắn lắc lắc cái vòng Thương Sơn trên cổ tay, từ ngày hôm đó được Thời Ảnh dùng pháp thuật thu về, hắn đã đeo lên, Thời Ảnh cũng đeo trên tay, Vương Nhất Bác chưa từng đeo trang sức, lần này là ngoại lệ, nhưng không cảm thấy phiền toái.

Thời Ảnh đã quen nghiêm chỉnh, nghe xong có hơi khó xử, mím môi một lúc rồi lắc đầu. "Ngươi vui là được."

"Đúng không, vậy tại sao không đặt mình trong hoàn cảnh người khác? Cảm thấy tôi không đủ yêu anh."

"Chưa từng." Thời Ảnh nắm lấy áo Vương Nhất Bác, trái tim cực kỳ căng thẳng cho dù ngủ yên đã lâu, nó vẫn có ký ức tương tự, ánh đèn giống ngọn lửa bùng cháy, y ngẩng đầu lặp lại lần nữa. "Chưa từng."

"Sẽ yêu anh giống như Bách Lý Hoằng Nghị, anh phải tin tôi." Hắn hôn lên cánh môi mềm nhưng lạnh băng kia, trong phút chốc, hái xuống đóa hoa hồng khô héo.

Không cần phải tức giận hừng hực, trái tim hắn đã đập loạn nhịp rồi.

Tóc dài của Thời Ảnh quét qua mặt hắn, Vương Nhất Bác không muốn chiều theo tình yêu đơn thuần của y, đè Thời Ảnh xuống giường, nói, há miệng.

Thời Ảnh "a" một tiếng, Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay đặt lên đai lưng vân mây trên eo y. "Tôi nói, mở miệng."

"Đừng cắn tôi, ngại thì ôm lấy tôi." Hắn trước giờ vẫn luôn thích trêu Thời Ảnh.

Diễm quỷ sống hơn mười lần luân hồi nhưng vẫn ngây thơ như vậy, bị trêu cũng không biết, còn muốn đến dạy hắn tình ái tương tư.

"Ưm..." Lúc Thời Ảnh hiểu được tại sao phải há miệng, não đã trống không một mảng.

Nụ hôn này trong trí nhớ của y là hành động đi kèm với chuyện phòng the, Bách Lý Hoằng Nghị xuất thân vương thất, lễ nghi giáo dưỡng đương nhiên rất tốt, cho nên sau khi tâm ý tương thông, đối với y cũng là tôn trọng, thường ngày tuyệt không có chuyện ngả ngớn như vậy.

Thời Ảnh nhắm chặt mắt, tiếng nước giữa răng môi càng thêm rõ ràng, y không nhịn được đẩy Vương Nhất Bác, đẩy mấy lần Vương Nhất Bác mới cảm nhận được, mở mắt nhìn thấy cánh môi sưng đỏ của Thời Ảnh, hắn không muốn ngồi dậy. "Thích không?"

"Không phải." Thời Ảnh không dám thở mạnh, quên mất bản thân căn bản là không cần hô hấp, hai tay chặn trước ngực Vương Nhất Bác, y mở miệng mấy lần mới dám hỏi: "Nhưng, ta, ngươi, chính là, Nhị Lang ngươi muốn làm gì?"

"Hả?" Vương Nhất Bác có hơi hoang mang. "Hôn anh, nếu không thì làm gì?"

"Không phải..." Thời Ảnh chằm chằm nhìn hắn, muốn nói lại thôi, suy nghĩ làm sao mới nói ra một cách uyển chuyển nhất, lại phát hiện từ nào cũng không thể nói.

"Vậy thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt liếc qua liếc lại của y, hoang mang giống như muốn chạy trốn, thầm nghĩ một ngàn năm trăm năm trước người dân mộc mạc, người cổ đại hàm súc hơn người hiện đại nhiều, Thời Ảnh hoặc có lẽ không quen với cách hôn này.

"Đại thần tiên, da mặt mỏng vậy, kiếp trước và ta..." Hắn nói xong bèn cười, đầu ngón tay búng lên trán Thời Ảnh. "Chẳng lẽ chỉ là phu thê ngoài mặt."

"Đương nhiên không phải!" Thời Ảnh căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy, còn lập tức phủ định, Vương Nhất Bác hỏi tại sao muốn đẩy tôi? Bách Lý Hoằng Nghị hôn được, tôi không hôn được? Thời Ảnh không biết nên trả lời thế nào, nhưng Vương Nhất Bác giống như ganh tỵ, ấu trĩ chôn đầu vào hõm vai y đẩy đẩy. "Tôi muốn hôn, anh cho không?"

Cho, sao lại không, chỉ là ta... Thời Ảnh chau mày, y chán ghét chuyện người quỷ khác biệt, âm và dương, khôn và càn cách nhau rãnh trời, y không cách nào vượt qua.

"Không cho cũng không có tác dụng, tôi không nghe theo anh đâu, hôn thêm mấy lần là quen." Vương Nhất Bác không biết nội tâm Thời Ảnh giao chiến, đã suy nghĩ đến vấn đề hắn căn bản chưa từng nghĩ qua.

Hắn chỉ ôm chặt Thời Ảnh tiếp tục hôn, tóc của Thời Ảnh như suối, rối loạn trên giường, eo bị xoa mềm nhũn, y vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mí mắt lay động, nhớ lại ngày nến đỏ bày trí xung quanh.

Bách Lý Hoằng Nghị nói, a Ảnh, chúng ta thành thân rồi.

Trong đêm xuân sấm đùng đoàng, một cơn mưa lướt qua khung cửa sổ, tiếp đó là tiếng nước mưa xuyên qua rừng cây đánh vào phiến lá, Thời Ảnh quay đầu qua nhìn, nói mưa rồi, môi vẫn còn nóng như vậy.

Y cho rằng Vương Nhất Bác là muốn cùng y làm chuyện đó, không muốn cự tuyệt nhưng bất lực, đêm nay đã không còn là hôm qua, quỷ là vật chí âm, giờ tý không thể đi ra dưới ánh trăng, cần che dù cản lại, làm sao có thể chịu được dương căn nhập thể.

Cảm giác ôm quỷ, còn trầm lắng hơn thời gian ở một mình.

Hắn không nghe được tiếng tim đập chung với mình, ngửi không được hô hấp ấm nóng trong tình ái, quỷ không có nhiệt độ, hắn ôm chỉ cảm thấy ngày càng lạnh.

"Nhị Lang."

Thời Ảnh vốn cho rằng ngày ngày có thể nhìn thấy hắn là đã đủ rồi, có được tình cảm của hắn như ngày hôm nay chết không hối tiếc, nhưng chưa từng nghĩ, lòng tham ngày càng nhiều, muốn cùng hắn ôm ấp sưởi ấm trong đêm mưa, dưới cây hoa đào làm hết chuyện diễm tình.

Y chưa từng hiểu thấu, yêu là dục vọng vô biên, quấn lấy nhau chưa bao giờ là đủ.

Cánh môi của y và hắn cọ xát, nhẫn nại đợi y nói chuyện, nhưng Thời Ảnh quả thực không biết cự tuyệt thế nào, lại phải giải thích sự cự tuyệt của mình là vì người quỷ khác biệt thế nào, mắt phượng lộ ra âu sầu, rõ ràng rất trong trẻo nhưng lại chứa đựng ý muốn không dám nói.

Ngón tay cái Vương Nhất Bác lướt qua mắt y, đợi một lúc lâu mới cười nói: "Tôi hiểu rồi, không cần nói, tôi không có ý đó."

Hắn vừa nói, môi cũng dán lên mặt Thời Ảnh, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại mộng cũ kiếp trước, đột nhiên dâng lên nỗi buồn, nói là tái thế làm người, thật ra Thời Ảnh kiếp trước, cũng chưa từng làm một con người đàng hoàng.

Hắn vẫn nhớ Thời Ảnh chôn đầu trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị nói, Nhị Lang, ta không phải là thần thật sự, là bọn họ tự lừa mình dối người, tạo ra một vị thần, ta là người, ta cũng muốn sống giống người.

Bạch ngọc dát lên người, y thành phật, phổ độ chúng sinh không phải con đường y lựa chọn, nhưng không thể không bắt đầu một mình bước trên con đường gian nan, ai sẽ đến độ cho nỗi khổ của y.

"Mưa rồi, lạnh." Vương Nhất Bác nói.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Thời Ảnh làm đến bước này, cho dù Thời Ảnh không phải quỷ, quen biết nửa tháng đã thao người ta thật không có đạo lý, nhưng không ngờ Thời Ảnh đã nghĩ đến trước, lời khó nói chẳng qua cũng chỉ là một câu quỷ người khác biệt.

Vương Nhất Bác lật người nằm trên giường, ôm Thời Ảnh gối lên ngực mình, hắn nhắm mắt vỗ nhẹ. "Tôi lạnh, anh ôm tôi đi."

Không nhắc thì không nghĩ đến, lỡ như đã nhắc đến thì không thể không nghĩ, Vương Nhất Bác tự nhận không làm được phật vô dục vô cầu, nhưng giả vờ biết đủ cũng là một loại ấm áp.

Thời Ảnh vươn tay ôm chặt lấy hắn, cảm động về câu nói của Vương Nhất Bác, khó tránh sống mũi cay cay, ôm hắn càng chặt hơn, giống như mùa đông lạnh ngàn năm trước.

Mưa buồn gió thê lương trên núi Cửu Nghi, tiểu lang quân nói sợ lạnh, sau khi dùng bữa tối đẩy y lên giường, chui người trong chăn ấm và trong lòng y, nói Đại tế ty ấm quá.

Thời Ảnh nghĩ đến bật cười, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào. "Nhị Lang, ấm không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu trả lời, nhẹ như mưa rơi trên mái nhà, nặng như thanh đăng cổ phật, ánh đèn giống ánh nến, hắn cười nói: "Ôm anh không lạnh nữa."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro