Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối vẫn là măng xào thịt, thịt từ thịt ba rọi đổi thành thịt ngũ hoa.

Vương Nhất Bác ở một mình quen rồi, ăn uống không quá cầu kỳ, bưng chén lên vùi đầu ăn cơm, đang ăn thì nghe thấy một tiếng cười không kiềm được bật ra bên cạnh, hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn bên trái, lại ngó ngó bên phải, bất lực nói: "Không phải anh đang nhìn tôi ăn cơm chứ?"

"Không có." Thời Ảnh ý thức được mình cười thành tiếng vội vàng ngậm miệng lại, nhưng cách quá gần, vẫn bị Vương Nhất Bác nghe thấy, y ôm vạt áo đứng dậy, bị bóc mẽ nên ngại không dám ngồi bên cạnh hắn nữa, xấu hổ tìm cớ: "Các người ngồi đây ăn cơm, ta cũng ở đây, không ngủ được cũng không có việc gì làm, ta nhìn các người giết thời gian, đâu kỳ lạ."

"Phải không?" Vương Nhất Bác là trinh thám, trong cuộc sống tiếp xúc nhiều nhất chính là lời nói dối, Thời Ảnh lại không biết gạt người, chữ nào nói ra cũng mang theo ý chột dạ, chỉ còn thiếu bước trực tiếp nói với hắn là ta đang nói dối mà thôi.

Người cổ đại da mặt mỏng, bị vạch trần nhất định ngồi không yên, nói không chừng lại chạy lên xà nhà mất rồi, hắn ho một cái, không nhìn nữa, tiếp tục ăn cơm. "Cũng đúng, nếu anh buồn chán như vậy, vậy nhìn đi."

Thời Ảnh đang định trốn sau tượng Vương mẫu khựng lại, một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang ăn cơm, mặt không biểu cảm, tướng ăn không tài nào so được với Bách Lý Hoằng Nghị trước đây, hai má phồng nên nhưng khá dễ thương.

Thời Ảnh chầm chậm ngồi xuống lại, hai tay ôm gối, nghiêng đầu gối lên cánh tay mình, cứ yên lặng như vậy nhìn hắn, gió núi xế chiều cũng dịu dàng hơn.

.

.

.

Nửa đêm giờ tý, cũng chính là từ hai mươi ba giờ đến một giờ sáng theo cách tính thời gian của thời hiện đại, theo truyền thuyết, là hai tiếng đen tối nhất trong ngày, âm cực thịnh, cho nên cửa chết mở lớn, âm dương hai giới kết nối trong thời gian ngắn, mà Thời Ảnh đã dùng sự thật nói với Vương Nhất Bác, chuyện này không phải là truyền thuyết.

Trong núi sâu không có bất kỳ trò giải trí nào, thức đến mười một giờ quả là khó khăn, Vương Nhất Bác nằm trên giường phát ngốc hai tiếng đồng hồ, đã buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, dứt khoát lấy khăn lông đi đến nhà bếp, nấu nước tắm cho qua thời gian.

Bên cạnh có một quỷ hồn không nhìn thấy, không sờ được, yêu hắn yêu đến chết đi sống lại, khiến Vương Nhất Bác làm gì cũng không yên tâm, luôn cảm thấy Thời Ảnh đang ngồi xổm bên cạnh hắn hoặc là nằm bò lên người hắn.

Hắn đi đường cẩn thận, mặc dù không giẫm được cũng sợ bị bay xuyên qua người, lật người trên giường cũng cẩn thận, sợ trực tiếp chôn trong người y. Hiện tại xách thùng nước ra sau vườn tắm, không che không chắn, bốn phía thông gió, Thời Ảnh nếu bay vòng xung quanh hắn hắn cũng không phát hiện, Vương Nhất Bác từ lúc cởi quần áo đã nghi thần nghi quỷ, tắm được một nửa lưng đã nổi da gà, cũng có một phần là do gió lạnh thổi.

Hắn khom lưng cầm lấy khăn lông trong thùng, bỗng nhiên la lên: "Thời Ảnh, anh có đây không?"

Thời Ảnh ngồi trên lan can hành lang, hai tay từ che mắt chuyển thành bịt miệng, nghĩ không thể nào, y ngồi ở đây không hề cử động, sao Vương Nhất Bác lại phát hiện ra, căng thẳng đợi một lúc, Vương Nhất Bác không gọi y nữa, tiếp tục tắm. Thời Ảnh thở phào, nhìn từng đợt hơi nước bay bay, mặt Vương Nhất Bác bị lạnh trắng bệch, nhưng mặt Thời Ảnh hình như nhuốm hồng.

"Thời Ảnh?" Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy sai sai, gọi một tiếng liền nói: "Anh đừng trốn nữa, tôi không giận, gió lớn quá tôi tắm lạnh lắm, anh không phải có pháp thuật sao, đến giúp tôi cản gió đi."

"Hả? Xin lỗi, ta thấy không lạnh nên không nghĩ đến."

Ông nội anh vậy mà lại ở đây thật, Vương Nhất Bác lườm một cái, cúi đầu nhìn mình, rất tốt, thả chim thả luôn mười phút, không phải nói người cổ đại rất hàm súc sao, người cổ đại này tại sao còn nhìn trộm người mình yêu tắm.

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác nhìn khói đen bắt đầu lan tỏa, vây xung quanh người mình, dần dần tạo thành một bức tường tròn, cản gió. Sau khi Thời Ảnh thi triển pháp thuật thì nhỏ giọng hỏi như vậy có được không, huyệt thái dương của Vương Nhất Bác giật giật, vắt khăn lông lên vai mình hỏi. "Anh nhìn tôi tắm, không muốn nói với tôi cái gì sao?"

"Nói?" Ngón tay Thời Ảnh đan chặt vào nhau, không hiểu ý Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn muốn nghe cái gì, cắn môi nói: "À, rất đẹp."

"Đờ..." Vương Nhất Bác nuốt xuống câu chửi quốc dân, lòng nghĩ sự khác biệt của người hiện đại và người cổ đại lớn như vậy sao? Chẳng lẽ ở cổ đại nhìn một cái, sờ một cái thì xấu hổ, còn nhìn chằm chằm người mình yêu tắm thì là lẽ đương nhiên?

Ông nội ơi, Las Vegas cổ đại cũng không phóng khoáng như thế.

Người chưa bao giờ biết ngại như hắn lại cảm thấy xấu hổ, cúi người xách thùng nước lên mau chóng xối cho xong, vắt khô khăn lau mình, ngẩng đầu nhìn một cái, quần áo vẫn còn đặt trên hành lang, còn phải đi qua đó.

"Anh còn ở đây không?"

"Ừm." Thời Ảnh thấy biểu cảm của hắn thay đổi, mặc dù không khoa trương, nhưng nhìn ra được tâm tình rất phức tạp, y càng không lý giải được. "Vẫn ở đây, sao?"

"Đừng..." Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với y nữa, khăn lau mặt nhỏ khăn tắm vừa đều không che được cái gì, hắn nghĩ mình không thể lộ cái dốt ra trước mặt người cổ đại nên bất chấp đi về phía trước.

Thời Ảnh thu lại âm khí, nhìn Vương Nhất Bác anh dũng bước đi cũng cảm thấy kỳ lạ nên đi theo. "Rốt cuộc bị sao vậy, ngươi có chỗ nào không khỏe hả Nhị Lang, có phải bị lạnh rồi không?"

"Tôi nói này, ai tắm anh cũng quang minh chính đại nhìn hết hả?" Vương Nhất Bác bước xong bước cuối cùng, tức tốc mặc quần lót vào, hô hấp bỗng nhiên thuận lợi hơn.

"Hả? Sao có thể." Thời Ảnh không biết hắn hiểu lầm. "Ta chưa từng nhìn người khác, chỉ có ngươi, tại sao ta phải nhìn người khác tắm."

"Vậy tại sao anh lại nhìn tôi tắm?" Vương Nhất Bác nói xong cũng cảm thấy kỳ, bổ sung thêm: "Tôi biết, anh thích Bách Lý Hoằng Nghị, anh muốn nhìn hắn tắm, muốn làm gì với hắn đều bình thường, vấn đề là muốn và làm thật vẫn là có khác biệt, anh không cảm thấy như vậy không tốt chút nào sao?"

"Trước đây, ta đương nhiên sẽ tránh mặt, nhưng là ngươi nhất định muốn ta nhìn, ngươi nói thích ta bên cạnh ngươi, nhìn ngươi, muốn cái gì, muốn làm gì đều phải nói với ngươi, còn muốn ta cùng ngươi..."

"Ngừng." Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn nghe tình thú phu thê của người cổ đại, nhanh chóng ngăn cản y tiếp tục miêu tả, mặc áo ngoài, thở một hơi nặng nề. "Tôi hỏi anh một vấn đề, lúc Bách Lý Hoằng Nghị đó nói cái này với anh, hai người ở với nhau... chính là trao đổi tâm ý, viên phòng rồi chưa?"

"Viên, viên phòng?" Thời Ảnh làm sao có thể nghe hắn nói những lời này được, phút chốc tay chân luống cuống, ánh mắt nhấp nháy, liếc nhìn khắp nơi. "Đương nhiên chưa từng, ngươi nói bậy gì vậy!"

Tóc mái Vương Nhất Bác lại lần nữa bay lên, lần này bay rất mạnh, xem ra tốc độ như chạy nước rút 100m.

Hắn lặng lẽ vuốt tóc, thầm nghĩ vương thất tử đệ quả nhiên ăn chơi trác táng, chưa ở với nhau đã lừa người ta nhìn hắn tắm, còn tắm chung với người ta, đây không phải là ức hiếp người thành thật sao, không có quan hệ gì cũng tắm chung. Cái đồ đàn ông không chịu trách nhiệm đó kiếp trước có thật sự đối xử tốt với Thời Ảnh không? Có yêu y thật không? Thời Ảnh đồ ngốc này còn đợi hắn hơn ngàn năm, còn sắp vì hắn mà hồn bay phách tán.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đồng cảm với Thời Ảnh, phẫn nộ vắt khăn quay về phòng. "Đệt mợ, đồ tra nam chết tiệt."

.

.

.

Cây đèn cuối cùng trong ngôi làng ở chân núi tắt ngúm, chùa Già Lam trên đỉnh núi còn lại một khung cửa sổ chiếu sáng đêm đen, kim đồng hồ đi đến góc mười lăm độ cuối cùng, giờ tý đã tới.

Trích tiên bạch y nằm nghiêng trước tượng Tây Vương mẫu, đúng giờ đúng phút mở mắt, vạt áo quét qua chuông vàng trên tượng, cùng với lục lạc ở đuôi dây buộc tóc vang lên âm thanh leng keng, Vương Nhất Bác trong phòng nghe thấy động tĩnh, cũng bật người ngồi dậy, dựa vào tường đợi Thời Ảnh gõ cửa.

Ước chừng hai phút sau, cửa có người gõ, Vương Nhất Bác quay đầu nói vào đi, Thời Ảnh bèn bưng bát nước màu nâu bước vào.

Y vẫn dùng dây cột tóc cột nửa đầu, tua rua chuông vàng lắc lư bên tai dài đến đuôi tóc, áo ngoài bị bẩn đã giặt phơi nắng, nhưng phải mất ít nhất hai ngày mới khô, Thời Ảnh chỉ mặc áo trong kiểu dáng trường sam, ở eo thắt dây lưng vân mây khảm hoa bối mẫu, tay áo nhỏ được thêu hoa văn bằng sợi vàng, dưới vạt áo có thêu hình tựa như cánh phượng hoàng.

Đúng là tinh tế, tối qua Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, bây giờ mới quan sát Thời Ảnh, lòng nghĩ quý tộc cổ đại quả nhiên rất tỉ mỉ, không chỉ áo ngoài như thần tiên, đến cả áo trong nếu đặt trong viện bảo tàng cũng là quốc bảo cấp cao.

"Canh gừng, ta nói Giá Cô Tử nấu, hai ngày nay ngươi vừa mắc mưa vừa hóng gió, coi chừng bị lạnh." Thời Ảnh bưng bát ngồi xổm xuống, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn, ngồi lên giường đi, ngồi vậy mệt lắm." Vương Nhất Bác nhận lấy bát nói.

Thời Ảnh vốn vẫn đang nghĩ bản thân vừa nghe "viên phòng" đã chạy là không đúng, âm cuối của câu đó còn lớn như vậy, Vương Nhất Bác nếu hiểu lầm là y nổi giận thì phải làm sao, đặc biệt căn dặn Giá Cô Tử nấu canh gừng, mình thì bưng vào phòng, cũng có ý nịnh nọt, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác không xem chuyện này là chuyện lớn gì, dường như đã quên rồi, còn chủ động mời y ngồi. Thời Ảnh có hơi thụ sủng nhược kinh, nhìn Vương Nhất Bác uống canh gừng, ngồi bên cạnh giường rất quy tắc.

"Quần áo này của anh là y phục của quan Tế ty hả? Hay là thường phục? Quá trời tinh tế, nếu đem bán đấu giá nhất định hơn trăm triệu." Vương Nhất Bác nhìn ra y mất tự nhiên, mặt đối mặt như vậy, hoàn toàn không giống lúc tiếp xúc vào buổi sáng, Thời Ảnh đến nhìn hắn cũng khắc chế, lo sợ là sẽ không chủ động nói chuyện được, nhưng hắn muốn Thời Ảnh giải mộng cho hắn, không nói chuyện thì không được, đặt bát xuống mở miệng.

"Không phải Tế tự phục, lúc tế tự, ăn mặc rất phức tạp, trang sức y phục giày dép đều rất xem trọng, trên mặt trên người còn phải vẽ đồ đằng thị tộc, lúc bình thường đều cất trên các lầu, không thể mặc." Thời Ảnh nhìn y phục màu trắng của mình, nghĩ thẩm mỹ của người quả nhiên không thay đổi, bộ quần áo thần tiên hắn tặng ngàn năm trước, ngàn năm sau hắn vẫn cảm thấy đẹp, Thời Ảnh cười cười nói: "Y phục này, là Nhị Lang tặng ta, là y phục ta thích nhất."

"Ồ." Vương Nhất Bác hiện tại đã hiểu truyền thống phú nhị đại hở tí liền tặng quà là từ đâu mà ra, lại nhớ đến bản thân còn nói đền quần áo cho Thời Ảnh, lúng túng nói: "Cái kia, Thời Ảnh nè, lão công vương gia của anh, à không, tướng công vương gia, nếu đặt ở hiện tại chắc cũng cỡ giàu nhất nước, tôi không có nhiều tiền như vậy, không đền được loại quần áo như anh mặc trên người."

Thời Ảnh nghe thấy có hơi ngơ ngác, sau đó phì cười, nhìn biểu cảm cực kỳ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, lắc đầu nói: "Không sao, là của ngươi tặng đều là tốt nhất."

Đúng là cái người bảo thủ, trái tim như bàn thạch trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Vương Nhất Bác thấy y như vậy đã vui, không biết nên nói cái gì mới tốt, khuyên y: "Hay là anh đừng so sánh tôi với tướng công của anh thì tốt hơn, tôi và Bách Lý Hoằng Nghị chỗ nào cũng khác, anh cứ nói chuyện như vậy, tôi có hơi không chịu được."

"A..." Thời Ảnh hoảng hốt nhìn hắn, yêu thích lần nữa bị đập vỡ. "Xin lỗi, ta, nói sai câu nào rồi đúng không? Là câu nào khiến ngươi không chịu được, ta sẽ chú ý, không nói nữa."

"Không phải, anh bây giờ như vậy tôi cũng chịu không nổi, chính là bình thường một chút." Vương Nhất Bác thấy y hình như sắp khóc, càng gấp càng không biết nói gì, chau mày ngồi thẳng. "Anh nhìn này, chúng ta nói đạo lý được không, anh biết chuyện một ngàn năm trăm năm, tôi chỉ biết chuyện hai mươi ba năm, yêu hận tình thù của anh và Bách Lý Hoằng Nghị tôi không biết gì hết, anh không thể vừa đến đã xem tôi như hắn, tối qua chúng ta mới quen biết nhau, đúng không, anh trước tiên cứ xem tôi như người lạ, thân mật nhất thì là bạn bè, không được nhiều hơn, nhiều hơn tôi không cách nào tiếp xúc với anh."

"Người lạ? Bạn bè?" Thời Ảnh mở to mắt, trên gương mặt viết đầy chữ cự tuyệt, chống đỡ chưa được nửa khắc viền mắt đã đỏ.

Vương Nhất Bác như hít phải hơi lạnh, nói anh đừng khóc, tôi không biết cách nói chuyện, anh đừng nghĩ nhiều.

Thời Ảnh nhắm mắt lắc đầu, biểu cảm rõ ràng là khóc rồi, nhưng không có nước mắt, y chầm chậm đứng dậy nói: "Vậy ngươi đợi ta một lát, ta, ta phải bình tĩnh lại."

Y nghẹn ngào nói xong lập tức ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác biết y là trốn đi tìm chỗ khóc, lại không dám cản.

Thời Ảnh không chỉ là người cổ đại, còn là một người cổ đại kỳ lạ, trong não dường như ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị và cổ thuật đạo pháp ra thì không có gì cả, không thông nhân tình không biết thế sự, cố chấp xử lý vấn đề, đã nhận định cái gì chính là cái đó, đổi một chút liền như lật trời.

Vương Nhất Bác nghĩ về giấc mộng tối qua, vua Già Lam kể cho Bách Lý Hoằng Nghị nghe về Ngọc Cốt Nhất Mạch, Thời Ảnh bởi vì huyết thống thuần chính, từ nhỏ đã bị các trưởng lão đưa đi dạy dỗ, hơn hai mươi năm chưa từng xuống núi, ngoại trừ trưởng lão và người hầu chưa từng gặp qua bất kỳ ai, đoạn tuyệt thất tình lục dục, ngoại trừ công việc cái gì cũng không hiểu.

Cho nên y yêu Bách Lý Hoằng Nghị liệu có phải là bởi vì cả đời này chỉ từng tiếp xúc với một mình hắn không? Vương Nhất Bác dây đen giăng đầy đầu, đây làm sao là quỷ, đây phải là thần tiên sống mới đúng chứ, thần tiên còn không đơn thuần bằng y.

Hắn kiên nhẫn đợi năm phút, Thời Ảnh vẫn chưa quay lại, chuyện Vương Nhất Bác muốn chứng thực rất nhiều, Thời Ảnh một ngày chỉ có hai tiếng phục hồi thực thể, hắn không thể lãng phí thời gian, nhận lệnh xuống giường đi tìm người.

Đẩy mở cửa phòng, Thời Ảnh đang đứng dựa vào tường giống như bị phạt đứng, cúi đầu nhìn nền nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tôi sai rồi, không miễn cưỡng anh nữa, anh muốn thế nào thì thế nấy, không khóc nữa được không?" Vương Nhất Bác đời này được tỏ tình còn nghiêng đầu bước đi, chưa từng nghe lọt tai lời ai nói, bây giờ lại ở nơi rừng sâu núi cao dỗ một quỷ hồn, nhân sinh quả nhiên là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm kỳ bí nhất. Hắn thở dài, vươn tay ra. "Vẫn buồn à? Vậy ôm một cái được không? Xem như tôi lúc nãy chưa nói gì hết."

Hắn cảm thấy Thời Ảnh kỳ quái, Thời Ảnh cũng cảm thấy hắn rất kỳ quái, một khắc trước vừa nói những lời lạnh lùng như vậy, một khắc sau lại chạy ra muốn ôm y, rốt cuộc cái nào mới là thật lòng? Y không hiểu, mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, đương nhiên là muốn được hắn ôm, nhưng không dám cử động, sợ hắn lại bỗng chốc thay đổi, ôm rồi lại đẩy y ra.

"Ôm cũng không được hả, vậy anh muốn như thế nào cứ nói ra."

Vương Nhất Bác kiếp này lớn lên ở cô nhi viện, tính tình hấp tấp, tính cách nôn nóng, khẩu khí ba phần mất kiên nhẫn là thao tác bình thường, Bách Lý Hoằng Nghị xuất thân từ cung điện, tính tình nhạt nhẽo, nho nhã lễ độ, cho dù có tức giận cũng kiềm lại, chưa từng thất lễ với Thời Ảnh. Thời Ảnh không hiểu cùng là một linh hồn nhưng bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà tính cách cũng thay đổi sao, chỉ xem Vương Nhất Bác là Bách Lý, không nghĩ ra mình làm sai cái gì lại khiến hắn nổi giận như vậy, cắn răng không dám nói nữa.

Vương Nhất Bác đau đầu, kiên nhẫn nói: "Thời Ảnh, tôi chưa từng dỗ ai, anh là người đầu tiên, tôi đã cố gắng rồi, anh cảm thấy không được không đúng thì cứ nói, làm sao mới khiến anh không khó chịu nữa cứ nói với tôi, được không?"

Thời Ảnh càng nghe càng không hiểu, chỉ cảm thấy lời nói và hành động của Vương Nhất Bác căn bản là trái ngược nhau, nhìn sắc mặt hắn trầm trầm, lại không dám trả lời, nghĩ rất lâu mới lên tiếng. "Ngươi muốn ta xem ngươi như người lạ, như bạn bè, ta không làm được, có thể thu hồi lại lời này không, ta có thể cách xa ngươi một chút, không làm phiền ngươi, không chạm vào ngươi, cũng không nhìn ngươi ăn, không nhìn ngươi tắm nữa."

"Ta rất yêu ngươi, ngươi không cho ta yêu ngươi, ta... ta không biết nên làm gì." Đáy mắt Thời Ảnh lờ mờ máu đỏ, cánh mũi hơi run, một giọt máu đỏ lăn dài trên gương mặt.

Vương Nhất Bác giật mình nghiêng người một cái. "Đừng, đừng đừng đừng, không đến nỗi không đến nỗi, anh bình tĩnh chút đi, khóc ra máu là tình huống gì đây, anh có phải sắp hồn bay phách tán không, anh đừng dọa tôi, tôi sợ rồi Thời Ảnh, lời tôi nói căn bản không phải là ý anh nghĩ đâu."

"Quỷ không có nước mắt, đau thương quá mức, thứ chảy ra là máu đầu tim."

"Vậy đừng chảy nữa, xin anh đừng chảy nữa." Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ như sắp chết đi của y mà hoảng, thấy nói không được rồi vội vàng giơ tay lên ôm lấy Thời Ảnh.

Y không có thân nhiệt, mặt lạnh băng băng, Vương Nhất Bác sốt ruột, ôm rất chặt, Thời Ảnh ngơ ngác nâng tay lên, thầm đếm một giây lại một giây, mới đặt lên lưng của hắn.

"Tôi nói rồi, tôi hai mươi ba năm nay đều đến một mình ở một mình, chưa từng tiếp xúc với người khác, cho nên nói chuyện có hơi có ý kỳ thị, có thể cũng không phải như anh hiểu, là cách biểu đạt của tôi có vấn đề, tôi nói xem như người lạ hoặc là bạn bè, không phải là không cho anh yêu tôi, chỉ là tôi và Bách Lý Hoằng Nghị không giống nhau, tôi không yêu anh, cho nên anh không cần thiết đối xử tốt với tôi như anh đối xử với hắn." Vương Nhất Bác cảm thấy chưa từng cẩn thận với ai như vậy, chữ nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới nói ra. "Anh đương nhiên là có thể, nhưng không cần thiết, tôi không muốn nợ anh gì cả, dù sao cũng không có cơ hội trả nhân tình, cho nên chúng ta bình đẳng một chút, cả hai đều thoải mái hơn."

"Cần thiết, ngươi cứ để ta đối tốt với ngươi, không nợ nần gì cả." Thời Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được nâng tay lên, đầu ngón tay chạm lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thích ứng, nhưng cũng không trốn, xem như đang dỗ y, mặc cho y tùy ý sờ.

Thời Ảnh thấy sắc mặt hắn không thay đổi, cũng không phản cảm, lòng bàn tay càng dán sát hơn, cười nói: "Hôm nay cũng sắp qua rồi, ta chỉ còn 40 ngày có thể yêu ngươi, sau này không có ta, đời đời kiếp kiếp, ai sẽ đối tốt với ngươi đây?"

Đồng tử Vương Nhất Bác chấn động, đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập của mình, hình như trở nên trầm hơn, nặng nề hơn, khiến hô hấp của hắn không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Ôm chặt lấy Thời Ảnh, nhưng bên tai chỉ nghe tiếng tim đập của mình, hắn trầm mặc, cũng yên lặng, không chỉ là vì không có lời nào để nói.

"Thời Ảnh." Hắn đọc lại cái tên này, nghĩ về 40 ngày, công việc bình thường chớp mắt đã qua, 40 ngày, là vĩnh viễn không còn Thời Ảnh sao?

"Thỏa ước này, có cách nào khác để giải quyết không, có cách nào không hồn bay phách tán không?" Vương Nhất Bác không nói rõ được tâm trạng phức tạp của mình, nó giống như một ngọn núi đè lên vai hắn, lại giống như một cây kim đâm xuyên qua tim hắn.

"Vạn vật thế gian không thể vi phạm luật pháp thiên địa, nó kiểm soát và cân bằng tất cả." Thời Ảnh trả lời. "Ta đã ký vào thỏa ước, chưa từng nghĩ sẽ quay đầu."

"Tôi nhất định phải yêu anh? Ngoại trừ cái này cái gì khác..."

"Không còn cách khác."

Vương Nhất Bác ngừng lại, lại hỏi: "Vậy tiêu chuẩn kiểm nghiệm tình yêu là gì?"

"Tình thâm bao nhiêu, trời đất sẽ tự đong đếm, nó là công chính nhất. Trong vòng 49 ngày, ngươi nếu động một phần tình, ngươi sẽ nhớ lại một phần hồi ức đã qua, ta sẽ hồi phục một phần đặc điểm của con người, trước khi ngày thứ 49 kết thúc, ngươi nhớ lại tất cả ký ức, ta cũng sẽ hoàn toàn khôi phục thành người."

Phải rồi, trời đất công chính, đến bản thân ta cũng không cách nào đo đếm tình yêu làm tiêu chuẩn, khiến ta không cách nào lách qua, cũng không tài nào làm trái, không cách nào giúp ngươi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngập trong cảm giác mệt mỏi.

Hắn giơ tay xem đồng hồ, kim đồng hồ sắp chỉ 0 giờ, lại nhìn Thời Ảnh, mắt y cười cong cong, rơi vào trong mắt hắn còn thê lương hơn cả xương trắng, Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã mất dây thần kinh cảm giác, nhưng trong khoảnh khắc này đã từ bỏ thói quen nói chuyện mặt đối mặt với người khác.

Một ngày 24 tiếng, hắn có 22 tiếng có thể nói chuyện với Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh chỉ có 2 tiếng có thể được hắn nhìn thấy.

Y trong lòng hắn, từ đầu đến cuối nhìn vào ánh mắt hắn, liệu có phải rất thích nhìn bản thân mình phản chiếu trong đáy mắt hắn không, đó là dáng vẻ Thời Ảnh xinh đẹp nhất.

"Rất thích tôi ôm anh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. "Phải không?"

"Ừm." Thời Ảnh nhìn hắn gật đầu.

"Nội dung giấc mơ hôm qua quá ít, tôi vẫn còn hơi hoảng loạn, muốn bản thân suy nghĩ thêm, hôm nay không hỏi anh gì cả." Vương Nhất Bác đổi chủ đề.

"Hả?" Thời Ảnh im lặng, ngón tay đặt trên mặt hắn co lại. "Vậy."

"Lục lạc bị rơi còn ở chỗ tôi, tôi giúp anh đeo lên." Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một cái chuông vàng nho nhỏ, kéo tay Thời Ảnh. "Nào."

Thời Ảnh theo hắn vào phòng, ánh sáng vẫn màu hoàng hôn lờ mờ, Vương Nhất Bác nhấc chân đóng cửa, dắt Thời Ảnh đến bên giường, để y ngồi xuống, Thời Ảnh ngơ ngác làm theo, toàn hoàn không cảm giác được cảm xúc hỗn loạn và nặng nề của Vương Nhất Bác.

Y thật sự quá ngốc, lúc Vương Nhất Bác cầm lấy lục lạc cong eo đến gần đã nghĩ, chỉ có 49 ngày, y vẫn không biết yêu là cách thức cầu tình cảm ngốc nhất.

Nhưng y lại quá thông minh, Vương Nhất Bác không có tim, nên tặng hắn một trái tim.

Hai tay Vương Nhất Bác cầm lấy tóc Thời Ảnh, nhẹ nhàng đặt xuống, tóc đem như tơ như lụa, rũ xuống bên cạnh giường, Vương Nhất Bác không hiểu dây xích treo một dãy lục lạc thắt trên tóc Thời Ảnh như thế nào, nhìn trái ngó phải khá buồn cười, làm Thời Ảnh ngại ngùng, hỏi hắn đang làm gì.

"Dây xích ding ding dang dang này của anh đeo lên như thế nào vậy, tôi nhìn không hiểu, tháo xuống được không?" Vương Nhất Bác đưa lục lạc cho Thời Ảnh nhìn. "Cái móc gãy rồi, chỉ có thể tháo dây xích xuống xỏ qua lục lạc mới được."

"Đây không phải trang sức, không tháo xuống được."

Thời Ảnh nhìn lục lạc bèn cười, một tay vận chuyển âm lực, Vương Nhất Bác chỉ nghe "két" mộ tiếng, hộc tủ gỗ cạnh tường mở ra, một tấm bùa trống bay ra, dừng trong không khí trước mặt Thời Ảnh, đứng im không cử động.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy giống như đang xem phim, vỗ tay nói: "Anh là đại thần tiên, pháp lực cao cường, đúng là mở mang tầm mắt."

Thời Ảnh khiến hắn chê cười rồi, hai ngón tay khép vào nhau dùng âm lực vẽ bùa, nét vẽ phức tạp khiến Vương Nhất Bác hoa mắt, Thời Ảnh lần nữa chưởng lên tấm bùa.

"Đi."

Dây vàng quấn quanh tóc không có gió mà tự cử động, những cái lục lạc khác vang lên "leng keng", một bộ dây tua rua dài hoàn chỉnh tách ra khỏi tóc Thời Ảnh, bay đến trên tấm bùa, lại chầm chậm rơi vào lòng bàn tay Thời Ảnh, tua rua rũ xuống.

"Quá đỉnh." Vương Nhất Bác còn chưa bình tĩnh lại, ngồi qua đó nhìn, lấy tay chạm vào tấm bùa, lại cầm lấy lục lạc, hiếu kỳ hỏi: "Cho nên đây là pháp khí phải không? Liệu có phải còn có thể biến lớn lên, là vũ khí của anh hả?"

"Vậy thì không phải." Thời Ảnh nâng bàn tay kia lên sờ dây xích vàng, cười nói: "Tối qua ngươi nằm mơ thấy, bí thuật của hậu duệ trực hệ Ngọc Cốt Nhất Mạch chúng ta tu tập, có thể khiến dung nhan bất lão, tuổi thọ kéo dài, chính là nó."

"Hả? Bí thuật không phải là bí tịch sao, cái kiểu mấy câu nói viết trên giấy nhét trong mai rùa đó, vậy cái này là cái gì?"

"Sợ ngoại tộc thèm muốn, đánh lừa mọi người nên mới nói như vậy?"

Thời Ảnh lắc đầu nói: "Bí bảo chân chính Ngọc Cốt chân nhân để lại là một loại cổ thuật, tên là cổ trùng bản mệnh. Miêu Cương có một loại kỳ vật tên là Càn Thiền, người luyện Càn, nguyên - hưởng - lợi - trinh, thượng âm chi đạo, tuổi thọ kéo dài trăm năm. Sau khi khắc chế, cổ trùng chỉ có thể ngủ trong máu người, cổ trùng mười năm tỉnh một lần, cần rời khỏi vũng máu thay vỏ, thời gian thoát vỏ là 90 ngày, sau ba tháng lại quay về trong máu ngủ, máu ký sinh càng thuần khiết, cổ trùng Càn Thiền sống càng lâu, mà cổ thuật bản mệnh Ngọc Cốt chân nhân sáng tạo ra là từ máu bào thai bắt đầu dưỡng Càn Thiền, trẻ con ra đời, Càn Thiền thành cổ, từ đó tương bán tương sinh, người thi cổ lấy máu nuôi cổ trùng Càn Thiền, sinh mệnh hai bên tương dung, cùng tồn tại, cũng chính là nói, tuổi thọ của người thi trùng và cổ trùng Càn Thiền cộng dồn với nhau."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, lập tức thu tay về, không chạm vào dây xích nữa. "Vậy, cổ trùng có phải là côn trùng, sâu bọ không, tại sao lại là trang sức."

"Một đời người chỉ có thể nuôi một cổ trùng bản mệnh, cho nên nó là mạng của tộc nhân Ngọc Cốt, bình thường ngủ say trong máu rất an toàn, nhưng thời kỳ thoát vỏ mười năm một lần lại lộ ra bên ngoài, để bảo vệ cổ trùng Càn Thiền, chúng ta sẽ dùng thuật biến hình biến thành vật tùy thân mang theo bên người, đợi nó thoát vỏ xong thì lại phong ấn vào trong cơ thể."

"Ồ." Vương Nhất Bác cảm thấy kiến thức lại nhiều hơn rồi, đánh giá dây tua rua dài kia, nhìn nhìn ngó ngó, một cái lục lạc đột nhiên đứt, rơi xuống giường.

"Ây da, rơi rồi." Thời Ảnh cười thành tiếng, nhặt lục lạc lên, Vương Nhất Bác bỗng nhiên hiểu ra, xòe tay ra, lục lạc nhỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay, hắn không thể tin được hỏi: "Thoát vỏ, cho nên, lục lạc này chính là vỏ mà cổ trùng bản mệnh của anh thoát ra."

Thời Ảnh nhìn hắn, đáy mắt nổi lên sự tinh nghịch, gật đầu.

"Vỏ của trùng..." Lông tơ Vương Nhất Bác dựng lên, quăng lục lạc rụt tay lại. "Đờ mờ, Thời Ảnh sao anh không nói sớm, tôi ghét nhất là sâu, a -- Tôi muốn rửa tayyy!"

Hắn điên cuồng chạy ra ngoài, Thời Ảnh nhặt lục lạc bị hắn quăng xuống lên, nhìn hai cái lục lạc nhỏ lấp la lấp lánh trong lòng bàn tay, cười hì hì.

Tựa như lại là lần gặp gỡ ngày hôm qua, giống hệt dáng vẻ Bách Lý muốn giúp y đeo lại lục lạc biết được nguyên hình của trang sức, chạy thục mạng.

Y vừa cười đã không ngừng lại được, đợi Vương Nhất Bác rửa tay xong quay lại, còn vui vẻ hơn, Vương Nhất Bác mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận nói: "Có gì đáng cười đâu, sợ sâu mắc cười lắm hả?"

"Rất buồn cười." Thời Ảnh không biết nói uyển chuyển, nghĩ cái gì nói cái đó, làm Vương Nhất Bác giận nhảy đong đỏng, nhe răng nói nếu còn cười hắn sẽ đem vứt dây xích đi, Thời Ảnh càng buồn cười hơn, né tránh Vương Nhất Bác đang giận sôi máu muốn giành lấy dây xích, nằm trên giường dụi mắt. "Ngươi thật đáng yêu."

Tay Vương Nhất Bác ngừng lại, Thời Ảnh lại xé rách tấm bùa, dây tua rua dài tự động treo nên nửa phần tóc búi của y.

Mắt phượng cong cong như mặt trăng khuyết, trong đó có vô số ngôi sao, sáng trong như vậy, Vương Nhất Bác mới phát hiện bản thân đã đè lên người Thời Ảnh, cách y quá gần, cánh môi hơi hé đang ở trước mắt, chỉ cần cúi đầu là chạm được.

Môi Thời Ảnh nhẹ run, là đang thở, nhưng không có hô hấp, Vương Nhất Bác ý thức được tâm tình của mình sau khoảnh khắc này lại phức tạp.

Hắn vươn tay sờ lên mặt Thời Ảnh, lạnh quá, trong ngực càng thêm bức bối, hắn không biết cảm xúc khó hiểu đó là gì, chỉ nhìn y, gọi y. "Thời Ảnh."

"Đáng yêu không thể nói bừa, không biết sao?" Vương Nhất Bác hạ tầm mắt nói.

"Tại sao?" Thời Ảnh không hiểu, từ khen ngợi tại sao không được nói.

"Bởi vì..." Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình phản chiếu trong mắt Thời Ảnh, tim đập nhưng tê liệt, giống như bị tiêm thuốc an thần, không tài nào khơi được sức lực.

Rung động từ này, chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.

"Không có gì." Vương Nhất Bác lật người nằm lại trên giường, nước bùn loang lổ trên trần nhà cũng hoang vắng như tim của hắn, hắn nhìn đồng hồ, giơ tay làm huề nói: "Không quậy nữa, còn nửa tiếng, qua đây ôm thêm một lúc nào."

"Ừm." Thời Ảnh nhích người qua, Vương Nhất Bác ôm chặt.

Y được cái ôm ấm áp bao lấy người, dát sát trên ngực nghe tiếng tim đập của hắn, đã thích khó mà kiềm chế.

Năm trăm năm ngây ngô tương tư, năm trăm năm lang bạt kỳ hồ, năm trăm năm trông ngóng ngày bốn tháng tư hằng năm, giữa biển người mênh mông nhìn hắn, đêm nay có thể nói với hắn nhiều chuyện như vậy, nằm trong lòng hắn nửa tiếng, thật xa xỉ biết bao.

"Nhị Lang." Y mở miệng nghẹn ngào.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhắm mắt trả lời, vỗ vỗ y: "Đừng khóc."

"Ta vui." Thời Ảnh và hắn càng dán sát vào nhau hơn, gương mặt trắng bệch dường như có một tia huyết sắc, y cười, nhè nhẹ cọ. "Ta rất vui."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro