Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giờ tý, dường như không quan trọng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác lấy đồ dùng hằng ngày mình mua ra, quần áo thay giặt cũng lấy ra, cùng balo đặt vào trong tủ, hắn quay đầu nhìn Thời Ảnh ngồi bên giường, xách cái túi còn lại đựng đầy thức ăn vặt qua.

"Đồ chơi mới đây, mang cho anh đó." Vương Nhất Bác ngồi xuống mở túi ra.

"Cái gì?" Thời Ảnh nhích qua nhìn, một túi toàn đồ màu sắc sặc sỡ y chưa từng nhìn thấy, đương nhiên rất tò mò, không giấu được vui vẻ, nhìn Vương Nhất Bác hỏi. "Đều cho ta hả? Ngươi đặc biệt mang về cho ta?"

"Ừa, tôi không thích ăn vặt." Hắn lấy ra một chai coca, quay đầu nhìn Thời Ảnh, biểu cảm vừa ngại vừa thích của Thời Ảnh rất buồn cười, ngây thơ như con nít, làm Vương Nhất Bác không kiềm được muốn trêu, ngoắc ngoắc ý bảo y đến gần, đưa chai coca lên trước mặt y. Thời Ảnh hỏi đây là cái gì, Vương Nhất Bác cười. "Là một loại nước ngọt rất thần kỳ, nhìn đây, tôi mở nó ra."

Thời Ảnh vốn nghĩ hắn thật ấu trĩ, mở thì mở, có gì đáng nhìn đâu, nhưng ngón tay Vương Nhất Bác vừa cử động đã nghe một tiếng "xịt", một luồng khí trực tiếp phun lên mặt y, Thời Ảnh giật bắn người, che mặt lui về sau.

Ngón tay Vương Nhất Bác móc cái khoen, cười lớn ha ha, nói mở coca đã làm anh sợ đến mức này, nhát gan quá vậy đại thần tiên, cười chết tôi rồi.

"Ta." Thời Ảnh hoảng sợ chưa định thần, lau mặt, lại ngửi, quả thức là vị ngọt, mà còn có chút chát, mùi vị quá kỳ lạ, y nhìn cái lon màu đỏ trong tay Vương Nhất Bác, không dám đến gần. "Không phải ngươi nói là nước ngọt sao? Ngươi lừa ta, nước ngọt sao lại phun khí!"

"Chính là nước ngọt, tôi trước giờ chưa từng lừa ai." Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh nói.

Y cầm tay áo lau mặt, vẻ mặt vừa sợ vừa có chút phiền, có lẽ y hiểu ra được mình bị làm trò cười, nhưng thật sự không hiểu coca rốt cuộc là cái gì, Vương Nhất Bác thích Thời Ảnh như vậy, so với người chỉ biết trăm nghe vạn thuận hoặc bộ dạng buồn buồn trong lòng thì y hiện tại sinh động hơn nhiều.

Hắn cầm lon coca lên uống một ngụm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thời Ảnh, cười nói: "Rất ngon, thử không?"

Thời Ảnh không dám nhận, nửa ngày cũng không giơ tay ra, Vương Nhất Bác đưa qua cho y, nắm lấy bàn tay đang muốn trốn của Thời Ảnh, đưa coca đến bên môi y. Thời Ảnh thấy hắn kiên định như vậy, không thể cự tuyệt nữa, nhưng vẫn lo lắng, nhìn coca, lại nhìn Vương Nhất Bác. "Ngươi đừng gạt ta, cái này thật sự có thể uống được?"

"Lúc nãy không phải tôi đã uống rồi sao? Anh xem tôi có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nghi ngờ của y, càng ngắm càng đáng yêu, kéo lon nước kề bên môi Thời Ảnh, giả vờ phẫn nộ. "Có uống không? Không uống là không thích tôi."

"Sao có thể?" Thời Ảnh vừa nghe đã gấp, giơ tay cầm lon coca lên, nhỏ giọng nói uống.

Vương Nhất Bác giả vờ xoa mũi cười cười, nhìn y dè dặt nâng tay cao lên, vừa uống một ngụm mặt đã biến sắc, khom lưng ho sù sụ, bên tay áo dính nước màu nâu, y hoảng sợ mở to mắt. "Khụ khụ, sặc, cái này sao uống được?"

"Sao không uống được? Trẻ con hiện đại thích nhất là loại nước ngọt này." Vương Nhất Bác cười không ngừng được, cầm lon coca qua uống hai ngụm, nói tại anh không quen, uống quen rồi thấy ngon lắm, rất ngọt đúng không?"

Thời Ảnh không muốn Vương Nhất Bác xem mình làm hề, luôn lấy ống tay áo che miệng, nhìn hắn vừa cười vừa uống từng ngụm nước ngọt gây sặc, hiểu ra được là hắn trêu mình, kéo tay áo quay người đi, ấm ức nói: "Ngươi cố ý, ngươi dùng món đồ kỳ lạ này trêu ta, muốn lấy ta làm trò cười."

"Uầy anh nói sai rồi." Vương Nhất Bác đặt lon coca xuống rướn người qua trước mặt Thời Ảnh, Thời Ảnh xấu hổ trốn đi, bị Vương Nhất Bác ôm lấy. "Không phải trêu anh, tôi là bắt nạt anh, sao? Có cho tôi bắt nạt không?"

Thời Ảnh kinh ngạc che miệng, quay đầu nhìn thấy một gương mặt cười đầy háo sắc, mắt mũi miệng chỗ nào cũng thiếu đánh, còn hỏi y, đại thần tiên, có cho tôi bắt nạt không?


"Ta." Trả lời thế nào bây giờ, hay là không trả lời. Liếc nhìn thấy tua rua lắc lư bên tai, Thời Ảnh chỉ cảm thấy ngượng, căn bản là không dám nhìn Vương Nhất Bác, từ trong kẽ răng thốt ra một tiếng. "Ừm."

"Trả lời thật à, sao anh ngoan quá vậy." Vương Nhất Bác quả thực sắp bị y chọc cười chết, Thời Ảnh còn bối rối nói: "Hả? Có thể không trả lời à?" Làm cho Vương Nhất Bác người ngã lên người y, nắm lấy tay áo rộng của y lắc lắc, hắn nhìn Thời Ảnh. "Anh đáng yêu quá, đại thần tiên, tôi hỏi cái gì anh đều trả lời hết hả?"

"Cái có thể trả lời, đương nhiên..." Thời Ảnh mặc dù không hiểu hắn đang cười cái gì, nhưng rất ngại với ánh mắt đó của hắn.

Trước đây Bách Lý Hoằng Nghị cũng luôn nhìn y như vậy, y cũng không hiểu, nhưng chỉ đỏ mặt, miệng nói hắn đừng nhìn nữa, nhưng trong lòng muốn hắn nhìn mãi.

Y nghiêng đầu nhìn bên cạnh, đánh trống lảng. "Trước đây ngươi không phải từng nói với ta, đáng yêu không thể nói lung tung sao, tại sao hôm nay lại......"

"Hôm nay có thể nói rồi." Vương Nhất Bác trả lời, buông tay áo nắm lấy tay y, Thời Ảnh hỏi tại sao, Vương Nhất Bác nói anh đến gần một một chút, tôi nói anh nghe.

Thời Ảnh không hề nghi ngờ, cúi đầu xuống, thì bị tên háo sắc lần đầu tiên biết mùi vị của rung động ngẩng đầu hôn, y chau mày giãy ra. Vương Nhất Bác đã đè sau đầu y không cho trốn, hôn rất nghiêm túc, nhưng y không biết mở miệng.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ tên Bách Lý Hoằng Nghị làm phu thê với Thời Ảnh như thế nào vậy trời, ngày tháng trải qua thanh đạm vậy hả, cơ bản nhất là hôn cũng không biết, còn không bằng xử nam chưa từng nắm tay con gái như hắn, ấn tượng của hắn về Bách Lý Hoằng Nghị ngày càng tệ, mở mắt, cắn nhẹ lên môi Thời Ảnh nói: "Đáng yêu, là chỉ có thể nói với người mình thích, nhớ chưa, Thời Ảnh."

"Người mình thích." Hàng mi của Thời Ảnh run run, vừa nghiêng mặt thì bị lòng bàn tay nâng lên, Vương Nhất Bác cười nói: "Là tôi chưa từng nghĩ đến cho nên không đặc biệt nói với anh, hai ngày nay tôi mơ thấy anh, mơ thấy cảnh tượng Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu gặp anh, tôi cho rằng chỉ là hồi ức bình thường, không ngờ..."

"Đó chính là rung động." Vương Nhất Bác chọt má Thời Ảnh, thẳng người ngồi đàng hoàng, không trêu y nữa.

Yêu đương với hắn mà nói là chủ đề hoàn toàn lạ lẫm, hắn không biết cái gọi là yêu đương là cái gì, nên làm gì mới làm tình cảm thêm sâu đậm.

"Hôm đó trên vai anh có một con chim, giống như phượng hoàng phiên bản nhỏ."

"A, đó là Trùng Minh." Thời Ảnh bỗng nhiên nhớ lại, dựa lên người Vương Nhất Bác, cười cười. "Chim Trùng Minh quả thực là hậu duệ của phượng hoàng lửa thượng cổ, chỉ là huyết thống không thuần, không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như phượng hoàng lửa, chỉ có đặc tính nhận biết tiên thảo, phân biệt linh thú, có thể giúp ta tìm nguyên liệu chế cổ trùng, con chim ngươi nhìn thấy, từ lúc ta năm tuổi đã bên cạnh ta, nuôi từ nhỏ đến lớn."

Vương Nhất Bác mở một gói snack khoai tây, thuận miệng hỏi. "Sau này vẫn luôn đi theo anh hả?"

"Sau này... cũng xem là vậy đi." Đáy mắt Thời Ảnh lóe lên tia mất mát, nhẹ giọng nói: "Trùng Minh là thú thông linh, ta gặp nguy hiểm, nó có thể cảm nhận được, hôm đó nó từ Cửu Nghi bay đến cứu ta, nhưng mà, kết cục đã định, không có tác dụng."

"Cứu anh?" Vương Nhất Bác luôn có thể nắm bắt được từ ngữ then chốt, chau mày. "Tôi luôn cho rằng anh là chết bình thường, chẳng lẽ không phải? Không thể nào, anh không phải là Đại tế ty của nước Già Lam hả? Võ công cao cường, muốn biến thế nào thì biến thế ấy, anh không phải thần tiên à? Sao có thể chết?"

"Cũng đâu phải thần tiên thật, máu thịt phàm thai mà thôi." Thời Ảnh cười cười nhìn hắn, giơ tay chỉ vào tim mình. "Đâm ở đây một đao, không phải chết ngay sao?"

"Cho nên..."

"Cái này ta không thể nói với ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình nhớ lại."

"Được." Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới nói.

Nghe Thời Ảnh nói sơ qua là bản thân mình chết oan chết uổng, cảm xúc bị đè nén lại dâng lên, lần này hắn hiểu rồi, sở dĩ không nói rõ được là bởi vì hắn trước giờ chưa từng có, Vương Nhất Bác không có tim không có tình, làm sao biết đau lòng cho người khác.

"Nếm thử cái này đi, đồ ăn vặt, không sặc đâu." Hắn đưa gói snack đã mở ra cho Thời Ảnh, Thời Ảnh ám ảnh với đồ hắn đưa qua, quan sát một lúc mới giơ tay nhận lấy.

Một miếng khoai tây mỏng mỏng được ngón tay trắng như ngọc của y cầm lấy, hình như không phải khoai tây rẻ tiền, Vương Nhất Bác nhìn y ăn khoai tây mà cũng thanh tú, đặt bên môi, chỉ cắn một chút.

Hắn đang nghĩ, đâu có ai ăn khoai tây giống y, cắn một miếng to mới ngon, Thời Ảnh cắn miếng thứ hai liền ngẩng đầu cười. "Cái này ngon, giòn giòn."

"Ồ, cái này ngon à, vậy anh cầm ăn đi." Vương Nhất Bác nhét bịch bánh snack vào tay y, Thời Ảnh thật sự lấy miếng thứ hai, còn hỏi hắn cái này gọi là gì, Vương Nhất Bác nói gọi là snack, khom lưng lục túi đồ vừa mua. "Tôi mua rất nhiều vị, anh có thể thử hết, anh thích cái nào, lần sau xuống núi tôi mua vị anh thích."

Thời Ảnh nhìn hắn lấy hết bịch này đến bịch khác, đủ màu xanh xanh đỏ đỏ quăng lên giường, kéo tay hắn nói. "Được rồi, một túi này cũng không ăn hết."

"Không sao, anh có thế nếm mỗi túi một ít..."

"Này." Thời Ảnh cắt ngang lời hắn, cười cười nhìn bánh snack trên giường: "Ngươi, còn muốn xuống núi mang cho ta những món đồ này nữa sao?"

"Sao lại không?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi. "Anh không muốn tôi xuống núi?"

"Không phải." Thời Ảnh lắc đầu, nhìn món điểm tâm có tên bánh snack trong tay mình, nó như thể được bọc đường. "Chỉ là, ngươi bằng lòng xuống núi mang đồ ăn vặt cho ra, ta cảm thấy, rất vui, cực kỳ cực kỳ vui."

Vương Nhất Bác chau mày, quan sát y. "Như vậy đã vui?"

"Vui mà, ta đương nhiên vui." Y động tay, bánh snack trong túi lắc lư theo, tâm sự thiếu niên luôn mộc mạc như vậy, bất luận ngàn năm trước hay là ngàn năm sau.

.

.

Đó là một ngày giữa xuân, tiểu lang quân chưa thành niên cưỡi ngựa một canh giờ, mang một xâu hồ lô ngào đường đến núi Cửu Nghi, còn tự bịa một cái cớ sứt sẹo, nói muốn thỉnh giáo Bách công chi thuật của Đại tế ty, giữa đường tình cờ nhìn thấy quầy bán hồ lô đường, nghĩ món này chua ngọt dễ ăn, Đại tế ty có lẽ sẽ thích. Tiết trời xuân ấm, tiểu lang quân trên đầu đầy mồ hôi, hồ lô đường cũng tan chảy, nhưng đó là món đồ ngọt nhất Thời Ảnh từng ăn, cả đời cũng không quên.

.

.

"Anh đừng dễ vui như vậy, tôi làm cái gì anh cũng vui, tôi không biết nên làm gì nữa." Vương Nhất Bác dạy y, Thời Ảnh lộ ra vẻ mặt không hiểu, hỏi vui không tốt sao, Vương Nhất Bác chậc chậc, lòng nghĩ một người lỗ mãng không giỏi diễn đạt như mình làm sao dạy người khác yêu đương đây, thôi dẹp đi, Thời Ảnh ít nhất còn có kinh nghiệm, mày thì sao?

"Bỏ đi, tôi tự nghĩ, anh ăn bánh đi." Hắn cầm chai coca Thời Ảnh chê tiếp tục uống, gỡ chai nước trái cây, cắm ống hút đưa cho y. "Anh uống cái này, ngọt, không sặc, có biết trái quýt không, nước ép."

Thời Ảnh biết quýt, nhưng không biết ống hút, nhìn cái ống đó suy nghĩ một lúc, mới đưa lên miệng cắn, Vương Nhất Bác nhìn lại bật cười, chu môi thị phạm. "Hút đi thần tiên đại nhân, chỉ cắn thì làm sao nước lên được."

"Ồ." Thời Ảnh biết lại bị hắn chế giễu rồi, cúi đầu dùng lực hút, nước trái cây liền chạy vào miệng, y chu môi mở to mắt. "Thần kỳ quá."

"Thần kỳ đúng không, thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, chuyện thần kỳ còn nhiều hơn nữa, đợi đến mùng bốn anh xuống núi, tôi đưa anh đi tận mắt chứng kiến." Vương Nhất Bác cảm giác thành tựu bùng nổ, đưa nước trái cây qua nói. "Ngoan, tự cầm uống."

Thời Ảnh ngoan ngoãn nhận lấy nước trái cây, Vương Nhất Bác nhìn y ngồi khoanh chân trên giường, tư thế cực kỳ đoan chính, nhưng một tay cầm nước trái cây, một tay cầm bánh snack, môi hút từng ngụm nước "ừng ực" uống, khỏi phải nói buồn cười đến mức nào.

Đây có lẽ là "sự trái ngược đáng yêu" trên mạng hay nói, Vương Nhất Bác nhìn y ăn bánh snack bất tri bất giác đã uống hết lon coca, đặt cái lon rỗng lên bàn, hắn đeo cái khoen lên ngón tay Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhìn hắn một cách kỳ lại, giơ năm ngón tay lên nhìn. "Đây là nhẫn à? Nhẫn thời hiện đại cũng thay đổi?"

"Phải đó, nhẫn của người nghèo, tôi không phải tướng công vương gia của anh, nghèo rớt mồng tơi, không tặng nổi đồ ngọc, đồ vàng, đồ bạc." Vương Nhất Bác cố ý chọc y, nhướng mày nói: "Không thích hả? Vậy trả tôi, không tặng nữa."

"Đừng." Thời Ảnh thu tay về nắm chặt, cúi đầu nhìn cái khoen bằng thiết, cũng cảm thấy vui. "Tặng cũng tặng rồi, không thể lấy lại, ta thích."

"Cái này cũng thích?" Vương Nhất Bác bất lực nhìn y. "Tôi..."

"Có qua có lại, ta cũng tặng ngươi một thứ." Thời Ảnh đặt nước trái cây xuống, nâng tay vận một luồng âm khí, cách lớp không khí lấy đồ.

Tủ gỗ "cạch" một tiếng mở ra, một cái hộp gỗ bay ra.

Vương Nhất Bác vừa nhìn chất gỗ đã biết đồ bên trong nhất định là quốc bảo, lòng nghĩ chỉ một cái khoen đã lừa đồ ngốc này lấy bảo vật gia truyền ra thì quá không có đạo đức, không nên bắt nạt người thành thật như vậy, vội vàng xua tay nói với Thời Ảnh. "Đừng đừng đừng, anh quá thật thà rồi, tôi lúc nãy lừa anh thôi, món đồ đó là cái khoen của lon nước ngọt, không phải nhẫn gì đâu, tôi cũng không nghèo đến mức đó, tặng nhẫn kim cương vẫn tặng được, anh thu về đi, tôi không muốn."

"Hả?" Thời Ảnh nghe xong ngơ ngác, nhoẻn miệng cười, nói ngươi làm sao có thể gạt ta, Vương Nhất Bác nói tôi sai tôi sai, tại không ngờ anh dễ gạt như vậy, Thời Ảnh híp mắt nhìn hắn, vẫn đưa cái hộp ra. "Vốn là của ngươi, không xem như ta tặng, chiếc của ngươi người khác lấy đi rồi, cũng có lẽ không quay lại nữa."

"Của tôi?" Vương Nhất Bác nhìn cái hộp, màu sắc sao cũng phải hơn ngàn năm, hắn quan sát một cách khó hiểu.

Thời Ảnh giơ tay mở cái hộp ra, vòng ngọc cổ xưa xanh bóng nằm giữa lớp vải, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra, cái vòng này hệt như vòng ngọc gia truyền của ông chủ Hải.

"Nửa tháng trước ta dùng Hà lạc linh thuật bói một quẻ, cát tinh trung bắc, mà hung tinh biến mất, thượng thượng chi cát, là vạn tông triều bái chi hướng, ý chỉ thuận theo. Ta liền biết ngươi kiếp này sẽ nảy sinh sự đan xen với Hoằng Nghị, điều này chưa có kiếp trước nào có, thiên ý như vậy, ta quyết định khởi động thỏa ước, thả linh thức cảm nhận động hướng của ngươi ở nhân giân, mãi cho đến ngày ngươi chạm vào vòng ngọc." Thời Ảnh lấy vòng ngọc từ trong cái hộp gỗ ra, cười nói: "Vòng này là ngọc nhưng cũng không phải ngọc, là Thương Sơn chi nhãn—— mẫu thạch chìm sâu dưới Thương Sơn vạn năm tạo thành, chất liệu chỉ đủ làm một cặp vòng, cho nên trong vạn năm nay chỉ có cặp vòng này, là bảo vật gia truyền phụ vương ngươi trước lúc lâm chung ban cho ngươi."

"Ngươi biết vua Già Lam ban cho ngươi cặp vòng này là muốn ngươi dùng lúc lấy vợ, cho nên..." Thời Ảnh mất tự nhiên hắng giọng một cái. "Hiện tại chỉ còn lại một chiếc, ngàn năm nay ta luôn giữ kỹ, bây giờ trả lại cho ngươi.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc vòng rất lâu, không nói gì, cũng không nói không muốn, biểu cảm ngày càng kỳ lạ, cuối cùng đập tay xuống giường đứng phắt dậy. "Đệt mợ ông nội nhà mày, đào mộ của ông, còn trộm vòng của ông!"

"Hả?" Thời Ảnh cầm chiếc vòng nhìn hắn.

"Tặng anh thì anh cứ giữ đi, Bách Lý Hoằng Nghị nói không sai, cha hắn cho hắn để cưới vợ, cũng có ly hôn đâu anh trả lại cái gì." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng giận, mộ bị người ta đào, còn giúp điều tra, đúng là đồ ngu ngốc nhất thế gian, hít sâu một hơi, hắn ngồi xuống suy nghĩ, nhìn Thời Ảnh. "Anh biết vòng không ở chỗ tôi, vậy anh biết là khi nào không ở chỗ tôi không?"

Thời Ảnh lắc đầu, nói chưa từng tiếp tục điều tra.

"Bọn chúng đào mộ của tôi, cướp vòng ngọc đi!"

"Cái gì!" Thời Ảnh kinh ngạc hô lên, tua rua bên tai dao động, không biết tức giận đến mức nào, cổ trùng bản mệnh của y lại thoát vỏ, lục lạc rơi xuống giường.

Vương Nhất Bác thêm dầu vào lửa, nói đúng vậy, chính là bắt nạt người chết, tôi chết thẳng cẳng không quản được nữa, nhìn bọn chúng mở quan tài của tôi trộm đi tín vật định tình của tôi và nương tử, không có thiên lý mà.

"Thật là." Thời Ảnh sao có thể chịu được những lời này, vừa nghe vành mắt đã đỏ lên, tay xiết thành quyền. "Há nào lại như vậy, bọn chúng sao có thể đối xử với ngươi như vậy."

"Ta biết huyệt mộ của ngươi đã xây xong, còn đặc biết đến xem phong thủy, đợi bảy bảy bốn chín ngày sau phong quan tài mới đi, chưa từng nghĩ ..." Thời Ảnh nói đến đây thì nghẹn ngào, người cổ đại đều xem chuyện hậu sự còn lớn hơn trời, Thời Ảnh cũng không phải ngoại lệ, đào mộ là hành động bẩn thỉu vô sỉ, còn lớn hơn thù giết cả nhà, y làm sao ngờ được tiểu lang quân của y sau khi chết đi còn gặp phải chuyện này.

"Ai yo đừng khóc, không sao đâu, chuyện đào mộ không lớn, dù sao tôi cũng đầu thai kiếp khác rồi, mộ vô dụng, chúng ta bây giờ đem vòng về lại là được." Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngày càng không đúng của Thời Ảnh vội vàng an ủi, sờ lên mặt, ôm người vào lòng, hướng dẫn từng bước. "Tín vật định tình của chúng ta không thể mất đi, có mất cũng không thể mất vào trong tay bọn người xấu đào mộ tôi, anh nói có đúng không, đại thần tiên pháp lực của anh cao cường như vậy, nhất định có cách lấy về đúng không?"

"Ừa." Thời Ảnh đương nhiên không nhịn được cục tức này, gật đầu một cách khẳng định, không chỉ muốn lấy lại vòng ngọc, còn muốn giết người, đầu mày cau chặt ấm ức nói: "Nhưng ta không thể giúp ngươi giết chúng, âm dương hai giới không thể hành sự đan xen, ta nếu ra tay sẽ phạm vào pháp luật dương thế, sẽ bị thiên lôi đánh."

"Không giết, giết chúng làm gì, làm bẩn tay anh, anh lấy vòng ngọc về, gã mất vòng ngọc sống không bằng chết." Vương Nhất Bác nhướng mày nói, vuốt mái tóc dài của Thời Ảnh, tâm trạng cực tốt, nghĩ mình bây giờ cũng có thần tiên chống lưng rồi, đây không phải là có thể hiên ngang đi giữa nhân gian sao, nhà ở vòng hai khu đô thị gì đó không còn là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời này nữa.

Dương lực vẽ bùa, hai tay Thời Ảnh đập lên trên bùa giấy, nâng tay Vương Nhất Bác lên, cắt một chút lên ngón trỏ, một giọt máu rơi vào giữa trận pháp, y nắm tay Vương Nhất Bác, vết thương phút chốc tan biến, nói với bùa giấy một tiếng "Đi", tấm bùa giống như sống lại, bay ra ngoài cửa.

"Như vậy là được?" Vương Nhất Bác rướn cổ ra nhìn.

"Ừa. Đây là Quy lai thuật đơn giản nhất, vòng Thương Sơn là đồ vật của ngươi, lấy máu tươi của ngươi làm vật dẫn, bùa giấy sẽ tìm đến vòng Thương Sơn đưa về bên cạnh ngươi." Thời Ảnh phất tay lên đóng cửa. "Trời sáng có lẽ sẽ về."

"Lợi hại." Vương Nhất Bác khoái chí ra mặt, ho một tiếng liền kéo Thời Ảnh qua ôm y.

Thời Ảnh rất nghe lời, cũng không xem chuyện ngoài lề lúc nãy là chuyện lớn gì, Vương Nhất Bác cầm miếng bánh snack đút y. "Đại thần tiên, tiếp tục ăn bánh không?"

"Ừm." Thời Ảnh ngoan ngoãn há miệng.

Vương Nhất Bác cầm miếng bánh snack nhìn y ăn từng chút một, nếu không có áp lực thời gian đếm ngược, Già Lam Tự này cũng là thế ngoại đào viên.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro