Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười sáu, Tiêu Tương mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, tiết trời mùa hạ như lồng hấp, có quạt như thế nào cũng vô dụng, cho nên các quý tộc từ xưa đã có thói quen xây dựng trại lạc trong núi, mỗi năm đến đây tránh nóng.

Từ đầu tháng bảy cho đến trung tuần, khí hậu cũng là vào thời gian cao điểm, vua Già Lam đưa người thân và phần lớn cận thần di chuyển đến hương cát sau núi tránh hạ.

Núi phía sau Huyền Thành tên là Cửu Nghi, ghi chép gia phả Ngọc Cốt Nhất Mạch, nơi này là nơi Ngọc Cốt chân nhân phi thăng, sinh khí dồi dào, phong thủy tốt, phỏng theo nơi ở của tổ tiên, hậu duệ Ngọc Cốt tựa núi dựng trại, từ đó sinh sôi nảy nở, duy trì nòi giống. Sau này Già Lam kiến quốc, tông điện thị tộc tọa lạc trên đỉnh núi Cửu Nghi trở thành quốc từ Già Lam, ngôi làng Ngọc Cốt Nhất Mạch vốn ở cũng được xây dựng lại, hành cung hương các cũng được xây dựng trong núi rừng theo phong thủy của cố quốc.

Đường từ vương cung đến hành cung hương các chưa đến một canh giờ, sau khi Bách Lý Hoằng Nghị đưa phụ vương mẫu hậu vào các chủ thì mang theo thị vệ thân cận về lại nơi ở của mình.

Hành cung hương các được xây dựa vào núi, gần nguồn nước, kiến trúc giữ lại nguyên tư nguyên vị phong cách thuở ban đầu, mặc dù không lộng lẫy nguy nga giống vương cung nhưng có một phong vị rất đặc biệt.

Bách Lý Hoằng Nghị đi vào một tiểu viện có tên là Túy Tâm các, tùy tùng vào phòng thu dọn, hắn bèn ở trong viện nhìn ngắm xung quanh.

Ngọc Cốt Nhất Mạch người người nuôi cổ trùng, mà khắc chế cổ trùng cần lấy ngàn vạn kỳ vật trong thế gian làm vật dẫn, cho nên trong núi Cửu Nghi có vô số kỳ hoa dị thảo. Trong viện, bên cạnh Mộc San có một cây hoa cao bằng nửa người rất kỳ lạ, hoa có hình kèn bầu, từng đóa rũ xuống giữa phiến lá to lớn, cánh hoa bóng như ánh nến, nhưng là màu đen.

Bách Lý Hoằng Nghị đọc nhiều sách nhưng chưa từng nhìn thấy hoa màu đen, có hơi hiếu kỳ, bước lên định hái một đóa nghiên cứu.

"Nhị Lang, đừng chạm vào."

Một giọng nói mang ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Bách Lý Hoằng Nghị quên mất thu tay về đã ngẩng đầu lên.

Tiếng chuông kêu ding dang trong gió, bạch y như sương như khói, tựa mây mù quanh năm không tan ở Tiêu Tương, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt hắn. Hắn nhìn tiên nhân nhón chân hạ xuống, mái tóc đen cũng theo đó mà rũ xuống bên người, trên vai có một con thần điểu toàn thân trắng như tuyết, lông vũ trên đỉnh đầu màu vàng kim, cười cười bước đến trước mặt hắn.

Y không hề kiêng kỵ thân phận hoàng tử của hắn, không hành lễ, không chào hỏi, chỉ giơ tay sờ lên đỉnh đầu hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị đờ người, không biết nên la to gan hay là cứu mạng, vội lui về sau hỏi y: "Các hạ là ai, vào các một không báo hai không đi cửa, ngươi đã rất thất lễ, nơi này là hành cung hoàng gia."

"Hương các quả thực là Bách Lý thị tu sửa cho các người tránh đông tránh hè, nhưng núi Cửu Nghi này là của ta, rảnh rỗi không có việc ta đi khắp nơi, thất lễ là thế nào? Thỉnh thoảng gặp tiểu bối lạc đường chào hỏi một câu, lại thất lễ là thế nào?" Trong mắt y có tia tinh nghịch linh động, giống như lông vũ màu vàng kim lấp lánh trên đỉnh đầu con chim thần, Bách Lý Hoằng Nghị thấy y cong eo nghiêng mặt đến gần mình. "Nhị Lang, Túy Tâm các là nơi ta trồng tình hoa Mạn Đà, tình hoa có độc, chạm vào sẽ bị thương, không thể sắp xếp cho ngươi ở đây được, ngươi có lẽ đã đi nhầm lầu các rồi, đi, ta đưa ngươi đi hỏi."

Y cười chìa tay ra, là ý muốn dắt hắn đi. "Ta là Thời Ảnh."

"Thời, ngươi là Thời Ảnh?" Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc, sau đó biết mình thất lễ, vội vàng chắp tay khom lưng, hành lễ với Thời Ảnh. "Đại tế ty an phúc, lúc nãy Hoằng Nghị không có ý vô lễ, thật sự xin lỗi."

"Không sao." Thời Ảnh vỗ lên cánh tay hắn, biểu thị hắn không cần căng thẳng, nắm tay hắn nói: "Lời của trẻ con không tính, ngươi nếu thật sự vô lễ cũng không sao, núi Cửu Nghi không phải vương cung, ta cũng không thích đống quy tắc trong cung, linh sơn tú thủy, đào tâm minh mục, đây là nơi thanh tu, không bàn chuyện thế tục."

Bách Lý Hoằng Nghị đi theo y ra ngoài viện mới nhớ đến tùy tùng còn đang dọn dẹp trong phòng, nói với Thời Ảnh. "Đại tế ty chờ đã, ta vào thông báo một tiếng, tránh để bọn họ dọn dẹp xong lại chuyển đi nơi khác."

Thời Ảnh gật đầu, quay người nhìn hắn chạy về lầu các, cảm thấy tin đồn vẫn là không đáng tin, Bách Lý Nhị Lang này nhân từ với người hầu, suy nghĩ chu toàn, đâu có giống người lạnh lùng chỉ biết học.

"Nhanh vậy sao, đã sắp xếp xong rồi?" Thời Ảnh đợi hắn chạy ra hỏi.

"Ừa, nói rõ là được, không thể để Đại tế ty đợi lâu." Bách Lý Hoằng Nghị trả lời, mặt không biểu tình đối diện với gương mặt đang cười của y.

Hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào tính tình lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Được khen cũng không thích gì mấy, dù sao lời tán thưởng trong thiên hạ đã nghe chán rồi; gặp lại người đã lâu không gặp cũng không kích động, dù sao chuyện thế gian luôn chìm chìm nổi nổi, cho dù Bách công chi thuật có thêm gì mới, kiến thức truật luận thêm một tầng, hắn cũng sẽ không vui vẻ giống lúc nhỏ, bởi vì học không biên giới, lật hết một ngọn núi không phải là kết thúc, chỉ là đến được chân một ngọn núi khác, cả đời này hắn đều ở trên đường.

Bách Lý năm mười sáu tuổi đã xem hết bể dâu, có một trái tim quá thành thục, điều này nói tốt cũng không tốt, chính là cái giá của việc trở thành thiên tài. Hắn không tham luyến vui chơi hưởng thụ giống thiếu niên bình thường, cũng không quyến luyến giường ấm của phụ mẫu, đôi mắt long lanh nhìn vương cung nơi giả dối, hắn sao có thể không lạnh lùng.

Cũng vì như vậy, hắn cảm thấy Thời Ảnh lúc nào cũng cười thật kỳ lạ.

Y là "thần tiên sống" trong lòng bách tính Già Lam, là thần bảo hộ của nước Già Lam, là thiên tài ưu tú nhất ngàn năm có một của Ngọc Cốt Nhất Mạch, nghe nói vừa ra đời đã được các trưởng lão dốc tâm huyết dạy dỗ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đạo pháp cao siêu, cổ thuật đứng nhất thiên hạ, là người chân chính vượt trên vạn người, không ai sáng suốt hơn y.

Thế gian vô vị, lòng người khó lường, có gì đáng cười?

Hương cát cung đạo xây dựa vào núi nên khá quanh co, từ nơi này đến nơi khác phải đi rất lâu. Thời Ảnh cả đường hỏi Bách Lý Hoằng Nghị rất nhiều câu hỏi, cuộc sống thế nào, học hành ra sao, Bách công chi thuật có gì mới không, Giá Cô Tử hướng dẫn ngươi có tận tâm không, bắt đầu giúp phụ vương xử lý chính sự chưa, lung ta lung tung, nhớ ra cái gì hỏi cái đó, mà còn vô cùng hào hứng.

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc trả lời từng câu một, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, hắn chưa từng nhìn thấy Đại tế ty lại gần gũi bình dị như vậy, thậm chí còn có hơi ồn ào.

Đi bao lâu hỏi bấy lâu, Bách Lý Hoằng Nghị được Thời Ảnh dẫn đến một tiểu viện, Thời Ảnh nói đây là Nội vụ các của hành cung, Lý công công tổng quản có lẽ là ở đây, ngươi ở trong viện chờ, ta đi hỏi hắn.

Y có lẽ thật sự không thích quy tắc trong cung, ngôn từ hành động đều sinh hoạt hóa, không tuân thủ lễ tiết giống họ, cắn văn nuốt chữ, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng lưng Thời Ảnh, bạch y bay bay như ngọn gió tự do trong núi.

Thời Ảnh nói chuyện rất hay, mỗi một câu đều đong đầy cảm xúc, khóe môi nhẹ cong rất hiền hòa, không suy nghĩ nhiều, lời nói không có ẩn ý khác, cũng không cố làm giả tạo, Bách Lý Hoằng Nghị rất thích.

Sau đó Thời Ảnh đưa hắn đi vào nơi ở đúng, tên là Túy Đường các, khác một chữ với Túy Tâm các nơi trồng tình hoa, có lẽ là người hầu nghe nhầm, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không truy cứu gì, để họ vào lầu các thu dọn.

"Hôm nay may mà có Đại tế ty, không biết Đại tế ty lúc đầu là muốn đi đâu, có chuyện gì không? Nếu không gấp thì có muốn ở lại trong viện Hoằng Nghị ngồi nghỉ một lát không, đúng lúc Hoằng Nghị mang theo trà Hoàng kim Tĩnh Tân mới tiến cống, mùi vị rất được."

Một dáng vẻ tiểu đại nhân nghiêm chỉnh, Thời Ảnh nghĩ, nhìn nhìn lại vươn tay xoa đầu hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị giật bắn, không quen với động tác thân mật này, trong cung hành sự nghiêm chỉnh, đến cả phụ vương mẫu hậu, sau khi hắn mười tuổi đã không còn thân thiết với hắn như vậy nữa, mà Thời Ảnh là một canh giờ trước vừa quen biết.

"Nhị Lang muốn mời ta uống trà?" Thời Ảnh thu tay về, Bách Lý Hoằng Nghị mất tự nhiên gật đầu, Thời Ảnh bèn sờ lên chim Trùng Minh trên vai mình. "Vậy là mời ta uống trà ngươi pha, hay là người trong cung pha?"

Câu hỏi quá thất lễ, hỏi như vậy thì trả lời thế nào? Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy người này không quá thông minh. "Đương nhiên là Hoằng Nghị pha."

"Vậy chúng ta nghỉ một lát thôi, Trùng Minh ha? Nếm thử tay nghề của Nhị Lang." Y chơi với chim Trùng Minh trên vai, đi đến dưới cây hải đường, ngồi trước bàn đá.

Hoa đỏ lá xanh đan vào nhau, gió nhè nhẹ luồn qua kẽ lá, trời xanh vạn dặm cũng ảm đạm, không so được với sự diễm lệ trong khoảnh khắc y nhướng mắt lên.

Năm đó Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa tròn mười sáu, lần đầu gặp Thời Ảnh.

Thời Ảnh cười dưới hoa hải đường, lông vũ vàng kim trên đầu chim Trùng Minh lóe lên, ánh sáng nhảy vào trong mắt y, thiếu niên dày dặn kinh nghiệm Nhị Lang nhìn rất lâu mới xoay người.

.

.

.

Một cơn mưa rả rích rơi mãi vẫn chưa ngừng, kế hoạch xuống núi của Vương Nhất Bác kéo dài hai ngày mới thực hiện được, cũng chính là ngày thứ năm sau khi hắn lên núi.

Tiếp xúc tròn ba ngày, Vương Nhất Bác đã tiếp nhận cuộc sống sống chung với quỷ hồn, buổi sáng muốn tìm Thời Ảnh thì gọi một tiếng, hơn 2 giây sau, giọng nói của y đã vang lên bên tai, hỏi Nhị Lang, có chuyện gì? Không tìm thì lại giống chuyện trước đây mình suy nghĩ, không biết y đang ở đâu, đang làm gì.

Thời Ảnh rất thành thật, cũng rất nhẫn nại, hắn hỏi cái gì thì trả lời cái đó, bất luận hỏi bao lâu đều nghiêm túc trả lời, chỉ thỉnh thoảng Vương Nhất Bác hỏi quá sâu, hỏi đến chuyện giữa y và Bách Lý Hoằng Nghị, y đành bất lực nói, Nhị Lang, chuyện giữa ta và ngươi, ngươi chỉ có thể tự nhớ lại, ta không thể nói với ngươi.

"À đúng rồi, xin lỗi, chỉ là nghĩ đến nên tiện hỏi." Vương Nhất Bác trả lời như vậy, mạch suy nghĩ liền đứt đoạn.

Hắn đặt giấy bút xuống uống nước, hỏi Thời Ảnh mệt không, lại nói tạm thời không nghĩ ra cái khác, nghỉ một chút đi, Thời Ảnh đương nhiên sẽ không nói mệt, giọng nói vẫn dịu dàng như trước đây. "Nói chuyện với ngươi thì sao mệt được."

Năm giác quan của Vương Nhất Bác rất mạnh, nếu không cũng không trở thành trinh thám nổi tiếng. Hắn không nhìn thấy Thời Ảnh, nhưng thông qua giọng nói có thể phán đoán vị trí cụ thể của y ở đâu, nhưng Thời Ảnh không biết, cho rằng khoảng cách và phương hướng cách không xa, Vương Nhất Bác không nghe ra được, thường xuyên nói qua nói lại rồi từ bên cạnh Vương Nhất Bác trở thành chui vào lòng hắn, Vương Nhất Bác biết nhưng không vạch trần, xem như không biết.

Ngày thứ tư, sau giờ tỵ, Vương Nhất Bác dọn dẹp ba lô trước.

Lần này xuống núi, hắn không chỉ cần thay giặt quần áo, còn định về huyện Cổ Trượng mua vài món đồ dùng hằng ngày, lộ trình đi về mất hơn ba tiếng đồng hồ, phải về trước khi trời tối, thời gian rất gấp rút.

Sáu giờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã thức dậy, ăn mặc chỉnh tề ngồi xổm ngoài nhà bếp rửa mặt, vừa mở vòi nước đã nghe một tiếng Nhị Lang.

"Đệt, phì..." Vương Nhất Bác bất lực vuốt nước trên mặt mình, nhìn vào không khí trước mặt. "Thời Ảnh, anh luôn gọi tôi đột ngột như vậy thật sự rất dọa người."

"À, xin lỗi, nhưng ta cũng không có cách nào nhắc ngươi."

Sờ không được nhìn không thấy, cho dù hắn đã chấp nhận sự tồn tại của Thời Ảnh nhưng vẫn khó mà quen được, Vương Nhất Bác đứng dậy nói. "Bỏ đi, tôi tưởng anh đang ngủ, không ngờ anh ở đây, không phải trách anh, đừng hở tí lại xin lỗi."

"Ngươi nói hôm nay muốn xuống núi, sẽ dậy sớm, tối qua ngươi thu dọn đồ đạc rất bận, ta cũng không thể làm phiền ngươi, cho nên dậy sớm chút đợi ngươi."

Thời Ảnh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, biểu cảm không quá cởi mở, có hơi lo lắng, lại tự cảm thấy không thể hỏi.

Vương Nhất Bác nói chỉ là xuống núi mua đồ, thay giặt quần áo, nhưng y lo Vương Nhất Bác một đi không về, thật ra chính là không tin tưởng biểu hiện của hắn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ giận, nhưng y càng nói bản thân đừng nghĩ nữa thì càng lo lắng hơn.

Sau giờ tý tối qua, Vương Nhất Bác ngủ, y nằm trong lòng hắn không rời đi, cứ như vậy nhìn hắn, nhìn cả đêm.

"Đợi tôi làm gì, nhắc tôi chú ý an toàn? Tôi biết rồi, anh nhìn kìa, mặt trời lên rồi, đường núi cũng không quá khó đi, tôi không sao đâu." Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, chỉ vào khung cảnh sáng sủa bên ngoài cửa sổ nói.

"Không, không phải. Ta là muốn nói, đường núi ngươi không quen, còn đeo túi trên lưng, không biết y phục và đồ dùng có nhiều không? Có mang nổi không?" Thời Ảnh chầm chậm nói lý do đã nghĩ cả đêm qua, đồng thời quan sát biểu cảm Vương Nhất Bác. "Cho nên, ta đã nói Giá Cô Tử hôm nay dậy sớm cùng ngươi xuống núi, giúp ngươi cầm đồ, có được không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa nhìn vị trí Thời Ảnh đang đứng, qua một lúc nhướng mày. "Được chứ, cảm ơn."

"Hả?" Thời Ảnh ngơ ngác, y vốn cho rằng Vương Nhất Bác một mình đến một mình đi quen rồi, không thích có người đi cùng, nghĩ là phải khuyên một lúc mới thuyết phục được hắn.

"Ngoại trừ lấy quần áo tôi còn muốn đi huyện Cổ Trượng mua đồ, cho nên thời gian rất gấp, có lẽ chiều tối mới có thể quay về, đồ muốn lấy cũng nhiều, vốn định nhờ Giá Cô tiên sinh giúp đỡ nhưng ngại nói với ông ấy, cảm ơn anh đã nói giúp tôi."

Ra là vậy, vậy là tự mình nghĩ lung tung rồi, Thời Ảnh có hơi ngại ngùng, cũng thở phào, hỏi Vương Nhất Bác. "Đi vào huyện, là muốn mua cái gì? Trong miếu không có à? Ta nghe Giá Cô Tử nói huyện thành Cổ Trượng cách nơi này rất xa."

"Một vài món đồ hiện đại, tôi lái xe đi, không xa." Vương Nhất Bác nói.

"Xe? Cái này ta biết, lúc ta xuống núi có nhìn thấy, cũng là món đồ kỳ quái, không có ngựa kéo, không có người đẩy, nhưng nó có thể chạy, còn chạy rất nhanh." Thời Ảnh nhớ lại. "Vậy mà ngươi biết điều khiển, lợi hại thật."

"Không lợi hại, thời đại này căn bản là ai cũng biết lái xe, so với cưỡi ngựa vào thời đó thì đơn giản hơn nhiều." Vương Nhất Bác nói xong cũng phì cười, dường như được Thời Ảnh khen ngợi nên vui, nhìn đồng hồ, hắn nói: "Đợi đến mùng bốn, ngày anh có thể xuống núi, tôi lái xe đưa anh đi dạo một vòng."

Thời Ảnh phút chốc sững sờ, vẫn chưa kịp phản ứng lại Vương Nhất Bác đã nói không còn sớm nữa, phải đi rồi, quay về nói tiếp, hắn đi gọi Giá Cô tiên sinh.

"Được." Thời Ảnh nghe hắn nói sẽ quay lại, còn hẹn mùng bốn hai mươi ngày sau, hoài nghi là mình nghe nhầm, chậm chạp không dám tin.

Y thật sự chưa từng nghĩ qua Vương Nhất Bác sẽ bên cạnh y đến ngày thứ 49.

Vương Nhất Bác đã năm lần bảy lượt tuyên bố không thể nào yêu y, ở lại đây chỉ vì tìm lại ký ức kiếp trước, nhưng hắn không yêu, phần lớn ký ức sẽ không mơ thấy, cuộc đời của Bách Lý Hoằng Nghị nếu không có Thời Ảnh thì không có chuyện nổi bật, đặc sắc gì, chỉ là những chuyện rời rạc vụn vặt, Vương Nhất Bác không cần nhiều thời gian đã có thể nhớ lại rõ ràng, rõ ràng rồi thì cũng nên xuống núi, y không còn bất cứ lý do gì có thể ngăn cản.

Nhưng Vương Nhất Bác tự hứa mùng bốn, là có ý gì? Hắn kiếp trước nói gì nhất định sẽ thực hiện, chưa từng nuốt lời, hắn kiếp này liệu có còn như vậy không?

Thời Ảnh đứng tại chỗ, Vương Nhất Bác đi gọi Giá Cô Tử rồi cùng nhau xuất hiện. Ánh mắt Thời Ảnh dõi theo hướng họ đi ra cửa chùa, Vương Nhất Bác trước khi đi còn nói. "Thời Ảnh, chúng tôi đi đây, chiều về."

"Được." Giọng nói Thời Ảnh có hơi run, đi theo đến cửa chùa. "Đi đường cẩn thận."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác vẫy tay. "Chán quá thì ngủ, ngủ một giấc là chúng tôi về."

"Được." Sao y dám nghĩ, hắn sẽ chủ động hứa quay về, giống như Bách Lý trước đây dậy sớm lên triều, cũng nói a Ảnh, ngủ thêm một lúc đi, chiều nay ta sẽ về."

Ánh mặt trời mờ mờ chiếu lên đường núi, áo trích tiên của Thời Ảnh phơi khô rồi, tối qua đã mặc lại, cây đào trăm năm bên vách núi đã nở hoa, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn giá phơi quần áo trống rỗng, lại nhìn cánh cửa chùa nửa khép, cười cười.

.

.

.

Đường núi quanh co khúc khuỷu khó lái xe, Giá Cô tiên sinh ngồi ở ghế lái phụ, nói thẳng luôn, bạn nhỏ lái chậm thôi, thân thể này của lão phu xương sắp rã ra rồi.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn lườm ông. "Mười mấy cây trên giờ còn muốn chậm sao nữa, vậy dứt khoát đi bộ còn tốt hơn, thân thể này của ông vốn dĩ đã không tốt, nhân lúc còn sớm đổi một thanh niên tráng kiện đi, thời gian gấp rút, tôi phải lái nhanh, thắt dây an toàn vào."

"Đừng nhanh, lão phu đưa cậu lên núi, trời tối cũng không sao."

Giá Cô Tử là sợ hắn lái xe, lắc thêm mấy cái nữa thì ông nôn mất, Vương Nhất Bác lười để ý, thắt dây an toàn cho ông nói: "Không phải sợ trời tối."

Đường núi trùng trùng ở cạnh biên, trên núi suối chảy róc rách, chảy xuống đồng ruộng dưới chân núi, thấm vào sông Tây Thủy, núi Ngọa Hương sớm đã không nhìn thấy nữa.

Vương Nhất Bác men theo huyện Cổ Trượng lái xe vào công lộ chật hẹp, dừng xe cạnh cửa một cửa hàng tiện lợi lớn nhất, lấy điện thoại vẫn còn đang gọi xuống. Để Giá Cô Tử ngồi trong xe đợi hắn, xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi.

"Đúng, bộ quần áo trích tiên triều Hán, vải dùng loại tốt nhất, màu trắng, có thêu, dù sao thì làm sao cho đẹp thì làm, bằng tốc độ nhanh nhất, trong vòng hai mươi ngày gửi đến huyện Cổ Trượng khu tự trị Tương Tây." Vương Nhất Bác ôm một đống đồ dùng hằng ngày đến quầy, lại đi đến kệ đồ ăn vặt, nghe đầu bên kia điện thoại trả lời, chau mày nói: "Tôi biết cậu nghe không hiểu, cậu chỉ cần nhớ trong vòng hai mươi ngày gửi đến huyện Cổ Trượng khu tự trị Tương Tây, càng nhanh càng tốt, thêm tiền đặt riêng, yêu cầu cứ lặp lại nguyên văn cho cửa hàng đặt làm hán phục, người ta nghe sẽ biết, hiểu chưa? Tìm chỗ có uy tín, tiền lát nữa tôi chuyển, dư thì xem như tiền tăng ca cho cậu."

Lạc Dương cách ngàn dặm, trợ lý Vương trinh thám vốn đang trong kỳ nghỉ thở dài, nói biết rồi biết rồi, ông chủ khi nào về, đã nghỉ gần mười ngày rồi, điện thoại bàn không dám không gác máy, thêm mấy ngày nữa, người tìm cậu phá án sắp chạy đến tận nơi đập cửa luôn rồi...

"Nói sau đi, còn sớm mà."

"Đây là chuyện mưu tài hại mạng, không chờ được."

"Bận, không rảnh, tìm nhà khác đi, gọi 110, nếu không thì tự nghĩ cách." Vương Nhất Bác đặt một đống thức ăn vặt lên quầy. "Chính là như vậy, cúp đây, nhớ kỹ, trong vòng hai mươi ngày, trễ một ngày thì cậu thu dọn đồ luôn đi."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn quầy tính tiền đầy đồ, lại lấy thêm mấy chai nước, móc ví tiền nói: "Được rồi, tính tiền."

Trước khi ra khỏi cửa hắn còn rút một vạn tiền mặt đề phòng, không ngờ từ lúc ra ngoài đến bây giờ mới dùng hơn một ngàn, tiêu nhiều nhất cũng chỉ là tiền đổ xăng ngày đầu tiên.

Vương Nhất Bác xách hai túi lớn lên xe, Giá Cô Tử quay đầu nhìn, hỏi: "Cậu sai khiến người khác đúng là không khách khí, không phải cậu xách, cậu hà tất phải mua nhiều như vậy, những thứ này, cái kia nữa dùng làm gì, toàn là đồ ăn vặt."

"Ông ăn qua rồi?" Vương Nhất Bác thắt lại dây an toàn hỏi.

Giá Cô Tử liếc hắn. "Xem thường ta hả, ta thường xuyên xuống núi đó."

"Phải, cho nên ông không thấy lạ, nhưng Thời Ảnh thì sao? Ảnh đến lái xe còn thấy lạ." Vương Nhất Bác nhìn cảnh bên cạnh, xe lái vào đường đi bộ rồi quay đầu.

Nhà lầu trong huyện thành căn bản là được xây dựng vào đầu thiên niên kỷ, nhà kiểu Tây nhỏ người bản địa tự xây cũng nhiều, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy quá hiện đại. Già Lam Tự là hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài, tuổi đời cũng hơn ngàn năm, hắn chẳng qua chỉ mới ở lại năm ngày đã sắp quên mất phố thị hiện đại phồn hoa rồi.

Đêm gặp nhau lần đầu bị kinh sợ quá nhiều, người bình thường ai gặp phải quỷ mà không ôm đầu chui lũi như chuột, nhưng chỉ cần không sợ quỷ thì Thời Ảnh quá hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác trước giờ cho rằng "hoàn mỹ" từ này xuất hiện là để người khác chiêm ngưỡng, cung kính, nhưng đúng là không sai, Thời Ảnh cũng không phải người. Y dung mạo sáng sủa, dáng người thanh tú, dịu dàng như nước, tự nhiên phóng khoáng, Vương Nhất Bác từng thử tìm khuyết điểm của Thời Ảnh suốt ba ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận y rất đẹp, rất tốt, toàn thế giới chết hết cũng không thể để y chết.

Đồng tình cũng được, không nỡ cũng được, Vương Nhất Bác không biết cảm xúc kiềm chế quanh quẩn trong tim mình rốt cuộc là gì, chỉ biết có một giọng nói dần dần hình thành—— Cứu Thời Ảnh, cho dù mày có không yêu cũng phải thử, ai người ta cũng biết yêu, mày dựa vào cái gì không thể, mày không thể để Thời Ảnh biến mất mãi mãi được.

Đường đá xanh không ẩn giống đêm khuya, bụi cây bám vào vách núi, thanh niên đeo balo và lão đạo sĩ xách hai túi đồ cùng leo lên đỉnh núi.

Vương Nhất Bác chống hai tay lên gối thở hổn hển, để Giá Cô Tử xách đồ vào chùa trước.

Thời gian tính không sai, từ trong huyện đi về đến chân núi quả nhiên gần năm tiếng, leo lên được nửa núi trời đã tối, không có Giá Cô Tử căn bản là không tìm được đường, Vương Nhất Bác thở gấp cúi đầu xem đồng hồ, gần mười giờ rồi.

Cũng không khác xa lắm về chuyện hứa tối sẽ về, không biết Thời Ảnh có lo lắng hay không, hắn hắng giọng đi về hướng cửa. "Thời Ảnh, chúng tôi về rồi đây."

"Hửm?"

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại, xoay người.

Gió thổi qua cây đào trăm năm, cũng thổi qua vạt áo rũ xuống trên cành cây, hoa đào màu hồng dập dìu như gợn sóng, y tựa người trên cành cây, trong biển hoa mơ mơ màng màng mở mắt. Vương Nhất Bác nhất thời câm nín, bị cảnh tượng huyền ảo như trong mộng làm chấn động mạnh, là quỷ là tiên không quan trọng nữa rồi.

Hắn nhìn Thời Ảnh bước về trước, từng bước từng bước, gió đêm rì rào cùng trăng sáng trên cao, hắn đứng dưới cây hoa, ngẩng đầu nhìn người chìm giữa biển hoa. "Thời Ảnh."

"Ngươi về rồi à, về đêm ta có thể ra khỏi cửa chùa, nghĩ ở đây đợi có thể nhìn thấy ngươi sớm hơn, tự nhiên ngủ quên..." Thời Ảnh dụi mắt, cười nói, vẫn không phát hiện Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy y nên cứ ngồi trên cây đào không kiêng nể gì nhìn hắn, trong mắt tình thâm dạt dào, là ánh mắt lúc bình thường mặt đối mặt với Vương Nhất Bác không dám lộ ra.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn rất tha thiết, cũng không nhận ra là vẫn chưa đến giờ Tý, không cầm lòng nổi, lại bước về trước thêm một bước. "Gấp gáp muốn gặp tôi vậy sao, còn đợi bên ngoài chùa, anh là sợ tôi lừa anh, không về nữa?"

"Sao có..."

"Nói dối." Vương Nhất Bác cắt ngang, lại cười. "Lúc anh nói Giá Cô tiên sinh cùng tôi xuống núi tôi đã nhìn ra rồi, tôi là trinh thám, đời này cái khác không biết nhưng bắt người nói dối thì khỏi bàn, huống hồ anh hoàn toàn không biết nói dối."

"Ta..." Thời Ảnh không kịp phòng bị đã bị vạch trần, vội vàng ngồi xuống, nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác không biết hắn có để bụng không, mím môi một lúc rồi xin lỗi.

"Không cần xin lỗi, tôi biết anh chỉ là sợ." Vương Nhất Bác nhìn y nói, hai tay giang ra. "Sau này đừng gạt tôi, muốn cái gì thì nói cái đó, được không?"

"Được." Thời Ảnh nhỏ giọng trả lời, nhìn tay của hắn, không hiểu ý gì.

"Xuống đây đi." Bàn tay chìa ra của Vương Nhất Bác vẫy vẫy, một cánh hoa đào bay bay, rơi trên bờ vai đang chờ đợi người thương tựa vào của hắn.

Thời Ảnh lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Ngươi nhìn thấy ta?"

"Đương nhiên..." Vương Nhất Bác vừa nói thì cũng nhận ra, nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ mười giờ, chưa đến giờ Tý, biểu cảm hắn cứng đờ, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao, vẫn chưa đến giờ Tý, sao tôi nhìn thấy anh?"

"Còn bao lâu nữa?" Thời Ảnh hỏi, Vương Nhất Bác trả lời còn khoảng nửa canh giờ.

Tóc dài của Thời Ảnh bị gió thổi tung, vướng lên cây đào, y không dám tin, tay áo rộng từ từ che miệng, vành mắt hoe đỏ.

"Trong 49 ngày, ngươi động một phần tình, sẽ mơ thấy một đoạn quá khứ có liên quan đến ta, ta sẽ hồi phục lại một phần trạng thái con người." Thời Ảnh nói ngắt quãng từng chữ, nhìn Vương Nhất Bác dưới cây cũng đang to mắt nhìn, không nói rõ con tim có bao nhiêu vui mừng, chỉ biết mưa lớn ngàn năm ở Già Lam Tự cuối cùng đã ủ thành nước mắt nóng, y đặt tay xuống cầm dù lên, gọi người đứng dưới cây. "Nhị Lang."

Vương Nhất Bác chớp mắt, nhìn y trên cây mở dù ra, nhịp tim đột nhiên đập nhanh, hắn không nghĩ được gì cả, hai tay giơ ra lại tự nhiên như thế, hình như ôm là bản năng vốn có từ khi sinh ra của hắn.

Dù giấy đón cánh hoa đào, vạt áo trắng bay trong gió xuân, Thời Ảnh rơi vào lòng hắn.

Trên mặt đất là một cái bóng tròn, rung động không cần mặt trăng chiếu sáng.

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác cúi đầu, gương mặt trong mắt hắn vẫn trắng bệch như cũ, nhưng biểu cảm vô cùng tha thiết ôm tâm tư gượng gạo, hắn nhìn cánh môi hơi hé mở như hoa đào nở đầy trên cây, vừa nhìn đã muốn cưng chiều, cười hỏi: "Tại sao cầm dù?"

"Bởi vì." Thời Ảnh có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của hắn phả trên môi mình, máu lạnh băng nằm im đã lâu dường như sôi sục lại.

Y cầm chặt cán dù, mong đợi Vương Nhất Bác cúi đầu thêm một chút, trong lòng chộn rộn, không dám hi vọng nụ hôn của hắn, nghiêm túc trả lời. "Ánh trăng chiếu xuyên qua tất cả mọi vật âm tà, sẽ làm ta bị thương, mà dù là vật ngăn cách..."

"Ngốc, ai muốn anh nghiêm túc trả lời." Vương Nhất Bác ôm chặt Thời Ảnh, đầu mũi chạm vào y, hắn nhắm mắt nói. "Anh nói xấu hổ là được."

Lời giải thích y còn chưa kịp nói đã nuốt vào bụng, Vương Nhất Bác cũng không muốn tiếp nhận kiến thức mới gì nữa, lúc này chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu cánh môi này phải phác họa thế nào.

Dưới cây hoa đào, Thời Ảnh cầm dù nhắm mắt, nghe tiếng hô hấp ngày càng gấp gáp, nhịp tim đánh thình thịch vào màng nhĩ, bất giác vươn tay ra, sờ lên mặt hắn.

Vương Nhất Bác hôn lên khóe môi y, cũng hôn lên trái tim y, nói với y: "Hôm nay, lúc xuống núi, tôi đã nói với mình, không biết có yêu được hay không, nhưng cũng phải thử."

"Tất cả mọi người đều biết yêu, dựa vào cái gì tôi không biết, tôi không biết sẽ không có Thời Ảnh nữa." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. "May mà tôi không quá ngốc, vẫn còn 37 ngày, Thời Ảnh, tôi thử, sẽ học được."

Học cách, yêu ta sao?

Thời Ảnh không nói lời nào, chỉ cầm dù, ôm chặt hắn.

Y không biết 37 ngày có đủ để Vương Nhất Bác nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây không, cũng không biết Vương Nhất Bác kiếp này có thể yêu y bao nhiêu, nhưng chỉ một cái quay lại này đã xóa sạch cô độc 1500 năm qua của y, không đổi được trăm năm, vậy thì 37 ngày cùng hắn chuyên tâm yêu một cách nồng nhiệt, hồn bay phách tán cũng không hối tiếc.

Sương mỏng trong núi, từng sợi u sầu, hoa đào thả mình theo gió xuân, thỉnh thoảng có một cánh hoa bay vào tường đỏ, dưới tán dù bạch y phiêu dật, y nghe thấy tiếng tim đập của hắn.

Cửa chùa khép lại, Già Lam đêm nay, không cần nghe mưa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro