Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười bảy, đêm Nguyên tịch (Giao thừa), ngày tuyết rơi.

Tế đàn Cửu Nghi nổi lửa, trong gió tuyết lập lòe màu vàng đỏ, nhưng từ đầu đến cuối không tắt, nghi trượng hoàng gia từ chân núi xếp hàng lên đỉnh núi.

Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương một trái một phải, theo vua Già Lam Bách Lý Diên leo lên đỉnh núi, sau lưng là các tông thân đại thần cúi đầu gục gặc. Gió hàn cuốn theo bạch y, tuyết đọng giữa mi tâm, Bách Lý Hoằng Nghị đứng dưới tế đàn.

Cửa lớn quốc từ mở rồi, các trưởng lão Ngọc Cốt Nhất Mạch hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, chia làm hai hàng bước đi, sau khi đứng lại nhắm mắt tụng xướng thần khúc.

Trong lời tụng thê lương mà nghiêm túc, tay y cầm quyền trượng bạch cốt từ trong điện bước ra, con ngươi lạnh lùng vô bi vô hỉ, giống như trận gió tuyết lúc ẩn lúc hiện này.

Bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần, vạt sau dài mấy mét phủ lên nền tuyết, y bước một bước là bộ trang sức bằng vàng đeo trên người lay động một lần, kêu ding dang ding dang, dây xích dài treo chuông bện vào trong tóc, trâm cài tóc bằng vàng ghim ở sau đầu, tóc đen ngang eo thả dài sau lưng, ung dung dùng nước hoa bỉ ngạn vẽ văn bùa, đuôi mắt thoa một lớp màu hồng kinh tâm động phách.

Dưới tế đài mọi người cúi đầu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không thể dời tầm mắt, hắn nhìn Thời Ảnh bước lên tế đàn, hoa văn màu đỏ phác họa dung nhan là nốt chu sa giữa mi tâm của y.

.

.

.

Kể từ lần gặp đầu tiên vào ngày hôm đó, đã là quang cảnh nửa năm sau.

Một tháng ở hành cung hương các tránh hạ, Giá Cô Tử vẫn lên lớp mỗi ngày, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chuyên tâm nghiên cứu Bách công chi thuật, dốc sức cải tiến huyền thiết cung đã đưa vào sử dụng, điều duy nhất khác với lúc trước chính là có nhiều thêm một vị lão sư không quá nghiêm chỉnh.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không biết Đại tế ty tại sao lại có hứng thú với hắn, ngày ngày đều cùng Giá Cô Tử lên lớp thì thôi đi, đến lớp thì không giảng bài đàng hoàng, hoặc là ngồi bên cạnh nghiên cứu khóa Lỗ Ban và các loại bản đồ của hắn, hoặc là hỏi hắn, đây là cái gì, đây lại là cái gì, làm ra có công dụng gì.

Bách Lý Hoằng Nghị bình thường ghét nhất là người làm phiền hắn học, nhưng vì thân phận Thời Ảnh, không thể xem thường, chỉ đành nhẫn nại trả lời, thị phạm cho y xem, nhân lúc y không hỏi tại sao tranh thủ thời gian làm việc của mình.

Một ngày Thời Ảnh lại cùng Giá Cô Tử lên lớp, Bách Lý Hoằng Nghị sửa đổi trang bị bắn ra của huyền thiết cung, có lẽ có thể nâng cao tốc độ bắn, hắn và Giá Cô Tử thảo luận nhiệt tình, Thời Ảnh đặt khóa Lỗ Ban xuống đi qua nghe.

Giá Cô Tử nói trang bị bắn sửa như vậy quả thực có thể nâng cao tốc độ bắn, nhưng sẽ tạo thành mài mòn nghiêm trọng, làm giảm tuổi thọ sử dụng Huyền thiết cung rất nhiều.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy "ừm" một tiếng, chi phí chế tạo Huyền thiết cung không rẻ, tiểu quốc Già Lam cũng không giống đại quốc tài nguyên phong phú, muốn trang bị cho đại quân, chi phí chế tạo Huyền thiết cung nhất định phải thấp.

"Có gì khó khăn hả? Nhị Lang nói ta nghe xem." Thời Ảnh cười hỏi.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn y một cái sau đó cúi đầu. "Người không hiểu."

Nụ cười ngượng nghịu treo trên môi, Thời Ảnh kinh ngạc nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Từ khi quen biết đến nay, Bách Lý Hoằng Nghị đối với y mặc dù không nhiệt hình nhưng cũng xem như nho nhã lễ phép, hắn còn nói chuyện với Giá Cô Tử nhiều lần, Nhị Lang tuổi tác còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, lại nhẫn nại, đâu có chỗ nào lạnh lùng vô tình, một đứa trẻ đáng yêu biết bao.

Giá Cô Tử đương nhiên phụ họa theo hắn, nói đại khái là Bách Lý và Ngọc Cốt ngươi có duyên, đổi lại là người khác nếu cứ luôn hỏi hắn, hắn sớm đã trốn mất rồi.

"Có duyên?" Thời Ảnh lúc đó cười cười. "Có lẽ quả thực là như vậy."

Đời này cũng xem như đi qua gần hai mươi năm rồi, nhưng dáng vẻ phụ mẫu không nhớ, chỉ biết mấy năm trước cả hai đều đã qua đời, mà y thân là chân thần Già Lam, song thân đều là con dân của thần, y không thể giữ đạo hiếu để tang cho họ, đến cả hạ quan tài cũng kiêng kỵ, chỉ đi đến linh đường vội vã nhìn một lần. Y làm sao hiểu được cái gì là có duyên không duyên, đời này ngoại trừ Giá Cô Tử, đến cả người nói chuyện cũng không có.

"Nhị Lang?" Thời Ảnh không biết bản thân làm sai cái gì, cho nên không biết hắn tại sao đột nhiên thất lễ, thử thăm dò gọi Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không phản ứng, chỉ nhìn bản đồ trong tay, một lúc lâu sau đứng dậy, ánh mắt Thời Ảnh theo người hắn ngẩng lên, nhưng hắn chỉ quay về ngồi trước bàn sách vẽ bản đồ.

Người bên cạnh đã quen Bách Lý Hoằng Nghị khi nghĩ ra bất kỳ cái gì thì rơi vào trạng thái không quan tâm người khác, biết hắn không có ác ý, chỉ là tính cách trời sinh như vậy, nhưng Thời Ảnh lần đầu tiên bị Bách Lý Hoằng Nghị lạnh lùng, trong lòng lạc lõng cực kỳ.

Y quay đầu qua nhìn Giá Cô Tử, nhỏ giọng hỏi: "Ta lúc nãy, nói sai gì sao?"

Bây giờ ngươi đã hiểu được lời đồn người này lạnh lùng vô tình không phải không không mà có rồi chưa, Giá Cô Tử thở dài, nói Nhị Lang không có giận, chỉ là đang suy nghĩ vấn đề.

"Suy nghĩ, nhưng mà ..." Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đang nghiêm túc sửa bản đồ, xiết lấy khóa Lỗ Ban trong tay. "Các người không phải đang thảo luận về Cơ quan chi thuật sao, tại sao hắn nói ta không hiểu, có khó khăn không muốn nói với ta."

"Ngươi luôn hỏi hắn cái này cái kia, hắn có lẽ cảm thấy ngươi rất vô tri." Giá Cô Tử cười nói, nghĩ lại hai người này cũng thật buồn cười.

Bách Lý Hoằng Nghị làm sao có thể ngờ thế gian này còn một người càng vô vị hơn, chôn thân trong mảnh đất nhỏ nhoi trong chùa cảm nhận trời đất, hiểu biết chúng sinh nhưng chưa từng gặp chúng sinh, nói hai câu với con búp bê như hắn cũng cảm thấy thú vị, bất luận nói cái gì đều thích.

Thời Ảnh không biết cách nói chuyện với người khác, nghĩ nếu hỏi thì Bách Lý Hoằng Nghị sẽ trả lời, vậy thì nghĩ cái gì thì hỏi cái đó, y mấy ngày này trêu trẻ con trêu rất vui, không ngờ lại khiến Bách Lý Hoằng Nghị hiểu lầm y là tên ngốc không hiểu gì cả.

"Nhị Lang hình như là hiểu lầm gì rồi." Thời Ảnh nhìn khóa Lỗ Ban cười cười.

Bách Lý Hoằng Nghị dường như đã hoàn toàn ngăn cách khỏi giọng nói của y, Thời Ảnh đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, bút của Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại, biểu cảm quay đầu có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhịn, chỉ nói Đại tế ty có vấn đề thì chờ chút, đợi Hoằng Nghị nghĩ xong vấn đề này rồi thì nói chuyện với người.

"Ngươi cho rằng ta thật sự không biết khóa Lỗ Ban là gì sao?" Ngón tay Thời Ảnh cầm cơ quan bằng gỗ to bằng nửa lòng bàn tay, phất tay áo ngồi xuống, khóa Lỗ Ban giữa các ngón tay trượt qua lại mấy cái, âm thanh mở khóa, y quay đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị chau mày. "Đại tế ty biết? Vậy tại sao còn hỏi ta?"

"Cái gì cũng hiểu thì không hứng thú với cái gì nữa, ngươi trầm mê Bách công chi thuật là bởi vì nó thiên biến vạn hóa ngươi không nhìn thấu được, không phải sao?" Thời Ảnh cười nói, đặt những miếng gỗ cấu thành khóa Lỗ Ban lên thư án. "Ta chỉ là muốn nói chuyện với Nhị Lang mà thôi."

"Nói chuyện?" Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu, nói chuyện nếu như không để có thêm kiến thức, vậy thì đâu có ý nghĩa gì, thế gian còn có người thích nói chuyện phiếm?

"Nhị Lang, luận về trình độ cơ quan đương thời, Ngọc Cốt Nhất Mạch ắt là vị trí đầu tiên, mà trong tộc Ngọc Cốt, thiên tài nổi bật nhất là Đại tế ty." Giá Cô Tử hai tay chắp sau lưng, gương mặt thiếu niên nhưng dáng người lọm khọm, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống uống trà. "Khóa Lỗ Ban, y năm tuổi đã biết giải."

"Vậy..." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh, không biết do trước đây hiểu lầm hay là nhìn thấy ánh mắt cười cong cong của y, hắn đột nhiên nóng mặt, cúi đầu đẩy bản đồ qua cho Thời Ảnh. "Xin lỗi Đại tế ty, Hoằng Nghị vô tri, mạo phạm rồi."

"Người không biết không trách, nói ra thì cũng trách ta, chỉ quan tâm bản thân vui, không nghĩ đến sẽ khiến Nhị Lang hiểu lầm." Lúc Thời Ảnh nhận lấy bản đồ chạm vào tay Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không biết tại sao, giật thót rút tay về, khiến Thời Ảnh cảm thấy kỳ lạ, hỏi Nhị Lang sao vậy?

Hắn ghét Thời Ảnh gọi hắn Nhị Lang, chỉ hai chữ ngắn gọn bị y thêm vào đủ loại cảm xúc, vui vẻ, dịu dàng, mơ màng, như thể không cần ngôn ngữ khác nhưng đã khiến cho Bách Lý Hoằng Nghị hiểu được tâm tình của y ngay lập tức. Hắn cảm thấy nghe rất hay, muốn nghe, nhưng bị cảm xúc của y ảnh hưởng, tâm tình của mình cũng dập dờn bất định, cảm giác này quá kỳ lại, Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ muốn trốn.

"Không có gì." Bách Lý Hoằng Nghị lặng lẽ đặt tay dưới bàn, trên đùi mình, không nhìn Thời Ảnh mà chỉ nhìn chằm chằm bản đồ. "Làm sao nâng cao tốc độ đồng thời giảm tỷ lệ mài mòn, làm cho tuổi thọ sử dụng Huyền thiết cung không đổi, Hoằng Nghị muốn dời trang bị bắn xuống, làm thành một cơ quan vận hành độc lập, không ảnh hưởng đến kết cấu chỉnh thể của Huyền thiết cung, như vậy có thể tránh được sự hao mòn cùng lúc."

"Nhưng làm như vậy sẽ tăng độ khó chế tác, cũng tăng thêm hao tổn sức người, cho nên Bách Lý đang nghĩ liệu có cách khác xử lý tốt hơn không." Bách Lý Hoằng Nghị len lén nhìn Thời Ảnh. "Xin hỏi Đại tế ty, có cách gì không?"

"Huyền thiết cung này, Nhị Lang là muốn trang bị cho đại quân Già Lam?"

"Là muốn như vậy, ít nhất mỗi tinh binh một cái."

"Nếu đã như vậy, ngươi phải xem tổng số lượng chế tác vật này, bao nhiêu lô trang bị. Già Lam kiến quốc chưa tới hai mươi năm, nhân lực vật lực đều không thể so sánh với đại quốc Trung Nguyên, Tương Tây nhiều núi, thực vật phong phú, nhưng tài nguyên kim loại không dồi dào, quặng thiết mặc dù không ít nhưng muốn sản xuất ra vũ khí hoàn toàn mới cung cấp cho đại quân, sợ là phải dốc cạn tiền tài. Ta kiến nghị ngươi giữ lại cơ quan huyền thiết, đổi thân cung thành chất liệu gỗ. Nguyên vật liệu phong phú, nhà nhà hộ hộ đều có gỗ, đồng thời còn giảm được trọng lượng đáng kể, giảm giá thành phẩm, chỉ cơ quan thôi thì nguyên liệu không nhiều, ngươi có thể chỉnh tốc độ bắn đến mức cao nhất, cho dù độ mài mòn cao cũng không sao, bởi vì giá cả chế tạo tổng thể không cao, có thể sản xuất số lượng lớn, năm năm đổi mới một lần không thành vấn đề." Thời Ảnh nói xong trả bản đồ lại cho Bách Lý Hoằng Nghị, giữ tay áo lấy một miếng lụa dài mở ra, lại lấy bút chấm mực. "Nếu là gỗ, thân cung có thể làm lớn hơn, chịu tải như cung tên bình thường, cũng không cần chế tạo tên ngắn chuyên dụng, cũng có thể giảm chi phí."

Bách Lý Hoằng Nghị thấy y động bút, vội ghé người qua nhìn, Thời Ảnh lấy Huyền thiết cung hắn thiết kế làm mẫu, từng bước sửa đổi, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhìn nói: "Thiết kế ban đầu ta cũng nghĩ là bằng gỗ, nhưng làm theo hình vẽ thì rất nhiều cung mẫu đều thất bại, kết cấu gỗ không chịu được lực đạo vận hành của cơ quan."

"Nơi tiếp nối đủ ổn định là được." Thời Ảnh cười cười ngừng bút, nhặt mảnh khóa Lỗ Ban tan tác trên bàn lên, để hai khớp mảnh gỗ móc vào nhau, ý bảo Bách Lý Hoằng Nghị nắm lấy đầu còn lại. "Khóa là động, nhưng phương hướng không đúng thì có dùng thêm lực cũng không tách ra được, một cái khóa dễ giải, bốn cái thì sao, tám cái thì sao?"

"Nhị Lang, nhớ kỹ, các mắc của khóa gỗ tương sinh tương khắc, tương hỗ tương thành, là căn bản của phần lớn thuật cơ quan, bất luận cơ quan có dáng vẻ gì, thiên biến hay vạn hóa, cốt lõi vẫn không thay đổi." Thời Ảnh đặt khóa Lỗ Ban đã khóa lại đặt vào tay Bách Lý Hoằng Nghị, quay người chấm mực, tiếp tục vẽ bản đồ.

Bách Lý Hoằng Nghị cầm khóa Lỗ Ban nho nhỏ, nhịp tim đột nhiên đập nhanh, giống như hòa hợp với tiết tấu của mùa hạ nóng bức, gỗ đá cũng động phàm tâm, muốn vì ai đó bùng cháy một lần.

Y là phật điêu khắc từ ngọc, đồng tử từ nước, dung mạo đẹp đẽ, hiền hòa như vậy, đôi mắt vừa ẩn tình vừa tĩnh lặng như nước thu, đã qua mùa hoa đào lâu rồi, nhưng khi một cơn gió thổi lục lạc trong kẽ tóc của y vang lên thì như thể đồng thời thổi hồng cả trái tim thiếu niên bên cạnh.

Bách Lý Hoằng Nghị đặt khóa Lỗ Ban xuống, vươn tay nhón lấy một lọn tóc bên tóc mai Thời Ảnh rơi xuống, Thời Ảnh quay đầu lại, nhưng hắn không dám nhìn, chỉ vén lại lọn tóc dài đó lên tai Thời Ảnh, nhỏ giọng nói: "Không có gì, chỉ sợ cản trở người vẽ."

Thời Ảnh cười, nói không ngờ Nhị Lang lại chu đáo như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã biết quan tâm chăm sóc người khác rồi.

Không phải đâu, hắn không biết, người Già Lam đều biết hắn trái tim gỗ đá, lạnh lùng vô tình.

Bách Lý Hoằng Nghị một lúc lâu vẫn chưa bỏ tay xuống, cũng một lúc lâu vẫn không thể ngẩng đầu nhìn y, mặc dù Thời Ảnh đã không nhìn hắn nữa, nhưng hắn sợ mặt mình đỏ lên quá rõ ràng, nhịp tim chấn động vang bên tai trong khoảng cách gần như vậy sẽ bị đại thần tiên phát hiện.

Còn hơn một tháng nữa là sinh thần mười sáu tuổi của hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hoàn hồn lại hỏi Thời Ảnh. "Đại tế ty, người tại sao lại muốn nói chuyện với Hoằng Nghị?"

"Tại sao à, ừm..." Thời Ảnh hình như bị vấn đề của hắn làm khó, chau mày suy nghĩ rồi cười. "Đại khái thì, chắc là mới mẻ, giống như ngươi nuôi một con chim trong lồng, nó không biết hót, nhưng ngươi thả nó về lại rừng núi, ở chung với những con chim khác, nó sẽ hót ríu rít không ngừng."

"Trước giờ không có ai nói chuyện phiếm với ta." Thời Ảnh nói, đáy mắt hiu quạnh. "Nhưng cũng có lẽ, không có chuyện gì đáng nói với ta."

Y từ khi sinh ra đã được sắp xếp sẵn một đời, như một cỗ máy vận hành không ngừng, bị ràng buộc giáo hóa, đưa lên vị trí ngự trị chúng sinh, nhân tính đối với y mà nói chính là khuyết điểm, là điều phải sửa đổi và quên đi, y không biết mình liệu có thoát xác phi thăng không, chỉ biết bây giờ chẳng qua cũng chỉ là nhục thể phàm thai, nhưng đã không có ai xem y là người, y cũng dần dần không biết cách làm người.

Thời Ảnh phổ độ chúng sinh, nhưng ai sẽ đến phổ độ Thời Ảnh?

"Không phải." Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên có nguyện vọng, mong muốn mình năm mười sáu tuổi có thể làm cùng lúc nhiều việc, thoát ra khỏi biển học vô biên, đi nhìn ngắm thế giới.

"Đại tế ty sinh ra đã có thân phận cao quý, nghĩ gì làm nấy, làm thì sẽ thành công, người tầm thường không thể hiểu được." Đôi môi lạnh băng của Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giương, độ cong như có như không, ánh mắt có chút tan chảy. "Không cần buồn, sẽ có người hiểu được người."

Tiếng ve mùa hè, thiếu niên đọc vạn quyển sách, cũng muốn đi xa vạn dặm.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro