Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày, qua Nguyên tịch là xuân ấm.

Vạn dân trồng trọt, rải hy vọng cho năm mới, Bách Lý Hoằng Nghị đã thử nghiệm nửa năm, cuối cùng cũng làm ra thành phẩm Huyền thiết cung đầu tiên.

Thân bằng gỗ quả nhiên nhẹ hơn, sử dụng cung tên bình thường cũng không tốn sức, hắn hiếm khi lộ ra nụ cười, cầm Huyền thiết cung chạy ra khỏi cửa, thị vệ thân cận Kiều Cửu thấy hắn đi về hướng hậu viện, vội vàng đuổi theo, hỏi Nhị vương tử muốn đi đâu?

"Núi Cửu Nghi." Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, bước nhanh đến chuồng ngựa dắt Đạp Vân, hắn lập tức nói với Kiều Cửu: "Ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo Đại tế ty, đêm nay có lẽ ở lại trên núi, ngươi không cần đi theo, mẫu hậu có hỏi thì cứ bẩm báo sự thật."

"Dạ, vậy Nhị vương tử đi đường cẩn thận." Kiều Cửu chắp tay hành lễ, Bách Lý Hoằng Nghị kéo dây xương, Đạp Vân chạy ra khỏi cửa.

.

.

.

Từ mùa hè năm mười sáu tuổi, nhị vương tử sau khi theo vua Già Lam đến hương các hành cung tránh hạ một khoảng thời gian, không biết làm sao lại thân thiết với Đại tế ty, cách đôi ba hôm lại chạy lên núi Cửu Nghi, nói có vấn đề muốn thình giáo Đại tế ty. Có lúc là Bách công chi thuật, có lúc là Hà lạc chi thuật, có lúc chỉ là một thế cờ, tóm lại thì ngàn kỳ vạn quái, cái gì cũng có.

Vua Già Lam hết cách, cảm thấy tiểu tử này đang nói dối, tìm Thời Ảnh là giả, ra ngoài cung đi chơi mới là thật. Một ngày nọ, ông ngăn cản Bách Lý Hoằng Nghị đang chuẩn đến núi Cửu Nghi, hỏi Nhị Lang à, lần này là muốn thỉnh giáo Đại tế ty vấn đề gì?

"Bẩm phụ vương, Đại tế ty tháng trước có cho nhi thần một tấm bản đồ sao, nói nhi thần phương hướng sao Tham Lang sơ cửu, bảo nhi thần dùng thuật Phi tinh cửu cung của mình tự suy đoán, nhi thần đoán ra vô số kết quả nhưng không giống với kết quả Đại tế ty đưa ra..."

"Ui dào được rồi được rồi phụ vương nghe không hiểu." Huyệt thái dương của Bách Lý Diêm giật giật, vội bảo hắn dừng, nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của con trai, hoang mang hỏi: "Tham Lang Phi tinh là cái gì, sao trên trời người dưới đất nhìn cũng hiểu à?"

"Bẩm phụ vương, Đại tế ty quả thực hiểu."

"Đúng là thần tiên." Bách Lý Diêm trầm mặc lúc lâu rồi nói, suy nghĩ xong bèn nhắc nhở thêm. "Nhị Lang, Đại tế ty bác cổ tinh thông, là người siêu phàm thoát tục chân chính, con có thể thân thiết với y, phụ vương đương nhiên vui mừng, nhưng con cũng biết, Đại tế ty chưa từng thuộc về nước Già Lam, chức trách của y là phù hộ bách tính Già Lam, là chân thần phụ vương còn phải tôn trọng. Đại tế ty nhân ái từ tâm, bằng lòng dạy dỗ con, con phải cảm kích, không thể xem là lẽ đương nhiên mà ngày nào cũng đi làm phiền người ta, việc Đại tế ty phải xử lý rất nhiều."

Y làm gì có chuyện phải xử lý, từ sáng đến tối rất chán. Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ mà cạn lời, phụ vương thật sự xem Thời Ảnh là thần mà cung kính, sợ lỡ làm trái ý y sẽ nhận trừng phạt, thật ra đâu có đáng sợ như vậy, Thời Ảnh chẳng qua chỉ là người bình thường, có lúc còn không quá thông minh.

"Nhi thần hiểu rồi." Bách Lý Hoằng Nghị miệng đồng ý, quay người lại thì quên mất hoàn toàn, lên núi Cửu Nghi, cùng Thời Ảnh suy đoán bản đồ sao đến tận khuya.

Thời Ảnh nói trời đã tối, Bách Lý tự mình xuống núi ta không yên tâm, ở lại Ngọc Cốt các đi, Bách Lý Hoằng Nghị mới nhớ lại lời cảnh cáo của phụ vương, do dự một lúc sau thì lắc đầu. "Đa tạ đại tế ty, nhưng Hoằng Nghị vẫn phải quay về, trước khi xuất cung phụ vương đã nói với ta, Đại tế ty công vụ nhiều, ta ngày ngày đến làm phiền người, không tốt, ở lại càng ảnh hưởng đến Đại tế ty."

"Làm phiền?" Thời Ảnh ngơ ngác, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy muốn đi, còn có hơi tủi thân, kéo hắn hỏi: "Phụ vương ngươi tại sao lại nói với ngươi như vậy? Ta chưa từng cảm thấy Bách Lý đến tìm ta là làm phiền, nếu không đến thỉnh giáo vấn đề thì đến uống trà, ăn điểm tâm, đến núi cùng ta tìm cây hái hoa, cũng rất tốt."

Bách Lý Hoằng Nghị xoay lưng lại với Thời Ảnh, cười cười, giả vờ không hiểu. "Vậy tại sao phụ vương lại cảnh cáo ta như vậy? Ta còn cho rằng là mình đường đột, thật ra Đại tế ty rất bận, không có thời gian tiếp ta, chỉ là người tốt bụng cho nên..."

"Nói lung tung!" Thời Ảnh nghe hắn nói những lời này càng gấp hơn, đứng dậy nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị. "Nhị Lang đừng sợ, ta đưa ngươi về cung, hỏi xem Bách Lý Diêm có ý gì, không có việc làm hay sao lại thay ta truyền loạn ý chỉ."

"Ai ya đại tế ty, cái này không được." Trái tim Bách Lý Hoằng Nghị suýt nhảy ra ngoài, kéo Thời Ảnh đùng đùng nổi giận ngồi xuống, rót cho y tách trà.

Thời Ảnh phẫn nộ, không hiểu, còn có một chút lo lắng, tất cả hòa vào nhau làm y vô cùng sinh động, khiến Bách Lý Hoằng Nghị quên mất đưa ly trà cho y.

"Đại tế ty, Hoằng Nghị lúc nãy không nghĩ đến, thật ra phụ vương cũng là có lòng tốt, là tôn trọng người, nghĩ là lo lắng ta không hiểu nhân tình, không biết lý lẽ, làm phiền người còn không biết, cho nên mới đặc biệt nhắc nhở ta hai câu, nếu người vì vậy mà đi chất vấn phụ vương, vậy thì Hoằng Nghị trở thành người gây ra bất hòa, gieo rắc tai họa."

Bách Lý Diêm tôn trọng y hay không Thời Ảnh không mấy hứng thú, chỉ quan sát biểu cảm của Bách Lý Hoằng Nghị, xác định hắn không quá buồn mới yên tâm, nhẹ giọng hỏi: "Ta chất vấn ông ta chỉ là sợ ngươi chịu ấm ức vô cớ. Ngươi nói phụ vương ngươi tôn trọng ta, ta biết, ngàn ngàn vạn vạn dân nước Già Lam có ai mà không tôn trọng ta? Tôn trọng tôn trọng rồi trở thành xa cách, người dân cần tín ngưỡng, Già Lam cần một vị thần, cho nên ta thành thần, nhưng chưa từng có ai đến hỏi ta có muốn hay không?"

Bách Lý Hoằng Nghị chau mày. "Đại tế ty..."

"Ta không muốn làm Đại tế ty." Thời Ảnh lắc đầu, nói thẳng điều trong lòng ra.

Y vươn tay, ôm lấy Bách Lý Hoằng Nghị cũng cùng lúc cúi người, dựa vào người thiếu niên chưa đủ tuổi thành niên, một người không được phép rơi nước mắt như y đột nhiên rất muốn khóc. "Ta chỉ muốn có một người, đến bên cạnh ta."

Cánh tay Bách Lý Hoằng Nghị cứng đờ, không dám ôm y, nhưng vai bị hô hấp của y làm nóng rẫy, rất nóng rất rất nóng, lại nghe Thời Ảnh nói: "Nhị Lang, ta không phải là thần thật, đao đâm vào tim, ta cũng sẽ chết, dựa vào hai mươi năm tu luyện ngày đêm ai cũng có thể thông hiểu cổ kim, là bọn họ lừa mình dối người, tạo ra một vị thần."

"Ta là người." Thời Ảnh nhìn hắn. "Ta cũng muốn sống giống người."

Bi thương trong các lầu trên núi lấy tôn hiệu của y đặt tên, gió thổi lá xào xạc, mặt trăng thê lương, ngàn vạn cảnh vật lay động duy chỉ sự tĩnh mịch của Ngọc Cốt các là không đổi, mà Thời Ảnh, y là mặt trăng các ngôi sao cung phụng, là tội đồ không ai hỏi tội.

Hôm đó là lập đông, trời lạnh, trong núi càng ẩm lạnh, lạnh đến mức hoa hồng mất tung tích, lá xanh cũng không ngẩng đầu nổi, nhưng không đông được cái chau mày của Bách Lý Hoằng Nghị với Thời Ảnh. Hắn lặng lẽ nhìn y, trong lòng máu huyết cuồn cuộn.

Nhìn thấy nước mắt thần tiên này, cây vạn tuế cũng muốn nở hoa để giành cho y một nụ cười.

"Đừng khóc." Bách Lý Hoằng Nghị chầm chậm giơ tay, chạm tay vào vạt áo của y mà tâm thần xao động.

Ánh lửa sáng rực chiếu lên gương mặt không hiểu thế sự của hắn và đôi tay run rẩy kéo Thời Ảnh xuống khỏi thần đàn, đêm bên ngoài quá yên tĩnh, gió cũng nhẹ, nước mắt Thời Ảnh rơi trên ngực hắn, Bách Lý Hoằng Nghị nhắm mắt ôm chặt lấy y.

"Đại tế ty." Hắn nghĩ hắn đang xúc phạm thần, thân là con dân Già Lam nhưng phá vỡ ảo mộng về vị thần chân chính Ngọc Cốt trong lòng lớp lớp con dân.

Thời Ảnh chịu đủ lạnh lẽo ở nơi cao, y khao khát hơi ấm của nhân tâm, mỹ danh thiên tài là gông cùm, y phải đi lĩnh hội cái đau của ngu ngốc, cái khổ của ngu xuẩn, tâm này tình này, chỉ có Bách Lý Hoằng Nghị một thiên tài giống y mới có thể hiểu được.

Ôm sơn hà vạn lý, hưởng cô độc vô biên, như vậy mà thôi.

"Hoằng Nghị bên cạnh người." Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy lòng mình trùng xuống, trùng đến tận cùng lại bay lên, nó đẩy mở cánh cửa tích bụi, mang hắn ra khỏi thế giới hoang vu, muốn hắn nhìn tình và ái của nhân gian, khám phá một lĩnh vực không biết hoàn toàn mới.

"Chúng ta uống trà, ăn điểm tâm, tìm linh thú, hái hoa cỏ, trời trong thì trong viện đánh cờ bình thơ, trời mưa thì lên lầu chiêm tinh xủ quẻ." Bách Lý Hoằng Nghị nói, cũng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hẳn lên, cười cười. "Vốn dĩ Hoằng Nghị chưa từng thấu hiểu, ngu xuẩn đuổi theo mới là căn nguyên vô vị, cái gì cũng hiểu thì còn sống làm gì nữa, trăm năm vội vã, không nếm trải cảm xúc phức tạp thì cuộc đời quá nhanh."

Thời Ảnh ngẩng đầu, lục lạc bên tai dao động, nước mắt làm nền cho nụ cười, y nắm lấy Bách Lý Hoằng Nghị nói. "Ngươi nếu đã nói, ta sẽ xem như là thật đó, chơi cờ bình thơ, chiêm tinh xủ quẻ, ngươi bên cạnh ta, không được lừa ta."

Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười. "Hoằng Nghị chưa từng nói dối."

.

.

.

Kẹo hồ lô đường ở chợ Nam nhà Tống Phi Phàm cung không đủ cầu, là sạp hồ lô đường ngon nhất trong Huyền thành, có điều người tay nghề giỏi nhưng tính tình cũng kỳ lạ, rõ ràng kiếm được tiền nhưng không dựng sạp, cứ muốn khiêng cái cột đi ngoài đường len lỏi qua các ngõ hẻm bán, khiến người muốn mua hồ lô đường đi khắp chợ tìm.

Bách Lý Hoằng Nghị không có mong muốn gì với những vật ngoài thân, chỉ duy nhất là kén ăn, yêu cầu mỹ thực khá cao, Kiều Cửu thị vệ cận thân từ nhỏ đã chăm sóc hắn lớn lên hiếm thấy chủ tử lại có sở thích bình thường này nên hay ra ngoài cung mua thức ăn lão bách tính yêu thích cho hắn, hồ lô đường nhà Tống Phi Phàm là một trong những món đó.

Ngày ngày đến núi Cửu Nghi quấy rầy, uống vô số trà ngon của Thời Ảnh, cũng ăn của người ta biết bao món ngon. Mặc dù Thời Ảnh không để bụng chuyện nuôi thêm một miệng ăn là hắn nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là người hiểu lễ nghĩa có qua có lại, nghĩ Thời Ảnh nhiều đồ tốt như vậy, nhất định không thích món ăn quý lạ trong cung, lại sống lâu trong núi sâu, sợ là chưa từng đến chợ dân gian, những món ăn vặt không đáng bao nhiêu tiền này nói không chừng y sẽ thích.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ như vậy bèn chạy đến chợ Nam, trước tiên mua đậu phụ ủ hoa đào nhà Nhĩ Đông Trần, lại mua bánh nướng nhân măng, bánh bơ hạnh nhân của Lão Kim Ký, cuối cùng đi tìm Tống Phi Phàm thong dong đi khắp chợ, tìm cả gần nửa canh giờ mới nhìn thấy cây cột ghim kẹo hồ lô lú đầu ra trong một cái ngõ.

"Hai xâu hồ lô đường." Hắn xuống ngựa lấy ra một lượng bạc nói.

Tống Phi Phàm đang ngồi chồm hổm bên hồ cho cá ăn, vừa thấy một lượng bạc liền ngẩn người, nói hai xâu hồ lô chỉ cần hai văn tiền, ngươi đưa như vậy ta làm sao thối lại đây, vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt người mua đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm một lúc mới nói: "Ôi mẹ ơi, quan nhân người thật sự rất giống Nhị Vương tử, dường như là như đúc..."

"Chính là ta." Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, lại đưa lượng bạc đến trước mặt. "Mau đi, cho ta hai xâu hồ lô, tìm ngươi quá lâu rồi, ta phải lên đường."

"À dạ dạ dạ, Nhị Vương tử thứ tội, người nói người muốn ăn kẹo hồ lô của tiểu nhân, đó là vinh hạnh của tiểu nhân, người cho người đến nói một tiếng, tiểu dân lập tức đưa đến cửa cung cho người, người còn đích thân chạy đến một chuyến." Tống Phi Phàm lấy hai xâu kẹo hồ lô, hai tay đưa cho Bách Lý Hoằng Nghị. "Hai xâu kẹo hồ lô, người cầm lấy, tiền tiểu nhân không cần, không thể lấy tiền của người."

"Tại sao lại không lấy? Mua đồ trả tiền là lẽ bất di bất dịch, cầm đi." Bách Lý Hoằng Nghị quăng lượng bạc cho ông, quay người lên ngựa đi mất.

Tống Phi Phàm đứng tại chỗ mắt chữ a miệng chữ o, nhặt lấy lượng bạc đuổi theo la lên. "Nhị vương tử! Quá nhiều rồi! Hai xâu kẹo hồ lô chỉ cần hai văn tiền, này, nhị vương tử!"

Đạp Vân nhất kỵ tuyệt trần, chợ Nam huyên náo bỗng chốc yên tĩnh, Tống Phi Phàm cầm một lượng bạc thở dài, lão bách tính trên đường lập tức vây quanh, hỏi người lúc nãy cưỡi ngựa có phải nhị vương tử không? Nhị vương tử đến mua kẹo hồ lô của ông hả?

"À." Tống Phi Phàm vẫn còn đang nghĩ đến chuyện lượng bạc. "Phải."

"Trời ơi, nhị vương tử thích ăn kẹo hồ lô, cho ta một xâu đi."

"Ta ta ta, ta cũng muốn, cho ta ba xâu!"

"Ông chủ nhận tiền của ta này, ta cũng muốn."

"Ui da, làm gì vậy, mua hay là cướp!" Tống Phi Phàm bị một đồng tiền không biết từ đâu bay đến đập vào đầu, sau đó là liên tiếp hai đồng, ba đồng tiền.

Ông đặt cây cột ghim kẹo hồ lô đã trống trơn xuống, bất lực nhặt tiền lên, nghĩ là hay ngày mai mang một cây cột ghim đầy kẹo đến cửa cung, một lượng bạc đủ ăn một năm, lấy ai cũng được nhưng không thể lấy của vương tử.

Bách Lý Hoằng Nghị bên này không biết ngày mai sẽ nhận được cả một cây to đầy hồ lô, chỉ sợ lớp đường tan chảy, hối hả chạy một mạch lên núi Cửu Nghi, nhưng mùa hè đã đến, nhiệt độ dâng cao, lúc kẹo hồ lô gặp được Thời Ảnh, lớp đường đỏ óng ánh bên ngoài đã tan đi không ít.

Có hơi bực dọc, hắn thở dài, nói lớp đường tan rồi không ngon, bỏ đi, đợi ngày nào đó trời mát lại đi mua.

Nhưng Thời Ảnh chỉ cười, không hề chê bai, cầm lấy xâu hồ lô tỉ mỉ nhìn. "Ngươi gọi cái này là cái gì, kẹo hồ lô? Làm từ quả sơn tra?"

"À, phải, làm từ sơn tra, cho nên lớp đường tan rồi sẽ chua."

Thời Ảnh nhìn hắn áy náy, nâng tay đưa lên bên môi, cắn một miếng nhỏ.

Lớp đường quả thực tan rồi, cắn không giòn, sơn tra quả thực chua, nhưng y cảm thấy rất ngon, ngon hơn bất kỳ món điểm tâm ngự trù trong cung nấu, ngọt đến tận đầu tim, y chưa từng ăn qua món đồ nào ngọt như vậy.

"Ngon." Thời Ảnh ăn hết một viên kẹo hồ lô, mới đặt ống tay rộng xuống, xoay người qua phun nhả hạt sơn tra vào trong ly trà rỗng.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn xâu kẹo hồ lô nhỏ xuống một giọt đường đỏ óng ánh, rơi trên tay áo trắng tinh của Thời Ảnh, hắn nãy giờ đang lo, nhưng Thời Ảnh không phát hiện, gọi hắn qua ngồi.

"Không chua hả?" Bách Lý Hoằng Nghị đặt các món điểm tâm khác xuống, hỏi.

"Không chua, rất ngọt." Thời Ảnh lật một cái ly lên rót trà cho hắn, Cổ Trượng Mao Tiêm vừa rót ra đã lên một màu xanh bích tươi rói, hương thơm phưng phức.

Thời Ảnh nói Lưu Diệp Trâm hôm nay mới đưa lên núi, mỗi năm chỉ có nửa cân, lại nhìn xâu kẹo còn lại trong tay hắn, cười nói: "Sao vậy, vật quý mình mua đến tự mình cũng chê không ăn à? Nước đường tan rồi vẫn là đường, không chua, ngươi nếm thử đi."

Bách Lý Hoằng Nghị không ngại ngùng, chỉ là có hơi thất vọng. Chuyện hắn làm trước nay đều thập toàn thập mỹ, theo lý mà nói chuyện làm cho Thời Ảnh càng phải tốt hơn mới đúng chứ, nhưng tại sao lại xảy ra sơ suất như vậy. Hắn nhìn kẹo hồ lô trong tay, bực dọc suy nghĩ một lúc, vẫn ăn, nói không tính là vật quý gì, cũng không phải chê.

"Ngọt không?" Thời Ảnh chỉ cười nhìn hắn, hỏi hắn như vậy.

Chua chết mất, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ như vậy nhưng không nói ra, hình như vị giác bị dung mạo Thời Ảnh mê hoặc, chua cũng thành ngọt mất rồi.

Hắn nghiêng đầu qua nhả hạt, không phát hiện nước đường cũng nhỏ giọt lên người mình.

"Ngọt." Bách Lý Hoằng Nghị nhỏ giọng nói, nhìn hạt sơn tra nằm trong tách trà rỗng cũng cảm thấy đáng yêu, hắn không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đáng yêu này, nhưng cảm nhận được đại não tạm thời đình công, cũng không tệ.

"Đúng không, ta đã nói là rất ngọt." Thời Ảnh rất hài lòng về câu trả lời của Bách Lý Hoằng Nghị, mặc dù y cũng không biết tại sao mình hài lòng.

Nói xong lại cắn một viên kẹo sơn tra, y lần này không che nữa, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nước đường nhuộm hồng môi y, giống như cánh hoa đào dính rượu, bất thanh bất động làm người khác say.

"Ừm." Hắn cúi đầu đồng tình, Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng nói dối, nay đã nói dối rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro